Chương 1: Hiện thân của Ma Quỷ.
"Thiên hạ vốn dĩ chỉ nhìn vào bề ngoài của con người mà phán xét. Dù cho con có tâm tính tốt đến mấy, thứ họ để ý cũng chỉ là bề ngoài của con. Cuộc đời của con khó mà đổi thay, nhưng nếu nỗ lực của con đủ, nó có thể thay đổi số phận nghiệt ngã ấy"
Trước mắt tôi, một ông lão với mái tóc bạc phơ với khuôn mặt hiền từ, nhân hậu nói. Tôi chỉ im lặng, quỳ xuống mặt đất dơ bẩn đầy máu tanh từ tôi tập luyện mà đổ ra. Đúng vậy, người trước mặt chính là sư phụ của tôi, người đã nuôi nấng tôi trong khoản thời gian tôi cô đơn nhất trong đời mình.
"Xin thầy hãy dẫn lối cho con"
Đó là câu mà tôi thốt ra sau khoản thời gian trầm tư suy nghĩ.
Dẫu sao vốn dĩ số phận tôi chẳng yên ổn, tôi lại quá non nớt chẳng biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Tôi chỉ mong rằng ông ấy sẽ nói cho tôi biết con đường mà tôi sẽ chọn, sẽ đi để mai sau có thể sống cuộc đời yên ổn, bình thường như bao người khác.
Những cơn gió thổi qua khiến tôi bất giác nổi từng cơn ớn lạnh, tôi biết rõ cơn gió này chẳng phải điềm lành. Ông ấy từ từ quay đầu nhìn về phía tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt chua sót như thể sót thương cho số phận chẳng mấy tốt đẹp của tôi.
"Con đường con chọn, dù cho tốt hay xấu thì chẳng một ai ngăn cản được con."
Tôi ngơ ngác chẳng biết nên nghĩ sao cho đúng ý ông, liền bèn hỏi.
"Ý thầy là sao?"
"Ngày mai, con hãy xuống núi, đừng bao giờ quay lại đây. Ta sẽ chuẩn bị đồ cho con, dù ta biết cuộc đời con sẽ rất khổ sau này, nhưng đây là ý trời, ta chẳng thể giúp gì cho con được"
Nghe đến đây, mũi tôi cay xè, tôi biết rõ lần này có lẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông. Ông ấy rất giỏi thuật bói toán, tôi hiểu rõ việc này một khi ông nói ra thì điều không thể thay đổi được.
"Nhưng...thầy ơi! Con vẫn chưa muốn xa thầy!"
Tôi dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo như thể bản thân mình sắp mất đi thứ quan trọng nhất trên đời. Dù ông ấy chỉ là người thầy hay sư phụ, nhưng tôi luôn coi ông ấy là người cha, một người dạy dỗ tôi nên người.
"Ta biết rõ, tiểu Nhất à, hưng ta chẳng thể giữ con lại. Còn nhiều điều ta muốn nói với con, nhưng nó sẽ vi phạm tới thiên đạo"
"Con hiểu rồi, thưa thầy". Tôi ngước lên nhìn ông ấy với đôi mắt đượm buồn.
Từ nhỏ, khi tôi chào đời, tôi đã có một ngoại hình khác lạ so với tất cả mọi người. Mái tóc tôi màu trắng giống như bị bạch tạng, đôi mắt tôi chỉ toàn màu đen, chẳng có tròng trắng. Dân làng xung quanh xem tôi như ma quỷ vừa tẩu thoát khỏi tầng 18 của địa ngục.
Cha tôi là một người mê tín, ông xem đứa con của mình như rác rưởi, nhiều lần ông muốn tống cổ tôi ra ngoài nhưng mẹ tôi đã ngăn ông lại. Bà ấy đối với tôi là một người tốt, bà luôn yêu thương và quan tâm tôi, bảo vệ tôi khỏi miệng lưỡi cay độc, những ánh nhìn phán xét của mọi người.
"Mẹ à, sao mẹ lại không ghét con như bọn họ vậy...?" Lúc ấy tôi ngây thơ hỏi mẹ
"Tiểu Nhất à, con là đứa con mà mẹ đứt ruột đứt gan sinh ra chẳng lẽ chỉ vì ngoại hình và lời nói của kẻ bên ngoài mà sẵn sàng bỏ đi máu mủ của mình sao?"
Bà mỉm cười, bế tôi lên và đi đến bên hồ gần nhà. Một khoảnh khắc bình yên chưa bao giờ mà tôi nghĩ mình sẽ có được.
"Nhưng mà mẹ ơi, sao bố lại ghét con vậy ạ...?" tôi ngước lên nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, tại sao tôi cũng mang dòng máu của bố mà sao ông ấy lại nhẫn tâm ghét bỏ tôi đến vậy chứ?
"tiểu Nhất à....mai này khi con lớn, con sẽ hiểu thôi con."
Tôi cứ ngỡ khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, mẹ sẽ luôn bên tôi và bảo vệ tôi. Nhưng đời đâu như là mơ, năm tôi 12 tuổi, đúng ngày rằm, đêm 15 sinh nhật của tôi. Tôi trở về nhà lúc giờ Tý, liền nghe thấy tiếng hét chói tai từ trong nhà vọng ra ngoài, tiếng hét ấy là của mẹ tôi
"Mẹ! Mẹ!! Có chuyện gì vậy!?" tôi không nghĩ ngợi, chạy thẳng vào nhà.
Trước mắt tôi, mẹ tôi bị bố tôi chém nhiều nhát dao khiến bà khó nhìn ra hình người. Bà chỉ biết van xin ông nhưng đôi mắt và khuôn mặt tàn nhẫn ấy vẫn không chịu buông tha cho bà.
"Ông làm cái gì vậy hả!!" tôi lao đến đẩy ông ta ra và ôm chầm lấy mẹ. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại đống thịt be bét máu tanh và lệ, nhìn mà chua sót thay.
"Mau cút khỏi đây trước khi tao giết luôn cả mày" ông ấy chỉa thẳng kiếm vào mặt tôi như một lời cảnh báo.
"Nhưng...nhưng tôi cũng là con của ông mà?...sao ông lại tàn nhẫn đến thế?"
Tôi rưng rưng nhìn ông ta, một người tôi từng coi như là cả bầu trời. Mặc dù ông ấy có ghét cay ghét đắng tôi đến cỡ nào, tôi vẫn luôn xem ông như một người cha, một người luôn bảo vệ mẹ con tôi.
"Con? Tao không có đứa con quái vật nào như mày cả, biến đi!" ông ta quát lớn.
Tôi ngẫng người một lúc, cắn răng để mẹ lại và chạy ra khỏi nhà. Màn đêm dày đặt khiến tôi không thể nhìn thấy gì cả, chỉ dựa vào ánh trăng mà chạy đến cây cổ thụ lớn. Lúc ấy, tôi chẳng còn sức lực, chỉ biết ôm mặt mà gào khóc như mất đi tất cả.
Được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt xung quanh, cứ ngỡ là quái rừng. Nhưng khi quay lại nhìn, sau lưng tôi là một cặp mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Yêu....yêu cây!" Rùng mình,một cơn ớn lạnh chạy qua người tôi, trong cơn hoảng loạn, tôi đứng phắc dậy và chạy thục mạng trong màng đêm. Cây yêu ấy chẳng buông tha cho tôi, nó rượt đuổi tôi như thể vừa nhìn thấy một con mồi ngon đặt ở trước mặt. Được một lúc, tôi cạn kiệt sức lực ngã nhàu xuống đất, lúc ấy tôi cứ ngỡ mình toi đời rồi thì một cô gái với chiếc áo đỏ đứng trước mặt tôi.
Cô ấy giống như bình minh trong bóng tối, xua đi nổi u ám trong lòng tôi. Nhìn cô ấy rất quen thuộc, như thể tôi đã gặp cô ấy từ lâu rồi.
"Cô...cô mau chạy đi!" nhìn yêu cây đến gần, tôi chỉ biết gượng khuyên cô ấy mau rời khỏi đây, thà chết một mạng còn hơn chết hai!. Lúc ấy tôi muốn đứng dậy và kéo cô ấy đi nhưng chân tôi đã bị những dây leo đánh vào khiến cho chẳng thể gượng dậy nổi.
Khi con yêu cây đến gần chúng tôi, lúc nó nhìn thấy cô gái ấy như thể gặp được diêm vương, nó chạy bán sống bán chết không màng đến con mồi trước mặt. Cô gái ấy chỉ đứng im, không cử động cũng chẳng ngó nghiêng gì đến tôi.
"Cô..." tôi định cảm ơn cô ấy nhưng khi nhìn lại, cô ấy đã biến mất từ khi nào. Khi ngẫm lại, tôi mới chợt nhớ ra làn da tái nhợt của cô ấy và âm khí tỏa ra xung quanh. Hoàn hồn lại, tôi liền chạy đi mà không ngoảnh đầu lại. Hóa ra thứ bảo vệ tôi lúc nãy lại là một hồn ma chứ không phải người thường.
Tôi chạy đến khi kiệt sức, ngã gục xuống đất và bất tỉnh. Lúc mở mắt ra, trước mặt tôi là một mái nhà tranh ấm, tay chân tôi được băng bó một cách kĩ càng. Ngồi trên chiếc giường mềm mại và ấm áp, tôi ráng nhớ lại những sự kiện đã xảy ra hôm qua.
"Đây là đâu?..." tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng tối hôm qua tôi còn đi lang thang trong rừng nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh lại thay đổi một cách lạ thường.
"Dậy rồi à?" một ông lão với mái tóc bạc phơ ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt ông ấy hiền từ, nhìn là biết ngay là người tốt!.
"V-vâng!...cảm ơn ông đã cứu cháu" tôi cúi đầu coi như một lời cảm ơn chân thành dành cho ông ấy.
"Hôm qua, lúc nửa đêm, một hồn ma mang ngươi đến đây nhờ ta cứu giúp"
Ông ấy xoa xoa cằm nói, vẻ mặt hơi nhăn lại.
"Hồn ma? Ý ông là cô gái mặc chiếc áo đỏ đỡ tôi đến đây?" tôi khó hiểu hỏi ông. Cô ấy rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu tôi nhiều đến thế chứ?.
"Đúng vậy, cô ta có vẻ rất quan tâm nhóc" ông ấy rót cho tôi một cốc nước, thấy vậy tôi đưa hai tay ra đón nhận.
"Hôm nay, nhóc gặp ta có lẽ là ý trời. Khi nhìn nhóc, ta đã thấy số phận nhóc từ khi sinh ra không mấy tốt đẹp. Nếu nhóc không chê thì có thể nhận ta làm sư phụ, dù gì tuổi già sức yếu, ta cũng cần một đứa học trò nối dõi con đường trừ yêu cứu dân!"
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng ông lão này không phải là người bình thường. Ông nội tôi, khi còn sống ông đã từng dạy cho tôi nhiều thứ liên quan đến tâm linh nên tôi cũng khá hiểu việc nối dõi mà ông lão nói. Tôi đắn đo chẳng biết nói như thế nào. Vốn dĩ bản thân chẳng còn nơi nào để về, thôi thì đành chấp nhận vậy.
"Vâng...thưa ông"
"Được, mai ta sẽ dẫn con đi bái sư. tên của nhóc là gì?"
"Âm Bất Nhất ạ"
"Gia tộc họ Âm à?...Tốt! Tốt! Sau này con sẽ trở thành người tài!"
Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy, gia tộc của tôi nổi tiếng đến vậy à? Thật khó mà tin được!
Những năm sau đấy, tôi theo sư phụ học nghề. Khoảng thời gian ấy thật cực nhọc! Một ngày tôi phải chạy bộ, tập võ công tối đến lại phải ôn từng câu chú, câu thuật và nội dung trừ tà, phong thủy hay những thứ liên quan đến cõi âm, cõi dương. Đôi khi tôi phải theo sư phụ trừ ma, lúc đầu tôi còn rất sợ những thứ ấy, nhưng khi mà tôi đã rèn được bản lĩnh, những thứ ấy cũng chỉ như chuyện bình thường như ăn cơm bữa!.
Năm tôi 18, võ công tôi đã cao cường, học thuật của tôi đã đủ. Bây giờ tôi chẳng còn bận tâm đến ngoại hình của mình nữa, mái tóc trắng ngắn ngày nào giờ đã dài chạm gót, nhìn từ đằng sau có lẽ nhiều người sẽ tưởng tôi là một ông lão ấy chứ!
...
Đến ngày hôm nay, đúng ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày tôi phải rời xa sư phụ. Tôi ráng nén nước mắt mà nuốt hết vào lòng, dập đầu trước ông để bày tỏ thành kính.
"Sư phụ! Một ngày nào đó không xa, khi con thành tài, con sẽ quay lại gặp người!"
"Ha ha, được được, quan trọng là lúc đó không biết ta còn trên cõi đời này không nữa" ông xoa đầu tôi, nói với giọng hiền từ.
Tôi nhìn ông lần cuối rồi chạy một mạch xuống núi. Bình minh hôm nay thật đẹp chỉ tiếc là bây giờ tôi chỉ có một mình.
"Phía trước là phía Bắc...nếu đi thẳng đến đó không xa sẽ có một ngôi làng." Tôi vừa chạy vừa tính toán mình sẽ đi đâu và làm gì. Số tiền trong người tôi không nhiều, chỉ đủ xây xở vài ngày, có lẽ tôi cần kiếm một công việc ổn định hoặc đi trừ ma kiếm công. Nhưng việc trừ ma này nếu có tiền cần tiêu càng sớm, chẳng thể giữ bên người lâu được...
Đã nhiều năm nay, tôi chưa từng gặp lại cô gái áo đỏ năm ấy đã cứu tôi khỏi cửa tử. Tôi thật sự rất muốn gặp lại cô ấy, dù cho là người hay ma, tôi vẫn mong muốn gặp cô ấy để cảm ơn một cách chân thành.
Thoáng chốc, tôi đã tới ngôi làng. Vừa nhìn vào tôi thấy một đám ngươi bu kín một cái biển thông báo. Thấy vậy tôi cũng vào xem, hóa ra con gái của trưởng thôn đang bị một căn bệnh quái lạ, dù cho nhờ các thầy y nổi tiếng cũng chẳng chữa trị được, đã vậy căn bệnh lại càng nặng hơn. Lúc ấy, tôi nghe được nhiều lời bàn tán xôn xao xung quanh
Có người bảo do cô con gái trưởng thôn đanh đá, có lẽ đã đắc tội với vị cao nhân nào đó nên bị trả thù. Có người lại bảo đây là quả báo mà gia đình họ nên rót lấy. Nhưng lời bàn tán càng nhiều tôi càng thấy chúng khá vô lý.
Đột nhiên, cảm giác như một tờ giấy dán chặt vào lưng tôi. Bất giác tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là một tên đạo sĩ cầm một lá bùa vàng dán vào lưng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top