Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (9)

- Dạ thưa, nếu thầy đã nói vậy thì con cũng nào có dám khẩn khoản cầu xin thầy nữa cho cam, chỉ là con mong thầy nể tình nghĩa bấy lâu nay mà mở lòng chỉ điểm giúp cho con biết nên làm như thế nào mới phải thôi ạ! - Bà Bảy ca hai tay xoa xuýt vào nhau, đôi mắt thấm đẫm lệ nóng, giọng nói nghẹn ngào.

Chuyện đã đi đến nước này, nhìn thái độ kiên quyết từ nãy đến giờ của lão Hoà thì bà Bảy ca cũng hiểu được dù cho có tiếp tục khóc lóc cầu xin lão cũng vô ích. Vậy nên, bà chỉ có thể tận lực mà dựa vào mấy chữ tình nghĩa của tình làng nghĩa xóm mà mong lão có thể chỉ điểm để bà biết đường mà lần.

Lão Hoà nhìn thấy bà Bảy ca nói đến mức này thì cũng cảm thấy cảm thương, cuối cùng lão chỉ thở dài xoay người đi vào gian nhà trong. Chờ một lúc lâu sau, khi mà bà Bảy ca còn tưởng lão Hoà đã chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình nữa thì lão mới từ trong gian nhà trong bước ra, trên tay còn cầm theo hai cái đèn lồng đỏ rực.

- Treo lồng đèn đỏ trước nhà, xua đi tà khí, ngăn cản người âm xâm nhập nhà! - Lão Hoà vừa nói vừa đưa hai cái đèn lồng màu đỏ, bên trên còn vẽ một vài hoạ tiết kì lạ cho bà Bảy ca.

Nhận lấy hai cái lồng đèn từ tay lão Hoà, lòng bà Bảy ca cũng đỡ nặng hơn phần nào, trên gương mặt đang thấm đẫm nước mắt hoà lẫn với sự tuyệt vọng cuối cùng đã có thêm một chút khí sắc vui mừng. Ấy nhưng, chưa vui được bao lâu thì bà Bảy ca đã bị những lời lão Hoà nói ra làm cho tay chân bủn rủn.

- Tuy lồng đèn đỏ có tác dụng xua tan âm khí, tránh cho người âm hay tà ma xâm nhập vào nhà. Ấy nhưng mẹo này cũng chỉ là cách mà dân gian thường sử dụng mà thôi, bùa vẽ trên thân đèn cũng chỉ là loại bùa trấn giữ cửa nhà thông thường, tác dụng cũng không phải ở mức thượng đẳng... - Lão Hoà ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt chòm râu trắng dưới cằm của mình, chậm rãi nói.

-...

- Lão nghĩ bà vẫn nên xin lỗi đứa nhỏ kia tử tế, đem nó quay về với bên mẹ nó, có khi lại có thể làm cho nó nguôi giận mà không bám theo nhà bà nữa thì may ra. Còn nếu không thì chỉ có thể dựa vào công đức mà tổ tiên mấy đời của nhà bà tích cóp được bao nhiêu, có đủ để gánh đỡ cho gia đình của bà hay không thôi! - Lão Hoà nâng chén chè xanh uống dở ban nãy lên, nhấp một ngụm cho thấm giọng rồi mới nói tiếp.

-...

- Thứ cho lão lực bất tòng tâm, tài nghệ kém cõi, gan lại bé nên chỉ có thể giúp nhà bà đến đây thôi! - Lão Hoà nhìn sắc mặt liên tục thay đổi của bà Bảy ca, thở dài nói câu cuối.

-...

Hai tay cầm lồng đèn của bà Bảy ca run run, không ngờ được chỉ vì một lần phạm sai lầm mà bà lại gây ra một tội lỗi lớn đến như vậy, lớn đến mức cho dù dùng hết công đức tích cóp mấy đời của tổ tiên cũng không thể đổi lấy được sự bình an. Nếu như đứa con trong bụng Loan vì chuyện này mà xảy ra mệnh hệ gì, nếu giả như nhà bà thực sự tuyệt tự tuyệt tôn thì bà còn mặt mũi nào sau này xuống gặp chồng mình, gặp liệt tổ liệt tông nhà mình cho cam.

- Trời sắp mưa rồi, bà về nhanh kẻo lại mắc mưa! - Lão Hoà nhìn qua khung cửa sổ, thấy bầy trời chẳng biết từ bao giờ đã bị mây đen che phủ, tốt bụng nhắc nhở bà Bảy ca vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình một tiếng.

Lời lão Hoà vừa dứt, ngoài trời cũng vang rền lên một tiếng sấm to đùng đoàng, gió cũng thi nhau mà thổi tới, những cành tre mềm dẻo theo làn gió mà đong đưa qua lại. Chẳng biết là nhờ lời nhắc nhở của lão Hoà hay là tiếng sấm ngoài trời mà bà Bảy ca đang thất thần mới hồi hồn lại.

- Dạ, con cảm ơn thầy... Ơn của thầy con... - Bà Bảy ca đem hai cái lồng đèn đỏ bỏ vào nón lá, sau đó ôm khư khư cái nón vào trong lòng, cứ như thể đây chính là bùa hộ mệnh của chính mình vậy.

- Lão nào có giúp được gì cho nhà bà mà ơn với chả nghĩa, thôi bà về đi a... cầm theo cái dù phỏng lỡ trời đổ mưa bất chợt. - Lão Hoà xua tay, cúi người rút ra một cái dù cũ từ dưới hộc bàn đưa cho bà Bảy ca, nói.

- Dạ con cảm ơn thầy. - Bà Bảy ca không khách sáo, cầm lấy cái dù lão Hoà đưa cho, nói lời cảm ơn sau đó ra về.

Lão Hoà đứng trước cửa nhìn bóng dáng bà Bảy ca khuất dần sau những rặng tre già, đôi mắt đầy vết chân chim của lão cứ nhìn về một khoảng không gian trống trãi trước mắt, cứ như thể thứ trước mắt lão đang có người đang đứng và lão đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người kia. Gió bên ngoài trời mỗi lúc lại một lớn, sấm chớp theo từng đợt mà vang lên những tiếng đùng đoàng đinh tai nhứt óc, những hạt mưa nặng trĩu từ trên trời đã lần lượt thi nhau rơi xuống.

- Oan oan tương báo bao giờ mới hết, đứa nhỏ như người sao cứ phải mang nặng lòng hận thù như thế... Được thì buông tha cho người ta đi, xem như tích chút công đức cho kiếp sau! - Lão Hoà vuốt chòm râu bạc, giọng lão nhỏ nhẹ như đang dỗ giành một đứa trẻ đang hờn dỗi. Nói xong, lão đóng cửa xoay người đi vào bên trong nhà.

Đi chẳng được xa thì trời đã đổ mưa, may mà có cái dù lão Hoà đưa cho nên bà Bảy ca mới có thể thuận lợi quay về nhà. Vừa về đến nhà bà đã thấy con trai và con dâu đang ngồi trong nhà, mắt thì ngóng ra ngoài cửa như đang trông ai đấy.

- Ôi mẹ đi đâu mà về giữa mưa ấy? - Mậu thấy bà Bảy ca đội mưa đi về thì vội lấy cái khăn khô cho bà.

- Ừ, mẹ đi công chuyện một chút ấy mà... Mà bây có rỗi không? Rỗi thì lát hết mưa đem hai cái lồng đèn này treo lên cửa chính giúp mẹ với! - Bà Bảy ca nhận lấy cái khăn khô của Mậu, đem cái nón lá đang chứa hai cái lồng đèn đỏ mà lão Hoà vừa cho đặt lên bàn rồi nói với Mậu.

- Thế dịp gì mà phải treo lồng đèn thế mẹ? - Mậu nhìn hai cái lồng đèn trong nón lá, thắc mắc hỏi lại.

Theo như hắn nhớ thì thời gian này không phải là lễ tết, trong làng cũng chẳng có lễ hội gì, sao đột nhiên bà Bảy ca lại muốn treo lồng đèn trước nhà.

- Mẹ thấy đẹp nên mua về treo ấy mà, huống gì nhà ta sắp có thêm thành viên mới, chuyện tốt thì nên trang hoàng nhà cửa một chút nó mới có không khí! - Bà Bảy ca biết là thằng con trai của mình nhất định sẽ hỏi vấn đề này, thế nên trên đường về bà đã chuẩn bị sẵn tất cả những câu trả lời mà bà cho là hợp lí nhất. Vậy nên, Mậu vừa hỏi bà đã có thể ngay tức khắc trả lời mà không để lộ ra một sở hở nào.

- Ấy mẹ nói con mới thấy đúng, nên treo một chút cho nó có không khí vui mừng cũng tốt... - Mậu nghe xong thì cảm thấy vô cùng hợp lí, hắn cầm hai cái lồng đèn lên ngắm nghía.

Loan không giống với Mậu, cô biết bà Bảy ca đã đi đâu vào chiều nay, cũng biết mục đích của chuyến đi lần này của bà. Thế nên, Loan không tin bà Bảy ca chỉ đột nhiên cảm thấy lồng đèn đẹp nên mua về treo để trang trí nhà cửa. Loan nhân lúc Mậu đang mãi ngắm hai cái lồng đèn len lén nhìn về phía bà Bảy ca.

Không biết có phải mẹ con nhà bà có thân giao cách cảm với nhau hay không mà ngay lúc này bà Bảy ca đột nhiên cũng nâng mắt lên nhìn về phía Loan, hai mẹ con bốn mắt chạm nhau. Loan ngượng ngùng, bởi chỉ có Loan mới biết ánh mắt vừa rồi của mình có biết bao nhiêu sự nghi ngờ. Bà Bảy ca bên này thì chỉ muốn né tránh ánh mắt của Loan, bởi bà cảm thấy mình có lỗi thật nhiều đối với đứa con dâu mà bà từng chì chiết vì cái tội không sinh được con này.

Trời vừa tạnh mưa Mậu đã ngay lập tức bắc thang đem hai cái lồng đèn đỏ treo lên trước cửa chính, còn rất cẩn thận thắp sáng nó. Ánh sáng màu đỏ cách một lớp giấy màu chiếu rọi ra một thứ ánh sáng vàng cam dịu dàng.

- Em thấy anh treo có đẹp không? Sau này con của chúng ta nhất định sẽ rất thích nó! - Mậu leo xuống khỏi cái thang, cảm thấy rất hài lòng với thành quả của mình, hắn quay sang nhìn Loan, hỏi.

- Đẹp, anh thì làm cái gì chẳng đẹp. Nó mới sinh ra biết cái gì mà thích với chả không! - Loan nhìn hai cái đèn lồng treo trước cửa nhà, trong lòng vẫn nặng trĩu. Ấy nhưng, thấy Mậu đang háo hức như vậy cô lại không nỡ phá hỏng bầu không khí.

- Đợi nó lớn lên sẽ biết thôi! - Mậu cười đáp.

- Đợi nó lớn thì anh thay mấy đợt lồng đèn rồi cũng nên! - Loan bĩu môi, giả vờ chê bai.

- Không sao, chỉ cần nó thích anh sẽ thay mới, không những thay mới mà còn là sẽ treo lồng đèn khắp nhà cho nó luôn cũng được! - Mậu không để tâm đến thái độ dè bĩu của Loan, hắn cười lớn dõng dạc mà nói.

- Đấy con nghe cha con nói gì không, con nhất định phải mạnh khoẻ ra ngoài, sau đó đòi thật nhiều lồng đèn giấy vào cho mẹ có biết không a! - Loan đưa tay dịu dàng xoa xoa cái bụng tròn của mình, giọng nói của cô mang theo tất thảy sự yêu thương chiều chuộng và mong đợi vào đứa bé trong bụng.

Bà Bảy ca đứng ở trong gian bếp trông ra bên ngoài, nghe thấy hết những lời mà Mậu và Loan nói với nhau. Hai hàng nước mắt lại được dịp lăn dài trên gò má già nua của bà, nếu như hôm đó bà đừng làm ra chuyện ác nhân ác đức thì có khi gia đình bà đã êm ấm một đời rồi. Song trên đời này làm gì có hai chứ nếu như...

Đêm đó Loam bị sự tò mò làm cho không tài nào ngủ được, cô chờ cho Mậu ngủ say thì rón ra rón rén vén mùng đi qua phòng bà Bảy ca ở ngay sát vách. Bà Bảy ca dường như cũng không ngủ được, vừa nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ thì bà đã ngồi bật dậy, thấy đó là Loan thì mới thở phào.

- Sao nửa đêm nửa hôm bây không ngủ đi, chạy qua đây làm cái gì thế hả? - Bà Bảy ca vén mùng chui ra ngoài, nhìn Loan hỏi.

- Chưa biết được đầu đuôi mọi chuyện thì con làm sao dám ngủ cho được hả mẹ... lòng con cứ nóng như cái lò đấy mẹ ạ! - Loan đi đến ngồi xuống bên cạnh bà Bảy ca, nóng ruột nói.

- Bây biết thì cũng có giúp được cái chi đâu, biết rồi lại càng thêm khổ mà thôi! - Bà Bảy ca nhìn đứa con dâu mới có hai ngày mà đã hốc hác đi vài phần, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa nói.

- Mẹ ơi, mẹ nói thật cho con biết đi, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? - Loan nắm lấy tay bà Bảy ca, giọng cũng cố gắng kiềm chế lại sự xúc động trong lòng.

Loan luôn cảm thấy bà Bảy ca không chỉ giấu Mậu mà bà cũng đang giấu cô chuyện gì đó, mà linh tính mách bảo cho Loan biết chuyện mà bà Bảy ca đang giấu chính là nguồn gốc của những chuyện kì lạ đang xảy ra trong nhà của họ.

Nhà bọn họ có thờ cửu huyền thất tổ, trước nhà còn có bàn thiên, hằng tháng đều cúng kiếng đầy đủ, trước giờ chưa từng có sơ xuất gì đối với việc thờ cúng... vậy vì lí gì mà trong nhà đột nhiên xuất hiện chuyện lạ, lại còn là do ma quỷ chạy tới quấy phá.

Bà Bảy ca nhìn Loan, bà cũng muốn đem hết những chuyện này kể ra cho đỡ nặng lòng, song bà lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói như thế nào để cho Loan hiểu là bà cũng chỉ bị ép buộc chứ bà nào có muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Hơn hết là bà sợ sau khi biết được Loan sẽ không chịu nỗi cú sốc có nguy cơ mất đi đứa nhỏ trong bụng, sợ Loan sẽ vì chuyện này mà hận bà.

- Mẹ... mẹ... mẹ... - Bà Bảy mãi vẫn không thể nói nên lời.

- Mẹ đừng giấu con nữa, có gì thì mẹ cứ nói rồi mẹ con mình cùng tìm cách giải quyết, chứ một mình mẹ làm sao mà ôm hết cho được! - Loan tiếp tục dùng lời lẽ mềm mỏng thuyết phục bà Bảy ca nói ra bí mật mà bà đang che giấu.

- Mẹ thực sự không thể nói, mẹ sợ lắm bây à, mẹ nói ra nhất định bây sẽ không tha thứ cho mẹ đâu! - Bây giờ ngoài khóc ra thì bà Bảy ca dường như chẳng biết làm gì nữa, bà cứ như thế mà nhìn Loan rồi khóc lớn.

- Mẹ cứ nói đi con hứa là sẽ không giận mẹ đâu mà! - Loan nhìn thẳng vào mắt bà Bảy ca, nghiêm túc nói.

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Loan, bà Bảy ca cuối cùng cũng không giấu nỗi nữa. Bà cúi thấp đầu sắp xếp lại một lượt từ ngữ trong đầu, cuối cùng mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Loan.

- Đêm hôm đó mẹ đã tận tay giết cậu ba nhà ông phú hộ Lê, con của bà tư chính là do mẹ giết... - Bà Bảy ca giọng nói run rẩy.

Ngoài trời một tiếng sấm rền vang dội cả một khoảng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top