Chương 50: Giúp đỡ

Văn Minh Ngọc dại ra một lúc mà vẫn chưa định thần được, cả người đờ đẫn.

Cậu vừa sợ vừa không dám tin.

Nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, không thể làm ngơ nổi.

Văn Minh Ngọc nhắm mắt rồi chậm rì rì mở lại, vẫn thế, cậu không nhìn nhầm. Vẻ mặt cậu chán không buồn nói.

Vì cậu đang cúi đầu nên Mục Trạm không phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái của cậu, hắn chỉ trông thấy vài tai đỏ bừng, cảm giác dạo này Văn Minh Ngọc dễ xấu hổ thật.

Mục Trạm duỗi tay sờ tai cậu, rõ ràng hơi nóng, lại còn mềm mại, vừa chạm vào liền khẽ co rúm.

Văn Minh Ngọc cúi đầu nhỏ giọng: "......Ta muốn ngủ."

Nói xong liền co người nằm vào trong tổ quần áo kia, cậu ôm lấy quần áo Mục Trạm, cơ hồ chôn mặt trong đó, Mục Trạm biết nếu kéo người ra chắc chắn chỉ một lúc sau cậu lại chôn mặt vào, y như đà điểu. Hắn cảm thấy thực đáng yêu, hơn nữa thấy cậu ôm quần áo mình ngủ, cảm giác thỏa mãn khôn tả.

Nếu Văn Minh Ngọc ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, không bứt lông tai cũng không làm gì nữa, hắn nhìn một lúc rồi cũng ngủ theo.

Nhưng thực tế Văn Minh Ngọc lại co người lại, căn bản không ngủ nổi, vừa rồi cậu đã sợ tới mức tỉnh luôn rồi. Nhưng không thể để Mục Trạm biết được nên cậu đành phải cứng người cúi đầu, cố thả nhẹ hô hấp, không dám lộn xộn, làm bộ mình ngủ rồi.

Vốn cậu định mặc kệ, nhưng một lúc sau liền cảm thấy hơi lạnh, hơn nữa quần áo vẫn dính trên da nên cậu không thoải mái. Cậu cẩn thận động tay rồi lập tức dừng lại, vẻ mặt thực phức tạp.

Chịu đựng hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngẩng đầu thật cẩn thận chậm rãi quan sát Mục Trạm, hiển nhiên hắn đang nhắm mắt ngủ. Sau một hồi quan sát, cuối cùng Văn Minh Ngọc quyết định bí mật xuống giường thay quần áo. Mặc dù trên giường có rất nhiều quần áo, nhưng nếu ở đây thay quần áo, cho dù cẩn thận thế nào, nhất định sẽ đánh thức Mục Trạm.

Vì vậy, cậu di chuyển rất nhẹ, và từ từ đứng dậy trong im lặng, cố gắng bước qua người Mục Trạm rồi rời khỏi giường. Toàn bộ quá trình diễn ra vừa chậm vừa căng thẳng, nhưng may mắn thay, cuối cùng cũng suôn sẻ.

Chỉ có điều lúc đó Mục Trạm đột nhiên trở mình làm Văn Minh Ngọc sợ tới mức tim suýt nữa thì ngừng đập, tưởng hắn tỉnh lại, cậu cứng người một hồi lâu, sau đó mới phát hiện hắn không tỉnh, chỉ đơn thuần là trở mình khi ngủ thì Văn Minh Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra.

Để không phát ra âm thanh, Văn Minh Ngọc còn cố ý không đi giày, cậu đi chân trần trên đất. Mặt sàn đốt địa long và trải thảm lông nên không lạnh chút nào.

Vì đang lén lút nên cậu không kiềm chế nổi căng thẳng, chẳng kịp quan sát xung quanh, chỉ cầm đồ mình vừa mặc lau lung tung lên ngực rồi thay quần áo cực nhanh xong trở lại mép giường, cậu nâng một chân lên rồi bò qua người Mục Trạm giống như khi nãy.

Một tay đã dừng trên tổ quần áo rồi, mắt thấy chỉ còn một bước nữa là thành công, nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có một bàn tay duỗi ra đặt trên hông cậu, nhẹ nhàng kéo một chút, cậu liền ngã trên người Mục Trạm, vừa lúc ghé vào ngực hắn.

Mục Trạm khống chế lực tay rất tinh tế, hắn nắm tay rồi nâng eo cậu nên cậu không có việc gì mà chỉ hoảng hồn. Hắn tỉnh lúc nào vậy chứ?!

"Không ngủ mà lén lút làm cái gì thế hả?" Mục Trạm nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi hỏi, ánh mắt tỉnh táo, hiển nhiên là ngủ rất nông.

Văn Minh Ngọc ngây ngốc, hơn nữa vừa rồi còn va nhẹ vào ngực Mục Trạm, bình thường không sao nhưng hôm nay lại hơi đau, cậu không nhịn được nhíu mày hừ nhẹ một tiếng.

Mục Trạm cứng đờ, sắc mặt khẽ đổi, "Đau bụng sao?"

Văn Minh Ngọc lắc đầu.

Nhưng Mục Trạm không tin, hắn đứng dậy muốn ôm lấy Văn Minh Ngọc rồi truyền thái y. Văn Minh Ngọc nhận ra ý của hắn, vội vàng túm tay áo hắn lại, "Đừng! Ta thực sự không sao mà."

"Trừ phi ngươi nói cho cô, rốt cuộc ngươi làm sao." Mục Trạm dừng lại, hắn nhíu mày, không yên lòng hỏi, "Sao lại thay quần áo?"

Mục Trạm nghi ngờ cậu có chuyện gì nhưng nghẹn không dám nói ra. Hắn không thích cảm giác mất khống chế và bất an này.

Văn Minh Ngọc mím môi muốn nói lại thôi, cậu thực sự không nói nên lời, chỉ có thể bám lấy vạt áo Mục Trạm như một bản năng. Mục Trạm cúi đầu nhìn, rồi hắn phát hiện ra có một chút ẩm ướt trên vạt áo cậu, chỗ đó cũng hơi đậm màu hơn nhưng cũng không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được.

Mục Trạm chỉ sửng sốt một chút rồi rất nhanh đã hiểu là chuyện gì. Vốn dĩ hắn không hiểu những chuyện liên quan tới thai kỳ, nhưng sau khi biết Văn Minh Ngọc có, hắn đã nghe thái y nói rất nhiều, thậm chí còn xem một chút thư tịch liên quan, chỉ có điều vì thời gian quá gấp nên hắn mới xem được vài tờ. Lại đúng lúc nhắc tới chuyện này.

Ánh mắt Mục Trạm tối sầm lại, hắn khàn giọng, "Cô giúp ngươi xem."

Văn Minh Ngọc không cần suy nghĩ đã lập tức lắc đầu, mặt đỏ bừng.

"Đừng sợ, đây là chuyện rất bình thường, cô đã hỏi thái y, cần phải để nó ra mới không đau, chẳng lẽ ngươi cứ mặc kệ vậy sao? Như vậy sẽ càng khó chịu, cũng không tốt cho thân thể ngươi." Mục Trạm thấp giọng, trong đêm yên tĩnh nghe có vẻ cực kỳ dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa bé không nghe lời vậy.

Văn Minh Ngọc vừa nghe đã tóm chặt lấy vạt áo rồi lắc đầu nguầy nguậy. Trong điện đã tắt nến nên khung cảnh rất mờ mịt, chỉ có ánh trăng bên ngoài mơ hồ chiếu vào.

Một tia sáng vừa vặn rơi xuống trên lông mày Mục Trạm, trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng đó, khi hắn kiên trì nhìn chằm chằm vào người khác luôn có cảm giác rất nguy hiểm, như thể đang chuẩn bị làm điều gì đó xấu xa vậy. Hơn nữa dù không có gì thì Văn Minh Ngọc cũng không thể thản nhiên để hắn xem được.

Im lặng một hồi.

Mục Trạm tóm lấy cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng tùy hứng, không chăm lo cho bản thân làm sao mai đi Quốc Tử Giám được."

Văn Minh Ngọc nhớ tới chuyện ban ngày, tai cũng đỏ lên. Ban đêm tối vậy nhưng Mục Trạm vẫn thấy được, hắn hơi híp mắt.

Cuối cùng thì Văn Minh Ngọc vẫn rơi xuống thế hạ phong, cậu không chống lại được sức lực của Mục Trạm, tay như bị xiềng xích đè lên trên tấm nệm êm ái.

Mục Trạm cúi đầu nhìn chỗ cậu bị đau kia, nó sưng lên rõ ràng, còn run nhè nhẹ, trông đáng thương cực kỳ.

Đầu óc Mục Trạm ong ong, tựa hồ không nghĩ được gì nữa.

Văn Minh Ngọc quay đầu bịt tai trộm chuông, tự mình gạt mình, coi như không nhìn thấy thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng cảm giác vô cùng an tĩnh làm cậu có hơi hoảng, bất giác quay đầu lại muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo......cả người cậu cứng đờ rồi.

Qua một lúc lâu.

Mục Trạm đã giúp cậu xong rồi, may mà không nhiều lắm, bằng không Văn Minh Ngọc sẽ càng thấy dày vò, nhưng chỉ một lúc vậy thôi mà cậu cũng đã cảm thấy như lâu lắm rồi.

Văn Minh Ngọc vội vàng kéo lại áo, còn tưởng là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ để thoát khỏi tất cả những chuyện này, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Mục Trạm đang liếm khóe miệng, lại còn híp mắt, biểu hiện không rõ ràng, như thể hắn đang nhấm nháp thứ gì đó.

Khi Văn Minh Ngọc nhận ra điều gì đó, thì có một tiếng nổ vang trời, đại não của cậu như bị sung huyết, toàn thân giống như con tôm bị luộc chín, đỏ hết cả lên, ngay cả ngón chân cũng đỏ nhạt, vô thức co quắp lại.

Mục Trạm cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn nhướng mày nhìn lại, hoàn toàn không có cảm thấy áy náy, ngược lại bình tĩnh cười nói: "Ta hơi tò mò thôi."

Tò mò cũng không nên như thế nghe chưa!!!

Văn Minh Ngọc cảm thấy đại não nóng rực, cả người như trống rỗng, hình như có rất nhiều thứ xẹt qua, cuối cùng đột nhiên cúi đầu vùi vào trong tổ quần áo, lựa chọn làm đà điểu.

Mục Trạm cười ra tiếng, tâm tình rất tốt, hắn vươn tay sờ sờ đầu cậu, "Ngủ đi, ta sẽ không trêu chọc ngươi nữa."

Văn Minh Ngọc càng vùi đầu xuống thấp, gần như trốn vào trong đống quần áo.

Mục Trạm xuống giường rồi rất nhanh đã quay về nằm lại, quả thực không làm gì cả. Văn Minh Ngọc co người trong tổ, xung quanh đều là tin tức tố quen thuộc mùi rượu mạnh, thậm chí trên người cậu cũng lây dính, nơi phát tin tức tố cùng gần như vậy, cuồn cuộn truyền đến không ngừng, còn nồng đậm hơn bình thường nhiều, hiển nhiên là do xúc cảm tăng vọt.

Ban đầu Văn Minh Ngọc còn cứng đờ, cảm thấy sau khi bị kích thích như vậy sẽ không thể ngủ được, nhưng không ngờ chỉ một lúc sau cậu đã bị hun đến choáng váng, tay chân như nhũn ra rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lúc mơ hồ, cậu cảm thấy như có ai đó lôi cậu ra khỏi đống quần áo để không bị khó thở, còn kéo chăn đắp cho cậu.

Ai cũng không ngờ đường đường là một bạo quân mà ban đêm còn giúp người khác đắp chăn. Đây có phải là người từng thấy cậu đá chăn ra mà vẫn mặc kệ trước đây không? Thật không thể tin nổi.

Một đêm trôi qua.

Lúc hai người còn đang ngủ say thì cung nhân đã cẩn thận tiến vào, đứng cách một khoảng nhắc họ thức giấc.

Mục Trạm đã sớm mở mắt tỉnh dậy, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Văn Minh Ngọc còn đang say giấc nồng, hai tay nắm thành nắm đấm đặt ở trước ngực.

Hắn khẽ cười thành tiếng rồi gọi cậu dậy.

Bởi vì Văn Minh Ngọc rất dễ đói nên sau khi rửa mặt thay quần áo xong, cung nhân đã bưng đồ ăn tới, coi như là ăn điểm tâm trước. Trên bàn bày một số món ngon tinh xảo, trong bát sứ còn có chất lỏng màu trắng sữa, tản ra hương vị êm dịu.

Cung nhân giải thích đó là sữa dê tươi.

Trước đây chắc hẳn Văn Minh Ngọc sẽ uống rất vui vẻ. Vị sữa dê tinh tế, mượt mà, lại vẫn còn ấm vừa đủ vào miệng, rất ngon.

Nhưng hôm nay vẻ mặt cậu rất vi diệu, thay vì uống sữa dê lại bỏ qua ăn thứ khác, ánh mắt có chút né tránh.

Nhưng Mục Trạm lại cầm ngay ly sữa dê lên uống một hớp. Trước đây, hắn không có hứng thú với những thứ này, chỉ dùng cho có lệ, hoặc đơn giản là không dùng.

Nhưng hôm nay lại khác, sau khi uống xong, hắn còn nhận xét, "Vị thường thường."

Cung nhân vội vàng cúi đầu thưa sẽ kiểm tra lại.

Mục Trạm cũng không có ý trách tội, thậm chí hắn còn khẽ cong môi, giọng điệu chứa ý cười: "Không phải sữa dê không ngon, chỉ vì đã dùng qua thứ càng ngon hơn nên khó tránh khỏi kén chọn."

Cung nhân tuy không hiểu, nhưng Thánh thượng không trách cứ đương nhiên là chuyện tốt, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi cung kính lui ra.

Nhưng Văn Minh Ngọc ngồi cạnh lại nghe hiểu, cậu vừa ăn, tay vừa âm thầm nắm thành đấm, thật muốn đánh chó. Tên này chắc chắn là cố ý nói như vậy, thậm chí cậu còn nghi ngờ sữa dê cũng là do hắn cố tình sắp xếp.

Nhưng giờ có trừng hay nói gì hắn thì cũng như dẫm vào hố vậy. Cho nên Văn Minh Ngọc chỉ tiếp tục ăn, làm lơ hắn coi như không nghe thấy.

Mục Trạm nhìn cậu, ánh mắt xẹt qua nét đáng tiếc.

Nhưng rất nhanh hắn đã thấy vành tai đỏ bừng của Văn Minh Ngọc, lan xuống tận cổ, tới mức làn da nhiễm màu hồng phấn, rồi lan thẳng một đường vào trong cổ áo, thật câu nhân.

Mục Trạm bật cười, khuỷu tay chống lên bàn, một tay chống cằm nhìn thẳng Văn Minh Ngọc rồi cố ý thở dài nói: "Tốt xấu gì đêm qua cô cũng đã giúp ngươi, ngươi qua cầu rút ván vậy mà được sao?"

Động tác ăn của Văn Minh Ngọc ngừng lại, suýt thì nghẹn. Lời này u oán cứ như thể cậu là tra nam vậy. Cậu không nhịn nổi run lập cập, da gà nổi đầy người.

Mục Trạm lại nói tiếp: "Thực sự không để ý tới cô? Sắp đi học chưa? Hay để cô giúp ngươi nhìn lại lần nữa xem, tránh cho ngươi khó chịu."

Giọng điệu rất săn sóc, cứ như thể không rời bỏ nổi tên tra nam vậy. Nhưng nghe vào càng có vẻ đang trêu chọc.

Cuối cùng Văn Minh Ngọc không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn, "Ta đã nói không cần giúp, ngươi lại cứ dứt khoát....."

Nói được một nửa liền dừng lại.

Mục Trạm nhướng mày, cười cực thiếu đòn, "Dứt khoát cái gì?"

Văn Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên hai ngọn lửa, nhưng mặt cậu lại đỏ bừng nên chẳng có chút uy hiếp nào, trái lại, mặt như hoa đào, sinh động rực rỡ, tựa như mỹ nhân trong tranh sống dậy vậy.

Mỗi tội trong lòng mỹ nhân này toàn suy nghĩ bạo lực, muốn đánh bay tên trước mặt.

Mục Trạm thấy cậu xấu hổ buồn bực, đôi mắt ướt át nhìn mình, tâm trạng tốt vô cùng, "Thật sự không cần cô hỗ trợ à?"

Văn Minh Ngọc đáp ngay không cần nghĩ, "Không cần, ta ăn no rồi, đi trước đây."

Nhưng đúng lúc này Mục Trạm lại gắp cho cậu một chiếc bánh thịt, Văn Minh Ngọc cúi đầu nhìn, im lặng hai giây, vị thơm ngào ngạt kia không ngừng vẫy gọi cậu, lớp da vàng ruộm giòn giòn, vừa nhìn đã biết rất ngon.

Lúc này lẽ ra Văn Minh Ngọc nên kiên cường, mặc kệ Mục Trạm, nhưng thơm quá, cậu luyến tiếc QAQ.

Răng rắc nhai xong, Văn Minh Ngọc liền thực sự chạy lấy người. Không hề đụng tới chén sữa dê trên bàn dù chỉ một ngụm.

Mới đi được hai bước đã thấy giọng Mục Trạm vang lên phía sau: "Chưa uống sữa dê này."

Bước chân Văn Minh Ngọc khẽ khựng lại: "Ta không uống, Bệ hạ thích thì uống đi!"

Mục Trạm cười đáp: "Vậy thì cảm ơn ngươi đã cho cô sữa."

Văn Minh Ngọc nghe câu này thì cứng cả người, mắt trừng lớn, thiếu chút nữa liền quay đầu lại không dám tin mà nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại được, đành làm bộ như không nghe thấy gì mà chạy trối chết.

Ngay cả bộ liễn cũng lướt qua, cung nhân cũng không đuổi kịp cậu, vội vàng nhắc nhở thì Văn Minh Ngọc mới chậm lại, sau đó nhanh chóng leo lên bộ liễn rời đi như thể có ma đuổi vậy.

Nhưng Mục Trạm cũng không đuổi theo, nếu không Văn Minh Ngọc sẽ xấu hổ đến mức thu mình vào trong vỏ, không dám lộ ra ngoài mất.

Mục Trạm ngồi ở vị trí cũ ra lệnh: "Để ý chăm sóc y, không thể để xảy ra chuyện."

Thị đồng của Văn Minh Ngọc vội vàng cung kính tuân mệnh, các cung nhân khác cũng vậy.

Dọc theo đường đi, Văn Minh Ngọc nóng bừng cả mặt, trong lòng thầm mắng cẩu hoàng đế.

Bộ liễn chỉ dùng để đi đoạn ngắn, sau đó phải sử dụng xe ngựa đến Quốc Tử Giám giống như các bạn cùng trường khác.

Xuống xe một lúc lâu mà cậu vẫn chưa hoàn hồn. Để tránh bị người khác phát hiện có điều không ổn, cậu chột dạ đến mức không dám vào trường ngay, thay vào đó, cậu đứng yên một lúc cho tới khi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi mới dám bước vào.

Chuông vào lớp còn chưa vang lên, một nhóm thiếu niên đã tụ tập để thảo luận về bài tập, về kiến thức sách giáo khoa và phát biểu ý kiến của mình.

Ở tuổi này, họ đều đang tràn đầy nhiệt huyết lại có chút kiệt ngạo bất tuân, một khi bốc đồng thì dù có chỗ không hiểu, họ vẫn vui vẻ nói lên quan điểm của mình.

Văn nhân mặc khách, nghe đã biết là hào hoa phong nhã, cảm giác rất đứng đắn. Nhưng một khi đã cố chấp với một vấn đề nào đó thì rất khó giảng hòa, đặc biệt những người này đều còn trẻ, cho nên một khi cãi cọ là có cảm giác như sắp đánh nhau vậy.

Một lúc lâu sau, họ định thần lại và nhận ra mình đã mất phong thái như thế nào nên đành ho khan hai tiếng, xin lỗi nhau rồi ngầm coi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ khó chịu, cảm thấy bản thân còn quá non nớt.

Nhưng thực tế họ lại không hề biết, chính những văn thần tiền bối mà họ sùng bái lúc ở trên triều đình cũng không hề nhường nhau một ly, thậm chí còn lợi hại hơn họ nhiều, hốt bản ngọc bích nắm trong tay chỉ hận không thể lấy đập lên đầu nhau.

Trước đây Văn Minh Ngọc biến thành thỏ trốn trong tay áo Mục Trạm đã thấy cả rồi.

Mục Trạm có danh bạo quân, lúc xử lý chính sự như sấm rền gió cuốn, không chút lưu tình, đặc biệt là khi mới đăng cơ, chỉ trong thời gian ngắn, đám lão thần không phục hắn đều đã bị xử lý hết. Có không ít quan viên quý tộc bị hắn hạ lệnh chém đều không sạch sẽ, cho nên có người căm ghét hắn nhưng cũng có người cảm thấy cực kỳ hả dạ. Lúc ấy đã nổ ra tranh luận không nhỏ, có người nói hắn tàn bạo huyết tinh, cũng có người nói phải làm vậy mới đúng.

Hai năm sau, khi Mục Trạm đã khống chế quyền lực chặt chẽ thì bắt đầu ân uy cùng thi hành. Trên triều đình, hắn cho phép các đại thần tùy ý tranh luận, tựa như mấy ông sếp ở thế giới tương lai, cứ để các chủ quản báo cáo rồi đề xuất phương án.

Lúc văn thần tranh luận đôi khi cũng đỏ mặt tía tai, nhưng sau đó vẫn chú ý hình tượng của mình, họ sửa lại xiêm y rồi trở lại dáng vẻ thong dong bình tĩnh. Hiện tại các thiếu niên cũng như thế, chỉ vì còn nhỏ nên họ chưa thể thu liễm nhanh như những người lớn tuổi, vẻ mặt vẫn hơi không được tự nhiên, xấu hổ sờ sờ mũi.

Mà đối lập với họ, hiển nhiên Vệ Trần không lo lắng như vậy. Cậu ta mặc kệ những thứ đó, ra vẻ bản thân chỉ là trẻ con, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

"Ta thắng rồi."

Ai tranh luận với cậu ta thì cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả này, khuôn mặt trắng trẻo, cằm hơi nhếch lên, cùng với vẻ ngạo mạn nhất trên đời. Vào thời điểm này, cho dù trông cậu ta có đáng yêu đến đâu thì cũng chỉ khiến người ta muốn đấm vào mặt mà thôi.

"Ta không nhịn được, hôm nay ta nhất định phải......" Một giám sinh bị Vệ Thần chọc điên, giờ chỉ muốn xông lên liều chết. Giám sinh bên cạnh vội vàng ngăn hắn lại, khuyên hắn bình tĩnh đừng xúc động.

Lưng Vệ Thần thẳng tắp, cậu ta nghiêm túc đọc sách, hoàn toàn không thèm để ý tới tình hình phía sau. Mà Sở Xu Lệ bên cạnh không khỏi gật đầu, thầm nghĩ ta cũng hiểu rõ tâm tình của ngươi, mỗi ngày muốn đánh chết tên này hàng trăm lần, ở gần cậu ta nhất thì phải tức giận nhiều nhất.

Văn Minh Ngọc vừa tiến vào đã trông thấy hình ảnh hoạt bát như vậy, cậu cảm thấy khung cảm này tách biệt đến thần kỳ, một bên là Vệ Thần đang yên tĩnh đọc sách, một bên là các giám sinh đang đóng phim chiến tranh.

Văn Minh Ngọc nhìn sang Vệ Thần trước, đối phương còn nhỏ, gương mặt trẻ con phì phì đang tươi cười chào hỏi cậu. Văn Minh Ngọc cũng cười chào lại.

Không biết vì sao mà Văn Minh Ngọc nhìn đứa nhỏ Vệ Thần này rất thuận mắt, cảm giác như tình thương của cha đang lan tràn vậy, muốn nắn nắn gương mặt mềm mụp kia. Trong lòng còn nghĩ nếu con mình sau này cũng đáng yêu thế thì tốt rồi.

"Ngươi đọc cái này sao? Đây không phải là bài học sang năm à?" Văn Minh Ngọc nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi.

Vệ Thần đáp: "Tiến sĩ giảng quá chậm, ta muốn tốt nghiệp trước năm 12 tuổi, như vậy đã là quá già rồi."

"12 tuổi? Già?" Văn Minh Ngọc bối rối, nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Gân xanh trên trán mấy người kia nổi đầy, tay cũng nắm chặt lại.

Vệ Thần nói một cách đương nhiên: "Ta chín tuổi, đã lớn lắm rồi, vậy là đã thua tiến sĩ tiền triều Chung Yến – người đã đỗ tiến sĩ từ năm ba tuổi – không thể chậm hơn nữa được."

Văn Minh Ngọc: "........."

Chín tuổi mà rất lớn thì họ là gì, tuổi xế chiều à?

Khóe miệng Văn Minh Ngọc khẽ giật, cảm thấy vừa rồi mình còn muốn cho đứa bé giống Vệ Thần, đúng là điên rồi.

Một ngày ở Quốc Tử Giám cứ như vậy trôi qua, xen lẫn trong đó còn có cả tiếng mắng Ngọc Mộc, muốn một kết cục khác.

Văn Minh Ngọc trở lại Thái Cực Điện, sau đó kinh ngạc phát hiện nơi đây có thêm không ít thứ.

Tam Hỉ giải thích cho cậu, đây là đồ dùng cho tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa tương lai.

Văn Minh Ngọc kinh ngạc, chuẩn bị sớm vậy sao.

Nhưng đồ cũng đã đưa tới hết rồi, vì vậy cậu cũng đành đáp ứng chọn một ít. Thực ra cậu cũng không cần làm gì cả, đã có cung nữ đặc biệt giải thích cho cậu, chỉ việc xem rồi chọn ít quần áo giày dép linh tinh. Thời gian của quý nhân không thể chậm trễ nên các cung nhân đều rất chuyên nghiệp, chỉ cần hai ba câu đã hiểu hết.

Không lâu sau Mục Trạm cũng trở lại, hắn cũng tiện thể xem rồi dặn dò vài câu. Cung nhân vội vàng ghi nhớ.

Sau khi những người kia rời đi, họ bắt đầu vừa ăn tối vừa nói chuyện phiếm. Mục Trạm còn định đòi giúp cậu lần nữa, Văn Minh Ngọc không thể nhịn được, cậu đỏ mặt xù lông, thấp giọng mắng: "Ngươi có biết thỏ có hai tử cung không hả!"

Mục Trạm khựng lại, đúng là hắn không biết. Văn Minh Ngọc cắn răng giải thích một phen, lúc thỏ đang mang thai thì vẫn có thể thụ thai tiếp, chỉ là tuổi của thỏ con sẽ không giống nhau, cũng không ảnh hưởng gì, một lần mang thai có để sinh ba đến sáu con.

Tuy Văn Minh Ngọc có hình thái thỏ nhưng cậu cũng không thực sự là thỏ nên đương nhiên sẽ không giống y như vậy. Cậu chỉ muốn dựa vào việc Mục Trạm không biết gì về thế giới ABO để lừa hắn chút.

Nhất thời, Mục Trạm thực sự bị Văn Minh Ngọc dọa. Mặc dù Văn Minh Ngọc có thể biến thành thỏ, nhưng hắn vẫn luôn coi Văn Minh Ngọc như một con người nên cũng không tìm hiểu nhiều về thỏ. Hơn nữa Ngụy Anh Vũ, người duy nhất hiểu rõ về loài thỏ, cũng đã đến biên cương cách đây không lâu.

Ngày thường hắn bận chính sự, thời gian còn lại đều ở bên cạnh Văn Minh Ngọc, vậy mà còn cảm thấy không đủ nên cũng không có đọc mấy cuốn sách linh tinh. Nhưng lúc này, Mục Trạm đột nhiên cảm thấy mình cần phải đọc sách về thỏ.

Mục Trạm nghe xong, sửng sốt một hồi, mới nói: "Vậy thì ngươi mang thai không phải một mà là tận mấy đứa sao?"

Để dọa Mục Trạm, Văn Minh Ngọc lôi hết những chuyện trước kia mình từng sợ ra kể, nhất thời cũng chưa nghĩ nhiều đến thế, nhưng dựa theo những gì cậu vừa nói thì hẳn là vậy.

Văn Minh Ngọc chỉ có một chút đặc thù của thỏ, cho tới nay vẫn cứ là nhân loại đành phải cắn răng gật đầu, dù sao lúc nãy cậu đã nói vậy, giờ lại bảo không phải thì mâu thuẫn quá.

Tâm tình Mục Trạm rất phức tạp, một lát sau mới trầm giọng nói: "Vậy đồ dùng chuẩn bị cho hoàng tự như vậy là không đủ rồi, phải thêm nữa mới được."

Văn Minh Ngọc cười gượng: "......Thực sự không cần gấp vậy đâu."

Nếu mấy tháng sau cậu chỉ sinh một hoặc hai đứa thì biết giải thích sao?

Văn Minh Ngọc hối hận, cảm thấy to cả đầu. Nói đến cùng vẫn là tại Mục Trạm, nếu không phải hắn cứ đòi giúp đỡ gì gì đó thì sao mình có thể xúc động nói bừa.

Văn Minh Ngọc còn đang lo mấy tháng sau sẽ lật xe, nhưng cậu không ngờ mình lại lật nhanh như vậy.

Hai ngày sau, vừa lúc là ngày nghỉ của Quốc Tử Giám.

Văn Minh Ngọc đang ngủ trưa đột nhiên thấy bụng trướng đau, Mục Trạm nghe thấy cậu kêu rên vội vàng hỏi cậu làm sao.

Văn Minh Ngọc cuộn tròn người, tay đặt trên bụng, mờ mịt vô thố, cậu không rõ mà thấp giọng nói.

"Hình như ta.....sắp sinh rồi?"

Lời trans: không muốn bắt chước ngôn ngữ mạng đâu nhưng vẫn muốn nói với hai bạn này: Quần đây, đội đi! =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung