Chương 14: Mắt cháu rơi rồi!

CHƯƠNG 14: MẮT CHÁU RƠI RỒI!

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Sau khi vào phòng ngồi xuống, Tần Vũ Minh nhíu mày nói: "Người kia là ai, anh có quen biết không?"

Tôi gật gật đầu nói bản thân đã từng ngồi xe dù của ông ta, cho nên mới dẫn đến nhiều phiền phức thế này. Tôi lại hỏi Tần Vũ Minh, ông chủ xe dù chở nhiều xác chết như thế để làm cái gì, hơn nữa mấy xác chết đó còn biết cử động và nói chuyện, chẳng lẽ là ông ta chở về nuôi như thú cưng sao?

"Đoán chừng là để nuôi thứ gì đó, theo như lời anh nói thì người kia đem xác chết và linh hồn để làm chất dinh dưỡng". Tần Vũ Minh suy nghĩ rất lâu mới đưa ra một câu kết luận như thế.

Trong lòng tôi nhất thời kinh hãi, nói đến đây, tôi chợt nghĩ tới cái quan tài trong nhà ông chủ Trương. Chở theo nhiều xác chết như thế, chằng lẽ ông ta muốn cho thứ bên trong quan tài ăn  hay sao? Mà Lâm Bằng đã sớm để ý tới cái quan tài đó rồi, hắn muốn thừa cơ hội đoạt lấy cái quan tài của ông chủ Trương.

Lâm Thành thì làm trò thao túng sau lưng tôi, dụ dỗ tôi ngồi lên xe của ông chủ Trương, khiến cho Lâm Bằng nhầm tưởng tôi là Lâm Thành, bắt tôi làm kẻ chịu tội thay. Chỉ là tôi có rất nhiều chuyện nghĩ không thông về mối quan hệ giữa ông chủ Trương và Lâm Thành, hai người bọn họ có thể có liên quan gì với nhau, tại sao ông ta lại không sợ bị Lâm Bằng phát hiện?

Sự thật đã chứng minh sự sắp xếp này đều đã bị Lâm Bằng phát hiện ra rồi, đồng thời chính cậu ta cũng chết rồi. Còn cậu ta với ông chủ Trương rốt cuộc lại là chuyện gì, chắc cũng chỉ có thể hỏi ông chủ Trương mà thôi.

Tôi cho rằng bản thân đến thành phố này là có thể không phải quan tâm nhiều đến những chuyện đó nữa, không ngờ rằng ông chủ Trương vẫn cứ một mực bám theo, cộng thêm lần này nữa là đã bị tôi phát hiện 2 lần rồi, vậy mục đích ông ta bám theo tôi là gì?

Chẳng lẽ là bởi vì dấu tay trên chân tôi? Hoặc là trên người tôi có thứ gì đó đối với ông ta rất quan trọng, thậm chí không thể từ bỏ. Nhưng nếu ông ta muốn giết tôi thì đã sớm ra tay rồi, không có lý do gì để tôi sống tới bây giờ được.

Tôi lắc lắc đầu chỉ vào chân nói: "Tôi là do ngồi trên xe dù của ông ta nên trên chân mới xuất hiện thứ này".

"Hử, chỉ có một vài người sau khi chết đi mới có thể sử dụng quan tài đỏ thôi!" Quả thật Tần Vũ Minh còn lợi hại hơn Bạch Tố một chút, ít nhất trước mặt tôi cậu ta thể hiện ra là như vậy, cho nên tôi mới thử hỏi cậu ta có thông tin gì về cái quan tài kia không. 

Tần Vũ Minh liếc mắt nhìn tôi chằm chằm nói: "Hoặc là mừng người sống vô cùng thọ, hoặc chính là để trấn áp vật âm tà. Sao vậy? Anh đã từng gặp qua quan tài đỏ rồi à?"

"Không có, không có, tôi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện đó, muốn hỏi thử thôi". Tôi vội vàng giải thích.

Tên Tần Vũ Minh này hiển nhiên không phải kẻ ngốc, liếc về phía cửa nói: "Tên kia cùng quan tài đỏ có liên quan?"

Trong lòng tôi có chút kinh ngạc, người này thông minh hơn tôi rất nhiều, trước mặt cậu ta tôi không dám có ý nghĩ bày trò gì được, đành thành thành thật thật nói với cậu ta rằng, trong nhà ông chủ Trương có một cái quan tài đỏ, bên trên bị xích lại bằng sợi dây xích sắt lớn cỡ cánh tay.

"Hừ", Tần Vũ Minh hít sâu một hơi, tỏ vẻ hiểu biết nói: "Không ngờ rằng lại là thứ đó".

Đó là thứ gì thì Tần Vũ Minh cũng không nói rõ với tôi, có nói cũng chỉ lấp liếm cho qua. Thật lòng tôi nghĩ như vậy ngược lại cũng tốt, biết quá nhiều nhất định cũng không có lợi gì.

Cậu ta ở tạm nhà tôi một đêm, sáng hôm sau để lại thông tin liên hệ cho tôi, bảo tôi có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cậu ta, nói không chừng sau này còn cần đến tôi giúp đỡ.

Lời sau cùng của cậu ta khiến tôi có chút khó chịu, nói thế nào nhỉ, chính là khẩu khí có chút cực kỳ xem thường, giống như căn bản không có khả năng sẽ nhờ vả đến tôi được vậy. 

Lúc rời thôn chuẩn bị bắt xe, tôi thấy một gã lôi thôi đang đi về phía tôi, từ xa đã vẫy vẫy tay. Khi đến bên gần tôi, gã để lộ ra một hàm răng vàng, cười híp mắt nói với tôi: "Người anh em, cho xin một điếu thuốc hút với!"

Gã lôi thôi này là Cơ Hổ, tối hôm đó, hắn ta cùng Lâm Bằng đánh nhau lưỡng bại câu thương* thì sau đó tôi cũng không gặp qua nữa, không ngờ rằng lại lần nữa gặp lại hắn là ở đây, hắn ta làm sao tìm thấy được tôi?

* Lưỡng bại câu thương: hai bên đối địch cuối cùng đều thất bại, đều không thu được lợi ích gì.

Cơ Hổ nhận lấy điếu thuốc, đắc ý nhả ngụm khói tràn ra khắp xung quanh, hắn không để ý nói: "Lâm Bằng vào thành phố rồi".

Giọng Cơ Hổ không quá nặng nề, cũng rất ôn hòa, nhưng tin tức này truyền đến tai tôi nghe không khác gì sét đánh giữa trời trong. Trong đầu tôi vẫn cứ thắc mắc, sao cậu ta lại tới đây?

"Đừng lo, cậu ta chủ yếu là muốn tìm người của Lâm gia để báo thù, còn việc của cậu chỉ là hoàn toàn nhân tiện thôi". Hắn không chỉ vỗ vai tôi an ủi mà giọng còn châm biếm.

"Ờm, đúng rồi. Vì cậu đã cho tôi một điếu thuốc, vậy tôi sẽ nói cho cậu một tin tức, cũng coi như là báo đáp lại chuyện ở huyện. Dù sao cậu cũng muốn đối phó với Lâm Bằng mà đúng không?"

Tôi không để cho hắn ta nói, gật gật đầu hỏi hắn tại sao muốn nói cho tôi biết.

"Haha, chúng ta đều là người thông minh, tôi cần cậu giúp tôi". Cơ Hổ rất thẳng thắn nói.

"Giúp anh?"

"Đúng, giúp tôi".

Tôi nhíu mày, một người bình thường như tôi sao có khả năng giúp được hắn ta? Lại nói, thông tin hắn nói cho tôi còn không chắc có ích.

Có thể hắn ta thấy tôi nhíu mày, Cơ Hổ vội vàng nói: "Cũng không phải bắt cậu làm cái gì, tôi cần cậu đi theo tôi, khi cần thì giúp đỡ một tay là được. Còn về cái cậu kia, Lâm Bằng không muốn giết chết cậu, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu".

Tôi cười cười lấy điếu thuốc ra ngậm lên miệng nói: "Không phải anh vừa mới nói sao, Lâm Bằng muốn giết tôi chỉ là nhân tiện. Chủ yếu là tìm người của Lâm gia để báo thù. Thành phố lớn thế này, xác suất hai người chúng ta gặp được hắn cũng không cao đâu".

Cơ Hổ ngượng ngùng cười gượng gạo, ném đầu thuốc lá trong tay vào sọt rác nói: "Cậu nói cũng đúng, thế nhưng cậu có từng nghĩ qua chưa? Thành phố lớn như vậy, việc hai người chúng ta dễ dàng gặp được nhau cũng không phải chuyện quá vi diệu sao?"

Tôi biết Cơ Hổ chờ tôi nói, đây khẳng định không phải nhân duyên tốt, cậu ta và tôi đều không có cách thức liên hệ của đối phương. Cậu ta muốn nói cho tôi biết, cậu ta có thể tìm được tôi thì Lâm Bằng cũng sẽ có thể có cách tự mình tìm đến tôi.

"Cũng không làm khó gì cậu đâu, thật sự chỉ cần giúp tôi một tay là được, không cần..." Cơ Hổ cố gắng thuyết phục tôi.

Tôi xua xua tay nói: "Nói cho nghe, mọi người đều không phải là trẻ con. Lý do có thể khiến anh bảo vệ tôi nhất định không phải chuyện này, nói đi, anh đã nhìn trúng thứ gì trên người tôi rồi?"

Cơ Hổ ngẩn người một lát, nhưng nháy mắt khôi phục lại như bình thường nói: "Cậu đã từng tiếp xúc qua xích quan, tôi muốn có được cái quan tài trong tay ông chủ Trương".

"Không phải chỉ là cướp lấy một cái quan tài sao? Các người cũng đều biết rõ giờ giấc và thói quen sinh hoạt của nhau rồi còn gì? Cần tôi giúp cái gì nữa chứ?". Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng tôi lại rất kinh ngạc.

Lâm Bằng lên xe dù mục đích là để tiếp cận ông chủ Trương, mở ra xích quan trong nhà ông ta, và lợi dụng tôi cũng là một phần trong kế hoạch đó. Bây giờ Cơ Hổ tìm đến tôi, có cùng mục đích với Lâm Bằng, điều này càng khiến tôi thêm hiếu kỳ, trong xích quan kia rốt cuộc là thứ gì.

Tôi cầm đầu thuốc lá trong tay chọc vào nắp thùng rác, tàn thuốc lá đã hết rồi nhưng vẫn bị tôi miết lấy. Tại sao bọn họ đều xem cái xích quan kia như là bảo bối, thứ được chứa bên trong không phải một người sống thọ, màu đỏ bên vách xích quan làm từ chu sa, khẳng định là để trấn áp vật cực âm, thế nhưng tại sao mỗi người bọn họ đều muốn có nó.

Được thôi, tuy rằng bây giờ tôi không hiểu thấu được mấy người, nhưng từ thái độ của Lâm Bằng và Cơ Hổ, có thể thấy thứ kia rất quan trọng, ít nhất đối với bọn họ là như thế.

Tôi do dự một lát rồi nói: "Vậy thế này đi, tôi còn phải đi làm, để tôi cân nhắc thêm mấy ngày nữa, thế nào?"

Cơ Hổ cười ha ha nói không vấn đề, trước khi đi còn xin thêm 2 điếu thuốc nữa mới chịu thỏa mãn rời đi.

Ngồi trên taxi, tôi vẫn cứ nghĩ tới chuyện gã ta làm sao tìm được tôi. Lý do ông chủ Trương tìm được tôi dám cá là do trên chân tôi có dấu tay, nhưng Cơ Hổ thì không bình thường chút nào. Thời gian chúng tôi tiếp xúc với nhau còn chưa qua được 24 giờ, chẳng lẽ còn có cách khác để có thể tìm được tôi?

Những người này thực sự quá lợi hại, có thể sau khi xong việc thì không nên tiếp xúc nữa, còn không thì nghỉ việc tại thành phố, tôi lập tức quay trở về huyện. Ở cùng bọn họ mà nói tôi thấy không có một chút cảm giác an toàn nào, người bình thường nhìn chung còn có thể thăm dò được một chút, chứ bọn họ thì khó mà hiểu được.

Lúc chiều Cơ Hổ nói với tôi, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt là được, người của Lâm gia cũng tới thành phố, Lâm Thành đang bận rộn chơi cùng bọn họ , không có bản lĩnh quan tâm tới tôi. Cụ thể lúc nào cần tôi giúp đỡ thì cậu ta cũng không chắc, nhanh nhất cũng cỡ 2-3 tháng nữa.

Tôi hỏi cậu ta có cách nào loại bỏ được dấu tay trên chân tôi không. Cho dù thứ này không làm tổn hại gì đến tôi, nhưng chỉ cần nghĩ tới có thứ như thế này tồn tại trên người mình, tôi lập tức cảm thấy khắp người không được thoải mái.

Cơ Hổ cúi đầu nghĩ một lát, nói có biện pháp, nhưng tôi cho anh ta chút thời gian, 3-5 ngày sau là được. Tôi nghĩ cũng đã qua nhiều ngày như thế rồi, chờ thêm 3-5 ngày nữa cũng có sao.

Sau khi Tần Vũ Minh thu phục con ma nữ rồi, trong phòng không còn ẩm ướt và lạnh lẽo nữa, buổi tối ngủ cũng thoải mái. Trải qua hai ngày yên ổn, rạng sáng ngày thứ ba tôi phát hiện một sự việc kỳ quái.

Tôi vốn không phải là loại người có thói quen nửa đêm dậy đi vệ sinh, có thể do nghe thấy tiếng trẻ con chạy giỡn trong phòng, vừa chạy vừa cười giỡn không ngừng nghỉ.

Mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, không có gì cả, bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng bước chân chạy qua chạy lại. Bỗng nhiên, một âm thanh nghe như viên bi rớt trên mặt đất khiến tôi giật nảy mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.

Tuy nói rằng khoa học có thể giải thích được âm thanh này, nhưng nội tâm tôi trước sau vẫn có chút sợ hãi.

Quả nhiên sau khi tiếng viên bi mất đi, tiếng trẻ con khóc lại vang lên. Tôi ngồi trên giường sợ hãi nhìn xung quanh. Tần Vũ Minh nói, trong phòng này không còn thứ gì nữa, sao bây giờ lại xuất hiện một tiểu quỷ vậy.

Đúng rồi, hôm đó Tần Vũ Minh nói, tên tiểu quỷ kia có thể chạy đi đâu chơi rồi, không thể thu phục một lần, không ngờ hôm nay nó lại quay về.

Tôi ngồi trên giường nuốt một ngụm nước bọt, điện thoại ở dưới gối. Cũng giờ này rồi, tôi không dám chắc là Tần Vũ Minh hay Bạch Tố có thể nghe điện thoại của tôi, lỡ như chọc giận tên tiểu quỷ kia, vậy chẳng phải tôi gặp phiền phức to rồi sao?

Tim tôi đập bịch bịch không ngừng, mà tiểu quỷ kia cũng cứ khóc không ngừng. Tiếp đó, có tiếng bước chân chầm chậm đi lại phía tôi, đại khái là dừng lại bên cạnh giường, "Chú, đồ chơi của cháu rơi vào trong gầm giường rồi, chú có thể lấy giúp cháu được không?"

Âm thanh rất non nớt, không đáng sợ như tôi nghĩ, chỉ là tôi hiện tại không nhìn thấy nó. Trên tay tôi cũng không dám có động tác gì, chỉ sợ chọc giận đến tên tiểu quỷ này.

"Chú, giúp cháu đi mà!". Thanh âm non nớt của tiểu quỷ mang theo một chút nức nở, khiến tôi có chút không đành lòng. Nhưng khi nghĩ tới đây rõ ràng không phải là một đứa trẻ còn sống, lý trí mách bảo tôi ngồi im trên giường đừng động đậy, nó sẽ không làm gì tôi đâu.

Đột nhiên cánh tay của tôi giống như bị túm lấy, trước mắt xuất hiện một cậu nhóc tầm 4-5 tuổi, hốc mắt trống rỗng vẫn còn chảy máu, khóe miệng lộ ra điệu cười kỳ quái nói: "Chú, mắt của cháu rơi dưới gầm giường chú, chú giúp cháu nhặt nó lên được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top