Chương 12: Ma nữ trong nhà
CHƯƠNG 12: MA NỮ TRONG NHÀ
Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu
Chuyện này quả thực làm tôi sợ đến giật nảy cả người, người này sắc mặt xanh xao bất thường, ánh mắt nhìn tôi giống như ánh nhìn của người chết vậy. "Làm gì đó?" Dường như đã rất lâu anh ta chưa nói chuyện với người khác, âm thanh phát ra từ trong yết hầu khàn đặc.
"Không, không có gì". Trong lòng tôi có hơi sợ hãi, nhưng mà vẫn nói: "Trẻ con nhà anh cứ đùa giỡn trên sàn nhà, ồn quá tôi ngủ không được".
"Trẻ con?" người trung niên tỏ vẻ cười nhạo nói: "Cậu sống ở tầng dưới à? Sau này hẳn sẽ thú vị đây".
Anh ta nói như vậy là có ý gì, cứ như vốn dĩ không có trẻ con nào ở đây vậy. Lúc tôi vẫn còn chưa kịp tiêu hóa được lời anh ta nói rốt cuộc là có ý gì, anh ta đã đóng cửa lại rồi.
Tôi lại không tiện gõ cửa nhà anh ta lần nữa, quyết định quay về phòng, đợi chiều mai tan làm rồi quay lại nói chuyện với anh ta xem sao.
Tôi không kiềm lòng được bèn nhìn về phía phòng anh ta thêm lần nữa, trên cửa dán lung tung mấy thứ gì đó. Bởi vì tối quá nhìn không rõ, trông giống như là câu đối xuân hay thứ gì đó tương tự, người này vậy mà lại không biết coi trọng tập tục truyền thống gì cả, câu đối mà lại tùy tiện dán qua loa như vậy.
Tôi bật cười với ý nghĩ của chính mình, người ta muốn làm gì thì kệ người ta, tôi có thể quản được sao?
Lúc xuống tầng, chân tôi vấp phải một thứ gì đó giống như là sợi dây, nhưng nháy mắt lại đứt, thôi không quan tâm nhiều làm gì, tôi cứ trở về phòng mình đi ngủ.
Hôm sau tan làm về nhà, ông chủ khu trọ đang ở trong sân phơi nắng, thấy tôi trở về, ông lão có chút dè dặt hỏi tôi tối qua ngủ có ngon không.
Tôi cười nói cũng được, ngoại trừ bên cạnh và tầng trên có chút ồn thì cũng không có gì. Nói rồi tôi nhìn lên gian phòng tầng 3, cửa căn phòng kia khép chặt, ban ngày trời sáng mà kéo rèm, cũng không biết ở bên trong đang làm cái gì nữa. Trái lại, căn phòng sát bên phòng tôi thì cả rèm và cửa đều không có, dường như vốn dĩ ở đó không có người ở.
Nói xong tôi đi lên tầng, xác nhận bên cạnh thực sự không có ai ở. Lại nghĩ một chút, cạnh chỗ này có một trung tâm thương mại, buổi tối trong thôn rất yên tĩnh, so với ở tiểu khu rất khác nhau, nói không chừng là cặp vợ chồng ở khu khác cãi nhau thôi.
Trở về phòng, tôi tiếp tục hoàn thành nốt việc đang làm dở trên công ty. Đến khi làm xong xuôi thì cũng đã 8-9 giờ tối rồi. Lúc chiều tôi quên mất phải lên tầng 3 hỏi chuyện người đàn ông kia, giờ trời tối rồi, tôi cũng không muốn lên đó nhìn thấy khuôn mặt anh ta, vẫn là nên đợi ngày mai đi vậy.
Lúc chuẩn bị đi ngủ thì Bạch Tố gọi điện cho tôi, hỏi tôi phòng thuê mới thế nào. Tôi nói tạm thời không có chuyện gì kỳ quái lắm, chỉ là có chút lạnh lẽo ẩm thấp, nhưng mùa hè ở thành phố cũng rất nhanh sẽ đến thôi, lúc đó thời tiết ấm lên thì ổn cả ấy mà.
Cúp máy một lúc thì tôi ngủ. Lúc nửa đêm, tôi cảm thấy trên mặt ngứa ngáy. Đang lúc mơ màng ngủ, tôi đưa tay sờ qua, có chút ẩm ướt dính dính, còn có từng giọt từng giọt nhỏ lên tay tôi, tôi lập tức tỉnh táo trở lại.
Cái phòng kiểu gì thế này, lạnh thì cũng thôi đi, còn bị dột nóc. Bên cạnh và trên tầng đều không có tiếng gì, hơn nửa đêm rồi, không dễ dàng gì mới có được giấc ngủ ngon, giờ tâm trạng tôi rất bực.
Hết cách, tôi di chuyển giường một chút, chỗ vị trí bị dột tôi đặt một túi ni lông. Tôi cũng không muốn di chuyển quá nhiều nên toàn bộ đều làm trong bóng tối, xong xuôi đâu đấy rồi lại tiếp tục đi ngủ.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, vốn dĩ tôi định đem túi ni lông đi đổ, không ngờ trong túi ni lông không có gì cả. Chẳng lẽ tối hôm qua là tôi ngủ mớ sao?
Nhưng vị trí của giường quả thực có xê dịch, vả lại túi ni lông nằm trên đất chứng minh tối qua nóc phòng cũng thực sự bị dột. Cũng có khả năng chỉ nhỏ 2-3 giọt, lúc sáng tôi tỉnh dậy thì đã khô hết rồi. Tôi vội vàng chuẩn bị đi làm, cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa.
Lần này tôi đã dọn tới đúng chỗ, cách cửa thôn không xa là ga tàu điện ngầm, sau này đi làm hay tan làm đều thuận tiện hơn rất nhiều.
Một ngày bình thường rất nhanh trôi qua, buổi tối trước khi ngủ, tôi cẩn thận kiểm tra nóc phòng kỹ càng. Trên bề mặt tường không có dấu vết cuộn lên, chứng tỏ rõ ràng không có khả năng bị dột. Cặp vợ chồng bên cạnh cũng không cãi nhau nữa, trái lại, trên tầng cứ có tiếng viên bi rơi xuống đất rất khó chịu.
Âm thanh này khoa học cũng đã xác nhận rồi, là do kết cấu tòa nhà phát sinh ra. Không ngờ rằng tầng ba nhỏ như thế mà cũng có thể xuất hiện. Có lẽ là trên tầng thực sự có trẻ con đang nghịch viên bi.
"Ách xì"
Không biết đã ngủ được bao lâu, đầu mũi tôi ngứa ngáy, tôi bị cơn hắt xì của mình làm tỉnh. Nhìn ra cửa sổ đen kịt một màu, quá mệt mỏi, trời vẫn còn chưa sáng, cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi. Tôi nhắm mắt lại, sờ sờ mũi rồi trở mình ngủ tiếp, hai ngày nay cả người mệt mỏi lắm rồi.
Không trở mình còn đỡ, sau khi trở mình, trên mặt tôi lại chạm vào thứ dây gì đó. Tôi dùng tay quẹt qua, sợi dây lại căng lên, tôi nắm lấy kéo thử, cảm giác giống như được dính vào nóc phòng vậy, trái lại còn có mấy giọt nước nhỏ xuống, còn có thứ vụn vụn gì đó rơi xuống.
Bây giờ tôi buồn ngủ vô cùng, than thở một tiếng rồi cố gắng mở mắt nhích xuống giường. Giữa không trung, tôi nhìn thấy có một thi thể nữ đang bay, mái tóc dài bay tán loạn ở giữa giường tôi nằm.
Trong bóng tối, tôi có thể thấy lờ mờ khuôn mặt thối rữa của ma nữ, còn có máu tươi nhỏ giọt trên giường. Tôi hét lên một tiếng, giày cũng chưa kịp mang, vội vàng tông cửa chạy ra ngoài, chạy thẳng một mạch xuống tầng một, đến trước cửa phòng chủ nhà, dùng lực đập cửa nhà ông ta.
Ông lão mới ban đầu không muốn cho tôi thuê phòng, nhưng sau khi con trai ông ta đến liền lập tức đồng ý. Điều đó chứng minh, ông lão này nghĩ tôi giống những người trẻ không tin vào những chuyện này, cho nên mới lấp lửng không nói rõ ràng được, giờ mới biết thì ra là trong phòng này có ma!
"Ai vậy?" Đèn phòng sáng lên, một thanh niên còn ngái ngủ bước ra.
Sau khi nhìn thấy là tôi, cậu ta bày ra vẻ mặt phiền phức nói: "Tôi nói cậu này Chu Thủy, tối rồi cậu không lo đi ngủ đi, ở trước nhà tôi gõ cửa làm cái gì, cậu không ngủ thì người khác cũng cần ngủ mà?"
Thấy bộ dạng này của cậu ta, tôi hận không thể lôi ra đánh cho một trận. Ông lão cứ nghĩ cho tôi, còn cậu ta thì ngược lại, trực tiếp đẩy đống rắc rối này cho tôi, mà lúc đó tôi còn cảm thấy cậu ta là một người tốt nữa chứ.
"Cậu có thể động não một chút không? Hơn nửa đêm tôi còn có thể tìm cậu làm gì?" Tôi trấn tĩnh lại bản thân, không muốn trực tiếp chất vấn cậu ta, tôi muốn xem thử có thể moi ra được gì đó từ cậu ta không.
Quả nhiên sắc mặt cậu ta biến đổi, cả người tỉnh táo không ít nhưng vẫn lừa tôi nói: "Trừ việc cậu ngủ không được phát điên lên thì còn có thể là chuyện gì nữa. Tôi nói cho cậu biết nhé, cho dù cậu là khách nhà tôi đi nữa thì tôi cũng có thể đuổi cậu đi. Có điều tiền thuê nhà đã đặt cọc rồi thì thôi đi".
Trừ việc trải qua huấn luyện về chuyên môn thì mới có thể lừa bịp người khác một cách hoàn hảo, người bình thường khi nói dối trên nét mặt cũng có một số chi tiết khác thường. Ví dụ như, cậu ta cứ luôn sờ mũi mình, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đồng thời, cậu ta vẫn cứ luôn nhíu mày, khi nói đến chuyện đi đến căn phòng kiểm tra thì khóe mắt cậu ta lại hơi giật một chút, dường như là đang sợ hãi căn phòng kia.
Tôi nắm lấy cánh tay cậu ta kéo về phía cầu thang nói: "Nào, cậu xem xem trong phòng tôi rốt cuộc là có thứ gì, tại sao ngay từ lúc đầu không nói với tôi".
Đừng thấy bình thường dáng người cậu ta khỏe hơn tôi, sức lực thực ra lại không bằng tôi, cậu ta đã bị tôi kéo lên trên cầu thang. Cậu ta muốn gỡ tay tôi ra, nói rốt cuộc có chuyện gì thì cứ nói đi, lên đó làm cái gì, lỡ quấy nhiễu những người thuê khác thì không tốt lắm.
Tôi không thèm quan tâm cậu ta nhiều vậy, tuy rằng trong lòng bản thân tôi cũng sợ hãi ma nữ trong căn phòng kia lắm. Dù sao thì mấy hôm nay gặp phải những chuyện kỳ quái không ít, vả lại, có người bên cạnh, cho dù là phải chết cũng có người chết thay cho mình.
Nếu ma nữ kia nếu muốn giết chết tôi thì đã sớm động thủ lúc tôi đang ngủ rồi, còn không thì đợi đến lúc tôi đi qua cũng có thể động thủ. Tôi kéo cậu ta lên cầu thang, cứ kéo kéo lôi lôi tới đầu tầng 2.
Lúc đi tôi không có bật đèn trong phòng, hiện tại cửa phòng mở rộng, nhờ có ánh đèn từ phía xa, tôi cũng có thể thấy lờ mờ một vài thứ. Vì an toàn của bản thân tôi, tôi đẩy tên kia về phía cửa.
Vốn dĩ tôi cho rằng cậu ta sẽ hét to lên rồi bỏ chạy, nhưng cậu ta nhìn vào trong phòng, hai mắt vô tội nhìn tôi nói: "Phòng của cậu có thể có thứ gì chứ? Không phải vẫn giống y đúc cái hôm cậu mới dọn tới hay sao? Tôi còn cho rằng là có thứ gì dọa cậu sợ ra như thế".
Tôi thấy nét mặt cậu ta không giống như đang lừa tôi, tôi dè dặt chậm rãi bước qua thăm dò, quả nhiên không thấy có gì cả. Lần này càng làm cậu ta điên lên, chỉ vào tôi nói: "Tên nhóc nhà cậu cũng lớn tuổi rồi nha, bây giờ sống một mình mà còn sợ hãi như vậy, hay là cậu nhanh chóng quay về nhà cùng ..."
Tôi siết chặt nắm tay, cậu ta còn dám nhắc đến người nhà tôi, nắm tay của tôi sẽ không chút nhân nhượng cho cậu ta vài đấm. Không ngờ rằng cậu ta vẫn rất thức thời, vội vàng sửa thành về nhà ở cùng người nhà của cậu, bớt gây họa cho người khác.
Hiện tại tuy rằng trong phòng không có thứ gì nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không yên tâm, tôi kéo tên đó vào trong phòng xem xét xung quanh, tên đó bày ra vẻ mặt không thoải mái nhìn tôi nói, cậu ta muốn về nhà đi ngủ, đừng phiền cậu ta nữa.
Sau khi xem xét hết 5 phút đồng hồ, xác định không có cái gì nữa thì tôi mới chịu thả cậu ta đi. Chẳng lẽ là tôi ngủ mê quá nên mơ thấy gì đó sao? Cũng tại mấy hôm nay áp lực lớn quá nên sinh ra ảo giác, tôi lắc đầu, ngồi trên giường rồi tiếp tục ngủ.
Trưa hôm sau, tôi gọi điện cho Bạch Tố, hỏi cô ta có thời gian không, đến xem thử nhà mới của tôi, giải thích tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là tôi không muốn sống cùng một chỗ với ma quỷ?
"Mấy hôm nay em bận, nhưng nghe anh kể thì cũng không có chuyện gì. Đoán chừng thứ kia sẽ không làm hại anh đâu, đợi qua mấy ngày nữa em xong việc sẽ đi tìm anh". Điện thoại truyền đến giọng nói an tĩnh của Bạch Tố.
Sau khi cúp điện thoại, đồng nghiệp Tiểu Vương nhìn tôi kinh ngạc, trừng đôi mắt to nhìn tôi, vẻ mặt vi diệu nói: "Anh Thủy, anh có bạn gái rồi hả? Chẳng trách mấy ngày nay đi làm tinh thần đều không tốt, hình như người còn gầy đi, khụ khụ, cần chú ý bồi bổ nha"
"Cút qua một bên". Tôi không thèm đáp lại cậu ta, mấy người này rảnh rỗi không có việc gì làm là lại đi nghe ngóng chuyện người khác. Lúc nãy khi tôi nói chuyện điện thoại với Bạch Tố, có lẽ cậu ta cũng vừa vặn đi qua đây, nghe được giọng của Bạch Tố.
Tiểu Vương ôm vai tôi nói: "Em nói thật đó Chu Thủy, anh soi gương xem đôi mắt và gương mặt hốc hác của anh đi, chậc chậc, buổi tối anh cũng quá phóng túng rồi đó"
"Tôi không có bạn gái, bây giờ tôi ở một mình". Tôi lắc đầu cười nói.
Ánh mắt Tiểu Vương thay đổi, thô tục nói: "Vậy cũng không được nha, gọi gái nhiều quá cũng mất sức".
"......."
Tôi đẩy cậu ta ra rồi đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, tôi thấy bản thân hai ngày nay quả thực có chút thay đổi lớn. Quầng thâm trên mắt cực lớn, khuôn mặt không còn sáng sủa như trước đây, hốc hác như ma đói, còn cả người thì rũ rượi cứ như đã sống buông thả quá độ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top