Căn nhà và hồn ma không đầu (Phần 1)

  Được bữa rảnh rỗi, ngồi nói chuyện với Ông 7 (ông là ai thì lục lại bộ "Tuổi thơ tôi" nhé), đòi ông kể cho nghe mấy chuyện ma hồi xưa hay hay để viết cho m.n cùng đọc. Ông kể cũng nhiều lắm, từ thời chiến tới thời bình. Mà trong khuôn khổ 1 tut ngắn quá nên chỉ kể lại 1 chuyện tôi thấy hay thôi nhé! Theo lời Ông 7 kể thì:

"Hồi đó là tầm năm 52-53, ông lúc ấy tầm 19-20 tuổi, gia đình đã mất hết trong chiến tranh, khi ấy ông cũng mới học đạo thuật chút ít. Mà tuổi trẻ thì thường ngông cuồng, thích ra vẻ nên đi đâu cũng khoe ít tài của mình, khoe mẽ bùa chú rồi ba cái thuật đơn giản như làm người đau bụng, ngất xỉu...Vậy nên trong thôn lúc ấy ai cũng nghĩ ông là một thầy pháp chính hiệu"

Tới đây ông ngưng lại một chút rồi bật cười: "Nghĩ lại hồi đó thấy mình ngông, mà tụi bây giờ hay gọi là trẻ trâu ấy. Cũng tại cái tật ngông mà có lần suýt chết". Ông nhấp ngụm nước rồi kể tiếp:

"Hồi đó ở xã bên có ông địa chủ, cất được ngôi nhà cho thằng con trai lớn lấy vợ ở. Miếng đất cũng lớn lắm, tính theo hiện tại thì chắc tầm 200 mét vuông – mà thời đó 1 tấc đất cũng quý chứ đừng nói là bấy nhiêu. Mà có cái kì lạ là hôm động thổ bắt đầu xây thì nhang đèn đốt hoài không cháy, đích thân ông địa chủ phải chỉnh tề ra khấn thì nhang đốt đến lần thứ ba mới bén lửa (lúc đầu là tốp thợ khấn vái không được). Đang đọc văn khấn thì tự nhiên cái bàn cúng gãy đôi ra, mà không ai đụng chạm gì hết; ổng nghĩ thấy lạ nên dời ngày lại, đi coi thầy chọn ngày khác làm lễ.

Sau tầm nửa tháng thì cũng ổn, nhà bắt đầu xây rồi xong nhanh lắm, đâu hơn 2 tuần trăng là xong rồi. Toàn bộ căn nhà xây toàn bằng gỗ tốt, trần nhà thì xà cừ, cột thì lim, bàn ghế, phản làm toàn bằng gỗ quý, nền nhà lát gạch tàu đỏ au nhìn sướng mắt. Nhưng không ai dám ở.

Nghe đâu đêm đầu tiên có tá điền của ổng ngủ canh nhà, đợi ngày tốt con trai ông mới dọn tới ở. Mà đêm đó đang ngủ thì mơ màng như có bóng người nhìn chằm chằm lúc mình ngủ, cậu tá điền mới chột dạ tỉnh dậy thì la làng lên khi thấy đầu giường mình nằm có bóng trắng đứng đó...mà đặc biệt là bóng trắng này không có đầu. Thân mình dừng lại ở cái cổ rướm máu, tay chân trắng nhợt, cái đầu thì được cầm ở giữa bụng, người cứ đong đưa qua lại, miệng thì thào: 'Ai gắn đầu giùm tui với...!'. Rồi anh ngất đi, sáng dậy người ta lay mãi mới dậy, mà lờ đờ như người mất hồn tới tận chiều hôm đó mới tỉnh ra rồi kể lại cho người ta biết.

Có mấy anh lực điền vốn gan dạ, xin cho ở lại qua đêm coi chuyện gì xảy ra. Trang bị cũng đầy đủ lắm, nào là dao trét cứt trâu, roi dâu, máu gà...đầy đủ cả. Sau đó thì...không có sau đó nữa, sáng hôm sau anh nào anh nấy như người mất trí, cứ lảm nhảm tới mấy ngày. Nghe đâu đêm đang ngủ thì bị dựng giường, bốn năm người té rầm xuống đất rồi bị nhấc bổng lên cây đà ngang sau đó ném bộp xuống ngất tới sáng, có anh lanh mắt nhìn ra một bóng trắng không đầu đứng cuối giường, có thể là nữ..."

Ông 7 chợt dừng lại, tôi nôn nóng:
- "Rồi sao nữa, kể tiếp đi ông!"
- "Từ từ mạy, uống ngụm nước cái, cho nghỉ đi chứ cổ ông mày sao chịu nổi!" – Ông 7 gắt.
Tôi cười hề hề, ông uống liền 3-4 ly nước rồi hắng giọng kể tiếp:

"Từ đó trở đi, căn nhà không ai dám ở, mời thầy về cúng mấy lần mà kết cục đều như nhau: Ba ông thầy xin ở lại qua đêm thì sáng hôm sau 2 ông khùng khùng điên điên, ông còn lại hộc máu chết tươi. Căn nhà vô chủ từ đó.

Rồi cũng có mấy người xóm mình kêu ông đi coi thử. Trời trời...ông quéo lắm mày, thể hiện chút thôi mà tự đưa mình vô chốn nguy hiểm. Đi thì nguy cơ chết cao lắm đa, mà từ chối thì...quê lắm. Suy nghĩ mấy ngày, rồi ông mày quyết định đi...đằng nào lúc đó cũng ở có một mình, có chết chắc cũng hổng ai buồn, phần vì cũng tò mò, máu trẻ trâu nổi dậy. Rồi gom mấy món đồ nghề như bát quái, roi dâu, kiếm gỗ, muối...cùng cuốn sách bí kíp rồi đi gặp ông địa chủ xin coi thử.

Ổng thấy nhìn trẻ quá cũng nghi nghi, tưởng ông lừa đảo kiếm tiền nên thái độ không mấy thiện cảm. Nhưng cũng miễn cưỡng mời ông vô nhà nói chuyện, bàn bạc cả buổi rồi xế chiều ổng cho 2 người dẫn đường ông ra căn nhà quái dị đó, xong rồi 2 anh kia biến mất hút, bỏ lại mình ông ngơ ngơ ngáo ngáo trước ngõ vô nhà.

Đi vòng vòng dò xét bên ngoài rồi soi từng dãy phòng, không hề có chút sát khí hay quỷ khí nào hết, ông cũng không lấy làm lạ. Trong sách có nói về vụ này rồi, à mà không nói cho mày biết đâu a, mày đăng tùm lum lên 'Phết búc' là chết ông..."

- "Không cho biết thì thôi, con cũng cần gì mấy cái đó. Kể tiếp đi ông!"
- "E hèm...! Uống ngụm nước nữa cái"
- "Nữa chời...!"

*Lời tác giả: Dài quá rồi, thôi đợi chương sau đi ha*

(Còn nữa)  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top