Chương 1
Trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, một thân hình bé nhỏ đang run lên từng đợt đau đớn, đôi môi đầy máu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
- Orianna... Ori con yêu... Cố lên con, đừng bỏ ta... Đại phu ta cầu ông hãy cứu con ta, làm ơn hãy cứu con ta...
Giọng đại nương run run, tay bà nắm chặt lấy tay đứa bé kia, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhìu. Đại phu đặt tay lên vai bà nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn đứa bé thoi thóp mà ông không khỏi đau lòng thở dài :
- Ta thật sự bất lực, đành phó mạng cho trời. Giờ chỉ có thần tiên mới cứu được nó.
Lời ông vừa dứt, phía cánh cửa mở tung ra đập mạnh lên bức tường cũ kĩ đầy vết nứt mơ hồ như muốn đổ sập. Thân hình cao lớn, có nét gì đó cao quý, toát ra bá khí khiến người khác phải khiếp sợ, trên tay người đó đang bế một đứa bé gái trạt tuổi với đứa bé đang nằm thoi thót trên giường. Đứa bé trên tay người đó khẽ nhìn phía đứa bé kia rồi lại ngước đôi mắt hơi đỏ ửng nhìn người đó, đáp lại đôi mắt đó là một nụ cười nhẹ nhàng.
....
Mười năm sau
....
Học viện Đạo Tâm – nơi tập trung những cường giả cũng như đan sư có tiếng tăm, cũng là nơi đào tạo ra những thiên tài bậc nhất ở phía bắc đại lục Long Trường. Năm năm một lần, học viện Đạo Tâm sẽ mở cuộc tuyển chọn học viên. Muốn bước vô học viện các học viên bắt buộc phải từ 15 tuổi đến không quá 25 tuổi, cùng một bài sát hạch không quá khó khăn nhưng hầu như chỉ mỗi lần tuyển chọn chỉ có không quá một trăm người được chọn lựa, nhưng đó chỉ là được lựa chọn vào ngoại viện, còn số lượng được chọn vào nội viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những học viên ở ngoại viện không phải không được vô nội viện nhưng họ phải vượt qua một cuộc thi cực kì khó, và chỉ có những người vượt qua được bài kiểm tra mới được phép vào nội viện.
Nguyệt Hồn thành là toà thành khổng lồ nằm ở phía bắc, địa thế nằm trong một thung lũng khổng lồ, là nơi hấp thụ mọi tinh hoa của trời đất, có diện tích lên tới một phần mười toàn vùng phía bắc. Ai muốn đến được học viện Đạo Tâm nhất định phải đi qua Nguyệt Hồn thành vì nơi đây là trung tâm của phía bắc.
Khu trung tâm phồn hoa này có diện tích vô cùng rộng lớn, nên việc tồn tại nhiều thế lực là chuyện dễ dàng hiểu, và cũng là nơi tập trung nhiều cao thủ, những cường giả có tiếng tăm lẫy lừng ở đại lục Long Trường.
Dòng người đông đúc, chen chúc nhau bước từng bước về phía cửa thành, muốn đi bộ từ ngoài đến cổng thành ít cũng phải đi mấy canh giờ. Từ ngoài nhìn Nguyệt Hồn thành to lớn như một con quái thú khổng lồ đang yên giấc ngủ say, bất cứ lúc nào con quái thú ấy cũng có thể tỉnh giấc và mang một khí thế cực kì hùng mạnh, bá đạo, vừa huy hoàng và đồ sợ khiến những ai ngắm nhìn đều bị sự khổng lồ của nó làm chấn động.
Nguyệt Hồn thành có cả thảy bốn cổng, phân biệt bốn hướng. Nơi cổng thành phía tây, một bóng dáng bé nhỏ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang cố chen chân vô dòng người. Y phục màu thanh lam bị vấy bẩn bùn đất, giơ tay lau nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má nhỏ nhắn nhưng nhợt nhạt.
Trời đã sụp tối, cô dừng chân tại một nhà trọ nhỏ trong Nguyệt Hồn thành, sau khi trả tiền phòng, cô về phòng mình mệt mỏi ngã lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.
Ba ngày sau, nơi ngoại ô phía Tây Nguyệt Hồn thành, những dòng người thay phiên nhau xếp hàng ngay ngắn chờ đến phiên mình báo danh. Mỗi một người bước vào báo danh đều phải đặt tay lên tinh thạch – một phiến đá màu lục, nếu người đó đủ tuổi tác quy định phiến đá sẽ phát sáng trắng, nhưng nếu người đó khai gian tuổi tác ngay lập tức phiến đá sẽ chuyển thành màu đỏ, đội hộ vệ đứng canh gác ở chỗ báo danh lập tức đưa người đó ra ngoài.
Tốc độ làm việc của đội ngũ kia rất nhanh, chỉ trong 3 canh giờ đã xử lý xong việc báo danh của mấy ngàn thí sinh. Những thí sinh được đưa đến chân núi Bích Hoa, nơi có một dãy bậc thang, tên gọi 'Thang lên trời', có chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc. Nếu thí sinh leo hết 'Thang lên trời' sẽ lập tức trở thành học viên của học viện Đạo Tâm. Vị đạo sư dặn dò những thí sinh vài câu rồi đi, quãng đường còn lại phải dựa vào bản thân mình.
- Nhiều bậc thang vậy khi nào mới đi hết được? Đúng là làm khó người khác mà. – Một thanh niên thân người mập ú lên tiếng vẻ mặt nhăn lại khó chịu.
- Muốn vào học viên Đạo Tâm không phải dễ, nhiêu đây mà đã than thở thì ngươi ở nhà đi. – Một cô nương mặc y phục màu vàng nhạt, vẻ mặt nàng khinh bỉ nhìn tên mập ú kia. Một cô nương khác mặc y phục màu xanh lam, cầm tay nàng nhẹ lắc đầu rồi kéo nàng đi lên trước.
Liếc nhìn ba người họ, cô hơi thở dài rồi bước nhanh lên phía trước, vừa đi vừa cúi đầu, cô đụng trúng một vị công tử mặc y phục màu trắng.
- Ta... ta xin lỗi công tử.
Cô giật mình ngước mặt lên vội vã cất tiếng xin lỗi, vị công tử kia thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhẹ.
- Ta không sao, cô nương có sao không ?
- Ta không sao. – Cô vội bước nhanh về phía trước.
- Đoạn đường này tuyệt đối không ngắn, muốn đi hết bắt buộc phải giữ thể lực, nếu ngay từ đầu chỉ biết cắm đầu đi lẻn, chỉ sợ là không đi được bao xa, bởi vậy phải giữ tốc độ không nhanh không chậm, từ từ mà leo.
Cô ngơ ngác nhìn vị công tử trước mặt, bây giờ cô mới để ý, vị công tử này rất tuấn tú, khuôn mặt đẹp tới mức chói loá, tựa như một vị tiên mới hạ trần, mặt cô thoáng đỏ lên. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của cô, người đó khẽ cười giơ tay cóc nhẹ đầu cô.
- Ta biết ta đẹp nhưng cô nương không cần phải ngơ ngác như vậy đâu. Ta tên Ezreal Lightbringer, còn cô.
- Tôi tên Orianna Reveck.
Ezreal và Orianna cùng nhau vui vẻ bước lên những bậc thang kia. Dòng người đông đúc kia ban đầu vẫn lạc quan cười nói một cách mù quáng. Đi thêm một đoạn dài vẫn thấy toàn là bậc thang, dần dần có người cười không nổi. Thêm một lúc nữa có người bắt đầu oán giận, có người bắt đầu có ý từ bỏ, chỉ còn lại tầm 500 người vẫn cố gắng chịu đựng đi tiếp. Ezreal và Orianna vẫn đang đi tiếp tục, từ đầu tới cuối không hề nói một câu nản lòng nào, nhưng mà hai người họ giờ chỉ gắng gượng cười.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng đã đi một đoạn đường dài, đến mờ sáng ngày hôm sau, trên bậc thang chỉ còn lại tầm hơn một nửa thí sinh. Mệt mỏi quá, mặc dù cô đã quen phải đi một đoạn đường dài nhưng bước lên những bậc thang này làm Orianna phải chật vật, cô cắn chặt răng, lau mồ hôi trên mặt, hai chân nặng tựa ngàn cân, trong bụng cũng rỗng tuếch. Nhìn sang phía Ezreal, y có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi vẻ khôi ngô không vương chút bụi phàm tục.
Ngay lúc này thì chuyện kỳ quái xảy ra. Những thí sinh bỗng nhiên ngừng lại, người thì hoảng hốt, người thì tươi cười, không thì mắt lại dại ra, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Ảo trận kích hoạt....
- Là ảo trận. – Thanh âm ấm áp vang lên bên tai Orianna. – Có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, đồng thời đắm chìm trong đó, ngoại trừ người có ý chí kiên định.
- ...
Thu hồi vẻ lúng túng lúc nãy, Orianna không nói gì, đang định bước tiếp thì nghe thấy cô nương gần cô nhất kêu lên sợ hãi. Là cô nương đã cãi nhau với tên mập ú khi còn ở đoạn đầu. Hình như nàng đang thấy một cái gì đó rất kinh khủng, thân thể lung lay té ngã. Tính vương tay đỡ lấy, nhưng Ezreal chặn tay cô lại lắc đầu, cô quay đầu lại nhìn nàng rồi sau đó cúi đầu xuống bước đi tiếp.
Bóng tối dần dần buông xuống, trên ngọc núi có gió lạnh đến nỗi mấy thí sinh đều run run, đứng thẳng không nổi. Vẫn con một ngàn lẻ một bậc mới có thể đến được đỉnh núi. Lại qua ba canh giờ, trên núi chỉ còn lại chưa đến hai trăm người, những thí sinh đã bỏ cuộc sẽ được đội thị vệ đưa xuống núi. Bóng đêm dày đặc, bậc thang lại được làm phép sáng như ban ngày.
Chỉ còn năm trăm bậc....
Sắc mặt Orianna càng ngày càng trắng, ngay cả Ezreal cũng dần mất đi quý khí ưu nhã, cả người chật vật. Dừng lại một chút, Orianna chống tay lên đùi thở không ra hơi. Từ phía sau cô có hai người một nam một nữ nhẹ nhàng bước qua, trong họ không có một chút gì là mệt mỏi, thậm chí cô nương kia còn mở miệng tươi cười nhìn vị công tử đi cùng mình. Không phải chỉ mình cô thấy, Ezreal đứng kế bên cũng đang ngơ ngác nhìn hai người đó, đôi chân mày ướt đẫm mồ hôi khẽ nhíu lại, đôi mắt toát ra vẻ sắc lạnh. Lay nhẹ vai của Ezreal, Orianna khẽ kêu.
- Chuyện gì vậy Ezreal ?
- Ah không... không có gì, chúng ta đi tiếp đi gần đến rồi.
- .... – Orianna gật đầu xong nhanh chóng đi tiếp.
Bóng đêm từ từ rút lui, không trung kéo ra mấy vệt sáng lờ mờ, phía xa xa như nhuộm đỏ ánh bình minh. Một thân y phục màu trắng ngự kiếm bay đến, tà áo bay nhẹ trong làn gió sớm, khuôn mặt anh tuấn đến lạ thường, dung mạo tinh xảo khí thế lăng nhân, mắt phượng dài hẹp sắc lạnh, chỉ cần nhìn cũng đủ bị mê hoặc. Hắn từ trên cao nhìn xuống phía dưới, đôi mắt liếc nhìn đám người đang mệt mỏi leo từng bậc thang, môi hắn hơi nhếch lên, rồi quay lưng bỏ đi.
Ánh mặt trời dần dần trải khắp nơi, trời đã sáng.
Bước lên đỉnh núi đầu tiên là vị công tử cùng cô nương kia, theo sau là Orianna và Ezreal, mặt hai người đều đầy mồ hôi, tất cả quần áo đều ướt đẫm, sắc mặt trắng như tờ giấy, thế nhưng vẫn cung kính hành lễ với những vị đạo sư đứng chờ ở đỉnh núi. Qua thời gian hai chén trà, những người còn lại lần lượt bước lên đến đỉnh, vừa đến nơi bọn họ đã ngã khuỵu xuống đất mà thở dốc. Tổng cộng có 103 người kiên trì tới cuối cùng. Một vị đạo sư bước lên trước, dáng người mảnh khảnh trong bộ y phục màu thanh lam, người đó thật sự rất đẹp, cười nhẹ người đó bắt đầu nói.
- Ta là trưởng lão của học viện Đạo Tâm – Irelia Rito, chúc mừng các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của học viện Đạo Tâm và chính thức trở thành học viên của học viện Đạo Tâm.
Những người đang nằm dưới đất kia nghe thanh âm nhẹ nhàng bay bổng cùng lời nói bọn họ đã được trở thành học viên chính thức, mắt ai cũng sáng lên cùng mừng rỡ vô cùng. Thấy bọn họ nhìn nhau vui mừng, khoé môi Irelia hơi nhếch lên rồi nhanh chóng khôi phục lại khí thái lúc nãy.
- Đó chỉ mới là học viên ngoại viện thôi. Chỉ những người có 'Thiên linh căn' mới được bước chân vào nội viện. Nhưng đừng lo các ngươi muốn bước chân vào nội viện cũng không phải không thể .... Hãy chứng minh thực lực của các ngươi đi. Học viện có quy định trong 6 tháng nếu các ngươi có thể luyện tới tu vi Thiên cảnh các ngươi sẽ được bước vào trung viện, trung viện và ngoại viện đã là một trời một vực, nhưng nếu các ngươi muốn tiếp tục vào nội viện không phải không được. Ba năm một lần sẽ có một cuộc thi nếu các ngươi vượt qua sẽ được bước chân vào nội viện. Còn đối với những người ứng tuyển vào đan hệ, mau bước sang bên phải tay ra. Linh hồn các ngươi được chia thành sáu bậc : Hồng, Vàng, Lục, Lam, Tím và Thất thải. Những người có linh hồn Lam trở lên sẽ được bước chân vào nội viện, còn lại để bước vào trung viện trong vòng 6 tháng phải luyện được một viên đan cấp ba.
Vừa nghe xong mọi người bắt đầu xôn xao, ai cũng bối rối nhìn nhau. Irelia lùi hai bước về phía sau, Irelia chỉ tay vài viên ấn thạch trong suốt trên chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo.
- Từng người bước lên đặt tay lên ấn thạch, nếu linh hồn có màu thì sẽ được tuyển vào đan hệ, còn tu luyện giả linh hồn sẽ không có màu.
Ai cũng lo lắng, ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ sợ mình sẽ bị quăng vào ngoại viện. Nữ tử xinh đẹp - người đã bước lên đỉnh núi đầu tiên quay sang nói nhỏ với nam nhân sắc mặt lúc nào cũng băng lãnh.
- Zed, em lên trước nha.
- ...
Nhận được cái gật đầu của Zed, Syndra bước lên trên đặt tay lên viên ấn thạch, ngay lập tức ấn thạch loé lên màu xanh lam. Gật đầu hài lòng, Irelia mỉm cười.
- Tốt lắm, quả nhiên là linh hồn của ngươi màu lam. Ngươi có tương lai rất sáng, chúc mừng ngươi được vào nội viện. Người tiếp theo.
Đám người kia thấy người đầu tiên đã được vào nội viện, tinh thần thả lỏng hơn, từng người một bước lên đặt tay vào ấn thạch nhưng kết quả làm họ chỉ có thể cúi đầu u sầu mà bước qua vị đạo sư tiếp theo nhận đồng phục ngoại viện của học viện Đạo Tâm.
- Ezreal, huynh đi trước đi. Mong là huynh có thể vào nội viện.
Orianna mỉm cười tươi đẩy Ezreal lên trước, Ezreal chỉ miễn cưỡng cười rồi đặt tay lên ấn thạch. Ấn thạch không hiện màu.
- Ngươi là tu luyện giả có Kim hệ đơn linh căn, quả không hổ danh là hậu vệ của gia tộc Lightbringer, chúc mừng ngươi được vào nội viện.
Ezreal gật đầu nhẹ rồi bước sang hướng các đạo sư của nội viện. Người kế tiếp là Shen, gương mặt anh tuấn nhưng băng lãnh, xung quanh toả ra một bá khí không tầm thường dù đã được che giấu nhưng vẫn có thể nhận ra được. Gã đặt tay lên ấn thạch, ấn thạch cũng không có màu. Irelia không khỏi nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng giả vờ mỉm cười.
- Ngươi có Kim hệ đơn linh căn, ngươi được vào nội viện.
Không chút biểu hiện, Zed nhanh chóng bước tới chỗ Akali đứng chờ gã. Tới lược Orianna, cô hơi hồi họp, tự mỉm cười, cô chắc chỉ có thể ở ngoại viện thôi, cô chắc chắn sẽ không có được linh hồn màu xanh lam. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi đặt tay lên ấn thạch. Ấn thạch loé sáng lên ba mà xanh lục, nụ cười hơi gượng gạo, đôi mắt thoáng nét buồn.
- Linh hồn của ngươi màu lục,thật đáng tiếc, ta thấy ngươi rất có tương lai nhưng sao lại là màu lục? Ngươi hãy cố gắng thêm ngươi có thể bước vào nội viện.
Cười nhẹ gật đầu với Irelia, Orianna buồn bã nhìn Ezreal.
- Không được vào nội viện cùng huynh rồi.
- Đừng lo ta sẽ giúp cô được vào nội viện.
- ....
Orianna cúi đầu đi về phía đám người ngoại viện đang đứng xếp thành hàng để lấy đồng phục. Orianna không hề để ý đến đang có 3 người đang nhìn cô.
"Orianna cố lên ta ủng hộ em!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top