Truyện ma có thật 100%
Chuyện Ma có thật
Tôi tên là Hải sn 1993 giờ đang học lớp 11 là con trai tôi xin khẳng định
100% có ma thật vì bà nội tôi , bố tôi đều đã gặp ma.
Về chuyện của bà tôi : hồi đó dang la thời kỳ chiến tranh bà tôi chỉ mới hơn 10 tuổi à ,bà tôi đã cùng mọi người tham gia chống giặc . Khi đó ở chỗ tôi chưa có trương học này mà đó là một nghĩa địa để chôn nhưng người đã chết. Bà tôi và bạn của bà đã cùng nhau ngôi ở đó và bà tôi đã thấy 1 cái gì đó ở sau lưng . Giật mình bạn của bà tôi sợ hãi vì đó là 1 con ma nhưng bà tôi vẫn ngồi yên bà và bà nói mình đâu có đọng chạm gì đến no đâu mà sợ. Và bà tôi đã ngủ ở đó bên cạnh 1 con ma trên 1 nơi ma toan xác chết ,và bà chẳng sợ hãi gì hết .
Chuyện của bố tôi:
bà tôi đã sinh ra ba người con trong đó ba tôi là em út . Và bố tôi đã gặp ma 2 lần
Lần thứ nhất là khi đi chung với một nhóm bạn có cả 2 bac của tôi và cả nhóm đã nhìn thấy một người mắc quần áo tráng tóc dài ngồi trên cây me ( cây me đã có từ trược khi ba tôi sinh đc 49-50 nam gi do). Và mấy nguoi quá sợ nên đã chạy mất còn lại 6 ngừoi có bố và 2 bác của tôi đã cungdf nhau nhặt đá đáp nhưng người đó vẫn ngồi yên không hề việc gì . Và 6 người cũng bỏ đi.
Lần 2 :
Ở xóm tôi có một cụ bà đã tôn 5.000 VN để xây một ngôi nhà ( hồi đó còn chiếntranh toan dùng tien 5xu 1 cham 2 cham...) nhưng khi đã xây sắp xong chỉ còn vài ngay nữa thôi thì cụ lại qua đời. Khi bố tôi đén dự tang tầm tối khi bố tôi mới ra ngoài vừon thi thấy cụ bà đó ngồi ở cây ổi cuối vườn . Tôi nghĩ chắc vì vừa có đủ tiền xây căn nhà nhưng chưa đuẹoc ở ngày nào nên cụ đã quay lại.
Con 1 câu chuyện nữa là hai thằng bạn cua tôi đèu đã gặp cùng một con ma .
khi tôi học lớp 9 thì đã từng nghe C bạn tôi kể rằng nó hay gặp ma khi đi qua cây phựong mà ở đó ko có đèn ít người qua lai .Trong 1 lần đi xêm phim bên nhà hàng xóm về muộn 11H C đã nhìn thấy 1 người ngồi dưới gốc cây phượng đọc báo và khi C chạy qua thi thấy người đó ngồi yên và C đã tiến lại gần và đó là một người mặc quần áo trăng tóc dài cầm một tờ báo che mặt C hỏi người đó nhưng người đó ko trả lơi . Và người đó đã bỏ tờ báo ra và C thấy đó là khuôn mặt trắng bạch và C sợ quá chạy khẩn cấp về nhà.
Hiên giờ vân có 1 thăng bạn hoc hung với tôi cũng ở xóm đó nó cũng đã từng gặp con ma đó y nhu C và K kể lại răng mỗi khi đi chơi tối vè thương gặp con ma ngồi ở cây phượng đó nên bây giwof rất ít người đi qua đó vào ban đêm người ta thương đi vao ban ngày va lối # . Tuy K đã không đi qua con đườn đó nùa nhưng K vẫn gặp 1 con ma # K kể nhiều lần khi về đến nhà thì thường thấy có bóng 1 người đan ông cao to đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào , Kh nói răng nó chưa kể chuyện này cho ai biết kể ca người nhà vì sợ ko co ai tin và tôi là người đàu tiên.
Còn chuyện về 1 thằng bạn # nó tuy băng tuổi tôi nhưng thấp bé và cũng sợ ma vi nhà nó o gần cái cây me mà bố tôi đã gặp ma đấy. Nên mỗi khi chi chơi tối về nó phải chờ có nhiều người thì nó mới dám về vì 1 minh rất có thẻ bị ma dọa. Đã có nhiều người bị ma dủi khi treo lên cây me đó vặt me , và ngay cây me đó có cái mả nũa ( chỗ mà chúng tôi thừong ở đó chơi và ụi nó thường tụm tập ở đó đẻ chơi cờ bạc như chẵn lẻ, chắn, phỏm, bài tỷ. tiến lên ( kieu miền bắc vì la người miền bắc mà ) tôi chỉ xem 1 tý thôi thỉnh thoang vô đó chơi ko thich vè nhà bật tivi máytinh lên chơi .Nói đến thằng bạn đó nó tên là Sáng mỗi khi d\maf không có đông người đi thì nó thương chờ 1 cái xe máy đẻ chạy sau mới dám về . Tôi thì chỉ nhin thấy cái giống ma quái đó 1 lần là hồi tôi còn nhỏ khi tôi đi ra phía vươn thấy 1 cai bóng mắt xanh lè màu trắng trăng sọ quá tôi chạy vô nhà. Và cái nơi mà bà tôi ngồi cạnh con ma đó giờ đã trở thanh trường tiểu học cơ sở( bí mật) nếu nói ra thi lên đăng lên trường này xây trên 1 nơi có cả xương người và binh tiểu thì thôi., nên không nói ra tên trương được . Và tới tận đây hình nhu 2007 khi mỏ rộng trường các bạn có biết người ta đã thấy gì ko đó là 2 cái bình tiểu .
Và tôi có 1 người bạn thây chúng tôi quen nhau từ năm học lớp 6 đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân dũ rang mõi thằng một trường trong khi thi lên lớp 10 bạn ấy đã thiếu 2 điểm trong khi đó mà tôi thi dư nhưng 8 điêm 46 điểm tức nỗi là không cho nhau dược thì giờ này hai thăng đã học chung 1 trường. Nhưng không sao tuy thế nhueng chúng tôi vẫn là bạn thân . Bạn ấy đã kể vơis tôi là trên khu nhà bạn ấy cũng có 1 cái nghĩa địa và bạn ấy đã thấy 1 cái bình tiểu bị vỡ xương tay sọ nhin thấy hết ( mắc ói) chắc trông cảnh đó các bạn gái vui lắm hiếm khi mới thấy đến nối thét lên ấy chứ . Các bạn trai thì chăng có gì phai sợ ba cái đáu lâu này đâu . Trong 1 lần đi với mẹ mình Tiệp ( tức là người mà tôi đang kể ) và mẹ đã nhìn thấy 1 người mặc quàn áo trắng đứng ở trên mặt nước và vẫy tay với Tiệp.
Và ngôi trường mà tôi nhắc đến hiện giờ mỗi năm ngừoi ta vẫn tổ chức cúng 1 lần
Những gì mà tôi nói đễu là sự thất 100% nếu có lời nào nói dối thì ra đường xe húc chet . ko thì nhà chay. sét đánh,chết ko có chỗ chôn . Ai không tin thi có thể nói thoải mái bởi vì những người chua từng gặp thì coi như ko biết không có tội, thich nói sao thì nói thậm chí rủa tôi ...
Chuyện tiếp theo xin được giấu tên các nhân vật. Mình cũng phải là nhân vật chính chỉ tận mắt chứng kiến sự việc. Cái này xuất phát từ truyền thuyết về "Ma đu câY" mà rất nhiều người đã nói đến. Chuyện là như vầy
Hôm đó là 11h55 gần 12h thì đoàn quay của mình chuyển tới 1 bối cảnh khác để quay (Khu vực này ở Bình Dương) Khu đó rất hoang vắng và có 1 cái cây rất là to. Gần đó có 1 con đường có cây cầu. Mình đi theo lúc đó làm trợ lý cho 1 đoàn phim. Phim gì xin giấu nhé. Khu vực đó nhìn sơ qua thì cũng bình thường không có gì ghê lắm. Nhưng cảm giác rất rợn người khi đến đó. Ở đó có 1 cây Đa rất to và táng cây bị cong rất nhiều. Như bình thường mình sét ánh sáng chuẩn bị. Khi đèn vừa lên cả đoàn giật mình khi nghe 1 tiếng la thất thanh của 1 cậu diễn viên (cậu này 100% là bóng chúa) đang hoảng hồn quay xang cậu ta thì xẹt, 1 cái bóng đèn vàng 1kw bị vỡ nhưng đèn rất nhiều nên mọi khu vực vẫn sáng như bình thường. Mình và cậu phó đạo diễn chạy lại hỏi chuyện gì xảy ra thì ....
Cậu diễn viên đó khóc như mưa nói trên cây có khoảng 5 người đang nhìn cả đoàn phim. Ai nghe cũng lạnh gáy nhưng ngoài cậu ta không ai nhìn thấy được (mình chỉ cảm giác rất lạnh và trên táng cậy đúng thật như có ánh mắt đang nhìn). Đạo diễn là 1 chú lớn tuổi sau 1 hồi bình tĩnh quyết định quay tiếp. Đoàn khá chậm tiến độ nếu ngừng quay thì chi phí đi quay tiếp lên giá rất cao. Ai cũng lắc đầu kêu cậu ta quay vì không ai nhìn thấy. 1 thằng con trai dù rằng hơi yếu đuối, cậu nhóc khóc vừa khóc vừa nói vừa tả về 5 người đang nhìn mình. Mình ko nhớ lắm cậu ta tả 5 người sao nhưng nhớ có 2 người trung niên 1 cậu con nít mất 1 con mắt, 1 người ko thấy rõ mặt. Mình đau tim qúa mới kêu anh ánh sáng đánh thẳng 1 cây đèn lên nhìn cho kỹ vẫn ko thấy gì. Cậu nhóc nói những người đó đang nhìn cậu với 1 ánh mắt rất dữ tợn.
Sau 1 hồi suy nghĩ đạo diễn quyết định mời 1 ông thầy sư gần đó đến. Khi đến nơi thầy sư nghe kể liền xám mặt và nói thôi đừng động đến nơi này. Nghe đâu 5 người đó chết từ rất rất lâu không siêu thoát và sống trên cây. Ghê 1 chỗ là trên cây nhìn kỹ có 5 cái táng như 5 cái ghế. Thầy tụng mấy câu kinh thì cậu diễn viên kêu bên cạnh nhà sư có cậu bé chột mắt đang nhìn. Cậu diên viên đó tả chi tiết lắm đến mức ai cũng sợ
Thầy chịu ko nổi đứng lên bỏ đi luôn hix. Cả đoàn đành off và chuyển xang 1 địa điểm khác quay. Ấn tưỡng 1 lần đi quay đầy đau tim
CÂU TRUYỆN THỨ 3
Chuyện này mình cũng ko phải là nạn nhân nhưng được tận mắt chứng kiến (tuy rằng không hoàn chỉnh) qúa trình xảy ra. Truyện là như vậy. Chị họ của mẹ mình là Bác Thu, Bác có 1 xuởng thi công chuyện làm manơcanh, làm gia công vài và nhuộm ... Chuyện này làm Bác phải đóng cửa cả 1 công xưởng gần 2 năm. Hồi đó bác Thu có làm 1 đợt hàng manơcanh theo mẫu định sẵn cho 1 công ty thời trang. Gần 72 con manơcanh, đến lúc kiểm giao hàng thì có khoảng 5 con không đạt chất lượng (đa phần về kích cỡ) trong đó vô tình có 1 con khá lạ. Bác Thu đem hết 5 con cất vào kho bán lẻ dần. Từ từ 4 con kia cũng ra đi, riêng con thứ 5 ko ai dám mua. Cứ mỗi lần vào cái kho chứa nó thì từ nhân viên đến khác hàng đều rùng mình và phải đi ra liền. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình một cách quái đản. Bác Thu cũng không để ý đến cái kho đó. Bẵng đi gần 1 năm, bác tổng kết năm thì phát hiện ra còn con manơcanh đó
Xin kể thêm mấy chuyện nhỏ mà bác Thu gặp. Bác là người rất tiết kiệm nên hay cho chị lao công thu gom vải vụn để tăng thêm thu nhậm (1 khoảng rất khá) nhưng từ dạo 7 tháng nay chị lao công than là vải vụn ngày càng ít đi trong khi xưởng dệt lạ tăng lượng sản xuất
Trở lại chuyện con manơcanh, khi bác và ông trợ lý kiểm kê hàng trong kho thì ông trợ lý buộc miệng kêu "con này trông model ghê" bác bỗng giật mình. Cách đây 1 năm con này được làm theo model mới nhất là mốt tóc ngang vai kiểu búpbê và 1 năm sau nó vẫn mode và dù rằng model giờ là tóc dài duỗi thẳng. Bác nhìn kỹ, mái tóc con búp bê dài ra rất nhiều. Bác bỗng phát hiện ra con mắt của manơcanh như đang đọc được suy nghĩ của bác. Bác lạnh người. Bác quyết định đem con manơcanh này đi huỷ. Khi bác đi ra và mấy anh thợ bước vào ...
Bác giật mình khi nghe tiếng la, 1 trong những cái máy cắt vải cũ bỗng nhiên hoạt động và cắn nát tay một anh thợ. Bác càng cảm thấy sợ con manơcanh đó hơn... Kỳ này sau khi dọn dẹp tất cả gọn gàng và cẩn thận chính tay bác và thợ khiêng con manơcanh khi tiêu huỷ. Khi bắt đầu gỡ mái tóc mọi người càng ngạc nhiên hơn khi mái tóc dính chặt vào da đầu và tóc có độ mềm và hương thơm thoang thoảng như tóc thật. Ko gỡ được mái tóc mọi người tác đôi con manơcanh ra cũng không được. Chuyện kỳ dị bắt đầu làm mọi người sợ. Bỗng 1 anh thợ la lên, trên tay anh có 1 vết cắt nhìn như dao khi mọi người dở lên thì trên miệng con manơcanh tuy ko rõ nhưng có 1 vệt nhìn như máu rất nhỏ. Mọi người bắt đầu bấn loạn. Bác Thu quyết định cho búa đập nát nó ra. Khi đập nát nó ra bên trong có rất nhiều vải nhưng vụn như cám
Mọi người tái xanh mặt khi đập nát cái đầu nó thì cặp mắt văng ra như đang nhìn mọi người. và từ hôm đó
Mọi người trong xưởng bắt đầu thấy ... Đầu tiên là chị lao công thấy 1 người phụ nữ không có con mắt đang ăn vải vun và nhét đầy mòm. Tiếp theo là anh bảo vệ thấy 1 cái manơcanh không đầu đang đi. Anh Nhân lúc đó là người can đảm nhất cũng bệnh liên miên 3 ngày khi thấy cái 1 cái đầu manơcanh đang ráng rướn mà ăn vải. Tiếp theo nhiều người bắt đầu thấy có cái đầu manơcanh 1 cách vô hình trong xưởng. Ghê nhất là Chú Khang 1 lần đang đi thấy có cái đầu manơcanh chú với tay cầm thì bị nó cắn. Vết cắn lở loét phải trị cả 6 tháng mới hết
1 tháng khủng khiếp ai cũng sợ và tinh thần hoảng loạn... Bác Thu mới kêu mẹ tôi, mẹ tôi có 1 người bạn là Bác Hải, CHUYỆN CUỘC ĐỜI BÁC HẢI CŨNG ĐẦY KỲ DỊ MÁU VÀ CẢ NƯỚC MẮT... CÓ DỊP TÔI SẼ POST. Khi bác Hải đến bác im lặng và lắc đầu. Đây là 1 con manơcanh thành tinh vì nhiều lý do. Khu đất xưởng bác Thu gần 1 khu mộ chính âm khí vả vải vụn nuôi nó. Bác Hải đành chiu thua vì bác chuyên xem số thôi chứ ko diệt ma. nhưng bác Hải có cho bác Thu 1 lời khuyên là cúng nó cho yên chuyện vì trong thời gian bác làm ăn khấm khá cũng do nó toả hương thu hút người ta. Bác Thu lặng người. Bác cúng vái rất lớn và đêm đó do vết thương hay do gì ko biết chú Khang nằm mơ thấy 1 người đàn bà ko mắt đến nói là chỉ đi khi nào có đôi mắt
Mọi người điên cuồng đổ xô đi kiếm đôi mắt cho nó nhưng ko kiếm ra. Những chuyện kỳ dị trong xưởng bác Thu ngày càng khủng khiếp hơn. Con manơcanh ko ăn vải nữa vì lượng vải vụn có giới hạn. Người ta bắt đầu thấy trong xưởng xuất hiện máu và từng mảng lông mèo hay lông chó. Tôi được thấy trông khá ghê rợn.... Mọi người bắt đầu lo lắng thật sư. Tôi nhớ lúc đó dì tôi đi báo công an, an công an trực đêm đó giờ nghe đâu đã bỏ nghề. Ngày nó mới xuất hiện thì còn thoắt ẩn thoắt hiện, giờ thì càng lúc càng lộng hành. Bà con sống trong tình trạn căng thẳng tột độ nhất là bác Thu. Tôi nhớ tóc bác bạc đi nhiều. Xưởng làm ăn thất bát hẳn và nhân công bắt đầu bỏ việc. Những người dũng cảm thì bắt đầu lơi ý chí ...
Bác Hải là người cứu tinh. Bác nói rằng trong 1 cuôn sách về tần thuật gia liên cổ có nói về "vật" mà thành "tinh" thì bao giờ sau gáy nó cũng là điểm chí mạng của nó. Đêm đó tôi bị nhà giam không cho đi với bác Thu. Tôi leo rào đi luôn, phần vì tò mò phần vì thương bác qúa. Đêm đó gồm 7 người. Bác Thu, Hải, anh Nhân, tôi và 2 người thợ nữa. Đến chính cái kho đó. À nhắc 1 chuyện nhỏ là sau khi đập nát nó hôm sau ngừơi ta thấy cái đống đó biến mất. Và trong kho suốt ngày cứ nghe tiếng độn lạ. Mà cái kho trở nên khủng khiếp, ban ngày ko ai mở cửa vào được nhưng ban đêm thì của hé mở (mô phật) Khi bước vào. Bác Hải lấy ngay ra 1 bức tượng nhỏ. Bỗng có 1 tiêng rặc rặc nhưng xương người gãy phát ra trong bóng tối. Đang lúc đó thì bác Thu và Hải kêu tôi đi ra vì tôi còn trẻ... Đành ra vậy
Không biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng sau đêm đó. Gia đình bác Hải xảy ra 1 chuyện thương tâm mà dù khả năng bói toán của bác thuộc hàng cao thủ. Còn bác Thu đóng cửa luôn xưởng dệt may và làm manơcanh, bác Thu không làm ăn nữa mà đi tu... Đêm đó có 1 người chết. Đó là anh Nhân, nghe đâu trong lúc mọi người đang đè con manơcanh ngay tử huyệt nó mà đâm thì không biết do vô tình hay cố tình cái máy cắt vải đã dc niêm phong bỗng hoạt động cắt anh Nhân cho đến chết. Mọi chuyện qúa kinh hoàng. Năm đó Bác thu bị kiện là có góp phần hại chết anh Nhân do gia đình anh làm. Bác Hải nói là cái gì cũng do lỗi lầm của mình trong tiền kiếp và hiện tại gây nên. Những sự cố bình thường bác còn giúp né dc chứ những chuyện như vậy thì không
Con manơcanh bị đâm ngay tử huyệt sau gáy và bị đốt nhưng bù lại là anh Nhân đã chết, Bác Thu bồi thường 1 số tiền khá lớn sau 4 năm kinh doan phát đạt. Bác không bán và để cái khu nhà kho với mớ tro tàn đó lại và dán bùa lại... Đến giờ cái nhà kho đó vẫn còn và Bác Thu đang tu trên 1 chùa
Nếu có ai thích mình có thể dẫn ra cái kho đó nhưng tuyệt đối đừng lại gần vì chuyện đã xảy ra lâu ai biết sẽ có gi tiếp theo........ Bác Thu thì đi tu đã được 3 năm, nhưng lâu khi gặp mà vô tình nhắc bác vẫn mất đi bình tĩnh của 1 người tu hành
Truyện thứ 4
Tôi là người rất lỳ lợm, rất thích nghe chuyện ma và tôi củng rất muốn có một lần gặo ma để biết ma là thế nào ,và sự mong muốn của tôi đã trờ thành hiện thực . quê tôi ở một vùng quê nhỏ bé và hẻo lánh ở bình thuận , vùng đườc mệnh danh là vùng đất của thế giới bên kia , là nơi thường xuyên xảy ra sự gặp gỡ của những thành viên giữa hai thế giới. tôi là người sống ở đó từ nhỏ nên ma quỷ củng củng không có gì đáng sợ đối với tôi. Tôi đã được nghe mấy đứa bạn cùng trang lứa kể về sự gặp gỡ của chúng với người từ thế giới bên kia , không biết tụi nó có phô trương không mà tôi nghe rất khủng khiếp nên tôi không mấy gì tin vào lời bọn chúng. rồi vào một đêm nọ khi tôi và nhóm bạn đi chơi về lúc đó khoảng 11h30 tối , chúng tôi vẫn chưa chịu về nhà ngủ ,vì là nghỉ hè nên chúng tôi được đi chơi thoả thích. Tôi và tụi nó ngồi tại một ngã ba đường nơi mà thường sảy ra những vụ tai nạn giao thông khóc liệt , có những vụ tai nạn giao thông làm chết đến 5 , 6 người và mùi tanh của máu đến cả một hai tuần sau mới hết. Tụi tôi ngồi nói chuyện một lúc thì có mấy đứa cảm thấy buồn ngủ và bỏ về, đến khoảng 12h15 thì chỉ còn lại tôi và một đứa bạn khác nó tên là Thân nó củng là một thằng lỳ lợm không kém gì tôi, nhà nó ở sát nhà tôi nên tôi và nó rất thân nhau và đi đâu chơi thì chúng tôi vẫn đi với nhau. Lúc đó tôi và nó ngồi nói chuyện về mấy nhỏ con gái mà chúng tôi sẽ định cua , đang nói chuyện thì tôi cảm thấy như có ai đang lắng nghe chúng tôi , và cảm thấy lành lạnh mà lúc đó là mùa hè trời đất rất nóng nên tôi hỏi thằng Thân , Ê ! mày có nghe lạnh không ? Củng nghe hơi lạnh_ thằng Thân trả lời. nó lại hỏi tôi Có lúc nào chúng mình gặp ma không? mới nghe câu hỏi của nó tôi cảm thấy hơi sợ , nhưng tôi chưa bao giờ gặp ma nên tôi củng muốn gặp một lần cho biết. nhưng sao lại lúc này chứ? Nhưng rồi thì tôi và nó củng quên chuyện ma quỷ đi ,vì chúng tôi đang rất tập trung vào chuyện những đứa con gái xóm trên. rồi từ xa tôi thấy một nhóm người đi tới độ ba bốn người gì đó , tôi nói với thằng Thân mấy đứa nào sao chịu khó đi chơi nhỉ? Khuya vậy rồi thì con chơi với ai? Đâu _nó hỏi. tôi nói đằng kia kìa, nói nhìn lại nhưng nó nói có thấy gì đâu. Nó hỏi tôi ,mày buồn ngủ hả? không tụi nó đang đi tới chổ mình kìa. Nó quay lại nhìn và bây giờ thì nó củng thấy , Ê mấy nhỏ nào mà dám đi chơi về khuya vậy mày?_ thằng Thân hỏi tôi. Tôi nói , sao tao biết được nó tới đây thì biết là ai mà. Lúc đó mấy người đó cách chúng tôi cở vài chục mét, nhưng sao mấy người đó không đi nữa mà dừng lại. Thân nói với tôi tới chổ họ xem ai mày, ừh ! . tôi và nó đi tới gần chổ đó thì không thấy ai nữa, tôi hỏi nó có phải ma không mày? ừh chắc vậy_Thân trả lời. tôi và thân quay mặt lại thì thấy mấy người đó đang đi ở chổ mình ngồi hồi nảy, tôi nói họ kìa mình đi theo họ xem sao. Tôi và Thân đi nhanh đến chổ bọn họ nhưng không thể nào đuổi kịp họ, đi được một khoảng đến một cánh đồng nhỏ thì bọn họ chỉ còn một người, lúc đó tôi và Thân chạy nhanh đến chổ đó thì người đó dừng lại và nói không được đến đây. Tôi và Thân đứng ngay sau lưng người ấy , tôi đã kịp nhận ra người đó thật đáng sợ, nếu một mình tôi chắc tôi chết mất. người đó mặc một chiếc dài áo trắng , mái tóc đen mượt và dài đến lưng quần, đi hổng mặt đất khoảng 30cm… tôi không thể nhìn thấy mặt người đó, vì người đó chắc chưa sẳn sàng cho chúng tôi thấy mặt . sau khi nghe câu hỏi của người con gái đó tôi hỏi lại tại sao? Vì các người không thể vào nhà chúng tôi được , nhà tôi ở xa lắm các ngươi đừng đi theo nữa. lúc đó người tôi run lập cập , tôi không dám nói gì thêm nữa, lúc đó thằng Thân hỏi nhà cô ở đâu mà xa? Nhà tôi ở trong kia kìa , hai đứa tôi nhìn theo tay của người con gái đó, thì ra đó chính là những ngôi mộ mà cây cối đã che phủ um tùm. Sao cô lại ra đây? Tôi hỏi . chúng tôi đi kiếm thức ăn cho mẹ tôi đang bị bệnh ở nhà. cô gái nói :tôi phải về rồi ngày mai các người có thể vào nhà tôi chơi , nói song thì một làn gió nhẹ bay qua cô gái củng biến mất.
Tôi và thằng Thân quay về, đến nhà mà tôi vẫn còn sợ. sáng mai tôi gặp Thân và hỏi: mày dám vào nhứng ngôi mộ kia không? sợ gì mà không vaò. tối nay chúng mình vào nha_thân nói với tôi. Tôi gật đầu. đến tối nhóm bạn tụi tôi đi chơi về thì tôi với thằng Thân vào nhà lấy mấy cây nhang và ít trái cây mà chúng tôi đã chuẩn bị sẳn. tôi và nó đi đến chổ gặp người con gái ngày hôm qua thì có một làn gió lạnh thổi qua, tự dưng tôi rất sợ và cảm thấy hình như có ai đi theo chúng tôi. Thằng Thân củng cảm thấy vậy, nó liền nói :có phải cô ra đón chúng tôi không? Không thấy gì, đi được một khoảng tì nó hỏi lại. lần này sau khi vừa dứt lời thì trước mặt hiện ra một bóng trắng dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi cứ theo bóng trắng đó đi đến chổ một ngôi mộ nhỏ, thì bóng trắng đó lại biến mất. tôi nghỉ đây chắc là mộ của cô gái đó nên chúng tôi đằt trái cây ra và thắp nhang tôi củng không quên thắp cho những ngôi mộ gần đó. Sau khi thắp song tôi và Thân định về thì cô gái đó lại hiện ra ngồi một bên ngôi mộ , chúng tôi làm liều ngồi suống đất nhưng cách cô ấy khoảng 6m hay 7m .nhưng tôi có thể thấy rõ đó là một cô gái rất thuỳ mị, và củng dễ nhìn …không như những con ma mà tôi được nghe kể. một lúc sau thằng Thân hỏi: nhà cô ở đây àh? Cô gái gật đầu, nó hỏi tiếp: sao cô lại ở đây? người ta cho tôi ở đây thì tôi ở đây, cô gái noi tiếp :nhà tôi ở một nơi rất xa đây, tôi và mẹ tôi và em gái tôi vào đây để sinh sống , nhưng chúng tôi lại không thể về nhà được , vì năm ngoái một người đã buộc chúng tôi ở đây . nói đến đó thì tôi nhớ lại ngày 23/6 năm trước ở đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người và nhiều người phải đi cấp cứu , đó là vụ tai nạn lớn nhất trong năm , vì một nguyên nhân nhỏ đó là chiếc xe tải chở gạch ngói đang đi trên đường bổng nhiên nổ lốp và đâm sầm vào chiếc xê khách chạy đối diện làm hai tài xế và 3 người khách đều chết tại chổ và nhiều người đi cấp cứu , trên đường đi lại có hai người nữa chết .không biết vì số mệnh hay sao mà 3 mẹ con người con gái đều nằm lại ở đây, những cuộc điện tín bắt đầu gọi khắp nơi để tìm thân nhân , nhưng không thể nào tìm thấy thân nhân của 3 người này nên buộc lòng chính quyền phải chôn ở đây. Cô gái nói tiếp lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi em gái tôi 17 tuổi, vậy em gái cô đâu ?_tôi hỏi . kia là em gái tôi , và mẹ tôi chúng tôi ở đây không có gì để ăn nên mẹ tôi bị bệnh , tôi và em gái tôi phải đi kiếm thức ăn cho mẹ tôi , tôi nói với người con gái đó : cô yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con cô, chúng tôi sẽ làm bất cứ gì cho mẹ con cô nếu chúng tôi có thể . một lời cảm ơn từ người con gái đó, rồi chúng tôi im lặng một hồi thì người con gái đó nói hai người hãy về đi , tôi rất cám ơn hai người đã vào thăm chúng tôi …nói song cô gái biến mất sau một làn gió nhẹ. Lúc đó đã gần 2h sáng rồi, tôi và thằng Thân ra về. về đến nhà lên giường ngủ mà tôi vẫn còn suy nghỉ tại sao lại có bi kịch như vậy trên đời chứ, và tôi rút ra được một điều là không phải ma quỷ là đáng sợ hoàn toàn , và con người củng vậy có kẻ xấu người tốt… rồi tôi chìm vào giấc ngủ. sáng hôm sau 8h30 tôi mới thức dậy đang ăn sáng thì thằng Thân sang va đem theo cây cuốc, nó nói sẽ đi vào những ngôi mộ kia làm vệ sinh ,sau khi ăn sáng song hai chúng tôi đem theo ít nhang rồi vào làm cỏ cho những ngôi mộ đó từ đó chúng tôi không bao giò gặp lại cô gái kia nữa.và cứ mỗt năm cứ vào ngày 23/6 thì chúng tôi lại đem trái cây nhang đèn vào thắp và làm cỏ cho những ngôi mộ đó. Cho đến nay chúng tôi vẫn thường xuyên vào làm vệ sinh những ngôi mộ đó, tôi đã là một sinh viên đang học ở tphcm nhưng mỗi lần về quê thì tôi cùng ban bè vào thăm những ngôi mộ đó. Sau hai tháng tôi không về quê, bây giờ về lại thì tôi nghe bạn tôi nói trong một dự án của nhà nước đã dời những ngôi mộ đó vào nghĩa trang, nhưng chúng tôi không biết là nghĩa trang nào nên chúng tôi không thể viếng thăm được, và tôi nghỉ bây giờ họ chắc củng được an nghỉ ở một nơi tốt rồi , củng không cần đến chúng tôi nữa. và từ đó đến nay tôi không bao giờ gặp lại cô gái ma đó nữa. đó là một kỷ niệm lần đầu tiên gặp ma của tôi, đến nay thì tôi củng không gặp ma lần nào nữa, chắc là để tồn tại trong đầu tôi một điều là ma củng như nguời có kẻ xấu kẻ tốt. nhưng tôi vẫn muốn gặp ma để tìm hiểu thêm về thế giới bên kia nữa . bạn có muốn như vậy không?
Tru yện ma thứ 5:
Ngày tốt nghiệp Cao đẳng Công Nghệ Thông tin, tôi được công ty phần mềm Quang Trung mời về với công việc là nhân viên lập trình phần mềm theo dây chuyền và phân công của Phòng. Nhưng vốn tính sôi động và thích bay nhảy, du lịch nên tôi không thể ngồi một ngày hơn 8 tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính, với những công thức, con số, lệnh,... nên 4 tháng sau tôi quyết định ra đi với mức lương khá tốt đối với sinh viên mới ra trường lúc đó là 250 usd ( lúc đó đo 1usd = 11,000 VNđ). Tôi ra đi với sự trách mắn của gia đình và bạn bè: " người ta ai cũng bị trái ngành, mày học và ra làm đúng ngành mà đi bỏ, khùng hả?". Nhưng có ai biết được tôi đã nhầm khi định hướng sự nghiệp và công việc để phát triển tương lai?
Mặc kệ những lời can ngăn, la mắng tôi quyết định nghỉ và lang thang tìm việc, chưa tìm được việc gì, thì gia đình tôi có quen một người làm Tap vụ cho trường Công Nhân Kỹ Thuật Nhân Đạo, nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, trong một con hẻm nhỏ đối diện công viên Lê Thị Riêng, thuộc Quận 3. Cô đó giới thiệu tôi vào trường này với công việc sửa chữa và text máy tính cho các lớp theo học khóa Công nghệ thông tin trước khi vào học. Do phải phục vụ cho lớp buổi sáng nên tôi thương phải làm đêm ( vì lớp cuối cùng của khóa kết thúc lúc 8h30 tối) do làm đêm hoài như vậy nên Hiệu trưởng trường có ý mời tôi khiêm luôn vi trí bảo vệ đêm cùng với bác bảo vệ già tên Ngọ. Tôi cũng chẳng muốn nhận vì sức vóc nhỏ nhắn của tôi mà bảo vệ gì nổi ai, nhiều khi cướp vào tôi có mà chết. Nhưng vì để chứng minh với gia đình và bạn bè là tôi vẫn sống và lao động tốt dù không làm công ty phần mềm nữa, mặt khác tôi cũng muốn kiếm thêm thu nhập vì công việc chính của tôi tại trường chỉ mất 3 tiếng 1 ngày thôi, cộng thêm tôi đã từng là Huấn luyện viên lớp thiếu niên cho Câu lạc bộ Vvinam Quân đôi . nên cuối cùng tôi cũng quyết định đồng ý vì cảm thấy mình cũng có nhu cầu và có khả năng đảm đương công việc này.
Làm trong trường này cả mấy tuần rồi, tôi thấy ngôi trường này có vẻ mát mẻ, yên tỉnh đến mức ảm đảm thế nào đó. Trừ những lúc náo nhiệt khi có học sinh ra vào, chơi thể thao thì còn lại là khoản sân, không gian, thời gain rất ảm đạm ( nếu có khi nào rỗi thì ghé qua xem thử nhé). Nhưng hôm này là ngày đầu tiên tôi ngủ lại trường với vị trí là Bảo vệ. Buổi tối đầu tiên đó Bác Ngọ, hướng dẫn tôi quy định và quy tắc của công việc. Nào là:trước 12h phải đi 1 vòng từ lầu 1, đến lầu 4 đóng tất cả các cửa lớp lại, khóa chốt, tắt hết thiết bị điện, khóa nước,....
Rồi phân công tôi trực cổng sau của trường nhân đạo còn Bác trực Cổng trước ( vì trường có 2 cổng). Tối tôi sẽ ngủ bất cứ chổ nào tôi thích nhưng Bác tư vấn rằng nên ngủ ngay căntin vì chổ đó có 1 cái điện thoại bàn mà trưởng bảo vệ hay gọi kiểm tra vào buổi tối mà nếu gọi mà có người bắt máy ngay thì họ sẽ cho mình làm tốt, sau cuộc gọi đó thì tha hồ ngủ chỉ cần 1 cái mùng, 1 cái chăn trải trên bàn là khỏe re.
Tuần đầu tiên thật nhẹ nhàng và thoải mái, tôi nghỉ chắc mình sẽ như thế này cho đến khi có cơ hội tìm việc mới. Thế nhưng đêm thứ 8 đã có những thay đổi:
Tối đó như thường lệ, sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống theo quy trình tôi trải chiếu và giăng mùng ở căntin, nơi yêu dấu mỗi đêm của tôi và chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo tôi với tay bắt máy thì đầu dây bên kia dập máy, tôi nghỉ " chắc kiểm tra đây". rồi tiếp tục ngủ, 15 phút sau điện thoại reo lên, tình trạng cũ lập lại, tôi khá bực mình nhưng do công việc nên đành vậy. tôi tiếp tục ngủ, tôi đã ngủ say khi bị điện thoại reo mấy lần. Nhưng khoản 2h45p trong giấc ngủ say tôi lại nghe tiếng điện thoại reo trong lúc mơ màng bắt máy tôi gnhe trong điện thoại tiếng vi vu của gió và tiếng rên rỉ rất thương tâm. Tôi tỉnh hẳn và ngồi bật dậy. Một mình giữa một khoản sân rộng của trường, tối tăm, mù mịt và hoang vắng. Tôi ra cổng trước ngồi với chú Ngọ và con Bila ( con chó nhật mà tối nào chú cũng dắt vào) đến sáng.
Tôi hôm sau ( đêm thứ 9), tôi không ngủ ở Căn tin nữa, tôi chui vào chiếc xe 16 chổ của trường đậu ở góc sân trường, gần cổng sau để ngủ, trong đây ấm và cách âm với bên ngoài nên dễ ngủ lắm. Tôi chỉ cần chú ý nghe cú điện thoại kiểm tra xong là đóng cửa xe ngủ tới sáng ( bảo vệ gì gì lạ thật?). Đang ngủ say tôi nghe tiếng sột soạt như có ai đó cào cấu ngoài cửa xe, tôi mở mắt nhìn không thấy gì, ngủ lại được một lúc âm thanh đó lại phát ra nhưng lớn hơn lúc nãy, tôi mơ màng mở mắt thì thấy một bàn tay rất xinh xắn đang đậpp vào cửa kính như muốn kêu cửa. Giật mình tôi ngồi phắt dậy thì không thấy gì, nhìn ra ngoài chỉ thấy con chó nhật sủa in ỏi. "Chắc mình mơ" tôi nghỉ vậy. Nằm xuống ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, khoa điện tổ chức " kỷ niệm ngày thành lập khoa điện của trường". Tất cả những cựu học sinh khoa điện của những khóa trước và khóa hiện tại tổ chức họp hành, hội nghị gì đó ( tôi phải setup máy chiếu, màng chiếu, âm thanh ánh sáng mà, mệt muốn chết). Họp từ sáng đến trưa. toàn thể những người này dẫn nhau đi nhậu ở đâu đó nghe nói là gần trường. Tôi lại phải dọn dẹp chiến trường. Trước sướng không chịu giờ như người tạp vụ, chán thật.
Tối đến, sau khi hoàn tất " quy trình bảo vệ" tôi chuẩn bị ngủ nhưng nghỉ tới chuyện hôm qua thấy sợ sợ nên tối nay tôi sẽ ngủ ngay góc tường hướng quẹo trái sẽ ra cổng chính. Tuy hơi xa cổng sau của trường nhưng vẫn quan sát được ( thật ra có quan sát gì đâu). . Rồi cố ngủ, hy vọng nằm gần cổng chính gần Bác Ngọ, gần con chó nhật thì sẽ ngủ ngon đêm nay. Tôi ngủ lúc nào không biết, tự nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang lay tôi dậy, mở mắt trong tình trạng mơ màng nhìn thấy một thanh niên khá điển trai, mặt áo sơ mi trắng, quần tây khá lịch sự, trên túi áo còn cài bông hoa ( cái hoa này là của khoa điện gắng lên cho thành viên, học sinh của khoa tham gia hội nghị) nên tôi biết ngay là học sinh khoa điện đây, chưa kịp hỏi gì thì anh ta nói: " chiều nậu say qua, giờ về không nổi, cho ngủ ké nha". Vừa buồn ngủ, vừa thấy tội nghiệp ( tôi cũng từng như vậy mà) nên ok ngay, nhưng lạ thật, 2 cái bàn tôi ghép lại để ngủ dư sức cho tôi với anh ta nằm đàng hoàn nhưng anh ta cứ ngủ quay ngược đầu với tôi, quái lạ, như do buồn ngủ qua nên " kệ bà nó đi". Ngủ tiếp, 15p sau tôi cảm giác có cái gì đó đang đè lên ngực tôi, mở mắt ra tôi thấy cái chân của anh ta đè lên, tôi hất ra, , rồi anh ta lại gác lên. Bực quá, tôi nói: " ngủ đàng hoàn đi cha". Anh ta lòm còm ngồi dậy và nói trong giọng say: " không cho ngủ thì thôi, làm gì ghê vậy" rồi anh ta lảo đảo đứng dậy và quẹo ra cổng chính. Tôi nhìn theo một lúc nhưng chợt nhớ nội quy của trường là buổi tối không ai được vào trừ 3 người là bảo vệ gồm tôi và Bác Ngọ, hoặc Ông Kim ( Chủ tịch và là người xây trường, có một phòng như căn hộ tại lầu 2). thì sao chú Ngọ lại cho người này vào, thoáng nghỉ vậy tôi bật dậy chạy theo thì không tấy ai. khoản thời gian anh ta đứng dậy và ra cổng dù cho chạy cũng không thể nào biến mất nhanh như vậy. Giật mình, " trộm hay ..." Tôi ra hỏi Bác Ngọ " Sao chú cho anh học sinh lớp điện vào,?". Bác Ngọ trả lời " Quy tắc của trường này tao rõ hơn ai hết, tao dâu có khùng mà cho ai vào mậy". Tôi một lần nữa bàng hoàn.
Đêm thứ 11 tôi làm " Quy trình bảo vệ" một cách cẩu thả và vội vàng, vì lên xuống lầu trong buổi tối như thường ngày không sao, nhưng do tâm lý nên tôi đã bị lo sợ điều gì đó. Sau khi xong tôi chạy nhanh xuống tầng trệt, khi chạy đến tầng 1, chạy qua 1 tấm gương ở ngay chân cầu thang tần 2 tôi thoáng thấy một người mặc áo trắng quần tây trong gương, thoáng giất mình tui ngó quanh, không thấy ai, "chắc là tui đó mà" tui nghỉ, nhưng không phải vì tui mặc áo xanh đen mà sao ra màu trắng được? Đã sợ càng sợ hơn, tôi lao xuống sân trường và phóng nagy vào phòng giám thị ngủ ở đó cho chắc. Vì có của, có máy lạnh, máy quạt, Computer,...nói chung là tiện nghi và cảm giác an toàn. "Ngủ thôi" tôi nhắm mắt, tư nhiên tôi nghe tiếng gì đó như có gì đó đập vào cửa sổ tôi nhìn ra thấy cái bảng dán hình kỷ niệm hay hình gì đó của trường xoay xoay như trong bưu điện hay có đặt bên cạnh cửa sổ rồi tôi nghỉ " chắc gió làm nó xoay rồi đập vào cửa đó mà". Tôi đến đó kéo vội cái bản đó cách xa cửa sổ hơn 1m. Chắc chắn không thể nào đập vào cửa sổ nữa. An tâm vào ngủ. Nhưng giữa đêm bổng tôi nghe tiếng đập cửa lại lần nữa tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời ạ! bàn tay xinh xắn ngày trước tôi ngủ trong xe du lịch đây mà, không nhầm được vì bàn tay rất trắng và xinh đã làm tôi ấn tượng vì vừa đẹp vừa huyền bí lần trước. Tôi nhấm nghiền mắt lại một lúc sau không nghe tiếng đập nữa và tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ tôi thấy có một người con gái khoảng 24, 25 tuổi rất xinh và trắng nói với tôi: " anh làm bạn tụi em nha, tụi em lạnh và cô đơn lắm" Giật mình tỉnh dậy. Một cảnh tượng mà tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đang đứng ngay lầu 1 nhìn xuống dưới khoảng sân người con gái trong mơ đang vẩy gọi tôi như muốn gọi tôi nhảy xuống. Nhưng rõ ràng tôi đang ngủ trong phòng giám thị mà. Tay chân tôi cứng đo một lúc rồi dùng hết sức mình tôi chạy ra chổ Bác Ngọ nắm, Bác vẫn ngủ như chết ( không hiểu sao tối nào Bác Ngọ cũng nhậu say sỉn rồi mới vào trường, vậy sao trực được trời) và tôi ngồi tới sáng.
Truyện ma thứ...tiếp theo:
Cậu tôi là 1 thương nhân chuyên mua xe chở khách cũ , 1 lần cậu tôi mua lại 1 chiếc xe khách cũ do một cặp vợ chồng chủ xe bán lại , sau khi giao dịch thỏa thuận xong hết , thì cặp vợ chồng có nhả ý sẽ giúp cậu tôi lái xe về nhà . đường từ nơi mua xe cho đến nhà cậu tôi thì khá xa nên mọi người phải đỗ xe trên đường để ngủ qua đêm ... tối hôm đó người lái xe vẫn nằm trên bô lăng xe để ngủ . Trong lúc mê man ông đã nhìn thấy trước xe là 1 hình ảnh hãi hùng ... hàng loạt người đứng đầy nít cả con đường và xin đi nhờ xe , ông ta giật nẫy người lên và hét to " Mọi người ơi phải chạy xe đi ngay thôi " , không kịp nói ra 1 lý do gì người tài xế với vẻ mặt sợ hãi nhìn vào mọi người , Cậu tôi không hỏi gì thêm chỉ biết lao ra xe để lấy cái khúc gổ chặn bánh xe để xe có thể chạy . nhưng thoáng nhìn xuống gầm xe thì cậu tôi đã phát hiện được đã có 1 ông già và 1 đứa bé ngồi trong gầm . Cậu tôi vào lại xe và nói nhỏ với mọi người " đã có người lên xe rồi " , bít vậy nhưng mọi người vẫn im lặng và chạy trong đêm để về đến nhà cậu tôi , tới sáng cũng vừa đến nhà cậu tôi . 2 vợ chồng chủ xe vì quá mệt mỏi khi chạy xe suốt đêm nên họ quyết định ngủ 1 tí để lấy sức , người vợ treo võng trong thùng xe để ngủ , thì 1 lát sau bà ta hét toáng lên với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào nhà cậu tôi và nói " Có ma , có ma , tôi đang nằm trong thùng xe thì bị 1 ông già và 1 đứa bé đuổi ra " mọi người vẫn bàng hoàng về sự việc xảy ra , cậu tôi vẫn không có ý định sẽ bán ngay cái xe đó , cậu tôi cố tình tìm hiểu thật hư như thế nào , sáng hôm sau , cậu tôi cúng vái chiếc xe rồi cầu khẩn , cậu tôi lại chui vào cái thùng đó nằm để xem thực hư ra sao nhưng lại không có gì . mội điều kỳ lạ là đã có nhiều người đặt cọc tiền để mua cái thùng đó nhưng rồi họ lại bỏ số tiền đã đặt cọc và không 1 lời hồi âm để giải thích vì sao họ không mua và vì sao họ lại có thể bỏ số tiền đặt cọc hàng triệu đồng mà không có 1 lý do !!!
Truyện cuối cùng:
Khi ấy là khoảng gần 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 12 năm 1972 trên con đường từ Nhổn hướng về phía Hà nội có một người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi đang cặm cụi đạp chiếc xe Thống Nhất một mình trong đêm. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thơ của người thanh niên như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt anh. Cái lạnh thấu sương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dầy có trần nhưng đường chỉ hình quả trám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt.
Chàng thanh niên khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ.
Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi chàng đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên liếp. Thời kỳ chiến tranh phá hoại ở Miền Bấc hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 7 giờ tối là Hà nội đã chìm trong bóng đêm. Xung quanh chàng trai chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều...
Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ gọi chàng trai cho đi nhờ xe, cô ấy nói vừa từ trong thôn đi ra đường 32 này chờ ai đó cho đi nhờ xe vào Hà nội có việc gấp. Trong lúc này đây có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt, chàng trai vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện, cô gái kể nhà cô ở số ..*. phố Quan Thánh, cả nhà đi sơ tán hết tận Sơn Tây, còn cô vào nhà người thân ở trong thôn này, hôm nay có việc gấp phải về trong phố. Chàng trai kể mình trong đội tự vệ Hà nội chiều nay vừa phải đi vào đây có việc cho tới giờ này mới về được.
Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, chàng linh cảm thấy cô gái khẽ co ro, rum rẩy ở sau xe, chàng mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh một cái áo trắng xẻ tà cao hai bên. Chàng trai vội vã dừng xe và galant cởi chiếc áo bông trấn thủ ra đưa cô gái mặc và thanh minh rằng mình đạp xe nóng quá! Cô gái e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chàng trai hồ hởi kể bao câu chuyện về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ - vâng nhẹ nhàng từ phia sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu chàng hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái có trả lời? Chàng trai quay lại mà chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Sau xe trông không! Cô gái đã không còn đó từ khi nào !!!
Chàng vội và đạp xe nhanh về phía Hà nội, Cầu Diễn đây rồi, đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa... Trong đầu chàng ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhẩy xuống xe, và cô ấy nhẩy xuống từ khi nào ???
Trong cái bối cảnh Miền Bắc đang xây dựng CNXH và lại vào giai đoạn cam go của những ngày chiến tranh phá hoại, chiếc áo ấm là một tài sản không nhỏ. Dù chưa biết là có tìm lại được cô gái không, nhưng chàng trai ngay sáng hôm sau đã đạp xe tới địa chỉ ..*. phố Quan Thánh. Sau tiếng gọi cửa là một người đàn ông có dáng vẻ ưu phiền xuất hiện. Căn nhà văng tanh vì có lẽ cả gia đình đã đi sơ tán chỉ một mình ông ở lại trông nom nhà cửa.
Thưa bác, đây có phải là nhà ..*. không ạ?
Đúng rồi ! Tôi là Bố ..*. đây !
Bác cho cháu gặp ..*. được không ạ ?
Được rồi, mời anh vào đây!
Bước vào trong nhà, chàng trai như muồn té ngửa, trên bàn thờ ngay trước mặt là tấm hình cô gái ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy... nhưng khói nhang đã làm hoen ố một góc khung kính của bức hình. Chàng trai đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đẻ sát tường gần cửa.
Sau một hồi trấn tĩnh, chàng trai thuật lại câu chuyện hôm qua. Nét mặt người đàn ông trầm hẳn xuống, ông chậm dãi kể : Em..*. nó qua đời vì tai nạn xe khách tại đoạn đường mà anh kể gặp em nó đêm qua ấy cách đây đã hơn 2 năm, vào một buổi chiều hè khi nó lên Sơn Tây thăm bà con. Từ đó tới nay thỉnh thoảng lại có bạn bè nó qua thắp cho nó nén nhang, nên lúc đầu tôi cũng tưởng anh là một người bạn của em nó, còn sự thể như thế này thì...
Chàng trai tiến tới bàn thờ, thắp cho cô gái 3 nén nhang rồi vội vã ra về !
Câu chuyện với chàng trai như một kỷ niệm ghê rợn đáng nhớ suốt đời . Không biết chàng trai ấy có biết tiếp một chi tiết quan trọng tiếp theo không mà cũng không kém phần ghê rợn hơn !
Đó là vào tháng 4 năm sau, khi ra thăm mộ cô gái, gia đình cô đã thấy 1 tấm áo chấn thủ đã bị mưa nắng làm rách nát nằm ngập dưới gốc cây Dao trên mộ cô !!!
Nhà Bà tôi ở phố Nguyễn Biểu, nên câu chuyện này được các cô, cậu nhà tôi kể cho từ hồi còn rất nhỏ, vì tại đó câu chuyện này một thời làm mọi người đồn đại mãi. Hôm trước, tôi sực nhớ ra và gặp một cô của tôi, yêu cầu cô kể thật chi tiết để ghi lại cho các bạn đọc ở đây như một trong nhưng câu chuyện ly kỳ mà tôi đã từng được nghe và cùng chia sẻ .
Hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top