Chương 2: Đạo sĩ vùng Đông Bắc
"Anh bạn, ở đây có chuyện gì sao?" Anh ta nói với tôi. Nhìn sơ qua ngũ quan, tôi thấy anh ta là một người chính trực, ngay thẳng và có vẻ tốt bụng nên cũng kể lại những gì mà mình vừa nghe.
"Ồ, Anh có vẻ tập trung vào việc này nhỉ, anh có cách giải quyết rồi sao?" Anh ta xoa xoa cằm, nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc.
"Không hẳn...chẳng qua là tôi nghĩ nếu đến trực tiếp nhà trưởng làng quan sát tình hình rồi tìm cách giải quyết sẽ nhanh hơn thôi"
"Ý kiến hay đấy! Dù gì tôi cũng đến đây vì việc này, hay là anh và tôi đến đó xem thử đi!" Anh ta nhìn tôi rồi nhìn về phía trung tâm của làng.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì bản thân cũng cần tiền để trang trải cuộc sống sau này. Vả lại nếu quen tên đạo sĩ này cũng tốt.
"Được, xin hỏi đạo sĩ danh xưng là gì?" tôi bước đi về phía cuối làng, anh ta cũng nhanh chóng đi theo.
"Haha, Đạo sĩ gì chứ, tôi chỉ mới vào nghề cứ gọi tôi là Lôi Tử."
"Lôi Tử...cứ gọi tôi là Bất Nhất" Trong suốt quảng đường đi, tên này cứ lãi nhãi liên tục khiến tôi nhức hết cả đầu. Anh ta cứ kể về những chuyện kì lạ mà anh ta đã gặp, khi nghe anh ta lãi nhãi một lúc, tôi mới biết anh ta đến từ núi ở phía Đông Bắc, là một học trò của một vị cao nhân người đứng đầu của một giáo phái trừ ma diệt yêu lớn.
Ngôi làng này khá lớn, vị trí phong thủy lại rất tốt, nhìn từ xa giống như một con rồng đang cuộn người, kế bên lại là một dòng sông lớn
Có thể đúng như lời dân làng đồn đoán, vị trưởng làng này đã đắc tội với một cao nhân nào đó, để rồi nhận lấy kết cục là gia đình bệnh tật, sinh tử.
"Đến rồi" Lôi Tử dừng lại, trước mặt chúng tôi là một con đường lớn, nhìn xa xa là căn nhà trưởng làng.
Nhìn sơ qua, vị trí phong thủy căn nhà này không tốt, người trong nghề gọi là Trực Xung Sát. Nhà bị đường lớn đâm thẳng vào, tạo thành luôn xung sát mạnh đi thẳng trực diện vào nhà, không có lợi cho sức khỏe.
"Nhận ra gì rồi à? Bất Nhất?" Lôi Tử nhìn tôi.
"Trực Xung Sát" tôi bình thản nói.
"cũng đúng, căn nhà này đối diện với con đường chữ Y. Nhưng mà nếu nói là Trực Xung Sát cũng không đúng mấy" anh ta thẳng thắng nói với tôi mà không nghĩ ngợi
"Nếu là Trực Xung Sát thì gia đình họ chỉ đôi khi bị bệnh liên mang vài ngày hoặc mang lấy xui xẻo chứ không phải chỉ mình cô con gái của họ bị một căn bệnh quái lạ như lời đồn thổi."
"Đúng vậy, tôi nghĩ có lẽ là có người đã can thiệp vào chuyện này." Tôi bước thẳng đến căn nhà mà không quan tâm đến anh ta
"Ê! Đợi tôi!"
Khi bước vào căn nhà, tôi cảm thấy một cảm giác u ám đến lạ thường. Trước mặt tôi, một người đàn ông ngồi trên ghế như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Được một khoản, ông ấy ngước lên và nhìn thấy tôi và Lôi Tử, ông ấy nhanh chóng đến chào hỏi bọn tôi như vừa gặp được thần tiên giáng thế.
"Xin hai vị cao nhân cứu lấy con tôi!" ông ấy chấp tay quỳ xuống cầu xin bọn tôi tha thiết.
"Đừng cúi đầu nữa! Trước tiên, ông hãy kể tình hình của con gái ông cho bọn tôi nghe trước đã" Lôi Tử lên tiếng, đỡ ông ấy đứng dậy.
Ông ấy mời bọn tôi ngồi xuống ghế và rót nước từ từ kể lại câu chuyện.
Vốn dĩ gia đình họ xưa nay sống rất an nhàn sung túc, địa vị cũng dần nâng cao, nhưng kể từ khi cha trưởng làng mất, mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Từ việc con cái bắt đầu đổ bệnh triền miên đến việc làm ăn thất bát, đêm đến còn nghe thấy tiếng chó mèo cắn nhau bên ngoài, tiếng quạ kêu inh ỏi.
"Vậy vị trí nhà này là do ông chọn à?" Lôi Tử lên tiếng sao khoản thời gian suy nghĩ.
"Không...không hẳn, đây là vị trí phong thủy mà em trai tôi chọn cho gia đình tôi"
"Em trai ông?" Tôi hơi nheo mày lại.
"Đúng, cách đây hơn 40 ngày tôi có nhờ em trai tôi chọn cho một vị trí để xây dựng căn nhà này..." ông ấy thẳng thắn đáp mà không do dự.
"Tôi nghĩ việc này có liên quan đến đứa em của ông ta" Lôi Tử thì thầm với tôi.
Tôi gật đầu xem như một sự đồng tình với quan điểm của Lôi Tử.
"Trước tiên, ông hãy dẫn chúng tôi đến xem bệnh tình của con ông đã"
"Được...được! Hai cậu theo tôi" ông ấy đứng dậy dẫn bọn tôi theo sau.
Đi càng sâu vào trong nhà, một cảm giác rùng rợn, âm u ngày càng nặng, không mấy thoải mái. Trước mặt tôi là một căn phòng không lớn không nhỏ, đó chính là căn phòng của cô con gái của ông ta.
"Thanh Thanh à, ta vào nhé?" Ông ấy đẩy cửa bước vào. Tôi định đi theo ông ta nhưng bị Lôi Tử kéo lại.
"Kì lạ thật"
"Chuyện gì à? Lôi Tử?"
"Cậu nhìn đi, người chưa chết đã viết một lá bùa Thủy" vừa nói, Lôi Tử vừa chỉ lên trên cửa.
Bùa Thủy, một loại bùa trong nhân gian dùng để cầu bình an, sức khỏe. Loại bùa này thường được treo khi có người qua đời ở các vùng quê. Nhưng theo thời gian, loại bùa này không còn phổ biến và tác dụng lại chẳng mấy khả quan so với các loại bùa thông thường, có thể nói là kém hơn.
Tôi xé bỏ tấm bùa, vò nát rồi quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh. Tôi kéo Lôi Tử vào trong phòng, dặn dò trưởng làng đừng dán những lá bùa đó nữa. Thật ra không hẳn là nó không có tác dụng, nhưng dán một lá bùa như thể không mấy thoải mái trái ngược lại còn tăng thêm âm u nên tôi chỉ viện cớ cho qua.
Trước mắt tôi, một cô gái thân xác gầy gò, ho khan mà ráng gượng dậy chào chúng tôi. Nhìn bức tranh trên bàn, đó là một cô gái trẻ, thanh tú và đầy sức sống chắc là cô con gái của trưởng làng. Không ngờ chỉ vỏn vẹn hơn 40 ngày mà đã gầy gò đến mức này, nói da bọc xương cũng chẳng quá!.
Tôi quan sát cô ấy một lúc lâu thì Lôi Tử vỗ vào vai tôi.
"Ấy này, nhìn chằm chằm vào con gái người ta là không hay đâu đấy!" Lôi Tử nói kéo kéo tay tôi
Tôi liếc nhìn anh ta rồi tiến đến ngồi cạnh Thanh Thanh, con gái của trưởng làng. Tôi bắt mạch cho cô ấy, kì lạ thay, mạch đập lại rất bình thường. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng cô ấy vẫn rất bình thường nhưng tại sao lại mang một căn bệnh mà không ai chữa trị được. Tôi nhìn sang cô ấy, liền nhìn thấy trên tay cô mang một chiếc vòng tay vải màu đỏ treo một chiếc túi nhỏ như đang chứa một thứ gì đó.
"Có thể cho tôi mượn xem chiếc vòng tay của cô không?"
"Được...được, mời anh xem..." cô ấy yếu ớt đưa chiếc vòng tay đặt lên tay tôi. Lôi Tử thấy thế cũng đến quan sát. Anh ta ngó nghiêng nhìn chiếc vòng trên tay tôi.
"Hừm...tôi không thấy gì bất thường...hay là mở cái túi đó ra xem đi!" anh ta chỉ vào chiếc túi treo trên vòng tay.
Tôi liền mở chiếc túi ấy ra xem, bên trong chứa một con gà chết khô nhưng lạ thay nó chẳng bốc mùi hôi thối gì cả, kế bên nó là một là bùa vàng.
Thanh Thanh hoảng hốt nhìn chằm chằm như thể không tin nổi. Cả trưởng làng bên cạnh cũng lo lắng không kém.
"Tại...tại sao lại có thể chứ? Tôi nhớ bên trong nó là lá bùa mà!?" Thanh Thanh run rẩy nhìn chúng tôi.
"Thuật che mắt" Lôi Tử bình thản đáp, anh ta quay sang nhìn trưởng làng và hỏi: "vòng tay là do ông mua cho con gái ông à?"
"Không...do em trai tôi tặng, nó bảo rằng thứ này sẽ giúp cho con tôi ổn hơn..." ông ấy đáp, giọng đầy vẻ lo lắng.
Lôi Tử lấy từ trong túi một lá bùa, một chiếc tượng Phật đưa cho Thanh Thanh đang ngồi trên giường.
"Giữ lấy, chúng sẽ mang lại bình an cho cô" Thanh Thanh nhanh chóng cầm lấy, cảm ơn Lôi Tử ríu rít.
"Ông có biết tại sao em trai ông lại làm ra những việc này không?" Tôi hỏi ông ta.
"Có lẽ là do ganh ghét gia đình tôi..."
"Ganh ghét?" Tôi nheo mày nhìn ông ta đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy...tôi được cha tôi giao lại gần như toàn bộ tài sản khi ông qua đời, em trai tôi vì tính tình ham chơi, thích cờ bạc nên thường không được cha tôi yêu thích mấy...chính vì vậy mà em trai tôi có một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía tôi."
"Vậy giờ tên đó đâu?" Lôi Tử đứng phắc dậy sau khi nghe xong trưởng làng nói.
"Một tháng trước, nó bảo với tôi vì vỡ nợ nên đi sang nơi khác làm ăn, đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại nó"
"Được rồi, tôi nghĩ là ông và con gái ông nên rời khỏi đây, vị trí nhà ông phong thủy không tốt ở lại cũng chẳng may mắn gì đâu." Tôi đứng dậy rời đi.
"C-cảm ơn hai vị cao nhân" ông ta cúi đầu cảm ơn tôi và Lôi Tử.
Tôi nhanh chóng bước đến trước mái hiên mà suy nghĩ. Chẳng lẽ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy sao?
"Này! Suy nghĩ gì đấy anh bạn" Lôi Tử vỗ vai tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Tôi thấy chuyện này không bình thường..."
"Chứ có người bình thường nào mà ốm trơ xương thế à?" anh ta nhanh nhạy đáp.
"Ý tôi là mọi chuyện không đơn giản như vậy..." Tôi vỗ trán, thở dài bất lực.
"Hầy! Suy nghĩ nhiều quá rồi đó, chuyện thì đã giải quyết xong, ông chú kia trả nhiều tiền lắm đấy hay là chúng ta đi ăn thứ gì đó lót dạ đi!" Lôi Tử đi xuống bậc thềm một cách nhanh chóng.
Đùng! một tiếng, anh ta té nhào xuống nền đất. Tôi cố gắng nhịn cười mà nhìn anh ta.
"Ây da! Thềm nhà ông này làm bằng bùn à!?" Lôi Tử đứng dậy, đá một cú vào thềm. Bỗng nó vỡ ra, một mùi hôi thối bốc lên làm tôi phải che mũi lại.
"Ôi! Còn có xác gà chết trong này nữa à!?" Lôi Tử bịt mũi lại, dùng cây chọt vào xác con gà phân hủy trong đó.
Khi Lôi Tử mang con gà đó ra, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc hơn, chịu không nổi, tôi niệm một lượt Phần Tà Hỏa đốt cháy xác con gà.
"Cậu còn biết dùng lửa cơ à?" Lôi Tử ngó nghiêng quan sát.
"Đừng chạm vào, cháy là không dập được đâu"
Lúc ấy, khi nhìn về phía thềm mà Lôi Tử vừa phá hủy, tôi nhìn thấy một thứ như lá bùa. Tôi nhanh chóng kéo Lôi Tử lại.
"Uầy, hay là anh lấy nó ra đi!" Lôi Tử đẩy đẩy vai tôi.
Tôi đeo bao tay vào và lấy nó ra. Thứ đó chỉ to bằng một bàn tay tôi và nó được bao phủ bởi nhiều lá bùa vàng chữ đỏ, bên ngoài được ghim rất nhiều cây kim. Tôi gỡ những lá bùa, tiện tay quăng thẳng vào đống lửa bên cạnh. Bên trong là một người rơm, một tờ giấy treo trên ngực người rơm ấy, nó khắc 1 dòng chữ "Ngọc Thanh Thanh"
"Là tên của con gái trưởng làng à!?" Lôi Tử thốt lên một cách bất ngờ.
Tôi gật đầu, có lẽ là như vậy. Tôi nhanh chóng tháo tờ giấy và những sợi tóc được treo trên người rơm quăng vào đống lửa.
"Cái này, nhờ anh giải quyết" Tôi đưa người rơm cho Lôi Tử
"Được"
Tiếng gió xào xoạc thổi qua làm trúc kèm theo tiếng vỗ tay. Tôi và Lôi Tử quay phắt lại nhìn, từ trong rừng trúc, một người đàn ông bước đến chỗ chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top