Mưa rào

      
Dưới cơn mưa rào, tôi đặt bó hoa xuống ngôi mộ. Ngôi mộ của người con gái tôi từng yêu.Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tôi thì ko có chiếc ô nào. Cả người tôi ướt đẵm nhưng tôi mặc kệ. Tôi từ từ đi khỏi nghĩa trang. Cố rũ bỏ những kí ức đó. Người đã đi rồi. Người đã bỏ tôi vào 6 năm trc. Khi cơn mưa rơi xuống, người đã đi một nơi rất xa. Chen giữa dòng người đông đúc, mỗi người đều có 1 chiếc ô che chở cho mình. Những chiếc ô lớn, đầy màu sắc, che kín làn đường. Tôi đi giữa bao người mà sao tôi lại cảm thấy thật cô độc. Cơn mưa ngày càng nặng hơn. Tôi ngước lên nhìn bầu trời kia. Bầu trời giờ đã ko còn 1 màu xanh ngọc nữa. Nó chỉ còn một màu xám đậm. Một màu thật buồn lm sao.Thật hoài niệm, ngày đó vào 7 năm trc, bầu trời cx như vậy.Rồi những kí ức ấy lại ùa về với tôi. Những kí ức tôi ko muốn nhớ mà chỉ muốn quên đi mãi mãi.... "Ko ko ko ko...." đó là những lời tôi đã nói. Để chối bỏ sự thật. Cái sự thật đau lòng mà tôi căm ghét. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó như nó mới chỉ xảy ra hôm qua. Khi chiếc xe tải tông vào em. Tôi vội vã chạy đến bên em. Ôm lấy cơ thể đầy máu của em tôi cố gắng lay em dậy. Màu của em hòa với nc mưa, hơi thở của em yếu dần. Cả người em bầm tím, đầy những vết thương sâu. Em nằm im trong vòng tay tôi. Ko hé miệng nói nửa lời. Tôi ôm chặt lấy em như ko muốn điều này xảy ra. Nhưng điều đó có thể là sự lựa chọn sai lầm... Khi đó tôi có thể cảm nhận đc hơi ấm của em đang dần biến mất. Vì tôi có thể cảm nhận đc khi cả cơ thể em trở nên lạnh lẽo. Làn da của em trắng bạch. Khi họ mang em đi, em có bt tôi đã đau khổ thế nào? Khi họ nói rằng họ ko thể cứu đc em, em có bt tôi đã ra sao? Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ khi nghe câu nói đó.. Người ơi, tại sao em lại bỏ tôi đi như vậy? Ko phải em đã hứa với tôi rằng em sẽ ở cạnh tôi mãi mãi sao?Về đến nhà, tôi lặng lẽ đi tắm rồi pha li trà. Ly trà thật ấm áp, nó lm cho ngôi nhà này bớt lạnh lẽo. Nơi tôi và em đã từng chung sống, thiếu em nó thật lạnh lẽo lm sao. Nó thật im ắng lm sao? Bầu không khí ấm áp, vui vẻ ấy đã biến mất.... Tôi ko còn nghĩ có thể gọi nơi đây là "nhà" hay ko nữa... Arashi: Cơn mưa lại nặng hơn rồi.... Tôi ngước ra cửa sổ , nhìn từng hạt mưa đọng lại trên tấm kính. Tiếng mưa ngày càng lớn hơn, bầu trời đã phủ kín một màu đen. Che đi ánh sáng Mặt Trời. Khung cảnh nơi đây thật đẹp lm sao. Ánh sáng lấp lánh từ những ngôi nhà, từ những tấm biển quảng cáo. Từ xa tôi có thể nhìn thấy, qua những tấm cửa sổ những gia đình đang vui vẻ, quây quần bên nhau. Tôi nhìn họ mà lòng đau như cắt... Dù hôm nay trời mưa, nhưng con đường vẫn đông đúc. Trông cứ như thường ngày vậy.... Nc mắt tôi lại rơi xuống. Thật kì lạ lm sao, trc khung cảnh đẹp như thế. Tôi lại có thể khóc sao? Tôi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Thở đều rồi kìm lại mọi cảm xúc. Tôi nằm dài trên ghế sofa. Hiện tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tại nơi đây đối với tôi chỉ có 4 bức tường, khóa chặt tôi lại. Để tôi chìm trong bóng tối.Tại nơi đây, ko có em tôi thật sự bất lực. Tôi chẳng thể lm j nếu ko có em bên cạnh. Tôi đã quá phụ thuộc vào em, đã quá thương em. Em mang ánh sáng đến với tôi. Em mang lại cho tôi hạnh phúc. Em mang đến cho tôi.... Mọn cảm xúc tôi đã đánh mất. Khi em đi, em cx mang chúng đi khỏi tôi. Em bỏ mặc tôi một mình với bóng tối lạnh lẽo và cô độc.Hôm nay tôi lại đứng đây, đặt bó hoa xuống ngôi mộ. Arashi :Mayu, em có khỏe ko? Tôi mong tại nơi đó, em sẽ đc hạnh phúc.. Tôi nhìn xuống ngôi mộ, cắn chặt răng.. Hôm nay trời lại mưa. Và tôi vẫn ko có một cái ô nào cả. Cả người tôi lại đẫm nc mưa. Ước j em ở đây, mang cho tôi một chiếc ô. Che chở cho tôi khỏi cơn mưa rào, khỏi cái lạnh của từng cơn gió thổi. ...: Mày ko tính tiến bước sao? Tiếng bạn của tôi vang vọng. Tôi quay lại, cậu đang đứng với một cái ô, nhìn tôi lo lắng Arashi: .....Tôi ko trả lời. Tôi ko thể trả lời. ....: Đã 7 năm rồi. Mày nên kiếm cho mình một hạnh phúc khác điArashi: T...tao ko thể....: Arashi, với tư cách là bạn mày... Tao chỉ muốn nói rằng. Nếu mày ko buông tay mày sẽ chỉ mang lại cho mình đau khổ thôi..Đó là lời bạn tôi đã nói. Để trả lời tôi chỉ gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi.Tôi biết, tôi biết rằng mình phải buông tay nhưng bt lm sao đây... Tôi ko thể. Tôi ko thể buông tay. Tôi yêu khoảng thời gian đc ở cạnh em. Tôi yêu em. Mọi thứ xung quanh đều khiến tôi nhớ đến em. Tự hỏi lm sao tôi lại đau lòng đến vậy....Đêm nay trời lại mưa. Cơn mưa mang lại cho tôi nỗi buồn. Arashi: Xin lỗi nhé... -Tôi nóiRồi nốc cạn ly rượu. Mùi rượu nồng, lm tâm trí tôi quay tròn. Tôi đã uống gần hết một chai rồi. Tôi thật tệ. Tôi vẫn nhớ rằng tôi đã hứa với em sẽ ko bao giờ uống rượu. Vậy mà giờ đây, nó đã trở thành bạn của tôi. Tôi xin lỗi em, Mayu. Xin lỗi vì đã thất hứa. Xin lỗi vì lm em thất vọng. Uống nốt cốc cuối tôi gần như đã mất hết sức lực. Tôi lấy tay ôm đầu mình, cố gắng giữ tỉnh táo. Rồi nc mắt tôi lại lăn xuống. Từ cặp mặt chứa đầy đau khổ và phiền muộn, 2 dòng nc lăn xuống gò má tôi. "Đêm nay trời lại mưa, đêm nay nc mắt tôi lại rơi"Tôi còn xui xẻo đến thế nào đi nữa nhỉ? Căn hộ nơi tôi ở nằm trong thành phố nơi mưa rất nhiều. Mỗi khi mưa rơi,nó lại lm tôi nhớ đến ngày em bỏ tôi đi. Thật kì lạ. Tại sao tôi ko bỏ đi? Tại sao tôi ko chuyển sang thành phố khác? Nơi đây mưa rất nhiều, mỗi khi mưa tôi lại u rũ. Vậy tại sao tôi ko chuyển đi? Nếu tôi ghét ngôi nhà này đến vậy, thì tại sao tôi ko bỏ tất cả ở lại? Mọi thứ nơi đây đều khiến tôi nhớ về em, đều khiến tôi đau khổ. Thế mà đến giờ tôi vẫn ở đây. Tại nơi mà tôi ghét nhất. Tôi ghét vc phải nhớ đến em. Ghét vc nhớ đến khoảng thời gian ở bên em. Nhưng tôi vẫn ko thể buông tay mà rời xa.Tôi tỉnh dậy, lại một ngày mới đã đến. Một ngày nữa tôi lại cô độc. Nhìn ra tấm cửa kính, tôi nản lòng. Ngày hôm nay... Trời lại mưa. Từng hạt mưa đọng lại trên tấm kính trong với hình bóng của tôi phản chiếu trên đó. Tôi thay quần áo, cầm một chiếc ô rồi ra khỏi căn hộ. Trên đường tôi mua một bó hoa. Một bó hoa thật tươi và thật đẹp.Một Bó hoa giống cái mà tôi mua tặng cho em. Vào ngày đầu tiên ta hẹn gặp, tôi đã tặng em một bó hoa như thế này. Em đã nói em thích nó. Em thích loài hoa này. Loài hoa cúc trắng. Vì thế tôi mua tặng em hằng ngày. Khi nhận bó hoa của tôi em luôn mỉm cười vậy nên tôi tự hỏi, Liệu giờ em có đang mỉm cười ko? Em nói em thích nó. Thích mùi hương của nó*. Thích màu của nó. Tôi mong rằng em đang mỉm cười. Nở một nụ cười thật tươi. Tôi lại bước đi trên con đường quen thuộc. Con đường đi đến nghĩa trang. Một tay tôi cần chặt bó hoa. Một tay tôi cầm chiếc ô che mình khỏi cơn mưa. Cơn mưa ngày càng nặng. Bầu trời ngày càng tối hơn. Cơn mưa đã lấy đi ánh sáng nơi đây. Tại thành phố này. Và nó cũng lấy đi em khỏi tôi. Em là ánh sáng cuộc đời tôi, thiếu em tôi chỉ còn bóng tối. Thiếu em tôi chỉ là 1 bầu trời xám xịt, một bầu trời luôn đổ cơn mưa rào. Đến mộ em, tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Rồi đứng dậy cầu nguyện. "Dưới trời mưa, hình bóng anh chàng đứng trc ngôi mộ của người mình từng yêu. Nghĩa trang- nơi giờ ko có 1 bóng người. Nhìn anh thật cô đơn lm sao. Anh ngẩng đầu ngước lên bầu trời trong vô vọng rồi bỏ đi. Anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Một con người đã mất gần hết cảm xúc. Một cpn người chỉ chứa đựng nỗi đau buồn. Một người bị quá khứ giam cầm"Thật sự... Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi ko muốn sống nữa... Tôi hoàn toàn quá giới hạn rồi. Tôi ko thể chịu đựng được nữa. Ngày hôm nay tôi muốn kết thúc việc nay. Tôi muốn kết thúc nỗi đau này. Nỗi đau giam cầm tôi với quá khứ. Nỗi đau giam cầm tôi trong bóng tối. Tôi...tôi muốn chết... Khi đó chiếc còng trói buộc tôi sẽ mở ra. Tôi sẽ đc tự do.Tôi ... Sẽ đến với em. Vài giây nữa thôi, đèn sẽ chuyển sang đỏ. Và tôi sẽ từ giã cõi đời này mà đến với em. Đèn đã chuyển đỏ. Canh lúc ko ai để ý, tôi giả bộ lm mất ô và chạy ra đường. Như tôi đã nói, nơi đây rất đông người. Nếu tôi chạy ra khi đèn đi bộ chuyển đỏ, khi những chiếc xe bắt đầu chạy, tôi sẽ để mình bị tông. Miina: NÀY DỪNG LẠI!Tôi bị kéo lại. Tại sao? Tôi quay lại. Một cô gái đang nắm lấy cổ tay tôi.Miina: Xin đừng lm vậy. Anh tính chết sao...END (OE)Mưa rào - OneshotShadow Đừng đứa nào hỏi tại sao thằng này end thế :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen