Chương 10: Cô ta tên là Bạch Tố

CHƯƠNG 10: CÔ TA TÊN LÀ BẠCH TỐ.

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Tôi đến bên cửa sổ nhìn xuống, không thấy gì cả, thò tay vào trong túi siết chặt lấy lá bùa mà Bạch Tố đưa cho, trong lòng mới thấy yên tâm đôi chút, bèn quay trở về phòng ngủ.

Thay quần áo xong, tôi nhét lá bùa xuống bên dưới gối nằm. Thật đáng tiếc thay khi mới hôm qua tôi còn nói chuyện với Tiểu Lý, thế mà sáng nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy không còn lòng dạ nào mà ngủ nổi, thế mà một lúc sau tôi cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất.

Trong lúc ngủ, tôi có láng máng nghe thấy tiếng ném đồ đạc từ trên tầng xuống phía dưới, còn có tiếng gõ cửa khe khẽ. Ý thức của tôi không rõ ràng lắm, tôi cũng muốn đứng dậy mở cửa ra xe thế nào nhưng lại không tài nào cử động nổi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống thế nhưng lại không thấy gì. Rửa mặt đánh răng xong xuôi, tôi vẫn chuẩn bị đi làm như thường lệ. Lúc mở cửa đi ra ngoài thì tôi chợt thấy trên cửa có dấu tay màu đen, làm tôi bị dọa đến phát khiếp.

Làm được những chuyện này chỉ có thể là bọn trẻ con, tối qua khi tôi trở về trên cửa vẫn còn rất sạch sẽ. Trẻ con nhà ai mà hơn nửa đêm lại đến nhà người ta sờ mó lung tung vậy nhỉ?

Chợt nhớ đến tối qua lúc đang ngủ, hình như tôi có nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc đó tôi cũng không thể dậy nổi để đi ra xem thế nào. Hoặc cũng có khả năng là người vô gia cư đã đến tiểu khu của chúng tôi chăng?

Tôi vừa trấn an bản thân vừa đi xuống dưới lầu.

Sau khi đến công ty, tôi vẫn vào làm việc như mọi khi, nhưng tinh thần tôi lại không được tốt lắm, cứ gật gà gật gù không thể tập trung làm việc được.

Tan làm trở về nhà, sau khi ăn cơm xong, tôi bèn đi ngủ sớm. Đến đêm, tôi lại nghe thấy tiếng ném đồ đạc cùng với tiếng gõ cửa. Ngày hôm sau tinh thần vẫn cứ như thế, liên tục mấy buổi tối liền đều một tình trạng như vậy khiến tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Này, cô có thời gian không? Có thể đến nhà tôi một chút được không? Tôi có việc cần nhờ cô giúp", sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi quyết định gọi điện cho Bạch Tố, tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến hồn ma của Tiểu Lý*

* Bản gốc tác giả viết là Tiểu Lợi, không biết có phải gõ xong quên đọc lại không mà tác giả viết nhầm tên con người ta?!?

Mấy ngày nay, người nhà của Tiểu Lý có đến dọn hết đồ của cậu ta về làm tôi cảm thấy khá trống vắng. Tôi không thể khẳng định âm thanh mà tôi nghe thấy trong giấc ngủ kia là từ phòng khách, phòng Tiểu Lý hay là từ phòng tôi phát ra.

Vả lại, nửa đêm nửa hôm mà có tiếng ném đồ đạc, hiện tại đa số người thuê ở tầng cao hầu như đều chẳng mấy ai ném rác từ cửa sổ xuống lầu như vậy cả. Cho dù có đi nữa, thì cũng là rất hiếm, hơn nữa cũng không đến mức tối nào cũng ném như vậy.

Bạch Tố ở bên kia trầm mặc một lát rồi nói hiện tại cô ta có hơi bận, tôi vội vàng giải thích rằng bản thân đang gặp phải chuyện có liên quan tới ma quỷ, chứ không phải muốn tìm lý do hẹn riêng với cô ta.

Vả lại, tôi vốn làm nghề kỹ thuật viên, từ nhỏ tới lớn chưa từng yêu đương, cũng không giỏi giao tiếp, đó là lý do vì sao tôi không có ai theo đuổi. Nhưng so với chuyện này, an toàn của bản thân vẫn là quan trọng hơn.

Hôm nay là thứ Bảy, tầm 3 giờ chiều Bạch Tố đã đến trước cửa nhà tôi.

Lúc tôi mở cửa ra, vừa hay Bạch Tố cũng đang  nhìn vào trong nhà tôi  từ bên ngoài, cô khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Hình như có gì đó không đúng "

Tôi lùi người lại để Bạch Tố đi vào, cô ta đi một vòng quanh nhà, đặc biệt là phòng của Tiểu Lý, xem xét tận 5 phút đồng hồ. Phòng của cậu ta đã được dọn sạch sẽ hết rồi, chỉ còn lại 4 bức tường mà thôi, xem lâu đến như vậy dám cá là có liên quan đến hồn ma của Tiểu Lý.

Sau khi xem xét kỹ càng, Bạch Tố lại mở cửa ra, nghiên cứu cái cửa một lát rồi mới nói: "Đi ra chợ mua một ít đồ với em, Tiểu Lý khi chết không cam lòng, nên cứ lặp đi lặp lại những hành động như khi còn sống. Vả lại, hồn phách của anh ta có lẽ đã nhảy từ cửa sổ xuống, cho nên hiện tại cửa sổ phòng ngủ của anh ta có âm khí cực kỳ dày. Mấy hôm nay có phải cho dù anh có ngủ sớm hay muộn cũng đều cảm thấy không khỏe?".

Tôi gật gật đầu nói đúng là vậy.

Tay phải cô ta nắm thành nắm đấm, gõ vào tay trái mấy cái rồi lẩm bẩm nói: "Không sai, chính là như thế".

Tôi hỏi cô ta là thế nào, Bạch Tố nói là bởi vì linh hồn Tiểu Lý vẫn cứ ở lại căn phòng này không chịu rời đi. Vỗn dĩ Tiểu Lý không có ý muốn hại tôi, thế nhưng hồn ma và con người khi ở chung một thời gian dài chắc chắn sẽ xảy ra một vài vấn đề, hơn nữa đây còn là gian phòng từng lưu giữ Nhiếp Hồn Linh một thời gian, âm khí nơi đây so chỗ khác còn dày đặc hơn nhiều.

Tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ ngày mai nhất định phải tìm phòng trọ khác, cho dù Bạch Tố có thể giải quyết được chuyện này hay không thì tôi cũng không dám ở lại đây nữa, tôi ớn lắm rồi.

Bạch Tố dẫn tôi đi tới khu chợ gần nhất, mua một con gà trống còn sống cùng vài sợi dây màu đỏ, sau đó nói với tôi, vậy là đủ rồi.

Nhìn những thứ trên tay, tôi hỏi Bạch Tố đang đi phía trước: "Mua những thứ này làm gì? Tôi từng đọc không ít tiểu thuyết kinh dị, biết chuyện ma quỷ sợ tiếng kêu của gà trống, có phải cô muốn đánh cho Tiểu Lý hồn bay phách lạc luôn không? Nếu như cô định làm vậy thì thôi khỏi đi, ngày mai tôi dọn đi là được rồi".

Xét cho cùng thì hồi còn sống, quan hệ giữa Tiểu Lý với tôi rất tốt. Lúc còn sống cậu ta đã thảm như thế, đột ngột bị tai nạn chết đi, tôi không muốn cậu ta chết rồi còn phải trải qua loại chuyện này nữa. Mặc dù đúng là bản thân tôi cũng sợ muốn chết.

"Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ muốn dẫn linh hồn Tiểu Lý xuống âm lộ, để anh ta có thể đi đầu thai thôi". Bạch Tố không thèm ngoái đầu lại, phủ định lời tôi vừa nói.

Tôi nghĩ, không phải thì tốt , suy cho cùng thì cái chết của Tiểu Lý cũng có chút liên quan đến tôi. Rõ ràng tôi đã biết đó là Nhiếp Hồn Linh, nếu ngày hôm đó thái độ tôi cương quyết hơn một chút, giật lấy Nhiếp Hồn Linh ném đi, thế là được rồi. Cậu ta sẽ không phải gặp chuyện như bây giờ.

Sau khi về đến phòng trọ, Bạch Tố bỏ đồ đạc xuống rồi nói, cô ta phải đi xử lý chút việc, với lại hiện tại đang là ban ngày, không thể xử lý ngay được, buổi tối cô ấy sẽ quay lại.

Tôi nói được, khi nào tới cổng tiểu khu thì gọi điện cho tôi, tôi cũng đi ra ngoài một chuyến.

"Anh sợ sao?" Bạch Tố nhìn tôi rồi bỗng nhiên nói ra một câu như thế.

Tôi sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng nói: "Lúc không biết thì còn đỡ, giờ biết trong phòng này trừ tôi ra còn có một linh hồn khác thì trong lòng đúng là rất sợ. Tốt nhất tôi vẫn nên đến ngồi ở quán net đối diện tiểu khu vậy"

Tôi cùng Bạch Tố đi ra ngoài, đến trước quán net thì tách ra 2 hướng. Vào quán net, chơi trò chơi một chút thì tôi bắt đầu thấy chán, bèn mở bừa một bộ phim nào đó xem, mãi đến 9 giờ tối, Bạch Tố gọi điện cho tôi.

Bắt máy xong, tôi chạy ngay tới cổng tiểu khu, thấy đang đứng cạnh tiểu khu là một mỹ nữ mặc quần áo ngắn tay màu trắng, tôi biết đó là Bạch Tố.

Tôi thấy tuổi của Bạch Tố cũng tầm 22 23, là tầm tuổi sinh viên đại học, không ngờ cô ta lại có bản lĩnh đi bắt ma. Trước đây tôi luôn cho rằng, những thầy pháp bắt ma đều là những ông già ngoài 50 tuổi, nếu như không có một bộ râu tiên phong đạo cốt* thì không thể khiến người ta tin mình là thầy pháp được.

*phong thái, cốt cách của thần tiên.

Bạch Tố đã triệt để phá bỏ quan niệm đó của tôi, cô ta không chỉ trẻ tuổi, xinh đẹp, lại còn có khả năng bắt ma, điều quan trọng là cô ấy đã giúp tôi lần thứ hai rồi mà không thu tiền, từ điểm này cho thấy, cô ấy tốt hơn nhiều so với mấy lão già kia.

Tôi đi cùng cô ta tới cửa nhà, lúc định mở cửa thì Bạch Tố bảo tôi đợi một lát, cô ta xem xét trên nắm cửa một chút rồi mới để cho tôi mở cửa.

Lúc vừa bước vào cửa, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra. Lúc nãy tôi vừa tắt máy sưởi rồi, trong phòng chỉ có điều hòa,hơn nửa ngày không quay lại thế mà lại lạnh khủng khiếp đến vậy.

Bật đèn lên, Bạch Tố lôi con gà trống từ trong bếp ra, buộc một sợi dây màu đỏ lên cổ nó, tôi xem mà hiếu kỳ hỏi: "Hai thứ như vậy đủ không?"

Không biết tại sao, khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Tố bỗng nhiên đỏ lên, cô dùng giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu nói: "Còn cần có một ít nước tiểu của xử nam..."

"Khụ khụ" tôi suýt chút bị nước bọt của mình làm sặc chết, yêu cầu này cũng quá đặc biệt rồi đi.

"Ây da, anh xem, nguyên một buổi  trưa em đi ra ngoài là vì cái gì chứ. Em đã tìm cả buổi cũng không tìm được, trong tiểu khu có trẻ con, nhưng anh muốn một cô gái như em làm sao đi xin mấy đứa nhỏ một bình nước tiểu đây? Em sẽ bị coi là chị gái biến thái đó. Vả lại, lỡ như bị phụ huynh của mấy đứa nhỏ bắt gặp, em làm sao còn có thể làm người nữa." Lúc này khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Tố đã hoàn toàn đỏ bừng như quả đào tươi mọng nước.

Tôi miễn cưỡng nhịn lại câu nói, cô làm sao biết tôi là xử nam, lặng lẽ cầm chai nước suối đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, hứng được đầy hơn nửa chai mới chậm rãi đi trở ra.

Bạch Tố vẫn như cũ ngồi chờ ở phòng khách, khuôn mặt đỏ ửng đã giảm bớt. Cầm chai nước chính bản thân mình vừa thải ra, thậm chí nó vẫn còn nóng hổi, tôi không biết làm sao để đưa tận tay cho Bạch Tố.

"Anh để trên bàn đi, đến lúc cần dùng tới thì em tự lấy là được". Vẫn là Bạch Tố thông minh, một câu nói đã giải quyết được sự ngượng ngùng của cả hai chúng tôi.

Nói xong cô ấy tắt đèn, mở cửa cho hơi lạnh từ hành lang tràn vào trong phòng.

Hiện tại đã là 11 giờ, chắc rằng cũng sẽ không có ai đi qua nhà tôi giờ này.

Nhiệt độ căn phòng bỗng nhiên giảm xuống một chút, ánh mắt Bạch Tố nhìn chằm chằm về phía cửa rồi chầm chậm chuyển tới phòng ngủ của Tiểu Lý, giống như cô ta đã trông thấy thứ gì đó vậy.

"Tới rồi, chúng ta chuẩn bị một chút". Bạch Tố thì thào.

Tôi lập tức luống cuống tay chân, tôi hỏi phải làm thế nào, nên giúp đỡ cái gì.

Bạch Tố nghẹn lời quay đầu nói: "Đứng qua một bên nhìn là được rồi".

Nói xong, Bạch Tố cầm lấy nửa bình "nước suối" đặc biệt trên bàn, trong bóng tối, động tác của cô ta có chút do dự, và chai "nước suối" kia ắt hẳn vẫn còn độ nóng.

Tôi nhịn không được nghĩ lan man, Bạch Tố một tay vặn mở nắp chai nước suối hướng về phía cánh cửa, tay còn lại vẽ hai đường nối từ cửa đến phòng Tiểu Lý.

Tiếp theo, cô ta ôm con gà trống đặt ở giữa hai đường vạch đó, bản thân thì lùi ra ngoài, miệng lẩm nhẩm niệm chú.

Lúc này, điều kỳ lạ phát sinh, tôi thấy sợi dây buộc trên cổ con gà vô duyên vô cớ bay lên, giống như có người đang dắt con gà vậy. Con gà quay về phía cửa, sợi dây buộc trên cổ con gà cũng chầm chậm bay về phía trước.

Hô hấp của tôi lúc này lập tức ngưng trệ, tôi trố mắt thật lớn nhìn con gà. Người khiến cho sợi dây đỏ bay lên để dắt con gà đi nhất định 100% là Tiểu Lý, bây giờ cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi.

Mãi cho tới khi con gà chuyển động, tôi cũng theo đó mà nhìn ra phía ngoài cửa. Bên ngoài lúc này không còn là hành lang nữa mà đã biến thành một cảnh vật khác, trông giống như là đường nông thôn, lại còn là một con đường dài miên man vô tận.

Khi con gà đi hướng về phía con đường đó, tôi trông thấy bóng dáng béo múp của Tiểu Lý, nhịn không được tôi liền kêu một tiếng Tiểu Lý. Cậu ta chậm rãi ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, trong mắt là sự miễn cưỡng rồi quay đầu tiếp tục đi tiếp.

Nói về quan hệ của chúng tôi, tôi và Tiểu Lý tuy rằng chỉ mới biết nhau hơn một năm, thế nhưng lúc này cảm xúc trong lòng như thể bị phóng đại vô cùng lớn. Tôi chợt muốn tiễn cậu ta đi một đoạn đường, tiếp đó chân tôi cứ thế bất giác chậm rãi đi theo Tiểu Lý. Ngoài cửa lúc này không phải là con đường thôn nhỏ lúc nãy nữa, mà là một mảnh ánh sáng chói mắt, bên cạnh tôi lúc này chỉ có bóng tối dài vô tận.

Ảnh minh họa: https://tiemchupanh.com/chup-anh-voi-vay-trang/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top