Chương 18: Tiền âm phủ trong túi

CHƯƠNG 18: TIỀN ÂM PHỦ TRONG TÚI

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Tôi nhìn chú Bạch đầy nghi hoặc rồi xuống xe, ông ta với đầu ra khỏi cửa sổ xe nói: "Có mấy thông tin này tôi có thể điều tra được thêm càng nhiều chuyện của nhà họ Lâm, cậu cứ yên tâm về thành phố đi, có thông tin gì khác tôi sẽ báo lại cho cậu. Phải nhắc nhở cậu thêm lần nữa, cẩn thận với Lâm Bằng. Lần này chúng ta tới nhà cũ của hắn, hơi thở trên người không thể che giấu được, chắc chắn sau khi thời gian điều tra kết thúc, tôi sẽ vào thành phố".

Nói xong bánh xe cuốn theo bụi bay ngợp trời, chú Bạch phóng xe đi, để lại tôi đứng lặng người tại chỗ.

Cảm giác như thể tâm hồn tôi vẫn còn đang bị trói chặt trên xe ông ta vậy. Vốn dĩ Lâm Bằng chỉ là tiện tay muốn giết tôi, bởi vì hắn thấy người nhà họ Lâm không vừa mắt, nếu như lần này biết tôi tới nhà cũ của dòng họ Lâm, vậy không phải càng thêm nghi ngờ tôi và người nhà họ Lâm có liên quan hay sao?

Tôi lắc lắc đầu, suýt nữa chửi thề, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vốn dĩ cho rằng đi cùng chú Bạch một chuyến là sẽ không có chuyện gì, vậy mà còn bị người ta tính toán, tiếp theo chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy.

Khi tới tầng nhà tôi, tôi dừng bước, không định đi vào. Vừa đi thành phố chưa được nửa tháng đã quay về, chuyện này sẽ khiến mẹ tôi lo nghĩ linh tinh. Bình thường chỉ có ngày lễ tôi mới về nhà ở mấy hôm, bình thường ngay cả sinh nhật bố mẹ tôi mà tôi cũng không về, tôi vẫn nên tiêu 1 vạn ngủ ở ngoài vậy.

Vừa hay bên ngoài tiểu khu có taxi đi qua, tôi chạy ra bắt xe đi đến ga tàu hỏa. Bây giờ trời vừa rạng sáng, tầm hai giờ rưỡi sẽ có một chiếc tàu hỏa đi qua khu này, đúng lúc tôi có thể đi thành phố, thế là tôi đặt vé trên điện thoại di động, ăn chút gì đó rồi vào phòng chờ ngồi.

Vào tới thành phố, sắc trời vẫn còn tối đen một mảng, bên ngoài ga tàu rất nhiều chiếc taxi đang đỗ, lúc chuẩn bị bắt taxi thì một chiếc xe hơi tư nhân màu đen đậu phía trước tôi. Tài xế hạ cửa xe xuống nói: "Người anh em, đi đâu thế?"

Hiện tại internet rất phát triển, lướt di động là có thể đặt sẵn một chiếc xe tư nhân. Dĩ nhiên, người lái xe đặt qua mạng cũng không phải chỉ đợi khách hẹn sẵn trên mạng, cũng có người chủ động hỏi khách qua đường xem họ đi đâu.

Tài xế xe tầm ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, nói chuyện nghe đặc giọng địa phương, nhưng mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Tôi đi về phía sau nhìn biển số xe, 36686. Cũng nhiều số 6 quá, tôi lại hỏi đi tới chỗ kia bao nhiêu tiền.

Tài xế suy nghĩ rồi nói 40 tệ, hỏi tôi đi hay không, tôi cân nhắc rồi đồng ý. Dù sao so với taxi cũng không hơn kém bao nhiêu tiền, quá nửa đêm rồi còn có người chịu đón khách cũng không dễ dàng gì.

Sau khi lên xe, tài xế đưa tôi một điếu thuốc nói: "Cậu từ chỗ khác đến đây học hả? Năm nay cuối cấp đúng không?"

Tôi cười cười cầm lấy điếu thuốc nói: "Đại ca, tôi đi làm cũng sắp được nửa năm rồi. Trước đó có chuyện phải về nhà một chuyến, hôm nay tôi ngồi xe lửa vào".

Hai người chúng tôi tán gẫu không ngừng, anh ta nói chuyện cũng khá vui vẻ. Anh ta nói rất nhiều chuyện thú vị về thành phố bản địa, tôi ở đây học đại học 4 năm trời cũng chưa từng nghe qua. Tôi đốt điếu thuốc anh ta đưa cho, hút hai hơi rồi bị sặc, giống như khói đốt vàng mã vậy, tôi bèn lén ném xuống đất giẫm, rốt cuộc vẫn bị anh ta nhìn thấy, khá là xấu hổ.

Tới cổng sân, tôi móc trong túi ra 50 tệ, cầm lấy 10 tệ tiền thối của người tài xế rồi xuống xe. Sau khi về phòng, tôi liền nằm xuống ngủ, ngủ thẳng tới 11 giờ hôm sau mới dậy.

Khi thức dậy phát hiện chân rất đau, lòng bàn chân nóng ran, không phải hôm qua chỉ chạy mấy bước cùng chú Bạch ở nhà cũ nhà họ Lâm thôi sao, sao lại đến mức này, xem ra sau này tôi cần phải luyện tập nhiều mới được.

Ngủ nhiều nên tôi cũng sớm đã đói đến mức không chịu nổi rồi, bèn tìm một quán cơm gia đình tại cổng thôn ngồi xuống ăn một lúc. Lúc thanh toán, tôi mới nhớ tới số tiền lẻ tối qua, thuận tay lấy ra đưa cho ông chủ.

"Người anh em, cậu thế này là có ý gì đây?" ông chủ quán cơm nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, một tay đập lên bàn nói: "Tôi ở đây bán một bát cũng mười mấy tệ, nếu cậu không có tiền thì tôi mời cậu, nhưng mà cậu ....cậu làm thế này là có ý gì?"

Tôi lau miệng rồi ném giấy vào sọt rác, nói: "Đại ca, anh đừng nóng, tôi từng tới đây ăn mấy lần  rồi, thấy đồ ăn cũng không tệ nên hay ghé, còn không phải đã trả tiền cho anh rồi đó sao, mới vừa trả tiền được mấy phút mà lại thay đổi thái độ với tôi như vậy"

Ông chủ vẻ mặt giận run, "Bốp"

Ông chủ đập tờ tiền đang cầm trong tay lên bàn nói: "Anh cậu là tôi đây không cần đồng tiền này, cậu nói xem, cậu đưa tôi tiền âm phủ này là ý gì, nếu như là hai năm trước thì cậu sớm đã nằm thẳng cẳng trên đất rồi đấy"

Tôi liếc thấy tờ tiền âm phủ ông chủ đập lên bàn, lập tức sững sờ. Từ lúc nào trong túi tôi lại có tiền âm phủ?!?

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Dám làm không dám nhận à, cậu nói xem cậu là đàn ông con trai, 20 mấy tuổi đầu rồi còn tới đây ăn quỵt, không biết xấu hổ à?" Ông chủ lại nói.

Lúc này trong quán cơm khá đông người, họ đều nhìn tôi thì thầm nói tôi thật quá đáng, không muốn trả tiền cũng không nên đưa tiền âm phủ cho người ta chứ.

Tôi nhanh chóng lấy trong túi ra 20 tệ nhét vào tay ông chủ nói: "Đại ca à, chắc vừa nãy tôi không nhìn kỹ mới phát sinh hiểu lầm, hôm qua tôi đi đám tang nhà bạn rồi để tiền âm phủ trong túi, kết quả lại quên mất, thực sự xin lỗi nha"

Ông chủ này có khuôn mặt hung dữ, trông chẳng giống người tốt cho lắm, nhưng lời nói ra cũng xuôi tai, anh ta vỗ vai tôi nói: "Đây đều là chuyện nhỏ thôi, vừa nãy anh đã hiểu lầm chú, đừng để bụng nhé, lần sau lại đến ăn thường xuyên ha, để anh thối lại tiền cho chú".

Tôi nhanh chóng cầm tờ tiền âm phủ đỏ rực trên bàn lên rồi nói không cần, lần sau tới lại tính. Nói xong tôi chạy ra khỏi quán cơm, thầm nghĩ tại sao trong túi  tôi lại có nhiều tiền âm phủ như vậy.

Dọc đường về, tôi cầm tờ tiền âm phủ trong tay ra nhìn, mới tinh mới toanh, giống như vừa mới được bóc ra. Thẳng tới khi vào trong khu trọ tôi vẫn chưa hiểu ra được rốt cuộc là chuyện gì thì lúc đó chợt nhìn thấy mấy khách trọ mang băng ghế ra ngồi trong sân trò chuyện.

"Nghe nói gì chưa, trạm xe lửa bên kia tối qua xảy ra tai nạn xe, con trai tôi hôm qua mới từ quê lên chứng kiến, nói người tài xế kia mất đầu, máu chảy lênh láng, cảnh sát phong tỏa đường lại rồi, sáng sớm hôm nay nó mới trở về kể tôi nghe".

"Thật vậy sao, vậy nguy hiểm quá. Cũng may con cô phúc lớn mạng lớn xe lửa về chậm, nếu không gặp phải chuyện như kia thì quá đáng sợ rồi". Người kia nói xong thì đột nhiên "Úi" một cái nói: "Coi tôi nói gì kìa, nếu con trai cô đợi trời sáng hẳn quay về thì sẽ không gặp chuyện như vậy"

Bà mẹ cười nói: "Còn không phải sao, mỗi ngày tôi đều thắp hương lễ Phật, làm sao có thể gặp  mấy chuyện như vậy được"

Thấy hai người bọn họ trò chuyện, tôi tự giác lên lầu trở về phòng, bắt đầu tìm kiếm tin tức gần đây trong khu vực. Tối hôm qua tôi cũng từ ga tàu hỏa trở về, lúc đó cũng đã hơn 4 giờ rồi,  sao lại không thấy tai nạn xe hơi nào cả.

Theo như bà mẹ kia nói, con trai bà ấy 2 giờ tối qua về tới thành phố. Thời gian đó cảnh sát đã phong tỏa một nửa đường rồi, lúc tôi về tới, cứ cho là đã dọn dẹp đường xong hết rồi đi, thì dù sao vẫn sẽ có đoạn kẹt xe chứ, hơn nữa chỗ đó là ga tàu hỏa, xung quanh vốn dĩ xe cộ rất nhiều, bình thường vẫn còn hay kẹt xe nữa là.

Cho dù là ban đêm xe cột đi lại ít hơn, nhưng hiệu suất cũng sẽ không nhanh như thế. Con trai bà ta 6 giờ sáng mới về tới nhà chứng tỏ sau khi giải quyết tình trạng kẹt xe xong xuôi thì cũng tầm 5h20 hoặc 5 rưỡi.

Nhớ tới tờ tiền âm phủ trong túi, trong lòng tôi có cảm giác không thích hợp. Điện thoại trên tay cũng lướt tới sự việc xảy ra lúc rạng sáng ở trạm tàu lửa gần đây. Bởi vì vụ tai nạn, mấy chiếc xe hơi khác cũng bị va chạm liên hoàn, làm tắc nghẽn giao thông, rất nhiều người xuống tàu hỏa bị kẹt cứng tại trạm tàu, mãi đến 6 giờ mới được khai thông hoàn toàn.

Đọc xong tin này, người tôi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đây là chuyện gì vậy? Tối qua lúc tôi trở về tới trạm xe lửa, tuy rằng cũng nhiều người nhưng không đến mức đông đúc như trên tin tức nói, bên ngoài đậu rất nhiều taxi nhưng không có ai bắt. Khi tôi ngồi xe người kia, bất quá  cũng mất mấy phút đồng hồ đã ra khỏi trạm xe lửa, tầm ít nhất nửa tiếng là về tới nhà.

Trên tin tức còn có hình ảnh hiện trường vụ tai nạn, mấy chiếc xe tông vào một chiếc. Chiếc nghiêm trọng nhất, hai ghế ngồi phía trước đều bị ép ra ngoài dải phân cách, xe bị tông vào dải phân cách bị hất văng kính chắn gió. Mặc dù tấm ảnh đã được xử lý nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy máu chảy rất nhiều.

Lòng tôi càng lúc càng kinh hoàng, không phải tối hôm qua người tài xế kia đã chở tôi đi ngang qua đường này sao, sao lại không thấy gì cả, dải phân cách vẫn còn rất tốt chứ đừng nói là có dấu tích của mấy chiếc xe bị đâm phải.

Nhìn mấy tấm ảnh hiện trường, tôi hoàn toàn bị dọa sợ. Không phải bị hiện trường vụ tai nạn dọa sợ mà là bị những chuyện trải qua tối hôm qua dọa sợ. Rõ ràng hôm qua tôi không thấy gì cả, nhưng tin tức lại đưa tin chính xác là nơi đó, vậy hôm qua rốt cuộc tôi đã đi đường nào vậy?

Tôi không ngừng lướt xem ảnh, nhìn thấy một tấm biển số khiến cả người tôi đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy 3 số đuôi là 686, nhưng số đuôi xe giống hệt nhau cũng quá hiếm đi, chiếc xe kia cũng vừa hay màu đen, trên đời này không có sự trùng hợp khéo léo như thế đâu nhỉ?

Vừa đúng là xe màu đen, biển số có 3 số cuối cùng vừa đúng 686, lại vừa khéo bị tai nạn ngay tại trạm tàu lửa gần đây, tất cả điều này trùng hợp đến dọa người!

Tắt trình duyệt web, tôi gọi điện thoại cho Bạch Tố. Không gọi cho Cơ Hổ hay Tần Vũ Minh là vì tôi không tin tưởng hai người bọn họ. Bạch Tố dù sao cũng chỉ là một cô gái, tôi thật sự thấy yên tâm với cô ta hơn một chút.

Đúng lúc Bạch Tố cũng vừa xong việc, nói một lát sẽ sang, bảo tôi ở nhà đợi đừng đi đâu, nếu ban ngày cô ấy không đến kịp thì tốt nhất tôi đừng ra khỏi cửa.

Tắt điện thoại xong tôi bắt đầu chờ, hiện tại cũng hơn 2 giờ trưa, mặt trời lặn lúc 6 giờ, trong vòng 4 tiếng đồng hồ thế nào Bạch Tố cũng tới. Tôi ở trong phòng nghịch điện thoại kiên nhẫn đợi, qua 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Đã gửi địa chỉ qua wechat cho cô ta rồi, đường từ ga tàu điện đến thôn chắc sẽ không kho tìm đâu nhỉ? Trong lòng tôi có chút nôn nóng bèn gọi điện thoại, Bạch Tố bảo tôi cứ yên tâm chờ ở nhà là được.

Mãi đến 6h30, bên ngoài hoàn toàn tối hẳn thì Bạch Tố mới gọi điện thoại cho tôi, nói đang ở bên ngoài ga tàu điện, bảo tôi nhanh chóng qua đó.

Tôi khoác áo chạy ra ngoài, thôn trong thành phố có không ít xe hơi, màu đen lại càng nhiều hơn. Tôi cứ mãi đề phòng mấy chiếc ô tô màu đen, lúc đến cổng thôn, một chiếc xe ô tô màu đen đậu lại trước mặt tôi.

Khi người tài xế hạ cửa sổ xe xuống, để lộ ra bộ dáng tươi cười, tôi vô thức lùi hai bước. Người tài xế này chính là tên tối hôm qua. Trên tin tức đã thấy hắn ta chết rồi, vậy cái tên ở trước mặt tôi bây giờ chỉ là hồn ma thôi.

"Người anh em, tối hôm qua không về muộn chứ? Giờ cậu muốn đi đâu tôi chở cậu đi?" Người tài xế hỏi.

Trong lòng tôi rất muốn từ chối, nhưng tay lại không tự chủ được mở cửa xe bước vào. Người tài xế vừa khởi động xe nói: "Ngồi vững nha, hôm nay tôi hơi vội nên sẽ chạy nhanh một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top