Chương 67: Hình rồng

Văn Minh Ngọc đã sớm muốn xem hình rồng của Mục Trạm rồi, trong lòng cậu cũng từng tưởng tượng, nhưng cảnh tượng thực sự vượt xa mong đợi của cậu.

Vốn tưởng chỉ lớn hơn nhân loại một chút, nhưng thứ xuất hiện trước mắt cậu lại là một thân hình khổng lồ như muốn che khuất cả bầu trời, chỉ riêng đầu rồng đã dài hơn chiều cao của một người đàn ông trưởng thành, ước chừng chiều dài đã vượt qua trăm mét.

Toàn thân được kim sắc long lân bao phủ, trên đầu còn có hai sừng thật lớn, trên lưng còn có đôi cánh, lông vũ phản chiếu ánh sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời.

Hình ảnh này quả thực rất giống ứng long trong truyền thuyết.

Lại có phụ cánh, tắc vi chân long. *

Người xưa từng nói, có cánh thì chính là chân long.

Nhưng giờ Văn Minh Ngọc không nghĩ được nhiều vậy nữa, khi Mục Trạm biến thân thành rồng đứng giữa không trung, cậu cảm thấy bản thân đã khiếp sợ tới mức đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mở to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

Cậu thực sự đã trông thấy rồng kìa.

Kim sắc cự long chậm rãi hạ xuống khỏi không trung, móng vuốt chạm đất, đáp xuống trước mặt Văn Minh Ngọc.

Con ngươi dựng đứng màu vàng kim đang chăm chú nhìn cậu.

Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được áp lực vô cùng đáng sợ, giống như sóng gió động trời đang đánh úp lại, có thể nhấn chìm mọi người trong tích tắc.

Văn Minh Ngọc sững người tại chỗ, quên cả thở, thân thể như mất tự chủ không thể động đậy, mãi cho đến khi kim long trước mặt hơi nghiêng người, cúi đầu, khẽ chạm vào vai cậu.

Động tác này vô cùng nhẹ nhàng, giống như một mãnh hổ đang ngửi tường vi, vô cùng thận trọng vì sợ vô tình làm cậu bị thương.

Văn Minh Ngọc hồi thần, cả người thả lỏng, nhìn chăm chú kim long trước mặt.

Bởi vì khoảng cách gần nên cậu có thể thấy rõ từng đường nét của long lân màu vàng kim, độ cung hơi nhếch lên, đôi con ngươi thẳng tắp sâu thẳm, tựa như toàn bộ ngân hà chói mắt đều ẩn ở bên trong.

Đôi con ngươi phản chiếu rõ ràng bóng dáng Văn Minh Ngọc, như muốn khóa chặt người vào đáy mắt.

Văn Minh Ngọc ngẩng đầu, trong mắt cậu cũng chỉ có cự long khí thế nghiêm nghị này.

Như bị mê hoặc, cậu nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, cậu ôm đầu kim sắc cự long, sau đó chạm nhẹ trán mình lên, còn khẽ hôn hắn.

Kim long lập tức như bị doạ sợ, đột nhiên run lên, vảy rồng cả người rung động như thể động vật nào đó xù lông.

Văn Minh Ngọc sửng sốt rồi bật cười vì phản ứng này của hắn, cậu cười đến mi mắt cong cong, không nhịn được nói: "Đáng yêu quá."

Vẻ mặt kim long đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu, như thể không hiểu sao bản thân lại liên quan đến cái từ đáng yêu này.

Hắn muốn lắc đầu, nhưng Văn Minh Ngọc lại đang ôm hắn, chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể khiến cậu bị thương.

Vì thế, một con rồng to lớn như hắn dường như bị nhân loại bé nhỏ này trói buộc, động cũng không dám động.

Văn Minh Ngọc ôm chặt lấy hắn, giọng nói không kìm được kích động, "Hình rồng của anh đẹp quá!"

Vẻ mặt kim long rất bình tĩnh, bất động thanh sắc.

Văn Minh Ngọc tò mò hỏi: "Nhìn anh rất giống Ứng long trong truyền thuyết, vậy anh có thần lực gì không? Có thể phun lửa không?"

Kim long sững lại, im lặng lạ thường.

Văn Minh Ngọc đột nhiên nhận ra mình còn đang ôm đầu người kia, hẳn là hắn không trả lời được, vội vàng buông ra, háo hức chờ đợi.

Trông kim long hơi mất tự nhiên, sau vài giây, hắn lắc đầu.

Văn Minh Ngọc ừm một tiếng, lại hỏi: "Vậy có hô mưa gọi gió không?"

Kim long lại lắc đầu.

Văn Minh Ngọc tiếp tục hỏi: "Biến lớn biến nhỏ thì sao?"

Kim long vẫn lắc đầu, nhưng có vẻ như động tác đã chậm hơn trước, dường như động tác này với nó rất gian nan, liên tiếp ba lần lắc đầu, đầu nó đã hơi thấp xuống. Rõ ràng vẫn là gương mặt không có biểu cảm, long lân thậm chí còn hơi phiếm ánh sáng lạnh như kim loại, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.......

Vốn nên như vậy, nhưng không hiểu sao Văn Minh Ngọc lại cảm thấy nó đang ủ rũ, giống như một chú chó to xác không được chủ nhân khen ngợi vậy.

Văn Minh Ngọc bị bản thân bổ não đến mức muốn phì cười, càng không nhịn được duỗi tay sờ sờ cự long đang vô cùng đáng thương.

"Anh đáng yêu như vậy, không có những cái đó cũng không sao cả nha."

Cậu không phải đang qua loa dỗ dành Mục Trạm, mà thực sự cảm thấy như vậy, cự long hung mãnh kinh người trong mắt cậu thật giống như một con vật khổng lồ siêu đáng yêu, đáng yêu tới mức không gì thay thế được.

Thực ra lúc trước Văn Minh Ngọc nghĩ đến hình thái động vật của Mục Trạm rồi tự nhiên tưởng tượng ra cả những vấn đề về khả năng của rồng. Những hình thú của Alpha và Omega khác đều là những động vật có thật trong tự nhiên, cực kỳ hiếm những giống loài huyền huyễn như của Mục Trạm, làm cậu không nhịn được mà nghĩ tới những khía cạnh vô thực kia, muốn biết có thể thần kỳ như loài rồng trong thần thoại không.

Nhưng thực ra nghĩ lại, ưu thế của các Alpha trong thời đại tinh tế đều nằm ở tinh thần lực, họ có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp. Tuy họ có hình dáng động vật ăn thịt nhưng chúng chỉ là những đặc điểm về hình thái, không phải hổ hay sư tử thật.

Nếu như Mục Trạm có thể phun lửa hay hô mưa gọi gió thì quá mức thoát tục so với thời đại này rồi. Như vậy hắn sẽ không còn là một Alpha nhân loại bình thường nữa, mà sẽ thành thần.

Không có những thần lực kia mới là bình thường.

Văn Minh Ngọc chỉ quá kích động khi thấy rồng nên mới hỏi vậy mà thôi.

Sau khi cậu khen kim long đáng yêu xong, nó liền cứng đờ, nhưng rất nhanh đã thả lỏng lại, ánh mắt còn có chút bất đắc dĩ và yêu chiều dung túng.

Một kim long hình dáng mạnh mẽ và to lớn, móng vuốt sắc nhọn dẫm trên mặt đất, cái đuôi thật dài đang lắc nhẹ giữa không trung.

Một cự long thoạt nhìn có thể chấn động cả thiên địa, thế mà lại cúi đầu trước một nhân loại bé nhỏ, còn vô cùng nghe lời.

Văn Minh Ngọc tò mò hỏi: "Em có thể chạm vào cánh của anh không?"

Kim long gật đầu, không chút do dự hạ đôi cánh xuống cho Văn Minh Ngọc sờ thử.

Văn Minh Ngọc bước nhanh tới, đôi cánh kia thoạt nhìn thì gần nhưng thực ra còn cách một đoạn, thân mình kim long quá mức khổng lồ. Nhưng cậu mới bước được hai bước thì kim long đã tự hạ cánh mình xuống, để cậu không phải chạy nữa.

Nhìn gần lại càng khiến người ta không nhịn được cảm thán.

Những chiếc lông vũ đầy màu sắc rực rỡ, độ bóng đẹp không thể diễn tả bằng lời, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất.

Cậu duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào lông vũ, mềm mại mượt mà, cảm xúc rất tốt.

Không nhịn được sờ thêm hai lần.

Mục Trạm thấy hơi ngứa, không nhịn được khẽ giật giật cánh, nhưng động tác rất khẽ, hắn sợ không cẩn thận tạo thành gió lớn sẽ thổi cậu văng ra xa mất.

Văn Minh Ngọc sờ soạng một hồi rồi buông tay, cậu vừa lưu luyến vừa hâm mộ nhìn đôi cánh kia, khẽ nói: "Có thể bay thực tốt."

Lúc nhỏ ai mà không mơ ước mình có siêu năng lực chứ? Bay bằng đạo cụ so với mình tự bay sao mà giống nhau được.

Khi cậu còn đang hâm mộ thì eo đột nhiên bị đuôi rồng cuốn lấy, thân thể cũng treo trên không. Mới luống cuống một giây đã được đặt lên trên lưng rồng, đôi cánh kia còn nhè nhẹ vỗ vào cánh tay cậu, ý bảo cậu ôm chặt.

Văn Minh Ngọc sửng sốt, "Anh định mang em bay lên sao?"

Đáp án thực rõ ràng.

Sau khi Văn Minh Ngọc ôm lấy cổ nó, kim long liền thực sự vỗ cánh, tạo ra gió lớn khiến cây cối xung quanh nghiêng ngả, sau đó đột nhiên bay lên không trung.

Chập long đã kinh miên, vừa kêu động thiên sơn. *

Văn Minh Ngọc đã thực sự cảm nhận được hình ảnh trong câu đó rồi.

Gió lướt qua tai Văn Minh Ngọc khiến mái tóc đen của cậu cũng tung bay theo. Mặt đất càng ngày càng xa, cậu ngồi trên lưng rồng không ngừng bay lên trên.

Cây cối xanh tươi trên núi nhỏ dần, khi bay đến một độ cao nhất định, cậu có thể trông thấy toàn cảnh kinh thành.

Hiệu quả thị giác vô cùng chấn động.

Chưa kể giờ cậu đang ngồi trên lưng một con rồng, mức độ cảm xúc có thể nói là tăng lên gấp bội, gần như đạt đến đỉnh điểm khiến trái tim cậu như muốn nổ tung.

Tai thỏ của Văn Minh Ngọc cũng lộ ra, bông xù rũ xuống bên sườn mặt, đôi mắt sáng ngời, hưng phấn nhìn cảnh tượng bên dưới, rồi lại nhìn xung quanh, dường như những đám mây đang gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào một mảnh mềm mại.

So với con rồng khổng lồ kia, Văn Minh Ngọc quả thực rất nhỏ bé.

Cho nên người khác cũng không thể trông thấy cậu.

Đúng vậy, mọi người trong kinh thành đều trông thấy thần long đằng vân giá vũ, thân hình màu vàng kim, khí thế kinh người, hiển lộ cảm giác áp bách khiến người thần phục.

Trong lòng bá tánh chấn động, họ đều coi đó là chân long giáng thế, là điềm lành.

Bọn họ sôi nổi quỳ lạy, cung kính hành lễ, cầu xin long thần phù hộ.

Mà những cung nhân đang canh giữ ở ngoài rừng chờ Hoàng đế cùng Hoàng hậu vào trong núi đạp thanh lại càng khiếp sợ. Họ tận mắt trông thấy chân long bay ra khỏi núi, hơn nữa còn là không bao lâu sau khi Hoàng đế tiến vào.

Chân long vì Thánh thượng nên mới hiện thân sao?

Thánh thượng là chân long thiên tử, được thần minh ủng hộ ư?

Họ sửng sốt một chút, sau đó lập tức quỳ xuống, thành kính lễ bái.

Vì cách mặt đất quá xa nên Văn Minh Ngọc không thể nhìn rõ, cũng không trông thấy mọi người đang hành lễ, nhưng Mục Trạm thì thấy được, sau khi biến thành rồng, ngũ quan của hắn dường như đều tăng mạnh. Dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng trên mặt đất.

Nhưng hắn cũng không vì thế mà cảm động, trái lại còn thấy hơi buồn cười.

Lúc còn nhỏ, vì cặp sừng kia mà hắn bị mắng là quái vật, giờ lại được tôn sùng là chân long, khoảng cách thật sự là xa tới mức khó tưởng tượng.

Hắn hiểu rất rõ, nếu hôm nay hắn không phải là Hoàng đế tối cao, vậy một khi sừng rồng bại lộ, chắc chắn hắn sẽ lại bị coi là quái vật. Còn khi đã là Hoàng đế, đám quan lại kia sẽ không ngại bịa ra đủ thứ mỹ từ cho hắn. Tất cả đều sẽ chỉ phụ thuộc vào vị thế hiện tại của hắn thôi.

Hiện tại hắn mang hình rồng, giữ dáng vẻ bí ẩn, đằng vân giá vũ, như ẩn như hiện thì còn được, nhưng nếu thực sự rơi xuống thế gian, sau đó bị người khác biết hắn vốn chẳng hề có thần lực, vậy thì những kính sợ kia liệu có thể duy trì được bao lâu?

Cách tốt nhất chính là chẳng làm gì cả, để mọi người nghĩ chân long hiện thân là điềm lành, là vì hắn nên mới hiện thân là được.

Nhưng Văn Minh Ngọc không cần phải biết những chuyện này.

Kim sắc cự long cõng Văn Minh Ngọc đi một quãng đường rất xa, lướt qua toàn bộ kinh thành, từ trên cao nhìn xuống, các cửa hàng san sát nhau, chi chít như sau trên trời, đường lớn hẻm nhỏ dày đặc như mạng nhện.

Văn Minh Ngọc nhìn từ trên trời xuống, kinh thành phồn vinh được thu nhỏ lại giống như mô hình, khiến người ta có cảm giác thực thần kỳ.

Hoàng cung rộng lớn, quần thể cung điện đồ sộ như vậy, nhưng giờ nhìn chỗ nào cũng mini, thậm chí còn hơi đáng yêu.

Hết thảy đều trở nên thực nhỏ bé.

Văn Minh Ngọc ôm lưng rồng, nhìn toàn bộ cảnh sắc bên dưới, nội tâm có vô hạn kinh ngạc cảm thán, cũng là lần đầu tiên cậu hiểu rõ, thì ra bay lên không trung là cảm giác này.

Nhưng không chỉ có cậu lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác này, mà Mục Trạm cũng vậy, lần đầu tiên trong đời hắn biến thành hình rồng, bay lẫn vào mây rồi từ góc độ đó ngắm nhìn thế gian vạn vật.

Tuy lần đầu tiên bay nhưng Mục Trạm đã sử dụng đôi cánh rất thành thục, giống như đó là bản năng khắc sâu trong thân thể hắn vậy.

Mục Trạm cũng không bay nhanh, để Văn Minh Ngọc có thể ngắm cảnh, gần nửa ngay sau mới bay trở về núi.

Văn Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời đang loé lên dưới cánh rồng, từng lần vỗ cánh mang theo gió thổi cho quần áo cậu bay phần phật, tóc cũng tung bay.

Cậu không nhịn được nghĩ, làm rồng thật tốt, có cánh nha, còn có thể bay.

Kim long cõng cậu, vững vàng đáp xuống khoảnh đất trống trên núi.

Nhưng Văn Minh Ngọc còn hơi luyến tiếc không muốn xuống, lúc đuôi rồng quấn lấy eo cậu muốn đặt cậu xuống, cậu còn ôm chặt cổ nó một lúc lâu. Mục Trạm cũng mặc kệ, để cậu tiếp tục ghé vào lưng mình.

Chờ khi Văn Minh Ngọc buông cổ hắn ra, muốn xuống dưới, hắn mới dùng đuôi quấn lấy eo cậu rồi vững vàng thả cậu trên mặt đất. Nhưng có lẽ do vừa rồi bay quá lâu, cảm giác giống như vừa cưỡi ngựa vậy, hai chân cậu bủn rủn, đứng không vững, chân vừa chạm đất đã suýt ngã lăn ra.

May mà đuôi rồng đã kịp thời đỡ cậu lại.

Văn Minh Ngọc dựa vào nó, tò mò nhìn qua.

Lúc ở hình rồng, hình thể lớn hơn nhân loại rất nhiều, đầu rồng đã dài hơn cả người cậu rồi, đuôi tuy nhỏ hơn chút nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với lúc cậu nhìn thấy ở Thái Cực Điện.

Màu sắc vảy rồng còn đẹp hơn cả vàng ròng, nhìn cũng có vẻ vô cùng cứng rắn.

Văn Minh Ngọc không nhịn được thử duỗi tay chạm vào. Lúc cậu sắp chạm đến, vảy rồng cũng sẽ hơi cụp xuống để tránh làm cậu bị thương. Xúc cảm lạnh băng, giống như chạm vào một thứ kim loại gì đó cứng rắn nhất.

Sau cùng, Mục Trạm lại biến trở về hình người, hắn mặc lại áo rồi đi về phía cậu, rất tự nhiên nắm tay cậu, "Nếu em thích, lần sau chúng ta lại tới."

Ý là, không chỉ bay mỗi lần này đâu.

Đôi mắt Văn Minh Ngọc lại một lần nữa sáng lên, "Được nha!"

Tuy mình không có cánh, nhưng bà xã mình có nha, chín bỏ làm mười cũng coi như là mình có thể bay rồi, hơn nữa còn cưỡi rồng nữa, phong cách y chang kỵ sĩ rồng. Trước đây cậu không bao giờ nghĩ mình lại có thể ngầu lòi như vậy, đúng là được lợi rồi.

Lúc xuống núi, Mục Trạm nói: "Anh không có cách nào biến lớn biến nhỏ, thực đáng tiếc."

Văn Minh Ngọc vô thức nói: "Hình rồng lớn vậy trông rất khí thế mà, giống như trong thần thoại...."

Nhưng nói đến một nửa, trong đầu cậu chợt loé lên, hiểu được ý Mục Trạm xong, cậu không tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn.

Mục Trạm lại hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, còn hỏi như chuyện đương nhiên: "Không đáng tiếc sao? Chẳng lẽ em không muốn?"

Văn Minh Ngọc quyết đoán lắc đầu, cậu không muốn, không muốn một chút nào nhé, cậu không muốn thấy mấy cái thứ phi nhân loại đâu, bây giờ đã áp lực lắm rồi.

Thấy phản ứng của cậu, Mục Trạm khẽ bật cười, tay đang nắm tay cậu khẽ nhéo hai cái khiến cậu hơi ngứa, "Thực nhát gan."

Cái này là vấn đề nhát gan sao?!

Văn Minh Ngọc không phục, cố ý nói: "Có phải do em đâu? Rõ ràng là anh không có cách nào thay đổi hình thể cơ mà."

"Thế nếu anh có thể thu nhỏ, vậy em có thể sao?" Mục Trạm hơi nheo mắt, thong thả ung dung nói.

Trong lòng Văn Minh Ngọc nhảy dựng, bắt đầu hối hận sao mình lại xúc động nói thế làm gì, nhưng giờ rút lại thì có vẻ hèn quá, hơn nữa chắc là Mục Trạm không thể tuỳ ý biến hoá đâu.

Vì thế cậu gật đầu, "Có thể!"

Mục Trạm cười đầy ẩn ý, "Nhớ kỹ lời em đã nói."

Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, da đầu Văn Minh Ngọc tê dại, không nhịn được khẽ run rẩy.

Cậu cuống quýt tự an ủi mình. Cố gắng thuyết phục bản thân, họ chỉ là Alpha và Omega thôi, đây có phải thế giới thần thoại đâu!

Sau khi lẩm bẩm vài câu trong lòng, cậu cũng dần bình tĩnh lại.

Lúc họ ra khỏi núi, cung nhân cùng thủ vệ bên ngoài đều quỳ lạy hành lễ, vẻ kính sợ trên mặt càng nhiều hơn.

Văn Minh Ngọc hơi khó hiểu.

Mục Trạm liền cúi người khẽ giải thích cho cậu, "Họ vừa trông thấy rồng trên trời."

Giờ Văn Minh Ngọc mới sực nhớ ra, đúng vậy, hình rồng của Mục Trạm rất lớn, họ có thấy được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa sinh vật huyền huyễn như vậy, dù ở tương lai thì cũng sẽ gây ra oanh động không nhỏ chứ đừng nói là thời cổ đại luôn tin tưởng thần thoại truyền thuyết, họ đều sẽ nghĩ là chân long hiện thân.

Nhưng dù sao thì đây cũng coi như chuyện tốt. Tất cả mọi người sẽ càng tin Mục Trạm là chân long thiên tử.

Tuy không cường đại như thần thoại đã miêu tả, nhưng đã mang đến cho người ta cảm giác vượt xa tầm với. Có khi còn có thể dùng làm linh vật trấn quốc.

Văn Minh Ngọc mới nghĩ đến đó, cậu không ngờ linh vật sau này sẽ có tác dụng vô cùng lớn, mà ngay cả Mục Trạm cũng không ngờ.

Ba ngày sau, họ nhận được cấp báo tám trăm dặm, là quân tình cấp báo được ra roi thúc ngựa chuyển tới, nói là có hai bên địch cùng phối hợp, nửa đêm tấn công, còn đốt kho lương, quân sư Ôn Trường Lan bị bắt, tình huống khẩn cấp, xin Thánh thượng phái cứu binh.

Mục Trạm đọc xong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lập tức phái thêm binh đến chi viện.

Nhưng vừa hạ chỉ được một ngày, hôm sau hoàng cung đã nhận được tin vui.

Nói là mấy ngày trước, không trung xuất hiện dị tượng, hướng kinh thành có một kim sắc cự long hiện thân, đằng vân giá vũ, kinh thiên động địa, hai mắt chỉ nhìn thoáng qua chiến trường cũng khiến quân địch vô cùng chấn động.

Bất kể là quân ta hay quân địch, tất cả đều không kìm được cúi đầu quỳ lạy.

Phía địch quân tâm dao động, phía ta sĩ khí đại chấn, đánh tới mức đối phương liên tiếp bại lui, cũng thuận lợi cứu được Ôn quân sư về, không chút sứt mẻ.

Tin chiến thắng cuối cùng thậm chí còn kích động nói đều do Thánh thượng là chân long thiên tử phù hộ nên họ mới có thể thắng trận.

Mục Trạm: ".........."

Văn Minh Ngọc: "............"

Thu được tin chiến thắng, theo lý mà nói thì phải ăn mừng. Mà thực tế, họ quả thực cũng rất vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến nguyên nhân thắng trận thì lại có chút cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào đó.

Văn Minh Ngọc và Mục Trạm nhìn nhau hồi lâu, sau đó bật cười thành tiếng.

Thôi kệ, dù sao cũng là trời xui đất khiến mà có việc vui là được.

Mục Trạm không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành như vậy.

Hắn cười nói: "Ít nhiều cũng nhờ em đột nhiên muốn thấy hình rồng của anh đó."

Văn Minh Ngọc cũng không nhịn được cười, đột nhiên muốn nói giỡn với Hoàng đế bệ hạ, cho nên cậu nhận hết công lao về mình, vênh mặt nói: "Chứ sao."

Mục Trạm buồn cười.

Hắn một lần nữa hạ chỉ cho đội quân hôm qua rút về, cũng công bố tin chiến thẳng, sau đó viết một phong thư gửi cho Ôn Trường Lan.

Trải qua chuyện này, Mục Trạm cảm thấy có lẽ thỉnh thoảng cần để lộ hình rồng của mình, chứng minh có thần linh che chở, để dân chúng yên tâm.

Văn Minh Ngọc cũng rất ủng hộ, một mặt là vì cậu nghĩ cách đó quả thực rất hiệu quả, mặt khác là do cậu có tâm tư, muốn cưỡi rồng bay lên trời, cảm giác rất tuyệt.

Nhưng đương nhiên cũng không thể quá mức thường xuyên. Chân long quả thực tồn tại, nhưng nếu có liên tục trông thấy sẽ không khiến người ta kính sợ như trước nữa, chỉ lúc nào cần trấn an lòng dân mới xuất hiện là tốt nhất.

Cho nên vẫn chẳng mấy khi Văn Minh Ngọc được trải nghiệm cảm giác cưỡi rồng, dù sao rồng lớn như thế, một khi bay lên sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, dễ khiến người khác chú ý.

Nếu mở hết Thái Cực Điện thì vẫn đủ chỗ cho rồng, nhưng vẫn hơi miễn cưỡng, muốn xoay người chút cũng khó, lúc ấy sợ sẽ lại giống như một con rắn tham ăn, mình rất dài nên chỉ có thể cuộn tròn lại, khổ thân không chịu được.

Sau khi hắn biến thân một lần, Văn Minh Ngọc cố nín cười, ôm đầu rồng trấn an một chút rồi nói hắn vậy đừng biến nữa, giữ nguyên hình người là được rồi. Chỉ có hình dạng thỏ tai cụp của Văn Minh Ngọc là không bị hạn chế gì thôi, thích biến lúc nào cũng được, còn có thể vui vẻ nhảy đi ăn cỏ Timothy. Mục Trạm vừa có Hoàng hậu, vừa có một nhóc thỏ tai cụp mềm mụp, phải nói hắn chính là người thắng cuộc trong nhân sinh.

Sau đại hôn, sinh hoạt của họ cũng không có nhiều thay đổi, vẫn nị oai như cũ, thậm chí còn dính nhau hơn xưa.

Văn Minh Ngọc vẫn cứ vừa tan học đã chạy thực nhanh từ Quốc Tử Giám về, thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi với bạn bè. Có lẽ vì họ đã thành thân nên tình cảm của Văn Minh Ngọc đối với Mục Trạm cũng thể hiện rõ qua từng chi tiết nhỏ, khiến Mục Trạm cảm giác an toàn, vô cùng thoả mãn, không còn lo được lo mất như khi vừa thổ lộ nữa, cũng không bất an sợ Văn Minh Ngọc sẽ rời đi nữa.

Lòng tin và sự ỷ lại giữa hai người cứ chậm rãi hình thành, càng lúc càng sâu sắc, cuối cùng trở thành duy nhất, không ai có thể thay thế trong cuộc đời nhau.

Chỉ cần ở bên nhau, tâm trạng tự nhiên sẽ tốt, cả ngày đều vui vẻ.

Thời gian cứ im lặng trôi đi.

Có một ngày, Văn Minh Ngọc từ Quốc Tử Giám về, thấy bầu không khí trong Thái Cực Điện có gì đó không ổn, rất an tĩnh, vẻ mặt Triệu Đức Toàn cũng hơi phức tạp, còn nhíu chặt mày.

Trong lòng Văn Minh Ngọc đột nhiên trầm xuống, phản ứng đầu tiên chính là liệu có phải Mục Trạm đã xảy ra chuyện gì không, cậu vội vàng bước lại hỏi: "Sao vậy?"

Nếu là người khác, đương nhiên Triệu Đức Toàn sẽ không nói, nhưng vị trước mắt này chính là Hoàng hậu, cũng là người duy nhất có thể thay đổi cục diện. Hắn rũ mi, khẽ nói: "Ngày này ba năm trước, mẹ đẻ của Thánh thượng đã ly thế."

Văn Minh Ngọc rất nhanh đã hiểu hắn đang nói đến cung biến tranh ngôi vị Hoàng đế năm đó, cốt nhục tương tàn, đổ máu hy sinh, tuy cuối cùng Mục Trạm đã thắng, nhưng hắn gần như đã mất toàn bộ thân nhân. Nhưng những thân nhân này chẳng có một ai đối xử tốt với hắn, chỉ duy có Thục phi, mẹ đẻ của hắn, cho dù thế nào thì Mục Trạm lúc nhỏ chắc chắn cũng đã từng chờ mong, từng khát vọng tình thương của mẹ mình.

Nhưng mãi mãi, hắn vẫn chỉ là công cụ để mẫu thân mình hấp dẫn Tiên đế, rồi bị ngược đãi đủ kiểu. Cuối cùng, vị mẫu thân chưa từng yêu thương hắn đó đã treo cổ tự sát ngay trong ngày hắn đăng cơ, chỉ để lại một bức di thư nói bản thân áy náy.

Có lẽ Mục Trạm đã chẳng còn mấy tình cảm với vị mẫu thân này nữa, nhưng đến ngày này, cho dù vì nguyên nhân gì thì trong lòng hắn cũng sẽ không dễ chịu.

Văn Minh Ngọc mím môi, khó nén nổi cảm giác chán ghét với thân nhân của Mục Trạm, nhưng vẫn cứ đau lòng hắn nhiều hơn.

Trước kia, cứ đến ngày này, cung nhân đều sẽ vô cùng cẩn thận, không ai dám tới gần Mục Trạm, chỉ để hắn một mình.

Nhưng lúc này, Văn Minh Ngọc đã bước qua cửa điện, tiến vào trong.

Một tia sáng chen vào khe cửa, xuyên qua bóng tối.

Cậu thấy Mục Trạm đang ngồi sau bàn, hắn rũ mắt, mặt không chút cảm xúc, nhìn có vẻ không khác gì lúc bình thường.

Văn Minh Ngọc bước thật nhẹ qua chỗ hắn, sau đó thật cẩn thận nằm xuống bên chân Mục Trạm, đầu cũng gối lên đùi hắn, còn cuộn tròn người lại như động vật nhỏ lông xù.

Cậu ngẩng đầu nhìn Mục Trạm rồi vươn tay về phía hắn, thì thào nói: "Em hơi khó chịu, muốn anh ôm em một cái."

Gió: chộ ôi, cưng quó ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung