Sương và khói

- Alo, anh nghe...

- Anh ơi! Thuốc giảm đau anh để đâu thế?

- Ở trong ngăn kéo tủ, gần phòng bếp, ngăn thứ 2...

- Lúc nào anh về nhớ mua cho em cốc trà chanh nhá, ít đường thôi

- Em lại say à, anh đang ở công ty, em tự pha đi, xem trong tủ lạnh còn chanh không...

- Đến khi nào anh...

- Khi nào anh về có quan trọng không em? Ở nơi này, còn ai đợi anh sao?

- Em nhớ anh...

- Ta chia tay lâu rồi mà em

Một khoảng không im lặng, có tiếng nấc nghẹn bên đầu dây kia. Tôi biết cô ấy đang khóc, nhưng để làm gì cơ chứ, cả 2 đã chia tay rồi mà. Tôi biết lấy danh nghĩa nào để đến bên và an ủi cô ấy.

Tôi ngồi lên giường, khi nãy chỉ là lời dối trá. Châm điếu thuốc, khói phả vào khóe mắt dần cay. Vài mẩu kí ức chờn vờn trong làn khói

- Anh anh, kéo hộ em cái khóa váy

- Mình chuẩn bị đi đâu hả em?

Tôi thủ thỉ với cô ấy, bàn tay kéo khóa váy lên nhẹ nhàng, sợ bị kẹp vào da

- Dạ em hôm nay có hẹn với bạn, chắc sẽ về muộn đó, anh cứ ăn trước đi, không cần phần em đâu

- Ok, em đi cẩn thận...

Hôm đó là sinh nhật tôi, cô ấy không nhớ. Tôi không trách, chỉ hi vọng em về sớm để nhận phần quà bất ngờ...

00 giờ 5 phút sáng 

Tôi không bật đèn, chỉ muốn đắm mình trong màn đêm. Khói đã ngập khắp căn phòng, còn tôi vẫn đang miên man với những suy nghĩ, thả hồn vào không gian vô định. 

Chuông điện thoại reo. Tôi bất giác với lấy nó, mong chờ đó là em, nhưng không,...

- Alo, anh nghe...

- Anh ơi! Em nãy thấy chị nhà đi cùng ông nào vào nhà nghỉ gần nhà trọ em í. Em mới gửi video đó, anh xem đi, không nhầm đâu, anh tới nhanh lên, chị say lắm rồi...

- Kệ đi...

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, kệ đi em. Giờ em rảnh không, nay sinh nhật anh, qua phòng anh làm vài ly, nhanh lên đó

Cúp máy, lòng tôi trống rỗng. Đáng lẽ, khi phát hiện người yêu ngoại tình, bản thân phải kinh thiên động địa lắm chứ. Nhưng lúc này thì không, bởi người đàn ông trong video chẳng ai khác là bạn thân em. Đây là lần thứ bao nhiêu, tôi không đếm nổi, bắt gặp tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp này

Trở lại thực tại...

Châm thêm điếu nữa, tôi tựa mình vào thành lan can, trước màn sương giăng lạnh lẽo

Tôi đã nghĩ, trong tình yêu, sẽ không bao giờ có chuyện người thứ 3, nếu một trong hai không cho bất kì một ai khác có cái gọi là cơ hội. Chẳng hạn như ngày ấy, sợ em phải lo lắng, tôi đã xoá hết kết bạn với những người bạn khác giới trên mạng, né xa những đồng nghiệp nữ xung quanh mình, cắt đứt liên lạc với những ai mà em cho là không vừa ý. 

Nhưng rồi, những mối lo ngày ấy của em, ngay lúc này đây, đã chồng chéo lên trái tim tôi, tạo thành muôn ngàn đường dao sắc lẹm, cứa từng nhát vào con tim. Nó rỉ máu, tỉ tê, ...

Tôi còn nhớ, em nói em cần cảm giác an toàn từ anh, nhưng em lại quên mất rằng, bản thân anh đây cũng cần một sự an tâm từ người đầu ấp tay gối hằng đêm với mình...

Có lẽ tôi đã sai, sai khi cứ cố chấp nghĩ rằng mình càng nhẹ nhàng với em bao nhiêu, rộng lượng với em bao nhiêu, thì sẽ khiến cho em suy nghĩ lại những hành động xấu xa của mình. Nhưng không, sự bao dung đó, sự an toàn đó mà tôi mang lại chỉ càng khiến cho em không biết điểm dừng : Lâu dần, cả hai đã lạc lối tự bao giờ

- Mình có thể quay lại chứ anh...

- Chuyện cũng qua lâu rồi, đừng phí sức nữa em à

- Em không muốn mất anh...

- Em nghĩ giữa 2 ta còn mối liên kết nào nữa không?

- Em, em...

- Em biết không, anh vẫn còn yêu em, yêu đến tận xương tủy. Anh nhớ em, nhớ đến quay cuồng. Yêu những hành động, nhớ những thói quen...

Nhưng rồi, những thói quen cũng sẽ thay đổi khi anh gặp được một người con gái khác tốt hơn. Cô ấy sẽ đến và sắp xếp ngăn nắp lại cuộc đời bộn bề của anh

Về phần những nỗi nhớ, anh thiết nghĩ thời gian sẽ cuốn trôi đi những kí ức đẹp đẽ lẫn tồi tệ của chúng mình tới một phương trời vô định..Và rồi, chúng trở thành những mảng hoài niệm thanh xuân. 

Lúc ấy, nỗi nhớ về em đã không còn da diết cũng như hiện hữu trước mắt anh thêm nữa. Thay vào sẽ là niềm hạnh phúc trọn vẹn mỗi sớm mai, khi tách trà ấm của anh được một bàn tay khác pha giúp. Đôi vai gầy yếu ngày nào, rồi cũng sẽ có người gửi tạm bờ môi trên đó.

" Cuộc đời này, thực chất mà nói sẽ chẳng có ai chết đi nếu sống thiếu một người đâu. Đơn giản chỉ là sẽ tồi tệ hơn đôi chút cho những phút chia ly không đáng có, để rồi mất một khoảng thời gian tương đối dài để tập quên đi những mất mát... "

- Xin lỗi em...

Cơ hội và tấm lòng, có lẽ giờ nó đã bị cuốn đi đến đường chân trời vạn dặm xa xăm...

Bởi lẽ...

Anh đã từng cho em được phép làm tổn thương anh ,và cũng từng cho em cơ hội được làm lại, nhưng em từ bỏ.

Anh đã từng trao cho em trọn vẹn tất thảy lòng thành, trái tim, nhưng em không cần.

Chuyện tình mình, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng thể trọn vẹn...

- Chào em...

Trái tim của anh giờ đây, nó đang bận chắp vá những tổn thương. Đôi bàn tay run lẩy bẩy đang bận khép lại cánh cửa dẫn đến con tim...

- Đừng buồn, và cũng đừng tiếc nuối, em nhé...

Bởi rồi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống, và rồi, sẽ lại tiếp tục yêu, phải vậy không?

Có điều, chúng ta của năm tháng đó và hiện tại, đã không có nhau...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top