Quyển 4: Lừa Ma Dối Quỷ (11)
Được sự chấp thuận của ông Hoàng, cậu mợ hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc của chính mình và cậu Hoà để kịp giờ ra xe về lại nhà bên kia. Vì thương cậu Hoà nên dì Tư cũng ngỏ lời với ông Hoàng cũng như cậu mợ hai xin phép cho mình có thể theo hầu cậu Hoà.
Dì Tư tốt xấu gì cũng là người của bà Hoàng nên việc dì ấy đi theo cậu Hoà cũng có thể xem là chuyện thường tình, ông Hoàng cũng cho rằng nếu để dì Tư đi theo cậu Hoà thì sau này mình muốn biết tin tức gì về con trai cũng dễ hơn nên đã đồng ý ngay tức khắc. Trước khi đi ông Hoàng còn không quên dặn dò dì Tư sang bên ấy phải dốc lòng chăm sóc cho cậu Hoà, về chuyện tiền nong ông nhất định sẽ chu cấp đầy đủ, còn nếu không đủ thì cứ nói với ông một tiếng là được.
Cậu mợ hai cũng quen biết và hiểu rõ con người dì Tư vậy nên đối với việc để dì theo cậu Hoà về nhà mình sinh sống cũng chẳng có ý kiến gì. Vậy là trong ngày hôm đó, cả bốn người bao gồm cậu mợ hai, dì Tư và cậu Hoà mang theo đồ đạc rời khỏi nhà.
Bà Luyến nhìn chiếc xe khuất dần, khoé môi dương lên một nụ cười đắc thắng, lúc này thân thể lẫn tâm trí của bà đang chìm đắm trong sự vui sướng và niềm hạnh phúc khi là người chiến thắng. Bà Hoàng đã chết, cậu Hoà cũng đã đi,... từ nay về sau ông Hoàng, căn nhà lớn, khối tài sản kếch xù kia sẽ là của bà. Bà Luyến nào có hay người đang làm thì trời đang nhìn, những chuyện mà đã cướp của người khác rồi sẽ có một ngày bà phải hoán trả lại tất cả, những tội ác mà bà gây ra rồi sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả.
Thấm cái mà đã một tháng trôi qua kể từ ngày bà Hoàng qua đời.
Ông Hoàng và bà Luyến vẫn ở lại căn nhà lớn, bụng bà Luyến cũng đã nhô lên không ít, có vài người bạn của bà Luyến sau khi đến chơi nhà cũng như thăm nom thấy cái bụng có phần nhọn ở đầu của bà Luyến thì cứ tấm tắc khen rồi bảo bà đứa nhỏ trong bụng hẳn là con trai một trăm phần trăm. Bà Luyến nghe đứa nhỏ trong bụng mình có thể là con trai thì mừng lắm, suốt ngày bà chỉ nằm ở cái ghế dựa đặt ở hiên nhà, đưa tay xoa xoa rồi nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng mình.
Sau cái chết đột ngột của bà Hoàng, người làm công trong nhà ông bà Hoàng cũng tự động xin nghỉ hơn phân nữa, số ở lại hầu như chỉ vì không tìm dược việc làm và không biết làm cái gì sau khi nghỉ việc. Bà Luyến cũng chẳng tiếc gì mấy người làm, bởi bà cho rằng không có người này thì sẽ có người khác đến làm công cho nhà bà, chẳng vì lí gì mà bà phải tiếc vài người làm công. Vậy nên, rất nhanh bà đã trả đủ tiền công và cho những người kia nghỉ việc theo đúng ý của bọn họ,
Chiều chiều bà Luyến ngồi trên ghế dựa vừa ăn nho vừa uống nước ép, bên cạnh còn có một cái quạt điện đang chĩa thẳng vào người bà ta mà quay. Bà Luyến ăn xong nho thì vừa hay trông thấy ông Hoàng ôm theo một đống giấy tờ về đến. Bà Luyến lúc này mới hơi nâng người, nhìn về phía ông Hoàng hỏi.
- Ôi nay ông về sớm thế kia à? có khi nào trời hôm nay đổ giông không đa.
Ông Hoàng nhìn thấy bà Luyến thì đầu có chút đau. Dạo này công việc bên phía đồng áng lẫn bãi tôm đều xảy ra những trục trắc cả lớn lẫn nhỏ, mỗi ngày trời còn chưa sáng ông Hoàng đã phải lò mọ rơi khỏi giường để đi làm, bận rộn suốt một ngày dài đến hẳn tận khi trời tối. Ấy vậy mà bà Luyến không hiểu cho sự cực khổ của ông, ngày nào ngày nấy hễ cứ thấy ông dậy sớm về muộn là lại giở trò khóc lóc, bảo ông ở bên ngoài tụ tập ăn nhậu cùng bạn bè, quá hơn là bà Luyến còn cho rằng ông Hoàng có thêm kép nhí bên ngoài.
Ban đầu ông Hoàng còn cho rằng do mang bầu nên tính tình bà Luyến thay đổi, trong người mệt mỏi nên mới sinh ra mấy cái suy nghĩ linh tinh kia nên dù mệt ông vẫn cố gắng gượng để dỗ dành bà Luyến, chỉ mong bà có thể vui vẻ để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Song bà Luyến thấy ông Hoàng xuống nước dỗ dành mình thì lại càng được nước làm tới, càng ngày càng quá đáng hơn, càng ngày càng ra sức quản thúc ông Hoàng hơn.
Bà Luyến làm riết thì ông Hoàng đâm ra quen, cộng với số lượng công việc dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi nên đâm ra ông cũng không thèm dỗ dành hay an ủi bà nữa. Thế nên, khi nhìn thấy bà Luyến ở trước nhà, nghe xong câu hỏi có phần móc mỉa của bà Luyến, ông Hoàng chỉ lạnh nhạt đáp.
- Tui về sớm bà cũng hỏi, tui về trễ bà cũng ràm, hẳn là tui không về nữa cho bà hài lòng nhỉ?
Nghe ý tứ trách móc trong câu nói, tâm trạng bà Luyến bị kéo tụt xuống, bà cười lạnh rồi dùng giọng điệu chẳng có chút ý thiện chí nào đáp.
- Tui có càm ràm cái chi đâu đa, chỉ là ông có tật thì mới giật mình thôi.
Nghe xong những lời kia của bà Luyến, ông Hoàng biết nếu còn nói thêm dăm ba câu nữa thì cuối cùng hai người bon họ cũng chỉ kết thúc câu chuyện bằng một trận cãi vã mà thôi. Vậy nên, ông Hoàng chỉ khẽ thở dài lắc đầu rồi ôm theo đống sổ sách đi vào trong buồng.
Thấy thái độ dửng dưng không đáp lời của ông Hoàng, bà Luyến bực bội đứng dậy khỏi cái ghế dựa đi thep phía sau ông, nói.
- Thái độ của ông như vậy là sao hả? Bộ tui nói cái gì không đúng sao đa?
Ông Hoàng bỏ ngoài tai mấy lời của bà Luyến, không thèm lên tiếng trả lời mà tiếp tục bước về phía trước.
-...
Thấy ông Hoàng không may mảy quan tâm đến những lời nói của mình, cơn giận của bà Luyến cũng lên tới đỉnh điểm, bà đứng lại quát lớn.
- Này ông Hoàng, ông có đứng lại cho tui nói chuyện không đa?
Lúc này ông Hoàng đã đi đến trước cửa buồng, ông quay lại nhìn bà Luyến với ánh mắt chứa đầy sự chán nản và mệt mỏi. Ông Hoàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào trong lòng, nói.
- Có chuyện gì để ngày mai rồi nói không được hả đa? Bây giờ tui thực rất mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi, bà để cho tui ngủ một giấc không được à?
Cả ngày hôm nay ông quần quật với một chồng sổ sách trên thì cao hơn dưới, còn nghe người làm công bàn ra tán vào chuyện bãi tôm nhà bọn họ sắp không trụ vững, hiện tại cả cơ thể lẫn tinh thần ông Hoàng đang rất mệt mỏi. Vốn ông muốn về nhà ngủ nghỉ để lấy sức ngày mai tiếp tục đi làm, ấy vậy mà về đến nhà còn phải đối mặt với mấy lời nói vô căn cứ cùng với sự trách móc chẳng đâu vào đâu của bà Luyến.
Hai hốc mắt bà Luyến rơm rớm nước mắt, bà oán trách.
- Mấy nay ông hết đi sớm về muộn thì người lại nồng nặc mùi rượu, có lúc còn đi xuyên đêm, một cuộc gọi điện về nhà cũng không có đó đa. Về đến nhà thì ông nặng nhẹ với tui, ông xem mẹ con tui là cái gì hả? Cái nhà này rốt cục ông có còn muốn nữa hay không đa?
Ông Hoàng thực sự cũng không hiểu rốt cục thời gian gần đây bà Luyến bị cái quái gì, rõ ràng ông đã giải thích rõ ràng với bà về những chuyện mà bà nói, ấy mà chẳng biết vì cái lí gì mà bà Luyến cứ mãi không tin những lời ông nói, còn cứ suốt ngày cắn chặt không buông tha ông.
Ông Hoàng đưa tay vò cái đầu đã có vài cọng tóc bạc, giọng điệu chán chường đáp.
- Tui lạy bà đấy bà Luyến, tui đi làm là vì cái gia đình này, vì ba, vì con, vậy mà bà lại đi hỏi tui tui có cần cái gia đình này không đấy à? bà tỉnh táo lại giúp tui được không bà Luyến?
Bà Luyến nào có nghe lọt tai mấy lời ông Hoàng nói, bà vẫn ngang bướng nhin ông Hoàng, hít thật sâu để lấy hơi, cất giọng muốn tiếp tục nói lí với ông Hoàng.
- Ông...
- Tui nói rồi, hiện tại tui rất mệt, không muốn cãi nhau với bà. Bà muốn nói chuyện thì để ngày mai rồi nói, hiện tại tui muốn đi ngủ.
Ông Hoàng lớn tiếng cắt ngang, ông không để cho bà Luyến có cơ hội nói thêm một câu một từ nào nữa, nói xong ông Hoàng xoay người mở cửa bước vào trong buồng, dĩ nhiên ông còn không quên khoá cửa để trách việc bà Luyến lại xông vào trong buồng.
Nhìn cánh cửa buồng đóng sập lại trước mắt mình, bà Luyến tức đến mức phổi cũng muốn nổ tung ra. Ông Hoàng như vậy mà dám nói nặng với bà, còn khoá cửa phòng không cho bà vào, nghĩ tới đây bà Luyến đứng ở ngoài cửa gào khóc thảm thiết, đương nhiên kèm theo tiếng gào khóc là những lời trách móc ông Hoàng không có trách nhiệm, còn có nói ông ở bên ngoài có kép nhí.
Tiếng khóc kèm theo những lời trách móc của bà Hoàng rất to, to đến mức cho dù ông Hoàng đã trùm kín chăn vẫn có thể nghe thấy. Ấy nhưng, lâng này ông Hoàng thực sự không muốn nhún nhường bà Luyến những chuyện vô lý như vậy nữa, vì ông nhận ra càng nhún nhường bà Luyến càng thêm phần quá đáng. Vậy nên, mặc cho bà Luyến ở bên ngoài gào khóc thảm thiết đến cỡ nào đi nữa thi ông Hoàng vẫn ung dung nhắm mắt, đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường.
Dĩ nhiên tiếng khóc thất thanh cùng với những lời trách móc của bà Luyến dành cho ông Hoàng tất thảy đều bị những người làm công trong nhà nghe thấy. Những người làm công mới được nhận vào sau thì thấy bà chủ nhà mình có phần đáng thương, song những người làm công cũ thấy một màn này thì lại không khỏi hả hê cười thầm trong lòng. Bởi dù là trước đây hay bây giờ thì bọn họ vẫn không xem bà Luyến là chủ mà chỉ là một kép nhí mà ông Hoàng nuôi ở bên ngoài, một đứa kép nhí cướp chồng người khác lại trách móc người ta nuôi kép nhí, ngoại tình ở bên ngoài, hỏi làm sao không buồn cười cho được.
Ông Hoàng ngủ một giấc tới tận tối mới thức dậy, sau khi tắm rửa cho tỉnh táo ông mới bảo người làm trong nhà mang đồ ăn lên cho minh ăn cơm. Lúc con Nhím bưng mâm cơm lên nhà trên thì bị ông Hoàng gọi giật lại.
Ông Hoàng vừa gắp thức ăn vừa hỏi con Nhím.
- Bà bây đâu rồi?
Con Nhím biết ông hỏi bà Luyến thì đáp.
- Dạ bà ăn cơm xong thì vào buồng đi ngủ rồi ạ!
Ông Hoàng gật đầu đáp.
- Ừ, dạo gần đây bây có thây bà thường xuyên nói chuyện với ai không?
Con Nhím không hiểu lắm bèn hỏi lại,
- Dạ ý ông là sao ạ?
Ông Hoàng nuốt miếng cơm trong miệng rồi mới giải thích cho con Nhím
- Ý ông là dạo này có ai thường xuyên đến chơi với bà bây không? Có nói cái gì với bà bây không?
Con Nhím nghe xong thì a lên một tiếng, nó đã lờ mờ hiểu được phần nào câu hỏi của ông Hoàng, bèn nhanh nhảu đáp.
- Dạ dạo này có bà Phương bạn của bà hay đến nhà chơi ạ, mỗi lần đến đều ở lại chơi rất lâu, nói rất nhiều chuyện... chỉ là...
Con Nhím đưa tay gãi gãi đầu rồi nói tiếp.
- Chỉ là hai bà nói chuyện gì thì con cũng không rõ lắm ạ!
Nghe xong mấy lời con Nhím nói ông Hoàng cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, ông chỉ gật đầu khoát tay bảo con Nhím.
- Được rồi, bây xuống dưới đi, khi nào ông ăn xong thì ông gọi bây lên dọn.
Con Nhím dạ rồi quay lưng xuống bếp.
Tốt xấu gì ông Hoàng và bà Luyến đã cùng nhau lớn lên, thời gian hai người ở bên nhau đủ dài để hiểu rõ về tính cách của nhau. Ông Hoàng tin rằng bà Luyến là người có lý trí, tuyệt đối sẽ không vì dăm ba chuyện ông đi sớm về muộn mà suy diễn ra những chuyện linh ta linh tinh, huống hồ chi bà Luyến cũng biết rõ bà là người mà ông Hoàng yêu thương nhất trên đời này.
Thế nên, sau khi cẩn thận suy nghĩ ông Hoàng đã đưa ra hai kết luận cho sự thay đổi của bà Luyến. Một là do mang bầu nên tính tình bà thay đổi thất thường, hai là đang có người ở bên cạnh rỉ tai bà Luyến, nói mấy lời bậy bạ khiến cho bà Luyến có những suy nghĩ lệch lạc về ông, nếu như không phải là vì mang thai thì chỉ còn lại lý do thứ hai thôi.
Đương suy nghĩ thì tiếng điện thoại bàn vang lên, ông Hoàng buông chén cơm xuống, đi đến nhấc điện thoại lên nghe. Chẳng biết đầu dây bên kia nói cái gì mà hai đầu lông mày ông Hoàng nhíu chặt lại, đợi cho đến khi đầu dây bên kia nói xong ông Hoàng mới đáp lại.
- Được rồi, tui qua ngay đây!
Ông Hoàng dập máy xong thì sau lưng đã truyền đến giọng nói quen thuộc của bà Luyến.
- Ông lại muốn đi đâu đấy?
Nhớ đến những lời người kia nói trong điện thoại, ông Hoàng gấp gáp nên chẳng buồn quan tâm đến mấy câu hỏi như tra khảo của bà Luyến mà trực tiếp đi lướt qua người bà.
Bà Luyến tức giận, mặt mũi méo xệch quát lớn.
- Tui hỏi là ông đi đâu đó?
Đến lúc này bao nhiêu tức giận được ông Hoàng kiềm giữ trước đó đều thi nhau mà tuôn tràn, ông Hoàng cả khuôn mặt đỏ lên vì giận, ông quay đầu quát thẳng vào mặt bà Luyến.
- Tôm chết hết rồi nên tôi phải ra bãi tôm, bà hài lòng chưa hả?
Ông Hoàng quát xong thì đi thẳng về buồng mình, chẳng buồn quan tâm đến bà Luyến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top