Truyện Ma Dân Gian Việt Nam: Làng Âm Hồn
PHẦN 1 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU CỦA CHẾT CHÓC
Câu chuyện này đã diễn ra cách đây rất lâu rồi,khi đó đất nước ta đang còn trong thời kì bị giặc ngoại xâm. Trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh có ba bóng người đang quây quần bên mâm cơm ở giữa là chiếc đèn dầu chỉ đủ chiếu sáng cho mâm cơm.
Trong ba người ấy có một người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi tóc đã lốm đốm những sợi bạc thân hình bình thường không quá to cũng không quá nhỏ người dân ở đây gọi ông là ông Ba Phước , người phụ nữ thì cũng đã gần năm mươi thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt trông có vẻ già hơn so với tuổi , và bóng người còn lại là một cậu bé nhìn người thì có thể đoán cậu ấy khoảng 9 đến 10 tuổi.
Cả ba đang quây quần bên mâm cơm rất đầm ấm và hạnh phúc , tuy là đang giữa mùa đông trời vô cùng lạnh nhưng không gian trong nhà vô cùng ấm cúng.
...
Tưởng chừng như trong ngôi làng nhỏ này chẳng có gì đáng lo ngại nhưng điều lo ngại nhất đã xảy đến theo một cách mà không một ai trong làng không ngờ tới.
...
Vào một ngày nọ , khi cả dân làng đang chìm vào giấc ngủ bông dưng ở phía bắc của ngọn núi sau làng phát ra một tiếng nổ rất lớn làm kinh động đến cả làng . Ai cũng bị đánh thức bởi tiếng nổ ấy và họ lũ lượt kéo nhau ra xem .
Khi đi đến chỗ phát ra tiếng nổ họ nhìn thấy ở đó có 1 cái hố khá là sâu và ở dưới hố dường như có một vật gì đó . Cả làng đang xôn xao bàn tán thì một người đàn ông bước ra , ông này là trưởng thôn của cái làng này năm nay đã gần 70 tuổi tóc đã bạc ông lại là người có hiểu biết nên được cả làng tin tưởng và giao cho chức trưởng thôn .
Bác trưởng thôn này tên là Năm chân trái có chút khập khiễng là vì hồi trẻ lên rừng kiếm củi bị trượt chân ngã. Bác Năm mới từ từ bước ra khỏi đám dân làng đang lố nhố bàn tán , ông Năm bước lại gần hố để nhìn kĩ vật ở dưới đó hơn nhưng do trời tối quá nên bác phải kêu thêm mấy người nữa tới soi mấy cái đèn lồng xuống hố.
Ánh sáng của năm chiếc đèn lồng chụm lại với nhau soi sáng cả cái hố và bây giờ mọi người mới nhìn kĩ được vật ở dưới hố là gì .
Đó là một chiếc chum nhỏ được bịt kín xung quanh bởi một lớp vải màu vàng trên lớp vải ấy có dán 1 tờ giấy màu đỏ trên đó có vẽ những kí tự loằng ngoằng .
Cả làng ai cũng tò mò muốn mở chiếc chum ra xem vật ở bên trong là thứ gì . Đang nhốn nháo hết cả lên thì bác trưởng làng đứng ra và nói:
" Vật này không biết ở đâu mà xuất hiện , cũng không biết xuất hiện ở làng chúng ta có mục đích như thế nào. Vậy nên tôi đề nghị bà con chúng ta sẽ mở vật này ra xem bên trong nó là cái thứ gì. Có thể là ông trời thấy làng chúng ta khó khăn nên đã cho vật này xuống để giúp đỡ chúng ta. Nào mọi người đồng ý với phương án của tôi chứ.."
~~~
Cả làng ai ai cũng gật đầu tán thành với ý kiến của bác trưởng thôn, trong đó có cả ông Ba Phước . Ông Ba cũng rất tò mò về chiếc chum ấy và ông ấy muốn xem có thứ gì bên trong.
Bác trưởng làng cùng vài người nữa loay hoay mở chiếc chum ra , nhưng lạ ở chỗ cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì lớp vải vàng bọc ở trên chiếc chum cũng không hề nhúc nhích.
Bỗng nhiên một anh thanh niên lên tiếng:
...
" Ừm bác Năm này , cháu thấy trên miếng vải vàng này có cái giấy gì màu đỏ này chúng ta thử bóc ra xem có mở được không"
Cậu thanh niên ấy nói xong thì mọi người đều nhìn vài chiếc chum , đúng là có 1 mảnh giấy trên đó vẽ những kí tự loằng ngoằng mà không ai hiểu.
Bác trưởng thôn mới nhẹ nhàng bóc mảnh giấy đó ra , đúng như lời anh thanh niên đó nói , sau khi mảnh giấy được bóc ra thì miếng vải vàng bọc chiếc chum đột ngột rơi ra. Năm sáu con mắt nhìn vào trong chum nhưng tất cả đều thất vọng vì bên trong đó trống không. Cậu thanh niên ban nãy cất giọng đầy bực bội:
" Mẹ kiếp nửa đêm nửa hôm trời thì lạnh ra đây tốn thời gian chỉ vì một thứ không ra gì ".
...
Nói rồi anh ta đá chiếc chum văng ra xa 1 quãng miệng vẫn còn lầm bầm chửi rủa vì mất giấc ngủ ngon.
Bỗng dưng một cơn gió thổi thốc lên về phía dân làng khiến ai cũng phải rùng mình , rồi một tràng cười cất lên:
"Khà Khà Khà...."
...
Dân làng đều giật mình nhìn xung quanh để tìm xem tiếng cười ấy phát ra từ đâu nhưng quay đi quay lại thì cũng không thể xác định được nơi phát ra tiếng cười. Mọi người đều nghĩ chắc đó là do buồn ngủ nên nghe nhầm.
...
Bác trưởng thôn đứng ra và dục mọi người về nhà để mai còn đi làm, ai cũng ngao ngán lắc đầu bỏ về ngọn núi lại trở nên vắng vẻ như lúc ban đầu.
Nhưng dân làng đã đụng phải một thứ không nên đụng, mở một thứ không nên mở....
...
Khi mà bóng lưng của người cuối cùng dần khuất dạng thì ở trong bụi cây gần đó có một cái bóng đen xuất hiện với 2 con mắt đỏ rực cái miệng đang cười ngoác ra , khoái trá nhìn về phía đám dân làng và rồi cái bóng ấy mờ dần mờ dần và biến mất sau bụi cây trong màn đêm huyền ảo buốt giá của mùa đông lạnh lẽo.
...
Quay trở lại với ông Ba Phước, hiện tai ông đang rất mệt mỏi vì đêm nay không được ngủ, ông lặng lẽ bước trên con đường làng trở về ngôi nhà của mình mà không hề hay biết cái làng yên bình mà mình đang sinh sống sắp tới sẽ phải hứng chịu một đại họa, một đại họa mà không ai lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top