Căn nhà và hồn ma không đầu (Phần cuối)

  Sau khi bảo tôi pha giúp ấm nước trà thì ông kể tiếp:
"Trời vừa sập tối thì xung quanh tối om, lúc đó chắc tầm tháng 10-11 âm lịch thì phải, nhằm ngay đêm ba mươi tối đen như mực. Ông quay vô nhà lục tìm mấy cây đèn dầu đốt lên, cả căn nhà sáng trưng. Mà công nhận nhà ông địa chủ giàu kinh mày ơi, đèn dầu thời đó hiếm lắm mà nhà tận 4-5 cái; ông để trên phòng khách 2 cái, 1 cái để trong phòng ngủ lớn, cái còn lại để dưới bếp. Rồi ông ngồi trên phòng khách, chỗ bộ bàn ghế, phải nói là nhà giàu bàn ghế ngồi đã lắm mày ơi, xong thì lôi sách ra đọc, tiện thể vẽ thêm vài lá bùa dự phòng. Ông định thức trắng để đề phòng bất ngờ như lời kể của mấy người kia.

Ngồi một lúc lâu chán quá, ông đứng dậy đi lang thang ra ngoài hóng gió, tay xách theo cây đèn dầu. Thời đó cây cối mọc nhiều, không khí trong lành lắm, thả bộ vòng vòng mà sảng khoái lắm, gió cứ hiu hiu nhẹ mắt rượi mày ơi! Mà có cái trong hoàn cảnh đó ông chỉ thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng thôi *hề hề*. Vừa đi trong đêm tối, ánh đèn chỉ leo lét mập mờ nên một lúc sau ông mới nhận ra là đi lạc ra sân sau từ đời nào. Đến giờ mới lạ, hồi chiều ông chỉ đi kiểm tra vòng quanh bên ngoài nhà và các phòng thì không thấy sát khí, quỷ khí gì hết. Riêng khoảng sân cách nhà tầm năm chục bước chân thì chưa kiểm tra kỹ, mà ông vừa định hình lại mình đi lạc, quay lưng định trở lại nhà trên thì tự nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, lại có một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Biết là có chuyện sắp tới, ông dồn hết sức định chạy thẳng lên nhà trên thì cảm giác như bị thứ gì đó níu lại không đi được, có cố hết sức nhấc chân lên cũng như đạp trúng đống keo dưới đất, không nhấc lên nổi. Lúc đó mới chắp tay nhắm mắt lại, rồi khấn:
'Thiên linh linh, địa linh linh
Lộ quy lộ, kiều quy kiều
Thần cũng tốt, Phật cũng tốt
Ma quỷ càng tránh xa ba miếu'

Mày nên học thuộc đoạn khấn này đi, sau này ra đường có thấy bất an thì chắp tay lại thành tâm đọc, mục đích là để nói cho họ biết mình chỉ là người qua đường, không cố ý làm phiền đến họ, may ra được bình an mà qua khỏi đoạn đường đó. Rót giùm chén nước cái mậy!"

Nhấp chén nước tôi đưa, ông tấm tắc khen:

-"Trà ngon bây, pha không ra màu vàng luôn, uống cũng hổng có mùi trà, nước cũng không nóng nữa... Tổ cha mày lấy nước lạnh pha trà cho ông uống hả!"
-"Tại con làm biếng nấu nước, ahihi"

Rồi cũng phải xách đít lên nấu nước pha lại ấm khác cho ông thì mới được nghe tiếp:

"Vừa đọc xong đoạn khấn thì cơ thể ông nhẹ nhàng trở lại, ngay lập tức chạy vù lên nhà trên lục lấy túi đồ, cầm cây kiếm gỗ - tới đây ông đứng dậy lấy thanh kiếm đó cho tôi xem – xong rồi lại chạy xuống sân sau thì bỗng không còn mùi hôi thối ấy nữa, cảm giác ớn lạnh cũng mất luôn. Lúc đó đúng là lạ thiệt, ông đi vòng quanh một lúc nữa cũng chả thấy gì bất thường, sau đó quay lên nhà trên cho chắc ăn, ít ra cũng có ánh sáng.

Đi vô bếp tìm cái bàn nhỏ, ông để trước sân rồi bày biện ít đồ lễ chuẩn bị xin gặp nói chuyện với hồn ma kia - đống đồ đó là ông địa chủ chuẩn bị theo lời ông dặn, mà tất nhiên phải dặn dư để dành ăn nữa chứ *khà khà*. Đợi đến giữa đêm, ông chỉnh trang quần áo lại rồi bắt đầu cúng. Mày đừng nghĩ là phải mặc đạo bào rồi khói lửa tung toé như trên phim chưởng, lập đàn thực sự không có khoa trương như vậy. Chỉ cần ăn mặc cho chỉnh tề, 3 chén nước, 3 chén rượu cùng nhang đèn đồ cúng với ít vàng mã là đủ; cái chính là phải thành tâm.

Ông đứng trước bàn lập đàn, đốt nhang đèn cùng vàng mã, rồi bắt ấn đọc chú, khấn xin phép cho gặp hồn ma đó:
'Thiên linh linh, địa linh linh, trời đất có linh.
Tiểu đạo tên Lê Tấn P, nay đi ngang tình cờ nghe chuyện kỳ lạ ở chốn này thì lấy làm lạ, mong muốn được biết nguyên do. Vậy xin vị nào đã thác và được chôn cất ở chốn này hiện đang ra tay tác quái vui lòng cho biết nguyên do cớ sự ra sao. Khẩn mong cho tiểu đạo biết mọi chuyện, mong rằng có thể giúp các vị siêu thoát hay giải trừ oan tình. Xin đa tạ!'

Phải khấn đến lần thứ ba thì mới bắt đầu có biến lạ, cây nhang ở giữa tự nhiên cháy nhanh hơn hẳn rồi tắt, tàn nhang vẫn thẳng đứng ở đó. Biết là đã được chấp nhận, ông mới bắt đầu hỏi:

-'Vong là nam hay nữ, có thể cho tiểu đạo biết họ tên, nơi ở lúc sinh thời?'

-'Thưa là nữ, tên Trần Thị V, sống ở làng này.' – Có tiếng vọng trong gió trả lời lại ông.

-'Nguyên do vì sao mà chết, tại sao lại ám lấy nơi này, gây nhiều phiền hà cho gia chủ?'

-'Tui chết oan ức lắm, hồi còn sống tui làm nghề lái đò ở khúc sông này. Thường lái đò chở tụi lính Nhật qua lại bến sông, tụi nó thấy tui con gái một thân một mình thì hay buông lời trêu chọc, có lần còn đòi làm nhục tui, cũng may thường tui chỉ chèo buổi sáng, đông khách qua lại nên tụi nó cũng không dám làm liều. Nhưng có lần kia, lúc đó tầm khoảng xế chiều, lượt đò cuối xong tui tính neo đò lại về nhà thì bên kia có người gọi, tui thả dây chèo qua thì gặp tụi nó; cũng phải miễn cưỡng chở nó qua. Tới bờ bên đây thì tụi nó lại giở trò, tui chống cự chạy thì tụi dí theo; tới chỗ này thì tui vấp té, hai thằng nhào tới nắm tóc tui giữ lại, thằng chỉ huy thì tiến tới hun hít sờ soạng tui. Tui cố vùng vẫy mà không thoát nổi hai thằng lính kia, rồi thì tụi nó giở trò với tui...hả hê rồi tụi nó bỏ đi. Tui ngồi dậy, cầm lấy thanh củi rớt đâu đó dưới đất lao tới đập vào đầu thằng chỉ huy. Nó quay lại tức giận rồi rút kiếm chém tui liên tục, cho tới khi tui không còn nhận thức được nữa, đầu tui bị chém rời.' – Kể tới đây thì ông nghe tiếng khóc nức nở, cũng thấy thương cho cổ lắm.

-'Nhưng tại sao cô lại ám lấy nơi này, còn hù doạ người khác, thậm chí còn làm một thầy cúng hộc máu chết tươi?'

-'Cái đó thì tui hông cố ý, thực sự ban đầu hiện ra với anh tá điền là chỉ muốn nhờ anh tìm giúp xác tui bị tụi lính chôn chỗ nào để mà ghép đầu lại với thân đặng tui còn được đầu thai, đâu ngờ vô tình hù doạ làm ảnh sợ quá. Mấy chú lực điền ngủ qua đêm là với mục đích muốn bắt tui, tui cũng chỉ tự vệ lại thôi, bằng chứng là đâu ai bị thương nặng.'

-'Vậy tại sao cô lại tấn công 3 thầy cúng, lại làm một ông hộc máu chết tươi?'

-'Ba ổng chỉ là lừa đảo, muốn kiếm tiền của chủ nhà, tui chỉ mới hiện hình ra mà mấy ổng sợ chạy mất rồi, riêng ông kia thì tự vấp mà té xuống từ bậc tam cấp, đập đầu vô đá rồi lên cơn kinh phong mà chết. Thực sự tui chỉ muốn có người ghép thân thể lại giúp để tui được đầu thai. Nay nhờ thầy làm ơn làm phước tìm ở con mương chỗ sân sau giúp tui coi đầu tui bị thất lạc chỗ nào rồi đem ghép lại với thân bị chôn chỗ gốc cây bang gần đó. Tui đội ơn thầy nhiều lắm.'

-'Nếu sự thật là vậy thì đúng cô là người rất đáng thương, cứ tin ở tiêu đạo, tiểu đạo sẽ giúp cô.' – Ông thực sự cảm thương với cổ, sau đó thì dẹp đàn phép, quay vô nhà ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, ông tới gặp địa chủ mời ổng ra nhà cùng với mấy người làm, đào mãi đến trận trưa mới được một cái đầu lâu nằm dưới đáy mương. Sau đó cho người đào gần gốc cây bang thì thấy một bộ xương mặc bộ đồ bà ba nâu, ông địa chủ đã cho an tang đúng lễ tại một ngọn đồi nhỏ. Ông đi khắp nhà làm phép siêu thoát cho cổ, rồi lên tận mộ đốt vài nén nhang, móng cho cổ mau siêu thoát. Sẵn tiện làm bài vị và để trong nhà thờ cúng như người thân của mình."

Kể xong câu chuyện, ông đứng dậy tiến về phía tủ thờ lấy ba que nhang cắm lên rồi nhẹ nhàng lấy một tấm bài vị trong góc ra, phủi sạch lớp bụi mỏng rồi đưa cho tôi xem:

-"Đây là bài vị của cô gái đó, chuyện ông mới kể cho mày là hoàn toàn có thật. Làm thầy pháp như ông không phải kiểu như trên phim hay trong truyện mày hay coi đâu, làm phép chỉ có mình mình biết chứ không phải chưởng chíu nổ bùm bùm như phim."

Tôi cầm lấy tấm bài vị lau nhẹ rồi thầm đọc từng dòng chữ trên đó:

"Trần Thị V

Sinh: ...

Mất: ...

Quê quán: ...

Hưởng dương: 23 tuổi"  

__________

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top