Chương 11: Dọn nhà
CHƯƠNG 11: DỌN NHÀ
Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu
Là con người, chỉ cần đứng ở nơi bóng tối bao trùm đều sẽ muốn chạy về nơi có ánh sáng, cho dù đó chỉ là một vài tia sáng mỏng manh. Bây giờ tôi cũng đang đứng giữa nơi bóng tối bao phủ vô cùng tận, Tiểu Lý lại đứng ở nơi ngập tràn ánh sáng, đối với tôi lúc này cậu ta cứ như thực sự là một người còn sống bằng xương bằng thịt vậy.
Hơn nữa, cậu ta còn đang ở bên kia vẫy tay gọi tôi qua, chân tôi bắt đầu bước từng chút từng chút một về phía đó.
"Này, mau dừng lại, anh không được đi nữa!"
Hình như bên tai tôi có tiếng ai đó hét lên, tôi quay đầu lại nhìn, không thấy gì cả, bèn tiếp tục đi về phía Tiểu Lý.
Càng đi tới, cơ thể tôi càng thấy ấm áp. Dường như chỉ cần đứng trong bóng tối thêm một giây nữa thôi là tôi sẽ bị biến thành tảng băng, vì thế tốc độ chân tôi càng tăng lên, nội tâm khát khao thôi thúc tôi phải nhanh chóng đi sang bên đó.
Bỗng nhiên, tôi như bị ai đó kéo lại. Tôi dùng sức vùng ra nhưng không được, còn đang tức giận thì màn đêm trước mặt đã không còn nữa.
Sự việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, tôi lắc lắc đầu thì thấy bản thân đã bước chân ra ngoài lan can rồi, cánh tay tôi đang bị một bàn tay trắng nõn cố gắng kéo lấy, tôi quay người nhìn sang Bạch Tố.
"Anh nhìn cho kỹ xem ngoài đó là chỗ nào, anh còn dám đi thật sao?" Bạch Tố trông có vẻ tức giận nói.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thế giới ánh sáng kia sớm đã không còn, hai bên đường đã không còn là hàng cây lá khô. Hàng cây trải dài thành một dãy, giữa bóng tối bao trùm cứ như là yêu quái đang nhảy múa, dọa tôi phải lập tức lùi lại.
Sau khi thấy tôi đã tỉnh táo lại, Bạch Tố niệm cái gì đó trong miệng, sau đó thì sợi dây đỏ buộc cổ con gà hoàn toàn bay mất. Bạch Tố đóng cửa rồi thở dài thườn thượt, có vẻ cô ta cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bật đèn phòng khách lên, tôi ngã người nằm xuống ghế sô pha, không cử động nổi nữa.
Thấy tôi ngồi bên cạnh, cô ta giống như ý thức được gì đó, từ trên sô pha ngồi thẳng dậy bằng tốc độ nhanh nhất, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi lại phía bên kia, tay vuốt tóc mái trên trán rồi vén lên, có một loại mỹ cảm không thể nói ra được bằng lời, trong lòng tôi giống như bị móng vuốt của con mèo cào một cái, thật ngứa ngáy.
"Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Dường như tôi đã không thể khống chế được bản thân mình". Tôi lấy ấm rót cho Bạch Tố một ly nước.
Bạch Tố khinh bỉ nhìn tôi nói: "Bị mê hoặc rồi, thấy anh đi mấy bước em còn tưởng anh định làm gì đó, hóa ra là muốn ra ngoài, làm em hoảng hết sức, anh có biết vừa nãy nếu anh đi ra đó thì hậu quả sẽ như thế nào không?"
Tôi im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố, không lên tiếng, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Một lát sau, Bạch Tố biết tôi cũng không nói được gì bèn tiếp tục nói: "Con gà kia là để dẫn đường cho Tiểu Lý tới âm lộ để anh ta đi đầu thai, cũng vì thế chỉ có hồn ma mới có thể đi lên đó, nếu anh muốn qua đó, vậy thì anh phải chết".
Lòng tôi hoảng sợ không thôi, sao có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế. Tôi kể lại chuyện vừa nãy cho Bạch Tố nghe, hỏi cô ta đó là gì. Tiểu Lý và tôi là bạn tốt, sao cậu ta còn muốn mê hoặc cả tôi, thậm chí muốn dẫn tôi vào chỗ chết như thế.
"Anh ta đã chết rồi, cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa, ngược lại là anh đó, hóa ra lại là người không có ý chí kiên định như vậy. Chẳng hiểu làm sao mà chỉ vừa nhìn ra ngoài một cái đã không thể khống chế được bản thân rồi." Nói tới đây, cô ta liếc mắt nhìn tôi hứ một cái rồi tiếp tục nói: "Cũng do cái dấu trên chân anh, đây là một loại ký hiệu, vốn dĩ anh cũng sẽ không đi trên âm lộ, chỉ là khi nhìn thấy trong lòng sẽ đột nhiên xuất hiện sự khát khao, bị dẫn dụ đi về phía đó."
"Ký hiệu? Cái này cô có biết cách nào để tháo gỡ nó không?" Tôi nóng lòng vén ống quần, đặt chân lên bàn, chỉ vào dấu đen trên chân nói.
Bạch Tố lắc lắc đầu nói: "Không có cách nào, nếu em giải quyết được thì đã sớm giải quyết cho anh rồi. Đây là ký hiệu của người muốn hại chết anh. Nếu như người đó muốn tìm anh, nó sẽ giống như việc dễ dàng tìm thấy một ngọn đèn sáng giữa bóng tối vậy".
"Bất quá cũng coi như anh mạng lớn, giữa đường chạy thoát được cho nên hắn mới phải để lại ký hiệu trên người anh. Thứ này sẽ khiến tỉ lệ gặp ma của anh nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường, có thể sống được tới bây giờ cũng coi như là anh mạng lớn đó".
Tôi nghe xong trong lòng sợ hãi, nếu như cái dấu này là người trên chuyến xe dù kia để lại, nhất định là Lâm Bằng làm. Hiện giờ cũng chỉ có mỗi cậu ta mới muốn giết chết tôi, cậu ta còn nói đó là bởi vì tôi đã giúp đỡ Lâm Thành.
Tôi lập tức lắc lắc đầu, phủ nhận cách nghĩ vừa rồi của bản thân. Lâm Bằng nói muốn hại chết tôi là ở nhà cũ của Lâm gia. Trước đây khi cậu ta muốn mở quan tài nhà ông chủ Trương, cần đến tôi làm tay sai vặt, thế có nghĩa là cậu ta muốn giết tôi là bởi vì tôi đã dẫn Cơ Hổ đến nhà cũ của Lâm gia, còn về việc tôi đã giúp Lâm Thành lúc nào thì tôi không rõ.
Chung quy cũng bởi vì ngồi trên chiếc xe toàn người chết của ông chủ Trương, ngày hôm sau tôi lập tức đi tìm ông ta hỏi xem chuyện là thế nào, nhờ ông ta giúp đỡ. Mà tôi và Lâm Bằng cũng quen biết nhau là bởi vì ngồi cùng chuyến xe của ông chủ Trương. Như vậy, người vừa muốn để lại ký hiệu trên người tôi, cũng là người muốn giết tôi, rốt cuộc có thể là ai?
Nếu như là ông chủ Trương, tuy rằng tối hôm đó tôi đã chạy thoát được rồi, nhưng lần sau gặp lại ông ta cũng không ra tay. Còn Lâm Bằng thì đã nói nguyên nhân cho tôi biết rồi, vậy chẳng lẽ là Lâm Thành?
Ngày hôm sau cậu ta cũng đã chết, cứ cho là cậu ta muốn hại chết tôi đi nữa thì cũng không đến mức phải để lại thứ ký hiệu này trên người tôi như vậy. Vả lại, điều gì đã khiến cậu ta biết đến xe dù của ông chủ Trương mà tìm cách lôi một người tầm thường như tôi lên xe, nếu là vì muốn sống lại thì cũng không có khả năng.
"Ngày mai anh chuyển nhà đi, bởi vì ngoài Tiểu Lý ra thì bên cạnh anh vẫn còn không ít các hồn ma khác. Người bình thường thì không sao, quan trọng là với anh thì chuyện đó không an toàn cho lắm". Bạch Tố nhìn tôi hơi thiếu kiên nhẫn nói.
Cô ta không kiên nhẫn được cũng là chuyện bình thường, chúng tôi quen biết nhau mới có mấy ngày mà đã bị tôi làm phiền, nhờ cô ta giúp đỡ những hai lần. Nếu như còn tiếp tục ở lại đây, nhỡ may gặp nguy hiểm lại tìm đến cô ta, vậy chẳng phải ngày nào cổ cũng phải đến đây sao?
Mặc dù mời được mỹ nữ đến nhà là chuyện tốt, nhưng lỡ như một ngày nọ cô ta không tới được, vậy chẳng phải tôi cầm chắc cái chết rồi sao?
Bạch Tố lại ngồi trên sô pha nghỉ một lúc rồi mới rời đi, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng không an toàn. Cứ cho là Bạch Tố bắt được ma đi, dù sao thì cô ta cũng chỉ là một cô gái trẻ mà thôi.
Hôm sau là Chủ Nhật, sáng sớm tinh mơ tôi đã đi ra ngoài tìm phòng thuê.
Trước kia thuê căn phòng này là vì nó gần công ty tôi làm việc, còn có Tiểu Lý ở ghép với tôi. Lần này tìm phòng tôi chỉ có hai yêu cầu, một là rẻ, hai là gần chỗ tôi làm một chút.
Tôi lướt trên điện thoại tìm kiếm sơ qua, gần đây có mấy thôn thuộc nội thành, tôi định tìm thôn nào gần nhất, xem có phòng nào cho thuê không.
Mấy cái thôn này được xây dựng trong nội thành, vừa bảo lưu được những bản sắc nông thôn mà vẫn xen lẫn được với hơi thở của đô thị.
May mà trong thôn có treo rất nhiều biển hiệu cho thuê, tôi tìm thấy một cái khu vừa mắt bèn đi vào.
Nhà trong khu này có ba tầng, chủ nhà ở tầng dưới, tầng hai ba là phòng cho thuê.
Chủ nhà là một ông lão ngoài 50 tuổi, người nhà đều không ở cùng, biết tôi đến để thuê phòng, ông lập tức mời tôi vào trong, hỏi tôi muốn thuê phòng nào.
Vừa nãy ở bên ngoài tôi có quan sát, bèn nói ra vị trí bản thân vừa ý, là gian phòng đầu tiên của tầng hai.
Sắc mặt ông lão đột nhiên có chút biến đổi, tôi hỏi ông ta có chuyện gì, ông ta lập tức đổi sang dáng vẻ tươi cười nói: "Phòng đầu tầng hai đã lâu không có người ở rồi, có thể có hơi lạnh lẽo một chút..."
Tôi lắc lắc đầu nói không sao, đợi tôi chuyển đến ở, dọn dẹp mấy hôm là xong rồi. Lại nói tôi cũng khá thích vị trí đó. Vậy, phòng thuê này của ông bao nhiêu tiền.
Trước đây khi ở cùng Tiểu Lý , tiền thuê phòng là 2000 một tháng, tôi cùng Tiểu Lý mỗi người một nửa. Nếu như phòng thuê này giá tầm 1300 thì tôi vẫn có thể tạm chấp nhận được.
"Phòng kia không có gì tốt, tôi thấy hay là cậu ..." ông lão lại nói.
"Chú à, căn phòng đó vừa ý cháu lắm, chú cứ nói giá tiền thuê đi ạ".
"Ủa ba, người này đến thuê phòng à?" Lúc này, một cậu thanh niên hai lăm hai sáu tuổi từ ngoài cửa bước vào, khi đi qua cậu ta còn lễ phép nhìn tôi cười cười.
"Nhưng mà cậu ta muốn thuê căn phòng đầu tiên của tầng 2". Ông lão dường như có chút khó nói.
"Vậy cho cậu ta thuê đi, phòng có hơi ẩm thấp một chút thì chỉ lấy 800 một tháng thôi, thế nào?" nói xong câu này, anh ta nhìn tôi vừa nói.
Ông lão kéo cậu con trai lại nói khẽ: "Căn phòng đó..."
Cậu thanh niên hất tay ông lão ra, có chút tức giận nói: "Đều đã qua lâu rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ, vả lại, có người chịu thuê căn phòng đó còn không phải là chuyện tốt sao?"
Cậu ta nhìn tôi cười nói: "Người anh em, để cậu chê cười rồi, chúng ta chắc cũng xấp xỉ tuổi nhau nên tôi hiểu cách nghĩ của cậu, một khi đã nhìn trúng cái gì rồi thì không muốn thay đổi nữa. Ba tôi cũng nói rồi, đúng là có chút ẩm thấp, vậy như thế này đi, vốn dĩ giá gốc phải là 1000/tháng, tôi lấy cậu 800 thôi, cọc trước 3 tháng, cậu thấy thế nào?"
Tôi cười cười nói được, bàn việc với người cùng tuổi đúng là nhanh gọn, không giống như ông lão kia, dông dài nửa ngày trời cũng không được cái gì.
Trả tiền xong xuôi, cậu ta dắt tôi đi xem phòng, do trong một thời gian dài không có người ở nên cảm giác rất âm u và ẩm ướt. Tôi mở toang cửa phòng ra cho thông thoáng, sau đó trở về căn phòng thuê cũ của mình để dọn đồ sang.
Căn phòng này không quá lớn, cũng không có phòng vệ sinh riêng, nhưng dẫu sao cũng rẻ. Bây giờ tiền kết hôn quý như mạng, có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, mẹ tôi cũng vẫn cứ luôn miệng nhắc tôi phải dẫn bạn gái về nhà rồi.
Đến chiều tôi gọi cho công ty chuyển nhà, đồ đạc trong phòng tôi cũng không nhiều, ngoài mấy món to như giường, tủ lạnh, máy giặt thì cũng chẳng có gì.
Đồ đạc sau khi dọn tới để ở trong sân, chủ nhà cũng nhiệt tình ra giúp đỡ, một lúc sau đã dọn hết tất cả vào trong phòng.
Sau khi đem hết đồ đạc vào phòng thì tôi mới có thể thoải mái nằm lên giường, không khí trong căn phòng này đúng là có hơi lạnh lẽo, chắc ngày mai tôi sẽ đi mua một bếp sưởi điện từ về, mấy hôm sau sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Bận rộn cả ngày nên tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi, chợt tôi bị tiếng gõ tường bên cạnh làm tỉnh giấc. Nhìn điện thoại, đã hơn 11 giờ rồi, bên cạnh chắc hẳn là một đôi vợ chồng trẻ, tôi nghe loáng thoáng còn có tiếng cãi nhau.
Cùng lúc đó còn có tiếng người đi qua đi lại ở tầng trên, chả trách sao lại có rất ít người đến thuê phòng ở khu này. Trên tầng 2 này trừ tôi có lẽ chỉ có 3 nhà, tầng 3 có người ở hay không thì tôi cũng không chú ý lắm, nghe tiếng bước chân có lẽ là có tới mấy người lận.
Ăn mì xong, tôi chuẩn bị đi ngủ tiếp, nhưng âm thanh ở tầng trên càng lúc càng lớn, giống như có ai đó đang chạy giỡn trên sàn vậy, ồn đến mức tôi không tài nào ngủ được. Vì vậy, tôi quyết định mặc áo bước ra cửa, đi hỏi họ xem là có chuyện gì.
Khi tôi tới trước cửa phòng tầng 3 nhà bọn họ, bên trong tối mù mù, tôi gõ mấy cái, không có ai ra mở cửa, tôi lại nghĩ thử trong đầu đợi khi họ mở cửa ra thì tôi nên nói cái gì. Đợi 2-3 phút vẫn không thấy ai ra mở cửa, đúng lúc tôi định rời đi thì cửa mở ra, từ bên trong đi ra là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt xanh xao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top