Chapter 2: Meoww....?????
~~~ Mấy bn bật video len xem nhé, bài này ở chap 1 mình có chích ra 1 đoạn, cái bà "Mèo" này bã cũng cuồng bài hát này á
~~~~~~
- Hạ Quân Phàm lặng người nhìn, đưa tay bụm miệng cười
"Ô hô hô, tôi nói cô rồi ko nghe, bây h biến thanh Bạch Miêu, cơ mà nhìn cô đáng êu chết đc" - lập tức xách cô lên như cái bao rác v
"Meo, Méo, Meo,........." Cô vùng vẫy, gương móng tay lên khua loạn xạ, cô hoảng hốt khi thấy người mình toàn Lông Mèo, cô lập tức cào vào tay Quân Phàm theo phản xạ.
-Ouch!!! Anh thả cô mèo bướng bỉnh ra
- Con mèo hư đốn kia, có tin tôi vặt lông cô ko hả - Anh nhíu mày nói
Bỗng đằng sau lưng thần Mèo có một người đàn ông lịch lãm đi ra, dáng vẻ ôn tồn của anh ấy toát lên sự bí ẩn, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, anh ta rất cao, đôi môi nhếch mép lên khẽ cười....Tất cả yếu tố ấy của anh ta có thể làm bao nhiêu đứa con gái đổ vì anh ta.
- "Ấy chà chà, có vẻ anh đang nói chuyện với 1 cô gái mèo rất dễ thương ấy" .Ngự Dương Tần tiến gần tới chỗ cô rồi dùng tay véo vào điểm huyệt của cổ, khiến cô chợt ngất đi
- "Anh , làm cái quái j v hả, cô ấy ngất rồi kìa" Lập tức Quân Phàm nắm cổ áo của anh, dùng một tay còn lai để giữ cô mèo ấy.
- Tôi lm v, chỉ vì nghĩ rằng cô mèo này ngất đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy....Bình tĩnh nào anh bạn, tôi đang cố giúp anh đấy !!!!
- Tại sao tôi phải tin 1 ng lạ như a, nhất là a vừa lm bn tôi ngất ??
- Dương Tần rút cardvisit ra đưa cho Quân Phàm "Tôi là Giáo Sư Tần, hiện đang nghiên cứu các lời nguyền về Thần Mèo...Tôi chợt nhìn thấy cô gái này sờ vào chân tượng thần Mèo, nên tôi ra xem, giúp đỡ .... xem ra tình trạng này cô ấy bị dính lời nguyền " Bạch Miêu thật rồi" cứ về 6g tối trở đi cô ấy sẽ biến thanh mèo, còn qua 6g sáng co ấy lại trở về hình dạng bình thường. "
- "Cám ơn a...ơ cái ông giáo sư Tần đâu r " Quân Phàm nhìn xung quanh rồi đang dậy xách cô lên và nói:
"con mèo điên kia, cô nghe rõ đây, hiện giờ cô mà đi ra với bộ dạng meo này, thì rất phiền phức. Nên cô vô nằm đỡ trong balo tôi đi, rồi tí tính tiếp Ok " cô ngất đi mặc anh xách cô Bỏ vào chiếc Balô của anh.
Anh ôm chiếc Balo của mình nhẹ nhàng và từ tốn, bởi chính anh ko muốn làm cô đau. Đám fan chạy đến chỗ anh hỏi
-" Anh đi đâu v làm tụi em đi tìm quá trời lun, anh đừng đi với con bé "con gái ko ra con gái con trai ko ra con trai" nữa, đi với tụi em nè.... Mà nhắc con bé đó mới nhớ, nó đâu rồi anh" đám fan nhao nháo hỏi
Anh cười, ôm nhẹ chiếc Balo của mình, rồi xoa đầu bạn nữ vừa hỏi. Bỗng mặt bạn nữ đỏ vì ngại. Anh thấy vậy , rút tay mình ra rồi nói
- " Thiên Mộc bị bệnh, bạn ấy nhờ anh nói với cô là xin về trước rồi em. Thôi anh đi trước nhé, bye bye" anh vẫy tay rồi tiến tới chỗ cô giáo xin phép cho Diệu Thiên Mộc nghỉ về để che dấu thân phận của cô lúc này.
-"Oa mấy cậu thấy j chưa, tớ,.....tớ vừa đc Hạ Quân Phàm xoa đầu đấy" bạn nữ ngại ngùng lên tiếng
-"Oà, sướng r nhá " cả đám nhao nhao lên, 1 vài đứa gato nói "chỉ là xoa đầu thôi, xì làm quá"
Anh tựa vào ghế đá, ngồi chăm chú nhìn con mèo trắng muốt đang ngủ trong Balo anh, anh nhếch môi cười, rồi nói thầm: Ngủ Ngoan Nhé Mèo Con !!
Trong nhà anh, bỗng cô mèo tinh nghịch ngọ ngoạy thức giấc sau giấc ngủ li bì . Cô vươn vai, nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ hoắc, từ ga giường cho đến kiểu căn phòng , bàn ghế cho đến rèm cửa......mọi thứ đều lạ hoắc trừ khuôn mặt tuấn tú đag nằm ngủ kế bên cô, cô sững sờ vài giây, thực sự anh ta rất đẹp trai khi ngủ, đôi môi mỏng quyến rũ , hàng lông mày rậm khẽ nhíu mày lại, mũi thẳng tắp, hai mắt nhắm khẽ mở, ánh mắt anh ta nhìn lạnh lùng đủ khiến người nhìn lạnh thấu xương, nhưng nếu nhìn thấu bên trong tâm hồn anh, anh là 1 ng rất hiền và quan tâm đến ng khác. Chỉ vì ngắm anh ta ngủ nên tôi ko biết rằng anh ta đag nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, quyến rũ bao cô gái đã từng nhìn vào mắt anh...
-"Cô đang nhìn tôi ngủ hả" Anh chồm người sang chỗ tôi, 2 mặt sát gần nhau, hơi thở của cô bắt loạn nhịp
-" Meo méo" cô lên tiếng nhưng ko cất tiếng người đc bởi cô là mèo
-" mà thôi bỏ qua đi, cô vẫn là mèo suốt ngày hôm nay , bắt đầu từ ngày mai 6g sáng cô là ng và 6g tối cô thành mèo....Và từ h hôm nay cô sẽ dọn sống chung với tôi, đồ đạc cô thì mai tôi sẽ nhờ xe vận chuyển mang sang đây, sống" Ko chờ cô trả lời, anh tiếp tục nói "Chắc cô đang tự hỏi tại sao cô lại sống chung vs tôi phải ko" Đúng vậy cô đang xuy nghĩ như thế " Vì tôi nghĩ cô là mèo ban đêm thì sẽ rất vất vả cho cô về ban đêm, nên cô cứ việc dọn qua ở vơi tôi là dc, tôi chỉ muốn giúp cô thui, chứ ko có ý đồ bậy bạ hết sức bậy bạ j đâu, mong cô hiểu cho"
~Hết Chapter 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top