Chương 2

Vù... vù...

Gió lạnh khẽ len lõi vào bên trong căn nhà u ám quỷ dị, nhẹ thổi làm Ngọc Lan không khỏi run người, không phải vì lạnh mà là vì sợ. Cô đưa mắt không ngừng dò xét xung quanh, thân hình vẫn như cũ dính chặt vào An Thư, sợ rằng sẽ có thứ gì đó đột ngột xông ra, như vậy thì cô sẽ sợ chết mất.

''Th...Thư ơi. Tao thấy lạnh sống lưng quá...''

''Gió thôi.''

''Th...Thư ơi. Có tiếng động gì kìa...''

''Chuột thôi.''

Ngọc Lan tâm trạng sợ hãi, không ngừng nhắc đi nhắc lại về những động tĩnh xung quanh. An Thư lại vô cùng lạnh nhạt mà đáp lời, xem vẻ cô vẫn còn đang giận.

''Th..Thư ơi. Có...''

''Mày im lặng một chút được không? Nói gì lắm thế, phiền chết được.''

An Thư giận dữ quát lớn làm Ngọc Lan giật mình. Thật sự là quá sức chịu đựng rồi!

Nghe vậy Ngọc Lan không khỏi bàng hoàng, sau đó là sợ hãi, có chăng nếu cô nói thêm một lời nào nữa thì An Thư sẽ bỏ cô lại đây một mình mà đi tiếp? Không được, như vậy cô sẽ chết mất, cô liền im lặng mà bước theo An Thư, không nói thêm một lời nào nữa.

Cả hai đã đi được một lúc lâu, dọc theo lối hành lang họ bước tới một khuôn đất trống giữa nhà, có vẻ là khuôn viên vườn. Nơi đây còn tệ hại hơn những chỗ khác, cỏ cây um tùm đã mọc cao tận thắt lưng, trông chừng sẽ có cả rắn rết sống trong đó. Ngọc Lan sợ hãi kéo tay An Thư cố đứng xa đám cỏ đó nhất có thể.

Nhìn lại kết cấu ngôi nhà có thể thấy nó thực sự rất rộng. Theo lối họ đi vào từ hàng rào cổng chính phải qua một sân trước khá rộng mới đến được sảnh lớn. Ngôi nhà được xây theo hình chữ nhật với hành lang nối nhau và một sân vườn nhỏ nằm ở giữa. Lúc nãy họ đã đi qua khu bếp, từ đây quan sát có lẽ đối diện là nhà kho vì cấu trúc đối xứng nên dãy phòng kia cũng khá nhỏ. Nếu không phải kho thì cũng là phòng cho người ở chứ gia chủ nào lại ở nơi chật hẹp như vậy. Mà đã là phòng cho người ở thì khẳng định chẳng có thứ gì giá trị ở trổng rồi.

Suy tính một hồi An Thư quyết định sẽ đi vào từng phòng của dãy trước mặt, chắc hẳn sẽ có thứ gì đó hay ho.

Vù....

Gió lại khẽ rít làm Ngọc Lan và cả An Thư rùng mình. Lũ quạ không còn kêu làm không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió đôi lúc lại rít nhẹ làm lạnh cả tâm can người ta.

Lạch cạch cạch cạch... Chít... Chít...

Ngọc Lan giọng run run, lắp bắp nói nhỏ với An Thư.

''Th...Thư. Mày có nghe gì không?''

Dừng lại phút suy tư, An Thư mang theo nét mặt khó chịu nhìn Ngọc Lan, lời nói lạnh nhạt.

''Lại sao nữa?''

Lạch cạch cạch cạch...

''Đó... đó... Mày nghe gì không?''

Lạch cạch cạch cạch...

Tiếng động kì lạ không ngừng lặp lại, lần này An Thư cũng nghe thấy. Cô bỗng cảm thấy rùng mình, nhưng lại cố chấn tỉnh bản thân.

An Thư không nói, cố gắng lắng nghe tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

Lạch cạch cạch cạch...

'Thấy rồi! Nó ở ngay kia!' An Thư nhanh chống lia mắt đến nguồn thanh, tâm trạng căng thẳng quan sát. Nhưng rồi cô nhanh chống thả lỏng vì nơi cuối phát ra thứ âm thanh kìa lạ đó chỉ có một con chuột.

''Chít... chít''

Con chuột đôi mắt phát sáng, kì dị mà kêu lên từng tiếng ''chít chít''. Nó nhìn thẳng vào mắt An Thư làm cô không khỏi lạnh người. Hóa ra lúc nãy Ngọc Lan cũng thấy như thế.

Xoạc... xoạc...

An Thư quay ngoắc người lại vì âm thanh vừa rồi. Nó phát ra từ trong đám cỏ kia. Tay An Thư bất giác nắm chặt Ngọc Lan đang run rẩy bên cạnh. Gió lại bắt đầu thổi, không khí đã âm u lại thêm phần lạnh lẽo. 

Ngọc Lan lúc này ôm chặt An Thư, khóc thút thít. 

Xoạc... xoạc... xoạc...

Tiếng động ngày càng gần, lại thêm tiếng gió rít làm tâm trạng cả hai càng trở nên sợ hãi.

Nhanh chóng, An Thư kéo tay Ngọc Lan rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chạy vào căn phòng gần nhất của dãy kế bên.

'Phù, tạm an toàn rồi.' An Thư thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng gương mặt Ngọc Lan lúc này lại trở nên trắng bệch, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng sợ hãi, mồ hôi tuông như tắm.

Lúc nãy khi chạy vào đây, cô đã vô tình quay đầu nhìn về sau. Và cô đã thấy, giữa bãi cỏ một bóng trắng với mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt chỉ chừa ra phần miệng. Nó đứng đó, dường như đang nhìn theo cô và An Thư bỏ chạy, nó giơ cánh tay cầm một con dao rỉ sét, đen xì lên, nở một nụ cười ghê rợn. 

Ngọc Lan muốn nói với An Thư về điều này nhưng cô chưa kịp mở lời An Thư đã bỏ qua cô mà tiến hành lục lọi căn phòng.

Giống như bao chỗ họ đã đi qua nãy giờ, nơi này cũng vô cùng tan hoang. Cái bàn giữa phòng bám đầy bụi bậm, những cái ghế nằm tán lạn xung quanh cũng toàn mạng nhện. Chiếc giường mục nát đã đổ sập vì mối mọt.

''Hmm''

An Thư hừ một tiếng, sự chú ý của cô đã va vào chiếc bàn trang điểm cạnh giường. Đưa tay phủi phủi lớp bụi dày, hiện ra trong tầm mắt là một cái hộp đựng trang sức nhỏ.

'Cũng có thứ xem được.' An Thư thầm nghĩ. Nhặt chiếc hộp lên cô từ từ mở nó ra. Ngọc Lan lúc này cũng tiến lại gần xem xét. Tuy rất sợ nhưng cô cũng rất tò mò, trong lòng cô loé lên suy nghĩ  mong muốn bên trong sẽ có thứ gì đó giá trị để An Thư chịu cùng cô ra khỏi căn nhà ma quái đáng sợ này.

''Chihh. Lại trống.''

An Thư ngán ngẫm quăng cái hộp trống qua một bên. Cô lại bắt đầu lần mò tìm kiếm xung quanh bàn trang điểm.

Ngọc Lan thì vô cùng thất vọng. 'Vậy là phải đi tiếp sao?' cô run run. Từ lúc bước chân tới căn nhà này, chưa lúc nào là Ngọc Lan không cảm thấy sợ hãi, lại thêm thứ lúc nãy... cô rùng mình định bụng sẽ kể cho An Thư thì...

Oác... Oác... Oác... 

Một con quạ từ đâu bay vào vỗ cánh loạn xạ làm cả hai giật mình, hoảng sợ. 

Vù... vù... rít... rít... kẽo kẹt... kẽo kẹt...

Gió lại nổi lên dữ dội làm những thanh xà ngang mục nát va vào nhau kẽo kẹt hòa cùng tiếng gió và tiếng quạ. Thứ âm thanh hỗn tạp ghê rợn đó làm Ngọc Lan và cả An Thư không khỏi rùng mình sợ hãi. Ngọc Lan nhanh chóng lại ôm lấy An Thư, bám sát vào người cô bạn.

Phập... phập... phập...

Đằng cánh cửa yếu ớt sập xệ của căn phòng bỗng vang lên từng tiếng động như có ai đang cố phá cửa xong vào. Những tưởng chỉ là do gió quá mạnh nhưng khi cả hai nhìn về phía đó thì...

''Áhh...'' 

Tiếng la thất thanh của Ngọc Lan lại vang lên. An Thư cũng không khỏi sợ hãi. Trước cửa có một bóng người đang không ngừng đập tay vào cánh cửa yếu ớt kia, thêm chút nữa thôi nó sẽ đổ nhào ra mất.

'Làm sao đây?' Cảm nhận được nguy hiểm An Thư trở nên bối rối, nỗi sợ trong cô dâng lên.

Vụt... con quạ ban nãy đột nhiên bay qua làm An Thư hoảng hồn kéo Ngọc Lan ngồi sụp xuống. Quay lại thì cái bóng trước cửa đã biến mất.

Mất một phút định thần, không biết thế lực nào sai khiến An Thư lại quyết định chạy ra cửa kiểm tra. Ngọc Lan vẫn sợ hãi run lẫy bẩy mà co người ngồi tại chỗ.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...

Tiếng động phát ra từ mái nhà, Ngọc Lan ngước nhìn đầy khủng hoảng. 

'Là cái bóng lúc nãy?'

'Nó muốn giết mình sao?'

'Không, mình không muốn chết.'

'Chạy thôi. Đúng vậy, không thể ở nơi này nữa.'

Những suy nghĩ dồn dập hiện lên trong tâm trí Ngọc Lan. Thấy sự hoảng loạn trên mặt bạn mình, An Thư vừa định tiến lại trấn an thì Ngọc Lan đã vụt qua người cô chạy mất.

''Không được, Ngọc Lan. Nguy hiểm lắm.''

An Thư nói với theo Ngọc Lan, sau đó liền đuổi theo bạn mình.

Ngoài kia gió rít càng dữ dội, bầu trời xuất hiện những tia sét xoẹt ngang. Xem vẻ sắp có phong ba tới đây rồi.

Giữa bãi cỏ, cái bóng trắng vẫn luôn quan sát hai cô gái nhoẽn miệng cười ghê rợn. Tiếng cười lớn dần, lớn dần vang vọng cả căn nhà.

''Há... há... há.. há há... Há... há... há.. há há...''

Ngọc Lan tâm trạng hoảng loạn, cứ đâm đầu chạy không phân biệt phương hướng, cũng chẳng chịu nghe tiếng An Thư gọi. Đến khi cô ngước mắt lên nhìn phía trước thì...

''Áhh...''

Tiếng la thất thanh của cô lại lần nữa vang vọng, ngay ngã rẽ của dãy phòng, cái bóng trắng lúc nãy đứng đó nhìn cô, miệng nhếch lên cười, ánh mắt đỏ thẫm.

Hoảng, cô liền lao người rẽ sang hướng đám cỏ mà chạy, bóng trắng giữa đám cỏ lúc này đã biến mất, nhưng tiếng cười thì vẫn còn văng vẵng.

An Thư đuổi tới ngã rẽ, lúc nãy vì tiếng cười ghê rợn kia mà cô đã mất dấu Ngọc Lan. Nơi An Thư đứng lúc này không còn bóng trắng đó nữa. Nó đã đuổi theo Ngọc Lan mất rồi.

An Thư kinh ngạc, cứ tưởng ngôi nhà này chỉ có bốn dãy nhưng ngay đây lại có một ngã rẽ khác. Đoán chừng vì sợ hãi Ngọc Lan đã chạy qua đó thay vì hướng ra, cô quyết định chạy vào tìm kiếm.

Khu vực này gồm hai dãy phòng đối nhau, một dãy gắn liền với dãy phòng trước của nhà chính và nó cũng đổ nát không khác gì ngoài kia. 

An Thư nhìn bao quát một lúc không thấy Ngọc Lan, cô vào từng căn phòng kiểm tra. 

Vừa mở căn phòng thứ tư cô liền tái mặt. Bên trong, một bóng trắng đã đứng sẵn như thể chờ cô tìm đến. Nó đưa con dao rỉ sét đen sì lên, nhoẽn miệng cười.

''Heheheheheh....''

Sợ hãi, An Thư đóng sầm cánh cửa lại, lực mạnh làm cánh cửa vốn mục nát đổ ầm xuống. Cô bỏ chạy, hướng hẻm ra mà đâm đầu. Nhưng ngay đấy, một bóng trắng khác xuất hiện, vẫn điệu cười man rợ, nó đưa tay như thể chuẩn bị bóp cổ cô.

''Heheheheheh....''

Đường thoát duy nhất còn lại là dãy phòng đằng kia, không nghĩ nhiều cô liền lao tới đó. 

''Heheheheheh....''

Tiếng cười đó lại vang lên, lần này là từ dãy phòng cô hướng đến. Từ một căn phòng trong dãy, một con ma áo trắng xuất hiện, tóc xõa dài rối tung che hết khuôn mặt, tay nó cầm một cái đầu lâu âu yếm, từng bước từng bước tiến lại gần cô.

An Thư hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra như tắm. 'Đường cùng rồi.' Cô không biết phải làm gì nữa, nỗi sợ đã lất át lý trí, cô chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn những thứ không thuộc thế giới này đang dần tiến tới lấy mạng cô.

_______

Phía Ngọc Lan lúc này, sau một hồi chạy loạn trong sợ hãi, cô đã vào một căn phòng để trốn. Ngọc Lan thu mình trong góc nhỏ cạnh chân giường, người không ngừng run rẩy, thần trí hoảng loạn, miệng cứ lắp bắp.

''Không... không. Đừng giết tôi... không.''

Bên ngoài, bóng trắng kia đã đuổi tới nơi, nó dừng trước cửa một nhịp, sau đó từ từ bước vào. Thứ đó nhìn xung quanh căn phòng một lượt, rồi nó chậm rãi tiến đến cái giường đã không còn nguyên vẹn.

Rầm...

Oác... oác... oác...

Vù... vù... vù...

Kẽo kẹt... kẽo kẹt...

Rầm...

........

Phút chốc, mọi thứ bỗng trở nên yên lặng. Không còn tiếng sấm chớp, không còn tiếng quạ kêu, không còn tiếng gió rít, không còn tiếng những thanh gỗ va vào nhau... không còn cả động tĩnh của cái bóng trắng đó. Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc sau, khi đã dần lấy lại bình tĩnh, Ngọc Lan thở gấp. Cô gom hết cam đảm còn sót lại trong người mình, ló đầu ra qua sát.

Đập vào mắt cô là gương mặt ghê rợn của thứ đó, mặt nó trắng bệch nhơ nhếch đỏ như máu, khoé miệng cười, một nụ cười dài đến tận mang tai, tóc xõa lòa xòa, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào mắt cô.

Hoảng loạn, sợ hãi, không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng Ngọc Lan lúc này. Mắt cô mở lớn nhìn thứ trước mặt, mồ hôi ước đẫm, tóc tai nhếch nhát... 

Cô... ngất xỉu.

''Hahahahahh.... Hehehehehh...''

Tiếng cười man rợ lại một lần nữa vang vọng. 

''Hahahahahh.... Hehehehehh...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top