Lão Hạc

 Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe...

- Ông giáo hút trước đi.

Lão đưa đóm cho tôi...

- Tôi xin cụ...

Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm, gạt tàn, và bảo:

- Đêm nay chắc có lẽ sẽ nhiều chuyện xảy ra đây!

Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi.

Số là lão làm nghề thầy mo, ở cái làng Vũ Đại này ai chả biết đến mo Hạc. Cứ nhà nào có con trẻ quấy nửa đêm, hay nhà cửa có tiếng động lạ lại mê tín cho rằng ma quỷ quậy phá. Ấy là lại mời lão đến cúng cho.

Cứ hễ trước khi đi là lão lại nói với tôi câu ấy, mãi rồi cũng nhàm, tôi chẳng buồn để tâm đến bởi bản thân không tin vào những thứ ma quỷ ấy.

- Thú thật với cụ, tôi vốn dân trí thức nên những chuyện ma quỷ thế này vốn chẳng tin, có chăng là do dân ta lạc hậu mê tín quá mà thôi!

Lão hút xong, đặt xe điếu cuống, quay ra ngoài, thở khói. Sau một điếu thuốc lào, óc người ta tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm. Lão Hạc ngồi lặng lẽ, hưởng chút khoái lạc con con ấy. Đoạn lão quay sang nhìn tôi, cười khà khà bảo:

- Thế ý ông giáo muốn nói tôi là một lão già lừa đảo chăng? Tôi cũng đã quen với cách nghĩ này của người ta rồi...khà khà...

Tôi vốn chẳng có ý nói lão như thế. Lão Hạc tuy làm thầy mo đấy, nhưng hầu như lão chỉ làm không công, tiền bạc bao nhiêu cũng chẳng nhận, có nhận thì cũng chỉ là ít hoa quả, vài bó rau. Vậy nên cuộc sống của lão cũng khó khăn lắm.

Lão vốn có một đứa con trai, nhưng đã bỏ đi làm đồn điền cao su được sáu năm rồi. Số là hồi ấy nó với một cô gái yêu nhau, gia đình bên đó biết, cũng đồng ý cho cưới. Nhưng họ thách nặng quá: nguyên tiền mặt phải một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn rượu... cả cưới nữa thì mất đến cứng hai trăm bạc. Lão Hạc không lo được. Ý thằng con lão, thì nó muốn bán vườn, cố lo cho bằng được. Nhưng lão không cho bán. Ai lại bán vườn đi mà lấy vợ? Vả lại bán vườn đi, thì cưới vợ về, ở đâu? Với lại, nói cho cùng nữa, nếu đằng nhà gái họ cứ khăng khăng đòi như vậy, thì dẫu có bán vườn đi cũng không đủ cưới. Lão Hạc biết vậy đấy, nhưng cũng không dám xẵng. Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này, để rồi gắng lại ít lâu, xem có đám nào khác mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu; chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác; làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ?... Lạy trời lạy đất! Nó cũng là thằng khá, nó thấy bố nói thế thì nó thôi ngay, nó không đả động đến việc cưới xin nữa. Nhưng nó có vẻ buồn. Và lão biết nó vẫn theo đuổi con kia mãi. Lão thương con lắm. Nhưng biết làm sao được?... Tháng mười năm ấy, con kia đi lấy chồng; nó lấy con trai một ông phó lý, nhà có của. Thằng con lão sinh phẫn chí. Ngay mấy hôm sau, nó ra tỉnh đến sở mộ phu, đưa thẻ, ký giấy xin đi làm đồn điền cao su...

Tôi nhìn lão cười nhạt:

- Cụ lại hiểu lầm ý tôi rồi! Cụ có lấy của ai bao giờ đâu mà lại lừa gạt, có chăng là tôi không tin mấy thứ mê tín ấy thôi.

Lão gật gù một lúc. Con Vàng của lão từ trong nhà bỗng nhiên chạy ra quấn lấy chân lão kêu ư ử trong cổ họng. Lão vuốt ve cưng nựng nó rồi quay sang tôi:

- Nếu ông giáo không tin, tối nay có thể đi cùng tôi đến nhà cụ bá Kiến!

*
**
***

Chiều hôm đó, khi gà vừa về chuồng thì lão Hạc đã khăn gói đầy đủ cả rồi. lão sang nhà tôi gọi lớn:

- Ông giáo ơi! Có muốn cùng đi thì mau tranh thủ nhanh lên!

Tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, nói là chuẩn bị thế thôi chứ tôi nào mang theo gì, chỉ là ăn vội bát cơm rồi dặn dò vợ ít điều mà thôi.

Đứng trước nhà cụ bá, lão Hạc gọi lớn vài lần. Có một gia nhân ra mở cổng cung kính mời chúng tôi vào. Nhà cụ Bá Kiến đặc biệt chạm khắc tinh xảo mà cả cái làng Vũ Đại, à không, cả các tỉnh trong lân cận đều không đâu bì nổi. Bước vào trong, tôi đếm thấy 4 hàng cột to gồm 16 cây hoàn toàn làm bằng gỗ lim, căn nhà ba gian thiết kế cực kì rộng rãi thoải mái. Cụ bá ngồi sẵn bên chiếc bàn ở phòng khách, vừa thấy chúng tôi ông đã vội đứng dậy:

- Xin chào cụ Hạc, quý hoá quá cụ nhận lời đến đây! Có cả ông giáo nữa sao? Quý hoá quá, quý hoá quá!

Tôi và lão Hạc cười đáp lễ, cụ bá đích thân kéo ghế mời chúng tôi ngồi. Lão Hạc nhấp một ngụm nước chè rồi lên tiếng:

- Chẳng hay nhà cụ bá đã xảy ra những chuyện gì kì lạ? Xin vui lòng thuật lại cho chúng tôi hay?

- Vâng vâng, tôi xin phép kể lại...Số là vào khoảng nửa tháng trước, tôi cứ bị giật mình dậy vào đúng nửa đêm với cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Có lần tôi mơ thấy cả nhà mình bị giết, xác chết treo đầy nhà, máu me lênh láng, phía xa xa là một bóng người đứng cười sảng khoái rồi lao vào bóp cổ tôi...giật mình tỉnh dậy thì đã nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm áo.

Rồi cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi cho mời các sư ở chùa về gõ mõ tụng kinh ngày đêm nhưng vẫn không sao thoát được. Chắc cụ Hạc còn nhớ lần trước tôi có cho tên gia nhân đến trình bày sơ lược?

- Vâng tôi nhớ! Lần đó tôi có đưa anh ta một mảnh giấy và một lá bùa vàng bảo đưa lại cho cụ?

- Đúng là như thế! Chỉ dẫn trong mảnh giấy đó, tôi đã làm theo: thắp sáng cả căn nhà ngày lẫn đêm, đặt một hình nhân giấy dùng trong đám tang ở đầu giường và mỗi tối trước khi ngủ cắm ba nén nhang lên đầu hình nhân ấy, lá bùa vàng thì giữ trong người. Đêm đó, tôi mơ thấy một cơn ác mộng khác thế này:

Tôi đang nằm ngủ thì thức dậy vì trời oi quá, bước ra ngoài vươn vai một lúc rồi ngồi vào bàn rót một ly nước chè ra uống. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động mạnh, tôi cất tiếng hỏi: "Ai đó!" thì một tên gia nhân bước vào, tay cầm một cái đầu người đầy máu nhìn tôi cười điên dại. Tôi sợ quá chạy ngược vào giường lay bà cả thì lại là một cái xác không đầu. Đoạn cái xác ấy bật dậy, tay vơ vơ ra trước chộp lấy cổ tôi bóp chặt khiến tôi dần dần tối sầm mắt mũi lại trong lúc đó thấy thấp thoáng bóng hai người đàn ông chạy vào đánh bật cái xác ấy ra. Tôi ngã xuống đập đầu mạnh rồi giật mình dậy, bên ngoài trời đã sáng. Từ đó trở đi tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa...

- Thế là quá rõ ràng... - Lão Hạc nhấp ngụm nước rồi thở dài.

- Ý cụ là sao? Chẳng phải chỉ là những cơn ác mộng bình thường thôi sao? Tôi nghĩ chắc là do cụ bá đây căng thẳng quá nhiều mà thôi! – Tôi nhìn lão Hạc với ánh mắt ngờ vực, với câu chuyện này tôi vốn chẳng nghĩ đến tâm linh hay ma quỷ gì cả.

- Có lẽ ông giáo vẫn chưa tin, nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn thế này: "Trong nhà có quỷ!" – Lão Hạc gằn từng chữ.

- Có quỷ? – Tôi và cụ Bá Kiến đồng thanh.

Lúc này tôi mới cười lớn, cười vì sự vô lí của lão Hạc:

- Haha, lão Hạc ơi là lão Hạc! Cụ đang nói chuyện vô lí gì vậy chứ? Có quỷ sao? Dựa vào đâu cụ lại khẳng định thế?

Lão cũng chẳng tỏ thái độ gì với tôi, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm trà rồi bảo:

- Có nói ra ông giáo cũng chẳng tin, nhưng một sự thật chắc chắn là như vậy. Trên người cụ bá đây toả ra rất nhiều âm khí, mà âm khí thường chỉ từ ba nguyên nhân mà ra: có thể do phong thuỷ nhà, do tiếp xúc với tà vật hoặc do tiếp xúc nhiều với quỷ mà ra.

Về phong thuỷ như tôi thấy căn nhà này hoàn toàn nằm ở địa điểm rất tốt, phong thuỷ sắp xếp hợp lí, bằng chứng là bấy lâu này nhà cụ bá chưa từng gặp nạn về tiền tài hoặc nhà có người đột ngột qua đời, từ đó suy ra phong thuỷ không liên quan.

Về tà vật, càng không thể vì lá bùa tôi gửi cho cụ bá vẫn giữ trong mình, chẳng lẽ đó lại là tà vật? Cụ bá lại không có thói quen đeo đồ trang sức, vậy nên loại trừ nguyên nhân do tà vật là điều hiển nhiên.

Chỉ còn một nguyên do là do tiếp xúc nhiều với quỷ. Tôi có thể chắc chắn về nguyên do này không chỉ bằng phương pháp loại trừ mà còn từ giấc mơ vừa rồi của cụ bá. Cụ cho người vào lấy hình nhân giấy ra giúp tôi!

Lão Hạc quay sang nói với cụ bá Kiến rồi vơ lấy xe điếu châm lên hút một hơi ngồi gật gù cho tới khi tên gia nhân đem hình nhân ấy ra.

Lão hạc nhận lấy hình nhân giấy, quay mặt sau ra chỉ cho chúng tôi thấy hai dấu bàn tay màu đen in sau gáy con hình nhân. Bá Kiến sửng sốt:

- Cái này là...là...là...lúc trước không hề có!

Lão Hạc xé lớp giấy đằng sau hình nhân, lấy ra một mảnh giấy ghi tên họ cụ bá và có lẽ có cả ngày sinh trên ấy, nói :

- Con hình nhân này vừa rồi đã cứu cụ bá một mạng đấy! Con quỷ đã bị đánh lừa đây là cụ bá, hai dấu tay này là của nó định bóp cổ cụ từ phía sau! Cũng may hình nhân giấy là vật có thể thông âm dương nên mọi ý định của nó đã bị hình nhân thu lại đưa vào giấc mơ của cụ.

Cụ bá Kiến ngớ người ra chẳng biết nói gì, tôi có thể nhận thấy mồ hôi đã đổ ướt cả người ông ấy. Lúc này tôi mới bắt đầu có cảm giác rùng mình nhẹ, chẳng lẽ lại tin vào câu chuyện ấy rồi sao? Mà đúng là muốn nói không tin cũng khó, chẳng lẽ lão Hạc lại tạo ra hai dấu tay từ trước để lừa gạt cụ bá, đương nhiên là không thể vì hai dấu tay ấy chỉ cần lật mặt sau ra là thấy ngay. Mọi chuyện dường như đã không thể lí giải theo hướng thông thường được nữa rồi, nhưng tôi vân còn một chút ngờ vực quay sang lão Hạc nhìn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Lão lúc này quay sang hỏi cụ bá:

- Ngoài cụ ra có ai mơ thấy gống vậy hay không?

- Cụ nhắc tôi mới thấy lạ, chẳng lẽ nhà có quỷ mà chỉ mỗi tôi mơ thấy sao? Bà cả nằm cạnh tôi hằng đêm cũng chẳng biết gì, vả lại trong giấc mơ...bà cả bị mất đầu...chẳng lẽ...? – Bá Kiến xanh mặt.

- Cái đó thì tôi không dám chắc, nhưng chắc chắn một điều là chuyện trong giấc mơ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi! Đêm nay tôi sẽ lập một đàn phép để tìm cách ngăn chặn con quỷ này!

*
**
***

Giữa canh 3 đêm đó (tức khoảng 12 giờ đêm), tôi vừa ngả lưng được một chút sau bữa cơm ở nhà cụ bá thì bỗng bị lay mạnh:

- Này, ông giáo...thức dậy đi chứ, thứ ông cần gặp có lẽ sẽ xuất hiện đấy!

Tôi lờ đờ mở mắt, thì ra là lão Hạc, tôi nhỏm dậy dụi mắt uể oải đáp:

- Chuyện gì vậy cụ? Tôi vừa chợp mắt thôi mà!

Nói rồi tôi đứng dậy vươn vai bước ra ngoài theo lão Hạc, gia đình cụ bá có lẽ đã ngủ cả rồi. bên ngoài sân là một chiếc bàn nhỏ bày biện đèn nhang các thứ có lẽ do lão Hạc chuẩn bị từ trước. Lão đứng trước chiếc bàn, chắp tay cầm ba nén nhang lâm râm khấn vái một lúc rồi cắm xuống. Tiếp đó lão cầm lấy thanh kiếm gỗ đặt sẵn trên bàn, miệng vẫn đọc gì đó có lẽ là thần chú. Rồi cầm kiếm múa may quay cuồng một lúc lâu, tôi chỉ biết đứng mà xem trò hề lão đang làm mà cười thầm trong bụng:

- Thế này là bắt quỷ sao? Lão Hạc ơi là lão Hạc, cứ múa may thế này đến sáng à?

Vừa nghĩ đến đó, bỗng tôi giật mình bởi tiếng động như chậu cây bị đổ vỡ ra, trong nhà bỗng có tiếng quát của cụ bá:

- Ai đó?

Tiếp đó một lúc thì lại nghe tiếng thét của ông ấy phía trong. Lúc này lão Hạc bỗng thay đổi sắc mặt, lão vơ lấy một nắm bùa chú loằng ngoằng rồi hối thúc tôi chạy vào nhà ngay. Tiếng ú ớ của bá Kiến phát ra trong phòng ngủ của ông ấy, chúng tôi cố sức phá mãi cánh cửa mới bung ra. Hiện lên trước mặt chúng tôi là cảnh bà cả đang giơ tay bóp cổ cụ bá nâng lên khỏi mặt đất, hai chân ông đạp quẫy mãi không thoát được, tay vung loạn xạ.

Theo bản năng, tôi lao đến giơ chân đạp mạnh vào bà cả nhưng cơ thể bà ta như cây cột dựng giữa nhà, tôi ngã ầm xuống đất rồi lại lồm cồm bò dậy định lao đến tiếp nhưng lão Hạc cản tôi lại. Lão lấy một lá bùa dán vào lưng bà cả, bỗng cơ thể bà mềm nhũn ra rồi ngã xuống, cụ bá Kiến cũng ngã xuống rồi ngất đi.

- Mặc kệ hai người họ, ông giáo mau ra đây với tôi!

Trong khi tôi đang loay hoay định đỡ hai người họ dậy thì lão Hạc hối thúc tôi. Bên ngoài bỗng có tiếng chó sủa lớn, tôi theo lão bước ra phòng khách thì thấy con vàng của lão đã ở trước cửa tự bao giờ, miệng ngậm một mảnh vải trắng có dính máu. Lão Hạc bước đến xoa đầu nó, gỡ lấy miếng vải trắng rồi nhìn tôi:

- Chắc chắn là quỷ! Vừa rồi nó đã nhập vào xác bà cả định giết cụ bá, sau khi bị đuổi ra định bỏ chạy thì bị cậu Vàng cắn trúng để lại mảnh vải này!

Tôi thắc mắc:

- Nếu chúng ta không thể nhìn thấy, tức đó là vật thể vô hình...thế thì tại sao cậu Vàng của cụ lại có thể cắn được?

Lão Hạc giơ mảnh vải lên trước mặt, bỗng nhiên nó dần tan biến trước mắt tôi, con vàng của lão bỗng rú lên một hồi dài rồi quay lưng chạy đi trong đêm.

*
**
***

Xung quanh tối đen, chúng tôi đã vào trong nhà kho của cụ bá. Khi nãy chính con vàng của lão Hạc chạy trước dẫn chúng tôi đến đây, vừa bước chân vào thì bỗng cửa chính lẫn cửa sổ đóng sập lại, mở mãi không được.

- Con quỷ chắc chắn ở trong này!

Lão Hạc vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng có sấm chớp, ánh sáng loé lên rọi sáng căn phòng. Trong phút chốc tình cờ đưa mắt lên trần nhà, tôi chết lặng khi thấy một người con gái mặc đồ trắng, trên áo loang lỗ mấy vệt máu lớn, chỗ tay áo có một vết rách bằng bàn tay. Người con gái ấy mở mắt trừng trừng nhìn tôi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn mà tim tôi như ngưng đập, tôi run run giật áo lão Hạc chỉ chỉ lên trên khẽ nói:

- Trên...trên...trên...đó...có...có...

Chưa dứt lời, bỗng tôi có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, một bàn tay lạnh lẽo từ từ chạm lấy gáy tôi bóp chặt nhấc lên kéo ra ngoài lỗi tôi đi trong màn đêm. Tôi có thể nhìn thấy lão Hạc cùng cậu Vàng đuổi theo ngay sau đó, cơ thể tôi bị kéo lê đi dưới đất, mấy lần đập vào vật cứng đau nhói, sau đó tôi ngất đi...

*
**
***

Tỉnh dậy ở giữa nhà bá Kiến, đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng: cả gia đình và gia nhân nhà cụ bá đã bị giết, trên cổ họ đầu có vết cứa rất sâu, từng người từng người một bị treo lên những chiếc móc sắt lơ lửng trên trần nhà; máu từ vết cắt vẫn tuôn ra ướt cả nền nhà, trên mặt họ vẫn còn nguyên nét kinh hoàng. Tôi hoảng hồn run run đứng lên định bỏ chạy ra ngoài thì bỗng tất cả cửa đóng sầm lại, một cơn gió mạnh thôi vào nhà làm tắt hết những ngọn đèn đang sáng. Cả căn nhà chìm trong bóng tối.

Tôi chợt có cảm giác lành lạnh phía sau, định quay lưng lại thì có bàn tay đặt trên vai mình ấn mạnh xuống... Mất đà, tôi chúi xuống ngã sóng soài trên nền nhà. Một giọng cười lanh lảnh vang lên khiến gai ốc tôi nổi lên từng cơn một: "É...hé...hé...hé...hé". Lúc này tôi chỉ ước mình đừng đi theo lão Hạc từ đầu...phải rồi, lão Hạc...tôi sực nhớ đến lão, miệng lắp bắp rồi dần hét to lên:

- Cụ Hạc...cụ ở đâu? Cứu tôi với!

Đáp lại tôi chỉ là tiếng cười của con quỷ ấy: "É...hé...hé...hé" càng khiến tôi run sợ hơn. Bỗng cơ thể tôi bay lơ lửng trên không trung, chạm vài những cái xác ở trên kia, mùi hôi tanh từ máu và thịt xộc vào mũi tôi đến buồn nôn. Tôi ngẩng mặt lên, đối diện mặt tôi là con quỷ ấy: đó là một phụ nữ, tóc dài rũ rượi che kín mặt, đầu đó ẩn hiên sau lớp tóc kia là một hàm răng trắng nhuộm đỏ bởi máu người; hai tay với hàng móng nhọn hoắc từ từ đưa lên mặt tôi mân mê một lúc...tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn cảnh tượng ấy, sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng tôi nghe thấy tiếng chó sủa rất lớn bên tai, con quỷ bỗng biến mất và tôi rơi tự do từ trần nhà xuống đất...

*
**
***

- Cụ bảo sao? Vừa rồi chỉ là ảo giác thôi à? – Tôi sửng sốt khi thấy mình đang ở trong phòng cụ bá Kiến. Đây là lúc chúng tôi chạy vào phòng và gặp cảnh tượng cụ bá bị bà cả bóp cổ nhấc lên...không phải! Người bóp cổ cụ bá là...tôi.

Lão Hạc đỡ tôi và cụ bá dậy, bá Kiến ho sặc sụa rồi nhìn tôi:

- Vừa rồi ông giáo bị quỷ nhập đấy! Tôi nghe tiếng động mạnh vừa quay ra hỏi: "Ai đấy" thì ông từ ngoài xông vào nắm lấy áo tôi, tôi vùng vẫy chạy vào phòng rồi vấp ngã bị ông tóm được nắm lấy cổ nhấc bổng tôi lên...bà cả đã về bên ngoại từ chiều nay rồi...

Tôi vừa định kể về những gì mình nhìn thấy thì bỗng thấy sắc mặt bá Kiến thay đổi, ông ta trừng trừng nhìn, chỉ thẳng vào tôi miệng lắp bắp...không phải...là chỉ vào thứ sau lưng tôi. Tôi quay lại định nhìn xem có gì thì bỗng bị đánh mạnh từ phía sau, cơ thể đổ nhào về phía trước va vào cụ bá khiến cả hai ngã ầm xuống.

Là lão Hạc...nhìn lão lúc này thật đáng sợ...hai mắt lão long lên sòng sọc, miệng há rộng chĩa ra hàm răng rụng hết mấy chiếc đầy máu me, lão bỗng giật lên liên hồi rồi hét lên:

- Mau chạy đi...chạy về nhà tôi...!

Một giọng nói kì lạ khác phát ra từ chính cơ thể lão:

- Chạy à? Tên Hạc còn không thoát được thì các người có mà chạy đằng trời!

- Lão...lão...Hạc...chuyện này là thế nào? – Tôi lắp bắp khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Lão Hạc rút vội một lá bùa vàng từ trong áo dán vào giữa ngực mình hô lớn: "Trấn hồn phù". Cơ thể lão đổ sầm xuống đất co giật một lúc rồi bình thường trở lại, lão chỉ kịp thều thào ngắn gọn đại khái con quỷ này vốn từ trước là một âm binh nữ chết oan lão nuôi để sai khiến, mấy năm trước nó bỗng mất tích, lão truy tìm mãi không được, hoá ra lại trú ẩn trong nhà cụ bá. Nay nó đã tu thành quỷ thì quật ngược lại lão. Lão Hạc căn dặn chúng tôi mau chóng dụ lão chạy về nhà vì lá "Trấn hồn phù" này không có tác dụng lâu dài và phải cho lão nuốt ngay thứ trong chiếc hộp ở đầu giường lão... Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì bỗng lão xé lá bùa ra, lại hoá điên dại như khi nãy...tôi nắm lấy áo cụ bá kéo đi ngay...

****

- Cái gì thế này? Là bả chó sao? – Tôi thì thầm với cụ bá về chiếc hộp ở đầu giường lão Hạc.

Bỗng bên ngoài, ánh trăng bị mây che khuất để lại màn đêm tăm tối...cửa nhà lão Hạc bỗng bị đập tung ra...trước mắt chúng tôi là lão Hạc cứ như người điên tự đối thoại và đánh đập bản thân mình:

- Lão đã tạo ra ta...nay ta quay về trả ơn...É...hé...hé...hé

- Yêu nghiệt...thật là sai lầm khi ta...a...a...a

Lão bỗng ngã xuống trước cửa, tôi chạy đến đỡ dậy, lão nói :

- Chiếc hộp...mau...

- Nhưng đây là bả chó mà...

- Không sao, tôi sẽ không sao đâu...thứ này chỉ có tác dụng với con quỷ thôi !

- Hé...hé...lão cũng sẽ đi theo ta ngay thôi...cứ thử đi, ông giáo...rồi ông cũng sẽ giết lão Hạc...hé...hé

Tôi mở nắp chiếc hộp, lưỡng lự mãi không biết nên làm thế nào thì lão Hạc bỗng giật lấy đưa đống bả chó ấy vào miệng...

- Chuyện tôi gây ra tôi sẽ tự giải quyết! Mảnh vườn của tôi, xin ông giáo giữ lại cho thằng con tôi...

Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nẩy lên. Lão vật vã đến gần sáng thì tắt thở. Cái chết thật dữ dội. Sẽ chẳng ai biết vì sao lão lại chết đột ngột như vậy...chỉ có tôi và bá Kiến biết rõ...
_______
-Hết-  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top