Nghĩa nặng tình sâu
Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Mở điện thoại lên, tôi thấy có thông báo. Thì ra hôm nay là ngày kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, vậy mà tôi cũng có thể quên được. Đọc thêm một số tin nhắn chỉ là toàn nhắc tôi có vài dự án cần hoàn thành và 1 cuộc họp. Chợt trong lòng hiện về vài mẩu kí ức thời học sinh xa xưa, khao khát quay trở lại trường bừng lên. Tôi dời lịch họp sang hôm khác, gia hạn thêm cho dự án, thay đồ để chuẩn bị cho hành trình tìm về thanh xuân phượng đỏ
7 giờ 30 phút sáng, tôi đặt chân đến cánh cổng trường cấp 2 ngày nào. Trước mắt là lớp lớp học sinh đang ngồi theo hàng lối chỉn chu đàng hoàng, đứa nào cũng khoác trên mình bộ áo đồng phục trắng phau làm tôi thấy hoài niệm biết bao. Lặng ngắm trường, vẫn là cái khung cảnh ấy mà làm tôi sững sờ, say đắm. Người học sinh cũ cứ ngây ra ở cổng, đến khi có tiếng ông bảo vệ cất lên
- Này cậu kia! Cậu đứng đó làm gì vậy?
Giật mình, tôi quay ra. Vẫn là cái giọng ấy, là dáng người ấy mà nay đã già đi nhiều. Tôi tiến lại gần ông bảo vệ, giải thích với ông. Biết vậy, người bảo vệ già mời tôi vào trong phòng ông uống nước để chờ học sinh biểu diễn xong. Tuy vậy, trong thâm tâm tôi luôn muốn trở lại thời học sinh. Tôi mỉm cười, chỉ mong ông cho cái ghế để ngồi cùng đám học sinh, hòa mình vào ngày hội. Chúng nó thấy tôi thì lấy làm lạ lắm, chốc chốc lại quay ra liếc nhìn trộm, trông hồn nhiên biết mấy...
Đến khi tất cả các tiết mục đã diễn xong, mọi người được phép lên chụp ảnh kỉ niệm thì tôi mới đứng dậy, vươn vai vài cái cho thoải mái. Những tiết mục múa hát cũng là phần không thể thiếu trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường của tôi. Người cựu học sinh đang đắm chìm trong cảm xúc, và thứ cảm xúc đó còn được đẩy cao tới đỉnh điểm khi gặp lại người đã dẫn dắt mình qua bao chông gai để đến với trường cấp 3 chuyên của tỉnh danh giá. Quá xúc động, tôi đã gào lên 1 tiếng:
- Cô H ơi!!!!!!
Nghe thấy người gọi mình, cô quay ngoắt đầu lại, nheo mắt cố gắng nhìn xem ai vừa gọi mình. Bóng dáng cô đã hao gầy theo năm tháng, nhưng vẫn nổi bật trong tà áo dài thướt tha. Gương mặt cô có phần hóp lại so với thời trẻ, những vết chân chim và nếp nhăn xuất hiện nhiều. Mái tóc dài đen nhánh nay đã bạc đôi phần, vì bụi phấn hay thời gian?
Tôi chạy lại gần, kính cẩn chào cô. Mặc dù 20 năm đã trôi đi mà thật tài tình làm sao, cô vẫn nhận ra tôi:
- N đấy ư? Ôi lớn quá cô không nhận ra rồi
Tôi rất mừng khi cô còn nhớ tôi, thậm chí là nhớ cả tên tôi. Chắc có lẽ lớp tôi năm đó là lớp đầu tiên cô được làm chủ nhiệm lúc mới ra trường, cũng có thể do tôi là học sinh cá biệt nhất lớp, vì thế mà được cô chỉ bảo tận tình hơn. Nhờ công ơn đó của cô mà cuộc đời tôi đã bước sang chương mới. Tôi có chụp với cô vài tấm ảnh rồi cô trò hàn huyên chuyện cũ. Tôi còn mời cô đi ăn cơm nhưng cô từ chối, bảo còn nhiều việc khác nữa. Vậy tôi đành cúi mình chào cô như lời cảm ơn và ra về cùng nụ cười mãn nguyện
Từ ấy, trong lòng tôi như bừng nắng hạ. Những kí ức tươi đẹp nhất xuất hiện đầy trong lòng. Tôi cũng hiểu ra rằng thầy cô luôn là những người vất vả nhất khi phải đêm ngày lo nghĩ về bài giảng. Họ cũng là người đáng kính nhất khi đem lại con chữ cho học sinh. Do đó, ta luôn phải kính thầy yêu cô, khắc ghi công ơn của họ, vì có họ mà đời ta đẹp thêm phần nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top