Mọi chuyện cũng đã đến!!!!

Sáng hôm sau bảo bình cùng thiên yết đến lớp sớm vì hôm nay tới phiên bảo bình trực nhật, thiên yết là người lạnh lùng tuy nhiên đối với bảo bình thì thiên yết lại người ấm áp vì hai người đã làm bạn 4 năm,Thiên yết nói:
-hôm nay cậu quét lớp à?? Có cần tớ phụ giúp gì không?
Bảo bình cười:
-cảm ơn, cậu cứ để tớ tự làm,à tớ đi giặt giẻ lau đây ,cậu ở lại lớp nha đừng theo tớ,pye cậu!!
-ê này*thiên yết nhìn theo bảo bình*, càng ngày càng xa rồi mất hẳn.
Thời gian trôi qua"5 phút 10 phút"mọi người vào cũng đông,ấy thế mà không thấy Bảo Bình. Thiên yết bất đầu thấy lo ,cô nàng vội chạy ra ngoài tìm vô tình gặp được xữ nữ và thiên bình. Thấy Thiên yết mặt tái nhợt thiên bình vội hỏi:
-cậu có sao không, sao nhìn sắc mặt tệ thế
-bão bình ở đâu??(thiên yết như gào thét)
Xữ nữ thấy vậy hỏi:
-nảy trước khi vô lớp tớ có thấy bảo bình đi về chổ nhà vệ sinh, có chuyện gì xảy ra với bảo bình à!
-giờ không tiện nói nhiều các cậu có thể đi tìm bảo bình cùng tớ được không(thiên yết giọng rung rung)
-ukm *thiên bình vừa nói vừa lôi tay xữ nữ và thiên yết đi*
Gần tới nhà vệ sinh bỗng nhiên có tiếng động tiếng nước chảy từng giọt cánh cửa nhà vệ sinh mở nhè nhẹ, thiên bình thấy ướt chân nhìn xuống bất chợt cô nàng la lên:
-a,,,,máu máu kìa !!
Thiên yết lập tức mở cửa , và phát hiện bảo bình đã chết trong tư thế treo cổ,tóc xã dài cả người ướt đẫm, quần áo dính đầy đất cát đôi mắt mở to như giận dữ hai tay nắm chặt móng tay được sơn đỏ. Thiên yết gào thét:
-bảo bình à!!!Cậu bỏ tớ rồi sau
Nghe thấy vậy bên ngoài xữ nữ và thiên bình bước vào
-a! Bảo bình cậu ấy,cậu ấy*thiên bình chỉ tay*chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy .ôi sao mọi chuyện lại thành ra như thế này
-bây giời các cậu bình tĩnh,Thiên yết cậu có số người nhà của bảo bình không
-tớ có số chị của cậu ấy
-cậu điện đi ,giờ hai cậu ở đây để tớ đi tìm thầy cô đến*nói xong xữ nữ chạy ra ngoài*
Một lúc sau thầy ma kết có mặt tại hiện trường.
-các em có chuyện gì xảy ra *thầy tỏ vẻ hốt hoảng*
-thầy ơi ! Nhìn đi bảo bình cậu ấy*xữ nữ chĩ tay về phía trước*
-bảo bình em ấy*thầy trợn tròn cả mắt*thầy chầm chậm bước về phía bảo bình, rồi nhè nhẹ gởi dây treo cổ đặt bảo bình xuống đất.Thiên yết lại gần bên xác cầm tay bảo bình lên mà nói:
-bảo bình cậu mở mắt ra đi,sáng nay tớ vẫn thấy một bảo bình vui vẻ cơ mà,tại sao vậy tại sao cậu không cho mình đi theo,níu lúc đó mình ở bên cậu thì mọi chuyện đâu như thế này.
-thôi thiên yết à,cậu đừng buồn nữa(xữ nữ nói)
-Cái gì??(thiên bình nói),cậu vừa nói bảo bình đi không cho cậu đi theo ,có lẻ nào cậu ấy định tự tử.
-không cậu ấy không bao giời làm chuyện như vậy đâu, cậu ấy tuy là đứa khờ hay suy nghĩ nhưng chuyện gì cậu ấy cũng nói với mình. Nên khã năng tự tử là không thể nào.
-ơ nếu nói như cậu đây là vụ giết người rồi, có khi nào chính xà phu đã làm chuyện đó.
-Xà phu,ý mấy em là nữ sinh chết cách đây 6 năm về trước à ,không thể nào ,sao các em biết được chị ấy,
Thiên bình đem mọi chuyện nhìn thấy tấm hình của xà phu kể rõ ràng
-theo thầy đây là vụ giết người,và thầy nghĩ cái chết của bảo bình chỉ là mới bất đầu thui.
-bất đầu ý thầy là như thế nào??*xữ nữ ngạc nhiên*
-các em đã điện người nhà của bảo bình chưa.
-dạ rồi thầy
-bây giờ 3 em ở đây chờ người nhà của bảo bình đến thầy sẽ lên lớp điều tra rõ vụ này,
Nói xong thầy ma kết chạy thật nhanh về lớp, do thầy đi nên các bạn trong lớp quậy tung lên la hét om sòm, khi thầy bước vào lớp thì cả lớp vẫn ồn ào thầy thấy vậy liền nỗi giận và nói:
-các em im lặng *ánh mắt thầy ẩn chứa điều gì đó*
-sao sao thầy chuyện gì đã xảy ra(song tử hỏi)
-các em à, bạn bảo bình lớp mình...đã chết rồi !!
-trời (cả lớp la lên)
-cái gì ,điều thầy nói là thật à? -*Song ngư nhìn thầy chầm chầm*
-không thể nào ,sáng em vừa thấy cậu ấy mà(nhân mã nói)
-thầy ,thầy nói gạt tụi em à ,à phải đúng rồi mai là halloween thầy định tạo bất ngờ cho lớp à*kim ngưu cười*
-nếu các em cho rằng tính mạng của một con người là trò đùa thế thì thầy không còn gì để nói.bảo bình đã chết rồi em ấy chết thật rồi giờ xữ nữ ,thiên bình ,thiên yết đang ở bên cái xác của em ấy.
Không khí cả lớp trở nên ngột ngạt, ai nấy điều im lặng nhìn thầy với tâm trạng lo sợ.bổng 1 tiếng rầm cánh cửa lớp mở ra....
-hết chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12#hoandao