Vài Lần Đón Đưa
Một hôm, khi đang trên đường đi thi tuyển, tôi thấy một người con gái rạng rỡ đang đứng cạnh cổng trường. Tôi gặp chị vào 1 ngày hè đầy nắng. Buổi ấy, có chàng trai trẻ lóc cóc đạp xe đến trường để thi tuyển sinh, để rồi thứ anh ta có lúc đó là một mớ tương tư.
Lúc vừa đến trường, bóng chị hiện ra, lập ló sau cánh cổng cao vời vợi. Chị nằm trong đội thanh niên tình nguyện của trường, hướng dẫn các thí sinh đến đúng phong thi quy định. Chiếc áo màu xanh hòa cùng nền trời biếc làm lòng tôi xao xuyến. Trên gương mặt chị nở nụ cười toi rói như 1 chiến binh của mùa xuân, đem đến cho tôi biết bao hương hoa rạo rực. Miệng chị cười, mắt chị cũng cười theo, ẩn hiện sau mắt kính. Tóc chị ngắn, ôm vào 2 gò má bầu bĩnh rồi chạy dài xuống gáy thì dừng.
Tuy nhiên, tôi chỉ lướt qua chị trong thoáng chốc, chỉ đủ để cất hình bóng người con gái vào góc nào đó trong tim. Cái góc sẽ mãi thật tối tăm nếu chị không đi ngang tôi vào 1 ngày khác.
...
Lần này gặp lại chị, trong bộ áo dài thướt tha, con tim tôi lại rung lên thêm lần nữa. Tôi liếc nhìn theo dáng chị một hồi lâu, ngẩn người. Chợt có thằng bạn huých vào vai tôi một cái. Chợt, tôi phát cáu
- Thằng điên này! Mày làm cái gì thế?
Mặt nó tỉnh bơ, chất vấn lại tôi
- Tao mới là người hỏi mày câu đó. Làm gì mà nhìn con gái nhà người ta ghê thế?
Họng tôi sững lại một hồi, chỉ ú ớ được vài tiếng rồi thôi
- Thôi mày không cần giải thích đâu Phúc à. Đấy là chị Hân, học trên mình một khối, ở mấy cái lớp 11 bên kia kìa. Máy thích không? Tí nữa tan học tao gửi face cho.
À thì ra chị tên Hân, cái tên thật đẹp như chính chủ của nó...
Chưa cần đợi đến tối, tôi đã tìm ra chị. Dám cá rằng ai cũng sẽ giật mình khi gặp chị bên ngoài, bởi lẽ chị còn đẹp hơn cả trong những bức ảnh.
Sau vài câu chào hỏi qua lại, coi như tôi và chị giờ đã quen biết nhau. Nhưng vậy thì nhanh quá mà tôi thì chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Bỗng tôi nhớ ra chị là thành viên của 1 câu lạc bộ trong trường, thế mà có chuyện để lân la hỏi. Không rõ tối đó tôi và chị đã nhắn những gì, chỉ biết rằng tôi đã không ngừng tủm tỉm đến tận đêm khuya.
...
Bẵng đi một thời gian dài, khi những ánh nắng chói chăng của mùa hạ nhạt dần, nhường chỗ cho từng cơn heo may gọi về mùa thu nao nức, tôi mới có cơ hội trò chuyện với chị.
Trong một buổi trưa cuối tháng 9, xe chị hỏng. Sân trường thì vắng lặng mà lòng người con gái lại bộn bề không kể xiết. Chị hậm hực đi trên sân trường vắn ngắt, không hiểu sao gặp trúng tôi. Về phần mình, tôi cũng mới trực nhật trước cho buổi chiều nên phải về muộn đôi chút. Thấy bóng chị từ xa, mắt tôi lóe lên như vớ được vàng. Tôi tiến đến, hỏi chị
- Em chào chị. Ô sao giờ chị vẫn chưa về vậy ạ ?
- Em có phải Phúc đó không ?
- Vâng ạ
- À may quá gặp em ở đây. Chị là Hân nè, biết chị không ?
- Dạ biết ạ, hồi trước em có nhắn tin với chị rồi ạ. Mà xe của chị bị sao vậy ?
- Trời ơi ! Không biết hôm nay xui xẻo thế nào mà xe chị lại bị bục ống dẫn xăng, thành ra xe bị chảy hết xăng không đi được. Thôi thì giờ chị nhờ em chở về một đoạn được không ?
- Được ạ, để em ra lấy xe luôn. Chị đợi một chút nhé.
Thế rồi, tôi chạy vội ra ngoài trường, lấy nhanh con xe máy mới tậu của mình. Đó là món quà của bố tôi cho việc đỗ cấp 3.
Nền trời buổi đấy tuy nắng mà thật nhiều mây. Từng tảng mây to, trắng ngần như quả núi đá vôi, lũ lượt kéo nhau chạy trên bầu trời xanh thẳm, che chắn chúng tôi khỏi ánh nắng ban trưa. Tôi đèo chị, đều đều trên đường lớn. Cung đường giờ trưa vắng vẻ, ấy vậy mà 2 người trò chuyện được với nhau.
- Chị Hân này ! Nhà chị ở đâu thế ạ ?
- À chị quên chưa nói. Nhà chị ở cái làng ven đê kia kìa. Em cứ đỗ lại ở đoạn đầu làng là được rồi, để chị tự đi vào nhé.
- Vâng ạ.
Thì ra nhà chị ở gần nhà tôi, chỉ cách vài cánh đồng. Trên đoạn đường còn lại, tôi và chị tán chuyện qua lại bằng dăm ba điều ở trường, lớp.
- Này chị ! Chị có biết trường mình sao lại chặt mấy cái cây cổ thụ ấy đi không ạ ?
- Chị cũng không rõ nữa. Chắc là người ta định làm đường đi qua chỗ đấy em à.
Cứ thế, cuộc nói chuyện tự nhiên, trôi chảy đã xích 1 cậu nhóc chân ướt chân ráo mới bước vào trường và 1 nữ sinh " lâu năm " lại với nhau.
Vừa lúc những câu chuyện phiếm kết thúc cũng là lúc về tới cổng làng chị. Dáng hình người con gái ấy thanh thoát, nhìn kĩ hơn thì cũng cao gần bằng tôi, giờ đang chạy vội vào sâu trong con ngõ, trốn tránh ánh mặt trời. Về phần mình, tôi đứng một hồi lâu nhìn theo chị bằng ánh mắt đăm chiêu. Đúng cái ánh mắt của Romeo khi lần đầu thấy Juliet ở buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet, đắm say và trìu mến.
Phải mất một hồi lâu sau tôi mới đặt chân về nhà. Cho tới tận lúc ăn trưa, rồi lên giường chợp mắt một lúc, tôi vẫn chưa thể quên được chị.
Ngỡ như sự kiện hồi trưa đó đã là bất ngờ cho tôi, vẫn còn 1 bất ngờ nữa đang đợi sau giấc mơ trưa. Vừa thức dậy, vươn vai vài cái, chợt 1 thông báo hiện lên trên điện thoại.
/ Em qua đón chị ở cổng làng được không ? Xe chị vẫn đang sửa chưa đi được. /
/ Được chị ạ. 20 phút nữa em qua nha ? /
/ Cảm ơn em. /
Trưa hôm đó, chiều hôm sau, sáng thứ 2 tuần nữa,.... Sau lần hỏng xe đó bố mẹ chị cũng không tin tưởng giao xe máy cho chị nữa rồi, chỉ có thể đi xe đạp tới trường. Đâu ai có thể bỏ qua cơ hội này để chở chị tới trường được ?
Tôi chở chị, chị chờ tôi, lâu thành lệ.
...
Nhưng " đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma ", con " chiến mã " của tôi đã gặp trục trặc sau giờ tan trường buổi chiều. Tôi đã chủ quan khi nghĩ sau 2 tuần không đổ xăng thì xe vẫn đi được tốt. Dắt về cũng không được, ở lại cũng không xong, tôi đành phải gọi điện cho một ông bạn gần trường nhờ mua hộ ít xăng. Nhờ vả xong xuôi, tôi rệu rã lết từng bước nặng nề tới cái ghế đá, ngồi phịch xuống một cái.
Bỗng, có tiếng người gọi tôi từ đằng xa.
- Phúc ơi ! Em làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy ? Nhanh ra lán xe mình còn về chứ !
Đó là giọng chị Hân, đang tiến về phía tôi.
- Xin lỗi em nhé. Nay lớp chị ở lại học muộn quá ! Làm em phải chờ lâu rồi. Thôi giờ mình về luôn ha. Trường vắng tanh rồi kìa.
Dùng chút tự tin còn lại, tôi ngỏ ý với chị.
- Chị này ! Em thấy hoàng hôn đẹp quá ạ ! Hay em với chị nán lại chút ngắm hoàng hôn đi ?
Nghe vậy, sắc mặt chị có chút khó hiểu, nhưng đã nhanh chóng chuyển qua mỉm cười, gật nhẹ đầu đồng ý.
2 người đi cạnh nhau, dọc theo cái hành lang cũ, đi qua từng lớp học.
- Tầng 4 kia chắc sẽ thấy hoàng hôn rõ lắm đó chị ạ.
Như kiểu được ý tôi, chị liền vượt lên trước, thoát cái đã lên tới tầng cao nhất của trường.
- Nhanh lên Phúc ! Mặt trời sắp lặn xuống hết rồi kìa !
Lên tới tầng 4, hiện ra trước mắt tôi là 1 mảng màu với đủ các sắc độ đỏ, cam, vàng, tách hẳn ra khỏi phần trời xanh thẳm phía trên. Giữa phần màu nóng đó là một chấm đỏ, to, tròn xoe, đang từ từ rơi xuống đường chân trời.
Thiên nhiên sẽ thật đẹp nếu không bị chị ấy chắn mất. Tóc chị vừa được ướp một lớp nắng cuối ngày, pha chút cam và nâu đỏ. 2 chiếc kẹp tóc cũng ánh lên theo nền trời đằng sau, lấp lánh. Từng tia nắng xuyên qua kẽ tóc chị, rọi vào mắt tôi.
- Hoàng hôn đẹp thật em nhỉ ?
Nghe vậy, tôi buột miệng 1 câu
- Đâu thể đẹp bằng chị được đúng không ?
- Đi chung bao lâu nay, giờ chị mới biết em dẻo miệng quá đó !
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cười trừ cho qua, bởi lúc ấy trong đầu tôi không còn gì khác ngoài chị nữa rồi
Chúng tôi nói hết các chuyện từ trên trời cho xuống tới mặt đất, nói tới khi những vì sao bắt đầu được treo lên bầu trời, và mặt trăng dần ẩn hiện sau những cành cây cổ thụ cao chót vót.
Trong không gian như thế, lời tỏ tình đã thốt ra...
Sự tình về sau chắc ai cũng đã đoán được rồi.
Cuối cùng, thằng bạn tôi đã mang 1 chai xăng tới lán xe, nơi chúng tôi đang chờ sẵn.
Bên dưới bầu trời chạng vạng, dưới cả hàng ngàn vì sao, mặt trời và mặt trăng như hòa làm một. Có cặp đôi đang đèo nhau về, cười, nói, tay trong tay...
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top