Chương 19: Chợ quỷ

CHƯƠNG 19: CHỢ QUỶ

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Quả nhiên chiếc xe phóng ra khỏi thôn với tốc độ cực nhanh, chạy về phía trạm tàu lửa, trên đường còn không ngừng vượt qua xe khác khiến rất nhiều xe phải vội vàng dừng lại, vài tài xế còn mở cửa sổ xe ra mắng lớn, hỏi chúng tôi không cần mạng nữa hay gì.

Tôi ngồi phía sau xe, lòng cũng rất sốt ruột. Gã tài xế này cũng đã chết rồi, giờ gã lại muốn gây thêm một vụ tai nạn nữa để kéo tôi tuẫn táng theo gã luôn hay sao?

Rất nhanh xe đã tới cổng ga tàu điện ngầm, bỗng nhiên cánh tay của tôi bị người ta giữ lại. Quay đầu lại nhìn thì thấy, không biết bằng cách nào mà Bạch Tố đã leo vào xe, đôi mắt to với con ngươi đen láy như viên ngọc của cô lộ ra vẻ lo lắng, lôi tôi từ trên xe xuống.

"Cô gái nhỏ à, dù cho cô có hiểu biết về những chuyện này cũng không thể phá hỏng chuyện của người ta như vậy chứ!" Gã tài xế bình thản như đang nói chuyện phím.

Bạch Tố vuốt mái tóc đen óng, nhẹ nhàng nói: "Chu Thủy là người sống. Vốn dĩ để được luân hồi người ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều khổ sở, nếu như hành vi này của anh bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải trải qua càng nhiều đau khổ hơn nữa đấy".

Nói xong, cánh tay trắng nõn của Bạch Tố nắm lấy tôi, mở cửa xe ra lôi tôi xuống. Sau khi xuống xe, tôi mới nhìn thấy bản thân và Bạch Tố đang đứng ở một nơi trông giống như một khu chợ nông thôn, có rất nhiều người qua kẻ lại.

Chiếc xe nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, gã tài xế đứng ở phía sau chúng tôi, ánh mắt tràn đầy oán hận.

Người trên đường rất nhiều, trong tay đang cầm mấy thứ gì đó, còn có trâu bò gia súc để chăn nuôi. Tôi nhỏ tiếng hỏi Bạch Tố đây là chỗ nào. Cô ta trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói khẽ, đừng nói gì cả, nếu không chúng ta sẽ không thể thoát ra khỏi đây được.

Nói xong cô ta kéo tôi đi về phía một con đường, trên đường có vài người ánh mắt khinh khỉnh nhìn chúng tôi, như thể tôi vay tiền họ lâu ngày không chịu trả vậy, còn có vài người niềm nở bước lại, đưa mấy thứ họ cầm trong tay ra hỏi tôi có muốn mua hay không.

Tôi thấy Bạch Tố không nói câu nào, hiển nhiên tôi cũng không dám đáp lời, đành lặng lẽ bám theo phía sau cô ta.

Vẫn luôn có không ít người đến hỏi chúng tôi muốn mua đồ không, thay vì nói chúng tôi, ngược lại là nói tôi. Bởi vì bọn họ mỗi một câu đều là cậu em à, cậu có muốn mua...

Con đường này hình như dài lắm, chúng tôi đã đi rất lâu cũng không thấy cảnh sắc xung quanh thay đổi. Mãi đến khi tôi mất hết kiên nhẫn, Bạch Tố nghiêng gương mặt qua, một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt bay đến, cô ta nhỏ giọng nói: "Tiếp tục đi đi, sắp ra khỏi rồi".

Nghe vậy, tinh thần của tôi liền thấy tốt hơn một chút, gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lại đi thêm một lúc lâu nữa, cơ thể tôi bỗng trở nên nặng nề, phong cảnh xung quanh cũng có biến đổi, bên ngoài truyền tới âm thanh còi xe chói tai, tôi nhìn kỹ thì thấy , hai người chúng tôi lúc này đang đứng ở giữa đường.

Bạch Tố phản ứng rất nhanh, kéo tôi chạy sang bên đường, vừa đứng thở phì phò vừa oán trách: "Không phải đã nói anh ở nhà đợi sao, trên đường đi em gặp chút chuyện nên mới tới muộn một chút, vậy mà anh lại dám ra ngoài. Nếu không phải em vừa xuống tàu điện đã nhìn thấy anh, chắc bây giờ xác anh đã được cảnh sát thu dọn đem đi rồi"

Tôi lập tức lôi điện thoại ra nói: "Không phải cô gọi cho tôi nói..."

Bạch Tố trừng đôi mắt to xinh đẹp nói: "Anh xem kỹ lại xem, em có gọi điện cho anh sao?"

Tôi lập tức mở xem Nhật ký cuộc gọi, thời gian gần nhất là 4 giờ chiều, vậy vừa nãy là ai gọi cho tôi?

"Anh bị tên lái xe đó mê hoặc rồi, chắc hẳn trước đây hắn ta cũng có chút hiểu biết về phương diện này. Tối hôm qua hắn tiếp cận anh chính là để lưu lại khí tức trên người anh , hôm nay sau khi trời tối lập tức mê hoặc anh".

"Anh nói anh như vậy còn muốn chạy ra đường không phải muốn chết hả? Người ta là xe quỷ chạy nhanh không nói, trái lại anh chỉ vô tình gặp phải một lần lại bị người ta giở trò rồi. Mạng của anh cũng lớn quá đó, vậy mà tối hôm qua từ trạm xe lửa trở về vẫn không sao. Đường từ thôn tới nơi này cũng có hơn 200 mét, vậy mà còn chưa bị đụng chết" Bạch Tố tức giận hai má phồng lên, thật sự rất xinh đẹp.

Có lẽ bị tôi nhìn chằm chằm lâu quá, mặt Bạch Tố đỏ hồng đẩy tôi mấy cái nói: "Còn nhìn, nhìn cái gì chứ, em cũng không phải con tinh tinh vườn bách thú"

Sau khi cùng Bạch Tố về nhà tôi, cô ấy mới nói cho tôi nghe chuyện về tối hôm qua. Trên người tôi vốn nhiều tử khí, sau khi trở về thành phố lại đi nhà cũ nhà họ Lâm, vốn dĩ đã chết lại không chết , còn gặp phải Yểm, oán hận tích tụ trên người nhiều lên, so với người chết không khác biệt lắm.

Gã tài xế kia cũng vừa mới chết không lâu, người chết đột ngột do tai nạn thường sẽ phải trải qua dương kiếp mới có thể đi đầu thai, gã tài xế này vốn rất hiểu biết chuyện đó. Sau khi thấy tôi từ trạm tàu lửa đi ra, mắt hắn đã nhìn chằm chằm vào tôi, tìm cớ lợi dụng tôi thay thế hồn phách bị nạn thay hắn, để bản thân sớm được đi đầu thai. Vừa hay tối nay có chợ quỷ, là vùng cực âm, hắn chớp thời cơ dùng thủ đoạn đưa tôi tới nơi này thế mạng.

Cũng may tôi gặp được Bạch Tố, nếu không tôi chết bất đắc kỳ tử ngoài đường luôn rồi.

Nói tới chợ quỷ, Bạch Tố giải thích đơn giản cho tôi một chút. Đây là nơi một nhóm quỷ hồn có năng lực bất phàm tiến hành các loại giao dịch, đương nhiên cũng có một vài loại người tới đây giao dịch cùng quỷ hồn, những người này gọi là âm thương. Chẳng qua giao dịch cùng quỷ hồn  đúng là kiếm tiền rất nhanh, nhưng nếu bị phát hiện mua gian bán dối, sơ sẩy một chút thì sẽ bị thần linh khiển trách.

Vả lại, hầu hết những quỷ hồn ở đây đều đã chết và ăn người không nhổ xương, mỗi một tên âm thương bất hảo đều sẽ phải chết ở đó. Song tiền kiếm được từ đó quá dễ dàng, vẫn luôn có không ít người chấp nhận làm.

Tên tài xế kia chắc hẳn lúc còn sống cũng là một âm thương, có không ít quỷ hồn mua bán linh hồn của những người vô tội như tôi để chịu tội thay, còn bản thân thì đi đầu thai. Tôi vừa hay vốn dĩ cũng đã là người chịu tội thay, gã tài xế kia liền chú ý tới tôi.

Nói tới đây, lại thấy vận khí của tôi cũng không được tốt lắm. Chợ quỷ xuất hiện cũng không theo quy luật, như kiểu 1 tháng 1 lần, hay là mấy tháng 1 lần, vậy mà tôi lại đúng lúc gặp phải. Nếu không gã tài xế kia phải đưa tôi đến nơi khác ra tay rồi, cách lừa gạt kia sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Còn có, những người tôi gặp ở chợ quỷ đều muốn mua linh hồn chết thay cho những oan hồn chết do tai nạn, nếu như lúc đó tôi đáp lời, muốn mua mấy thứ của bọn họ thì tôi sẽ thành linh hồn chết thay cho bọn họ. Mỗi con người trên cơ thể đều có ba ngọn lửa, nếu như tôi không đáp lại bọn họ, khi tiếp cận tôi bọn họ sẽ bị lửa thiêu bỏng. Nhưng nếu tôi đáp lại, dương hỏa sẽ nhỏ lại, như thế khi bọn họ tiếp cận tôi cũng không bị gì cả.

Tôi ngồi trên sô pha thở dài, cũng may vận khí tốt, Bạch Tố tới đúng lúc. Tôi rót cho cô ta ly nước, hỏi cô ta thời gian gần đây bận cái gì, đại khái cũng 4-6 ngày rồi nhỉ?

Bạch Tố nâng cái cổ trắng như tuyết uống một ngụm nước, nhăn mày nói: "Đi điều tra chút việc, có liên quan tới anh".

Tôi chỉ vào mình, hoang mang nói: "Cái gì liên quan tới tôi? Vậy sao cô không trực tiếp hỏi tôi?"

"Chính xác mà nói thì có chút liên quan tới anh, nhưng không hoàn toàn là chuyện của anh" Bạch Tố nhăn nhăn đôi mày lá liễu nói.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh có còn nhớ người bạn cùng phòng của anh vì sao mà chết không?" Bạch Tố hỏi.

Người cô ấy nói chắn chắn là Tiểu Lý, tôi nghĩ một lát rồi nói: "Bị tai nạn xe?"

"Suy nghĩ đi"

"Nhiếp Hồn Linh" tôi đột ngột nói. Trước khi Tiểu Lý chết, tôi đã thấy Nhiếp Hồn Linh ở trong phòng cậu ta .

Nói cũng lạ, Tiểu Lý từng nói Nhiếp Hồn Linh kia là cậu ta đã cầm vào trong phòng trước khi tôi về rồi, nhưng cho tới lúc tôi trở về một ngày thì mới xảy ra chuyện.

Mà còn kỳ quái hơn nữa là, sau đó cũng không thấy Nhiếp Hồn Linh kia nữa. Sau khi Lâm Thành chết đi, Nhiếp Hồn Linh đã bị Lâm Bằng lấy về. Nói một cách hợp lý là sau khi Tiểu Lý chết, chủ nhân của nó sẽ tới mang Nhiếp Hồn Linh đi, nhưng mà Nhiếp Hồn Linh đã biến mất vào hôm Tiểu Lý xảy ra tai nạn rồi, mấy ngày nay cũng không thấy người nào khả nghi cả.

"Lúc xảy ra tai nạn xe có một đám người đến xem náo nhiệt, lúc đó em đã không để ý. Sau khi suy nghĩ kỹ, em bèn lập tức đi điều tra". Bạch Tố bình thường có hơi lãnh đạm, lúc nói ra lời này càng có vẻ lạnh lùng hơn.

"Vậy điều tra ra được gì không?" Tôi vội vàng hỏi, Tiểu Lý là bạn tốt của tôi, nếu có vài tin tức về người hại chết cậu ta, tôi rất quan tâm.

"Không có"

"Haizz", tôi than một tiếng rồi nói tiếp: "Nhưng mà cũng may cô có cách giúp Tiểu Lý về âm lộ, nếu không cậu ta sẽ gặp phải chịu kiếp nạn tai ương rồi"

"Đừng nghĩ nhiều như thế, cho dù anh ta có thể xuống âm lộ thì trên đường đi cũng có thể gặp tai ương. Đây là lẽ trời không ai có thể trốn thoát được. Đương nhiên vì năng lực của em có hạn nên không thể giúp anh ta thoát được, nhưng mà có vài bậc đại sư thì có thể".

"Chuyện Nhiếp Hồn Linh còn chưa được điều tra rõ ràng, nhưng mà em nhìn thấy có gã trung niên trông rất thô tục cứ đi loanh quanh bên ngoài khu anh ở ngày trước, muốn thăm dò chúng ta, em nghi ngờ hắn đang làm việc xấu gì đó". Trên mặt Bạch Tố có chút chán ghét nói.

"Gã trung niên thô tục?" Tôi nghĩ, người cô ta nói khẳng định là ông chủ Trương. Ông ta bốn mươi mấy tuổi, đeo một cái túi đồ ở phía trước, lại lén lút theo dõi chúng tôi, Bạch Tố gọi ông ta là gã trung niên thô tục cũng dễ hiểu.

Vậy ông ta ở bên ngoài khu tôi ở trước đây để làm gì. Thời gian trước ông ta vẫn luôn theo dõi tôi, chẳng lẽ lúc theo dõi tôi, ông ta còn đi loanh quanh bên ngoài chỗ tôi ở? Nơi đó không giống như có gì đó thu hút ông ta?

Vì vậy tôi hỏi Bạch Tố, ông chủ Trương đã làm chuyện xấu gì. Bạch Tố lắc lắc đầu nói không biết. Chuyện của Nhiếp Hồn Linh nghiêm trọng hơn, cho nên cô ta tập trung điều tra chủ nhân của Nhiếp Hồn Linh ở đó, vô tình mấy lần phát hiện gã trung niên thô tục kia, nên mới nói với tôi.

Tôi ồ một tiếng. Ông chủ Trương có thể bao một chiếc xe dù chở toàn người chết, khẳng định không phải thứ tốt lành gì. Người đó rất nguy hiểm, ngày mai tôi thử gọi Tần Vũ Minh hoặc Cơ Hổ đi điều tra xem ông ta làm cái gì, dù sao bản thân tôi cũng không thể đối phó được với ông chủ Trương.

Nếu đến mức phải gặp nguy hiểm, hai người bọn họ đều là đàn ông thanh niên chắc sẽ không sao. Bạch Tố chỉ là một cô gái, không đi tốt hơn, lỡ cô ta bị thương thì tôi sẽ rất áy náy.

Còn có, lúc đó người tài xế lái xe tên Lão Thái, giữa đường gã ta đã khuyên tôi đừng lên xe nữa, gã ta thực sự đã giúp đỡ tôi, xem ra không phải là người xấu. Nếu như có thể tìm được gã ta để hỏi ra vài chuyện của ông chủ Trương thì tốt, chỉ là hiện tại tôi không biết gã ta hiện đang ở đâu.

"Vậy tối nay cô ở lại chỗ tôi nhé?" Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 10 giờ tối rồi, không ngờ Bạch Tố đã ở chỗ tôi suốt hai tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy khuôn mặt Bạch Tố muốn phát điên, tôi vội vàng giơ hai tay lên đỉnh đầu nói: "Sô pha cũng không nhỏ, tôi ngủ ở sô pha, được chứ?"

"Bên ngoài khách sạn nhiều như thế, bắt buộc phải ở chỗ anh sao?" Bạch Tố liếc tôi, giống như một nữ thần đáng yêu.

Nói xong cô ta định đi ra cửa, nhưng ra tới cửa thì dừng lại. Tôi thuận miệng nói: "Muốn ở lại cũng được, tôi sẽ không đuổi cô".

"Hừ, em chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng cho rằng hôm nay không xảy ra chuyện gì là sau này không phòng bị gã tài xế kia nữa. Hắn có thể có chút bản lĩnh, nếu lại tìm tới anh, lúc đó bên cạnh không có ai giúp thì tiêu đời. Nhưng mà thấy anh vẫn có thể nói chuyện hăng hái như thế, chắc là do em lo xa rồi!" Nói xong cô ta lập tức đi ra ngoài.

Tôi thầm mắng bản thân rẻ tiền, chạy ra ngoài cửa thì thấy Bạch Tố đang đứng trước cửa. Lúc tôi vừa chạy ra, cô ấy liền đưa cho tôi mấy tấm bùa, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng xuống cầu thang.

Nguồn ảnh minh họa: https://mangatooncom.vn/vi/allmanga/piecesdetail/12103/1/0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top