TRUYỆN SỐ 1: BÀI THUYẾT TRÌNH CÂM LẶNG

Ngoài trời mưa to lắm, có lẽ đây là cơn mưa to và dài nhất trong tháng, cơn mưa như xóa đi cái không khí nóng bức của những ngày nắng muốn cháy da cháy thịt tại Sài Gòn. Lúc này là 7h tối, trong quán cà phê Highland trên đường Trường Sơn, tại một góc bàn gần cửa kính, một nhóm bạn đang hào hứng nói chuyện và cười đùa sau kỳ thi căng thẳng. Đó lần lượt là Tâm, Hoài, Dũng, Trang và Linh, cả bọn đang bàn tán về chuyến đi nghỉ hè sắp tới, cuối cùng Tâm đại diện nói:

- "Quyết định nhé, cả nhóm mình sẽ đón gió mát và khám phá Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa và tình yêu";

Hoài nghe vậy thì cười khịa mà nói:

- "Thôi đi thằng khùng, Thành phố của ngàn hoa và tuổi trẻ, ở đâu ra mà tình yêu ở đấy, đã không biết còn văn vở!";

Thấy bị sửa lưng, Tâm nói:

- "Thằng này, tao nhớ mày hồi còn cấp 3 giỏi văn thơ lắm mà, sao giờ khô như khúc cây vậy!";

Linh nghe thế thì cười nói:

- "Ông mới là khô như khúc cây ấy, ông Hoài từ khi chia tay với mối tình đầu thì người ta đã thực tế hơn rồi!".

Nghe vậy, Hoài liền nhếch môi, tay chống cằm mà cười nói:

- "Đấy, nhục chưa, thế còn bảo là bạn thân của tao, thôi từ nay bố chia tay với mày!";

Thấy Tâm chưa biết trả lời thế nào, Trang cười nhẹ nhìn Tâm mà nói đỡ:

- "Thì chắc ông Tâm đang yêu ai rồi nên dạo này tui thấy hay làm thơ, lãng mạng lắm trên face lắm đấy!".

Cả bọn cười ồ lên vui vẻ làm Tâm ngượng đỏ cả mặt, mà quả thật là Tâm có để mắt tới một người, đó là Linh; anh thích Linh từ hồi còn cấp 3 nhưng vẫn giữ tình cảm ấy trong lòng vì Tâm nghe nói bạn bè chơi thân mà yêu nhau, nếu thành thì không sao, còn không thành có khi mất luôn cả tình bạn đang có; hơn thế Linh vừa hiền lành, lại xinh đẹp, gia đình khá giả, bản thân cô còn là hoa khôi của lớp, xung quanh cô biết bao nhiêu là vệ tinh dòm ngó, còn Tâm thì chỉ là 1 người bình thường đúng chuẩn nghĩa đen, không gì nổi bật hơn người ngoài cái lanh lẹ; chính vì thế mà Tâm cứ giữ mãi mối tình đơn phương ấy từ thời cấp 3 đến tận hôm nay. Thế nhưng hôm nay, không biết đắn đo thế nào Tâm quyết định dù có thế nào cũng phải tìm cách nói ra tình cảm chân thành của mình dành cho Linh cho nên anh mới cố gắng cù kéo cả nhóm đi Đà Lạt – nơi hình thành tình yêu cho biết bao cặp đôi trai gái yêu nhau.

Cả nhóm rôm rả cười nói chọc nhau ồn ào nhưng duy chỉ có một người nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên ly cacao sữa ấm, đó là Dũng – anh chàng ít nói nhất trong nhóm, không phải vì Dũng không hứng thú với cuộc thảo luận của nhóm mà anh đang nhớ lại một câu chuyện kỳ quái mà anh ta đã nghe từ một diễn đàn trên mạng có tên "Truyện ma có thật – Bạn tin không – Khám phá đi" – đây là một diễn đàn được lập ra để mọi người thoải mái chia sẻ lại những câu chuyện tâm linh mà chính họ có dịp chứng kiến hoặc bản thân họ đang phải chịu đựng. Hàng ngàn câu chuyện được đăng tải, thế nhưng Dũng biết rõ mười truyện thì đã hết bảy truyện là tự biên tự diễn ra, hoàn toàn không hề có thật, hầu hết tất cả chỉ là sự tưởng tượng, cảm giác sợ hãi quang cảnh u tối rồi bị chỉ đánh lừa bởi thị giác thế là vội cho rằng mình đã gặp ma, sau đó thêm tý mắm muối là có ngay một câu chuyện ma hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Dũng thường chú ý đến một tài khoản có tên "Mặt nạ trắng", kẻ này rất ít khi đăng truyện của mình, nhưng mỗi lần đăng thì câu chuyện của hắn luôn khiến những người khác sợ hãi, có lẽ chuyện hắn kể khá chân thật, hơn nữa lại còn kèm hình ảnh hay thước phim do chính hắn thực hiện, thế nhưng có ý kiến cho rằng hắn ta chỉ dàn dựng, có ý kiến thì đồng tình cho rằng đây hoàn toàn là sự thật, cuối câu chuyện, hắn ta luôn để sẵn địa chỉ mà hắn thực hiện video kèm một lời thách thức:"Không tin sao, các vị hãy tới đây mà tận hưởng cảm giác sợ hãi đi".

Và gần đây nhất, hắn ta có đăng một bài viết kể về một truyền thuyết đáng sợ - truyền thuyết về một Bài thuyết trình câm lặng, một sự kiện bí ẩn đã diễn ra tại một ngôi trường bỏ hoang ở Đà Lạt. Truyền thuyết cho rằng những ai dám tái hiện bài thuyết trình đó sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh hoàng, Dũng nhớ như in dòng trạng thái đầy thách thức mà hắn ghi: "Ta đã thử tái hiện lại một phần của bài thuyết trình đó, "It's very fantastic", thưa quý khán giả của ta, ta đã nghe rất rõ những tiếng gào thét, những âm vang từ nơi đất lạnh, những tiếng bước chân cùng những lời thì thầm từ cõi âm ty sâu thẳm, đến mà tận hưởng đi hỡi những kẻ muốn tìm kiếm điều huyền bí".

Đang chìm đắm trong suy tư thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Dũng làm anh giật mình:

"- Dạ, không biết "thầy" Dũng thăng xong chưa ạ!" – Hoài cười nói; Dũng bực tức nói: "Thằng âm binh, mày làm bố hết hồn!"; nghe vậy Hoài tiếp tục cà khịa: "Dạ, chúng con nào dám mạo phạm "thầy", tại con thấy "thầy" thăng lâu quá, thiếu điều con muốn mượn quán cái bát hương cắm cho "thầy" một nén nhang để thầy quay về dùm tụi con, tụi con sợ thầy bay luôn ạ!"; Dũng nghe thế liền hùa theo: "Thầy cái mã cha mày, tin bố đá mày bay luôn ba hồn bảy vía không!"

Cả nhóm cười lớn, Trang mới nói: "Cũng tại ông, ra họp nhóm mà cứ ngồi như lên đồng, chả trách sao cả nhóm muốn tôn ông làm 'thầy'!"

Nghe vậy, Dũng trầm tư một chút rồi nói: "Lên đồng lên mã gì bà nội, chỉ là tui nghe thằng Tâm nói cả nhóm đi Đà Lạt, nên tui chợt nhớ đến một câu chuyện ma trên Internet, định rủ cả nhóm có đủ lá gan để tìm hiểu không thôi."; Nghe nói đến chuyện ma, cả nhóm ồ lên, Hoài nói:

- "Đâu, kể thử nghe bạn; gì chứ truyện ma là tao khoái nha...!";

Thấy cả nhóm cũng hào hứng, vậy là Dũng kể lại câu chuyện về Bài thuyết trình câm lặng, giọng Dũng bắt đầu trầm xuống, ánh mắt rời rạc nhìn về nơi xa xăm: 

- "Tụi bây có từng nghe đến Bài thuyết trình câm lặng bao giờ chưa? Theo truyền thuyết, đó là bài thuyết trình quỷ quái được cất giấu trong thư viện của ngôi trường hoang vu. Nó được viết bằng máu và có sức mạnh triệu hồi quỷ dữ. Người ta kể rằng gần trăm năm về trước, có một vị giáo sư tài giỏi nhưng luôn bị đồng nghiệp và cấp trên áp bức và bắt nạt, trong phút điên cuồng ông ta đã viết nên bài thuyết trình ấy để trả thù đồng nghiệp. Và giờ, những linh hồn oan khuất vẫn bám lấy nó, ai dám tái hiện lại thì sẽ phải đối mặt với hậu quả khôn lường. "

Ngừng lại một lúc, Dũng lấy ly nước, uống lấy một ngụm rồi tiếp tục kể:

- "Tao nghe nói ngôi trường này nằm trên triền dốc của một cánh rừng thông già ở Đà Lạt, ban ngày vẫn bình thường, nhưng khi trời tối, tiếng gió vi vu qua kẽ lá cây như tiếng rên rỉ âm u của những oan hồn... có người kể rằng, cách đây không lâu, có một tay tân sinh viên bạo gan đột nhập vào trường vào nửa đêm để tìm hiểu bí mật đằng sau Bài thuyết trình câm lặng, vì gã ta không tin những điều ma quái đó. Những người bạn của tay sinh viên đó nói rằng hắn ta đi vào thì không thấy trở ra nữa, cũng không ai dám đi vào đó tìm. Sáng hôm sau, người ta vào tìm thì thấy gã sinh viên đó đã chết trong tư thế treo cổ, thi thể đầy vết thương, vết máu văng tung tóe khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng...".

Nghe xong câu chuyện của Dũng, không khí hào hứng của cả nhóm lắng xuống, trên gương mặt của mỗi người đều lộ vẻ lo lắng và sợ hãi, Hoài nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn Dũng, còn tay Trang thì vô thức siết chặt tay Linh đang đặt trên bàn, Tâm nhíu mày, lộ vẻ kinh hãi. Trang bảo:

- "Vậy... vậy chúng ta có nên tìm hiểu về cái bài thuyết trình đó hay không?; Lỡ truyền thuyết có thật, đụng chạm vào những thứ không sạch sẽ, tôi sợ...";

Linh cũng tiếp lời:

- "Phải đó, chuyện tâm linh như vậy không đùa được đâu, suy nghĩ kỹ lại đi mọi người".

Những lời phản đối từ Linh và Trang khiến không khí trở nên căng thẳng, tuy nhiên, Tâm và Hoài thì lại khác, trong tâm hai thằng con trai mới lớn, chưa trải sự đời lại sẵn có tính thích phiêu lưu, cả hai thằng từ khi nghe câu chuyện của Dũng đã không thể ngừng tò mò và cũng muốn khám phá sự thật đằng sau cái truyền thuyết đáng sợ đó. Dũng quay sang hỏi Tâm và Hoài:

- "Hai bà nữ rén rồi, còn 2 thằng mày, quyết định thế nào!";

- "Tao cũng muốn thử khám phá xem cái truyền thuyết này thế nào, tao thấy có hứng thú với cái tên "mặt nạ trắng" gì đó rồi!"; - Tâm nhếch môi trả lời.

"Tao cũng đồng ý với thằng Tâm, kết hợp chung một chuyến đi chơi thế này thì quả là vi diệu!"; - Hoài hùa theo:;

Nghe Tâm với Hoài có vẻ ủng hộ chuyến đi rùng rợn đó, Trang lúc này tức giận đập bàn la lớn:

- "Cả ba ông điên rồi, tụi con trai mấy người đúng là không thể hiểu nổi, sao cứ thích đâm đầu vào những thứ không thể chứ".

Tiếng la lớn của Trang đã đánh động của quán nước, rất nhiều khách và nhân viên quay sang nhìn cả nhóm, thấy vậy Linh nhanh chóng quay sang xin lỗi mọi người xung quanh rồi trách Trang:

- "Bà bình tĩnh, tôi biết bà sợ nhưng la lớn vậy, người ta nghe thấy thì sao";

Thực ra Trang tức giận không phải vì Tâm và Hoài ủng hộ chuyện đi khám phá cái truyền thuyết kia mà cô giận Tâm cứ hay phản đối ý kiến của cô, chuyện này cũng dễ hiểu vì Trang thích Tâm nhưng Tâm thì lại không hề để ý đến, nhiều lần Trang gợi chuyện hẹn hò Tâm đi chơi để thổ lộ tình cảm nhưng Tâm đều phản đối, còn Linh – một kẻ vô tâm, vô tình với tất cả đàn ông, lại làm Tâm trồng cây si, buồn bã suốt cả một thời gian dài. Thấy tình hình căng thẳng, Dũng nói:

- Thôi được rồi, tất cả bình tĩnh nghe tao nói đây, truyền thuyết về Bài thuyết trình câm lặng ở Đà Lạt theo tao thật sự đáng để khám phá! Đó không chỉ là một câu chuyện ma quỷ bình thường mà nó mang sự bí ẩn và thử thách cực kỳ to lớn mà tao nghĩ rằng cả nhóm mình có thể tìm hiểu và trải nghiệm cùng nhau. Thử tưởng tượng xem cái cảm giác chúng ta chinh phục được nỗi sợ hãi và khám phá ra sự thật của những điều quỷ dị trong cái truyền thuyết này nó vi diệu thế nào.

Tâm nghe vậy cũng nói thêm vào: "Đúng đó, bản thân tui thấy đôi khi phải đối mặt với những điều kỳ quái để đột phá thêm về bản thân mình, cuộc sống không chỉ là những kỳ thi và áp lực. Tui biết điều này sẽ có nguy hiểm nhưng cũng có thể xem đây là cơ hội để chúng ta gần nhau hơn và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ sau những ngày căng thẳng vừa qua."

Hoài được nước đẩy thuyền: "Hai thằng mày nói chuẩn quá tao cũng không biết nói gì lun"; Linh nghe thế thì nhăn mặt nói: "Mạo hiểm một cách liều lĩnh là ngu ngốc đấy ba ông thánh tinh tướng". Dũng nghe thế thì cười bảo: "Yên tâm, chúng ta sẽ không bước vào bất kỳ nguy hiểm nào mà không có sự chuẩn bị. Tui sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thử để đảm bảo an toàn cho chúng ta như đèn pin, bản đồ, thiết bị liên lạc, những vật dụng cần thiết để đối phó với những thứ không sạch sẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau hành động như một đội, bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào quá nguy hiểm chúng ta sẽ ngừng lại và rút lui." Nghe vậy, Trang cười nhếch môi nói: "Ông nghĩ ông sẽ rút lui an toàn khi đối mặt với các thế lực cõi âm sao, ông đang cược sinh mạng đấy"

Dũng nghe Trang nói thế thì đáp: "Tui sẽ liên hệ với các chuyên gia về vấn đề tâm linh, nhờ họ hướng dẫn tui những điều quan trọng và những vật dụng cần thiết để đối phó khi chúng ta có lỡ chạm mặt với thế lực cõi âm. Tôi tin rằng chúng ta sẽ duy trì được sự an toàn và tránh rủi ro không cần thiết khi khám phá bí mật về Bài thuyết trình câm lặng này!"

Thấy cuộc tranh cãi không có hồi kết, Hoài bực bội nói: "Thôi được rồi, không gượng ép, nếu ai sợ có thể ở Đà Lạt chơi rồi về trước, ai muốn khám phá Bài thuyết trình câm lặng kia thì đi với thằng Dũng, chốt kèo lẹ đi"

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả nhóm, chẳng ai muốn nói với ai thêm câu nào, cứ thế cả nhóm không còn huyên náo, hoạt bát như lúc đầu, dường như ai cũng cảm thấy mỗi phút như cả giờ trôi qua.

- Dạ thưa mấy anh chị, quán chuẩn bị đóng quầy, các anh các chị còn gọi gì thêm không ạ! – Tiếng của người phục vụ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, làm cả bọn thoát khỏi dòng suy nghĩ quay trở lại với thực tại.

Tâm đại diện nói: "Cám ơn bạn, chắc tụi mình không gọi gì thêm đâu, giờ cả nhóm cũng về đây", rồi quay sang nhóm mà nói: "Có lẽ mọi chuyện quá đột ngột, thôi thì giờ về nhà mỗi người tự suy nghĩ rồi nhắn tin vào nhóm chát, thứ 7 tuần này cứ quyết định chốt kèo đi Đà Lạt, oke không".

Nghe Tâm nói vậy tất cả đều đồng ý, quyết định về nhà suy nghĩ thêm. Trong không khí lặng lẽ, cả nhóm bạn bước ra khỏi quán, mỗi người trong số họ đều giữ trong lòng một mớ hỗn độn và bực dọc, không ai muốn nói gì, sự im lặng cứ thế bao trùm như dòng suối nhỏ chảy bên trong tim mỗi người. Tâm bước ra khỏi quán thì tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi Trang đứng lặng lẽ bên lề đường, dáng vẻ nhỏ nhắn lại thêm hôm nay Trang diện một bộ đầm màu xanh nhạt cùng mái tóc xoăn màu vàng nâu làm Tâm chợt thấy ra Trang cũng thật dễ thương, cô ấy đẹp không kém gì Linh. Tâm nhẹ nhàng đến gần Trang hỏi: "Bà không có xe về sao?"

Trang giật mình quay lại, thấy Tâm, cô nhoẻn miệng cười thật xinh và nói: "Ra là ông hả, tui tưởng ông về nãy giờ rồi, tui đang chờ xe, lúc tới đây mưa to quá, nên tui phải đi xe taxi tới. Lúc nãy cả nhóm cãi nhau, rồi ra về ai cũng im lìm nên tui chẳng kịp nhờ ai quá giang cả."; Tâm cười nói: "Vậy để tôi chở bà về"; Nghe Tâm nói vậy, Trang bất giác đỏ mặt rồi nói: "Nhưng mà có phiền ông không". Tâm cười bảo: "Phiền gì mà phiền, để tui đưa bà về, bà là con gái, để bà về một mình tui không an tâm lắm"

- Òi oi, ngạc nhiên chưa, ga lăng quá ha, đừng có nói thích tui rồi nha – Trang cười lém lỉnh.

Nụ cười đó làm Tâm ngượng đỏ mặt, thấy Tâm không trả lời, Trang cười mỉm rồi cũng đi tới phía sau xe Tâm nhẹ nhàng ngồi lên rồi nói: "Đi thôi ông tướng, tính ngẩn ngơ đến bao giờ", bị lời nói của Trang thúc giục, Tâm chợt giật mình rồi liền vặn tay ga rồi cho xe lăn bánh.

Cả đoạn đường Tâm và Trang cứ thế im lặng, cảm thấy mình cần phải lên tiếng trước, Tâm đánh liều nói đại: "Bà có định tham gia cái cuộc khám phá của thằng Dũng không". Trang nghe hỏi thì nói: "Cũng chưa biết, tui thấy ông có vẻ rất thích tìm hiểu mấy chuyện tâm linh này hả", Tâm trả lời: "Chuyện tâm linh mà, nó đáng sợ nhưng cũng làm nhiều người tò mò, tui biết bà và Linh cực lực phản đối, không đồng ý việc khám phá Bài thuyết trình câm lặng kia, nhưng tui vẫn nghĩ rằng có thể nó sẽ là một cơ hội để cả nhóm chúng ta cùng tìm hiểu và trải nghiệm một điều mới mẻ".

Trang nghe Tâm nói thế thì thở dài mà nói "Ông bớt đổ thêm dầu vào lửa đi, mọi người ai cũng vì chuyện này mà hậm hực với nhau rồi đó, cả tui cũng cảm thấy thực sự mệt mỏi với cái chuyện quỷ quái này!"

Nghe Trang nói thế, Tâm lại càng quả quyết: "Tui hiểu, chỉ là tui thấy thay vì cãi nhau, sao tui với bà không thử cùng làm người bắt đầu, cùng mở ra một cánh cửa mới cho sự đoàn kết và khám phá. Tui tin rằng khi cả nhóm chúng ta đồng lòng cùng nhau đối mặt với Bài thuyết trình câm lặng đáng sợ kia, chúng ta sẽ vượt qua mọi nguy hiểm hơn và khám phá ra sự thật!"

Nghe Tâm nói một cách hồ hởi, Trang không mấy bận tâm, cô chỉ quan tâm đến câu "tui với bà cùng làm..." thì tự nhiên trong lòng Trang cảm thấy có chút hy vọng, khẽ mỉm cười, Trang bảo: "Nghe cũng hay đấy, đúng là có lẽ tui nên cho bản thân một cơ hội thử khám phá những điều mới hơn, được tui hứa với ông, tôi với ông sẽ cùng làm người mở màn lại sự việc này". Nghe Trang nói vậy, Tâm cảm thấy vui, anh cũng chợt nhận ra, trước giờ đúng là chỉ có Trang luôn ủng hộ mọi ý kiến của mình, dòng suy nghĩ đó cứ thế trôi cùng chiếc xe tay ga băng qua từng con phố, cả Tâm và Trang cũng không nói gì thêm.

Giữ đúng lời nói, tối hôm đó, Trang nhắn tin vào nhóm chát rằng sẽ tham gia chuyến khám phá về Bài thuyết trình câm lặng do Dũng đề xướng, quả nhiên sự đồng ý của Trang đã lôi kéo được Linh, cả nhóm bạn lại rôm rả trên nhóm chát đến tận khuya, ai cũng phấn khởi cho chuyến thám hiểm đầy kinh dị này, tuy nhiên cả năm người bạn trẻ không biết rằng quyết định này sẽ cả nhóm đến với cánh cửa của thế giới của linh hồn, ranh giới cấm giữa người và quỷ dữ.

Ngày khởi hành cũng đã đến, cả nhóm nô nức hẹn nhau tập trung tại nhà của Hoài rồi đón xe lên thẳng Đà Lạt – thành phố của ngàn hoa và cũng đầy điều huyền bí. Mỗi thành viên trong nhóm đều mang trong mình hai dòng cảm xúc lẫn lộn, ai cũng hiểu chuyến đi này không những là một chuyến nghỉ mát mà còn là chuyến đi vào thế giới của cõi âm, họ đang từng bước tiến vào cuộc phiêu lưu đầy thử thách để khám phá sự thật đằng sau Bài thuyết trình câm lặng.

Hơn 6 tiếng ngồi xe, cả nhóm đã đến Đà lạt, thành phố xinh đẹp chào đón họ bằng những khung cảnh tuyệt đẹp, thời tiết đầy nắng ấm hòa lẫn cùng những cơn gió se se lạnh của tháng hè, ánh mặt trời len lỏi qua những hàng cây xanh mướt, tạo nên những ánh sáng mềm mại và bóng râm rải rác trên mặt đường. Cả nhóm bạn phải ồ lên vì khung cảnh vô cùng nên thơ và hữu tình, sau khi làm các thủ tục nhận phòng tại một khách sạn, cả bọn quyết định thuê xe máy chạy quanh cả thành phố ngàn hoa, lượn hồ Xuân Hương, chụp hình kỷ niệm tại quảng trường Lâm Viên, khám phá thác Datanla, ... những tiếng cười giòn tan, những bức ảnh đầy tuổi trẻ dường như ấn lát đi nỗi sợ hãi lo lắng về việc sắp phải khám phá Bài thuyết trình câm lặng.

Sau một buổi sáng tham quan và vui chơi, cả nhóm cũng đã thấm mệt, Tâm đề nghị cả nhóm vào chợ Đà Lạt để ăn uống nghỉ ngơi. Sau bữa trưa với các món ăn đặc trưng của Đà Lạt, lúc này tâm trí của họ dần chuyển sang cuộc thảo luận về việc tiếp cận ngôi trường bỏ hoang nơi có chứa Bài thuyết trình câm lặng, Hoài nói: "Tao nghĩ tụi mình cần một kế hoạch cụ thể để tiếp cận ngôi trường này. Thằng Dũng, mày có biết chính xác nó ở đâu không, hơn nữa mày đã dự kiến những rủi ro nào có thể xảy ra chưa."

Dũng nghe hỏi vậy thì nói: "Hôm ở Sài Gòn tao có nói với tụi bây là tao biết được Bài thuyết trình câm lặng này qua video trên mạng của một kẻ tự xưng là "Mặt nạ trắng" đúng không. Đêm hôm qua tao đã lưu video của hắn về, giờ tao chia sẽ vào group chat, tất cả cùng xem để hiểu thêm về Bài thuyết trình câm lặng này, oke không?!"

Cả nhóm đều gật đầu đồng ý, Dũng liền lấy điện thoại ra và chia sẻ video đó với cả nhóm, thế là ai cũng lấy điện thoại mở ra xem; những âm thanh ghê rợn của các hiện tượng kỳ quái trong video bắt đầu vang lên, hình ảnh lúc mờ, lúc tỏ, từng âm thanh vỡ vụn vang lên từng hồi, những căn phòng học cũ kỹ lem nhem vết máu, một đường hành lang ẩm thấp kéo dài với đầy vết ố vàng hòa cùng các vết máu đã khô. Bất chợt góc quay thay đổi và hình ảnh phóng tới bắt trúng một bóng ma nhòe nhoẹt đang đi qua những hành lang tối om của ngôi trường, khiến cho cả nhóm đều run mình hoảng sợ.

Cảnh tiếp theo làm cả bọn ghê rợn hơn khi kẻ quay video bắt đầu bước vào một căn phòng to lớn mà hắn giới thiệu đây là hội trường lớn của ngôi trường, nơi đang cất giữ Bài thuyết trình câm lặng, hắn nhấn mạnh rằng hôm nay hắn sẽ thể hiện 1 phần của Bài thuyết trình câm lặng cho tất cả mọi người xem; góc quay bắt đầu lia nhanh tới 1 cuốn sổ sờn rách đặt trên bục phát biểu trên cái sân khấu cũ kỹ, bàn tay kẻ này bắt đầu mở cuốn sổ ra, không còn tiếng nói hay âm thanh nào phát ra nữa, video lúc này chỉ chiếu những hình ảnh của kẻ tự xưng "Mặt nạ trắng", hắn uốn éo, vặn mình, đôi khi 2 tay của hắn múa may quay cuồng như người nhạc trưởng đang chỉ đạo 1 dàn đồng âm, đoạn video chạy được 1 phút, kết thúc những hành động kỳ quái của hắn; âm thanh của những tiếng nói rên rỉ, đôi khi là những tiếng gào thét rồi 1 tràn cười man rợ và khả ố bắt đầu vang lên làm cả nhóm giật mình, ai cũng cảm thấy sợ hãi, đây chính là dấu hiệu bắt đầu có sự hiện diện của thế lực siêu nhiên khi có người thực hiện Bài thuyết trình câm lặng.

Cả nhóm không dám xem tiếp, lúc này 2 cô gái trong nhóm nhưng chết lặng, gương mặt của Trang và Linh trắng bệt không còn 1 giọt máu nào, Linh gào lên như điên dại: 

- "Tên này đúng là một tên điên, đây là bài thuyết trình của quỷ dữ, chúng ta đừng nên đụng vào nó!",;

Trang cũng tiếp lời: 

- "Đáng sợ quá, không biết hắn có dàn dựng hay không, tui xem mà nổi cả gai óc, làm sao hắn có thể chịu đựng hết tất cả mọi chuyện quỷ quái này được chứ".

"Các cô, các cậu đang định tìm hiểu về cái bài thuyết trình câm lặng gì đó sao, tuổi trẻ đúng là gan thật!" – một giọng nói ồm ồm vang lên làm cả nhóm giật mình quay lại, thì ra đó là bà chủ quán ăn;

- "Tôi khuyên các cô các cậu từ bỏ đi để mà giữ mạng, đừng thách thức quỷ dữ, bài thuyết trình đó không phải là trò chơi" – Bà chủ quán lại nói rồi liền quay lưng bỏ đi vào trong để cả nhóm ngẩn ngơ. 

Tâm vội nói: "Thưa bà, bà biết về bài thuyết trình ma quỷ này sao". 

Nghe Tâm hỏi vậy, bà ta quay lại nhìn rồi nói: "Đừng hỏi, cũng đừng tìm hiểu, nếu các cô cậu còn muốn sống, ăn xong rồi thì cảm phiền thanh toán rồi rời khỏi đây dùm".

Nghe vậy Hoài ngần ngại hỏi: "Giờ sao tụi bây, có khám phá không", 

Dũng bực tức nói: "Hơi đâu mà nghe cái bà già lẩm cẩm đó, mục đích chuyến đi lần này là để tìm hiểu cái bài thuyết trình này, tụi bây không nhớ à!". 

Nghe Dũng nói vậy, Linh giận dữ quát: "Ông bị điếc à, bà ta nói đó là bài thuyết trình của quỷ, ông đừng có báo cả nhóm, muốn chết thì đi một mình đi!"

Dũng tức giận quát lại: "Vậy bọn mày cút về đi, tự tao sẽ khám phá bài thuyết trình đó, thế mà bảo là bạn bè cùng tiến cùng lùi, bàn cho cố rồi co vòi hết cả lũ!" – Dũng đứng lên định bỏ đi thì Tâm nắm tay kéo ngồi xuống.

- "Mày bình tĩnh, chuyện này cần phải bàn bạc lại, đúng là cả nhóm quyết định thế, nhưng từ cái video và lời nói của bà chủ quán thì quả thật cái bài thuyết trình đó quá quỷ dị, không ai dám chắc điều gì xảy ra cả!". 

Hoài nghe thế thì cũng nói thêm vào: 

- "Phải đó, chưa gì đã đòi đi một mình, lỡ mày đó có chuyện gì, bọn tao biết ăn nói sao với gia đình mày". 

Rồi quay sang Tâm nhưng muốn hỏi ý kiến của Tâm; Tâm nhăn mặt suy nghĩ rồi nói:

- "Thôi bây giờ theo ý của tao thì chúng ta hãy chia làm 2 nhóm, nhóm nữ ở ngoài làm tiếp ứng, nếu có chuyện gì thì tìm người tiếp viện, nhóm nam tụi mình sẽ đi vào ngôi trường đó!"

Nghe Tâm nói, cả nhóm liền yên lặng không nói gì, thấy vậy Tâm mới nói tiếp: "Vậy thống nhất, bây giờ cả nhóm mình về khách sạn để chuẩn bị mọi thứ".

Cả nhóm đồng ý, sau khi thanh toán tiên liền đứng lên lặng lẽ trở về khách sạn, nỗi ám ảnh từ cái video kia vẫn còn làm cho họ run sợ mỗi khi nghĩ tới, chỉ có Dũng lúc này vẫn còn hậm hực, anh ta cho rằng cả nhóm quá hèn nhát, mới bị dọa một tý đã sợ hãi, run chân, từ bỏ tìm hiểu về Bài thuyết trình câm lặng, Dũng lầm bầm: "Đúng là đi với bọn con gái, chỉ toàn phiền".

Việc Dũng luôn sục sôi cái ý định phải tìm hiểu về bài thuyết trình câm lặng đã bắt đầu làm Tâm và Hoài nghi ngờ. Lúc này Dũng chạy xe một mình phía trước, Hoài thì chở Tâm phía sau, anh quay về sau nói với Tâm: 

- "Mày có thấy thằng Dũng lạ không, sao nó cứ nhất quyết tìm cho ra sự thật về cái bài thuyết trình quỷ ám kia chứ".

- "Tao nghĩ nó giấu tụi mình chuyện gì, tao rất nghi cái trang web bí ẩn mà nó nói"; - Tâm nói. 

- "Sao lại bí ẩn, ý mày là nó xâm nhập vào Deep web hả"; - Hoài hỏi. 

- "Tao nghĩ nó có khả năng đó lắm, tao từng nghe và thử tìm về địa chỉ trang web mà nó hay nói nhưng không tìm ra"; Tâm liền trả lời. 

- "Vậy chắc chắn nó vào Deep Web rồi, thằng chó này, báo quá báo mà, để lát về khách sạn tao dần cho nó một trận"; - Hoài nói với vẻ tức giận. 

- "Bình tĩnh, bây giờ chỉ là những nghi ngờ không căn cứ của tao và mày, mày có vặn họng nó, nó cũng không nói, hơn nữa bước vào trong ngôi trường đó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, tao lo cho Trang với Linh nên đã cố ý tách nhóm, để 2 bà nữ ở ngoài. Giờ còn tao với mày, tao đưa cho mày cái này thủ thân đây"; - Tâm nói.

Nói rồi Tâm móc trong túi áo khoác ra một tờ giấy màu vàng đưa cho Hoài rồi bảo: 

- "Đây là bùa Âm dương chi quỷ, ma quỷ không dám lại gần, mày giữ kỹ để phòng thân". 

Hoài nhận lấy rồi nhanh chóng nhét vội vào trong túi rồi hỏi: 

- "Mày thủ sẵn bùa luôn hả"; 

- "Thủ gì mậy, bà chủ quán lúc nãy đưa cho tao đó" - Tâm nói.

Thì ra lúc nãy, khi Tâm đứng tính tiền, bà chủ quán nắm tay cậu kéo gần mà bảo: 

- "Cậu cầm 2 lá bùa Âm dương chi quỷ này phòng thân, bà già này chỉ có thể giúp cậu vậy thôi, ta thấy cậu phát ra Hào Khí, là người tốt bụng, tuy nhiên hiện có luồng hắc khí bao quanh nhân trung của cậu, tối nay đoán ắt sẽ gặp họa, mong cậu gặp dữ hóa lành".

Lúc này cả nhóm đã trở về khách sạn, Tâm, Hoài và Dũng mất cả buổi chiều để chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho lần xâm nhập tối nay, sau khi xong thì ai về phòng nấy tranh thủ ngủ để có sức tối nay bắt đầu khám phá ngôi trường bỏ hoang kia. Đúng 22h đêm, cả nhóm sau khi ăn tối tại một nhà hàng có tiếng tại Đà Lạt, lúc này nhóm năm người đã đến được địa điểm ngôi trường bỏ hoang, nơi đang cất giấu Bài thuyết trình câm lặng;

Bấy giờ Tâm nói: "Giờ theo kế hoạch mà làm, Trang với Linh giữ bộ đàm, cứ 10 phút liên lạc với tụi tui, nếu quá 10 phút mà không thể liên lạc được thì hai bà chạy báo công an địa phương tới hỗ trợ, rõ chưa!".

Cầm trên tay bộ đàm, Trang ngần ngại rồi chạy lại nắm tay Tâm nói: "Tâm, hay ông cho tui đi theo đi, ở ngoài này tui không yên tâm cho ông", lời nói và hành động của Trang làm cả bọn tròn xoe đôi mắt, Hoài thản thốt: "Chời má, sắp đi vào cõi âm rồi mà 2 đứa bây còn cho tao ăn cẩu lương hả", Dũng cũng giật mình: "Từ lúc nào mà 2 đứa bây sát lại gần nhau thế, không khí đang kinh dị mà 2 đứa mày diễn tình cảm là doesn't hợp nha";

Tâm ngượng đỏ mặt liền kéo Trang ra, sau đó anh nắm tay nói với Trang: "Không được đâu Trang, bà phải ở ngoài này cùng với Linh, có gì còn giúp đỡ nhau, sự việc lần này quá nguy hiểm vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta rồi, bà vào trong đó tui không lo được cho bà, tui lại càng không yên tâm", Trang cũng bị Hoài và Dũng chọc cho ngượng, cũng thỏ thẻ nói: "Nhưng ông hứa là phải an toàn trở ra nha", lúc này Hoài nói: "Ê bà kia, sao kêu có mình thằng Tâm trở ra vậy, còn tui với thằng Dũng khỏi cần ra hả", Linh nghe vậy thì cười nói: "Phải ra chứ, tất cả ba ông phải an toàn trở ra, nhóm mình không được thiếu thành viên nào", cả nhóm cười to, tiếng cười như tạm xóa đi bầu không khí u ám bao quanh ngôi trường đầy ma quái.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, ba người Tâm, Hoài, Dũng bắt đầu tiến vào địa giới của ngôi trường ma quái, cảnh quan xung quanh ngôi trường bỏ hoang nặng một mùi u ám, nó đáng sợ như một cơn ác mộng. Màn đêm cùng cái không khí lạnh lẽo của đêm khuya Đà lạt càng làm cho cảnh tượng mù mờ và huyền ảo, chỉ có vài tia sáng le lói từ những cột đèn cũ kỹ chiếu heo hắt trong màn sương yên tĩnh, nhìn lướt xung quanh, ngôi trường chỉ toàn những tảng gạch vụn, cây cỏ chết khô, hơn nữa lúc này cả ba mới nhận ra ngôi trường này nằm ngay một cánh đồng hoang vắng.

Hoài rùng mình mà nói: "Mẹ kiếp, cái này có phải cái trường không vậy, tao không dám tin là tụi học sinh, sinh viên trên này dám học ở đây"; Dũng cười nói: "Tao nghĩ chắc từ khi bị bỏ hoang nên ngôi trường mới trở nên thế này, đừng nói mày sợ rồi nha", Hoài cười khẩy cho qua chuyện; chợt cả ba đứa cùng nhìn lên tấm bảng to được treo ngay cửa chính ngôi trường, chữ tuy đã bạt màu, chảy sơn đỏ nhưng vẫn còn đọc được: "Chào mừng đến với trường đại học ĐX, nơi sinh viên không bao giờ ra đi". Tâm cười nói: "Tấm bảng chào mừng ấn tượng quá, tao mà là sinh viên ở đây chắc quay xe về ngay từ đầu năm học";

Dũng bảo: "Kệ nó đi, chắc thằng cha hiệu trưởng muốn chơi trội, thôi mau vào trong xem thế nào". Cả ba đứa nhanh chóng bước vào trong, cảnh tượng u ám, rùng rợn hơn cả trong video họ từng xem, ánh sáng chập chờn từ cái đèn treo trần trên hành lang cũ kỹ loang lổ những vết máu khô dẫn đến những căn phòng học, cánh cửa chính đã gãy nát, bên trong bàn ghế lộn xộn cùng những bức tranh vô hồn treo trên tường, tiến lại gần cả ba không khỏi kinh sợ khi các bức tranh đó khắc họa những hình ảnh đáng sợ và kỳ dị, cảnh gào thét, tra tấn đầy màu máu, mùi ẩm móc xen lẫn mùi máu khô xộc lên mũi khiến cả ba thằng phải khó thở.

Tiếng gió thổi mạnh đập vào khe cửa tạo ra tiếng hú đầy ai oán, cả không gian hoang tàn đầy u ám đó khiến ai cũng phải nổi hết da gà. Thỉnh thoảng, tiếng răn rắc từ những miếng trần gãy vụn rơi xuống làm cả ba đứa hú vía, giữa không gian yên tĩnh đó, tiếng bước chân của ba thằng rõ ràng hơn bao giờ hết, nó cứ âm vang lặp đi lặp lại như là có những ai đang đi lại quanh quẩn trong ngôi trường này. Một khoảng sân ở giữa dãy phòng học chính là vườn cây của trường, vườn cây đó giờ là một bãi hoang dại với cỏ vươn cao hơn đầu người, bao phủ lấy một cây đa già rậm rạp, rễ cây trồi lên trên cả mặt sân. Thi thoảng có cơn gió thổi ngang làm tàn lá của cây đa rì rào, xào xạc như giọng cười của rất nhiều người chào đón ba kẻ bạo gan bước vào trường.

Hầu như đa số phòng học đều y như thế, bề bộn, cũ kỹ và đầy thứ mùi khó ngửi kia, bỗng Hoài nói: "Ê tụi bây, nhìn trên tường phòng này"; Dũng và Tâm theo hướng tay Hoài chỉ nhìn theo, trên tường của một căn phòng cuối dãy hành lang, xuất hiện những dòng chữ đỏ được viết xiêu vẹo, Tâm lầm bầm đọc: "Sự câm lặng đang nuốt chửng tất cả" hay "Chạy đi trước khi bài thuyết trình đó reo vang". Những câu chuyện đồn đại về Bài thuyết trình câm lặng đã trở nên chân thật hơn bao giờ hết khi cả ba chứng kiến những cảnh tượng kinh dị trong ngôi trường này. Cả ba nhận thức được giờ đây mỗi bước chân là một bước tiến vào không gian của âm hồn, họ dần đang chạm đến lằn ranh giữa 2 cõi âm dương.

Cả ba sau một tiếng đồng hồ lần mò tìm kiếm, họ đã đến được căn phòng cuối cùng, nơi được cho là đang cất giữ Bài thuyết trình câm lặng. Khác với những căn phòng kia, căn phòng này to lớn và được trang hoàng kỹ lưỡng, tuy đã bỏ hoang nhiều năm nhưng xem ra còn rất mới, ánh đèn đường le lói hắt vào trong phòng tạo nên cảnh tượng mờ ảo. Dũng vội chạy lên bục giảng trên sân khấu tìm kiếm, quả nhiên trên bục phát biểu có một quyển sổ đã sờn rách, Dũng cười và lầm bầm: "Nó đây rồi, nó đây rồi, bài thuyết trình câm lặng".

"Nếu đã tìm được Bài thuyết trình quỷ quái đó rồi thì mày cũng nên thú nhận mọi chuyện rồi chứ" – Tâm nói vọng lên;

Dũng ngơ ngác hỏi: "Tụi mày nói gì thế, ý tao là tụi mình đã gần đến được sự thật về bài thuyết trình này";

Hoài cười bảo: "Thôi đi thằng kia, tụi tao không có tiền để trả cát xê cho mày đâu, hạ màn được rồi, bộ mày tưởng tao với thằng Tâm không đoán ra mày đang có ý đồ gì à!"

Thì ra trong lúc cả nhóm ở khách sạn, Hoài và Tâm đã âm thầm, đánh liều tìm hiểu, cuối cùng cả hai cũng thành công xâm nhập vào Deep Web và tìm được trang web mà Dũng đề cập, cả hai phát run khi nghe kẻ tự xưng "Mặt nạ trắng" tiết lộ sự thật rằng Bài thuyết trình câm lặng chính xác là một giao ước với quỷ dữ, kẻ nào thực hiện Bài thuyết trình này sẽ được quỷ dữ trợ giúp nhưng hậu quả thì không thể nào tưởng tượng được.

Nghe Tâm và Hoài nói hết ra sự thật, Dũng đứng thẫn thờ rồi hắn ngước mặt lên trời cười bảo: "Mày đúng là thằng mà tao ghét nhất Tâm ạ, mày biết không, tao ghét mày đến nỗi nghe đến tên của mày là tao muốn nôn, càng muốn nôn hơn khi tao buộc phải làm bạn với mày để tìm cách triệt hạ mày. Mày lúc nào cũng thể hiện, mày hay 'ra dẻ quá' thằng chó".

Dũng cười sằng sặc rồi nói tiếp: "Deep Web thì nói làm cái gì, tao còn vào cả Dark Web cơ!"

Nghe tới Dark Web, cả Tâm và Hoài đều giật mình, Hoài nói: "Mày vào cả Dark Web, mày muốn chết sao thằng ngu này".

Đúng như vậy, Dũng từ khi vào được Deep Web, hắn ta đã tìm mọi cách để vào Dark Web - phần tối nhất của Internet, để tìm hiểu mọi chuyện về Bài thuyết trình câm lặng; cả Tâm và Hoài không thể nào ngờ được, những lời kể, video mà Dũng cho cả nhóm xem, tất cả đều được lấy từ Dark Web.

Dũng lúc này như một kẻ điên, cười bảo: "Đúng đó, 'cư dân' trên Dark Web đã yêu cầu tao thực hiện Bài thuyết trình câm lặng để hiến tế hai đứa mày. Giờ thì chết được rồi đó hai thằng bạn của tao".

Dưới ánh đèn lờ mờ, Dũng cười đầy khoái chí khi chứng kiến sự hoảng sợ trên gương mặt của Hoài và Tâm. Cử động của Dũng bắt đầu quái dị, hắn múa may quay cuồng y hệt như trong video mà cả nhóm đã xem trước đó, Dũng bây giờ như một con quỷ đang thống trị căn phòng tối tăm này.

Trước tình cảnh đó, Hoài và Tâm không chút chậm trễ, cả hai liền lao nhanh về phía Dũng hy vọng có thể tách người bạn của mình ra khỏi bài thuyết trình quái ác kia, nhưng mọi sự ngăn cản lúc này đều trở nên vô dụng, dường như Hoài và Tâm đang bị lực lượng siêu nhiên nào đó cản trở, cả hai cảm nhận rõ đang có hàng ngàn bàn tay gớm ghiếc với sức mạnh vô hình đang nắm chặt tay chân, không khí u ám bắt đầu ghì chặt cơ thể họ. Không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt và tất cả đồ vật xung quanh như đang bắt đầu run rẩy.

Hàng loạt cửa kính bỗng nhiên vỡ nát, phát ra tiếng nổ lớn khi một cơn gió điên cuồng đánh mạnh vào, cơn gió như một con quỷ đang mang trong mình sự tức giận và quyền uy của bóng tối, nó gào thét xé tan đi màn đêm u tối. Lúc này Dũng reo vang: "Chúng mày đã cảm nhận được chưa, quỷ dữ đang tiến vào đây rồi kìa."

"Dũng, dừng lại, chuyện này đã đi quá xa rồi" – Tâm thét lớn trong tuyệt vọng,

"Thằng khùng này, uổng công tụi tao coi mày là anh em, mày lại..." – Hoài khó khăn nói ra từng chữ vì lúc này cổ anh đang bị bóp nghẹt đến khó thở. Lực lượng hắc ám tiếp tục vây hãm Hoài và Tâm, khiến cho họ không thể tiến về phía Dũng, cả hai thằng toàn thân bị kìm hãm và đang dần bị hút vào vòng xoáy tăm tối khiến Tâm và Hoài dường như tuyệt vọng, lá bùa mà bà chủ quán cho lúc này dường như cũng trở nên vô dụng trước sức mạnh của quỷ dữ.

Bỗng một tiếng súng nổ lên chát chúa xé tan màn đêm, viên đạn bay với tốc độ âm thanh ghim thẳng vào cánh tay phải của Dũng, bị trúng đạn bất ngờ, Dũng ngã vật ra đau đớn, hắn la hét, nằm quằng quại dưới đất, nhờ vậy mà nghi lễ hiến tế của bài thuyết trình câm lặng bị dừng lại, Hoài và Tâm cũng được giải thoát, nhưng do mất sức quá nhiều, cả hai cũng đổ gục xuống như thân cây bị đốn hạ.

Thì ra Linh và Trang cùng lực lượng Công an địa phương đã đến kịp thời giải vây cho Hoài và Tâm.

Quay lại khoản thời gian trước lúc cả ba người Tâm, Hoài, Dũng bước vào căn phòng cất giấu Bài thuyết trình câm lặng. Linh và Trang vẫn sốt ruột chờ bên ngoài, hơn 15 phút trôi qua mà không nghe thấy tiếng động gì từ bên trong. Trang và Linh bắt đầu lo sợ, Linh liên tục gọi bộ đàm cho Dũng, Hoài và Tâm nhưng tất cả đều không có tín hiệu. Còn Trang thì run rẩy, mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe vì lo sợ, cô như điên cuồng, chạy lao vào cửa trường gào thét tên các bạn mình giữa bóng đêm tĩnh mịch. Những tiếng la chát chúa chỉ vọng vào khoảng không rồi chìm hoàn toàn vào bóng tối thinh lặng.

Linh khóc nấc lên, chân tay bủn rủn không còn sức. Hình ảnh máu me và thi thể trong câu chuyện của Dũng hiện lên trong đầu khiến cô sợ đến không thở nổi.

- "Làm sao đây Trang...?" - giọng Linh nhỏ dần, đôi mắt mờ đi vì hoảng loạn...

Trang ôm chầm lấy Linh, cố gắng trấn an dù trái tim cô đang thắt lại vì lo cho sự an toàn của ba người bạn. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trên gò má xinh đẹp của hai cô gái.

- "Liệu Tâm, Hoài và Dũng có an toàn?... họ còn sống hay liệu đã...?". Dòng suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu Trang mặc dù cô thực sự không dám nghĩ.

Lúc này, Trang nhận ra họ đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng giờ không còn thời gian để hối hận nữa, cô phải tìm cách cứu lấy bạn mình bằng mọi giá... Sực nhớ đến lời dặn của Tâm, Trang gắng lấy lại tinh thần rồi kéo Linh đứng dậy mà nói:

- "Đi, chúng ta đi nhờ lực lượng Công an, bằng mọi giá phải cứu lấy họ...!"

Linh gạt nước mắt, gật đầu đồng ý, thế là hai cô gái liền chạy ra khỏi cổng trường, hối hả tìm đến đồn công an gần nhất. Vừa thấy bóng dáng người công an viên đang ngồi trực, Trang nhanh chóng chạy lại, cuống cuồng kể lại sự việc cho vị cảnh sát trực ban nghe, nhưng anh ta chỉ nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Đương nhiên rồi, câu chuyện về ma quỷ ở ngôi trường hoang đó nghe quá điên rồ.

Vị cán bộ trực ban nhăn nhó, cau mày như không tin lời của Trang, lúc này có vị trưởng công an Phường bước ra, vị Trưởng công an này đã lớn tuổi nhưng đôi mắt ông vẫn còn tinh tường của 1 người từng đối mặt với rất nhiều loại tội phạm. Thấy ồn ào, ông tiến lại gần rồi ôn tồn nói:

- "Hai cháu gái bình tĩnh, có chuyện gì cần khai báo cứ nói với bác".

Vậy là Linh và Trang trình bày lại toàn bộ sự việc về chuyến khám phá Bài thuyết trình quỷ quái kia, nghe xong, vị trưởng công an này cũng lộ vẻ khó tin mà bảo:

- "Hai cháu có chắc rằng đây là sự thật không? Cũng có thể đây chỉ là một sự hiểu lầm hay một trò đùa vô căn cứ!";

Thấy vậy, Linh liền lôi điện thoại ra, tay run run tìm bức ảnh cô chụp lại từ video của Dũng. "Thưa bác, xin bác xem cái này!" - Linh hớt hải đưa điện thoại cho vị Trưởng phường đó xem. Trên màn hình hiện lên hình ảnh đáng sợ của ngôi trường ma ám với vết máu loang lổ cùng những tiếng gào la, khiến cho vị cảnh sát già cũng phải giật mình run sợ. Lúc này Trang nói:

- "Thưa bác, chúng cháu xin thề toàn bộ chuyện này là thật, có thể Công an các chú không tin chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng nó luôn tồn tại quanh chúng ta, xin bác hãy cứu bạn của cháu...!".

Vị trưởng công an Phường vẫn đang đâm chiêu thì bất chợt bà chủ quán hồi sáng xuất hiện, bà ta nói:

- "Ông Kiên, tôi xin làm chứng cho hai cháu gái này, ông không tin họ cũng nên tin lời tôi...!".

Sự xuất hiện của bà chủ quán kia làm cho Trang, Linh và cả vị trưởng Công an kia bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi người công an tên Kiên đó vừa nghe bà chủ quán ăn nói xong thì quay sang anh cán bộ trực ban ra lệnh:

- "Báo cáo với cấp tỉnh rằng có trường hợp đặc biệt, cho phép huy động lực lượng hành động, chúng ta phải tới ngay ngôi trường hoang đó ngay!".

Anh cán bộ nghe lệnh liền nhanh chóng thực hiện, trước sự quyết đoán của vị trưởng công an kia, Linh và Trang ngẩn người, Trang hỏi:

- "Thưa bác, vậy là bác tin chúng cháu".

Vị công an già cười bảo:

- "Những chuyện tâm linh ma quỷ quả thực khó tin với người khác nhưng với lão già như bác thì không có gì là lạ nữa...!".

Trang và Linh mừng rơi nước mắt, cả hai liền cảm ơn vị Công an già tốt bụng kia và bà chủ quán. Lúc này bà chủ quán mới nói:

- "Ta đã dặn các cô cậu hãy tránh xa bài Thuyết trình quỷ ám kia nhưng các cô cậu lại không nghe. Tuổi trẻ thật là dại dột quá, nhanh chân lên, hy vọng rằng chúng ta sẽ cứu kịp những người bạn của 2 cô!"

Linh và Trang nhìn nhau, cả hai cô gái lúc này cảm thấy như trút được mối nặng trong lòng, họ thật sự vô cùng biết ơn sự xuất hiện kịp thời của bà chủ quán và quyết định quyết đoán của vị Trưởng công an kia, sự giúp đỡ từ lực lượng Công an lúc này là hy vọng duy nhất và là cách cuối cùng để cứu Tâm và Hoài.

Quay trở lại hiện tại, sau phát súng cứu nguy, cả ba người Tâm, Hoài và Dũng ngất đi, nhưng tiếng gào thét đáng sợ từ Bài thuyết trình câm lặng vẫn không ngừng vang lên. Trang và Linh vội chạy lại kéo các bạn mình ra xa, tiếng gào thét cùng tiếng gió quần quật khiến hai cô gái vô cùng hoảng sợ. Lực lượng công an cũng bất lực, vũ khí trên tay họ lúc này cũng trở nên vô dụng; vị trưởng công an già như hiểu được tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm, ông cũng vội lao lên che chắn, bảo vệ cho các bạn trẻ tìm đường rút lui.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bà chủ quán từ nãy giờ đứng sau lưng lực lượng công an bắt đầu lên tiếng.

- "Tất cả mọi người từ từ lui xuống, để quyển sách quỷ ám đó cho tôi...!"

Bà rút từ túi áo ra hai lá bùa đỏ rực với những vạch chữ kỳ lạ, rồi như một viên đạn bạc, bà phóng lên, ép hai lá bùa lên quyển sách đang réo gào hung tợn. Ánh sáng chói lòa từ các lá bùa khiến các ác quỷ phải gầm lên đau đớn, rồi dần lùi bước vào trong quyển sách. Chỉ chờ có thế bà chủ quán liền thét lớn: "Sát quỷ phong trận - Sát"; những lá bùa nghe lệnh liền xoáy mạnh vào nhau, trói chặt quyển sách quỷ ám lại. Bài thuyết trình câm lặng vẫn ngoan cố, cố tìm cách thoát ra, nhưng trước luồng đạo lực hùng mạnh kia, quyển sách quỷ ám cũng từ từ ngoan ngoãn trở lại như lúc ban đầu, rơi xuống bục sân khấu và nằm im bất động

Hóa ra bà chủ quán ăn đó là một thầy pháp cao tay ấn, đã nhiều lần giúp Công an địa phương ở đây phá nhiều án liên quan tâm linh, quỷ thần nên rất được cơ quan chức năng ở đây vô cùng tín nhiệm.

Sau khi bà chủ quán phong ấn Bài thuyết trình câm lặng, lực lượng Công an lúc này mới yên tâm nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn; Tâm, Dũng và Hoài được đưa lên xe cứu thương chạy thẳng đến bệnh viện Đà Lạt để tiến hành chữa trị. Khi xe cứu thương đã đi khuất, Linh và Trang mới dám thở phào nhẹ nhõm, cả hai cô gái vừa mừng vừa lo cho bạn mình. Lúc này bà chủ quán mới tiến đến gần, đặt tay lên vai hai người nói:

- "Hai đứa đừng lo, bạn các cháu sẽ ổn thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là cái bài thuyết trình quỷ quái kia...".

Bà chủ quán vừa nói vừa nhìn về phía cuốn sổ nằm bất động trên sân khấu. Trang và Linh nhìn nhau, rồi Linh hỏi:

- "Đúng là một bài thuyết trình đáng sợ, bà có cách nào xử lý nó không ạ...?"

- "Ta sẽ mang nó về để phong ấn lại, tránh để lọt vào tay những kẻ có ý đồ xấu một lần nữa"; - Bà chủ quán nói với giọng đầy căng thẳng.

- "Nhưng phong ấn có đảm bảo không bác; lỡ nó thoát ra được nữa thì phải làm sao...?" – Linh lo lắng nói.

- "Yên tâm, phép phong ấn của bác có sức mạnh rất lớn, bác sẽ khiến quyển sách ma quỷ này biến mất khỏi thế giới của chúng ta mãi mãi...!" – Bà chủ quán cười hiền nói.

- "Bây giờ, ta cần hai đứa giúp ta dọn dẹp hiện trường, xóa mọi dấu vết, phòng ngừa lại có kẻ bạo gan khác tò mò tìm đến đây".

Nghe vậy hai cô gái liền mỉm cười gật đầu đồng ý...

Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, bà chủ quán cũng mang theo quyển sách quỷ dị kia rời đi. Linh và Trang cũng lặng lẽ trở về khách sạn, trong lòng đầy lo âu cho số phận của những người bạn thân thiết.

Sau hơn 3 ngày nằm viện, sức khỏe của cả ba người đều dần hồi phục nhanh chóng; Dũng bị tạm giữ để tiến hành điều tra, phía công an cũng nhận được đề nghị của bà chủ quán rằng che đi những tình tiết quỷ dị. Họ chỉ dựa vào hồ sơ bệnh án kết luận, Dũng bị tâm thần phân liệt và sử dụng truyền bá mê tín dị đoan, phải đưa về Sài Gòn điều trị; Tâm, Hoài, Trang và Linh đều vô cùng tiếc cho người bạn thân lâu năm, tất cả đều đau lòng khi thấy chính người bạn mà họ tin tưởng, chia ngọt sẽ bùi bao năm tháng, chỉ vì lòng ghen tỵ mà sẵn sàng bắt tay với quỷ dữ để hại cả nhóm.

Để quên đi nỗi buồn, nhóm bạn giờ chỉ còn 4 người quyết định tiếp tục vui chơi và khám phá Đà Lạt, họ đều cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã thoát khỏi Bài thuyết trình kinh hoàng kia. Vào buổi tối cuối cùng tại Đà Lạt, cả nhóm quyết định quây quần bên đống lửa trại với men rượu và tiếng cười đùa vui vẻ. Những kỷ niệm đáng nhớ cứ thế được nhắc lại, xóa tan đi vết hằn u buồn. Nhìn Linh cười tươi say sưa kể chuyện, đôi mắt Tâm thoáng chút buồn man mác, anh vẫn yêu thích Linh - cô nàng xinh đẹp, dịu dàng nhưng lạnh lùng như băng tuyết, nhưng giờ đây chỉ còn là tình bạn thân thiết. Ngồi bên cạnh Tâm, Trang cũng nhẹ nhàng cười đùa theo lời pha trò của Hoài và Linh, thỉnh thoảng đôi mắt to và xinh đẹp ấy lại đưa mắt nhìn về Tâm. Tâm cũng nhận ra ánh mắt ấy, tự dưng anh thấy lòng xao động khi bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau. Anh chợt nhận ra tình cảm dành cho Linh dần trở thành quá khứ, trái tim Tâm đã mở ra cho Trang - cô gái hiền lành, vụng về nhưng lại đầy sự chân thành và quan tâm, luôn bên cạnh Tâm, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho anh trong những lúc khó khăn nhất. Và Tâm nhận ra mình thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh Trang.

Khi Linh và Hoài đi lấy thêm rượu, Tâm quyết định bộc bạch tình cảm. Anh nắm lấy tay Trang và thủ thỉ:

- "Trang nè, trước đây tôi luôn để ý đến Linh, chạy theo một người luôn quay lưng với mình, nhưng lại không biết rằng, bên cạnh tôi vẫn luôn có một cô gái xinh đẹp, luôn dõi theo tôi và ủng hộ tôi, bà nói coi tôi có ngu không...!"

- "Ông không có ngu, tôi thấy cô gái đó mới ngu, sao cứ phải dõi theo một kẻ vô tâm như ông chứ...!" – Trang ngượng nghịu nói với giọng hơi hờn dỗi.

- "Phải phải... cho nên bây giờ tôi sẽ không để cô gái đó làm kẻ ngu ngốc nữa, tôi phải nắm lấy tay của cô ấy để không phải mất đi người con gái đó." – Tâm cười rồi nắm chặt lấy bàn tay của Trang

- "Trang, tôi thích bà, thực sự thích bà, hãy cho tôi cơ hội bù đắp và chăm sóc bà nhé...!" – Tâm nói

Nghe những lời tỏ tình của Tâm, Trang vui mừng và xúc động, cô ôm choàng lấy Tâm cũng nói:

- "Ông có biết tôi chờ câu nói này của ông lâu lắm rồi không...!"

- "Giờ này còn "ông" với "tôi" gì nữa, "anh" với "em" đê hai cái người kia...!" – Tiếng của Hoài cười to nói đằng sau.

Thì ra Hoài và Linh đã về tới từ lâu nhưng nghe Tâm và Trang đang tỏ tình nên họ bèn tránh một bên để lại không khí lãng mạn cho đôi uyên ương. Lúc này Linh đi lại, ngồi xuống bên Tâm mà nói:

- "Không phải là tôi không thích ông, tôi biết tình cảm của ông, nhưng sau khi ra trường tôi sẽ phải theo gia đình sang Mỹ để định cư, nên tôi không thể nhận tình cảm của ông được. Tôi cũng biết cái Trang thích ông lâu rồi nên tôi đành lùi lại để Trang đến với ông, nhưng không nghĩ ông đầu đất đến vậy, không nhận ra tình cảm của Trang...!"

Nghe Linh nói, Hoài than thở nói:

- "Gì vậy bà "lội", hết thằng Dũng lên đồn, giờ tới bà đi Mỹ, nhóm mình sao càng lúc càng vắng tanh vậy trời".

Tâm và Trang cũng bất ngờ trước lời nói của Linh, cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, Trang nói:

- "Cảm ơn Linh vì mọi chuyện mà bà làm cho hai đứa tôi. Sau này dù ai đang ở đâu thì chúng ta vẫn mãi là bạn, mãi một nhóm".

Nói rồi Trang quay sang nhìn Tâm, sung sướng cúi đầu, miệng nở nụ cười hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng dựa vào người Tâm. Bốn người bạn cùng nhau cười đùa dưới ánh sao, tình bạn son sắt và tình yêu đẹp đẽ của họ sẽ mãi cháy rực như ngọn lửa không bao giờ tàn phai...

Còn về Bài thuyết trình câm lặng, đúng như bà chủ quán đã hứa, nó đã biến mất một cách bí ẩn như cách nó từng xuất hiện. Không ai tìm thấy dấu vết của nó, nhưng chắc hẳn rằng sâu trong trái tim của mỗi người trong nhóm bạn, những trải nghiệm đáng sợ và kinh hoàng đó sẽ mãi là một bài học và là kỷ niệm không thể phai nhòa đến hết cuộc đời.

------HẾT ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top