Chương 42: Thượng triều

Văn Minh Ngọc muốn ngủ nướng nhưng lại bị "cấp trên" lôi cổ đi họp, khổ không nói nổi.

Mục Trạm lệnh cho cậu biến thành thỏ tai cụp, nhưng cậu không muốn, muốn giãy dụa hòng chờ người kia đổi ý.

Nhưng người kia cứ đứng trước giường nhìn chằm chằm cậu, hiển nhiên không muốn bỏ qua.

"Biến thành thỏ tai cụp rồi đi hoặc cứ vậy đi, chọn đi."

Văn Minh Ngọc tưởng tượng, nếu cậu cứ như vậy mà xuất hiện ở đại điện, mấy đại thần kia chắc phát điên mất, giống như thể đang xem bức tranh hôn quân cùng yêu phi vậy, chắc họ sẽ vô cùng đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa.

So ra thì biến thành thỏ tai cụp có vẻ ổn hơn.

Mục Trạm thấy cậu không động thì duỗi tay muốn kéo cậu đi theo.

Văn Minh Ngọc nhìn thấy, cuống quýt nói: "Chờ đã!"

Bạch quang lóe lên, bóng người biến mất, trên giường có thêm một cục bông tuyết trắng.

Xõa tung mềm mại như đám mây vậy.

Mục Trạm không chút do dự nhặt bé thỏ tai cụp lên, đặt trong lòng bàn tay rồi lại cất vào túi áo, mặt không đổi sắc bước ra ngoài.

Ai cũng không thể tưởng tượng được, đường đường là bạo quân khiến người khiếp sợ mà lại mang theo một bé thỏ thượng triều.

Đại điện rộng lớn, kim bích huy hoàng.

Văn võ bá quan chỉnh tề xếp hàng phía dưới, cung kính cúi đầu.

Sau một vài lễ nghi thông thường, thượng triều chính thức bắt đầu, từng đại thần thượng tấu.

Đây là lần đầu tiên Văn Minh Ngọc thượng triều, dù không tham gia nhưng với tư cách là một khán giả, cậu vẫn khá tò mò, từ trong túi tay áo của Mục Trạm, hai móng vuốt nhỏ khẽ leo lên, muốn xem xem bên ngoài có những gì.

Nhưng cậu vừa thò đầu ra thì đã có một bàn tay áp trên đỉnh đầu cậu, thong thả ung dung xoa đầu, lại nhéo nhéo lỗ tai, vỗ dọc trên lưng, toàn bộ động tác đều cực kỳ tự nhiên, hiển nhiên đã làm rất nhiều lần.

Văn Minh Ngọc núp dưới bàn tay Mục Trạm trộm nhìn ngó xung quanh, cậu thấy người này đang dựa vào long ỷ, dáng người hơi lười nhác, căn bản không hề nghiêm túc lắng nghe.

Nhưng thượng triều thời cổ đại quả thực không như cậu nghĩ. Cậu tưởng chắc nơi đây sẽ cực kỳ nghiêm túc, mỗi người đều là đại lão, kiểu tinh anh trong tinh anh ấy.

Nhưng thực tế thì các đại thần bên dưới đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, thiếu điều vén tay áo đánh nhau, trông cứ như học sinh tiểu học đang gây lộn. Tất nhiên cách họ đấu võ mồm cũng cao cấp hơn rất nhiều, tất cả đều chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói năng hàm ý sâu xa ngấm ngầm hại người, chính là cái kiểu có thể khiến người ta tức hộc máu.

Văn Minh Ngọc xem đến trợn mắt há mồm, ngôn quan đúng là một thứ vũ khí sắc bén, mắng chửi người mà không thô tục, giết người không thấy máu, họ mà tới hiện đại thì chắc ít ai địch nổi.

Có thể đứng trên đại điện này đương nhiên đều là đại quan. Kỳ thực Văn Minh Ngọc có thể học được không ít điều từ họ.

Cậu nắm cổ tay áo Mục Trạm, hứng thú bừng bừng xem.

Nhưng chỉ xem được một lúc, Văn Minh Ngọc đã hơi mệt, Mục Trạm lại cứ luôn vuốt lưng khiến cậu thoải mái đến mức buồn ngủ, không nhịn được mà gà gật, còn suýt lăn từ trong túi ra, may mà Mục Trạm đã tóm được cậu vào lòng bàn tay.

Khoảnh khắc ngắn ngủi bị treo trên không trung đã khiến Văn Minh Ngọc bừng tỉnh, hai mắt cậu mở tròn xoe, sau đó mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện đang được hơi thở quen thuộc ấy bao lấy liền lập tức thả lỏng lại, còn theo bản năng cọ cọ mặt lên ngón tay Mục Trạm rồi nằm sấp xuống an tâm ngủ tiếp.

Buồn ngủ quó, không mở được mắt luôn ó.

Cảm giác ấm áp mềm mại lông xù xù cọ qua khiến tim hắn chợt cảm nhận được một loại cảm giác rất khó hình dung.

Các đại thần phía dưới vẫn đang sôi nổi phát biểu ý kiến, vừa ngước mắt lên liền thấy khóe môi vị trên long ỷ kia khẽ câu lên, lộ ra nét cười hư hư thực thực.

Cả đám nháy mắt sợ run cầm cập.

Mục Trạm luôn không chút lưu tình với đám triều thần bọn họ, nên họ sẽ không cảm thấy hắn đang vui nên cười, mà là cười lạnh không kiên nhẫn chuẩn bị giết người.

Vì thế cả đám đồng thời im lặng, đại điện yên tĩnh đến mức không tưởng.

Cả đám nín thở ngưng thần, cả người căng chặt, sợ thiên tử trút lửa giận lên người mình sẽ phải chết không toàn thây.

Ở đây chỉ có duy nhất một vị đại thần không lo lắng – chính là Ngụy Anh Vũ.

Vốn trước giờ anh ta cũng chả thích thượng triều, cảm thấy mấy vị đại thần thích quanh co lòng vòng này nói chuyện nghe rất đau đầu. Nhưng anh ta có chức vị tướng quân, lại thêm anh họ nhìn mình chằm chằm, không thể không đúng hạn tới điểm danh, sau đó cứ đứng đực ra gần hai canh giờ, nhàm chán vô cùng.

Nhưng hôm nay thì khác, thị lực anh ta cực tốt, đã phát hiện trong tay áo Thánh Thượng có vật gì đó đang động!

Trộm nhìn hồi lâu, anh ta xác định đó là một cục bông trắng trắng tròn tròn, là một bé thỏ tai cụp.

Nếu không phải điều kiện không cho phép, anh ta thật muốn diễn một màn tinh tinh đấm ngực, điên cuồng rít gào đến bay cả nóc nhà, còn đạp lún sàn nhà luôn.

Cư nhiên lại là con thỏ anh ta thích nhất, thì ra Thánh thượng cũng thích nuôi thỏ!

Việc này khiến anh ta vô cùng kích động, nào còn tâm tình quan tâm đám đại thần kia đang tranh luận cái gì, chỉ muốn giao lưu chuyện nuôi thỏ với Thánh thượng.

Cho nên khi những người khác cúi đầu không dám lên tiếng thì chỉ có Ngụy Anh Vũ nhìn trộm con thỏ, tâm hồn ngo ngoe rục rịch.

Sau đó bé thỏ tai cụp kia trở mình trong vòng tay Mục Trạm, tai thỏ rũ xuống, miệng hơi mở ra, bụng thỏ chậm rãi phập phồng theo hơi thở, móng vuốt nhỏ quơ quơ trong không khí, chân đạp một cái, không biết đang mơ giấc mộng đẹp gì.

Mục Trạm một tay chống cằm, một tay chọt chọt bụng thỏ, cực kỳ vui vẻ thoải mái quang minh chính đại nghịch thỏ. Hắn là sếp lớn, làm gì có ai dám ý kiến chứ.

Ngụy Anh Vũ đứng dưới nhìn, ghen tị đến mức khóe miệng muốn phun nước chanh, chua quá, anh ta cũng muốn mang thỏ thượng triều, hai canh giờ xoa thỏ là hoàn toàn có thể nha! Thậm chí bảo anh ta đứng đây cả ngày cũng được luôn!

Mục Trạm thấy bên dưới không có động tĩnh, đè thấp âm thanh nói: "Tiếp tục."

Triều thần nghe vậy mới bắt đầu chần chờ thượng tấu lần nữa. Ban đầu còn hơi run sợ, nhưng nói đến đoạn cao trào lên bắt đầu lớn giọng.

Ngụy Anh Vũ không nhịn được chen vào, "Lý thị lang, Vương thượng thư, các người không thể thảo luận tử tế à? Sao cứ gào lên như đi chợ thế?"

Hai người đang tranh cãi đồng thời quay đầu nhìn về phía Ngụy Anh Vũ, kinh ngạc nhìn Ngụy tướng quân đột nhiên lên tiếng, chẳng lẽ đã bị đối phương lôi kéo sao?

Nhưng thực ra Ngụy Anh Vũ chỉ không muốn họ quấy rối đến bé thỏ đang ngủ thôi. Tuy anh ta không tham dự nhưng cũng không ngốc, có thể nhìn ra họ cố ý làm ồn cho Thánh thượng xem, để tỏ thái độ của mình. Nhưng anh ta cảm thấy họ hoàn toàn có thể nói bình thường, sao phải gào lên. Anh họ mình nói rất đúng, đừng có giở trò tâm cơ trước mặt Thánh thượng.

Ngụy Anh Vũ nói xong câu này liền không nói nữa. Người khác có hỏi anh ta cũng không trả lời.

Hai người đang khắc khẩu hơi thu liễm chút nhưng vẫn tiếp tục. Mục Trạm không chút để ý ngồi nghe, vẫn chậm rãi vuốt lưng thỏ.

Mãi tới khi có người nhắc, "Nếu tiên đế nhìn thấy......"

Giọng nói đột ngột dừng lại, khuôn mặt người vừa nói tái đi. Rõ ràng hắn đã biết mình nói sai.

Quả nhiên Mục Trạm mặt không biểu tình, ánh mắt nặng nề, âm trầm đến đáng sợ, sát ý mãnh liệt đánh úp lại ép tới mức người kia không thở nổi, chân mềm đến mức gần như ngã rạp xuống đất.

Những chuyện này đều là cấm kỵ, không thể nhắc tới được.

Lý thị lang hối hận vạn phần, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán rồi nhỏ giọt trên đất, đến lời xin tha cũng không thốt ra nổi.

Mục Trạm đứng lên, rút kiếm từ tay cấm quân ra rồi bước từng bước xuống, tiếng bước chân không hề nặng nhưng thanh âm kia như đang đạp lên trái tim mọi người, khiến ai cũng căng thẳng, cổ họng khô khốc, không thể động đậy nổi.

Mục Trạm bước tới trước mặt Lý thị lang, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Nếu ái khanh đã muốn gặp tiên đế, vậy để cô đưa ngươi đi gặp hắn nhé?"

Dứt lời, hắn vung kiếm nhắm ngay cổ Lý thị lang, máu tươi bắn ra.

Nhưng đúng lúc này, Văn Minh Ngọc giống như bị âm thanh ồn ào đánh thức, chui từ trong tay áo Mục Trạm ra, vuốt nhỏ xoa xoa đôi mắt, lỗ tai mềm mụp lơ đãng cọ qua tay Mục Trạm, trấn an hắn.

Tiếp theo là mùi hương trái cây mà chỉ Mục Trạm ngửi thấy, mùi ngọt ngào khe khẽ tựa như cơn gió mát thổi qua, khiến đôi mắt đỏ bừng của Mục Trạm dần bình tĩnh lại, hắn xoay cổ tay, thanh kiếm vọt qua cổ Lý thị lang rồi đâm vào cây cột phía sau.

Cổ Lý thị lang đau đớn, máu tươi chảy ra, nhưng rất may chỉ là vết thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

"Nếu còn lần sau, vậy sẽ không đơn giản như thế đâu."

Mục Trạm nói xong, mặt vô biểu tình bước lên cầu thang, ngồi lại xuống long ỷ.

Lý thị lang không ngờ mình có thể nhặt về mạng sống, vội vã khấu tạ long ân.

Văn Minh Ngọc vừa tỉnh dậy, cả thỏ vẫn đang mơ mơ màng màng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể cảm giác được tin tức tố của Mục Trạm đang xao động bất an, vội vàng vươn móng vuốt ôm lấy cổ tay, dùng tin tức tố trấn an hắn.

Quả nhiên là có hiệu quả.

Sắc mặt tối tăm của Mục Trạm đã dần hòa hoãn lại, hắn lặng lẽ vuốt ve bé thỏ trên tay mình.

Vì có việc này nên thời gian thượng triều kế tiếp đã im lặng hơn rất nhiều, ai cũng không dám lớn tiếng nữa, không bao lâu đã thượng tấu xong, sau đó bãi triều.

Mục Trạm mang theo bé thỏ rời khỏi đại diện, ngồi lên bộ liễn về tẩm cung.

Để lại đám văn võ đại thần vừa ra về vừa thảo luận, Ngụy Anh Vũ cũng bị mấy đại thần giữ lại nói chuyện, nhưng anh ta chẳng màng, chỉ nhung nhớ con thỏ trong tay áo Thánh thượng, giờ còn muốn đi cầu kiến người, biết đâu sẽ được sờ sờ con thỏ. Tuy khi nãy anh ta chỉ nhìn thoáng qua, nhưng con thỏ kia trông rất đáng yêu!

Ngụy Anh Vũ nhịn không được bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày.

Thái Cực Điện.

Mục Trạm cho cung nhân lui hết, ngay cả Triệu Đức Toàn cũng phải ra ngoài canh cửa.

Hắn bước tới mép giường lấy bé thỏ trong túi ra đặt lên lòng bàn tay, bóp nhẹ hai cái, sau đó mới đặt nó lên long sàng rồi khỏi: "Hôm nay ngươi cố ý phải không?"

Thỏ tai cụp chớp mắt, ra vẻ hoang mang nghiêng đầu.

Đôi tai thỏ trắng như tuyết mềm mại rũ xuống, theo động tác của cậu mà lắc lư một chút, thực sự khiến người ta muốn xoa nắn.

Mục Trạm không khách khí duỗi tay ra xoa xoa, cũng không truy cứu việc trên đại điện nữa. Hắn nghĩ, nhóc thỏ này rất nhát gan, nếu lúc ấy tỉnh mà trông thấy hình ảnh huyết tinh đó không biết sẽ bị dọa đến mức nào. Cho nên cuối cùng hắn vẫn dừng lại.

"Sắp tới giờ ăn sáng rồi, muốn biến trở lại không?"

Mục Trạm thuận miệng hỏi. Hắn rất thích hình thái thỏ của Văn Minh Ngọc, nhìn rất đáng yêu, mà quan trọng nhất là bé thỏ vừa vặn để hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, khống chế chặt chẽ, đi đâu cũng có thể mang theo, thực thỏa mãn.

Hỏi có muốn trở về hình người không là vì Văn Minh Ngọc rất thích ăn, hình người sẽ càng tiện hơn, cũng không thể để Văn Minh Ngọc cứ luôn không xuất hiện được, sẽ khiến kẻ khác thấy lạ.

Văn Minh Ngọc vừa nghe dùng bữa đã không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cũng không thể trách cậu, rời giường mấy tiếng rồi, tất nhiên phải đói chứ.

Vì thế cậu chui vào chăn biến trở về hình người, sau đó mới nhớ ra.....còn chưa lấy quần áo.

Cậu hơi do dự thò đầu ra, lỗ tai nóng lên, tóm lấy chăn nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, có thể lấy giúp ta bộ quần áo không......"

Mục Trạm nhìn làn da trắng nõn trên bả vai lộ ra kia, ánh mắt ám trầm nhưng không nói gì, mà thực sự đi lấy quần áo cho cậu. Chỉ có ngón tay rũ bên người hơi hơi cuộn tròn như đang nắm lấy cái gì.

Chỉ một lúc sau, Mục Trạm đã mang cho cậu một bộ quần áo.

Văn Minh Ngọc cuộn mình trong chăn như một chú cún đang lăn lộn, cố gắng mặc quần áo cho chỉnh tề. Dù sao đồ ăn mỹ vị cũng đang chờ cậu.

Chờ khi cậu chui trong chăn ra liền đối diện với ánh mắt không rõ ý tứ của Mục Trạm, ánh mắt kia làm cậu không nhịn được co người lại chút, chỉ muốn chui lại vào chăn.
Nhưng đương nhiên là không thể, hành động đó chỉ giống như đà điểu vùi đầu vào cát trốn tránh thôi, cậu vẫn phải xốc chăn xuống giường, Mục Trạm thuận tay bắt lấy tay cậu rồi cả hai cùng đi dùng bữa.

Tuy Văn Minh Ngọc rất đói nhưng cậu vẫn nhớ hôm nay tâm tình Mục Trạm không tốt, cậu ngủ gật không chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng cũng có thể đoán là các đại thần đã nói gì đó không nên nói, dù cậu đã trấn an nhưng tin tức tố quanh thân Mục Trạm vẫn rất nặng nề.

Nếu hình dung theo hướng thực tế, Mục Trạm lúc này giống như một con chó lớn đang bạo phát vậy, trầm mặc tự liếm miệng vết thương, rồi lại cảnh giác với tất cả mọi người, ai dám tới gần là hắn sẽ phát cuồng mà tấn công.

Không khí căng thẳng, Văn Minh Ngọc cũng không dám lộn xộn sợ hắn để ý, nhưng dù sao cũng không thể mặc kệ hắn được, nếu cứ để miệng vết thương âm thầm hư thối, tuy nhìn thì không sao nhưng nếu bùng nổ thì những gì đã tích lũy sẽ càng đáng sợ.

Căn cứ kinh nghiệm ở chung trước giờ, Văn Minh Ngọc biết chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của Mục Trạm thì hắn sẽ không thực sự tức giận, hơn nữa rất khoan dung với cậu.

Cậu muốn thử dỗ dành, cậu không muốn hắn không vui.

Vì thế cậu bước nhanh hơn, muốn khoác tay hắn, nhưng có lẽ do hơi hồi hộp nên cậu chỉ túm được có hai ngón tay. Mục Trạm hơi dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt có hơi khó hiểu.

.....Văn Minh Ngọc không khỏi xấu hổ, cảm thấy mình giống như đứa nhóc đang làm nũng vậy, ấu trĩ quá.

Trước kia rõ ràng cậu vẫn cười ngọt ngào lấy lòng Mục Trạm, cầm tay cũng bình thường, thế mà sao giờ cứ cứng người ra, chẳng lẽ diễn xuất của mình kém đi rồi sao?!

Văn Minh Ngọc hơi hoảng vì kỹ năng để cầu sinh của mình đã giảm, bắt đầu hối hận sao mình lại biến thành hình người làm gì, hình thỏ thì kiểu gì bán manh cũng dễ hơn.

Cậu buông ngón tay Mục Trạm, Mục Trạm vừa động tay muốn kéo tay cậu lại, nhưng Văn Minh Ngọc rất nhanh đã chủ động bắt lấy cả bàn tay Mục Trạm, còn khẽ kéo lại, mềm giọng gọi: "Bệ hạ."

Mục Trạm cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

Văn Minh Ngọc cong khóe miệng coi như không thấy, tin tức tố sẽ càng có tác dụng trấn an nếu bọn họ có tiếp xúc thân thể. Cậu nói sang chuyện khác: "Hôm nay ăn gì vậy, ta đói quá, thượng triều lâu như vậy bụng sắp dán vào lưng rồi, mỗi lần bệ hạ thượng triều đều vất vả như vậy sao?"

Mục Trạm khẽ dừng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh bé thỏ tai cụp say sưa ngủ chổng vó, chỉ kém ngáy o o nữa thôi. Hắn nghiêng đầu nhìn Văn Minh Ngọc, nói: "Ngươi hầu như ngủ nguyên cả buổi mà."

Ngụ ý là ngươi toàn ngủ nướng, có động não gì đâu mà kêu đói.

Văn Minh Ngọc nghe ra hắn đang chọc mình, tức giận đến mức nắm chặt bàn tay Mục Trạm, muốn nắm đau hắn, nhưng không hề buông tay hắn ra.

Không biết là do tin tức tố có tác dụng hay bộ dạng giận mà không dám làm gì của Văn Minh Ngọc khơi lên hứng thú của hắn mà tâm tình Mục Trạm đã chuyển biến tốt đẹp thấy rõ.

Sau khi cung nhân dọn đồ ăn lên liền lui ra.

Văn Minh Ngọc cùng Mục Trạm ngồi xuống, bàn tay tự nhiên cũng phải buông lỏng ra.

Văn Minh Ngọc thấy tâm tình Mục Trạm đã tốt hơn nhiều liền chuyên tâm ăn cơm, cậu rất đói, từ rạng sáng đến giờ đã mười mấy tiếng rồi đó.

Cậu gấp không chờ nổi vươn đũa muốn gắp đồ ngon, nhưng một tay đã đoạt lấy đũa của cậu.

Gì thế hả.

Sau đó cậu liền thấy Mục Trạm gắp vài món cậu thích vào bát sứ, rồi đưa cả bát cả đũa cho cậu.

Tuy không rõ vì sao Mục Trạm làm vậy, nhưng đồ ăn ngon bày ra trước mặt, tâm tình cũng đột nhiên tốt lên, cậu cầm đũa tính ăn luôn – mãi tới khi thấy trong chén là mấy miếng cà rốt màu cam.

Mục Trạm thấy cậu đột nhiên dừng lại, mới vừa rồi trông còn như vui vẻ lắm, vậy cả chỉ một lát đã ỉu xìu, thậm chí hắn cảm thấy mới sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cậu cũng xìu theo luôn.

Mục Trạm nhìn cậu, "Sao vậy?"

Văn Minh Ngọc lặng lẽ đặt cà rốt sang một bên, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét.

Mục Trạm hơi ngạc nhiên, chẳng phải thỏ rất thích cà rốt sao?

"Ngươi thực sự là thỏ sao?" Mục Trạm nhìn cậu hỏi.

Đột nhiên bị hỏi một câu nghi ngờ về giống loài, khóe miệng Văn Minh Ngọc càng trễ xuống. Thỏ thích ăn cỏ hơn, tên cẩu hoàng đế khuyết thiếu tri thức này!

Văn Minh Ngọc sợ mình không nhịn được mắng hắn, cậu nghĩ hôm nay tâm tình hắn không tốt nên rộng lượng không so đo với hắn, chỉ hàm hồ đáp lời rồi cúi đầu ăn cơm, cố tình dựng tấm ngăn lên với cẩu hoàng đế, không nghe không nhìn luôn.

Mục Trạm ngồi cạnh nhìn cậu ăn, ánh mắt thẳng thừng, cũng không phản ứng gì với việc Văn Minh Ngọc chỉ chuyên tâm ăn.

Một lúc sau, Văn Minh Ngọc ăn hết một bát đồ ăn, trong bát chỉ còn lại cà rốt lúc trước.

Văn Minh Ngọc muốn ăn tiếp, đang định gắp đồ thì bị một bàn tay thon dài ngăn lại.

"Không cho kén ăn."

Văn Minh Ngọc nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của Mục Trạm vào bát của mình, rồi không vui nhíu mày.

"Ta không ăn."

Văn Minh Ngọc quyết đoán lắc đầu, đẩy bát ra, rất có ý tứ ngươi thích thì cứ ăn dù sao ta cũng không ăn.

Mục Trạm nhìn chằm chằm cậu, Văn Minh Ngọc ngồi yên không động, còn suy nghĩ muốn đổ cà rốt đi.

Nhưng Mục Trạm đã cầm đũa gắp cà rốt đưa đến miệng cậu, cười như không cười: "Há miệng."

Văn Minh Ngọc dùng ánh mắt giằng co với hắn một hồi, cuối cùng vẫn đành chịu thua. Cãi với Mục Trạm làm gì cho tốn sức, chẳng thà ứng phó nhanh rồi ăn món khác cho rồi. Cậu héo rũ xuống, mở miệng, không nhai được mấy lần đã nuốt luôn.

Mục Trạm nói: "Chính ngươi tự ăn, hay để ta đút từng miếng một đây?"

"Ta ăn không được sao......" Văn Minh Ngọc bĩu môi gắp cà rốt vào miệng, ăn vài miếng đã xong. Sau đó lập tức gắp sườn heo chua ngọt thơm nồng nhét vào miệng để át mùi cà rốt.

Hừ. Vừa rồi đã dùng tin tức tố giúp Mục Trạm mà hắn đối với mình thế đấy.

Văn Minh Ngọc hơi dỗi, cúi đầu chẳng thèm phản ứng.

Mục Trạm nắm cằm cậu bắt cậu phải ngẩng đầu, ngay sau đó đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lần theo vành tai nhỏ xinh xắn nhìn chăm chú nốt chu sa đỏ tươi kia, rồi nhịn không được dùng lòng bàn tay xoa xoa.

Lập tức Văn Minh Ngọc thấy hơi ngứa, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng rất nhanh đã bị ngón tay thon dài kia bắt lấy.

Hắn biết một số con thỏ không thích ăn cà rốt nên cố tình làm vậy.

"Còn nhớ lúc trước ngươi đút cho ta những món điểm tâm ngọt ngấy không?" Mục Trạm nhéo tai cậu, chậm rì rì nói.

Văn Minh Ngọc cứng người. Không phải báo ứng không đến, chỉ đến chậm mà thôi.

Cậu chột dạ cầm đũa gắp cho Mục Trạm đầy cả một bát đồ ăn, không biết là muốn hối lộ để hắn quên chuyện vừa rồi hay muốn hắn no chết để hủy thi diệt tích nữa.

Mục Trạm cúi đầu, tuy hắn không ham mê ăn uống, nhưng có vài món vẫn sẽ ăn nhiều hơn một chút. Mấy món Văn Minh Ngọc gắp đây đều là những món hắn thích.

Mục Trạm rũ mắt, trong mắt hiện lên ý cười.

Hắn rút bàn tay đang niết lỗ tai Văn Minh Ngọc, tầm mắt xẹt qua vành tai hồng hồng sau đó thong thả ung dung ăn đồ trong bát, cuối cùng vậy mà lại ăn hết.

Cơm nước xong, Mục Trạm xử lý chính sự, Văn Minh Ngọc ngồi ở một bên.

Vẫn y như trước, giống như sự kiện bãi săn chưa từng phát sinh.

Văn Minh Ngọc giờ cũng có việc rồi, chính là viết thoại bản, nhờ công việc này mà cậu đã kiếm được hũ vàng đầu tiên, giờ còn có quỹ đen của riêng mình nữa. Lúc Mục Trạm đưa cậu đi, Ôn Trường Lan phụ trách giải quyết tốt những việc sau đó, còn bồi thường tòa nhà cho Tôn nương. Sau đó Tôn nương cũng có hỏi thêm nhưng Ôn Trường Lan không trả lời gì, chỉ có chuyện thoại bản khiến Ôn Trường Lan hơi ngạc nhiên, sau đó cũng chấp nhận để cô liên lạc với Văn Minh Ngọc.

Ôn Trường Lan đọc thoại bản của Văn Minh Ngọc, sau khi nói một chút chuyện của Tôn nương rồi lại bảo cậu: "Thoại bản viết rất hay."

Lần đầu tiên viết thoại bản, quả thực Văn Minh Ngọc không dám cùng người khác bàn luận những gì mình đã viết ra, cậu quả thực xấu hổ đến mức đầu óc muốn thăng thiên.

Ôn Trường Lan rất săn sóc mà đổi đề tài, nhưng vẫn là chuyện không tiện bàn luận, y tựa hồ đang suy nghĩ xem nói cái gì mới hợp, cuối cùng vẫn lựa chọn hỏi thẳng: "Ngươi cãi nhau với Thánh thượng sao?"

Văn Minh Ngọc trầm mặc không đáp. Cậu biết Ôn Trường Lan đang hỏi chuyện mình chạy trốn khỏi hành cung, nhưng việc này liên quan đến quá nhiều bí mật, quả thực không tiện nói.

Thực ra Ôn Trường Lan cũng không muốn nhúng tay vào việc riêng của người khác, nhưng chuyện liên quan đến Thánh thượng dù gì cũng là chuyện lớn, Văn Minh Ngọc chính là một tồn tại đặc biệt đối với Thánh thượng, y không muốn họ mâu thuẫn.

"Nếu ngươi không ngại thì lúc nào cũng có thể tới tìm ta, ta rất sẵn lòng lắng nghe."

Vẻ mặt ôn hòa tuấn nhã tràn đầy chân thành.

Văn Minh Ngọc nhìn nhìn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không nên.

Hòa giải tranh chấp vợ chồng, quan tâm đến mâu thuẫn gia đình, đây chẳng phải là....bác gái tổ dân phố trong thế giới tương lai sao?

Vừa nghĩ tới đây, Văn Minh Ngọc vừa cảm thấy có lỗi vừa buồn cười, cậu vội vàng quay đi, cố sức nén lại, cảm ơn Ôn Trường Lan xong liền vội vàng chạy đi. Mục Trạm ở cách đó không xa tiếp lấy người ôm vào ngực.

Lời tác giả:

Ôn Trường Lan (bác gái tổ dân phố ver cổ đại): khó thế nhở.....

Mục Trạm: tranh chấp vợ chồng, haha (get trọng điểm nhanh đấy). 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung