Quyển 2: Người Vợ Lẽ (8 - Kết)

Trời tờ mờ sáng bà chín xách hai ba cái giỏ lớn dẫn theo con Sa và con Bông đang say ngủ đi chợ cho kịp giờ về chuẩn bị cơm sáng cho ông bà Lê cùng bà ba và bà năm. Bà chín vừa đi vừa bàn với con Sa bên cạnh xem hôm nay nên mua cái gì, nấu cái gì,... còn con Bông thì mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống, người thì ngất nga ngất ngưỡng đi theo phía sau trông như rất buồn ngủ.

Chẳng biết con Bông lớ ngớ như thế nào mà vấp phải hòn đá giữa đường, nó giật thót mình theo bản năng đưa tay túm lấy người đi phía trước, con Sa đi phía trước bất ngờ bị con Sa đi phía sau túm lấy thì không kịp phản ứng dẫn đến cuối cùng cả hai đứa nó chồng chéo lên nhau ngã xuống nền gạch.

- Ui da... Sa ơi là Sa, chết tao rồi Sa ơi! - Con Bông bị thân hình mũm mĩm của con Bông đè cho tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, nó mở to mắt nhìn con Sa bộ dáng chật vật không thua kém gì mình đang nằm phía trên.

- Mày còn nói nữa à? Mày đi đứng cái kiểu gì thế? - Khi không đang yên đang lành bị con Bông liên luỵ ngã đau còn bị nó nói con Sa không khỏi khó chịu, nó tức tối trừng mắt nhìn con Bông đáp.

- Hai đứa bây mới sáng sớm đã làm cái gì thì kia? Còn không mau đứng dậy đi đứng cho tử tế xem nào, lát nữa ra chợ trễ không có đồ ngon nữa thì đừng vó trách sao hôm nay không có cơm ăn! - Bà chín đi đến đỡ lấy con Sa, giúp nó đứng lên khỏi người con Bông, nói.

- Dì coi, là tại nó không đi đứng cho cẩn thận còn bảo con đè chết nó! - Con Sa trước giờ ghét nhất là những lời nói đề cập đến cân nặng của bản thân, thế nên cho dù ngày thường tính tình nó vô cùng tốt nhưng chỉ cần động chạm đến vấn đề cân nặng thì con Sa lại rất dễ trở mặt.

- Tao xin lỗi được chưa, nhưng mà mày đè tao sắp ngủm là có thật chứ còn gì? - Con Bông bĩu môi, nói.

- Đấy gì thấy chưa, rõ ràng nó sai còn lại ngang mồm cãi láo! - Con Sa tức tối phủi đi bụi dính ở hai lòng bàn tay, đưa một ngón tay chỉ con Bông đang lổm chổm bò từ mặt đất dậy.

- Tao... A a a a a... - Con Bông vốn còn muốn nói thêm cái gì đó để bật lại con Sa, song nó vừa lổm chổm bò lên được nửa chừng, mắt vô tình lướt qua cây mận cách đó không sa... cuối cùng là những lời từ trong miệng con Sa thốt ra đã hoá thành một tràng la hét đầy hãi hùng.

Bà chín và con Sa bị tiếng hết bất thình lình của con Bông doạ cho nhảy bật lên, hai người đầu tiên là ngơ ngác nhìn nhau sau đó cùng nhìn về phía con Bông đã ngã lại trên mặt đất từ bao giờ. Mặt con Bông cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy, tay chân thì run cầm cập như con chi chi, đôi mắt của nó cứ dán sát về cái thứ đang đong đưa qua lại trên cành cây mận.

- Có... có... có người chết! - Con Bông đưa đôi tay run cầm cập của mình chỉ về phía cây mận, lắp ba lắp bắp nói.

- Cái gì?

- Ai chết?

Bà chín cùng con Sa đồng thanh hỏi, mắt nhìn theo hướng tay con Bông đang chỉ.

Dưới ánh sáng chập choạng cái xác của con Hiểm đang nghiêng đầu đung đưa qua lại trong gió, mặt màu trắng bệch, đôi con ngươi nó mở trừng trừng cộng với cái lưỡi đang lè ra khỏi khoang miệng,... thảm trạng lúc này của con Hiểm hẳn chỉ có thể dùng mấy chữ quỷ treo cổ thì mới có thể miêu tả được.

Vừa nhìn thấy thứ trên cây da gà da vịt trên người bà chín và con Sa nổi hết cả lên, giống y hệt với con Bông lúc này, cả hai người đồng thanh hét toáng lên, sau đó chẳng ai hẹn ai mà quay đầu bỏ chạy.

Con Bông đang ngã ngồi trên mặt đất thấy bà chín với con Sa đã chạy mất hút thì cũng cuồng cuống bò dậy cho mau để đuổi cho kịp hai người ki. Và cứ như thế cả ba người phụ nữ bộ dáng như bị ma rượt vừa chạy vừa hét toáng lên có người chết. Tiếng hết của ba người kia cứ như thế làm chấn động cả cái phủ đệ rộng lớn của ông bà Lê, chẳng bao lâu mà tin tức có người thắt cổ tử vẫn trên cây mận đã truyền khắp nơi trong phủ.

Mấy vị chủ nhân trong nhà như ông Lê, bà ba và bà năm sau khi nghe thấy thì cũng tức tốc chạy ra vườn hoa để xem xét tình hình. Vốn mọi người còn cho rằng chỉ có một người treo cổ tự vẫn trên cành cây mận mà thôi, ai ngờ vừa chạy đến gốc cây mận thì toàn bộ những người trong phủ từ ông Lê, bà ba, bà năm cũng như đám người ở trong nhà đều chết trân khi nhìn thấy cái xác đã lạnh cóng của bà cả Lê đang nằm chính giữa vũng máu đang bắt đầu đông lại, mùi máu cộng với vết thương trên trán bà cả Lê thu hút không ít ruồi nhặng bu lại, cái đầu bà cả Lê cứ như thế mà bị ruồi nhặng bâu đen khịt.

Ông Lê nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt cũng không tránh khỏi sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng, sống lưng nổi đầy gái óc, cổ họng thì khô khốc đến mức đau rát, ông giật lùi về phía sau cũng may mà phía sau lưng có ông Từ kịp thời đưa tay đỡ lấy.

- A a a a a a a... - Bà năm kêu lên một tiếng kinh hãi ngã luôn xuống mắt đất, nước mắt từ hai hốc mắt trào ra.

-... - Bà ba mặt mũi cắt không còn giọt máu.

Trong đám người ở có không ít người nhát gan nhưng lại lắm chuyện nên cũng mò tới xem, thế nên vừa chứng kiến thảm trạng của bà cả Lê thì ngay lập tức ngất lịm đi. Quả nhiên, làm người không nên quá tò mò, bởi vì tò mò có thể hại chết người.

Dù sao đi nữa cũng không thể cứ để cái xác của bà cả Lê và con Hiểm ở đó hoài được nên ông Lê đã sai người đi tìm mấy người làm nghề mai táng bảo bọn họ đến đây xử lý thi thể để còn kịp chuẩn bị làm lễ tang cho bà cả Lê. Đám người ở trong nhà thì được căn dặn không được đem mấy chuyện này ra nhiều chuyện, đặc biệt là không kể bậy kể bạ cho người bên ngoài nghe.

Vậy là sau đó tin tức bà cả Lê đột ngột phát bệnh qua đời ngay chính trong phòng ngủ của mình được tung ra bên ngoài. Đám người ở trong nhà ông Lê tốt xấu gì cũng là con cái của người ở đời trước vậy nên không có tình thì cũng sẽ có nghĩa, đương nhiên hiểu tính nghiêm trọng trong chuyện này nên cũng rất giữ mồm giữ miệng không đem mấy chuyện kì quặc trong nhà truyền ra bên ngoài. Tất cả đều thuận theo cái lý do mà ông Lê đã nói trước đó để trả lời những người đến nhiều chuyện.

Cũng chẳng biết có chuyện gì mà sau khi bà ba cùng ông Lê nói chuyện với nhau xong thì đám người đến xử lý thi thể cho bà cả Lê và con Hiểm ngay tức tốc đào gốc cây mận lôi lên một cái xác nữ khác. Thảm trạng cái xác nữ kia có bảy tám phần giống với bà cả Lê.

Lễ tang bà cả Lê diễn ra một cách nhanh chóng, nhanh đến mức người bên nhà bà cả Lê còn chưa đến thì ông Lê đã sai người đem quan tài bà cả Lê ra bãi tha ma đầu làng để chôn cất. Về phần chiếc quan tài chứa cái xác nữ được đào lên từ dưới gốc cây mận thì lại được ông cả Lê đích thân đưa đi an táng ở mảnh đất tổ dành cho người đã khuất trong dòng họ nhà Lê gia.

Mấy người bên nhà bà cả Lê biết được tin tức bà cả Lê bị chôn một cách chóng vánh mà chẳng có lấy nỗi một nghi thức nào cho nệ hồn thì tức lắm, bọn họ muốn tìm ông Lê để nói cho ra lẽ thì bị ông Lê sai người ở đuổi ra bên ngoài, còn căn dặn đám người trông cổng tuyệt đối không được mở cửa cho người bên nhà bà cả Lê, ai hỏi thì cứ bảo kể từ bây giờ cho đến sau này nhà họ Lê và nhà bọn họ không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Ngay cả bà năm là em họ của bà cả Lê cũng chẳng hiểu mô tê gì đã bị ông Lê viết giấy bỏ vợ, đuổi về nhà ba mẹ ruột.

Cậu hai Thịnh, con trai độc nhất vô nhị của ông bà Lê đang theo học ở bên Pháp sau khi nhận được tin tức bà cả Lê mẹ của cậu đã qua đời thì cũng đã là hơn một tháng sau. Cậu đau buồn đến tột độ mà đổ bệnh nặng, hay tin chuyện ông Lê không hề đưa quan tài bà cả Lê chôn cất ở mảnh đất tổ nhà họ Lê cậu cũng tức lắm, mặc cho trong người mang bệnh trong người cậu Thịnh cũng muốn quay về nước để đòi lại công bằng cho mẹ.

Song dường như ông Lê đã đoán chắc được những suy nghĩ cũng như hành động sắp tới của đứa con trai này của mình nên gửi kèm phong thư báo tin tử của bà cả Lê ông còn gửi riêng cho Thịnh một phong thư khác nữa, trong phong thư kia chỉ gói gọn mấy chữ: "Không muốn chết thì ngoan ngoãn ở bên đấy học hành cho xong đi".

- Chị xin lỗi em tư, ngày đó nếu không phải chị tham sống sợ chết không dám chạy ra cứu em thì em cũng không chết thảm như vậy. Chị xin lỗi... chị xin lỗi, em ở dưới có linh thiêng thì khoan dung độ lượng tha lỗi cho chị nhé... - Bà tư cắm xong nén nhang vào bát hương mới toanh, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hốc hác, nức nở nói.

-... - Ông Lê đứng sóng vai với bà ba, yên lặng không nói gì.

Đúng vậy, đêm hôm đó không chỉ có bà tư điên điên khùng khùng chạy đến vườn hoa để tìm con và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bà cả Lê cùng con Hiểm mà còn có bà ba vô tình đi dạo gần đấy nữa. Song bà ba chẳng dại gì mà để cho bà cả Lê biết được sự tồn tại của bản thân mà đã kín đáo núp ở một bụi hoa rậm rạp trong vườn, tính là đợi bà cả Lê cùng con Hiểm rời đi sau đó bà ba sẽ im hơi lặng tiếng mà chuồn đi.

Thế nhưng chưa kịp để bà ba âm thầm chuồn đi thì bà đã tận mắt chứng kiến bà tư như con hổ phát điên lao từ bụi cây ra tấn công bà cả Lê, rồi sau đó... sau đó bà ba đương nhiên đã tận mắt chứng kiến toàn bộ những chuyện đêm hôm đó.

Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống ngôi mộ còn chưa có lấy một cọng cỏ xanh nào của bà tư, bãi tha ma dòng họ Lê lặng thinh như tờ, không gian tĩnh mịch cộng với mùi thơm của nén nhang đang cháy càng khiến cho bầu không khí buồn đến não lòng.

"Chém cha cái kiếp chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng

Năm thì mười hoạ chăng hay chớ

Một tháng đôi lần có cũng không.

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,

Cầm bằng làm mướn, mướn không công.

Thân này ví biết dường này nhỉ

Thà trước thôi đành ở vậy xong."

(Lấy Chồng Chung - Hồ Xuân Hương)

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top