Chương 1: Chuyến xe dù lúc nửa đêm

CHƯƠNG 1: CHUYẾN XE DÙ* LÚC NỬA ĐÊM

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Ảnh bìa: The Dark Hedges, nằm bên đường Bregagh, Antrim, Bắc Ireland, nước Anh

* 黑车 / hēi chē / Xe đen:  là loại xe không có giấy phép hoạt động, không có thủ tục quản lý Giao thông vận tải, rộng hơn còn nói về những hoạt động làm ăn bất chính.  Ở đây tác giả chỉ dùng để nói về xe không giấy tờ, bên mình gọi là "xe dù" nên mình xin phép dịch cho đúng nghĩa thực tế nhé. 

---------------

Tết Âm Lịch đến rồi, đây là khoảng thời gian mà tôi vừa thích lại vừa ghét. Thích là vì có thể về nhà ăn Tết, ghét là vì phải trải qua tuyến đường vận chuyển mùa Tết chết tiệt. Vào thời điểm tôi trở về quê nhà, tôi đã gặp phải một chuyện kỳ lạ, chuyện này phải kể đến sự việc xảy ra mấy hôm trước.

Tôi học đại học ở thành phố, rồi cũng tìm được công việc tại đây. Vốn dĩ tôi cho rằng, tàu hỏa về huyện chúng tôi sẽ không bao giờ hết tuyến, nhưng đến khi mua vé thì tôi mới phát hiện ra, có lẽ mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. 

Vào tối 28 Tết, lúc đang ôm hành lý đứng lưỡng lự trước ga tàu, tôi bị một người đàn ông trung niên chặn lại, nói rằng ông ta cũng vừa hay đang chuẩn bị về huyện của tôi, xe vẫn còn trống vài chỗ ngồi, hỏi tôi có muốn đi cùng không, cũng sắp đến giờ xe khởi hành rồi. 

Tôi nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết xe này nhất định là xe dù rồi. Khi tôi vẫn còn đang do dự thì ông chủ chiếc xe dù đó bảo tôi cứ yên tâm đi, dọc đường bọn họ sẽ không đòi hỏi thêm bất kỳ khoản phụ phí nào nữa.

Lúc này, một người bạn của tôi gọi điện tới, hỏi tôi đã về tới chưa. Tôi than thở một trận bảo rằng tôi bị kẹt ở ga tàu hỏa. Cậu ta nói vừa hay cậu ta cũng biết một tài xế lái xe dù, năm ngoái cậu ta đã đi nó về quê. Tôi nói được, vậy cậu gửi cho tôi số điện thoại của ông ta đi.

Sau khi cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, tôi quay sang nói với người tài xế lái xe dù là không cần nữa, tôi đã liên hệ được xe rồi. 

"Haha, nếu chú em đã không cần thì tôi đây cũng không làm phiền nữa". Tài xế lái xe dù ôn tồn cười lại rồi chuẩn bị rời đi.

Tôi nhìn theo thông tin trong điện thoại, lập tức gọi qua. Khi điện thoại vừa reo lên hai tiếng thì người kia ngắt máy luôn, người đàn ông trung niên ban nãy liền quay lại cười nói "Chú em à, chính là tôi đó".

Tôi cười cười, ban nãy còn do dự không biết nên ngồi xe ông ta hay không, nếu đã là bạn bè giới thiệu rồi thì tôi cũng không có lý do nào để nghi ngờ ông ta nữa. 

Tôi đi theo người tài xế xe dù ra phía ngoài ga tàu hỏa, thấy một chiếc xe khách nhỏ đang đậu ở một góc hẻo lánh, người đàn ông trung niên mở cửa cho tôi bước lên. 

Tôi khẽ nhăn mày, chiếc xe khách nhỏ xíu này tuy có hơi rách nát một chút, nhưng nghĩ tới ngày kia là Tết rồi, ngày mai mà tìm không được xe thì xác định là về không kịp. Thôi thì đã lỡ lên xe rồi, cố chịu đựng một chút vậy.

Sau khi lên xe tôi bèn nhìn một lượt hai bên, trên xe có rất nhiều người đã ngồi sẵn từ trước rồi. Vị trí trên chỗ người lái vẫn còn trống, chứng tỏ ông chủ chiếc xe dù lôi kéo được tôi qua đây không phải là tài xế lái xe.

"Chú em chịu khó một chút nhé, ngày Tết quan trọng nên ai cũng muốn về nhà, khoảng chừng giữa trưa ngày mai là đến huyện rồi, cố gắng chịu đựng một chút là được". Ông chủ chiếc xe dù cười nói.

 Tôi gật gật đầu và không nói gì. Tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống, vô tình tôi đã giẫm phải vào chân người phụ nữ bên cạnh. Tôi vội vàng nói xin lỗi, không ngờ rằng một người đàn ông nọ quay đầu nhìn tôi một cái rồi dùng một giọng điệu hết sức kỳ quái cười nói "Kiệt Kiệt à, lại có một người muốn tìm cái chết rồi".

Ngay lập tức giống như nhìn thấy heo xổng chuồng*, ánh mắt lộ ra nét cười kỳ lạ. Tôi hơi rùng mình nhưng rồi cũng không thèm quan tâm ông ta nữa, đổi một chỗ khác ngồi xuống. Chiếc xe dù này thực sự là hạng người nào cũng có.

Người trên chiếc xe này trông hết sức kỳ quái, người ngồi trên xe đều cắm đầu vào điện thoại di động. Trừ phi bọn họ đều không nhận thức được tình hình, thực sự không có ai không dùng điện thoại. Nếu không phải bọn họ vô thức lay động một chút, tôi còn cho rằng người trên xe này đều là người đã chết cả. 

Chiếc xe tồi tàn này dọc đường đi cứ lắc lư kịch liệt, chơi điện thoại được một lúc, tôi bắt đầu có chút chóng mặt. Không lâu sau, chiếc xe nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tôi bắt đầu dựa vào đệm lưng chợp mắt một chút, cứ ngồi suốt như vậy thật là nhàm chán.

"Tôi đi vệ sinh"

Xe đột ngột dừng lại. Theo quán tính, đầu của tôi đập vào bả vai người bên cạnh. Trên xe thì việc này là chuyện thường thấy, thế nhưng mà lúc va đập vào tôi lại cảm thấy bản thân giống như vừa đâm đầu vào thành xe chứ không phải là cánh tay của một người.

Thấy có vẻ không ổn, tôi nhìn qua cửa sổ xe thấy tốt nhất nên đi vào trạm dừng chân*. Theo lời nói của người tài xế, đúng lúc tôi cũng cần chuẩn bị xuống xe đi vệ sinh.

Đến nhà vệ sinh, tôi tìm một bồn tiểu trống, đang "giải quyết"* thì bả vai bị ai đó vỗ một cái, quay đầu nhìn lại thì thấy chính là người tài xế lái xe dù.

"Đừng lên xe nữa, nếu không cả cậu cũng sẽ chết mà không biết lý do vì sao đấy" 

Tôi nghe mà cảm thấy hơi khó chịu, ông chủ chiếc xe dù này nói nửa đường sẽ không đòi thêm tiền, thế mà giữa đường tài xế lại không cho người ta lên xe. 

 Đã đi được gần nửa đường rồi, giờ có muốn đòi thêm tiền tôi cũng đành chịu, ai bảo tôi đang rất gấp về nhà làm gì.

"Không phải là vấn đề tiền bạc đâu. Thật sự, tôi phải nhắc nhở cậu một chút, người trên xe ngoại trừ cậu ra, tất cả đều không bình thường". Ông ta nói xong liền đi ra ngoài, để tôi đứng lại một mình.

Hành khách trên xe đúng thật là có vấn đề, dọc đường đi không một ai nói với ai lời nào, còn có cánh tay cứng muốn chớt* của người đàn ông bên cạnh, tuy rằng anh ta mặc áo bông nhưng lúc đập vào tôi lại cảm thấy không giống, đó thật sự là cánh tay người sống hay sao?

Cứ nghĩ như vậy lòng tôi cũng có chút sợ hãi, tôi liền mở vách ngăn đến khu vực hút thuốc. 

"Chu Thủy!"

Hẳn là ông chủ xe dù gọi tên tôi quay lại vào xe, gọi cả tiếng đồng hồ tôi cũng không trả lời ông ta. Cuối cùng ông chủ xe dù cười lạnh nói với tôi: "Cậu đừng nghe lời lão Thái nói, đến lúc đó cậu chết như thế nào cũng không biết "

Ông chủ xe dù nói như vậy càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn, ông ta làm thế nào mà lại biết tên tôi, hôm nay là lần đầu chúng tôi gặp nhau, bạn tôi vừa gửi cho tôi số điện thoại ông ta thì tôi đã lập tức liên hệ, chưa hề nói cho ông ta biết tên của tôi.

Ở trong nhà vệ sinh tầm nửa tiếng, lúc tôi chuẩn bị đi ra thì tiếng ông chủ xe dù lại vang lên, lần này giọng ôn hòa hơn rất nhiều. Sắp sang năm mới rồi, ai lại không muốn nhanh chóng trở về nhà, lời lão Thái chỉ là dọa người ta thôi, rồi khuyên tôi khẩn trương lên xe để không làm lỡ thời gian.

Nghe thấy tiếng ông chủ nói, tôi bị dọa cho giật nảy mình một cái, không ngờ ông ta vẫn còn đang chờ tôi. Lời ông ta nói khiến tôi có chút do dự, nhưng mà tôi cũng không thể không cân nhắc đến lời người tài xế kia. Còn có, làm thế nào mà ông ta lại biết được tên của tôi? Tóm lại, tôi không thể tiếp tục ngồi chiếc xe này nữa.

Tôi lại đợi ở đó thêm nửa tiếng nữa, xem di động đã hơn ba giờ rồi. Theo như lời người chủ xe thì bọn họ đang rất gấp, tôi cẩn thận đẩy cửa ra ngoài xem xem chiếc xe khách nhỏ kia đã đi chưa. Hành lý của tôi vẫn còn nguyên vẹn được đặt lại dưới đất. 

Máy tính tôi cất trong hành lý vẫn còn, vốn dĩ tôi còn nghĩ là không cần thiết, xem ra bọn họ thật ra cũng không phải vì tiền. Chợt nghĩ, nếu mà ông chủ xe lần thứ hai bước vào, khẳng định là muốn lôi kéo lừa tôi lên xe. 

Tôi đi qua lấy hành lý thì thấy bên cạnh vẫn còn có một thứ khác, một người đàn ông từ trong phòng bước ra ngoài, thấy tôi cậu ta ngạc nhiên nói: " Anh ngồi chiếc xe dù kia tới hả? Không ngờ anh cũng xuống đây".

Tôi nhìn cậu ta không trả lời, người kia lại nói: "Tôi tên Trương Bằng, bên ngoài có hơi lạnh, chúng ta vào trong rồi nói".

Ngồi trong căn tin trạm dừng chân, Trương Bằng đưa cho tôi xem tấm ảnh mà cậu ta đã chụp làm tôi sợ chết khiếp. 

Có lẽ bởi vì ánh sáng, tôi chỉ có thể thấy một người phụ nữ đang yên tĩnh ngồi trên ghế của mình. Đến khi Trương Bằng phóng to bức ảnh lên tôi mới thấy, một nửa bên mặt của người phụ nữ kia đã bị thối rữa. 

"Khi vừa tới trạm dừng chân, tôi vẫn còn muốn tìm anh xuống cùng, không ngờ xe vừa dừng lại đã không thấy bóng dáng anh đâu, thì ra là đã xuống trước lâu rồi." Trương Bằng kể lể một tràng. 

Tôi gật gật đầu nói: " Vậy giờ chúng ta làm gì, làm sao rời khỏi trạm dừng chân này? Giờ cần phải nhanh chóng đi đến trạm xe tốc hành mới là vấn đề quan trọng"

Trương Bằng nói không sao cả, xe buýt công cộng cũng sẽ dừng chân tại trạm này để nghỉ ngơi. Mùa Tết xe buýt chạy cũng nhiều, đến lúc đó cho thêm nhiều tiền một chút là nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thôi. 

Đây cũng là một cách hay, chúng tôi cứ nói chuyện cho đến khi thấy có một chiếc xe buýt dừng lại bên ngoài, rất nhiều khách từ trên xe buýt bước xuống đi vệ sinh, mua đồ. 

Hai chúng tôi đi qua thương lượng với người tài xế một chút, năn nỉ thế nào tài xế cũng không chở, nói là xe đã quá tải. Mãi cho đến khi tôi nói sẽ trả anh ta gấp đôi tiền xe, chỉ cần đưa tôi nhanh chóng đến trạm xe tốc hành rồi tôi sẽ xuống, lúc này người tài xế mới đồng ý.

Sau khi lên xe thì phía sau đã hết chỗ, hai người chúng tôi không nói gì đều tự động lấy hành lý ra ngồi lên, rồi chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, hành khách quay lại xe, nhìn thấy chúng tôi họ đều không mấy ngạc nhiên, xem ra việc này cũng là chuyện thường thấy. 

Dọc đường đi hành khách trên xe nhỏ giọng trò chuyện, tôi ngồi trên cái túi da cũng không có ý định ngủ. Đại khái tầm hơn bảy giờ, trời đã tờ mờ sáng, tôi mở di động ra xem bản đồ thì thấy sắp đến trạm tốc hành về huyện chúng tôi rồi.

Trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm, đang ngồi mơ màng thì đột nhiên xe bất ngờ phanh gấp, tôi cùng cái túi da bị hất mạnh, mơ mơ hồ hồ mà ngã (sml ^^). Đợi đến khi tôi tỉnh táo lại thì thấy bản thân đang bị mắc kẹt dưới một chỗ ngồi, bàn tay tôi không cử động được mà còn chảy máu, may mắn là không có bị tổn thương đến xương cốt.

Xung quanh có rất nhiều người, bên tai còn nghe thấy tiếng còi báo động của xe cứu thương, lúc này tôi mới biết hóa ra đã xảy ra tai nạn. Người tôi cũng không có vấn đề gì nhiều lắm, sau khi được cứu ra thì có thể đi đứng cử động được rồi. Trương Bằng lại không có được vận số tốt như thế, cậu ta nằm trên băng-ca, ngực nhấp nhô, có lẽ đã hôn mê. 

Tôi đi tới phía trước xe khách thì thấy thân xe có dấu vết hằn đen của lốp xe, đụng phải phần phía sau xe tải lớn, là tông vào đuôi xe.

Trên xe có ba mươi mấy người thì hơn nửa đều vô sự, còn có một số người cũng như Trương Bằng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là tài xế cùng mấy người khách ngồi đằng trước thì chết tại chỗ. 

Người cảnh sát có mái tóc muối tiêu gọi những người vô sự như chúng tôi đến làm biên bản điều tra thông tin. Tuy rằng vụ tai nạn xe này là do người tài xế xe khách lúc đó điều khiển chiếc xe tông vào đuôi xe tải, nhưng mà việc của tôi và Trương Bằng cũng bị phát hiện. 

Lão cảnh sát gọi một cậu cảnh sát trẻ tuổi tiếp tục hỏi những người còn lại, rồi gọi tôi qua một bên tự mình hỏi về chuyện chiếc xe dù. Vẻ mặt ông ta tuy rất bình thường nhưng tôi cảm giác được vị cảnh sát này đặc biệt rất để tâm đến chuyện chiếc xe dù. 

Ông ta hỏi tôi một số vấn đề thông thường như xe nào, loại nào, hãng nào, đại loại vậy. Tôi nói lúc lên xe đều là hơn 11 giờ đêm, không thấy được gì cả, còn loại nào thì tôi vốn dĩ không hiểu biết lắm. 

"Ồ". Lão cảnh sát một tay cầm bút trầm tư một lát rồi hỏi "Vậy cậu có cảm thấy hành khách trên xe có vấn đề gì không?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định giấu chuyện tấm ảnh mà Trương Bằng đã cho tôi xem, suy cho cùng thì trước mặt cảnh sát mà nói mấy loại chuyện này, không chừng tôi còn bị túm vào viện tâm thần luôn đó chứ. 

 Tôi nói người trên xe không cử động, dọc đường đi không ai nói chuyện, đến trạm dừng chân cũng không có ai xuống nghỉ ngơi hay đi vệ sinh. Còn tôi và Trương Bằng là bởi vì không muốn trả thêm khoản phụ phí nên mới bị đuổi ra khỏi xe.

Lão cảnh sát ừm một tiếng, cầm bút viết một dãy số lên tờ giấy rồi xé ra đưa cho tôi nói: "Sau này biết thêm thông tin gì về chiếc xe dù đó thì gọi cho tôi".

Tôi nhận lấy tờ giấy nhìn qua một chút, bên trên tờ giấy là số di động, có lẽ là số cá nhân của ông ta. Phát hiện xe dù không phải trực tiếp báo thẳng cảnh sát luôn là được rồi sao, thế nào mà lại muốn gọi báo riêng ông ta như vậy. Tôi nhét tờ giấy vào trong túi, không nghĩ nhiều nữa, sau đó ngồi xe ông ta gọi đến quay về thị trấn. 

*** Đôi lời người dịch:

Mỗi ngày mình dịch được rất rất rất ít chữ, còn là tự dịch + tự edit + tự beta hết nên khá là lâu. Với lại, do mới bắt đầu dịch nên là sẽ không có người đọc nhiều, không sao cả, mình có thời gian vừa đọc vừa sửa. Vậy nên là, chỉ  có vài điều muốn nói như sau:

- Các câu văn có thể không thuần Việt (tại vì mình thấy đôi khi dịch thuần Việt quá cũng không thể hiện được độ hay của câu văn, hoặc cũng do mình không đủ kiến thức về văn học nên không thể dịch thuần Việt mà vẫn hay được), hoặc những chỗ dịch nghĩa chưa đúng, hy vọng các bạn thông cảm và đóng góp giúp mình (nếu được). Mình cảm ơn nhé!

- Các bạn hay đọc truyện có thích việc chú thích trực tiếp phía sau mỗi đoạn không hay là thích chú thích ở cuối chương nhỉ? Mình có thói quen là thắc mắc cái gì thì đọc ngay để còn hiểu mà đọc tiếp, chứ đang thắc mắc mà lại phải lội xuống cuối chương để đọc xong lại lội lên lại để đọc tiếp thì hơi phiền, đôi khi lười quá next luôn ^^ Nên là mình chú thích dưới đoạn cho tiện ha ^^ 

- Đừng hối chương nha các bạn, tốc độ rùa bò của mình không chịu nổi áp lực, mình học từ chậm lắm huhu

- Vẫn phải nói lại một câu: Bài dịch thuộc toàn quyền của mình, vui lòng không mang đi đâu khi chưa hỏi mình nhé! 

Cảm ơn các bạn đã đọc hết và chúc các bạn có những cảm xúc chân thật nhất khi đọc truyện mình dịch ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top