Chương 3: VỚT XÁC TẠI AO NGHÉ!!!


Nói chuyện với bác Mộc xong, ông quay sang nói với tôi:

- Đức, mày chạy đi mời các cụ hương sắc bên đình trưa nay qua dùng cơm, các cụ có hỏi gì cứ bảo là có chuyện gấp, mời các cụ qua để ông thưa chuyện.

Thế là tôi ba chân bốn cẳng, chạy ngược chạy xuôi quanh làng, mời các cụ qua nhà ông.

Trưa hôm ấy có bốn cụ qua.

Nhà đã dọn cơm sẵn, mọi người đều ngồi xuống ăn.

Trong quá trình ăn uống, ông tôi mới mở lời:

- Thưa các cụ, chẳng là hôm nay tôi mời các cụ qua ăn cơm là có việc, mà việc này nó hệ trọng, liên quan đến đình làng mình.Nghe vậy, cụ Đăng mới lên tiếng:

- Anh cứ nói đi, chúng tôi nghe.

Rốt cuộc có chuyện gì?

Thế là ông bắt bác Mộc kể lại chuyện từ đầu đến cuối trong 3 ngày qua.

Mọi người đều lắng nghe, nghe xong, mấy cụ ai cũng căng thẳng.

Cụ Linh lên tiếng:

- Lúc đào tấm bia đá kia lên, tôi đã bảo là vật chẳng lành rồi, bia gì mà toàn ký tự như bùa, có mỗi chữ TRẤN viết bằng tiếng Hán.

Bây giờ thì mấy ông tin rồi chứ? Chú Mộc bị nó trêu rồi đấy.Nghe cụ Linh nói xong, cụ Bạch phản bác:

- Thế sao lúc đặt nó trước cổng đình, không thấy ông phản đối, ông còn khẳng định rằng là cái tấm bia này có niên đại gần 300 năm cơ mà.

Là đồ cổ, cần đặt trước cổng đình cho vẻ vang làng.Thế là cụ Linh và cụ Bạch quay sang cãi nhau, cuối cùng cụ Thạnh thở dài can:

- Hai ông thôi được rồi đấy, bây giờ là phải giải quyết làm sao, chứ không phải là ai đúng ai sai, biết tấm bia đó là tà vật rồi đấy, bây giờ đập nó đi, hay di dời đi đâu?

Sau khi thảo luận một hồi, mấy cụ, ông tôi và kể cả bác Mộc chẳng ai có cách gì giải quyết cả.

Nhưng các cụ vẫn quyết định, di dời tấm bia đá đó ra gốc cây Đề sau đình, tránh để mọi người tiếp xúc nhiều với nó, ngoài ra, để tà vật này nằm cạnh tấm bia tiến sĩ sẽ là điều không hay, không kính trọng tổ tiên.

Trong thời gian này, bác Mộc có thể không ngủ lại đình cũng được, chỉ cần ban ngày qua dọn dẹp.

Bàn bạc xong, mọi người lại ngồi ăn cơm tiếp, chưa hết được bữa cơm, thì mọi người nghe tiếng la ó, rồi tiếng khóc lóc phía ngoài đường.

Thấy ồn ào quá, mấy người mới ra xem có việc gì, sao náo động quá vậy.

Tôi cũng tò mò chạy ra hóng hớt.

Thấy mấy người vội vã chạy ra phía đình làng.

Ngạc nhiên, bác Mộc kéo một thím lại, hỏi thăm thử, thím ấy mới nhanh chóng kể:

- Ối, còn tưởng là ai, hóa ra là bác Mộc, sao? Có chuyện gì ấy hả? Thì vớt xác chứ gì nữa?

Bác Mộc khó hiểu hỏi tiếp:

- Xác ai thế? Mà ai chết? Sao tôi thấy mọi người đều chạy về phía đình làng thế?

Thím kia nói liến thoắng:

- Thì thằng Thủy con ông Bình trưởng thôn ấy? Bác không biết à? Nó mất tích mấy hôm nay rồi, cả nhà đi tìm khắp làng bên xóm dưới mà không thấy đâu, ông Bình phải lên xã báo công an đấy, mà cũng tìm chẳng ra, ai ngờ nó bị chết đuối.

Còn về việc mọi người chạy ra đình, thì nó chết ở ao Nghè trước đình chứ đâu.Biết được ai chết, mặt bác Mộc xám lại, sợ hãi lẩm bẩm:

- Hóa ra là nó, ai ngờ nó lại chết.

Thấy bác Mộc thừ người ra, chị kia mới hỏi:

- Sao thế bác? À mà quên bác hay ngủ lại đình nhỉ? Kể cũng rợn người thật đấy? Bác biết ai phát hiện ra nó không?

Bác Mộc lắc đầu.

Thím kia run run kể:

- Ui sợ lắm bác, bác biết bà Hào bán cà, với đậu ngoài chợ chứ? Bà Hào phát hiện ra đấy, nghe bảo hôm nay bà ấy ra ao Nghè vớt bèo (lục bình) về cho vịt ăn, bà ấy đang vớt, thì tự nhiên tay quờ được cái gì mềm mềm như rễ bèo, bà ấy mới lôi mạnh lên xem thử.

Thì cha mẹ ơi, thứ mà bà ấy lôi lên là nguyên cái đầu, bà ấy đang nắm tóc của cái đầu ấy, bà ấy buông tay, ném luôn bao bèo rồi chạy đi, sợ quá la oai oái, mấy người ngoài đấy đang chuẩn bị vớt xác nó lên đấy.

Bác ra mở cổng đình đi.

Nhà ông Bình cũng đang chạy qua đình đây.

Thế là tất cả mọi người đều bỏ dở bữa cơm, đồng loạt chạy ra phía ao Nghè, tôi cũng chạy ra theo.

Vừa đến cổng Đình, tôi thấy dân làng bu đông nghẹt, bác Mộc mới quát bảo mọi người lui ra để bác mở cửa.

Vừa mở cửa thì mọi người ùa vào, nhìn ngó phía dưới ao Nghè.

Có mấy bác trung niên dạn người, cởi quần áo, nhảy xuống ao, mò xác thằng Thủy.

Tầm 10 phút sau thì gia đình nhà ông Bình trưởng thôn tới.

Mẹ thằng Thủy khóc ngất lên ngất xuống, tính nhảy xuống ao mò xác con, mọi người phải xúm lại, ngăn mãi mới được.

Kể cũng khổ, nhà ông Bình có 3 người con, hai người đầu đều toàn là con gái, mãi đến hơn 40 tuổi mới đẻ được thằng Thủy là con trai.

Nên cả nhà nó chiều chuộng nó lắm.

Kì lạ thay, cái ao Nghè không lớn, bán kính chỉ khoảng 15 mét, vậy mà 5,6 người mò gần nửa tiếng đồng hồ mà không mò thấy xác thằng Thủy.

Mẹ nó ở trên bờ khóc hết nước mắt.

Mấy bác, mấy chú dưới đấy cũng thấy lạ, bảo không thấy, mò kĩ lắm rồi.

Lúc này thì ông em ở gần đấy mới nói:

- Bình, mày vào thắp hương cho đức thần hoàng đi.

Còn chị...Ông quay sang mẹ thằng Thủy nói:

- Chị đứng trên bờ gọi tên nó, gọi nó về với gia đình, gọi nhiều vào, gọi 3 tiếng một.

Còn mấy chú..Ông quay sang phía ao nói tiếp:

- Cứ tiếp tục mò cho tôi, thấy chỗ nào nước càng lạnh, thì càng mò kỹ.Biết ông tôi cũng là người hiểu biết, ông Bình và chị vợ làm theo, mấy chú, mấy bác dưới ao lại tiếp tục mò.

Ông Bình thì đốt nhang, quỳ khấn vái dưới ban thờ.

Chị vợ thì đứng trên bờ gọi vọng xuống ao Nghè:

-Thủy ơi, về đi con, Thủy ơi về với mẹ với bố con ơi, Thủy ơi con sống khôn chết thiêng về với cả nhà đi con,..

Tôi nghe mẹ thằng Thủy gọi mà nổi hết cả da gà da vịt, mẹ ơi, gọi xác người chết à.

Ấy mà, vừa làm như lời ông tôi nói, hương trên bát nhang còn chưa tàn.

Thì một người dưới ao đã hoảng sợ la lớn:

- Ối mẹ ơi, có cái gì nó tóm chân tôi.

La lên, ông ấy thò tay xuống, kéo lên một vật, vừa kéo lên ông ấy đã hô lên:

- Ôi trời đất ơi, cái tay, thấy rồi, thấy rồi, xác thằng Thủy nằm ở đây.Thế là, mấy người đang ở dưới ao xúm lại chỗ đấy, phụ vớt xác thằng Thủy lên.

Xác thằng Thủy được đem lên bờ, đặt ở giữa sân đình.

Một người người trong hội vớt xác vừa nãy chợt lên tiếng.

- Lạ thật,sao xác chết đã mấy ngày rồi, mà không có mùi?Người này vừa dứt lời thì tất cả mọi người mới ngớ ra, ồn ào bàn tán, tôi cũng thấy vô cùng lạ.

Ông tôi cũng đến gần quan sát rồi nói:

- Quả thật là không có mùi, nhưng xác vẫn trương phềnh lên, chắc chắn do chết đuối.Mọi người lại càng ầm ĩ, xôn xao hơn nữa.

Tôi cũng âm thầm nhìn ngó, mặc dù cũng hơi sợ vì thấy xác chết, thằng Thủy nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, mặt nó nhăn nhó, da thịt tím tái, người nó cứ rỉ nước ra từng tí một, sắp thành cái vũng nhỏ luôn rồi, người trương phềnh như quả bóng da, đáng sợ là tay chân nó giơ thẳng lên trời, co quắp lại.

Lúc này thì tiếng khóc nức nở vang lên, một người vọt vào chỗ cái xác:

- Ối con ơi là con, huhuhu,...

Ông tôi tái mặt quát lớn lên:

- Sao lại để cô ấy vào đây, mấy anh làm ăn kiểu gì thế hả? Chặn cô ấy lại mau.

Thì ra người vừa lao vào chỗ thằng Thủy là mẹ của nó, đang vô cung đau buồn thì thấy xác thằng Thủy, bản năng của người làm mẹ, bà ấy lao vào ôm lấy cái xác.

Mấy anh ở gần đấy cản không kịp.

Ông tôi lại quát to:

- Nhanh, nhanh đưa cô ấy ra ngay.

Nhanh còn kịp.Mấy anh thanh niên gần đấy nhảy vào, ôm mẹ thằng Thủy đưa ra.

Bà ấy không chịu buông xác thằng Thủy ra, giằng co mãi mới dứt ra được.

Ông tôi liền tới gần kiểm tra xác thằng Thủy, thì lúc này tay chân của nó đã duỗi thằng như bình thường, mặt nó vẫn nhăn lại, nhưng trời ạ, miệng nó lạ vểnh sang hai bên, như kiểu đang cười.

Rồi từ hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, rồi đến miệng, đang rỉ ra từng dòng máu đỏ sẫm.

Mọi người xung quanh đấy đều la hét ầm ĩ, sợ quá, dạt hết ra, ông tôi cũng run run, quát lớn:

- Nhang đâu? Chuối đâu? Giấy tiền vàng mã?Nãy tôi nhắc có mấy chú bảo đi lấy sao đến giờ chưa thấy?

Một người đem các thứ ông yêu cầu đem vào, tôi quay qua nhìn, thì ra là bác Mộc.

Ông đốt nhang cắm ở trên thân cây chuối, lầm rầm khấn vái, nhang vừa tàn, ông đốt giấy tiền vàng bạc, rồi đem toàn bộ số tro rải xuống ao, vừa rải ông vừa hô lớn:

- Thủy cháu, con người ta sinh, lão, bệnh, tử vốn là cái lẽ của tự nhiên, nay cháu đột tử mất, ta vô cùng tiếc, bạn bè cũng tiếc, người thân cũng tiếc, xóm làng cũng tiếc.

Chẳng may sa cơ ấu nhi mà tử, ấy cũng là cái số kiếp.

Nên rằng, mong cháu chấp nhận, trần quy trần mà thổ quy thổ, âm dương đôi đường, từ nay khác lối, chớ quá đau thương, mà hồn ở lại, làm phiền gia đình.

Nhanh nhanh về dưới, tổ tiên đợi mong.

Khấn xong, ông tung toàn bộ số tro còn lại xuống dưới ao.

Lúc đó thì cũng xong, gia đình nhà thằng Thủy, lấy xe bò, đưa nó về nhà.

Lúc đó ông tôi mới vẫy gọi mấy chú hồi nãy vớt xác thằng Thủy hỏi chuyện.

Tôi bèn xán lại nghe.

Ông hỏi:

- Nãy chú nào tìm được xác thằng Thủy?

Một chú trong số đó lên tiếng:

- Là cháu.

Ông hỏi tiếp:

- Nãy chú có hô, có cái gì tóm được chân chú là sao?

Chú này mới run run nói:

- Vâng, nãy cháu mò chỗ đó thì thấy có cái gì cứ trườn qua chân, mới đầu cứ nghĩ là cá, ai dè nó nắm lấy chân cháu mà giật, cháu sợ quá thò tay tóm vào kéo ngược lên, thì thấy là thằng Thủy.

Ông tôi nghe xong cau mày, rồi trầm giọng:

- Lúc mò ở chỗ đấy nước có lạnh lắm không?

Chú kia gật đầu lia lịa, ông bèn thở dài:

- Chú vạch quần lên tôi xem.

Nghe ông bảo vậy, chú đó liền kéo quần lên, ai dè, dưới lớp vải, trên da thịt, chỗ bắp chân, có một vệt đen hình bàn tay, như kiểu đang tóm vào chân chú.

Chú này sợ quá, la oai oái, tóm chặt lấy tay ông mà nói:

- Ối ông ơi, cái gì thế này? Sao lại thế này?

Ông tôi bèn trừng mắt nhìn chú ấy, đưa tay lên miệng, ra hiệu bảo im lặng.

Chú ấy mới thôi không gào lên nữa.

Ông nói:

- Chú về lấy nước tiểu trẻ con rửa là hết.

Nói đoạn, ông dắt tôi về nhà, lúc này tôi mới tò mò hỏi ông

:- Ông ơi, sao nãy mẹ thằng Thủy ôm nó, nó lại khóc ra máu vậy?

Bình thường nếu tôi hỏi vậy, chắc chắn sẽ bị ông mắng cho một trận, nhưng lần này ông lại ôn tồn nói:

- Những người sống ở gần sông, hồ, phàm là người chết dưới nước, thì không nên để người thân lại gần, vì họ chết oan, oán niệm nặng nề, hồn không thoát ra khỏi thân thể ngay, sau khi thoát ra lại nhập vào nước khó siêu thoát hơn người chết bình thường rất nhiều, do vậy nếu để người thân ôm ấp, sẽ lại khiến hồn đó thêm đau khổ, lưu luyến người thân, thất khiếu* chảy máu chính là hồn người ấy làm ra, để biểu hiện cho gia đình biết người đó chưa muốn rời đi.

Nãy ông đã nói mấy cậu trai ngăn mẹ thằng Thủy lại, mà ai dè đâu bà ấy quyết liệt quá, vẫn nhảy vào ôm được.

Nãy ông có khấn sớ, mong nó rời đi, nhưng chắc khó, vì nó ngoài chết oan, chết dưới nước, lại còn chết trẻ.

Ông nói với mày việc này, để cho mày biết, từ hôm nay trở đi, ông cấm mày ra ngoài đình chơi, nhất là ở gần ao Nghè, ông mà biết mày chỉ cần bén bản ra gần đấy, ông đánh cho nát đít.

Thấy ông nói vậy, tôi sợ gần chết, mà giờ cho gì tôi cũng không dám ra đình chơi nữa.

Chuyện của bác Mộc đã đủ đáng sợ lắm rồi, giờ thêm vụ thằng Thủy chết nữa.

Đám tang của thằng Thủy được diễn ra nhanh chóng, theo lời khuyên của ông tôi, thì nhà nó tính tổ chức trong 2 ngày rồi đem chôn, bình thường ở quê tôi là 3 ngày.

Trong 2 hôm diễn ra đám ma thằng Thủy, chẳng hiểu sao từ đâu bay đến một đàn quạ, rất đông.

Chúng đậu ở cây Xoan, trước cổng nhà ông Bình mà kêu lên inh ỏi.

Đuổi kiểu gì cũng không đi, nhà ông Bình đã thử mọi cách, từ đem đèn pin rọi, đến dùng súng cao su bắn, nhưng chúng chỉ bay đi được một lúc, sau đó lại quay về đậu trên cây Xoan, kêu lên:- Quạ, quạ, quạ,..Tiếng Quạ kêu ầm ĩ ngoài cổng, bên trong nhà ông Bình toàn người đeo khăn trắng, lẫn vào đó là tiếng khóc thảm thương của gia đình, phối hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh vô cùng kinh dị.

Những ngày đó ông tôi cũng ít nói hẳn đi, ít cười đùa nữa, chiều nào sẩm tối, khi tiếng Quạ kêu vang khắp làng, ông cũng ra trước cửa nhà, nhìn về phía nhà ông Bình với ánh mắt vô cùng lo lắng.

Mà ông lo lắng gì thì tôi chẳng thể nào rõ được..

__________________________

GIẢI THÍCH:

(*) Thất khiếu:

Hồn là cái linh phụ vào phần khí của người, là phần khinh thanh, người ta chết thì bay lên không; còn phách là cái linh phụ vào phần hình của người, là phần trọng trọc, khi người ta chết thì tiêu xuống đất. Đàn ông có ba hồn phụ vào tam tiêu và bảy phách (vía) phụ vào thất khiếu, đàn bà thì có chín phách (vía) phụ vào cửu khiếu.

Tam tiêu là miền miệng trên dạ dày là thượng tiêu, miền giữa dạ dày là trung tiêu, miền trên bàng quang là hạ tiêu.

Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Cửu khiếu là thất khiếu với hai khiếu: lỗ sinh thực khí và hậu môn

Có quan niệm cho rằng con người ta, cả đàn ông và đàn bà, được coi là có chín cửa (cửu khiếu) để giao hòa với đại vũ trụ. Khi sống, cả chín khiếu đều đóng hay mở theo những thời điểm phù hợp để con người hòa hợp được với đại vũ trụ, nhưng khi chết thì cả chín khiếu phải đóng lại để hồn có thể thoát ra từ trên đỉnh đầu lên trời (trở về với đại vũ trụ hay siêu thoát), tức là giúp cho hồn không bị siêu tán (tản mạn, phân tán), nhằm sau này có thể đầu thai trở lại làm người. Đàn ông được coi là dương, có tính chất thăng (lên cao) nhiều hơn nên phần hồn có lẽ tập trung ở phía trên nhiều hơn so với đàn bà là âm có tính chất giáng (trầm lắng) nhiều hơn. Do vậy, theo quan niệm của người xưa, khi người ta chết, đối với nam chỉ cần đóng 7 khiếu trên để hồn có thể bốc lên. Bảy khiếu của đàn ông đều ở phần trên của cơ thể nên đôi khi gọi là thất khiếu dương, còn đối với nữ phải là cả chín khiếu, trong đó có 2 khiếu ở phía dưới (khiếu âm).

(t. Giả said: cái này nó lằng nhằng quá đi (_;) nhưng cuốn quá!!!!
Túm cái váy lại, thất khiếu ám chỉ đôi mắt của Thủy thế thôi!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top