Chương 48

Edit: Shino
Beta: Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt

"Tôi biết rồi." Phương Nhất Tỉnh chăm chú nhìn Lý Viên Viên vài giây, khi xoay người rời đi biểu tình trên mặt anh có chút rạn nứt cùng thất bại.

Cái gì tôi cũng cũng chưa nói thì cậu biết thế quái nào được, Lý Viên Viên không dám nói ra, chỉ dám nói thầm trong lòng. Vân Chức à, nếu Phương Nhất Tỉnh có đoán được cái gì thì cậu cũng đừng trách tội lên đầu tôi đấy, tất cả đều là cậu ta đoán thôi, còn tôi vẫn là một Omega phẩm cách ưu tú chuyện gì cũng giữ kín như bưng đó nha.

Hành lang đã không còn hình bóng Vân Chức, trên hành lang trống vắng, Phương Nhất Tỉnh vừa đi vừa hoài nghi nhân sinh.

Kết thúc huấn luyện, Phương Nhất Tỉnh đi đến cửa phòng tập của Vân Chức. Năm thực tập sinh trong phòng tập của Vân Chức cũng chuẩn bị rời đi, đều đang thu dọn đồ đạc.

Vân Chức vừa nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh đang đứng dựa ở cửa thì tay đang cầm bình nước liền run lên, dòng nước tinh khiết tràn vào trong cổ họng làm cậu ho sặc sụa.

Nước mắt cậu trào ra, nơi khóe mắt ươn ướt, Phương Nhất Tỉnh nhấc chân muốn đi đến lau cho cậu.

Vân Chức vội vàng xua tay, ý bảo anh không cần lại đây.

Phương Nhất Tỉnh nhíu mày đứng trước mặt cậu, lấy ra một tờ khăn giấy rồi đưa sang.

Vân Chức nhận giấy, lung tung lau lau ở trên mặt, cũng không dám nhìn vào mắt anh, "Cảm ơn Nhất Tỉnh ạ."

Tạm biệt những người khác xong, Vân Chức đi bên cạnh Phương Nhất Tỉnh cùng nhau trở về ký túc xá. Ngày thường bọn họ vẫn đi cùng nhau như thế, hơn nữa lúc đi cạnh anh Vân Chức nói rất nhiều thứ, có chuyện gì vui cũng sẽ kể cho anh nghe.

Đêm nay không giống như thế.

"Vân Chức em vừa mới......" Phương Nhất Tỉnh mới vừa bắt đầu câu chuyện Vân Chức đã lấy tai nghe ra, cậu kiễng chân nhanh tay đeo cho anh, mỗi người đeo một bên tai nghe, nói: "Mấy ngày nay chỉ nghe bài hát của trận chung kết kia thôi, chắc Nhất Tỉnh nghe đến chán luôn rồi có đúng không ạ. Bài hát này dễ nghe lắm á, anh nghe đi để thay đổi tâm trạng."

Cậu nói xong cũng chẳng đợi Phương Nhất Tỉnh trả lời, ấn vào nút play để phát nhạc. Từ tai nghe truyền ra bản nhạc đồng quê êm dịu, Vân Chức híp mắt, đầu khẽ gật gù theo điệu nhạc.

Nhìn thấy dáng vẻ không muốn trả lời câu hỏi của anh của Vân Chức, Phương Nhất Tỉnh buồn bực ngậm miệng lại.

Cường độ luyện tập ngày hôm nay thật sự quá lớn, Vân Chức vừa dính vào giường đã ngủ mất, còn Phương Nhất Tỉnh lại nằm thẳng đơ ở trên giường, mở mắt nhìn khoảng không tối đen.

Thật lâu sau đó, anh lấy điện thoại ra, chỉnh ánh sáng trên màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất, click mở nhóm gia đình đã chặn từ lâu.

Anh viết tin nhắn: Vân Chức có thể là OO luyến, con......

Xóa hết toàn bộ.

Đám người quái thai trong nhà kia chắc chắn sẽ chẳng đưa ra được cái ý kiến nào bình thường hết, có khi còn xúi giục anh cứ dùng sức mạnh quyền thế cưỡng ép bắt Vân Chức về tay đi, hay cưỡng gian cậu luôn. Không được.

Chẳng ai thích hợp để anh nói chuyện này ra cả, cuối cùng, anh click vào một APP tìm kiếm màu xanh trắng.

Trong khung tìm kiếm: Thích Omega có thể là OO luyến thì phải làm sao bây giờ?

Người like thứ nhất trả lời: Dễ lắm á, chủ thớt thay đổi tính cách của mình rồi lại đi theo đuổi Omega trong lòng kia chẳng phải được rồi sao!

Câu trả lời lung tung rối loạn gì thế này! Phương Nhất Tỉnh tự động loại cái này ra, kéo xuống bên dưới.

Lầu 3: Bẻ thẳng người ta đi!

Phương Nhất Tỉnh muốn hỏi chủ của bình luận này làm thế nào để bẻ thẳng một Omega đã cong queo, không ngờ bên dưới đã có người hỏi trước.

Chủ bình luận trả lời: Thử tiếp xúc với cậu ấy nhiều lên, làm cậu ấy ít khi được ở cạnh mấy Omega khác. Mà đừng có vội tỏ tình đấy nhá, cậu có thể lấy thân phận bạn bè tốt ra để tiếp cận cậu ấy trước, ngầm chen vào giữa cậu ấy với mấy Omega có khả năng phát triển cảm tình khác. Vừa phá đám, vừa gần gũi cậu ấy. Từ từ mưu tính, trà xanh đỉnh cao!

Bên dưới bình luận tranh cãi rất dữ dội, không ít người mắng kiến nghị của chủ bình luận này quá điếm, này rõ ràng là tác phong của tiểu tam mà! Nhưng sau đó lại xuất hiện thêm một bình luận mới nữa, người này cũng buồn rầu cùng một vấn đề với chủ bài viết giờ quay lại báo tin vui, người này đã thật sự bẻ thẳng được Omega cong rồi!

Phương Nhất Tỉnh nhìn chằm chằm màn hình vài giây, yên lặng tiếp thu lấy kiến nghị của chủ bình luận bị mắng thảm nhất này.

Phương pháp này tuy nghe không được quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng sự thật đã chứng minh vẫn có thể dùng được.

Quang minh lỗi lạc thì có ích gì, bạn nhỏ Omega ngọt ngào sẽ chạy mất.

Vân Chức đã trưởng thành rồi, anh không cần phải xem cậu như một đứa bé chưa lớn mà đối đãi chăm sóc như trước nữa.

-

Trận chung kết ngày đó, bên ngoài nơi thi đấu biển người tấp nập. Các fan đều đã chuẩn bị đầy đủ đồ tiếp ứng với thuốc bảo vệ cổ họng, xếp hàng một cách ngay ngắn trật tự.

Hậu trường nơi thi đấu, nhân viên công tác ai nấy cũng đều bận rộn sắp xếp công việc trong tay.

Đội của Vân Chức đã trang điểm xong từ trước, Lý Viên Viên đề nghị nên đến phòng nghỉ sớm một tí để nhìn fan trên màn hình phát sóng trực tiếp.

Vân Chức vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Phương Nhất Tỉnh còn đang trang điểm, gương mặt cười toe toét, "Nhất Tỉnh cố lên nha, chúng ta phải ra mắt cùng nhau đó!"

"Được, Chức Chức cũng thế nhé." Phương Nhất Tỉnh nhìn cậu trong gương trang điểm, mặt mày mỉm cười. Thợ trang điểm đang vẽ lông mày cho Phương Nhất Tỉnh, gương mặt của anh quá sắc bén, cần phải dùng đường nét và màu sắc nhu hòa để tăng thêm chút khí chất mềm yếu của Omega.

Phương Nhất Tỉnh kéo lấy tay Vân Chức, trước khi Vân Chức rút ra anh đã thả một viên kẹo mềm vào lòng bàn tay cậu, "Đừng khẩn trương nhé, em sẽ được ra mắt mà."

"Dạ." Vân Chức ngẩn người, nắm chặt lấy viên kẹo, gật đầu thật mạnh nói: "Chúng ta đều sẽ được ra mắt!"

"Vân Chức, lại đây nhanh lên!" Lý Viên Viên đứng ở cửa phòng trang điểm, thò cái cổ dài dài vào vẫy tay với Vân Chức.

"Em đi qua đó nhé?" Vân Chức đang định đi ra ngoài hội hợp cùng với đồng đội, vừa mới xoay người cổ tay đã bị Phương Nhất Tỉnh kéo lại.

"Chức Chức, anh có hơi khẩn trương." Phương Nhất Tỉnh lỏng lẻo nắm lấy tay cậu, thật ra Vân Chức không cần dùng sức cũng có thể tránh ra rồi đi ra ngoài, nhưng giọng điệu yếu đuối của Phương Nhất Tỉnh làm cậu đi không được.

Ở trong gương, Phương Nhất Tỉnh nhìn chằm chằm Vân Chức không chớp mắt, trong đôi mắt sâu thẳm ấy xen lẫn một tia yếu ớt.

Trận chung kết tới gần, hai ngày nay Phương Nhất Tỉnh thường xuyên thể hiện cảm xúc như thế trước mặt cậu, Vân Chức nhìn mà đau lòng. Mỗi lần được nghỉ ngơi cậu dường như đều chạy đến tìm Phương Nhất Tỉnh, giúp anh khai sáng rồi trấn an anh.

Vân Chức nghe nói Phương Nhất Tỉnh nói khẩn trương liền chạy tới xin lỗi Lý Viên Viên. Bảo hắn đi trước rồi lại quay về bên cạnh anh.

Cậu kéo ghế dựa lại gần, vừa nhìn thợ trang điểm tô vẽ trên gương mặt như tiên nhân hạ phàm của Phương Omega xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đỉnh đầu anh.

"Sau khi ra mắt anh định sẽ nhận loại công việc nào ạ?" Vân Chức ôn nhu dời đi lực chú ý của Phương Nhất Tỉnh.

Phương Nhất Tỉnh không chút để ý mà nhìn lướt qua Lý Viên Viên đang rời đi ngoài cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, thuận theo đề tài của Vân Chức tán gẫu, thoạt nhìn không còn khẩn trương nữa.

Kiến nghị mà chủ bình luận kia đề xuất đã bắt đầu có hiệu quả. Có anh thường xuyên chen chân vào, thời gian Vân Chức với Lý Viên Viên ở cùng nhau giảm đi hẳn, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ tự nhiên phai nhạt đi. Chờ sau khi hai người ra mắt, Vân Chức dọn đến sống cùng anh, lâu ngày sinh tình không phải không có khả năng.

Phương Nhất Tỉnh cảm thấy kế hoạch này quá tốt.

Trong phòng nghỉ, Lý Viên Viên ngồi trên băng ghế trắng gãi gãi đầu mấy cái.

Cảm giác sắp nghĩ ra được cái gì rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa.

Thẳng cho đến khi Vân Chức đẩy cửa tiến vào, Phương Nhất Tỉnh đi theo sau nhìn chằm chằm vào Vân Chức ngẫu nhiên lại dùng ánh mắt địch ý liếc hắn một cái, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

Có phải Phương Nhất Tỉnh...... Cũng là OO luyến không? Mấy ngày nay cậu ta vì thấy mình với Vân Chức gần gũi nên nổi cơn ghen! Cậu ta thích Vân Chức!

"Nhóm thực tập sinh đầu tiên, mười phút sau chuẩn bị lên sân khấu." Nhân viên công tác đẩy cửa tiến vào, thông báo cho bọn họ.

Nhóm của Vân Chức chính là nhóm đầu tiên, năm người nhóm bọn họ nghe được thông báo, đứng lên đập tay cổ vũ, "Cố lên!"

Nhóm còn lại cũng đứng lên cổ vũ bọn họ.

Cùng ngày hôm đó, Vân Chức ra mắt ở vị trí trung tâm, bốn thực tập sinh được ra mắt còn lại là Phương Nhất Tỉnh, Triệu Kim Chiêu, Đường Hạc và Lý Viên Viên.

Fandom Hoành Thánh điên cuồng chuyển tiếp video ra mắt và ảnh chụp màn hình trên siêu thoại Vân Chức để chúc mừng cậu, Vân Chức đăng Weibo cảm ơn các Hoành Thánh đã ủng hộ rồi cùng tiết mục tổ đi liên hoan.

Nhà hàng thịt nướng được bao toàn bộ, làm nơi tổ chức bữa ăn cuối cùng để bọn họ chia tay nhau.

Có người cười, có người khóc, có người náo loạn.

Vân Chức đi qua ôm bọn họ từng cái một. Không liên quan tính hướng bất đồng không thích hợp hay lo lắng có thân thiết với nhau hay không, cậu cho những thiếu niên đi theo đuổi ước mơ này một cái cổ vũ.

Mọi người náo loạn đến khuya, Vân Chức rất muộn mới trở lại ký túc xá. Sau khi rửa mặt đơn giản, cậu cùng Phương Nhất Tỉnh nói chúc ngủ ngon với nhau rồi chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

101 thực tập sinh tạo thành một đội huấn luyến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển tú . Năm thực tập sinh thành công được ra mắt ở chương trình tuy rằng là nghệ sĩ ký hợp đồng của các công ty khác nhau nhưng bọn họ phải thành lập một nhóm giới hạn năm thành viên để tham gia vào các chương trình giải trí khác do tiết mục tổ chuẩn bị.

Bao gồm các buổi biểu diễn trong chương trình tạp kỹ theo nhóm và các chương trình tạp kỹ khác, phim truyền hình, phim điện ảnh.

Với tư cách là quán quân của chương trình tuyển tú này, Vân Chức phải tham gia vào nhóm và một bộ phim truyền hình quy mô lớn theo hợp đồng đã ký với tổ tiết mục trước đó.

Ngày hôm sau hai người ngủ tới giữa trưa, sau khi thức dậy Vân Chức với Phương Nhất Tỉnh liền thu dọn hành lý, căn phòng nhỏ ấm áp ở hơn ba tháng trời, cuối cùng cũng phải rời đi rồi.

"Tạ Tư...... ông chủ Tạ ở cửa chờ chúng ta." Phương Nhất Tỉnh đóng vali lại, nhìn điện thoại

"A a a vâng ạ, em cũng thu dọn xong rồi." Vân Chức kéo khóa balô lên, buồn bã đi mọt vòng quanh phòng rồi theo Phương Nhất Tỉnh ra khỏi cửa, tự mình khóa cửa ký túc xá lại.

"Hello! Bé dễ thương Vân Chức! Chúc mừng cậu ra mắt vị trí trung tâm nhé!" Tạ Tư Bách một thân tây trang màu tím, ở trong đám người cũng đủ sáng mù mắt người. Hắn vỗ vỗ đầu vai Vân Chức, chúc mừng Vân Chức xong rồi lại dùng khuỷu tay chọt chọt Phương Nhất Tỉnh, nói với giọng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy: "Như ý nguyện được cùng bạn nhỏ Omega ngọt ngào ra mắt rồi nhá, chúc mừng."

"Ừm, cảm ơn."

"Hôm nay để anh đưa mấy đứa về nhà!" Tạ Tư Bách đeo kính râm lên, rất là kiêu ngạo mà nói: "Lên xe!"

Tạ Tư Bách đưa hai người bọn họ đến căn hộ ở Cảnh Sơn biệt uyển.

Phương Nhất Tỉnh ấn lên vân tay, cửa tự động mở khóa, Tạ Tư Bách kéo ra cửa liền đi vào, cũng mặc kệ hai vị chủ nhân có vui hay không.

Tạ Tư Bách đặt mông lên chiếc ghế sofa lười mà Vân Chức yêu thích nhất, vỗ tay, "Hôm nay là một ngày tuyệt vời nè hai nhóc, chúng ta không ăn mừng tí à! Hai nghệ sĩ thứ nhất với thứ hai nhà anh đi thi đều được ra mắt cả dù sao là ông chủ anh cũng nên làm chút gì đó chứ."

Vân Chức nghi hoặc hỏi: "Ăn mừng như thế nào ạ?"

Tạ Tư Bách từ trong túi lấy ra hai bao lì xì thật dày, đi tới phát cho Vân Chức với Phương Nhất Tỉnh mỗi người một cái, "Cho hai đứa mua đồ ăn vặt đấy!"

Vân Chức ngoan ngoãn cảm ơn Tạ Tư Bách rồi xoay người đóng cửa lại.

Phương Nhất Tỉnh nhíu mày nhìn Tạ Tư Bách, lạnh nhạt nói: "Đổi giày."

"A." Tạ Tư Bách cúi đầu nhìn thoáng qua, may mắn vẫn chưa dẫm lên tấm thảm nhung trên đất, bằng không Phương Nhất Tỉnh khả năng sẽ không màng tình cảm đuổi hắn ra ngoài.

Hắn lập tức đi lấy dép mang ở nhà mang vào, một lần nữa trở lại, búng tay một cái, chuông cửa liền vang lên.

Vân Chức lại xoay người đi mở cửa, Phương Nhất Tỉnh đi theo sau Vân Chức, nhìn thấy một tên đàn ông ăn mặc như nhân viên chuyển phát nhanh còn xách theo hai túi đồ lớn, anh quay đầu hỏi Tạ Tư Bách: "Anh gọi tới à?"

"Đúng rồi! Ăn mừng đấy à, đương nhiên phải có rượu!" Tạ Tư Bách nhận đồ từ chuyển phát nhanh rồi cho tiền boa, gọi Vân Chức với Phương Nhất Tỉnh lại ngồi vây quanh phòng khách.

Cứ như hắn mới là chủ nhân của nơi này vậy, hắn mở một chai champagne ra, cầm ly lên rót rượu cho ba người bọn họ.

Phương Nhất Tỉnh biết Tạ Tư Bách thích rượu, đang do dự có nên đem hắn ra ngoài hay không thì Vân Chức đã cầm ly rượu lên uống một hớp lớn.

"Em có thể uống sao?" Phương Nhất Tỉnh nắm lấy tay cầm ly rượu của Vân Chức hỏi cậu.

Vân Chức không biết tửu lượng của mình như nào, chỉ nói: "Em muốn uống."

Một là vì sự vui sướng do được ra mắt vẫn chưa qua đi, hai là vì bên cạnh có người cậu tin tưởng, ba là vì muốn giải tỏa cơn bực dọc do OO luyến mang lại.

"Được rồi." Phương Nhất Tỉnh nghe Vân Chức nói thế cũng không ngăn cậu nữa, cũng uống một ly cùng bọn họ.

Dưới sự xúi giục của Tạ Tư Bách, một người uống đến mấy chai rượu, say lướt khướt.

Tạ Tư Bách bị ném lại trên sàn nhà trong phòng khách, Phương Nhất Tỉnh lòng tốt ném lên người hắn tấm chăn bông.

Vân Chức được Phương Nhất Tỉnh ôm vào phòng. Phương Nhất Tỉnh nhìn vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu đang say giấc của Vân Chức, cảm thấy mình hơi mệt rồi, đi không nổi nữa, thuận đường nằm xuống cạnh cậu.

Nửa đêm, Vân Chức bị tiếng rung điện thoại trong túi quần làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh nằm bên cạnh cũng chỉ chớp mắt một cái, cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì mấy. Chắc chắn là do cậu uống say quấn lên người Phương Nhất Tỉnh làm anh không cách nào về được nên mới ngủ lại đây.

Vân Chức nhẹ tay nhẹ chân lấy điện thoại ra, là tin nhắn Lý Viên Viên gửi cho cậu.

Lý Viên Viên: Chức Chức! Tôi có chuyện lớn quên nói cho cậu mất rồi! Tôi có một suy đoán, Phương Nhất Tỉnh cũng là OO luyến, cậu ta khả năng thích cậu! Vân Chức cậu mơ thấy làm cái kia với cậu ta, hẳn là cũng thích cậu ta đúng không, nhanh chóng đi xác nhận một chút nha!

Vân Chức đầu còn choáng váng.

À, Lý Viên Viên nói muốn cậu xác nhận hai việc, Phương Omega xinh đẹp có thích cậu không, cậu có thích Phương Omega xinh đẹp không.

Xác nhận......

Xác nhận xem bản thân có cảm giác với Phương Omega xinh đẹp hay không.

Được nha, cậu đi xác nhận đây.

Vân Chức để điện thoại sang một bên, xoay người đối mặt với Phương Nhất Tỉnh, cúi người hôn vào môi anh.

Rất mềm, còn có hơi lạnh.

Đôi mắt cậu chầm chậm chớp, hai cái chớp mắt trong cùng một lúc. Trái tim trong lồng ngực dần dần đập nặng nề, thình thịch thình thịch đập vào màng nhĩ cậu hai lần.

Vân Chức theo bản năng muốn lui ra ngoài, một đôi tay bỗng chốc ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát lại gần Phương Nhất Tỉnh, môi càng thêm đè chặt hơn.

Vân Chức mở to mắt, nhịp tim đập kia trong giây phút đó hoàn toàn rối loạn.

Nương theo ánh trăng sáng trong soi rọi bên ngoài khung cửa sổ, cậu thấy hai mắt Phương Nhất Tỉnh đang nhắm, làn da trắng lạnh trên gương mặt kia không có dấu vết đã ngà ngà say, chỉ có thể từ vành tai đỏ lên mới biết, người này đã say rồi.

Vân Chức lặng lẽ xê dịch thân thể muốn tách ra một chút, giây tiếp theo đã bị hôn lên môi dưới.

Phương Nhất Tỉnh nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới như thạch trái cây của cậu, hôn lấy môi dưới của cậu đến khi nó tê rần rồi lại tiến đến hôn hôn lên khóe môi cậu, như thể một chú chuồn chuồn đang đạp nước, chạm vào một chút rồi lại chạm vào một chút, dần dần làm cả người cậu nóng lên.

Vân Chức không dám động, ngừng hô hấp một hồi, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Phương Nhất Tỉnh thỏa mãn mà buông tha cậu.

Cứ như đã trôi qua mấy thế kỷ vậy.

Tim đập như nổi trống, đại não bị chất cồn làm cho tê mỏi cũng khôi phục thanh tỉnh.

Cậu rõ ràng một điều, bản thân cậu là OO luyến là bởi vì cậu thích Phương Omega xinh đẹp.

Vân Chức che ngực lại, rất sợ tiếng đập thình thịch phát ra từ trái tim mình đánh thức Phương Nhất Tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: