Chương 16: Lại đến nhà cũ nhà họ Lâm
CHƯƠNG 16: LẠI ĐẾN NHÀ CŨ NHÀ HỌ LÂM*
* Lâm gia = dòng họ Lâm/ nhà họ Lâm
Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu
Vả lại, ông ta còn đang mặc thường phục, tôi đâu có nguy hiểm đến mức cảnh sát phải mặc thường phục để bắt tôi đâu?
Từ xa Cục trưởng Bạch đã vẫy tay với tôi, tôi lập tức chạy lại đó, nịnh nọt nói: "Sao lại phải để Cục trưởng Bạch tự mình tới đón tôi vậy chứ? Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là bất kể lúc nào tôi cũng sẽ ngay lập tức chạy về mà!"
Cục trưởng Bạch lắc đầu, mở cửa chiếc xe đang đậu bên đường ra, nói: "Lên xe trước đã, tới nhà tôi rồi tôi sẽ kể tường tận cho cậu nghe. Đây là việc riêng, nhưng tôi cần cậu giúp đỡ".
Lúc này trong lòng tôi có chút bực bội, tôi đây đang ở xa như vậy, bị gọi trở về gấp còn chưa kịp về nhà đã muốn tôi ngay lập tức đi giúp ông ta. Có thể là do thân phận của Cục trưởng Bạch, tôi vẫn cười nói: "Không sao, chỉ cần có thể giúp được ông thì tôi sẽ cố gắng hết sức".
Rốt cuộc vai trò của tôi là gì? Hiện tại mọi thứ đều trở nên vô lý, sao mấy ngày nay ai ai cũng đều nhờ tôi giúp đỡ hết vậy?
Lần trước đến nhà ông ta, Cục trưởng Bạch sống một mình. Theo lẽ mà nói, có thể ngồi được ở vị trí cao như thế cũng không thể không tìm được vợ nhỉ? Nói không chừng, lần trước khi tôi đến lại đúng lúc người ta đi ra ngoài rồi hay sao?
Lần này tới nhà Cục trưởng Bạch tôi bèn chú ý hơn một chút. Đồ dùng thường ngày trong nhà đều là của một người. Những món đồ dùng để thết đãi khách đều là đồ dùng một lần, vậy ông ta tìm tôi tới đây để làm gì?
Vẫn như lần trước tới phòng làm việc, cục trưởng Bạch rót một ly trà đưa cho tôi rồi nói: ông ta đã từ chức rồi.
Tôi kinh ngạc, có thể nhìn ra được rằng tuổi tác của Cục trưởng Bạch đã cao, nhưng tuổi về hưu thì cũng phải thêm mấy năm nữa. Có biết bao nhiêu người cố ý sửa thông tin tuổi tác để được làm thêm vài ba năm nữa, ngược lại ông ta lại nói không muốn làm là không làm nữa.
"Tại sao lại vậy?" Tôi nhỏ tiếng hỏi, trong lòng nghĩ chắc sẽ không phải do vi phạm cái gì đó chứ.
"Haha, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là vì điều tra chuyện của nhà họ Lâm cho nên mới từ chức, như vậy cũng thoải mái hơn một chút". Cục trưởng Bạch nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khiến mặt tôi hơi đỏ.
Vậy chuyện của nhà họ Lâm đến cùng quan trọng đến thế nào, xứng đáng để Cục trưởng Bạch phải từ chức điều tra như thế, thậm chí bây giờ còn phải tìm đến tôi.
Tôi nhìn Cục trưởng Bạch không đáp, đợi ông ta nói tiếp.
Cục trưởng Bạch nhịp nhàng gõ ngón tay lên bàn, nghiêng đầu mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, như đang hồi tưởng về điều gì đó. Sau đó ông ta thở dài, chậm chạp nói: "Có vài chuyện bản thân tôi đã nói với cậu rồi, sau khi người trong bức ảnh chết đi thì chưa tới mấy năm, người nhà Lâm gia đã chuyển về phía Nam của một thành phố sinh sống".
Tôi gật đầu nghe ông ta tiếp tục nói.
"Trước khi người kia chưa chết, trong dòng họ Lâm đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Những thanh niên trai tráng cứ liên tục chết đi, sự việc vẫn cứ kéo dài cho đến khi bọn họ dọn nhà đi. Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan với một thứ bọn họ đang nắm giữ ".
"Chuyện này thì liên quan gì tới tôi?" Tôi nghi hoặc hỏi.
"Chuyện này không liên quan gì tới cậu, nhưng là có liên quan tới Lâm Thành và Nhiếp Hồn Linh". Lời này của Cục trưởng Bạch vừa nói ra, tôi đã hiểu được hơn phân nửa sự việc.
Điều tra việc rốt cuộc dòng họ Lâm đang nắm giữ thứ gì? Tại sao quãng thời gian đó những thanh niên trai tráng trong dòng họ Lâm đều chết đi? Những chuyện này không có liên quan tới tôi , nhưng lại có liên quan tới Lâm Thành, mà Lâm Thành lại muốn hại chết tôi.
Trong lòng tôi thầm kinh hãi, tôi nhìn Cục trưởng Bạch. Ông ta đã biết chỗ tôi có chuyện, nếu không cũng sẽ không trực tiếp tìm đến tôi. Mà Cục trưởng Bạch tìm đến tôi cũng còn có nguyên nhân khác, đó chính là Lâm Thành. Ông ta đã có thể nói ra những lời này, vậy tức là sẽ bảo vệ an toàn cho tôi, nếu không, tôi dựa vào đâu mà giúp ông ta? Lúc đó mạng cũng mất rồi thì giúp người ta thế nào?
"Cục trưởng Bạch, đây là ý nghĩ của chính ông?" Tôi có chút hiếu kỳ hỏi. Lại nói, dù sao ông ta cũng từng là một cảnh sát nhưng đã nghỉ hưu, dù có do đạo sĩ nuôi lớn đi nữa, hẳn cũng sẽ không chủ động đi điều tra mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này đâu.
"Haha, gọi tôi là chú Bạch được rồi. Bây giờ tôi cũng đã không còn làm Cục trưởng Cục cảnh sát nữa, cứ gọi thế là được rồi". Cục trưởng Bạch ra vẻ thân thiết nói, nhưng tôi vẫn có chút đề phòng ông ta.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, ông ta đã bắt đầu đưa số điện thoại cá nhân cho tôi. Nói thế nào nhỉ, bây giờ ông ta đưa ra lý do hợp lý nhờ tôi giúp đỡ, chẳng lẽ việc này đã được sắp đặt ngay từ lần đầu gặp rồi?
"Còn có người chủ chiếc xe dù mà cậu nói, Trương Toàn cũng là đối tượng cần lưu ý. Lúc tôi điều tra nhà họ Lâm, lại thấy có bóng dáng của hắn ta trong đó. Nghe nói hắn và Lâm Thành đều đã vào thành phố, cậu nên cẩn thận người này một chút, lời nói của hai người này đều không thể tin tưởng". Cục trưởng Bạch từ tốn nói.
"Được, tôi biết rồi. Chú Bạch gọi tôi quay về chẳng lẽ là vì chuyện này, hay là còn có chuyện khác?" Tôi có chút nghi hoặc, ở đây nói chuyện nửa ngày đều là chuyện của người ta, ông ta vẫn chưa nói rõ bản thân gọi tôi về làm cái gì. Nếu như chỉ là những chuyện này thì chỉ cần nói qua điện thoại là được, vốn dĩ không cần phiền phức như vậy.
"Tôi cần cậu cùng tôi đi một chuyến tới nhà cũ nhà họ Lâm!" chú Bạch nhìn tôi nheo mắt nói.
Mắt tôi bỗng nhiên giật một cái. Trước đây tôi đã từng cùng Cơ Hổ tới nhà cũ nhà họ Lâm một lần rồi. Lần đó còn tận mắt thấy Lâm Bằng giết hại một người, Cơ Hổ cũng bỏ chạy rồi, bây giờ sao lại phải tới đó nữa, có thứ gì quan trọng ở đó sao?
"Bây giờ?" Tôi hỏi, chỉ sợ ông ta nói ra điều này, cho dù Lâm Bằng hiện tại không ở chỗ đó, nhưng chỗ đó cũng rất đáng sợ.
"Ừ, bây giờ cũng 10 giờ rồi, tôi lái xe qua, nhân tiện xem xem có thể tìm ra thứ gì không" chú Bạch tự nhiên như không nói.
Cả người tôi có chút gượng gạo, giả vờ nói: " Ban ngày đi không phải càng tốt hơn sao? Bây giờ trời tối bưng tối mù thế này, dù có tới đó cũng có thấy được gì đâu, nói không chừng còn gặp phải phiền phức nữa".
"Tôi hiểu lo lắng của cậu, gia tộc nhà họ Lâm này hành vi khác thường, trong nhà cũ chắc chắn có để lại thứ gì đó. Chúng ta qua đó xem thử cũng là vì chuyện này", chú Bạch điềm nhiên nói.
Quả thực ông ta nói không sai, có thứ gì đó thì cũng chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện. Ông ta nói thế có lẽ là bởi vì bản thân đã tự có tính toán, tôi an ủi bản thân mình như vậy.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể theo Cục trưởng Bạch xuống lầu. Không lâu sau chúng tôi đã tới nhà cũ nhà họ Lâm. Nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, trong lòng tôi có một loại cảm giác lo sợ khó tả. Cánh cổng vẫn khép chặt như cũ, không biết bên trong có thứ gì đang chờ đợi chúng tôi.
Chú Bạch cầm đèn pin trong tay, dẫn tôi đi về phía trước. Khác với lần trước tôi vào, ông ta đẩy một cái, cánh cổng liền mở ra, giữa sân vẫn chỉ có mấy đám cỏ dại khô héo như trước. Tôi còn nhớ lão già kia đã chết tại chỗ này, chẳng lẽ Lâm Bằng đã thu dọn xác rồi?
Sau khi bước vào trong sân, chúng tôi không trực tiếp đi vào nhà chính mà đi vào trong viện nhỏ bên cạnh. Chú Bạch vừa đi vừa quay đầu lại nói với tôi: "Người của nhà họ Lâm đều hiểu biết về thuật âm dương, cho nên cần lưu ý cách bọn họ bố trí sân viện, cậu cứ đi sát tôi để tránh động chạm lung tung thứ gì đó".
Lần trước tới đây, tôi không bước vào bên hông sân viện, lần này đi vào, nhìn thấy xung quanh sân trồng một rừng cây du, chú Bạch đưa tay chiếu đèn, bỗng nhiên cả người đứng im tại chỗ một lúc.
"Chú Bạch, sao không đi nữa vậy? Nhìn thấy cái gì rồi sao?" Nói xong cả người tôi cũng từ từ ớn lạnh, có phải chú Bạch đã nhìn thấy thứ gì đó rồi không...
"Rễ cây du thường thường sẽ sinh trưởng từ quan tài. Nếu như không tìm được chỗ mai táng của ai đó, trong vòng một mét mà có cây du thì quá nửa đó chính là mộ phần. Cây du có thể sinh ra mộc nhĩ, mộc nhĩ còn được gọi quỷ nhĩ, cũng là lý do tại sao người ta lại gọi du là cây đồng tiền, hay còn gọi là âm tiền, cây treo tiền. Thời cổ đại các giáo phái dùng nó để câu hồn dẫn phách, làm thành cương thi, cho nên cây này giống với cây hòe, đều bị người gọi là quỷ thuật!"
Chú Bạch vừa mới dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua. Bên tường sân, những hàng du đong đưa vần vũ, như thể ma quỷ đang nhe nanh múa vuốt vậy, dọa tôi lập tức lùi lại hai bước. Đã nói đây là cây ma, vậy đây có thể là chúng đang trêu đùa người ta sao?
"Hừ!" chú Bạch nhìn mấy cây du rồi khịt mũi một cái, quay người sang tôi nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không có gì đâu, mấy trò vặt vãnh này cũng không thể làm gì được tôi".
"Chú Bạch, đây, đây mà là trò vặt vãnh sao?", giọng của tôi có chút run rẩy, lần trước không có đến chỗ này cho nên cũng không sợ như vậy, lần này đi bên cạnh chú Bạch, trong lòng tôi không nhịn được mà sợ hãi.
"Tôi thấy trông cậu cũng đâu có ngốc tới vậy? Vừa nãy không phải tôi nói cây du cũng gọi là cây ma sao, sao lại còn không hiểu nữa?" chú Bạch tiếp tục đi về phía trước.
Bên cạnh mộ thường sẽ có cây du, nhìn bên tường sân có một hàng cây du, cổ họng tôi có chút khô khan, tôi ra sức nuốt nước bọt. Nếu như bên cạnh một phần mộ có một cây du, vậy thì chỗ này quá đáng sợ rồi. Hơn nữa, mấy cây du này cũng không nhỏ, chứng tỏ chúng đã ở đây một thời gian rồi.
"Người nhà họ Lâm cũng coi như là còn chút lương tâm, sau khi sát hại mấy người này rồi đem chôn vào quan tài, chỉ là oán khí vẫn cứ ở lại chỗ này không tan, rốt cuộc vẫn phiền phức". Giọng điệu chú Bạch có chút cảm khái, như là thương hại mấy thi thể bên dưới cây du kia.
Chú Bạch đi tới trước một gian phòng rồi đẩy cửa đi vào trong. Tôi thấy trong phòng không có để lại thứ gì. Trái lại chú Bạch cứ đi qua đi lại quanh phòng, giống như tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu cầm đi" Ông ta đưa đèn pin cho tôi, bản thân thì giậm tới giậm lui dưới đất, có lúc thì ngồi xổm xuống đất, dùng tay gõ gõ, như là đang nghe cái gì đó.
Kiểm tra một lúc, ông ta đi về phía sau gian phòng, đạp một cước xuống nền nhà, cảm giác âm thanh so với vừa nãy không giống nhau, không còn nặng nề nữa. Tiếp đó, ông ta ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận gõ, chầm chậm từng chút, vẻ mặt vui mừng nói: "Tìm thấy rồi!"
Cũng không đợi tôi nói thêm lời nào nữa liền bắt đầu lần mò dưới đất. Đột nhiên, ông ta như mò được thứ gì đó, năm ngón tay bấu vào khe hở dưới đất, cạy nó lên.
"Chú Bạch, chú bị điên rồi à? Trong này cho dù là 20 năm không có người ở, nhưng cũng không thể tùy tiện cạy sàn nhà lên như vậy được"
Chú Bạch trừng mắt nhìn tôi nói: "Đừng có đứng ở một bên nói nhảm nữa, còn không mau qua đây giúp tôi"
Ông ta trừng mắt làm tôi hoảng sợ, không hổ danh trước đây là người quản lý mấy chục con người. Tôi đổi tay cầm đèn pin, tay còn lại giúp chú Bạch cạy sàn nhà. Khi chúng tôi cùng dùng sức, sàn nhà cuối cùng cũng có chút xê dịch.
Chú Bạch bất thình lình dùng sức, tôi cũng cố gắng dùng sức, thình lình sàn nhà bị hai người chúng tôi phá vỡ. Đợi khi hai người chúng tôi cạy hẳn sàn nhà ra bỏ qua một bên, dưới đất xuất hiện một cái hố lớn, lộ ra một căn hầm.
Tôi cầm đèn pin nhoài người chiếu vào trong, phát hiện ngoại trừ côn trùng và vài lớp mạng nhện thì cũng không có thứ gì đáng quý. Chú Bạch không tin, ông ta muốn tự mình đi xem. Tôi đưa lại đèn pin cho ông ta, không ngờ ông ta dứt khoát nhảy xuống, chui xuống căn hầm nói: "Cậu ở bên ngoài đợi, tôi sẽ đi ra nhanh thôi".
Nguồn ảnh minh họa: https://phunutoday.vn/cac-cu-day-nha-cu-3-doi-khong-o-mo-cu-5-doi-khong-roi-gia-dinh-giau-sang-phu-quy-d334133.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top