Chương 45: Dính người
Thực ra Văn Minh Ngọc cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Mục Trạm chủ động nói tới việc cho cậu đi học ở Quốc Tử Giám. Dù sao trước kia khi Cung Học tiến cử, vẻ mặt Mục Trạm rất khó coi, cậu phải dỗ dành mãi mới được.
Sau đó thì cậu cũng chẳng nghĩ gì tới việc đi Quốc Tử Giám học nữa. Học viện tốt nhất tất nhiên không phải nghĩ là vào được, bên trong toàn những anh tài hội tụ, cậu vẫn tự biết mình, tuy có chút thông minh nhưng vẫn không thể so được với các thiên tài chân chính.
Nhưng giờ Mục Trạm lại muốn cậu vào đó học, chẳng lẽ đây chính là đi cửa sau trong truyền thuyết?
Học sinh vào Quốc Tử Giám học gọi chung là giám sinh, căn cứ theo phương thức nhập học mà chia thành bốn loại. Cử nhân vào học thì gọi là Cử giám, học sinh giỏi của các nơi khác tiến cử tới gọi là Cống giám, phụ huynh là quan viên nên được nhập học thì gọi là Ấm giám, còn thông qua quyên tiền mà nhập học thì gọi là Lệ giám.
Văn Minh Ngọc không thuộc về bất cứ loại nào trong bốn loại trên, nhưng rồi lại đi được cửa sau xịn xò nhất, do hoàng đế trực tiếp sắp xếp.
Nhưng đương nhiên Mục Trạm đã suy xét qua, nếu thật sự để Văn Minh Ngọc gắn mác chói lọi của hoàng đế mà vào học thì sẽ không tốt. Nếu không phải nịnh nọt lấy lòng thì sẽ bị cô lập do sợ hãi kiêng kị, chắc chắn sẽ không có bạn bè chân chính.
Mục Trạm cũng đã từng học ở Quốc Tử Giám, khi đó hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái nên quá trình học tập rất khó khăn. Hắn không muốn Văn Minh Ngọc phải trải qua hoàn cảnh như mình khi đó.
Vì thế hắn ra lệnh cho Triệu Đức Toàn mang danh sách các tân sinh nhập học năm nay tới, xem những kẻ đó đến từ đảng phái của gia tộc nào, tránh lại xuất hiện những kẻ giống như cháu trai của thừa tướng lần trước. Cũng may năm nay Ấm giám không nhiều lắm, thế hệ trẻ đã từng gặp Văn Minh Ngọc lúc trước nếu không phải chuẩn bị thi mùa xuân thì cũng là sắp tốt nghiệp.
Không phải con cháu của gia tộc lớn thì tất nhiên cũng chưa từng gặp Văn Minh Ngọc.
Thấy đệ tử nhà nghèo chiếm đa số, Mục Trạm hơi nhướng mày.
Việc này không chỉ tốt cho môi trường học tập của Văn Minh Ngọc, mà còn biểu thị một điều, nếu tương lai trong những kẻ này có thể xuất hiện Trạng Nguyên hay Bảng Nhãn, vậy hắn có thể chậm rãi bồi dưỡng, ban cho quan to lộc hậu, từ từ thay máu trong các đại gia tộc hiện tại.
Mục Trạm quyết định để Văn Minh Ngọc đến Quốc Tử Giám học cũng là vì bầu không khí ở đó khá đơn giản, đa số đều là những người say mê học thuật, không có quá nhiều lục đục như chốn quan trường. Nhưng đương nhiên, để phòng ngừa những kẻ không có mắt, Mục Trạm còn sắp xếp cả thư đồng cho cậu. Quan Tế Tửu – chủ quản Quốc Tử Giám – cũng biết thân phận của Văn Minh Ngọc, dù có chuyện phát sinh, ông ta cũng sẽ che chở Văn Minh Ngọc hoặc phái người tới bẩm báo cho hắn.
Thủ tục nhập học rất phức tạp, nhưng Mục Trạm trực tiếp hạ lệnh, tất nhiên là cậu được thông qua, nhanh tới mức khó tin luôn.
Hơn nữa trước đó Văn Minh Ngọc nghĩ chỉ đơn thuần cứ vậy mà vào học cũng không quá chuẩn xác, trước đó Mục Trạm đã cho cậu làm bài thi rồi, đó là thủ tục nhập học đầu tiên, thành tích của cậu đã vượt quá yêu cầu rồi. Chỉ có điều cậu không biết, cứ coi đó chỉ là một bài kiểm tra bình thường.
Cuối cùng cũng tới hôm nhập học, Văn Minh Ngọc thay áo xanh, thêm áo bào trắng bên ngoài, Quốc Tử Giám có trang phục thống nhất, còn có tên khác là giáo phục.
Thắt đai lưng rồi lại đội mũ, một thư sinh tuấn tú môi hồng răng trắng đã ra lò.
Văn Minh Ngọc soi gương, cảm thấy rất mới mẻ, loại xoay người ra trước mặt Mục Trạm, hưng phấn hỏi: "Thế nào?"
Mục Trạm đè nén tối tăm nơi đáy mắt, thất thần nói: "Tạm được."
Nghe câu này có vẻ tạt nước lạnh, nhưng Văn Minh Ngọc cũng biết tính Mục Trạm rồi, tự động phiên dịch thành rất tốt.
Cho cậu đến Quốc Tử Giám học là Mục Trạm tự nói ra, nhưng tới khi cậu đi thật, hắn lại ngồi đó, sắc mặt tối tăm.
Lúc chuẩn bị xuất phát, Văn Minh Ngọc nhìn rồi lại nhìn, sau đó tiến đến gần Mục Trạm, "Bệ hạ, ta đi đây."
Mục Trạm lãnh đạm lên tiếng, "Ừ."
"Trưa nay gặp lại nha."
Văn Minh Ngọc khẽ cười rồi vẫy vẫy tay với Mục Trạm, sau đó xoay người ra khỏi cửa điện, để lại một bóng lưng đầy sức sống.
Mục Trạm sửng sốt một hồi, khuôn mặt xinh đẹp vừa rồi hiện rõ trước mặt, thật lâu sau mới tan đi.
Quốc Tử Giám.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một mảnh tường đó, đại môn trang nghiêm, bước vào trong là cửa Thái Học, trên cung điện treo một bảng hiệu lưu ly, trên đó viết Tích Ung Điện. Đình viện rất rộng, đại viện có hai mái cao, bên ngoài có ngói lưu ly màu vàng, các góc mái hiên nhô cao, bốn góc nhọn, đỉnh dát vàng.
Bốn phía có hành lang vây quanh, cột trụ mái đỏ sừng sững, giữa các cột có vẻ chim muông, dùng màu vẽ cao cấp "Kim long cùng tỉ". Bên ngoài có hồ nước vây quanh, còn có lan can bằng cẩm thạch trắng, cấu thành "Tích ung bị nước vây quanh."
Ở Quốc Tử Giám còn có một tập tục đặc biệt, mỗi khi có một vị hoàng đế mới lên ngôi đều sẽ đích thân tới đây cử hành điển lễ dạy học vô cùng long trọng, cho thấy sự coi trọng của hoàng đế đối với giáo dục.
Trước kia Mục Trạm cũng đã tới, nhưng đám tiến sĩ giám sinh bên dưới đều sợ hãi nên chẳng hề nghe rõ Mục Trạm nói gì. Cho nên hắn chỉ nói có mấy câu liền rời đi. Bọn họ vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy thấp thỏm, may là vì không cần phải đối mặt với bạo quân, nhưng lại thấp thỏm sợ bạo quân sẽ không coi trọng Quốc Tử Giám.
Sau đó Mục Trạm lại sửa đổi chính sách giáo dục, lập ra thư viện công cùng nhiều cải cách khác khiến đám học sinh đều rất vui mừng, có thể thấy hoàng đế đương nhiệm rất coi trọng việc giáo dục. Đám vương công quý tộc sợ hãi bạo quân, nhưng trong mắt những người đọc sách, hình tượng của Mục Trạm tương đối phức tạp.
Vì hôm nay là ngày tân sinh nhập học.
Cho nên chỉ cần sắp xếp lễ nhập học cùng tham quan những nơi quen thuộc, tạm thời chưa cần lên lớp.
Lúc Văn Minh Ngọc cùng thư đồng tiến vào liền nhìn thấy rất nhiều người mặc trang phục giống như cậu, đa phần tuổi tác cũng xấp xỉ cậu, nhưng cũng có một vài người lớn tuổi, còn có cả trẻ con.
Những người đặc biệt sẽ dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn.
Mà thu hút nhất chính là một vị nữ sinh và một đứa trẻ.
Trước kia Quốc Tử Giám chưa bao giờ nhận nữ sinh, nhưng sau khi Mục Trạm lên ngôi, hắn đã ra quy định nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử, giờ đã qua hơn một năm, phái bảo thủ đã không còn cản trở được nữa, chính sách mới bắt đầu được thi hành.
Nếu nữ sinh này thuận lợi tốt nghiệp Quốc Tử Giám, trúng tuyển kỳ thi mùa xuân, thậm chí thi đỗ tiến sĩ thì cô chính là vị nữ quan đầu tiên của triều đại này.
Chính vì vậy có không ít tân sinh đang trộm nhìn cô rồi nhỏ giọng nghị luận. Nhưng nữ sinh kia không hề dao động, vẫn thong dong đứng thẳng như trước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ thể cô đang căng chặt, bàn tay trong ống tay áo đã nắm lại.
Nhưng, là nữ sinh đầu tiên tiến vào Quốc Tử Giám, bị nhiều người nhìn ngó như vậy, dưới áp lực cực đại mà vẫn có thể giữ bình tĩnh đã là rất giỏi rồi.
Văn Minh Ngọc rất bội phục cô gái này, nếu là cậu, chắc gì đã bình tĩnh được vậy.
Đứa trẻ đứng cạnh nữ sinh kia cũng bị mọi người chú ý, thoạt nhìn nó còn chưa đến mười tuổi, gương mặt vẫn còn lộ rõ nét phì phì của trẻ con, nhưng cố tình phải ra vẻ nghiêm túc, ngực ưỡn thẳng tắp, trông có vẻ còn thành thục hơn so với tuổi, nghiễm nhiên là bộ dáng tiểu đại nhân.
Cậu nhìn nhiều hơn chút nên đứa bé kia liền chú ý tới cậu, nó quay đầu nhìn lại, há miệng nhìn vị tiến sĩ đằng trước, có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.
Tiến sĩ dẫn đường đang nói đến việc Quốc Tử Giám vừa được tu sửa lại, đó là ý chỉ của Thánh Thượng, có thể biết Thánh Thượng coi trọng các ngươi đến mức nào, nhất định các ngươi phải nghiêm túc đọc sách, thi đậu công danh, báo đáp triều đình.
Đám tân sinh đều trịnh trọng gật đầu, Văn Minh Ngọc cũng vậy, hoàn toàn không ngờ Mục Trạm là vì có cậu nhập học mới cho người tu sửa Quốc Tử Giám.
Lễ nhập học có quy trình và nghi thức cố định.
Thay quần áo, làm lễ bái sư, rồi rửa tay tịnh tâm.
Cổ nhân rất chú ý đến việc phải ăn mặc nghiêm chỉnh trước rồi mới có thể học những thứ khác.
Vì thế các tân sinh trật tự xếp hàng, tiến sĩ sẽ giúp họ chỉnh lại y phục. Tế Tửu của Quốc Tử Giám cũng tới tham dự lễ nhập học này.
Tế Tửu bước tới hàng của Văn Minh Ngọc chỉnh lại y quan cho từng giám sinh. Lúc bước tới trước mặt Văn Minh Ngọc, Tế Tửu nho nhã tươi cười, nói: "Cần mẫn hiểu biết, sáng suốt và trung thực."
Văn Minh Ngọc hơi sửng sốt, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Sau đó, Tế Tửu liền bước tới chỗ giám sinh tiếp theo.
Văn Minh Ngọc cảm thấy hơi lạ, lẽ nào là ảo giác sao? Sao cậu cứ cảm thấy hình như Tế Tửu ôn hòa với mình hơn nhỉ.
Phần cuối của lễ nhập học là tiết mục làm quen của các tân sinh.
Tới lúc này, đứa bé kia mới bước tới gần Văn Minh Ngọc, nghiêm trang tự giới thiệu: "Ta là Vệ Thần."
Văn Minh Ngọc hơi sửng sốt, rồi đáp lại bằng tên mình.
Vệ Thần lại nói: "Ta biết tên ngươi rồi, vừa rồi màn đối đáp của ngươi rất ấn tượng."
Trước khi lễ nhập học diễn ra, Quốc Tử Giám có tổ chức một trò chơi nhỏ, coi như để các học sinh thả lỏng, chính là trò ra câu đối.
Tiến sĩ ra đề, giám sinh đối đáp.
Đáp đúng thì vui, mà đáp sai cũng không sao cả. Đương nhiên tất cả các giám sinh đều đáp được, thì có mức độ tốt sẽ khác nhau thôi.
Vệ Ngôn nói: "Ta có để ý rồi, mấy người đối lại miễn cưỡng xếp hạng tốt cũng chỉ có ngươi, Sở Xu Lệ, Thiệu Ngôn."
Bây giờ Văn Minh Ngọc mới biết nhóc này đã nhớ tên của họ rồi, Sở Xu Lệ chính là nữ sinh duy nhất kia, còn Thiệu Ngôn là một thiếu niên khá lạnh lùng.
"Nhưng đương nhiên các ngươi đều không đối tốt bằng ta."
Văn Minh Ngọc: "........"
Thì ra là một nhóc thần đồng tự luyến.
Vệ Thần nói xong lại bước tới chỗ Sở Xu Lệ, Thiệu Ngôn nói vài lời. Văn Minh Ngọc cùng hai người kia bất giác nhìn nhau, lộ ra vẻ bất lực giống nhau, bất giác khoảng cách giữa họ đã kéo gần lại một chút.
Tới đây thì lễ nhập học của Quốc Tử Giám xem như đã kết thúc thuận lợi.
Lúc Văn Minh Ngọc hồi cung, về tới Thái Cực Điện thì cũng vừa tới giờ ăn trưa.
Triệu Đức Toàn nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Văn công tử, cuối cùng cậu đã về rồi, mau vào đi, Thánh Thượng chờ đã lâu."
Văn Minh Ngọc nghi hoặc, cậu đi có hai canh giờ thôi mà, làm gì mà cứ như đi một thời gian rất dài rồi thế.
Đầu Văn Minh Ngọc đầy dấu chấm hỏi, bước chân qua ngưỡng cửa rồi tiến vào điện.
Còn chưa kịp trông thấy Mục Trạm đã bị túm vào một cái ôm rộng lớn ấm áp, hai tay giống như dây xích siết chặt eo cậu.
Văn Minh Ngọc giãy dụa đôi chút theo bản năng, rồi ngửi thấy mùi tin tức tố rượu mạnh liền an tĩnh xuống.
Tin tức tố của Mục Trạm đang bất an, Văn Minh Ngọc bị ôm lấy, vừa vặn tứ chi tiếp xúc, rất thích hợp trấn an hắn. Cho nên cậu cũng giơ tay ôm lại.
Mục Trạm cảm giác được người trong tay đang giãy dụa, tâm trạng nhất thời càng trở nên kém hơn, hai mắt đỏ đậm, cúi đầu muốn cắn mạnh vào cổ cậu, lực tay ôm eo cũng tăng lên, như quái vật muốn khóa chặt con mồi của mình, cảm giác cực kỳ áp bức.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, một đôi tay đã đáp lên lưng hắn, trong lúc kinh ngạc, thân thể hắn không khỏi cứng đờ, có vẻ như hắn không thể dự đoán cậu sẽ làm vậy.
Mà thực ra Văn Minh Ngọc không chỉ ôm, còn thuận tay vỗ vỗ hai cái, giống như đang trấn an một chú chó lớn hung bạo. Văn Minh Ngọc cảm thấy mình bị Mục Trạm lây bệnh rồi, sao bỗng dưng lại cảm giác như đã rất lâu không gặp hắn, lại còn nhớ nhớ chứ.
Bọn họ ôm nhau rất lâu, tin tức tố mùi rượu mạnh cũng bình tĩnh trở lại.
Cuối cùng vẫn là lúc bụng Văn Minh Ngọc phát ra tiếng kháng nghị.
"Rột....."
Muốn lờ đi cũng khó, huống chi trong đại điện còn an tĩnh như vậy.
Mặt mũi Văn Minh Ngọc đỏ bừng, thậm chí tai với cổ cũng đỏ theo.
Mục Trạm buông cậu ra, nhìn người trong ngực mình như con tôm luộc, hắn không nhịn được khẽ cong môi, tâm tình cũng tốt lên, còn giơ tay sờ sờ tai Văn Minh Ngọc: "Rất nóng."
Trong lòng Văn Minh Ngọc a a a rít gào, muốn đánh chó.
Trấn an cái shit, biết thế mặc xác cho tin tức tố của hắn dao động cho rồi!
Văn Minh Ngọc tức đỏ cả mặt, cậu cúi đầu không muốn nói chuyện, Mục Trạm liền nắm tay cậu tới bàn ngồi xuống rồi ra lệnh cho cung nhân bày ngọ thiện.
Đồ ăn trên bàn rất phong phú, đều là những món Văn Minh Ngọc thích ăn như tôm hấp dầu, cá quế chiên xù, thịt Đông Pha, gà nấu hạt dẻ, thịt viên tứ hỉ.....
Lúc Văn Minh Ngọc ở Quốc Tử Giám đã hơi đói rồi, giờ lại càng không nhịn được mà liếm môi vùi đầu ăn.
Vì là đồ ăn chuẩn bị riêng cho hoàng đế nên món nào cũng cực kỳ xa hoa tinh xảo, số lượng món cũng rất nhiều. Nhưng dù vậy thì mỗi món hoàng đế cũng chỉ ăn một hai miếng, sau đó ban cho cung nhân.
Một bàn đầy đồ ăn như vậy, chỉ có hai người Mục Trạm cùng Văn Minh Ngọc đương nhiên sẽ không ăn hết, nhưng hôm nay Văn Minh Ngọc ăn nhiều hơn so với trước, cậu ăn không ngừng, đồ ăn trên bàn càng lúc càng ít, vẻ mặt Mục Trạm cũng dần thay đổi.
Sau khi ăn gấp ba lần bình thường, Văn Minh Ngọc mới buông đũa, cậu no tới mức ợ một cái, vẻ mặt thỏa mãn xoa xoa miệng. Bụng tròn lên rõ ràng.
Thu dọn ngự thiện xong lại có điểm tâm cùng trái cây tráng miệng, còn cả nước trà nóng hổi. Văn Minh Ngọc nhìn thấy lại bắt đầu ăn.
Nhưng Mục Trạm đã bắt lấy tay cậu, nhíu mày nói: "Ngươi không thấy khó chịu sao?"
Văn Minh Ngọc hoang mang, nghiêng đầu nhìn hắn, "Khó chịu? Tại sao?"
Cậu tránh tay Mục Trạm rồi cầm bánh hoa cho vào miệng, tiếp tục bẹp bẹp ăn.
"Ngươi nghĩ lại xem hôm nay bản thân đã ăn bao nhiêu rồi?"
Văn Minh Ngọc ngoan ngoãn nghĩ lại, vừa nghĩ vừa ăn, thực sự ngon tới mức không dừng lại được. Sau khi suy tư thật lâu, cậu mới trì độn phản ứng lại, hình như, có lẽ....mình thực sự ăn hơi nhiều?
Vì vậy mà Văn Minh Ngọc cảm thấy hơi chột dạ, nhưng cậu thực sự vẫn ổn mà, còn có thể ăn tiếp được.
"Hình như ăn nhiều hơn.....một chút so với ngày thường."
Cậu vươn ngón tay, làm một động tác nho nhỏ.
Vẻ mặt Mục Trạm hồ nghi, "Ngươi xác định?"
Văn Minh Ngọc khẳng định gật gật đầu, cười cười rồi ăn hết một dĩa bánh, cuối cùng.....
"Còn nói không phải?"
"Vừa rồi thật sự vẫn ổn mà, không no căng!"
Văn Minh Ngọc muốn phản bác, nhưng bụng cậu phồng lên rất rõ ràng, hình như còn không động được, thực sự chẳng thuyết phục tẹo nào.
Văn Minh Ngọc nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó: "Bụng khó chịu quá....."
Mục Trạm mặt vô biểu tình nhìn cậu, qua hai giây, hắn thở dài đầy bất đắc dĩ kéo người vào ngực rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình.
Sau đó thì xoa bụng giúp cậu.
Bàn tay to rộng thon dài dán trên bụng, cách một tầng vải dệt hơi mỏng, ngón tay hơi hơi dùng sức nhẹ nhàng ấn xoa.
Lực đạo vừa vặn, vị trí cũng vừa vặn luôn, hắn chậm rãi xoa bụng cho cậu.
Văn Minh Ngọc bị kéo ngồi lên đùi Mục Trạm, vốn còn đang biệt nữu, không được tự nhiên, nhưng ấn một lúc, cả người cậu liền không tự giác mà thả lỏng.
Giống như sủng vật nhỏ được vuốt lông để lộ chiếc bụng mềm mại của mình cho chủ nhân, không hề phòng bị, tùy ý chủ nhân vuốt ve.
Không biết qua bao lâu, khi cảm giác khó chịu đã giảm đi rất nhiều, ngược lại vì vừa ăn no nên cảm giác có hơi ủ rũ, xương cốt cậu như mềm nhũn mà dựa vào người Mục Trạm, ghé vào vai hắn, mặt bị ép đến biến hình, thịt mum múp, miệng cũng đô đô.
Cậu nheo mắt, lông mi đen dài run rẩy, buồn ngủ không chịu được, còn hàm hồ rầm rì một tiếng, tai thỏ không khống chế nổi mà bung ra rũ ở bên mặt, cọ cọ làm người ta ngứa ngáy.
Văn Minh Ngọc theo bản năng duỗi tay muốn đẩy nó ra. Chỉ là Mục Trạm cũng cảm giác được bên gáy cậu đột nhiên có gì đó mềm như bông, duỗi tay xoa nhẹ hai cái.
Trong lòng không hề có dự liệu bỗng như nổ tung một tiếng.
Trong ngực Mục Trạm trống rỗng, người vừa ôm đã không thấy đâu nữa.
Trên đùi chỉ còn đám quần áo tán loạn.
Mục Trạm sửng sốt, bàn tay giơ lên giữa không trung, trong mắt khẽ hiện lên một tia không hài lòng như biến mất rất nhanh, hắn thuần thục lôi nhóc thỏ tai cụp ra khỏi đám quần áo.
Văn Minh Ngọc được xoa bụng vô cùng thoải mái, cả người thả lỏng rồi biến thành thỏ tai cụp, giữa lúc đang nửa mê nửa tỉnh, cậu còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Vì thế, nhóc thỏ tai cụp ngồi trong bàn tay Mục Trạm thoạt nhìn có vẻ ngây ngốc, thực dễ bắt nạt. Cậu ngẩng đầu mờ mịt nhìn Mục Trạm, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mà mình đang ngồi lên, sau đó quyết đoán nằm xuống, còn dùng móng vuốt ôm lấy ngón tay Mục Trạm đặt lên bụng mình, ý bảo tiếp tục đi nha.
Rất tự nhiên mà sai bảo hoàng đế của một nước, quả thực là ngủ tới mức choáng váng rồi.
Nhưng Mục Trạm cũng không so đo, ngược lại hắn còn có vẻ rất vui, tiếp tục xoa bụng cho cậu. Nhưng sau khi vừa xoa hai lần, nhóc thỏ tai cụp lại đột ngột đứng dậy, dùng móng vuốt kéo vài miếng vải, che dưới bụng. Mặc dù có những sợi lông chặn lại nhưng vẫn có cảm giác hơi kỳ quái.
Rất nhanh Mục Trạm đã hiểu được hàm nghĩa của động tác này, độ cong khóe miệng càng thêm rõ ràng, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, giống như ánh mặt trời sau mưa vậy, một chút cũng không giống bạo quân, ngược lại giống như một thiếu niên mười tám tuổi thực thụ.
Chỉ tiếc Văn Minh Ngọc đang híp mắt, cậu no tới mức buồn ngủ nên đã bỏ lỡ nét tươi cười khiến người ta kinh diễm này.
Mục Trạm xoa bụng cho thỏ con nhà mình, lông tuyết trắng mềm mại như kẹo bông gòn, còn rất ấm áp, phập phồng theo từng hơi thở của cậu, xúc cảm rất tốt. Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay hắn ngoài ý muốn chạm vào một nơi hơi hơi nhô lên, nó mềm mại, lại ẩn trong đám lông, có vẻ không rõ ràng, nếu hôm nay không xoa bụng cho cậu chắc hắn sẽ không phát hiện được.
Động tác của Mục Trạm hơi dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ nhóc thỏ không khỏe rồi.
Nhưng giây tiếp theo, thỏ tai cụp như cảm nhận được cái gì, bỗng dưng cứng người lại rồi lập tức tạc mao, từ trên đùi Mục Trạm nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp, vành tai còn hơi hồng, có vẻ thẹn quá thành giận.
Mục Trạm vừa nghi hoặc vừa nghiêm túc nói: "Làm sao vậy? Để cô tuyên thái y....."
Nói được một nửa, hắn bỗng dừng lại, vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm thỏ tai cụp mà rằng: "Thì ra là vậy. Cô nghe nói có tám cái, có đúng vậy không?"
Trong mắt hắn lộ vẻ tò mò, càng nhiều hơn là nét hài hước, muốn trêu chọc thỏ con của mình.
Quả nhiên, Văn Minh Ngọc lại càng tạc mao, cậu cảnh giác lùi về sau, xấu hổ đến mức phát ra âm thanh buồn bực, cả thỏ đều ngượng ngùng!
Nhưng Mục Trạm rất giỏi trong việc chọn lọc rồi tự động bỏ qua những thứ hắn không muốn nghe, chỉ cười nói: "Không xoa bụng nữa à?"
Thỏ tai cụp lắc đầu, từ chối cực dứt khoát.
"Nhưng vừa rồi ngươi có nói vầy đâu, dùng xong rồi ném sao? Thế thì hơi quá đáng, cô rất buồn." Mục Trạm cười như không cười.
Thỏ tai cụp nghe mà cứng đờ, làm gì mà nói cậu như tra nam thế hả!
Cậu nghĩ nghĩ, hình như mình cũng hơi qua cầu rút ván thật, nhưng cũng không thể ngoan ngoãn để hắn nghiên cứu được.
Mà không chỉ vậy, Văn Minh Ngọc còn quay người chạy thật nhanh, chân ngắn nhảy nhót kéo lùi khoảng cách với Mục Trạm, trốn ra sau bình hoa. Sau đó còn quay đầu lén lút nhìn lại xem Mục Trạm có muốn đuổi tới hay không.
Ngoài ý muốn là Mục Trạm vẫn cứ ngồi trên ghế như cũ, không tiến lại tóm cậu mà rũ mắt ra vẻ thương tâm, trông cứ như một kẻ đáng thương thực sự bị tra nam đùa bỡn vậy.
Văn Minh Ngọc: "........"
Sao trước kia mình không biết tên cẩu hoàng đế này còn có tiềm năng làm ảnh đế nhỉ?
Nhưng Văn Minh Ngọc không hề bị lừa, vẫn trốn.
Một lúc sau Mục Trạm thấy thỏ tai cụp vẫn không để ý tới mình, có vẻ hắn đã không giữ ý định ban đầu nữa, chỉ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau cũng không động, hình như ngủ say rồi.
Văn Minh Ngọc nhìn lén, rồi nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng không khỏi nảy ra một ý.
Đây không phải là cơ hội tốt để trả thù sao? Anh muốn nghiên cứu tôi á, đã thế tôi phải nghiên cứu anh trước, hừ.
Văn Minh Ngọc khẽ meo meo đi về phía trước, rình rập muốn đánh lén Mục Trạm.
Nhưng tiếc là cậu ăn no quá, vừa rồi còn được xoa bóp một trận, hơn nữa khi nãy còn đứng yên bất động nên giờ cả người vẫn hư nhuyễn, chân còn tê dại.
Cậu quơ quơ móng vuốt muốn tới gần, vừa tới trước mặt Mục Trạm, chuẩn bị tập kích thì chân đột nhiên mềm nhũn, đổ cái rầm trên mặt đất.
Aaaaaaaaa! Sao lại thế này được?!
Trong lòng cậu rít gào, muốn đứng lên tiếp tục nhưng hai đùi mềm nhũn không đứng dậy nổi, trở thành một cái bánh thỏ bẹp dúm. Lúc nhấc người lên đuôi còn run run.
Đúng lúc ấy, Mục Trạm mở bừng mắt, duỗi tay túm lấy nhóc thỏ tai cụp đặt vào lòng bàn tay.
Mục Trạm vuốt ve đệm thịt, khẽ cười nói: "Thật dính người."
Văn Minh Ngọc duỗi móng đẩy tay hắn, y y ô ô kêu.
Còn lâu nhớ.
Ai dính anh, tôi đây muốn đánh lén đó!
Mục Trạm thấy cậu mềm mụp kêu, lại càng cười tươi hơn, "Còn thích làm nũng nữa."
Văn Minh Ngọc: "..............???"
Không thể câu thông với tên này rồi, thật bất lực.
Mục Trạm sờ sờ tai thỏ, thuần thục chậm rãi vuốt lông cho cậu, lúc vuốt lưng lại càng rầm rì.
Văn Minh Ngọc không nhịn được nheo mắt lại.
Thoải mái quá, ưm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top