Nghĩa Trang
Một đêm mưa, có một người tài xế taxi đi ngang qua con đường tối tăm không một bóng người. Nó xuyên suốt qua một nghĩa trang lớn phía trước , lạnh lẽo , rùng rợn rộng hàng nghìn mét vuông.Người tài xế bỗng thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Ông quan sát kỹ lại thì nhận ra đó là một cô gái có đôi mắt xanh, mái tóc vàng hoe ,mặc một chiếc đầm trắng, đi chân trần lảng vảng trên đường.Ông ta khá run sợ nhưng cố gắng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một người dân đang đi dạo ban đêm mặc dù gần đây hầu như rất ít căn nhà nào.Cô gái ấy đứng từ xa vẫy tay với ông, đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe.Người tài xế tấp xe vô lề đường rồi mời cô gái ngồi phía dãy ghế sau.Ông tài xế cất lời hỏi thăm để xua đi nỗi sợ hãi khi đi xe một mình trong một đêm mưa gió vắng người thế này :"Cô đi đêm thế ?""Vâng, cảm ơn và phiền anh đưa tôi đi một đoạn, nhà tôi ở ngay phía trước ". Giọng cô gái khá mềm mại, khẩu ăm có chút lạnh, có lẽ ảnh hưởng bởi đứng dưới trời sương đêm quá lâu.Người tài xế vui vẻ nhận lời, ông ta rất mừng vì có người đi chung xe để giảm bớt nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng, mặc dù cô gái này có vẻ rất ít nói.Đi ngang đoạn nghĩa trang vắng lặng, người tài xế cố kìm chế để khỏi rùng mình vì cái lạnh thấu xương tỏa ra . Những ngôi mộ san sát nhau, xung quanh cỏ um tùm, khói trắng hòa lẫn vào không khí giá lạnh. Cuối cùng, chiếc xe cũng an toàn xuyên qua nghĩa trang rộng lớn, người tài xế lập tức quay sang dãy ghế sau định nói chuyện thì phát hiện ra cô gái đã biết mất từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top