Quyển 1: Mảnh Đất Chứa Vong (13)
Sau khi Loan tỉnh lại, biết được đứa con mình trông ngóng mang nặng mấy tháng trời đã không còn thì vô cùng đau khổ. Phản ứng đầu tiên của Loan là lao tới kéo lấy cổ áo bà Bảy ca rú lên một cách thống khổ, tiếng rú kia chẳng khác gì tiếng những con thú hoang khi bị người ta chọc tiết một cách đau đớn. Miệng Loan cứ ú a ú ơ như muốn nói cái gì đó, bậy mà quanh đi quẩn lại thì tất cả những lời muốn nói đều hoá thành từng tiếng gọi con ơi, con ơi đầy nức nở nghẹn ngào.
Tiếng khóc lóc thảm thương của Loan vang vọng cả một khu xóm nhỏ, mấy người ở xung quanh nhà bà Bảy ca đều nghe thấy tiếng khóc ai oán đầy tuyệt vọng của người mẹ trẻ vừa mất đi đứa con thân yêu. Thế nhưng, lại chẳng có một ai đến để chia buồn hay là khuyên nhủ Loan cả, bởi họ vẫn nhận định cái thai trong bụng Loan là thai ma thai quỷ, vẫn là nên chết đi thì hơn.
Mặc cho Loan kéo cổ áo, dùng đầu móng tay nhọn bấu vào da thịt, hét thẳng vào mặt,... bà Bảy ca cũng chỉ ngồi lặng ở đấy, nước trong hốc mắt không ngừng chảy ra, bà đối với những hành động được xem như là vô lễ, bất kính này của Loan cũng chẳng có chút tức giận nào.
Bà Bảy ca nhìn Loan, muốn đưa tay ôm lấy cô vào lòng để dỗ dành cô nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Loan chứa đầy tia căm phẫn thì bà lại chẳng thể nào nhấc tay lên nỗi. Bà biết trong lòng Loan lúc này rất hận người mẹ chồng là bà đây, đoán chừng ngay lúc này Loan còn muốn dùng mạng già của bà để đổi lại đứa nhỏ đã mất cũng nên. Song bà Bảy ca là người biết tất cả những chuyện này là do ai mà ra nên bà nào có tư cách mà oán trách đứa con có những hành động suy nghĩ bất hiếu này.
Đúng vậy, trong lòng Loan hiện tại rất tức giận, rất căm hận người mẹ chồng là bà Bảy ca, nếu như bà Bảy ca không làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lí thì sao đứa nhỏ trong bụng cô vẫn chưa chào đời đã chết cho được. Nhưng... trong lòng Loan hiện tại cũng rất bi thương, rất đau lòng, nỗi đau kia như thể ai đó đang hung hăng thọc tay vào khoang ngực để bóp nát trái tim đang đập của cô, đau như thể từng lớp da, từng miếng thịt bị người ta dùng một con dao vô cùng cùn để lóc xuống vậy đấy.
Trên đời này có vô số chuyện làm cho bạn phải đau khổ đến tột cùng, mất con dường như cũng là một trong số đấy. Khi đứa con của mình mất đi thì người mẹ chẳng còn tha thiết với bất cứ thứ gì trên đời này nữa, bởi con chính là báu vật trong vô vàn báu vật mà người mẹ có được, là thứ mà người mẹ luôn luôn yêu thương trân trọng nhất trong số báu vật mà mẹ có.
Mậu không biết có chuyện gì xảy ra giữa Loan và bà Bảy ca, thấy Loan bổ nhào đến mà níu cổ cũng như hét thẳng vào mặt bà Bảy ca thì ngạc nhiên vô cùng. Hắn còn tưởng bà Bảy ca mẹ hắn sẽ như thường ngày vừa xô vừa chửi vợ hắn là cái thứ không biết đẻ nên đã chuẩn bị tư thế chuẩn bị lên tiếng bảo vệ vợ mình thì phát hiện bà Bảy ca như thế mà lại chẳng có phản ứng gì với những hành động đấy của Loan.
Tuy là bà Bảy ca không la mắng Loan nhưng Mậu cũng không thể để Loan cứ nắm lấy cổ áo bà Bảy ca dùng ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn kẻ thù mà nhìn bà, còn khóc rống lên một cách đầy thảm thiết như thế mãi được... huống hồ chi Loan mới tỉnh lại, cơ thể cô còn rất yếu không thể chịu được kích động quá độ nên Mậu đã nhanh chóng đi đến kéo Loan ra khỏi người bà Bảy ca, ôm Loan vào lòng mà ra sức dỗ giành.
Ban đầu nếu như không phải Loan cứ nằng nặc kéo lấy Mậu rặng hỏi về đứa nhỏ thì Mậu cũng sẽ không muốn nói cho Loan biết chuyện này sớm như vậy. Đương nhiên, sau khi cân nhắc nặng nhẹ Mậu đã quyết định không đem sự thật về hình dáng đứa nhỏ kia lúc sinh ra đời như thế nào kể cho Loan nghe mà chỉ nói là đứa nhỏ vì bị va đập nên đã chết lưu trong bụng cô mà thôi.
Loan nằm trong lòng Mậu mà ánh mắt cứ dán chặt lên người bà Bảy ca, trong đôi mắt ngập ngụa nước mắt kia chứa đầy sự trách móc. Trong lòng Loan lại không tránh khỏi những suy nghĩ như muốn chửi bới, mắng mỏ, dùng mạng của bà Bảy ca để đổi lại mạng cho con cô. Nỗi đau, cơn giận đã làm cho Loan quên hết tất thảy mọi thứ, cô lúc này nào có quan tâm những suy nghĩ của mình có bị liệt vào danh sách những tội bất hiếu hay không.
Thời gian nằm bất tỉnh trên giường của Loan quá lâu nên cơ thể không tránh khỏi sự suy nhược cộng thêm cú sốc mất con cùng với khóc lóc quá nhiều nên Loan lại một lần nữa ngất đi. Sau những chuyện vừa qua Mậu và bà Bảy ca cũng đã có kinh nghiệm hơn trước, hai người bọn họ không la toáng lên gọi người hay là chạy đi tìm thầy lang nữa mà bình tĩnh đặt Loan trên giường, lấy khăn ấm lau mình và mớm nước cho Loan.
- Rốt cục nhà mình xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ thì cứ lầm lầm lì lì không nói, nhà con thì cứ như thể bị ma ám lâu lâu lại phát rồ lên... - Mậu đắp cái khăn nóng lên trán Loan, trong lòng hắn bức bối đến khó chịu, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần oán trách.
Mậu tuy hiền lành chân chất nhưng hắn không ngốc, mấy ngày qua biểu hiện của Loan rất lạ lùng, dường như lúc nào tinh thần của cô cũng căng thẳng, sợ hãi một thứ gì đó còn có cả ngày đó Loan đang yên ổn tự nhiên lại lăn đùng ra xỉu rồi còn bị động thai...
Bà Bảy ca thì khỏi cần hỏi, dù không có biểu hiện rõ như Loan nhưng Mậu vẫn nhận ra bà so với Loan chỉ có căng thẳng hơn chứ không kém, mấy ngày qua bà có không ít hành động khó hiểu. Nhất là mấy ngày sau khi đứa nhỏ trong bụng Loan xảy ra chuyện, bà Bảy ca dường như ngoại trừ những lúc phải chuẩn bị cơm nước cho bà và Mậu cũng như cháo loãng như nước cho Loan thì hầu như bà không rời bàn thờ cửu huyền thất tổ nhà mình.
Chẳng biết vì lí do gì mà Mậu lại luôn có cảm giác bà Bảy ca và Loan đang giấu hắn rất nhiều chuyện và hai người họ đang sợ hãi một điều gì đó hoặc là một thứ quái quỷ gì đó. Thế nhưng, cho dù Mậu có hỏi gắng như thế nào đi nữa thì bà Bảy ca vẫn ngậm chặt miệng, nửa câu nửa chữ cũng không để lọt ra ngoài.
Biết tính bà Bảy ca nên bà đã không muốn nói thì Mậu cũng chẳng gặng hỏi nữa. Ấy nhưng, hôm nay khi nhìn thấy biểu tình của Loan đối với bà Bảy ca khi biết đứa nhỏ đã mất, Mậu lại không thể tiếp tục giả vờ hay là làm ngơ để mặc cho bí mật mà Loan và bà Bảy ca đang che giấu ngoài tai nữa. Với tư cách là một thành viên trong gia đình và là ba của đứa nhỏ vẫn chưa kịp ra đời kia, hắn cho rằng bản thân xứng đáng biết được lí do vì sao nhà hắn xảy ra vô số chuyện quái lạ và vì lí gì mà con của hắn lại có hình dạng dị hợm cũng như phải chịu cảnh chết non như thế.
Mọi chuyện đã đi đến mức này. Ấy vậy mà bà Bảy ca vẫn chẳng có ý định sẽ nói ra sự thật cho Mậu biết, bà vẫn ôm khư khư cái suy nghĩ phải giấu Mậu cho bằng được,... chẳng biết rõ là bà đang sợ hãi cái gì. Là sợ sau khi biết hết tất thảy mọi chuyện Mậu sẽ không tha thứ cho bà giống như Loan, hay là bà sợ Mậu sẽ không nhận người mẹ như bà nữa.
- Con ở nhà đi, mẹ đi ra ngoài có chút việc! - Bà Bảy ca không trả lời câu hỏi của Mậu. Bà xỏ dép vào chân, cầm cái nón lá móc ở vách nhà đi thẳng một mạch ra ngoài cửa.
- Mẹ không nói cho con biết sự thật mà còn tính đi đâu nữa... - Mậu ở trong nhà quát lớn.
Giờ này người trong làng đi chợ rất nhiều, con đường lớn của làng cũng nhộn nhịp người qua lại, ai ai cũng nói cười vui vẻ với nhau. Song sự nhộn nhịp kia biến mất ngay tức khắc khi người ta nhìn thấy bóng dáng bà Bảy ca, ánh mắt những người dân nhìn bà Bảy ca tựa như chán ghét, phản ứng né đông né tây để không phải chạm vào người bà Bảy ca của họ cứ như thể đang thực sự xem bà Bảy ca là thứ xui xẻo không nên đụng phải.
Mấy nay đi chợ bà Bảy ca vẫn luôn bị đối xử như vậy nên bà dường như chẳng thèm để ý đến những chuyện này nữa, bà cứ thế mà băng băng bước qua từng người từng người một hướng về phía nhà ông bà phú hộ Lê mà chạy đến.
Bà Bảy ca đứng trước cánh cửa gỗ lớn nhà ông bà phú hộ Lê liên tục đưa tay đập mạnh.
- Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra, tôi muốn gặp bà cả! - Bà Bảy ca vừa đập cửa vừa gọi lớn.
Người giữ cửa ở bên trong rất nhanh đã mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa là bà Bảy ca thì sắc mặt liền trở nên khó chịu.
- Bà đến đây làm cái gì? Đừng có mà mang xui xẻo đến đây! - Người giữ của là một thanh niên trẻ tuổi, hắn đương nhiên cũng đã nghe qua chuyện nhà bà Bảy ca nên cũng cực kì không thích phải tiếp xúc bới bà, sợ mang lấy xui xẻo trên người.
- Tôi muốn gặp bà cả! - Bà Bảy ca thở dốc, không quan tâm đến thái độ không tốt của người giữ cửa nói.
- Bà cả không có rảnh mà đi gặp bà, bà về đi! - Người giữ cửa không đợi cho bà Bảy ca nói đến lời thứ hai đã ngay tức khắc từ chối, đóng rầm cánh cửa gỗ lại.
- Mở cửa ra, mở cửa ra, tôi muốn gặp bà cả, tôi có chuyện muốn nói! - Bà Bảy ca không từ bỏ, tiếp tục đập cửa.
Bà Bảy ca cứ như thế mất cả một buổi đứng đập cửa kêu gào trước nhà ông bà phú hộ Lê, song lần này cánh cửa gỗ kia một chút động tĩnh cũng không có.
- Bà cả, nếu bà không ra gặp tôi, tôi sẽ đem... - Bà Bảy ca nói chưa hết câu thì đã bị một cánh tay vươn tới giữ chặt lấy miệng, kéo tuột bà đi đến một nơi hẻo lánh không có người qua lại.
Người kéo bà Bảy ca không ai khác đó chính là Hiểm, con hầu thân cận bên cạnh bà Bảy ca. Vừa nhìn thấy con Hiểm bà Bảy ca đã nhịn không được mà há hốc miệng, chỉ mới thời gian ngắn mà suýt chút nữa bà đã không nhận ra con Hiểm. Ngày đó tướng tá của con Hiểm có da có thịt, nói toẹt ra là còn có chút mập mạp, thế mà giờ nhìn nó chẳng khác gì đã sụt hơn chục cân thịt. Mặt mũi thì hóp lại, hai mắt thì thâm quầng, đôi mắt tuy vẫn mang theo sự hung tợn nhưng lại không tránh khỏi có chút vô hồn.
- Bà đến đây làm cái quái gì thế hả? - Con Hiểm nhìn bà Bảy ca rồi quát lớn.
- Tôi tôi tôi đến gặp bà cả, tôi có chuyện muốn nói, còn có tôi muốn đem số tiền này trả cho bà cả... - Bà Bảy ca bị ánh mắt như muốn giết người của con Hiểm doạ cho run rẩy, mãi bà mới có thể nói ra mục đích đến, bà còn không quên cầm túi tiền đầy ắp kia ra cho con Hiểm thấy.
- Hứ... Chuyện thì cũng đã rồi, tiền chao thì cháo múc bà còn muốn đến tìm bà cả làm cái gì nữa? Tính ăn vạ hay sao mà hay là chê tiền này không đủ? - Con Hiểm tỏ ra khinh khỉnh nhìn bà Bảy ca giễu cợt.
- Không không, tôi đến để trả tiền cho bà cả thật đấy! - Bà Bảy ca xua tay, liên tục giải thích bản thân là đến trả tiền cho bà cả.
- Bà cả đã nói rồi, biết điều thì cầm tiền xong, ngậm miệng lại rồi biến đi... còn không thì... - Con Hiểm mắt chẳng thèm nhìn đến túi tiền trong tay bà Bảy ca nói.
-... - Hiểm không nói thì bà Bảy ca cũng biết vế sau của câu vừa rồi là gì. Vẫn như lần trước, toàn thân bà Bảy ca đổ đầy mồ hôi lạnh.
- Không có chuyện gì nữa thì bà cút đi, đừng mang sự xui xẻo của nhà bà đến đây ám chúng tôi! - Thái độ của Hiểm vẫn chẳng hoà hoãn hơn ban nãy chút nào.
-...
- Nhớ đừng có mà ngứa miệng, nếu không bà cũng sẽ rất nhanh sẽ gặp lại cháu nội của mình đấy! - Hiểm cười khẩy, đuổi người xong nó cũng xoay người rời đi không chút do dự.
Từ trong một góc khuất khác, bà Lê quan sát hết tất thảy hành động của bà Bảy ca và con Hiểm.
- Bẩm bà con đã nói đúng với những gì bà dặn rồi ạ! - Hiểm cúi người, cung kính nói với bà cả Lê.
- Sớm biết bà ta phiền phức như vậy thì đã giết quắt đi cho rồi! - Bà cả Lê cực kỳ không vui nói.
Con Hiểm mắt nhìn sang hướng ban nãy nó với bà Bảy ca vừa nói chuyện, thấy bà Bảy ca đã rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe những lời bà Lê nói, Hiểm ngay lập tức biết bà cả đã động sát tâm, muốn giết bà Bảy ca diệt khẩu.
- Dạ con nghĩ sau hôm nay bà ấy sẽ không dám đến đây nữa đâu ạ! - Hiểm nói.
- Sao mày biết? Mày là con sâu ở trong bụng bà ta chắc. - Bà cả Lê ném cho Hiểm một ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Dạ con nào phải ạ! - Hiểm giật thót mình, cúi đầu thành thật nói.
- Hứ, chạy đi tìm thằng Hến, bảo nó đi theo bà ta rồi tìm dịp xử lý đi, nhớ phải trong ngày hôm nay làm cho bà ta biến mất vĩnh viễn. - Bà cả Lê xoay người, hướng vào con hẻm nhỏ dẫn đến cửa sau nhà mình, vừa đi vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top