Quyển 4: Lừa Ma Dối Quỷ (7)
Chẩn đoán của bác sĩ quả nhiên không sai, ông Hoàng trong thời gian gần đây vì quá mệt mỏi lại hay lo lắng kèm với việc ăn uống không đầy đủ dưỡng chất nên mới ngất lịm đi, bệnh cũ thì cũng chỉ là có chút dấu hiệu tái phát chứ không phải thực sự phát bệnh. Nhập viện chưa đến một ngày thì ông Hoàng đã tỉnh lại, ông nằm viện tĩnh dưỡng dăm ba liên tục.
Khoảng thời gian ông Hoàng nằm viện, bà Hoàng lấy lý do công chuyện đồng áng cũng như việc ở bãi tôm bận rộn nên không có thời gian đi viện thăm hỏi ông được. Về phần cậu Hoà, bà Hoàng bảo dì Tư cùng mấy người làm công trong nhà sắp xếp công việc rồi đưa cậu Hoà lên viện thăm ông. Tuy nhiên mỗi lần dì Từ cùng mấy người làm chuẩn bị đồ đạc, trước là đưa cậu Hoà đi viện thăm ông Hoàng, hai là xem thử ông Hoàng và bà Luyến ở viện có thiếu thứ gì hay không thì cậu Hoà lại dở trò trốn tìm, mãi cho đến khi dì Tư cùng mấy người làm đã lên xe đi viện thì cậu mới lon ton chạy ra.
Một tuần sau ông Hoàng được bác sĩ cho xuất viện, lúc này bà Hoàng mới lên viện để đóng nốt phần viện phí còn lại cũng như rước ông Hoàng và bà Luyến về dưới.
Trên đường về, bà Hoàng thông qua gương chiếu hậu trên xe nhìn hai người đang ngồi ở hàng ghế sau, mỗi lần nhìn thấy bà Luyến với ông Hoàng ở bên nhau lòng bà vẫn luôn khó chịu. Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại thì xưa kia bà với ông Hoàng làm gì có tình cảm với nhau, tất cả đều là do cha mẹ hai bên thúc đẩy, hôn nhân của hai người chẳng qua cũng chỉ là một lời hứa giữa hai nhà cũng như một tờ giấy hôn thú về mặt pháp luật mà thôi. Phải chăng những cảm xúc ghen tức, khó chịu mấy năm nay xuất phát từ việc bà là một người vợ, là nữ chủ nhân chân chính của gia đình này, là người có quyền xưng mình là bà Hoàng thực sự... vậy nên, bà mới không vừa mắt hài lòng khi nhìn thấy chồng mình là ông Hoàng tình ái ý nồng với người đàn bà khác mà thôi.
Bà Hoàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn những hàng cây xanh lướt qua vùn vụt trước mặt, hoá ra mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Trong một thoáng này bà dường như nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mấy chục năm nay.
Nhiều năm qua, bà Hoàng vẫn luôn u mê trong cuộc hôn nhân sắp đặt của chính mình, nói đúng ra thì chục năm nay không chỉ có ông Hoàng bị cuộc hôn nhân không hạnh phúc này kiềm cặp mà ngay chính bản thân bà cũng bị nó trói chặt đến mức nghẹt thở rồi. Vậy nên, trong khoảng thời gian ông Hoàng nằm viện bà Hoàng đã suy nghĩ thông suốt cả rồi. Có lẽ đã đến lúc bà trả lại tự do cho ông Hoàng cũng là tự giải phóng chính mình khỏi cuộc hôn nhân tù túng này.
Bà Hoàng lên tiếng nói.
- Đồ đạc của hai người tui đã bảo người làm dọn đến nhà chính rồi, hai người về xem thử xem có thiếu cái gì không, nếu thiếu thì tui sai sấp nhỏ đi mua thêm cho!
Bà Luyến đang nói chuyện với ông Hoàng nghe xong thì ngẩn người, sau vài giây hốc mắt đỏ ửng lên, giọt nước mắt nóng hổi trào ra, giọng nói nghẹn ngào, kích động như thể không tin vào tai mình.
- Chị, chị... chị đồng ý để em và ông về nhà hả chị? Chị chấp nhận em hả chị?
Bà Hoàng không trả lời câu hỏi của bà Luyến, một hồi sau bà mới chậm rãi nói tiếp.
- Giấy ly hôn tui viết xong rồi, tui cũng đã ký tên rồi, ông về cứ việc ký vào rồi nộp cho cơ quan chức năng là được.
Lúc bấy giờ, nỗi dằn vặt hổ thẹn khi làm ra những chuyện không đúng với bà Hoàng dâng lên khiến cho ông Hoàng chỉ có thể cúi gầm mặt nhìn sàn xe, mãi một lúc sau ông Hoàng mới lên tiếng, trong giọng điệu mang theo sự áy náy.
- Cảm ơn bà rất nhiều, tui cũng xin lỗi bà, thật sự xin lỗi bà.
Bà Hoàng khẽ cười, xua tay đáp lời.
- Chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho nó qua luôn đi, lỗi phải cái chi nữa đa...
Ông Hoàng cướp lời bà Hoàng nói.
- Không được đa, cho dù hôn nhân của chúng ta là do cha mẹ sắp đặt... nhưng tui dù sao cũng có lỗi vời bà, có lỗi với thằng Hoà... tui vẫn nên xin lỗi bà mới phải.
Chẳng hiểu sao nghe được những lời này của ông Hoàng, bà Hoàng lại có chút buồn lòng. Bà buồn vì đứa con trai nhỏ của mình sau này phải chịu cảnh cha mẹ mỗi người một nơi, phải lớn lên trong tình cảnh gia đình không có đầy đủ thành viên.
Bà Hoàng thở dài một hơi, nói.
- Bà Luyến cũng có thai rồi, ông sau này cũng sẽ có con cái bên cạnh vậy thì cứ để thằng Hoà theo tui đi đa.
Thật ra đối với cậu Hoà ông Hoàng cũng có yêu thương, lúc nhỏ ông cũng rất quan tâm đến đứa nhỏ này nhưng sau đó thời gian ông ở nhà càng ngày càng ít, tình cảm giữa hai cha con dần dần trở nên lạnh nhạt. Ông Hoàng biết đứa con trai nhỏ của mình trời sinh thông minh lanh lợi, hiểu chuyện vô cùng nhưng có lẽ vì quá hiểu chuyện, biết được cha và mẹ không thân thiết, cha không thích mẹ cậu Hoà mới không gần gũi hay cố gắng thân mật với ông Hoàng nữa.
Trước là vì không muốn cậu Hoà còn nhỏ mà đã sống xa mẹ, sau là vì tình cảm cha con không thân thiết sau này còn phải sống chung nhà với bà Luyến. Ông Hoàng đương nhiên tin tưởng vào phẩm chất của bà Luyến, chắc chắn nếu như cậu Hoà ở lại cùng ông thì bà cũng sẽ chăm sóc cho cậu như con trai ruột của mình, ấy nhưng trên đời này thiếu gì những chuyện xui rủi... lỡ như có chuyện gì xảy ra giữa mẹ kế và con chồng thì cũng không phải mà chuyện dễ giải quyết. Cách tốt nhất vẫn là nên để cậu Hoà đi theo bà Hoàng vẫn hơn.
Ông Hoàng lên tiếng đáp ứng đề nghị của bà Hoàng.
- Hoà nó cũng còn nhỏ đi theo bà là hợp tình hợp lí rồi, còn về tài sản...
Ông Hoàng nói đến hai chữ tài sản thì im lặng một hồi lâu, trên mặt cũng hiện rõ vẻ khó xử. Bà Hoàng thông qua gương chiếu hậu trong xe có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ông Hoàng. Bà Hoàng biết một khi hai người bọn họ ly hôn thì chuyện chia tài sản cũng là một trong những vấn đề đáng quan ngại nhất, song kể từ lúc đưa ra quyết định ly hôn bà Hoàng đã tính toán kỹ lưỡng để xử lý hết những chuyện phiền phức kia rồi.
Bà Hoàng không để ông Hoàng chờ lâu, lên tiếng nói ngay về dụ phân chia tài sản.
- Chuyện tài sản ông không cần lo lắng, tui đã nói với luật sư rằng tài sản của chung chúng ta có thể chia đôi một cách công bằng nhất có thể. Sau khi ly hôn phân chia tài sản cũng như quyền nuôi dưỡng con cái, chúng ta từ này về sau cũng không có quan hệ đáng bận tâm nữa!
Từ nãy đến giờ bà Luyến ngồi một bên nghe ông bà Hoàng nói chuyện thì mừng lắm. Nếu như bà Hoàng đã đồng ý ly dị với ông Hoàng thì không phải bà Luyến có thể đường đường chính chính trở thành vợ chính thức của ông Hoàng hay sao. Từ nay về sau sẽ không còn ai gọi bà là thứ phụ nữ đi giật chồng người khác nữa, đứa con trong bụng bà sẽ được thừa nhận là con cháu nhà ông Hoàng, nếu là con trai còn có thể thuận lợi hưởng luôn số tài sản kếch xù của ông Hoàng luôn cũng nên. Chuyện tốt như vậy, bà Luyến làm sao mà không mừng cho được.
Tuy rất đỗi vui mừng khi nghĩ đến tương lai sáng lạn của mình và đứa con trong bụng nhưng ngoài mặt bà Luyến vẫn tỏ ra e ngại, trên gương mặt còn ân ẩn hiện lên mấy tia tự trách tựa như bà ta đang rất cảm thấy có lỗi đối với bà Hoàng. Song, chưa để cho bà Luyến đắm chìm trong hạnh phúc được bao lâu thì ông Hoàng đã bưng nguyên một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà.
Ông Hoàng nói.
- Không... ý tôi không phải là muốn cùng bà phân chia tài sản. Số tài sản đó bà cứ giữ lại lo cho mình cùng với thằng Hoà đi a...
Bà Hoàng không ngờ ông Hoàng sẽ nhường toàn bộ tài sản cho mình nên có chút ngạc nhiên, phút chốc không biết nên nói cái gì cho phải.
Ông Hoàng nhìn bóng lưng bà Hoàng đang ngồi ở phía trước đương nhiên ông không thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt bà Hoàng. Ông Hoàng chậm rãi nhắc lại chuyện nuôi dưỡng con cái và phân chia tài sản của hai vợ chồng, nét mặt ông nghiêm túc lời nói ra cũng mang theo sự chân thành chứ không phải là nói ra cho vui hoặc là để dò xét suy nghĩ của bà Hoàng.
- Thằng Hoà theo bà cũng tốt, dù gì trước giờ nó cũng không có mấy phân tình cảm đối với người cha tồi như tui. Còn về chuyện phân chia tài sản... tui nghĩ, hay là bà cứ lấy tất đi, chỉ cần để lại cho tôi một số vốn nhỏ để làm ăn cùng với căn nhà lớn để tui thờ cúng cửu huyền thất tổ là được rồi a!
Ông Hoàng biết mấy chục năm nay bà Hoàng sống chung với ông đã phải chịu bao nhiêu khổ lẫn thiệt thòi. Khổ ở đây không phải là khổ vì mặt tiền bạc mà là khổ tâm, khổ tứ,... lúc bà Hoàng sinh cậu Hoà ông cũng chẳng ở bên động viên hay giúp đỡ, tất cả những thiệt thòi mà bà Hoàng phải gánh chịu suốt thời gian qua ông Hoàng đều nhìn thấy, đều hiểu hết. Vả lại mấy chục năm nay chuyện làm ăn sinh sản ra lợi nhuận của gia đình không chỉ có công lao của ông mà bà Hoàng đứng sau ông cũng góp phần không nhỏ.
Nghĩ đi nghĩ lại ông Hoàng vẫn cảm thấy trong cuộc hôn nhân này bà Hoàng đã chu toàn tất thảy bổn phận của một người làm vợ, làm mẹ,... còn ông chỉ là một tên vô trách nhiệm, làm chồng không được, làm cha cũng chẳng tới. Mấy nay ông cũng nghe ngóng được công chuyện làm ăn của gia đình lúc ông rời đi đều do một tay bà Hoàng lo liệu, bà xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, lợi nhuận thu vào so với lúc ông lo liệu còn tốt hơn gấp bội.
Nhìn ở góc độ nào hay chuyện nào đi nữa thì ông Hoàng đều cảm thấy bản thân mới là người nợ bà Hoàng nhiều nhất. Vậy nên, ông Hoàng mới chẳng cần suy nghĩ đã đem hết khối tài sản kếch xù của gia đình giao phó hết cho bà Hoàng, ông chỉ cần lấy một ít vốn để làm ăn nhỏ cũng như giữ lại ngôi nhà lớn để có chỗ thờ phượng cửu huyền thất tổ nhà mình cho hợp lễ nghi mà thôi.
Bà Hoàng cắn chặt môi cuối cùng mới khẽ lên tiếng hỏi lại.
- Ông chắc chứ?
Ông Hoàng cười lớn đáp ngay.
- Có gì chắc với không chắc, bà có năng lực như vậy giao cho bà thì tôi càng yên tâm chứ có gì mà không chắc!
Việc chia đôi tài sản chẳng qua chỉ là những thủ tục pháp lý không thể không thực hiện, còn nếu hỏi bà Hoàng có muốn số tài sản kia hay không thì hẳn là không. Bởi vì ngoài số tài sản chung của hai vợ chồng thì bà Hoàng còn có của hồi môn do cha mẹ cho lúc cười chồng, bà Hoàng là con gái rượu duy nhất trong nhà nên số hồi môn cha mẹ cho bà cũng là một con số không lồ, không kém cạnh gì mấy số tài sản mà cha mẹ ông Hoàng đã để lại.
Chiếc xe chở ông bà Hoàng và bà Luyến cũng đã về đến làng vậy mà vấn đề tiền nong tài sản vẫn chưa đâu vào đâu, hơn hết là bà Hoàng chẳng biết những lời ông Hoàng nói vừa rồi là thật hay là giả nên có chút mệt mỏi. Đến khi xe đỗ trước sân lớn nhà lớn bà Hoàng mới lên tiếng nói tiếp.
- Thôi thì vấn đề tài sản chúng ta cứ từ từ bàn bạc, trước hai người vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức đi đã.
- Này...
Ông Hoàng còn muốn nói thêm cái gì đó thì bị bà Luyến kéo tay, ông quay sang nhìn gương mặt ôn hoà của bà Luyến nhướng mày ý hỏi có chuyện gì, bà Luyến thấy ông Hoàng đã để ý đến mình thì nhanh miệng nói.
- Chị cả nói đúng đấy ạ, đi xe cả ngày mệt rồi, ông vẫn là nên vào nhà nghỉ ngơi đi cho lại sức!
Tất nhiên, bà Hoàng chẳng dư hơi ở trong xe nhìn một màn tình chàng ý thiếp của hai người kia. Bà đưa tay mở cửa xe đi ra bên ngoài.
Vừa bước chân xuống xe bà đã bị một cục bột nho nhỏ lăn ngay vào trong lòng, bà cúi đầu nhìn cục bột hai má phúng phính mặc đồ bà ba trắng, đầu tóc chải thẳng bóng bẩy dưới chân khẽ cười. Bà khom người ngồi xuống giang tay ôm lấy thân thể mềm mại của cậu Hoà, sau đó đưa tay véo cái má chẳng khác gì cái bánh bao nóng hổi của cậu mấy cái, cất giọng hỏi.
- Đã trưa như thế này rồi sao con không ngủ đi đa?
Cậu Hoà chu cái mỏ lên nhau nhảu nói.
- Con chờ mẹ về ăn cơm đó đa!
Bà Hoàng nghe xong thì hơi nhíu mày, hỏi.
- Con vẫn chưa ăn cơm à?
Cậu Hoà đưa tay xoa xoa mặt bà Hoàng, cái gương mặt mà cậu cho là xinh đẹp nhất nói tiếp.
- Chưa a, mẹ cũng chưa ăn đúng không đa? Con với mẹ cùng ăn cơm đi, dì Tư nấu rất nhiều món ngon!
Thấy gương mặt phụng phịu của cậu Hoà, bà Hoàng không cách nào nổi nóng được nên chỉ có thể thuận theo ý cậu.
- Được rồi đa, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi!
Nói rồi hai mẹ con bà Hoàng dắt tay nhau đi vào trong nhà, mãi cho đến khi bà Hoàng sắp bước chân vào cửa lớn thì mới nhớ ra phía sau mình còn có người. Bà Hoàng lúc này mới quay ra sau nhìn ông Hoàng và bà Luyến vẫn đứng cạnh chiếc xe cất giọng nói.
- Hai người cũng vào ăn cơm đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top