TRUYỆN SỐ 3: MỘT LẦN TRỰC BAN
Đó là vào những ngày đầu tháng 9 những năm 2012, bấy giờ là 4 giờ sáng, trời mùa thu tháng 9 thường tối nhanh nên lúc đó trời vẫn còn mù sương lắm, tôi nhớ rõ như in cái không khí se lạnh hiếm có của Sài Gòn lúc bấy giờ, theo mong muốn của ba, tôi quyết định lên đường nhập ngũ trở thành một chiến sĩ của quân đội nhân dân. Điểm tập kết quân lúc này đông người lắm, nào là các gia đình lớn nhỏ đang dặn dò con cái những điều cần thiết khi bước vào môi trường quân đội, nào là các cặp đôi yêu nhau đứng nắm tay, hứa hẹn chờ nhau về.
Tôi cũng có gia đình ra đưa tiễn tuy nhiên tôi cảm thấy không cần phải sến súa như họ, mẹ tôi thì chuẩn bị cho tôi một ba lô nặng nề nào là thức ăn, nước uống, còn ba thì chỉ dặn dò tôi một câu, vào đó phải biết tuân thủ theo kỷ luật quân đội. Đúng 5 giờ sáng anh chỉ huy trưởng tập hợp tất cả các chiến sĩ nhập ngũ vào năm nay lại thành một hàng, rồi điểm danh quân số, sau khi đã đầy đủ anh chỉ đạo từng đoàn quân bắt đầu tiến lên xe.
Thao trường của chúng tôi nằm ở tỉnh Bình Dương, cho nên đường xe chạy khá là dài, để cho đỡ buồn, anh chỉ huy trưởng lúc này đứng lên giao lưu với mọi người, anh tự giới thiệu mình tên là Trường, đã công tác được trong quân đội tròn 8 năm, anh vui vẻ hỏi mọi người có câu hỏi nào thì anh sẽ tận tình diễn giải và hướng dẫn. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, anh Trường đều diễn giải rành mạch, anh cũng không quên pha trò làm không khí trên xe trở nên náo nhiệt, nhưng với tôi thì những chuyện này chả có gì lạ, bởi trước khi lên đường nhập ngũ, ba của tôi đã sơ lược cho tôi toàn bộ mọi thắc mắc, khía cạnh trong môi trường quân đội, nên tôi tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Đang tha thẩn nhìn đường phố, thì bất chợt có một giọng nói vang lên: "Thưa anh, trong quân đội nghe đồn có ma, vậy chuyện này có thật không ạ". Cả xe đều bất chợt im lặng với câu hỏi đó, cả tôi cũng bất ngờ vì trước giờ tôi chưa từng nghe ba nói về việc này, lúc này không khí trong xe bỗng trở nên trầm xuống, ai cũng hồi hộp chờ anh Trường trả lời.
Hình như cả anh Trường cũng bất ngờ với câu hỏi đó, anh lúng túng chưa biết trả lời thế nào cho đúng, tôi thấy anh quay qua nhìn anh cán bộ tài xế đang lái xe, anh cán bộ đó như hiểu ý liền gật đầu ra hiệu chấp nhận. Anh Trường nhận được cái gật đầu đồng tình thì quay lại và nói: "Có chứ, cái đó hoàn toàn là có thật", một vài cậu chiến sĩ có vẻ như khá nghịch ngợm và bạo gan liền hỏi dồn: "Bộ anh gặp rồi hả, con ma đó hình thù thế nào, anh kể tụi em nghe đi".
Anh Trường thấy đường còn xa, cũng muốn làm cho không khí trong xe đỡ chán, anh bèn từ tốn ngồi xuống ghế rồi bảo: "Vậy để anh kể cho các em nghe về câu chuyện của chính bản thân anh, khi mới ngày đầu bước chân vào môi trường quân ngũ".
Vốn thích viết văn, viết truyện từ thời còn học trên ghế nhà trường, tôi vội móc chiếc điện thoại Samsung S2 của ba tặng trước khi lên đường để ghi âm lại câu chuyện của anh Trường, và để không mất đi tính chân thực của câu chuyện, tôi xin đặt tên câu chuyện này là: "Một Lần Trực Ban" cho sát với nội dung câu chuyện, bây giờ tôi xin mời quý bạn đọc cùng tôi bước vào một đêm âm u, trực một mình tại căn phòng cũ của căn cứ quân đội nằm trên một bãi đất hoang lạnh.
Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Trường đã tỏ ra là một người cứng cỏi và gan lì, hầu như anh không hề biết sợ bất cứ một thứ gì, cũng chưa từng có ai dám bắt nạt anh, thậm chí có lần Trường còn tả xung hữu đột với ba bốn anh lớp trên để bảo vệ một người bạn yếu thế trong lớp, cho nên Trường luôn được cả lớp ngưỡng mộ, và tất nhiên anh luôn tự hào vì điều đó. Không chỉ với những việc bình thường, mà ngay cả những chuyện về tâm linh ma quỷ cùng chưa từng làm Trường phải bận tâm, Trường từng dõng dạc tuyên bố rằng không hề có ma trên cõi đời này, cho nên đừng có ai mà thách thức anh hay kể cho anh nghe những câu chuyện tâm linh để hù dọa. Đã từng có một bạn cùng lớp cách thức Trường có dám ở lại một mình trong trường vào ban đêm, thế là đêm hôm đó Trường trải chiếu ngủ luôn một giấc đến sáng trong trường học khiến cho các bạn trong lớp ai cũng phải há mồm nể phục.
Ấy vậy mà sau khi lên đường nhập ngũ hay nói đúng hơn là sau một đêm trực gác trong trường huấn luyện quân đội, đã phải làm Trường phải ít nhiều đặt lại vấn đề về thế giới quan của mình về cõi âm, nơi của những người đã khuất.
Câu chuyện phải kể từ khi Trường tốt nghiệp THPT, bạn bè của anh ai cũng mơ mộng đậu vào những trường đại học lớn rồi sau này trở thành những bác sĩ, kỹ sư, nhưng Trường thì lại khác, anh gửi đơn xin học vào trường thiếu sinh quân của lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam, vì tính cách mạnh mẽ cùng sự gan lì từ thời cấp 3, nên Trường nhận thấy rằng chỉ có trường Quân đội mới là nơi lý tưởng của mình.
Thời ấy tất cả các trường huấn luyện của lực lượng vũ trang đều nằm rất xa trung tâm thành phố và cũng rất ít người ghi danh vào trường, một khóa cao lắm cũng chỉ vài chục tân sinh viên. Có lẽ bởi một phần cha mẹ của họ không muốn cũng có thể do nhiều lời đồn về việc "ma cũ bắt nạt ma mới" trong tất cả các trường quân đội lúc bấy giờ.
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe thì ngôi trường quân sự đã xuất hiện trước mắt các tân sinh viên mới, trước mắt Trường là một khung cảnh hoang sơ, căn cứ quân sự nằm giữa những cánh đồng rộng lớn, một người cán bộ mang cấp hàm Đại úy đã đứng trước cổng chờ đợi từ bao giờ, gương mặt của anh ta già dặn, đen nhám và có phần khắc khổ, có lẽ cuộc sống của những cán bộ ở đây là cuộc sống của những ngày ăn nắng nằm sương, lao động miệt mài, tăng gia sản xuất, tập luyện để sẵn sàng bảo vệ đất nước.
Trường nhìn lướt nhanh qua khung cảnh hoang sơ nhưng đầy những xúc cảm hào hứng của một người lính trẻ, xung quanh hầu hết được bao phủ bởi những cây cỏ voi cao quá đầu người, không khí trong lành và mát mẻ lại thêm bầu trời cao và rộng mở, tất cả tạo nên một vẻ đẹp tự do nhưng không mất đi tính kỷ luật nghiêm trang của quân đội. Những hàng rào sắt bảo vệ cứng cáp, các dãy nhà được xây dựng chắc chắn, chính giữa tòa nhà lớn nhất là lá cờ tổ quốc tung bay trong gió đầy kiêu hãnh, trước cảnh quang quân sự đầy mạnh mẽ này Trường không khỏi thốt thầm lên trong tâm hai chữ tự hào.
Từ xa, Trường có thể nghe tiếng cười trong cuộc trò chuyện của những bậc đàn anh đi trước, Trường không khỏi hào hứng mà nói thầm: "Đây đúng là một tinh thần đoàn kết sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống, nó phải là như vậy". Đang hào hứng với cái không khí vô cùng mãnh liệt của môi trường quân đội bỗng một tiếng nói vang lên làm Trường giật mình
- "Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trường quân đội Z. Tôi tên là Sơn, từ hôm nay sẽ là đại đội trưởng quản lý các bạn".
Trường nhận ra đó là vị cán bộ đã đứng chờ mọi người từ ngoài cổng, Anh ta nói tiếp:
- "Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng quanh trường và giới thiệu cho các bạn biết những địa điểm quân sự trong trường"
Thế là cả nhóm người lúc nãy còn lao xao nhộn nhịp, ấy vậy mà theo tiếng hô của anh Sơn đã nhanh chóng xếp thành hai hàng ngang thẳng tắp, rồi từ từ tiến vào trong trường. Các đơn vị huấn luyện và sân tập từ từ hiện ra trước mắt Trường và mọi người, tất cả đều được bố trí hài hòa và khoa học, các dãy nhà làm việc dành cho các cấp chỉ huy, phòng họp, nhà chứa đồ đạc, nhà ăn, phòng nghỉ của cán bộ chiến sỹ, các dãy phòng học, sân tập luyện cho chiến sĩ, đều được thiết kế đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản và môi trường sống trong quân đội.
Sau hơn một tiếng đồng hồ đi tham quan các khu vực của trường, thì bỗng anh Sơn dừng lại trước một bãi đất hoang, bãi đất này ước chừng cũng phải vài chục thước là ít, tuy nhiên có một điều lạ là bãi đất hoang này hầu như không có cây cỏ, chỉ có vài cái gò đất cao, anh Sơn chỉ tay nói: "Đây là bãi tập bắn súng của trường, phía xa kia là phòng Trực ban, tuần sau các bạn sẽ bắt đầu thay nhau canh gác tại đó. Công tác canh gác và trực chiến là công tác chủ chốt của một người chiến sĩ quân đội, các bạn phải làm quen từ bây giờ".
Cả bọn bắt đầu nhốn nháo, vài người trong hàng đứng gần Trường bắt đầu thì thầm: "Eo ôi, mấy cái gò đất kia có phải mấy phần mộ chôn người không vậy, gác ở đây sợ ma chết". Trường đứng cạnh bên nghe thế thì cười thầm: "Đúng là lũ thỏ đế, trên đời này làm quái gì có ma, toàn tự mình hù mình thôi"; như hiểu được sự sợ hãi của đám tân sinh viên, anh Sơn liền bảo: "Mỗi ca gác sẽ có ít nhất 2 người, trong phòng gác có bộ đàm để báo cáo tình hình nếu có trường hợp khẩn cấp hoặc nguy hiểm, các em phải nhớ kỹ"
Sau khi dặn dò tất cả các tân sinh viên về nhiệm vụ và trách nhiệm trong quân ngủ. Anh Sơn dẫn cả bọn về dãy phòng nghỉ và bắt đầu giới thiệu: "Lớp của chúng ta có tổng cộng là 20 đồng chí, cứ 5 đồng chí một phòng, chia thành 4 tiểu đội". Thế là theo sự hướng dẫn của anh Sơn, cả nhóm tân sinh viên đã nhanh chóng chia thành 4 hàng ngang, sau đó anh Sơn lại bảo:
- "Bây giờ là 11h trưa, các em tự do sinh hoạt trong 30 phút. Đúng 11h30 các em tập trung ra sân, để ăn cơm trưa".
Trường thuộc tiểu đội 1, nên nhóm của anh vào ở trong căn phòng đầu tiên, sau khi vào phòng, việc đầu tiên đó là bầu tiểu đội trưởng. Do Trường có dáng người to cao, cùng gương mặt chai sần, nhìn như già trước tuổi, nên được cả nhóm tin tưởng bầu làm tiểu đội trưởng. Được tín nhiệm nên Trường thích thú lắm, thế là Trường mạnh dạn đứng ra sinh hoạt chung cả nhóm, anh tự giới thiệu bản thân rồi mời các bạn khác làm theo, cả căn phòng rộn ràng tiếng cười nói, làm các phòng khác cũng phải chạy sang nhìn mà học hỏi.
Đúng 11:30 cả lớp tập trung theo hiệu lệnh của anh Sơn và tiến về nhà bếp để chuẩn bị bữa cơm trưa đầu tiên của ngày đầu nhập ngũ. Sau bữa cơm trưa cả lớp của Trường trở về phòng nghỉ để ngủ trưa, chuẩn bị sức cho buổi sinh hoạt chiều đầu tiên tại trường quân đội. Trong suốt thời gian nghỉ trưa, cả phòng của Trường đều bàn luận không ngớt về cái bãi đất hoang mà lúc sáng anh Sơn đã chỉ, Trường chưa bao giờ bận tâm đến những lời đồn trên bãi đất hoang vu đó nên anh cứ thế mà ngủ, một anh bạn giường bên gọi Trường bảo:
- "Ê, tổ trưởng, bộ mày không sợ những lời đồn về cái bãi đất hoang đó hả",
- "Lời đồn gì, ai đồn, đồn như lời à" - Trường vừa ngáy ngủ, vừa bảo;
Cả phòng ai cũng cười vì câu nói đùa của Trường, anh bạn giường bên nói tiếp:
- "Thì mấy ông khóa trước, mấy ổng đồn trên cái bãi đất hoang đó hình như có ma đó mày";
- "Ôi trời, lại mấy cái lời đồn nhảm ma quỷ, bố mày không tin đâu" - Trường cười nói nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền;
- "Ghê thiệt, tổ trưởng của nhóm mình không tin có ma quỷ à, đúng là đáng nể phục, xin nhận của bọn em một lạy" - một anh bạn giường sát cửa cười nói;
- "Đừng có bốc phét, đến khi tận mắt nhìn thấy đi, tao chỉ sợ lúc đó mày có té đái ra quần" - một giọng ồm ồm vang lên sau lưng Trường.
Lúc này Trường mới ngồi dậy để xem kẻ nào vừa phát ngôn thì phát hiện đó chính là Cường, thanh niên ít nói nhất trong nhóm. Cường có thân hình khá bé nhỏ, đôi mắt thì hơi trũng sâu, mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ u ám và buồn tẻ. Trường để ý từ khi cả nhóm gặp nhau, hình như Cường chưa bao giờ nở nụ cười, Trường nhớ rõ lúc cả nhóm giới thiệu bản thân cho nhau, Cường cũng chỉ nói tên, tuổi rồi chẳng nói gì thêm, ai hỏi hắn cũng bảo: "Biết làm gì, tôi không có nhu cầu cho người mới quen biết thông tin về tôi".
Trường cười bảo: "Vậy mày không biết tao là ai rồi", rồi anh hãnh diện kể lại cho cả nhóm nghe thành tích huy hoàng của mình khi còn hồi ở cấp 3 và khẳng định chắc nịch: "Tao khẳng định luôn với chúng mày, trên đời này không có ma, mà nếu có nó hiện ra thì nó phải sợ tao chứ tao không sợ nó". Cả phòng đều mắt tròn xoe nhìn Trường với ánh mắt đầy thán phục, ai cũng phục cái sự dũng cảm và gan lì đó, nhưng chính Trường cũng không thể ngờ rằng, vì câu nói này mà anh đã phải hối hận tới tận bây giờ.
Sau khi nghe Trường trình bày về cái quá khứ huy hoàng của mình và khẳng định hùng hồn thì Cường cũng cười bảo: "Thoại hay lắm, vậy khi tiểu đội của mình đến ca trực tại bãi đất hoang đó, mày có dám trực một mình không", Lời thách thức đó của Cường chẳng đáng để Trường bận tâm. Trường bảo:
- "Chơi thôi, nếu thua thì mày chịu gì"
- "Mày thích gì thì tao chiều cái đó" - Cường vẫn buông giọng thách thức;
- "Vậy thì nếu mày thua thì tao sẽ cho mày hai quả đấm" - Trường bĩu môi
- "Chơi thì chơi nếu như mày thua thì tao cũng sẽ làm vậy với mày" - Cường cười nhạt;
Nội quy của quân đội là không được phép đánh nhau cho nên khi thấy Trường và Cường bắt đầu trở nên căng thẳng thì cả nhóm đã lao vào can ngăn, một người bạn nói: "Hai thằng mày bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đánh nhau là tao báo anh Sơn đó", cũng nhờ vậy mà Trường và Cường mới thôi không hậm hực nhau nữa. Tuy nhiên từ đó cũng tạo nên khoảng cách giữa hai đứa, cả hai đều mong nhanh chóng đến ngày trực gác để thực hiện vụ cá cược kia.
Tuần trực gác quân đội đầu tiên cũng đến, tuy nhiên tiểu đội của Trường lại chưa đến ca gác tại bãi đất hoang, cho nên Trường hậm hực lắm, còn Cường thì cứ hễ thấy Trường thì lại nhếch môi cười khích, càng làm Trường bực bội hơn, thế là Trường lân la đi hỏi những tiểu đội khác về tình hình tại bãi đất hoang. Nhưng tất cả đều có chung một cái lắc đầu và trả lời rằng chẳng gặp chuyện gì cả, chỉ có gió hơi mạnh và khá lạnh thôi, tất cả điều này đã củng cố thêm niềm tin cho Trường rằng chắc chắn Cường sẽ thua anh trong vụ cá cược này.
Tuy nhiên Trường lại là một người khá cẩn thận nên anh quyết định đi tới bãi đất hoang đó, để xem cảnh quan xung quanh và căn phòng trực ban kia có gì đặc biệt hay không. Nghĩ là làm, Trường quyết định tiến hành, chỉ sau 5 phút đi bộ, Trường đã đến bãi đất hoang của trường Quân đội, Trường tự tin bước trong để quan sát thì bỗng có tiếng gọi: "Này cậu kia, tại sao đi vào đó"; Trường bỗng giật mình quay lại, thì thấy một người mang hàm thiếu tá, người này to cao, mặt mày nghiêm trang, da cũng sẫm đen không khác gì anh Sơn, Trường vội quay lại và chào theo đúng điều lệnh quân đội, Người này liền hỏi: "Cậu ở tiểu đội nào, do ai quản lý, ai cho phép cậu đi vô đó".
Trường gãi đầu chưa biết phải trả lời thế nào thì lúc này anh Sơn đi tới, thấy sự việc anh đã vội hiểu ra, anh liền chạy lại chào vị thiếu tá kia rồi nói: "Báo cáo thủ trưởng, đây là tân sinh viên mới thuộc quyền quản lý của tôi, chắc do đồng chí ấy chưa nắm rõ quy định nên đã đi vào khu vực cấm, xin thủ trưởng bỏ qua"; người này mới quay lại và nói: "Thì ra là sinh viên của đồng chí Sơn à, yêu cầu đồng chí phổ biến lại quy định của đơn vị, lần này tôi châm chước bỏ qua, nhưng lần sau thì tôi sẽ kỷ luật cả hai".
Sau khi người này đi rồi anh Sơn mới quay lại trách Trường: "Sao em lại đi vào đó, em có biết đó là khu vực cấm không?"
- "Sao lại là khu vực cấm hả anh, chẳng phải anh nói là tụi em phải gác ở đây sao" - Trường ngạc nhiên hỏi;
- "Đúng nhưng ca gác của tụi em là từ 19 giờ tới 7 giờ sáng hôm sau, còn trước khoảng thời gian đó thì đây là khu vực cấm, không có nhiệm vụ hay lệnh của chỉ huy thì tuyệt đối không được đi vào" - Anh Sơn nghiêm khắc nói;
- "Nhưng tại sao vậy anh" - Trường vẫn lỳ lợm hỏi tiếp;
- "Trong môi trường quân đội, mệnh lệnh của chỉ huy là tuyệt đối, có những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, biết nhiều quá không tốt đâu" - Anh Sơn nửa đùa nửa thật nói rồi quay lưng đi thẳng.
Anh Sơn đi rồi, Trường lúc này vẫn đứng ngẩn ngơ, anh gãi đầu mà nặng lòng suy nghĩ: "Tại sao không được vào khu vực đó, sao lại là khu vực cấm, chẳng phải đó chỉ là sân tập bắn thôi sao". Thế nhưng thắc mắc nhiều thì cũng chẳng được giải thích bởi vì môi trường quân đội là thế, mệnh lệnh chỉ huy là tuyệt đối, Trường đành ngậm ngùi quay trở về phòng nghỉ và quyết tâm khi vào ca trực của mình, anh nhất định phải tìm hiểu về cái bãi đất hoang này.
Rồi cái ngày trực của tiểu đội Trường cũng đến, theo như lịch phân công, tiểu đội của Trường trực từ 23 giờ khuya đến 6 giờ sáng, và cay nghiệt hơn Trường lại chung ca với Cường, hai kẻ ghét nhau giờ phải cùng nhau đứng gác tại bãi đất hoang vô cùng hoang vu và vắng lặng, hai con người với hai thái cực đối lập hoàn toàn, một người không hề biết sợ ma là gì, một kẻ thì luôn tôn thờ thế giới tâm linh và linh hồn sẽ làm gì nếu thế giới linh hồn thực sự ghé thăm họ vào đêm nay.
Khi biết Trường và Cường cùng trực chung với nhau, ai cũng lo lắng, bởi có thể họ sẽ đánh nhau trong phòng trực. Tuy nhiên trái với nhận định của mọi người, Trường vô cùng hào hứng, trước giờ trực, anh còn lại vỗ vai Cường mà chọc: "Mở to con mắt của chú ra mà dòm, không biết tối nay có con ma nào lên để chơi với hai đứa mình không nhể"; Cường nghe thế cũng không có phản ứng gì, hắn cũng chỉ cười nhếch môi rồi nói rằng: "Ai bảo với mày là tao sẽ trực chung với mày".
- "Mày không trực với tao thì trực với ai, mày không thấy lịch phân công à" - Trường cười nhếch môi
- "Nhưng tao khẳng định là tối nay mày sẽ trực một mình, mày có tin không" - Cường vừa cười vừa nói với giọng điệu trầm thấp, Trường bất giác lùi lại mấy bước sau khi nghe giọng của Cường, thật sự chưa bao giờ Quang nghe một cái âm giọng trầm thấp đến như vậy, giọng nói đó như là tiếng nói của một kẻ nào đó không thuộc thế giới này, chứ không phải là giọng của Cường.
Quả nhiên, sau ca điểm danh quân số lúc 9 giờ tối thì anh Sơn kêu cả tiểu đội Trường lại thông báo:
- "Tối nay có một nhiệm vụ khẩn, cần huy động lực lượng, cho nên ca trực từ 23 giờ cho đến sáng, tiểu đội các em đành cắt cử một người trực thôi, ai trong các em xung phong tình nguyện ở lại trực";
- "Cái bãi đất hoang đó, trực hai người đã ớn lạnh rồi, bây giờ còn một người mà còn phải trực từ khuya cho tới sáng, ai mà chịu nổi" - Cả tiểu đội của Trường ai cũng hoang mang;
- "Chẳng phải đồng chí tổ trưởng tiểu đội mình không sợ trời không sợ đất, rất là dũng cảm sao, hay là đồng chí ở lại trực thay tụi này đi"
Cả tiểu đội quay lại xem ai vừa phát ngôn thì nhận ra đó là Cường, hắn ta lúc này lộ rõ vẻ mặt vô cùng xảo quyệt, đôi môi hắn khẽ nhếch lên cười ruồi kín đáo để không ai phát hiện. Thấy cả nhóm còn ngần ngừ chưa biết nói gì, thế là Cường lại nói tiếp: "Sao hả đồng chí tổ trưởng, đồng chí giúp đỡ đồng đội nhé"; Trường cay cú lắm vì biết Cường đang cố tình chơi khăm mình nhưng lúc này anh cũng cảm thấy có một nỗi sợ vô hình vụt qua, vì anh chợt nhớ lại những lời lẽ của Cường vào hồi chiều nay: "Chẳng lẽ nó biết được tối nay sẽ có chuyện sao. Không, chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi"
Trường cười bảo: "Được thôi, thân làm tổ trưởng thì phải biết gánh team, ca trực từ 11 giờ khuya nay đến 6 giờ sáng tôi sẽ trực một mình, các đồng chí cứ thực hiện nhiệm vụ mà anh Sơn giao đi"; Nghe Trường nói như vậy, ai cũng vừa mừng vừa lo, mừng vì đã thoát được cái cảnh trực một mình trên bãi đất hoang đáng sợ kia, lo là vì không biết Trường sẽ gặp những chuyện gì vào tối nay.
Cả lớp lo lắng là thế tuy nhiên với Trường thì không, anh vốn là một kẻ gan lì và cứng cỏi nên việc nhận trực một mình tại căn phòng trên bãi đất hoang kia càng chứng tỏ cho mọi người thấy bản lĩnh không biết sợ là gì của mình. Hơn nữa Trường cũng muốn chứng minh cho Cường thấy dù chỉ có một mình thì cũng chả có vấn đề gì cả.
Thế là Trường chuẩn bị quần áo, mang giày, nai nịch đầy đủ rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng, ung dung đi tới căn phòng gác trên bãi đất hoang, ấy vậy mà vừa bước ra cửa, Trường cũng chợt nhận ra dãy phòng nghỉ của lớp anh lúc này trở nên im lặng và có vẻ đáng sợ hơn ngày thường rất nhiều, mặc dù biết cả lớp đã đi chấp hành nhiệm vụ khẩn nhưng Trường vẫn cảm thấy như mình là một nhân vật chính bị bỏ quên lại tại một khu căn cứ quân sự bỏ hoang mà anh thường thấy trong những con game kinh dị trên máy tính.
Gió lúc này thổi mạnh làm rung lắc các cây cỏ hai bên đường, Trường nghe rõ từng tiếng gió cất lên như những tiếng hú lạnh lẽo từ cõi âm ty địa ngục, bầu trời đêm nay tối mù và dày đặc mây đỏ như có vẻ sẽ có một cơn mưa to vào khuya nay. Con đường dẫn ra bãi đất hoang lúc này cũng trở nên vắng lặng và đáng sợ hơn bao giờ hết, đôi chân của Trường bất giác đứng lại, cả thân người anh lúc này bỗng chốc rùng mình.
Nhưng nỗi sợ đó chẳng tồn tại bao lâu, chỉ chốc lát, Trường đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, thế là anh tiếp tục bước đi dưới ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, rồi cũng tự bật cười với bản thân mà nói: "Gớm, giờ thì mình cũng biết sợ rồi đấy".
Đi chẳng bao lâu thì trường đã đến bãi đất hoang nơi anh phải đứng gác tối nay. Lúc này bãi đất hoang tăm tối và hoang vu cực kỳ, chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất phát ra từ căn phòng trực ban nằm tít xa. Từ chỗ Trường đứng đến căn phòng trực gác cũng độ tầm hơn 100m, anh mạnh dạn bước thẳng, bỗng gió lúc này bắt đầu thổi mạnh, Trường cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt mà chỉ ở những vùng đất trên cao nguyên mới có, anh chợt cảm thấy hình như đang có rất nhiều ánh mắt trong bóng tối đang liếc nhìn mình, Trường cười bảo: "Định hù ông à, ông đây chẳng sợ đâu, khỏi cần phải nhìn lén chi cho mệt"; rồi Trường tiếp tục thản nhiên bước đi đến căn phòng trực gác phía đằng xa kia.
Bước tới căn phòng trực, Trường mở cửa ra định bước vào thì bị giật mình khi ngửi thấy một mùi hơi hăng hắc của những miếng gỗ cũ, làm Trường bất giác lấy tay che mũi lại. Anh cán bộ ngồi trực ca trước đó thấy thế cười bảo:
- "Mùi hơi khó chịu một chút nhưng nếu quen rồi sẽ không sao đâu cậu em"
- "Dạ không sao anh, em chịu được" - Trường cười nói;
- "Thế nay trực một mình à, cũng gan dạ phết nhỉ" - Anh cán bộ lại chọc;
- "Dạ do lớp em phải đi hỗ trợ theo nhiệm vụ khẩn, nên ca trực này còn mình em thôi anh, có gì không được hả anh" - Trường gãi đầu nói;
- "Được sao không, nơi này thì có cái quái gì mà nguy với hiểm, chẳng qua thường thì chả có tên tân sinh viên nào dám trực một mình ở đây cả, chú là trường hợp hiếm đấy" - Anh cán bộ cười bảo;
- "Lạ nhỉ, anh trực một mình được sao bọn em không dám" - Trường cứng giọng đáp;
- "Mạnh miệng nhỉ, chú sao mà so sánh với bọn anh được, trước anh cũng như chú, mạnh miệng lắm, nhưng giờ thì đỡ rồi" - Anh cán bộ cười to, rồi thu dọn hồ sơ sổ sách bỏ vào túi rồi dặn dò những điều cần lưu ý trong ca gác từ việc nghe bộ đàm, nhận tin, ghi chép vào sổ trực, nơi để vũ khí. Sau đó anh cũng lặng lẽ rời đi. Bỗng như sực nhớ ra điều quan trọng, anh quay lại bảo: "Anh quên dặn, chú nhớ thắp nhang ở bàn thờ trong góc phòng, khi thắp nói rõ tên tuổi, nói là người mới, xin phép trực ở đây"
Trường ngây ngô hỏi: "Ủa sao phải thắp nhang anh, em nhớ trong quân đội đâu có được lập bàn thờ hay nhang khói"
- "Quy định là thế nhưng thắp nhang là việc từ tâm của mình, thể hiện sự tôn trọng của mình với những người khuất mặt ở đây. Anh không biết tư duy tôn giáo của chú thế nào nhưng chuyện tâm linh thà tin là có còn hơn là không " - nói rồi anh cán bộ đó cũng đi mất;
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng trực, lúc này Trường mới cảm thấy lẻ loi, căn phòng không to nhưng lúc này tự nhiên nó bỗng rộng lớn quá, theo lời anh cán bộ trước, Trường đi lại gần góc phòng thì thấy có một cái bàn thờ nhỏ cắm đầy chân nhang, anh cười khì: "Không ngờ trong quân đội cũng tin tâm linh ghê", rồi anh nhìn lên cạnh chiếc bàn thờ thấy có một bó nhang đã đốt dở, Trường nhẹ nhàng thắp một nén nhang rồi cắm vào lư hương, miệng lẩm bẩm: "Lời của đàn anh cũng như lời chỉ huy nên tôi mới đốt cho một nén hương, chứ tôi chả tin đâu"; tay Trường vừa cắm nén nhang vào lư, thì một cơn gió lạnh bỗng thổi ngang qua làm Trường bất giác cảm thấy rờn rợn, anh cảm nhận rất rõ hình như có một bàn tay lạnh buốt vừa chạm nhẹ vào lưng, Trường giật mình quay lại nhìn vì tưởng anh cán bộ lúc nãy quay lại đùa giỡn, nhưng phía sau lưng anh chẳng có ai cả, cánh cửa phòng vẫn đóng kín, chỉ có chiếc đèn cũ bỗng lắc lư nhẹ theo cơn gió, Trường lầm bầm: "Mẹ kiếp, không lẽ có ma thật, hay do mình tưởng tượng".
Trường đứng yên một hồi lâu, cố tình giữ im lặng để xem có hiện tượng gì xảy ra nữa không, căn phòng cứ thế chìm trong sự im ắng đến nỗi nghe cả tiếng đập cánh của côn trùng, không một cơn gió, không một tiếng nói, tất cả như bị không gian của đêm khuya khóa chặt trong bức tường cách âm dày, lúc này Trường mới thở phào mà cười: "Chán thật, đúng là mình bị ám ảnh bởi cái thằng Cường kia rồi, cứ đợi đấy, hết đêm nay đi, ngày mai bố sẽ cho mày biết tay". Trường ung dung ngồi xuống ghế, thầm mỉm cười trong bụng thì bỗng chợt có tiếng gõ cửa, cánh cửa gỗ phòng trực đã cũ nên cái tiếng gõ nghe cứ như ai đang dùng cả nắm tay đấm vào cửa vậy.
Trường giật mình buột miệng hỏi: "Ai đấy"; cánh cửa vẫn im lìm, nghĩ chắc mình nghe lầm nên anh lại ngồi yên đọc qua cuốn sổ trực ban để trên bàn, thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này tiếng gõ cửa có vẻ nặng hơn lần trước, nó vang ầm ầm như có ai đang dùng búa nện vào cánh cửa gỗ. Trường bực bội, đứng dậy tiến lại gần cửa rồi vặn tay nắm mở ra, để xem coi ai dám cả gan trêu chọc mình, nhưng bên ngoài chẳng có ai, tất cả những gì Trường thấy là một không gian đen tối, chỉ có những ngọn cỏ đang phất phơ trước gió, Trường la lớn: "Mẹ kiếp, thằng nào to gan dám chọc ông cố nội mày".
Trường hai tay chống nạnh đứng thẳng, đưa mắt nhìn quanh, cố quan sát trong bóng tối như một kẻ đi săn tìm kiếm con mồi, nhưng chẳng thấy ai cả, Trường suy nghĩ: "Lạ nhỉ, ai đập cửa chứ?", mà quả thật một bãi đất hoang chẳng có cây cối gì, chỉ toàn những cây cỏ thấp không mọc qua bàn chân thì ai mà trốn được, thế là Trường quay lại phòng trực tiếp tục ca gác của mình, thế nhưng sau khi đóng cửa vừa ngồi xuống được chừng 5 phút thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này còn to hơn lần trước, như thể có một người đang đứng chờ rất lâu bực bội liền dùng hết sức đánh mạnh vào cánh cửa.
Lúc này Trường điên tiết, anh liền tiến tới chụp lấy cây dùi cui, rồi hùng hổ xông thẳng ra như một con hổ dữ, anh mở cửa và quát lớn: "Thằng nào đùa bố thế hả", lần này cũng như lần trước, trước mặt Trường hoàn toàn là một khoảng tối vô định, không một bóng người, không một cơn gió, không có gì cả. Trường điên lắm, anh thề nếu mà bắt được sẽ dần cho kẻ đó một trận, thế là anh nghĩ ra một cách, Trường đi vào trong, kéo chiếc ghế gỗ ra ngoài sân rồi mở toang cửa phòng trực, sau đó anh ung dung ngồi ôm cây dùi cui chờ đợi. Trong lòng anh nghĩ: "Để xem lần này thằng nào dám đùa dai với bố", tuy nhiên ngồi được 10 phút thì Trường bắt đầu có cảm giác lạnh, gió thổi mỗi lúc một to, rồi một cơn mưa to trút xuống, Trường liền vội chạy vào bên trong phòng trực, rồi đóng cửa sổ và cửa chính lại.
Cơn mưa to như nước lũ đổ về làng mạc, lại thêm phòng trực nằm ngay một bãi đất hoang nên tiếng gió thổi ầm ầm len qua những khe hở trên bức vách bằng gỗ tạo nên những tiếng hú vang nghe chói tai cực kỳ, tiếng hú đó vang lên liên tục lúc trầm lúc bổng cứ như những tiếng gào thét của rất nhiều người. Thế mà Trường vẫn dửng dưng, anh thừa biết đây chỉ là hiện tượng tiếng gió thổi mạnh rồi xen qua các khe hở tạo nên tiếng hú thôi.
Lúc này Trường bất chợt nhìn qua ô cửa sổ, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh, dưới những làn nước mưa dày đặc, Trường thấy rõ, có hàng ngàn bóng người đang chậm rãi bước đến phòng trực của mình, Trường kinh hoàng đến mức run rẩy, lúc này mọi thế giới quan của anh từ trước giờ đều bị đánh sập.
"Sao lại thế được, trên đời này làm gì có ma", nhưng những lời nói đó của Trường bây giờ đã hoàn toàn vô nghĩa, sự thật đã phơi bày trước mắt, không chỉ một mà là hàng ngàn hồn ma đang từ từ bước tới căn phòng của Trường. Anh nhìn thấy rất rõ hình dáng của đám hồn ma đó, nó thực sự quá kinh dị, kẻ thì cụt chân, người thì cụt tay, dáng đi xiêu vẹo, có kẻ bị bể cả đầu, từng lớp da thịt trên người đang trộn vào nhau nhầy nhụa chảy ra trông thật là tởm lợm.
Đám oan hồn càng lúc càng đến gần phòng trực, Trường cảm nhận rõ sự rung lắc của căn nhà càng lúc càng mạnh, có cảm tưởng rằng một bước đi của đám oan hồn đó giống như cả bàn chân của kẻ khổng lồ dẫm xuống đất làm rung chuyển cả một vùng. Hàng ngàn tiếng thét và tiếng đập cửa rầm rầm vang lên trước cửa chính và cửa sổ của căn phòng, căn phòng trực ban lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn, nó lung lay và chao đảo trước sự lấn át của ma quỷ, dường như căn phòng có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đồ đạc trên bàn lúc này cũng rớt hết xuống đất vỡ nát, ánh sáng loe loét từ cái bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục, rồi bỗng nhiên tắt hẳn, cả căn phòng chìm hoàn toàn vào bóng tối. Trường lúc này vô cùng hoang mang và sợ hãi, anh vô cùng hối hận, anh trách bản thân cũng vì bản tính ương ngạnh nhất quyết khẳng định trên đời không có ma, coi thường lời khuyên của vị cán bộ lúc nãy bây giờ đã làm hại mình.
Trong cơn nguy khốn, như nhớ ra việc gì, Trường vội vàng bò lại cái bàn thờ nhỏ trong góc phòng, tay vội đốt nén hương trầm, miệng lắp bắp cầu xin: "Xin lạy các vị khuất mặt khuất mày, tôi bây giờ đã tin rồi, xin hãy tha thứ cho tôi vì những lời bất kính lúc nãy"; tiếng gió vẫn thét gào ngoài cửa sổ, từng cơn gió lúc này như bàn tay của kẻ khổng lồ đập mạnh vào tấm kính nghe chan chát, tiếng đập cửa lúc này càng mạnh hơn, Trường cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì cánh cửa sẽ hoàn toàn bật tung bởi sức mạnh vô hình của thế lực ma quỷ.
Lúc này Trường tay cầm chặt dùi cui, tay kia quờ quạng trong bóng tối muốn tìm khẩu súng, rồi cả thân người lùi sát vào góc phòng, mong rằng sự kinh dị này mau chóng qua đi, thì bất ngờ cửa kính của cửa sổ bật ra bể nát, một luồng gió bay thẳng vào cuộn lấy Trường, siết chặt anh rồi kéo ra ngoài, luồng gió mạnh đến nổi Trường hoàn toàn không thể nào chống cự được. Trong sự tuyệt vọng cùng nhận thức cuối cùng, Trường la lớn rồi hoàn toàn bất tỉnh không còn biết gì trong màn đêm u tối.
Sáng hôm sau, Trường tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm ở phòng y tế, trên mặt đầy vết bầm, toàn thân anh ê ẩm, hỏi chị trực tại phòng y tế thì mới biết sáng hôm nay một đồng đội đến thay ca cho Trường đã phát hiện phòng trực trống trơn, còn Trường thì nằm dài ngoài bãi đất trống cách phòng trực hơn 50 mét, miệng thì bị nhét đầy cỏ khô, thân thể thì bầm tím nhiều chỗ, anh đồng đội đó vội đưa Trường vào phòng y tế, rồi báo cáo sự việc cho cấp trên. Chị y tế thấy Trường đã tỉnh thì đi đến hỏi thăm: "Em cảm thấy trong người sao rồi, sao mà thân thể nhiều vết bầm như bị nhiều người đánh quá vậy", nghe chị y tế hỏi thế, Trường bất giác nhớ lại binh đoàn âm binh hồi tối qua, Trường kinh hãi nói:
- "Có kể chị cũng không tin em đâu";
- "Có gì mà không tin, chị đoán nhé, em bị đám âm binh ngoài bãi đất hoang đó đánh đúng không" - Chị y tế cười khi nghe Trường nói vậy;
- "Sao chị biết" - Trường giật mình ngồi dậy hỏi;
- "Chị vào đây cũng hơn 10 năm rồi, chuyện gì mà chị chưa từng thấy" - Chị cán bộ y tế cười nói;
- "Hôm qua chị có nghe một anh cán bộ thuật lại, có một cậu tân sinh viên dám mạnh miệng, vỗ ngực khẳng định không sợ ma, còn dám cả gan trực ở bãi đất hoang một mình, người đó là em phải không"
Nghe chị cán bộ y tế hỏi vậy, Trường bất giác xấu hổ vội lấy mền che mặt lại, làm chị cán bộ đó có một phen cười khoái chí, rồi chị lại khen Trường là gan dạ dám khiêu khích những oan hồn ở đó, làm Trường lúc này chỉ muốn độn thổ. Một lúc sau thì cả lớp của Trường vào thăm, ai cũng lo lắng khi nghe nói Trường bị đánh, phải đưa vào phòng y tế, Trường thấy cả anh Sơn cũng đến, trước những lời hỏi thăm cùng lời động viên của cả lớp, Trường cảm thấy bớt sợ và tinh thần thoải mái hơn nhiều nhưng có một điều lạ là Trường không thấy Cường đâu cả.
- "Ủa, thằng Cường đâu mọi người" - Trường hỏi
- "Tụi tao cũng đang tìm nó nè" - một người bạn lên tiếng;
- "Sao lại tìm, chẳng phải cả lớp mình cùng đi làm nhiệm vụ khẩn à" - Trường ngạc nhiên hỏi;
- "Thì vậy mới có chuyện để nói, lúc xe khởi hành, tụi tao rõ ràng đều thấy nó lên xe, nhưng khi đến khu vực làm nhiệm vụ thì tụi tao phát hiện không thấy thằng Cường đâu nữa" - người này nói tiếp;
Trường nhìn sang mọi người, ai cũng gật đầu như muốn thể hiện sự đồng ý với vụ việc đó, Trường bắt đầu thấy làm lạ, lúc này anh Sơn mới nói: "Thôi tất cả các em về phòng đi, để anh nói chuyện với Trường một chút"; thế là cả lớp theo lệnh anh Sơn rời khỏi phòng y tế và không quên chúc Trường mau khỏe để trở lại với lớp. Sau khi cả nhóm đi rồi, anh Sơn mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh Trường mà hỏi: "Hôm qua trực, em không thắp nhang hả", nghe anh Sơn hỏi vậy Trường cũng hiểu anh Sơn chắc đã biết mọi chuyện rồi, nên không giấu gì cả, thành thật kể lại mọi chuyện cho anh Sơn nghe, nghe xong anh cười bảo: "Lần đầu gặp mày, anh đã biết mày là một thằng gan dạ, nhưng gan dạ khác với liều mạng, chuyện tâm linh không có ai dám đùa cả".
Trường nghe anh Sơn nói vậy thì cúi mặt xấu hổ, anh Sơn thấy vậy liền vỗ vai động viên an ủi, rồi anh nói tiếp: "Có một chuyện lạ là trước giờ những hồn ma đó đều rất hiền lành, họ cũng chỉ muốn chọc ghẹo những tân sinh viên mới thôi, nhưng sao lần này lại đánh mày đến độ như vậy";
- "Chắc do em miệng lưỡi nói lời không vừa tai họ, nên họ giận họ đánh thôi anh" - Trường cười buồn bảo;
- "Không đâu, trước đây cũng từng có vài trường hợp còn không thèm thắp nhang, làm những chuyện còn tệ hơn mày mà họ cũng chỉ dọa cho sợ, đằng này lại lôi mày ra ngoài mà đánh đến tím người thế này thì lạ quá, không lẽ..." - Anh Sơn nhăn mặt bảo;
- "Không lẽ sao anh, bộ bãi đất hoang đó có gì hả" - Trường gặng hỏi;
Nghe Trường cứ hỏi dồn, nên cuối cùng Anh Sơn đành kể ra sự thật. Thì ra bãi đất hoang đó ngày xưa chính là huyệt mộ chung dùng để chôn người của bọn giặc ngoại xâm, sau khi giải phóng thì chỗ này được giao lại cho quân đội tiếp quản. Bộ tư lệnh đã quyết định cho xây chỗ này thành trường quân sự để huấn luyện và đào tạo chiến sĩ, nghe nói trước kia bãi đất hoang này được coi là lãnh địa của ma quỷ, đầy rẫy những hiện tượng cực kỳ kinh hoàng, bất kể ai gác ở đây đều phải lãnh hậu quả cực kỳ thảm khốc, nhẹ thì bị hành hạ như Trường, nặng thì hóa điên hóa dại. Trước tình hình đó, Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo đến Bộ tư lệnh về tình trạng này và kiến nghị xin cho di dời toàn bộ trường ra khỏi khu vực nguy hiểm đó, nhưng Bộ tư lệnh vẫn chưa đồng ý xét duyệt.
Trong lúc chưa biết phải làm thế nào thì một hôm nọ có một nhà sư hành khất đi ngang qua, khi đến trước cổng trường quân sự thì ngài chợt đứng lại rồi nhìn vào trong rất lâu, hai người lính gác cổng thấy thế thì vội chạy ra, một người thấy sư ôm bình bát thì biết ngài đang khất thực nên vội quay vào vọng gác lấy gói xôi ngọt cúng dường cho ngài rồi lễ phép mời nhà sư đi nơi khác, ngài ôn tồn mà nói: "Bần tăng thấy hai chú có tâm sáng, muốn khuyên hai chú một câu, đừng ở đây lâu quá, sẽ nguy hiểm đến tính mạng", hai người lính gác cổng nghe nhà sư nói vậy thì biết đây là một cao tăng đắc đạo, bèn kể lại mọi chuyện cho nhà sư nghe mong nhà sư có cách giúp đỡ.
Nhà sư nghe xong câu chuyện thì động lòng từ bi, nhưng ngài hiểu cơ quan quân đội không thể tự nhiên mà vào, bèn bảo hai chú lính gác cổng phải tìm cách đưa ngài vào trong thì ngài mới có cách giúp được. Hai người lính gác cổng lúc này cũng hoang mang lắm, bởi họ biết với chức vụ hiện tại của mình thì không thể nào đưa vị sư thầy này vào trong, may mắn thay, lúc này một viên chỉ huy đi ra kiểm tra vọng gác, thấy hai người lính gác cổng đang đứng nói chuyện với một nhà sư thì liền lại hỏi, sau khi nghe báo cáo lại tình hình thì viên chỉ huy kia vội vã mời sư vào trong, đi đến xem bãi đất hoang đó.
Vị sư kia sau khi đi một vòng kiểm tra bãi đất hoang, liền lắc đầu bảo âm khí nặng quá, ngài cho biết ở đây có vô số hồn ma, lành có, dữ có, đã thế bãi đất này còn cả âm binh - những oan hồn cực kỳ nặng oán khí, đây quả thật là một mảnh đất dữ, người sống chớ gần. Nghe đến đây viên chỉ huy kia hoàn toàn sợ mất mật, vì vị sư này chỉ vừa từ xa đến mà đã nói đúng hết toàn bộ những gì mà quân đội của ông phải chịu khi đóng quân trên mảnh đất này. Viên chỉ huy kia liền cầu xin vị sư giúp đỡ để cứu lấy những người chiến sĩ ở đây, vị sư thầy trầm ngâm một hồi liền bảo: "Tôi cần chuẩn bị vài thứ, tối ngày mai sẽ quay trở lại".
Đúng hẹn, tối ngày hôm sau, vị sư đó đã trở lại với rất nhiều đồ cúng, các chiến sĩ quân đội thấy thế liền xắn tay áo, mọi người đều nhanh tay phụ giúp vị sư bày ra một bàn lễ gồm nhang, đèn, hoa quả, ở giữa là bức tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát - Vị Phật trông coi cõi âm ti. Sau khi tất cả đã được bày biện xong, vị sư kia bắt đầu bước lên bàn lễ, hai tay thầy chắp lại, miệng đọc một bài chú, kỳ lạ thay vị sư đọc tới đâu thì gió bắt đầu thổi to đến đó. Cả quân đội lúc đó ai cũng hoảng sợ, ai cũng cảm nhận được sự tồn tại của quỷ dữ bắt đầu trỗi dậy, duy chỉ có vị sư vẫn bình tĩnh, ngài vẫn ung dung đọc kinh địa tạng trước sự nổi giận của ma quỷ. Hình như thế lực ma quỷ ấy không thể nào đụng được vào ông, toàn thân ngài lúc này phát sáng, kim thân phát ra một luồng phật lực gia trì bảo hộ trước sự gầm thét xé trời của ma quỷ.
Miệng ngài đọc kinh, tay ngài lần chuỗi hạt châu càng lúc càng nhanh, cuộc chiến giữa Phật và ma quỷ càng lúc càng gây cấn, gió thổi càng lúc càng mạnh, không khí xung trở nên ngộp thở, hàng ngàn tiếng la hét, kêu gào như từ chốn âm ty địa ngục vang lên, trời đầy mây mù nhưng không mưa, lâu lâu rền vang tiếng sấm nghe đinh tai nhức óc. Cả quân đội đều nín thở theo dõi, ai ai cũng cảm thấy lúc này đây, con người thật sự quá nhỏ bé trước pháp lực của Phật và quyền năng của ma quỷ. Sau hơn hai giờ đồng hồ, cuộc chiến giữa Phật và ma quỷ đã đi đến hồi kết thúc, gió đã không còn thổi mạnh nữa, không khí xung quanh đã bắt đầu trở nên dễ thở, trời cũng trở nên quang đãng, tất cả sự vật xung quanh như muốn báo rằng ma quỷ đã bị trấn áp trước sức mạnh của Phật pháp.
Cuối cùng thì trời quang mây tạnh, cuộc chiến giữa Phật và Ma đã kết thúc, lúc này vị sư thản nhiên đứng lên rồi chỉ vào 2 cây cột ở cuối bãi đất trống mà nói: "Tất cả những oan hồn hung dữ đã bị bần tăng đè áp xuống đất và niêm phong trong hai cây cột đằng kia, bây giờ các vị cầm hai bức tượng này đặt ở đó và nhớ rằng không được làm bể hoặc để mất, nếu không thì ma quỷ sẽ một lần nữa tái hiện nhân gian". Nói rồi vị sư đưa cho viên chỉ huy hai bức tượng hình chiếc lưỡi kiếm, sau khi dặn dò xong mọi thứ vị sư liền lẳng lặng thu dọn chuẩn bị rời đi, cả quân đội lúc này ai cũng lên tiếng mời vị sư ở lại để cảm ơn, nhưng ngài đều xua tay từ chối, các chiến sĩ biết không thể nên đành cúng dường cho vị sư vài món ăn chay cùng bánh trái hoa quả, ngài cúi đầu cảm ơn, nhận lấy rồi quay lưng đi mất.
- "Vậy là sau đó mọi người làm theo lời vị sư đó dặn hả anh" - Trường hỏi
- "Ừm, từ sau khi cắm hai bức tượng đó xuống thì nơi này hoàn toàn yên ổn, tụi anh ai cũng truyền tai nhau về sự việc đó, và rồi cùng thống nhất với nhau lập một bàn thờ trong phòng trực gác, để hương khói cho các hương linh" - Anh Sơn bùi ngùi nói;
- "Vậy nếu đúng theo những gì anh kể, thì em nghĩ có lẽ bức tượng ở hai cây cột kia có lẽ đã bị ai phá rồi" - Trường quả quyết;
- "Anh cũng nghĩ như mày, chỉ có điều là chỗ đó luôn có người trực giác, có người ra vào sẽ bị phát hiện ngay" - Anh Sơn nhăn mặt;
- "Mình cứ ra ngoài đó xem rồi hãy quả quyết anh" - Trường đề nghị;
Thế là anh Sơn cùng Trường đi ra bãi đất hoang đó, lần theo những gì anh Sơn chỉ, cả hai thấy đúng là có hai cây cột gỗ cũ, lúc này rêu xanh và dây leo đã bám đầy, Trường phát hiện dưới hai cây cột là một bức tượng đã bị đập vỡ, còn một bức tượng thì vứt nằm chèo queo trong đống cỏ. Lúc này cả hai đã hiểu, quả thật đã có kẻ lén vào đây để phá đi phong ấn năm xưa, anh Sơn vội báo chuyện này lên cho cấp chỉ huy.
Cuộc tìm kiếm kẻ xâm nhập vào vùng đất cấm bắt đầu, tuy nhiên vào thời đó, camera là một thứ rất xa xỉ và hầu như không hề thông dụng, không được sử dụng nhiều trong đời sống như hiện nay, cho nên mọi công cuộc tìm kiếm đều chỉ có thể thông qua lời kể và sổ ghi nhận ca trực của những chiến sĩ trực gác.
Cuối cùng tất cả phát hiện, đó là vào tuần trước khi ca trực bắt đầu được giao lại cho các tân sinh viên thì đúng vào lúc 12 giờ khuya hôm nọ, hai tân sinh viên đứng trực giác phát hiện một bóng đen cứ lén la lén lút bước vào bãi đất hoang, theo mô tả của hai sinh viên đó, cái bóng có dáng người nhỏ, bước đi thoăn thoắt như đang lướt nhẹ trên đất, do bản tính sợ ma nên cả hai đã không dám kêu lên, cũng không dám đi kiểm tra, càng tệ hơn khi giao lại cho ca sau, cả hai cũng không dám báo cáo lại sự việc này vì sợ bị truy cứu trách nhiệm.
Đem so với tất cả tình tiết, từ việc bóng đen có dáng người nhỏ, lén la lén lút vào đêm khuya, đến việc mất tích của Cường, cả trường đã kết luận mọi chuyện xảy ra tất cả đều là sự sắp xếp của Cường nhằm để ám hại Trường. Mục đích của hắn chính là dằn mặt Trường, để anh biết được thế lực tâm linh là hoàn toàn có thật. Ai cũng phẫn nộ trước hành động thái quá của Cường, dù gì cũng là đồng chí đồng đội, sao có thể ra tay tàn độc đến thế. Ban chỉ huy Quân đội khi truy xét lại hồ sơ của Cường đã nhận định Cường là một kẻ cuồng tín về tâm linh ma quỷ, cho nên đã báo cáo lên cấp trên, yêu cầu phối hợp nhiều lực lượng quyết tâm truy bắt Cường với hai tội đào ngũ và mê tín dị đoan.
Sau hơn hai tuần tìm kiếm ráo riết, cuối cùng lực lượng công an cũng đã bắt được Cường đang lẩn trốn trong một rẫy cà phê gần nhà dân, lực lượng Công an đã tiến hành hỏi cung, lấy lời khai, rồi bàn giao Cường cho trường Quân đội giải quyết. Dưới sự truy hỏi của các chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, cuối cùng Cường phải nói ra toàn bộ quá trình thực hiện của mình, từ việc phát hiện ra có phong ấn cổ xưa tại bãi đất hoang khi lần đầu đến trường, đến việc tìm hiểu làm sao có thể phá vỡ nó khi nghe Trường ba hoa về chuyện không sợ ma quỷ. Cường còn cho rằng mình không hề có tội, tất cả là tại Trường, do anh đã xúc phạm đến niềm tin tâm linh của hắn nên hắn đã phá vỡ phong ấn đó nhằm để dọa Trường một phen. Khi lấy lời khai, các chiến sĩ cũng phải lạnh người, không ai dám tin, đây chỉ mới là thanh niên 18 tuổi mà trong suy nghĩ đã có thành kiến cực đoan về người khác, không những vậy lại còn am hiểu sâu rộng và có kiến thức vô tận về tâm linh.
Cuối cùng bằng những lời khuyên chân thành từ anh Sơn và Ban giám hiệu nhà trường, Cường đã đồng ý sửa lại phong ấn của bãi đất hoang, cả trường Quân sự ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự việc tâm linh đáng sợ đó đã được giải quyết, nhưng còn Cường thì tiếp tục bị tạm giam để chờ Bộ Tư lệnh ra quyết định xử lý. Tuy nhiên bỗng một ngày nọ, khi kiểm tra lại nhà tạm giam thì các cán bộ phát hiện Cường đã không còn ở trong đó nữa, hắn biến mất như thể chưa từng có ai ở đó, cả quân đội đã phát lệnh truy tìm nhưng không ai có thể tìm thấy hắn ở đâu nữa, hắn hoàn toàn biến mất.
Kể đến đây, anh Trường chợt ngừng lại trầm ngâm suy tư, anh vội lấy chai nước, uống liền mấy hớp, cả xe vẫn chăm chú chờ đợi tiếp câu chuyện nhưng anh Trường vẫn im lặng mà nhìn xa xăm
- "Vậy rồi thế nào, anh có gặp lại tên Cường đó lần nào nữa không" - Tôi lên tiếng như nhắc khéo.
- "Có chứ, anh có gặp lại hắn nhưng là ở một không gian khác, không gian Internet" - Anh Trường trầm ngâm nói;
Anh Trường lại kể tiếp câu chuyện: Vậy là sau hơn năm năm học tập và huấn luyện tại trường quân sự, Trường cùng đám bạn thân của mình đã được tốt nghiệp, giờ đây tất cả họ đều là những cán bộ chính quy của lực lượng Quân đội nhân dân, tuy nhiên Cường vẫn bật vô âm tín, lệnh truy tìm Cường cũng đã gần hết hiệu lực. Lúc này, Trường không hiểu sao anh rất muốn gặp lại người bạn này, gặp không phải là để đòi món nợ cũ, mà là gặp để nói lời xin lỗi với nhau. Trường cho rằng nếu như ngày đó anh đừng quá cứng đầu, đừng quá ương ngạnh, cứ tin rằng thế giới này tồn tại ma quỷ, thì có lẽ sẽ không diễn ra trận cá cược đó và cũng không diễn ra việc Cường tìm cách hại mình đến nỗi phải bỏ đi.
Có lẽ sau hơn năm năm học tập và huấn luyện, Trường đã trưởng thành hơn rất nhiều, Trường đã nhìn mọi sự vật, sự việc ở đôi mắt khách quan hơn, chứ không còn là đôi mắt của kẻ ương ngạnh chỉ biết khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Sau khi nhận quyết định phân công về các đơn vị mới, Trường cùng bạn bè chia tay nhau, rồi mỗi người đều bước theo con đường mới. Bất chợt chiếc điện thoại của Trường rung lên, anh lấy ra xem vì nghĩ rằng chắc có bạn bè cũ gọi để chúc mừng, anh bất ngờ vì đó là tin nhắn của một số điện thoại lạ, điều kỳ lạ là số điện thoại này hình như không thuộc bất cứ nhà mạng nào, linh tính mách bảo có chuyện, anh vội mở ra xem.
- "Chào người bạn cũ, chúc mừng mày đã tốt nghiệp, chắc vẫn chưa quên tao là ai chứ?";
Trường hoảng hốt và suy nghĩ: "Không lẽ là thằng Cường", thì điện thoại anh lại tiếp tục có tin nhắn tới, Trường vội xem tiếp:
- "Phải là tao đây, Cường đây, lâu rồi không gặp";
- "Muốn gặp lại tao không, muốn gặp thì hãy mau mở internet và truy cập theo đường link mà tao gửi kèm ấy, tao có rất nhiều điều muốn nói với mày trong thời gian qua"
Trường hoang mang và nghi ngờ vì không biết đây có phải link độc không, nhưng không hiểu sao lúc này linh tính anh mách bảo đó là Cường, anh liền chạy vào phòng máy mạng của trường Quân sự và truy cập theo đường link mà thuê bao lạ kia gửi. Khi màn hình trang Web mở lên, Trường thấy bắt đầu thấy hiện lên là một làn khói trắng, rồi từ từ xuất hiện một chiếc nạ hình thù quái dị, đầu có sừng, mắt đen thâm sâu và miệng nở một nụ cười kinh dị.
- "Thôi đi, đừng giả ma, giả quỷ nữa Cường à, tao bây giờ không còn như xưa đâu" - Trường nói;
Tuy nhiên không có một âm thanh nào phát ra, mà chỉ có từng dòng chữ từ từ chạy lên màn hình: "Tao không còn là thằng Cường mày biết, bây giờ tao đã là một thân phận khác, thực sự thì tao không muốn xuất hiện trước mặt mày nữa nhưng nghe tin mày tốt nghiệp, chả hiểu sao tao lại muốn hỏi thăm, chúc mừng mày, và sau cùng tao muốn gửi lời xin lỗi mày về lần trực ban đó, tao không nghĩ bọn ma quỷ đó lại hung ác đến vậy, chúc mày luôn thành công, thằng bạn duy nhất của tao".
Khi dòng chữ chạy hết thì màn hình chỉ còn lại một màu xanh, Trường vẫn ngồi yên đó, anh bồi hồi suy nghĩ rồi tự cười thầm: "Cuối cùng thì nó cũng coi mình là bạn". Trường lặng lẽ tắt máy rồi đứng lên bước ra ngoài, ánh nắng buổi sáng bắt đầu chói chang, những cơn gió nhẹ lướt qua kẽ lá như lời chào tạm biệt một tình bạn đầy ảm đạm nhưng cũng không kém phần thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top