[truyện ma có thật] Ngôi trường cổ xưa- Quỷ giữ người

[truyện ma có thật] Ngôi trường cổ xưa- Quỷ giữ người

Đây là một câu truyện có thật do em chứng kiến cách đây mấy năm khi về quê chơi. Giờ post lên đây chia sẻ với các thím dù nó vẫn ám ảnh em cho đến bây giờ. 
Phần I : Sở thích bắn chim và ngôi trường cổ 
Hè năm đó em được nghỉ hè lớp 10 lên lớp 11 lên e quyết định về quê chơi mấy bữa. Về ở nhà ông ngoại em,gần đó là một ngôi trường D(em xin phép giữ tên những nhân vật trong câu chuyện này) cũ và cây cối um tùm nằm hẳn vào sâu trong một con đường nhỏ. Được biết ngôi trường đó được xây dựng lâu lắm rồi khoảng năm 50,từ hồi mà mẹ em còn bé tý. Chắc do trải qua năm tháng lên ngôi trường dù đã được tu sửa nhưng vẫn mang vẻ cổ kính và hoang sơ lắm,cây cối trong trường cũng rât lớn và che gần hết không gian của trường. Cổng trường có 2 cây đa rất to với tán là xum xuê xõa xuống không biết là do bàn tay con người hay do thiên nhiên mà nó tạo cho cổng trường một hình mái vòm lạ mắt,ở dưới là 2 cánh cửa gỗ dẫn vào trường. Em có 1 đứa em trai (con dì) tên K ở quê kém em 1 tuổi,nó rât mê bắn chim đến nỗi mà cứ có thời gian rảnh là không thấy nó có mặt ở nhà. Chính vì vậy lên khi em về chơi, do có 2 anh em lên bị nó lôi đi bắn chim cùng là chuyện dễ hiểu . Ngôi trường D với cây cối lớn và um tùm gần nhà và cũng do đã ngừng hoạt động được 1 năm lên là điểm thu hút của rất nhiều loài chim và cũng như những người ham bắn chim như đứa em em. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu em và thằng K không bị thu hút bởi chim ở trong đó.
Phần II. Bắn chim đêm và những chuyện kỳ lạ
Hôm đó thằng K dẫn em sang nhà thằng bạn nó tên là S bàn về vụ bắn chim đêm,em thì đang tuổi choai choai lên dù hơi sợ nhưng chỉ để trong lòng, lên cũng ngồi bàn cùng bọn nó. Khổ cho em là điểm bắn chim ưa thích nhất ở đây lại là ngôi trường D,khi đêm xuống chim hay về đây ngủ. . Thống nhất một hồi được biết đêm nay lúc 11h sẽ có em,thằng K,thằng S, bố thăng S ( bác này nổi tiếng gan dạ không bít sợ cái gì đi cùng lên em cũng đỡ sợ). 11h đêm hôm đó,em có nhiệm vụ là cầm sung,thăng S với thằng K cầm đèn pin bố nó dẫn đầu,đêm tối ở thôn quê ánh đèn đường nhè nhẹ cùng với 4 bóng đen tiến vào ngôi trường cổ. Vừa vào đến cổng của trường D đập vào mắt em là hình ảnh 2 cây đa rất to và xum xuê cành của nó tạo thành mái vòm cổng trường . Biết là em đang sợ ma lên ông bố thằng S liền mắng em vài câu rồi bảo “ Ma mèo đéo gì,nó chẳng sợ mình thì thôi.L,cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng em,em đi chậm lại. Đẩy cánh cửa gỗ vào bố thằng S đi trước và nhìn thấy một đàn chim sâu đang đậu dưới sân trường,liền ra hiệu em mang khẩu súng ra nhưng hình như do em hơi nhát lên khi mang ra đến nơi thì không hiểu sao lũ chim bay đi hết. ” Rồi ông ấy quát to “ Đm,ma ở đâu ra đây cho tao xem nào,tưởng ông mày sợ chắc” vừa nói xong thì cánh cửa gỗ sau lưng mấy bác cháu đóng rầm lại,rồi cứ có tiếng đá đập vào cánh cửa,mấy bác cháu cúi xuống nhìn qua khe cửa bên dưới xem có thấy gì không thì tuyệt nhiên chẳng có gì,nếu như bị người true thì phải nhìn thấy chân chứ . Thằng S cầm đèn pin rọi khắp nơi,do trường chỉ có 1 cái bóng đèn tròn tỏa ánh sáng yếu ớt ở phòng bảo vệ lên khung cảnh càng ghê rợn. Biết là gặp phải cái gì mấy bác cháu không ai bảo ai mở tung cửa chạy thẳng về nhà. Sáng hôm sau mấy bác cháu lại quay lại trường để hỏi bác bảo vệ ở đó về sự việc xảy ra tối qua cũng như nhặt cây súng + đôi dép em để lại để chạy cho nó nhanh . Khi kể lại thì bác bảo vệ tuyệt nhiên gạt câu chuyện ấy đi và bảo là bác ở đây gần cả 1 đời mà đã gặp chuyện gì đâu. Vậy là ngồi nói chuyện 1 lúc rồi mọi người xin phép ra về và câu chuyện tối qua dần được lãng quên. 
Phần III. Đêm bắn chim thứ hai và lời nói dối của bac bảo vệ.

các bác vote em xin kể tiếp sau,để em sắp xếp lại r kể cho rõ các bác đừng gạch em 

Quote:

Originally Posted by ghk456 

Chim sâu đíu gì mà tối đậu dưới sân, chưa đi bắn chim ban tối bao giờ à. Hoặc là bạn đang phịa hoặc là bạn ma ám lên lẫn lộn 

Em không bít thím ợ,vì em cũng chả máu chim cò gì,nghe ông ấy gọi vội bảo có đàn chim sâu đang đậu lên em mang súng ra thôi,lúc mang đền nơi thì bay mịa nó hết lên cây 

Cảm ơn các thím đã ủng hộ theard dù mới đầu mới chỉ là cảnh tả trường và 1 truyện kỳ lạ.nhưng đây mới chỉ là khởi đầu và sau đó còn rất nhiều chuyện xảy ra nữa đã khiến em tin ma hoàn toàn là có thật. e sẽ post típ sau ạ. giờ em phải đi học rùi. chúc các thím có một ngày tốt lành,phần tiếp theo sẽ lên vào giờ thiêng ạ. 

Cảm ơn sự chờ đợi của các thím,và đến hẹn lại lên. Em xin nói rõ với các thím cú đêm 1 tin vui là câu chuyện này của em không hề xuất hiện ma quỷ nào,chỉ là những hiện tượng rùng rợn mà em gặp phải mà không thể có 1 lời giải thích nào. em xin mang ass ra bảo đảm là câu chuyện này có thật 100% không hề chém ạ.


Phần III. Đêm bắn chim thứ hai và lời nói dối của bac bảo vệ. 
Khoảng 1 tuần sau,mấy bác cháu lại quyết định làm một buổi bắn chim đêm nữa vì đã quên dần chuyện mới xảy ra. 11h đêm hôm đó,cảnh tượng em bắt gặp đầu tiên khi bước vào cổng trường vẫn là 2 cây đa và cái cổng trường kỳ lạ,có vẻ như đã dần quen lên cũng không cảm thấy sợ như lần trước nữa. Lần này do vụ lần trước ám ảnh lên em mang thêm 1 cái đèn pin nữa,thằng S cầm súng cho tiện còn bố thăng S thì vẫn cầm đầu.Cánh cổng trường được mở ra,lần này em bước vào thật nhanh cùng bác bố thằng S ( em xin phép gọi là bác N) còn thằng K với thằng S đi sau. Lần này bụng bảo dạ cứ đi cùng bác N thì đỡ phải sợ. Hôm nay khung cảnh trường yên tĩnh lạ thường,đi hẳn vào trong sân trường,dưới 1 gốc cây to,tán lá rộng với những cành cây mọc ra khắp nơi em không biết tên nó là gì,đang chăm chú đứng nhìn lên trên cây xem có chú chim nào đang ngủ không thì bỗng thằng K kêu lên làm em giật mình “ Aaaa, bác N ơi trên này có tổ chim này” nhìn theo hướng chỉ tay của nó là một cành cây cao quá đầu bác N một chút. Bác N nháy thằng S mang súng cho bác để lấy phần chuôi lấy tổ chim xuống xem có chim con không để mang về nuôi. Tưởng mọi chuyện vẫn cứ bình thường nhưng khi bác N chạm vào chuôi súng vào tổ chim,bỗng có tiếng chim non kêu ré lên ở đâu đó rất gần nhưng cũng có cảm giác rất xa như tiếng của trẻ con đang khóc. Chưa kịp bình tĩnh lại thì : “Rầm..m.m”  Cánh cửa cổng trường cách em độ mấy mét bỗng dưng lại đóng lại như đêm hôm nào,nhưng không có tiếng đá đập vào cửa nữa mà thay vào đó là những cành cây của cây đa san sát với những cây còn lai trong trường cứ rung lên như thể đang có một con gì chạy trên đó vậy. Em bật vội đèn pin soi khắp nơi,theo những tiếng động trên cây mà em nghe thấy thỳ tuyệt nhiên không thấy gì (nếu lỡ mà thấy chắc em ngất ra đây quá  ). Tiếng chim non kêu ré lên như tiếng trẻ con khóc đã im bặt,bác N cầm khẩu súng bắn liên tục vào chỗ cành cây rung và hét lên “ Đmm,mày là cái gì thì ra đây cho tao xem nào,đừng có mà hù tao kiểu đấy,bố mày bắn chết mày”. Tiếng nói của bác xen lẫn với những tiếng súng bắn chim nổ,đèn pin được em với thằng K soi khắp nơi xem có cái gì không,nổ súng một hồi thì tiếng chạy trên cây hết trả lại khung cảnh yên tĩnh cho ngôi trường cùng với cảm giác rờn rợn trong người. Một lần nữa bác cháu không ai bảo ai chạy thẳng ra ngoài cổng một mạch về nhà và một lần nữa em lại để lại ngôi trường 1 đôi dép  . Trong đầu của mỗi người em tin chắc rằng chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đang nghĩ đến bác bảo vệ và ai cũng muốn biết về sự thật bí ẩn nằm trong ngôi trường này. Lúc chạy về em vẫn còn cố ngoái lại để nhìn xem có cái gì không,tiếng đàn chim lợn kêu eng éc rợn người,trên cổng vòm của ngôi trường có một con chim lợn rất to đang nhìn về phía lối ra mà có 4 người đang chạy thục mạng như báo hiệu một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy đến.
Phần IV.Câu chuyện của bác bảo vệ
Em bị ám ảnh cho đến mấy ngày sau không ngủ được,mặt mũi phờ phạc vì có cho tiền em cũng không dám quay lại đấy nữa. Bữa đó thằng K với bác N rủ em lên trường để gặp bác bảo vệ tìm hiểu về sự thật ( giờ em mới bít ông bảo vệ là anh họ của bác N),em tính không đi nhưng do là người sợ ma mà lại rất thích nghe chuyện ma và cũng tiếc đôi dép mới mua lên em quyết định đi để hiểu rõ mọi việc. Sáng nay trời âm u lạ thường,như có thể đổ 1 cơn mưa rào xuống bất cứ lúc nào. Bước đến ngôi trường D em không còn cảm giác sợ cánh cổng nữa mà trái lại 2 cây đa to sừng sững khiến em có cảm giác như 2 con quỷ gác cổng dưới cái bầu trời âm u này. Bác bảo vệ ở đây tên B dù đã ngoài 60 nhưng trông vẫn khỏe lắm,bác rót nước mời và mang bánh ra cho em ăn :X. Đang hì hục chiến đấu chiếc chocopice thì bác N đã vào thẳng vấn đề và kể hết lại chuyện mọi người gặp đêm hôm đó. Mặt bác B có vẻ tin hơn và trùng xuống,không còn nét cười vui như hồi vừa nãy. Bác nói thẳng cái mà mọi người gặp là ma đấy,nó ở trường này từ rất lâu rồi,từ hồi bác mới đến làm đêm nào nó cũng đến gõ cửa và gọi tên trêu sau này dần thành quen. Bác kể là có một lần buổi đêm mùa hè,trời đã về khuya lên bác vào phòng bảo vệ ngủ,chợt nhớ ra mình để quên chiếc ghế nhựa ở trước cổng trường lên bác đi ra lấy,mọi chuyện sẽ vẫn cứ bình thường như thế nếu như bác không nghe thấy tiếng đổ vỡ chén trong phòng bảo vệ. Nghĩ là chuột làm lên bác thốt lên “ Đm,sao đen thế không biết,cái con củ c*c nào lại phá tao vào giờ nay” vừa nói xong bác bước vào cổng trường,không biết là do cổng trường hay vì cái gì mà bác tự nhiên bị đập mạnh vào mặt đỏ lừ 1 góc luôn như bị ai đó tát. Câu chuyện xảy ra mấy tháng trước hồi em còn chưa về quê chơi nhưng cũng đã được bác N xác nhận. Còn vài câu chuyện nữa nhưng bác B bảo có dịp sẽ kể cho, trời có vẻ sắp mưa,gió thổi khiến hàng cây kêu rì rào làm em liên tưởng đến tiếng người chạy trên cây mà em gặp phải cách đây mấy hôm,một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng,em,thằn K và bác N xin phép bác B ra về cùng với đôi dép mà em để lại đêm hôm đó vẫn vì mục đích chạy nhanh =.=~.

truyện hơi ngắn nhưng hoàn toàn là những gì em gặp trong quãng thời gian ngắn ngủi ở quê. Em tin chắc rằng có một thể giới vô hình đang tồn tại xung quanh chúng ta,cũng như có cái được gọi là ma quỷ.Em cần nhớ lại một số dữ kiện quan trọng để sắp xếp và hứa sẽ up tiếp trong thời gian ngắn nhất,các thím nhớ ủng hộ cho em nhé.


Phần V.Ngôi trường D bị phá và cái chết thương tâm kỳ lạ của bác B.

Từ sau vụ đó em không dám quay trở lại ngôi trường D nữa.Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy nếu như không vào một buổi chiều tầm 3h, ở trường đó có rất đông người cùng với máy ủi và một số vật dụng khác để phá trường. Em cùng với thằng K lon ton chạy ra xem,nơi đầu tiên được san bằng đó là 2 cây đa đã tạo lên cổng trường mái vòm kỳ dị. Ngay lập tức 1 bàn thờ được lập ra ở chiếc cổng mái vòm,có 1 ông thầy cúng thắp hương và đốt đủ các loại vàng mã rồi quay ra bảo với mọi người là nghi lễ đã xong,bắt đầu được rồi. Em nhớ rất rõ hình ảnh những thợ cắt cây cắt từng cành lá rậm rạp của cây đa đầu tiên ra cho đỡ vướng để dễ đốn đổ cây,những cành cây bị chặt rơi xuống được các giáo viên cũ của trường và người dân xin về làm củi để lại cho cây đa những cạnh bị chặt nhọn hoắt,tủa ra khắp nơi như nhưng cây kim khổng lồ. Bác bảo vệ B vốn rất gần gũi với mọi người lên ra phụ giúp chặt cây và nhặt cũi cho những người xin về,còn thân cây được chặt xuống thì được nhà thầu tính bán gỗ lấy tiền. Những chiếc xe con,xích lô đổ tới chở gỗ về cho những người xin gỗ kéo đến ùn ùn được một lúc thì cũng gần hết,cây đa bây giờ đang bị chặt gốc và được tính đổ theo hướng 9h. Gốc cây đa dần được chặt nhọn hoắt,bác B và vài người công nhân đã cầm dây thừng để kéo cho đổ đúng hướng,do sợ bị tuột tay bác cột 2 vòng sơi dây vào tay mình và cầm đầu,những người ở đằng sau chỉ cầm vào dây vì chỉ cần kéo 1 lực nhẹ rồi chạy là cây đổ thôi. Mọi người đứng nhìn rất đông,nhát chặt cuối cùng mọi người chuẩn bị kéo thì chao ôi,cây đả tự ngả đổ về góc 2h mà chưa ai kịp kéo,những người đằng sau kịp bỏ tay ra. Bác B do cầm đầu và cột 2 lần vào tay lên bị cây đa kéo văng theo,cây đa đổ dựa vào bờ tường,bác B bị một cành cây nhọn hoắt của cây đa đâm xuyên phổi,chết không kịp nhắm mắt. Lúc đó cảnh tượng nháo nhác,những tiếng hét vì kinh hãi trước cảnh tượng 1 cây đa nằm nghiêng và 1 xác người bị đâm xuyên đang treo lủng lẳng,mặt trời bắt đầu lặn,trời nhá nhem tối. Xác người dần được đưa xuống trước những con mắt kinh hãi của người dân đang kéo đến ngày càng đông,người nhà bác B đến nhận xác tất nhiên trong đó có cả gia đình bác N. Bác B chết mà không nhắm được mắt,bác N có vuốt thế nào cũng không được,lần đầu tiên em thấy bác N khóc,một người đàn ông gan lỳ nhất nhì làng cũng phải rơi lệ trước cảnh tượng bi thương của anh họ mình. Đám tang của bác B được tổ chức trước sự thương cảm của bà con làng xóm,dù đến lúc đưa bác xuống đất mắt bác vẫn mờ trừng trừng như đang kinh hãi tột độ. Còn về phần những người xin gỗ ngày hôm đó,ngay sau khi đưa xác bác B đi thì các xe tải và xích lô chở gỗ lũ lượt kéo đến và để gỗ lại gốc cây,hương khói bay nghi ngút cùng tiền và một vài mâm lễ được mọi người mang đến để cúng trả gỗ.

Phần VI. Giấc mơ của bác N và sự thật

Do em đang có việc bận phải làm khuya lên chỉ kịp đăng thêm 1 chap thỏa lòng mong mỏi của các thím.các thím thông cảm em sẽ up tiếp sau akz. hết câu chuyện em muốn hỏi thêm về những việc em gặp phải trong thời gian gần đây xem có thím nào bị giống và chia sẻ cùng em. Chúc các thím 1 đêm yên bình.

Từ bé đến giờ hình như gặp ma đúng 2 lần nhưng em không thấy sợ. Tiện đây e xin kể vài chuyện về làng em.
- Hồi bé ở quê, nhà e có 1 cái ngõ dài, 1 bên là vườn trước mặt nhà chú em còn bên kia là sau nhà hàng xóm, nhà em ở trong cùng. Nhà hàng xóm kia là nhà thằng bạn e, nó hơn e hai tuổi, bố vs ông nội nó bằng tuổi bố e vs ông nội e. Ngày xưa ông nội nó là dân chài lưới toàn đánh cá cả đêm một mình trên sông, khỏe như buffalo, không sợ trời cũng đek sợ đất, chỉ sợ hết cá cho ông đánh. Thời cải cách có phong trào đập phá đền chùa vì mấy bác lãnh đạo thời đó bảo những thứ này là mê tín dị đoan. Sự kiện này là có thật, thời đó rất nhiều miếu mạo, đền chùa bị người dân phá để tận dụng gạch, gỗ, ngói. Ông nội thằng bạn e tham gia hăng hái lắm, nhưng rồi khi bắt đầu phá cái đình làng em thì rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Đình làng em thời đó nhiều trâu, ngựa, chó, cột, chày cối ... bằng đá lắm, không rõ là từ đâu mà có nhưng ông nội e bảo là xếp rất nhiều ở 2 bên sân đình. Khi ông nội thằng bạn em vs mấy ông nữa dỡ cái dãy nhà phụ của đình ra thì cứ lần lượt từng ông đổ bệnh. Ông thì uống rượu say xong bị chống câm luôn. Có ông thì đóng đinh kiểu j bị đinh bật ra đâm thủng vào mắt. Nói chung là bị hết chứng này tật nọ nên từ đó không ai dám bén mảng vào lấy đồ đạc trong đình nữa. Còn ông nội thằng bạn em thì bị ốm liệt giường, thập tử nhất sinh gần 1 năm mà không hiểu nguyên nhân, mà ông nó thì khỏe lắm, suốt ngày bơi lội trên sông. Thằng bạn em kể, ông nó nói đêm đến ông nó toàn thấy gà, trâu bò, chó nó đến đầy sân nhà, nhìn chằm chằm vào ông. Rồi tự nhiên 1 ngày ông nó thấy khỏe trong người, không thấy ốm đau j nữa, đi lại được. Hôm sau thì cả nhà nó làm cơm mừng ông nó khỏe lại. Nhưng đang ăn được nửa bữa cơm thì ông nó lăn đùng ra chết, hic. Chuyện ông nó chết chưa xong thì vài năm sau bố nó cũng chết mà không hiểu nguyên nhân. Bố em ngày xưa hay đi chơi vs bố nó lắm, nhất là trưa mùa hè, trong đinh nhiều cây mát lắm, ở sân còn có cả trâu, ngựa bằng đá, to như thật nữa. Các cụ ở làng em bảo, đình làng em thờ một ông tướng, ngày xưa đánh trận có qua đây nghỉ chân nên trâu, ngựa đá đó là để cho lính của ông ý. Bố thằng bạn e toàn trèo lên cưỡi chơi, may bố e nghe lời ông nội e nên ko dám trèo lên, chỉ dám loanh quanh sờ đầu méo tai thôi. Sau này, trước khi bố thằng bạn e mất, bố nó bảo là mơ giống y ông nội nó. Chỉ khác là đàn trâu, bò, ngựa ... này đuổi bắt bố nó. Bố em (sau khi em được đẻ ra) cũng có 1 thời gian mắc bệnh đau đầu, hồi đó nhà e chạy chữa cúng bái tứ phương mới khỏi. Bố e bảo là hằng đêm về đầu đau như búa bổ, lúc nào cũng như là có hàng trăm người đập ầm ầm trên mái nhà.
Em luyên thuyên quá, giờ là đến chuyện em vs ông nội em gặp ma nhà hàng xóm. Ông em ngày xưa thường hay đi cúng hộ cho nhà người khác (cúng hộ giỗ chạp thôi, không phải thày bói hay thày cúng nhá) nên thi thoảng về khuya. Cái ngõ nhà em là sau lưng nhà xóm kia, ngõ xây = đá làm tương rào. Nhà đó phía sau có cây nhãn to lắm, nằm ngay trên cái tường rào nên tường xây đến đó phải chừa cây nhãn này ra, nhà nó vs nhà em thống nhất không chặt vì để cho mát. Ông em bảo, nhiều hôm ông đi về khuya cứ thấy bóng người trèo từ cây nhãn này đề vào nhà hàng xóm kia. Xong có hôm ông em hắng giọng hỏi (ông em biết dáng người cao, chắc nịch đó chắc chắn là ông nội thằng bạn em rồi): - Răng cứ bỏ về làng suốt rứa ông X. Cái bóng kia trườn được qua tường xong thì lạnh lùng nói lại: - Bị hành hạ mệt lắm không chịu được. Xong lướt vào trong. Mỗi lần như thế sáng mai ông em lại mang nước tiểu tưới vào gốc cây nhãn, dần rồi cũng thấy ông kia không về nữa. Sau này em lớn hơn tí nữa, 10-11 tuổi j đó, suốt ngày chăn bò vs tắm sông vs thằng bạn hàng xóm nhà em. Tối thì chơi trốn tìm, trận giả mướt mồ hôi mới về. Thời đó chưa có điện. Hôm đó đang chơi thì e buồn ị nên bỏ về trước, thằng bạn e về sau (chắc e bị bố nó nhầm vs nó). Trời mùa hè, trăng thanh gió mát, lúc đi vào cái ngõ nhà em tự nhiên e bắt đầu thấy lạ lạ, hình như có người đang nhìn mình. Đi qua cây nhãn, đến bụi chuối, rồi đến cái chuồng lợn sau nhà thằng kia e ko chịu được nữa. Ngước cổ lên nhìn thì thấy có bóng người mặc áo gió mà cháo lòng, quần nâu đang đứng trên nóc truồng lợn nhìn em chằm chằm, em hốt són cả đái ra, nhìn khoảng 3s thì e cúp đuôi đi thẳng. Em gan cũng to lắm nên không la lên hay bỏ chạy thục mạng. Đi một đoạn nữa thì e nghĩ biết đâu là nhìn nhầm tàu lá chuối. Em quay lại nhìn lần nữa thì không phải, bụi chuối nhà nó cách cái chuồng lợn cả mấy mét. Sau này mẹ e đi xem bói bảo là thi thoảng có người theo e, nhưng không phải người nhà. Ông nội e bảo là chắc bố thằng bạn theo nhầm e, vì suốt ngày e đi vs nó. Từ đó mẹ e cấm e ko được đi vs nó nữa.
Em còn gặp nhiều chuyện kỳ lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: