Chương 8

Viktor cùng Orianna đến phía sau đài lấy bảo vật, vị nữ tử kia đã sớm chờ ở phía sau đài, nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, sau khi hàn huyên vài câu, liền bảo người ta mang những thứ họ đấu giá được ra ngoài, là Kim Minh đỉnh cùng chiếc hộp ngọc có chứa viên Tẩy Tuỷ đan, và 2010 vạn sau khi trừ phía thủ tục là 5% còn 1905 vạn kim tệ, nàng để tất cả trong túi trữ vật rồi đưa cho Orianna.

Cầm được đồ, Viktor liền dẫn Orianna trở về Thiên Thanh lâu, giữa đường hai người bắt gặp nàng công chúa cùng vị thái tử lúc nãy ngồi đối diện họ . Orianna quan sát kĩ hai người họ, cô khá kinh ngạc. Nàng thì có vẻ chỉ tầm bằng tuổi cô, đường nét khá thanh tú nhưng lại mang vẻ trẻ con, vô tư. Kế bên là một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bào đen lạnh nhạt nhìn Viktor cùng Orianna, thân thể toát ra vẻ cao quý thật là khác biệt so với mọi người, nhưng nếu so với khí thái của Viktor thì người này còn thua xa. Nàng công chúa mỉm cười nhìn hai người họ, nàng vui vẻ nói.

- Ta tên Sivir, Sivir Lightshiel. Tam công chúa của đại lục Long Trường. Còn đây là thái tử Jarvan Lightshiel

Orianna miễn cưỡng cười với nàng, cô nhẹ nhàng nói.

- Bái kiến công chúa, bái kiến thái tử, dân nữ tên Orianna Reveck, còn đây là bằng hữu của dân nữ Viktor.

Jarvan từ lúc bắt gặp hai người vẫn luôn chú ý đến Viktor, từ hắn toát ra một luồn bá khí áp bức người khác ngay cả y là cũng không kiềm chế được mà run một cái. Y mỉm cười, giọng hoà nhã.

- Ta muốn mời hai người tham gia yến tiệc của hoàng cung tối nay, không biết ý của hai người thế nào ?

Jarvan khẽ liếc nhìn biểu cảm của Viktor, y cố tình nhìn hắn khi ngỏ ý muốn mời hắn cũng Orianna vào cung, mặt hắn có vẻ như không có gì ngạc nhiên, trên môi luôn có một nụ cười nhã nhặn.

- Được, nếu không đi thì ta bất kính với thái tử, xin mời thái tử dẫn đường.

Nhận được sự đồng ý của Viktor, lúc này cơ thể Jarvan mới thả lỏng một tý, y và Sivir bước lên xe ngựa xa hoa đầu tiên, Orianna cùng Viktor cũng ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau.

...

Xe ngựa tiến vào cung, Viktor cùng Orianna được dẫn vào một tẩm phòng, Orianna lần đầu được vào một nơi lớn như vậy, ánh mắt cô kinh ngạc nhìn ngó xung quang.

- Oa lớn thật ấy, đũng là hoàng cung thật là quá đẹp.

Viktor không nói gì chỉ châm chén trà, ngồi xuống ghế thưởng thức mùi thơm cùng hương vị thanh mát. Một lát sau, Viktor đặt chén trà xuống, hắn từ tốn lấy viên Tẩy Tuỷ đang trong nạp giới ra, bước đến gần Orianna đưa cho cô, cô nhận viên dược đang tính uống thì Viktor cản lại.

- Vào không gian đi, khi uống Tẩy Tuỷ đan ngươi cần rất nhiều linh khí để tụ hợp linh căng trở lại.

Gật đầu đồng ý, cô bước vào trong không gian, hiện giờ căn phòng chỉ còn một mình Viktor. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lười nhác mở miệng.

- Điều tra được chưa ?

Cánh cửa sổ từ đầu vẫn được đóng chặt, nay có một bóng đen đang nửa ngồi trên khung cửa sổ. Người đó rời khỏi khung cửa sổ, quỳ xuống đất giọng cung kính nói.

- Hành tung hai người này rất kì quái, thuộc hạ đã ẩn thân để theo dõi nhưng vẫn bị phát hiện, thuộc hạ nghĩ bọn họ là người của...

Cốc cốc cốc !!!

- Thưa công tử, tiểu thư nô tỳ nhận lệnh của thái tử mang chuẩn bị nước cho hai vị tắm rửa, yến tiệc sẽ bắt đầu sau hai canh giờ nữa.

- Ta biết rồi.

Phất tay có ý bảo người nọ đi, khuôn mặt hắn khá trầm ngâm, sự xuất hiện của hai người kia không nằm trong dự tính của hắn, ngoại trừ việc Tẩy Tuỷ đan đột nhiên xuất hiện cùng với hai tên bí ẩn còn lại đều nằm trong kế hoạch của hắn. Xem ra hắn không cần lo lắng về tư chất của Orianna nữa, xem như lần này thu hoạch không nhỏ đi.

Một canh giờ trôi qua, Orianna mới từ từ bước ra từ trong không gian. Căn phòng trống không, có lẽ Viktor đã đi đâu đó, ăn viên Tẩy Tuỷ đan vào tu vi của cô bị xoá sạch hiện tại cô lại quay trở lại đan sư cấp một. Khẽ thở dài, nhưng lại thấy bộ y phục màu lam nhạt được xếp lại ngay ngắn đặt trên bàn. Cầm bộ y phục lên.

Oa !!! Đẹp thật đấy !!!

Lần đầu tiên trong đời cô được cầm một bộ y phục đẹp tới vậy, chất liệu cũng là loại đắc tiền, rất mịn màng. Từ ngoài một tỳ nữ cung kính chào Orianna rồi bảo cô mau đi tắm rửa, thay y phục vào.

Cô được dẫn đến một hồ nước nóng, làn nước trong có thể thấy được tới đáy, trên mặt nước được rải rất nhiều cánh hoa, cởi y phục ra, cô ngâm mình vào trong làn nước ấm, đùa nghịch với những cánh hoa. Sau khi tắm xong, khoác trên người chiếc áo khoác mỏng hồng nhạt, được những tỳ nữ đưa về phòng mặc y phục cho, thật là không quen với việc được người ta hầu hạ từng chút thế này, mặc xong y phục, một tỳ nữ cầm đến một hộp trang sức.

Mắt cô lộ lên vẻ kinh ngạc cùng lúng túng, mấy cái trâm vàng này cô có bao giờ sử dụng đâu, cũng chẳng có nổi tiền mà mua, cô nhìn những tỳ nữ kia cười trừ.

- Ta nghĩ ta không thích hợp dùng mấy đồ đắc tiền này đâu. Hay chỉ cần buộc tóc lên là được rồi.

- Tiểu thư cứ ngồi đấy để nô tỳ làm tóc cho người, thái tử ra lệnh phải chuẩn bị kĩ cho người.

Nhẹ gật đầu, cô quay người lại nhìn vào trong chiếc gương đồng ở đối diện.

...

Mặt trời dần xuống núi, hoàng cung bắt đầu lên đèn, những chiếc đèn lồng đầy đủ màu sắc từng cái được thắp lên khiến khung cảnh hoàng cung đã nguy nga càng thêm mỹ lệ. Nơi giữa bàn tiệc Hoàng đế ngồi cùng hoàng hậu cùng nhau cười nói, ở bên phải là chỗ ngồi của Jarvan và Sivir, phía bên trái có một bàn trống hình như đó là chỗ của ai đó khá quan trọng. Viktor thay bộ y phục trắng tinh, tóc được buộc gọn lại, trên tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy nhẹ nhàng, toàn bộ cử chỉ đều vô cùng ưu nhã, trên môi vẫn là nụ cười nhã nhặn ấy khiến Sivir si mê mà nhìn ngắm, thậm chí những nàng tiểu thư kiêu kỳ của các vị bá quan văn võ đều phải ngoái nhìn mà e thẹn, bọn họ rất muốn đến gần nhưng từ người Viktor lại toả ra bá khí khiến họ có chút sợ hãi. Hắn ngồi xuống chiếc bàn ở kế bên Jarvan, thấy hắn chỉ đi một mình, Jarvan gạ hỏi.

- Cô nương kia đâu không đi cùng với ngươi ?

- ....

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Jarvan, hai người đã nghe tiếng kêu cảm thán của một bầy công tử ăn mặc sang trọng, ở giữa đám đó là một thân hình khá quen thuộc. Y phục lam nhạt trễ vai làm lộ ra làn da mịn màng trắng như sứ, mái tóc được buộc khá đơn giản nhưng không hiểu sao vẫn khiến cô toát lên vẻ dịu dàng của thục nữ, kèm thêm khuôn mặt khá lúng túng thì thật chỉ khiến người ta muốn giang rộng cánh tay mà ôm lấy, bảo hộ ở trong lòng.

Orianna cùng tỳ nữ đi đến nơi dự yến tiệc, vừa đến nơi cô đã bị vây lấy, muốn từ chối nhưng bọn họ cứ như sam bám lấy cô, cố quan sát xung quanh tìm hình bóng của Viktor, cuối cùng cô cũng thấy hắn đang ngồi kế thái tử, nhẹ nhàng cười trừ với bọn người kia, cô nhanh chân chạy về phía hắn, ngồi xuống lau đi vài giọt mồ hôi trên trán.

- Xem ra ngươi cũng có tài năng quyến rũ nam nhân đấy.

- Ta không quyến rũ ai....

Chưa nói hết câu cô mở to mắt nhìn ở phía đối diện, một đôi nam thanh nữ tú cười nói với nhau bước đến. Nam nhân kia nhận ra cô thoáng chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt, cúi người hành lễ nói hoàng thượng cùng thái tử.

- Đã lâu không gặp, ngươi trông tuấn tú hơn nhiều rồi đấy Ezreal. Còn cô nương kia là ai, thê tử của ngươi sao ?

Jarvan cười, giọng cố ý trêu chọc, Ezreal chỉ mỉm cười, cung kính nói.

- Đây chỉ là bằng hữu của thần thôi, nàng tên Luxana Crownguard.

- Dân nữ khấu kiến thái tử

- Bình thân, bình thân... - Jarvan quay sang nhìn Viktor – Đây là Ezreal Lightbringer đại thiếu gia của gia tộc Lightbringer.

Viktor đứng dậy phất cây quật trong tay giọng châm chọc.

- Kính chào đại thiếu gia.

Ezreal nhíu mày, hắn tỏ vẻ không quen y sao ? Thật là giả tạo, y khẽ liếc nhìn Orianna, ánh mắt của y đau xót, cảm nhận được ánh mắt của Ezreal đang nhìn cô, Viktor nhếch mép, tay hắn vòng ra sau ôm lấy cô vào lòng đưa tay chỉnh lấy trâm cài trên đầu của cô. Nhìn hình ảnh hai người ôm nhau, lòng Ezreal chua xót là quay đi. Orianna thấy Viktor ôm lấy mình vội đẩy hắn ra nhìn Ezreal quay đi. Viktor cúi xuống nói khẽ vô tai cô.

- Vị tiểu sư muội Luxana quả thật không cần trang điểm gì vẫn quá đẹp, không như cô nhỉ, dù đã mặc y phục đắc tiền, cài những món trang sức đắc tiền nhưng vẫn một bộ dáng xấu xí.

- ....

Cúi gầm mặt xuống đất, cô không nghĩ mình lại có thể gặp Ezreal ở trong hoàng cung, sao cô lại quên chứ từ khi ở Thiên Thanh Lâu cô đã nghe về gia tộc Lighbringer, mà Ezreal lại có họ là Lightbringer. Lại còn thấy có Luxana đi theo, giọng cô run run, pha chút châm chọc.

- Nếu đại sư huynh thích sư tỷ, đại sư huynh có thể nhờ sư tỷ luyện đan cho mình. Ta chỉ là một đan sư chẳng có tài cán gì, đại sư huynh cần gì phải kè kè theo ta.

Hơi bất ngờ về những điều mà Orianna nói, Viktor không nghĩ cô lại có phản ứng lại, đôi môi khẽ nhếch lên.

- Ngươi không cần nói, ta cũng đã sớm có dự định đó, nhưng thả ngươi ra để ngươi có thể dễ dàng sà vào vòng tay tên Ezreal kia sao ? Vậy thì ta càng phải nắm ngươi thật chặt, ta muốn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn.

Bóp chặt cằm cô, bắt cô phải nhìn về phía Ezreal đang tươi cười khá vui vẻ ở phía đối diện. Giọng hắn tàn nhẫn nói.

- Ngươi nghe cho rõ đây, ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ mơ đến mình được hạnh phúc với hắn, ta phải khiến cho hắn sống không bằng chết.

Khuôn mặt cô bị bóp chặt đến đau đớn, lòng cô lạnh đi, Viktor và Ezreal rốt cuộc có thù hận gì mà phải đối với nhau như thế ? Buổi yến tiệc vô cùng vui nhộn nhưng không ai biết được rằng lòng cô đang lạnh dần đi, cô xin phép Jarvan được về phòng nghỉ ngơi. Viktor vẫn ngồi đó nhàn hạ thưởng thức rượu ngon.

Orianna đi dạo xung quanh hoàng cung, cảnh đêm thật đẹp, thật yên tĩnh, ánh trăng soi bóng dưới hồ nước, gió nhẹ nhàng thổi. Ngồi trên một phiến đá nhỏ bên cạnh hồ nước, cô ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, khuôn mặt cô thất thần, tâm cô đau, lòng cô lạnh. Cô có nên trốn chạy không ? Nhưng trốn đi đâu ? Cô cũng làm gì có chỗ để đi, mà liệu cô có trốn thoát khỏi Viktor không ?

- Buông ta ra, ngươi làm gì thế ? Buông ra... Cứu ta với... Người đâu cứu ta với...

Một giọng nữ vang lên, Orianna ngước nhìn về phía phát ra giọng nói. Một nữ tử xinh đẹp y phục màu vàng nhạt đang giãy dụa thoát ra khỏi đám nam nhân có vẻ đã say, khuôn mặt nàng nhíu mày nhưng vẫn lộ rõ ra sự sợ hãi trong ánh mắt. Đám nam nhân dồn nàng vào trong góc tường, thay phiên nhau sờ mó lên làn da trắng. Cô thấy vậy vội vàng lớn tiếng la.

- Các ngươi làm gì đấy, mau buông nàng ấy ra.

Chạy đến đẩy những nam nhân đó ra, cô kéo nàng ta ra sau lưng mình, đôi mắt cô lạnh lùng những đám nam nhân háo sắc kia. Đám nam nhân chăm chăm nhìn người đã giật lấy con mồi của mình. Một nam nhân mập mạp loạng choạng bước tới, đưa đôi tay mập ú của mình chạm vào mặt Orianna.

- Tưởng ai hèn chi là tiểu mỹ nhân, nào lại đây để bổn đại gia hảo hảo thưởng thức các nàng, ai cũng có phần đừng tranh nhau.

- Đây là hoàng cung, các ngươi dám làm điều xằng bậy ?

Tên mập nghe vậy, gã nhìn mấy tên sau lưng mình rồi cười to.

- Hoàng cung thì sao, ta là vương gia ta thích làm gì thì làm, đừng chọc ta giận, mau ngoan ngoãn lại đây hầu hạ bổn vương gia vui.

Nói rồi những tên nam nhân theo lệnh gã xông tới bắt hai người. Orianna đẩy cô nương kia ra, tay cô vung lên cao đánh một luồn lực mạnh mẽ vào mặt của tên đầu tiên, xoay người né hai tên còn lại, động tác của cô nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Chẳng ai biết rằng tuy là đan sư nhưng cô biết cách dùng linh khí của bản thân để tấn công, ngày xưa lúc còn nhỏ sống một mình với mẹ, cô thường bị đám con nít trong làng ăn hiếp, ném đá hoặc bùn đất thảy vào người, lúc nào trên người cũng có những vết thương, có một ngày cô gặp được một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi, lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ bạc trên mặt.

Y đã doạ mấy đứa trẻ kia bỏ chạy, lau sạch bùn đất trên người Orianna, sau khi thấy được cô có tư chất để tu luyện, người ấy nói sẽ dạy cho cô vài chiêu tấn công để phòng thân, nhưng người đó dặn cô phải giữ bí mật. Từ hôm đó ngày nào cô cũng ra bên bờ sông để gặp y, nhưng rồi 3 tháng sau y đã không từ mà biệt....

Nhẹ nhàng xử lý xong ba tên kia, cô lạnh nhạt nhìn tên vương gia đang run bần bật sợ hãi.

- Chỉ là đi dạo ngắm cảnh đẹp, lại vô tình ngắm được một cảnh vô cùng thú vị.

Giọng nói của nam nhân phát ra từ phía trên cành cây lớn mang vẻ trêu chọc phá tan bầu không khí bên dưới.

Zvjp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: