Nói Dối
Tác giả: Gin
Tình trạng: Hoàn Thành.
Statu: Lời nói dối có mang một chút sự thật là lời nói dối hoàn hảo.
------------------
Khi còn nhỏ
-An nói dối.
-Không hề, thực sự nó rất ngon.
-Là nói dối mà.
-Không đâu, An thử trước rồi Nhung cũng thử nhá.
-Vậy...vậy thử đi.
Nó nghe thấy cô bé nói ánh mắt trông chờ nhìn vào vật trên tay mình. Nhắm liều đưa lên há miệng thật to, ngặm. Cắn cắn nhai nhai nuốt nuốt.
-Ứ...
-Sao...sao vậy?
-Ngon lắm.
-Vậy đưa cho Nhung ăn với.
-Ăn đi.
Nó đưa cái trái xanh lè nhăn nhăn trên tay cho cô bé, cô bé cũng bắt đầu hành động giống hệt nó, cũng đưa thứ đó lên ăn nhưng mà:
-A.... đắng quá.
-Hahahahaha
-Nói dối. An là đồ nói dối.
-Biết rồi sao còn tin.
Nó nói cười ha hả, nhưng mà chưa kịp cười được lâu thì cô bé kia đã cầm trái xanh xanh nhăn nhăn ném vào nó. Thực ra nó cũng chỉ là biết trai nhăn nhăn xanh lè mà 2 đứa nó vừa thử ăn là do mẹ ở nhà chuyên nấu canh với quả đó. Bên trong còn có nhồi thịt nữa. Vì chỉ thích ăn thịt nên nó chỉ lấy thịt ăn mà chưa bao giờ ăn quả đó nên hôm nay thấy ngoài vườn mà lôi luôn cô bạn hay chơi với mình ra thử. Đắng thật đấy. Hai đứa bé vui đùa với nhau quên cả giờ chiều về nhà ăn cơm.
Tối hôm đó, nó biết được tên của loại quả mà nó "thử" và còn thậm tệ hơn là nó bị đau bụng, quằn quại vì đau bụng mà vật lên vật xuống trên giường. Cả nhà khổ sở vì nó không chịu uống thuốc đến khi có cô bé buộc tóc bím 2 bên dọa nạt "nghỉ chơi" với nó thì nó mới uống thuốc và đi ngủ. Hôm sau hạnh phúc vì được nghỉ học.
Ngày nhập học.
-Xin chào các bạn. Cô là giáo viên chủ nhiệm của các con, các bạn hôm nay đến lớp có mang đầy đủ đồ dùng học tập không?
-Có ạ...
-Vậy các con cho cô kiểm tra được không?
-Vâng ạ.
Có tiếng lục đục lấy đồ trong những chiếc cặp be bé đủ mọi sắc màu. Nó dáo dác nhìn xung quanh. Rồi như giật bắn mình khi cô giáo đứng trước mặt mình mà nhẹ nhàng hỏi:
-Con tên là gì?
-Lê Hoàng An ạ.
-Hôm nay con đi với ai?
-Con đi với mẹ ạ.
-Mẹ con đâu, con có thể chỉ chỗ mẹ ngồi cho cô biết không?
-Kia ạ, kia ạ.
Nó nhướn hẳn cả người dậy mà vui vẻ chỉ chỗ mẹ nó đang ngồi nhìn nó. Cô giáo mỉm cười rồi gật đầu nhẹ một cái như chào hỏi với mẹ. Nó thấy mẹ nó cũng gật đầu lại. Người lớn thật lạ, không chào nhau mà cứ gật gật đầu là được sao? Nhưng chẳng kịp để nó thắc mắc thì cô đã nói một câu như sét đánh ngang tai:
-Con kể cho cô đồ dùng học tập có gì được không nào?
-Có...có ạ.
Nó lấy chiếc hộp bút có hình chuột Mickey mà mẹ chuẩn bị cho, bắt đầu lấy từng món đồ trong đó ra..bút mực 2 chiếc, cục tẩy có mùi hương hoa quả...cái thước kẻ nho nhỏ và cái gọt bút chì hình con chuột nữa. Cô nhìn thấy nó lấy hết đồ trong hộp ra khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng nói:
-An...bút chì của con đâu?
-Bút chì..bút chì...con để quên ở nhà rồi.
-Con để quên ở nhà? Vì sao vậy?
Dù cô hỏi rất nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn có cảm giác sợ, lấm la lấm lét quay sang nhìn mẹ đang ngồi chỗ xa xa kia nhìn nó thì nó nhỏ giọng trả lời:
-Vì hôm qua con lấy bút chì ra vẽ ạ!
-Ồ, vậy được rồi, lần sau dùng xong nhớ cho ngay vào hộp bút nhé.
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, nó thấy tim mình đập mạnh liên hồi rồi cũng thở nhẹ ra, khi cô di chuyển sang chỗ bạn khác nó đã len lén quay xuống bàn dưới nhìn cô bé có bím tóc 2 bên cũng đang nhìn ngóng nó. Cười khoe hết cả hàm răng nhỏ trắng với cô bạn như nói mọi việc đều ổn làm cho cô bé cũng thở nhẹ một cái.
Ra về nó đang đứng cùng cô bé chờ mẹ đang nói gì đó với cô giáo, vừa vui vẻ chạy quang quanh cô bé cười tít cả mắt mà chẳng hề biết về tương lai "được ăn" vài con lươn nơi bắp chân và đứng xó nhà của mình. Nhập lớp vào tiểu học nó không nhớ nhưng có một bé gái nhớ rất rõ. Có đứa ngốc vì mình mà dám nói dối cả cô giáo. Vì chiếc bút chì gỗ kia vẫn còn đang nằm trong chiếc hộp bút màu hồng đáng yêu.
Lên cấp 2
-Đi trước đi. Ở đây để An lo.
-Không được, bọn nó đông lắm.
-An biết, cứ đi trước đi, An có mang theo tiền mà.
-Lấy ở đâu ra tiền.
-Mẹ An cho.
-Thật không vậy?
Cô bé đáng yêu hiện rõ vẻ xinh xắn thanh thoát lo lắng nhìn cô bé còn lại. Cô bé kia nhìn vẻ hoạt bát lanh lợi tự tin nói:
-Thật, cứ đi đi. chờ An ở nhà.
-Bọn chúng...bọn chứ lấy tiền là đi thật chứ?
-Chúng chỉ cần có thế!
Như câu khẳng định trấn an cô bé đáng yêu kia, nhìn cô bé chạy đi khuất dạng sau con đường vắng thì nó mới thở nhẹ quay người lại nhìn 4-5 kẻ, cũng mặc đồng phục học sinh như nó nhưng lại là học sinh lớp lớn hơn, to hơn khỏe hơn. Chỉ là việc chặn lại bắt nạt và trấn tiền. Có đứa con gái nói:
-Dũng cảm gớm, bọn mày đánh nó một trận đi.
Cũng vừa lúc, nó chạy thật nhanh đối diện bọn kia và ném cho bọn chúng cái cặp "Nghìn cân" của mình rồi quay đầu bỏ chạy. Thế mà cũng không tránh khỏi việc có thằng con trai đứng chặn đầu và nó bị tóm lại đánh 1 trận. Đến khi nó nằm co người ôm đầu nằm trên nền đất chống trọi lại những cú đá của bọn kia thì nó nghe thấy tiếng của ông giám thị hô hào và có người tiến tới ôm nó dậy. Mắt trái bị sứt nơi đuôi mắt có chút máu, khóe miệng cũng bị rách, nó cười tươi khi nghe thấy người mắng:
-Đồ nói dối...lại nói dối.
-Biết tôi nói dối..sao còn tin?
-Cái....
-..
Nó cười mỉm dù chẳng ngăn được cơn đau đang quặn lên trong bụng. Cô bé kia nghe thấy nó nói tức giận chỉ thiếu điều đưa tay lên đánh cho nó cái nữa. Hôm sau nó thấy việc bị đánh cũng có lợi, vừa được nghỉ học vừa được cưng chiều chỉ cần vài câu rên rỉ là đau đớn là xong hết.
Lên cấp 3
-Lê Hoàng An. Anh thích em.
-Thứ nhất, tôi không thích ai gọi cả cả tên cả họ của tôi ra. Thứ hai, anh thích tôi thì có liên quan gì tới tôi. Thứ 3, tôi nghĩ tôi có người mình thích rồi.
Câu nói của nó dù nhỏ nhưng dõng dạc như đòn đấm mạnh vào thẳng mặt cậu học sinh điển trai đang cầm bó hoa hồng đỏ đứng giữa sân tập thể dục với biết bao nhiêu con người. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghen tị. Chẳng thiếu, nó mỉm cười rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại, người ngả ngả sang bên dựa vào cô gái ngồi ngay cạnh như là hành động thân quen không gây khó chịu. Nhìn nam sinh khi đứng lúng túng trước mặt mình và cái con người đang ngả ngớn dựa vào người mình bây giờ. Nhung khẽ cười nhưng rồi lại không để ý nữa mà nhìn vào màn hình điện thoại kia.
Về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là thay ra bộ quần áo thoải mái và mở máy chơi game ra. Nhung ngồi xuống dựt ngay máy cầm tay trên tay nó nhướn mày. Nó trố mắt ra nhìn hành động của Nhung quay người nhìn đồng hồ rồi thắc mắc:
-Why? Đúng giờ được chơi mà.
-Trả lời câu hỏi trước đã.
-Nhanh lên đi.
-Trả lời thật.
-ok...ok
-An có người mình thích?
-ukm.
-Ai?
-Nhung.
-Thật không?
-Thật!
Nhìn ánh mắt nghi ngờ, nửa tin nửa không của Nhung mà nó quay mặt đi cố nén cười. đến khi toàn thân run rẩy bị Nhung kéo tai gọi:
-Lê Hoàng An. An nói thật không?
Nó không thích bị người khác gọi cả tên lẫn họ nhưng có lẽ Nhung là người duy nhất nó không ghét điều đó. Và điều đó cũng như một lời cảnh báo, câu hỏi của Nhung vừa dứt thì tràng cười của nó bùng nổ:
-Hahahahahaha
-Nói dối..nói dối lại nói dối
Hàng loạt từ "nói dối" được tuôn ra là hàng loạt những lần chiếc gối nện vào đầu. Chống chế nó bỏ chạy vào trong phòng ngủ khóa chốt cửa lại rồi hô to lên:
-Biết là nói dối..sao còn có ý định tin?
-Hôm nay....nhịn cơm
-Nhịn thì nhịn. Ai sợ ai.
Nó cũng gân cổ lên hét lại với người ngoài phòng khách. Nghĩ đừng tưởng phách lối là hai đứa ở cùng một căn nhà, chỉ vì mình không biết nấu cơm mà nấu cơm phụ thuộc hết vào người kia mà lên mặt với mình nhá. Ta đây không sợ nàng.
Thế mà tối đến, vẫn có người đi vào căn phòng mỉm cười kéo tấm chăn ra khỏi con người đang ngủ vùi kia, vỗ vỗ mông mà nói:
-Dậy ăn cơm đi đồ nói dối.
-Có món gì a?
-Những món Nhung thích.
-Ồ, vậy dậy thôi
Nó mơ màng tỉnh rời giường và được dắt tay ra phòng bếp như 1 đứa trẻ để ngồi vào bàn ăn nhận ra món cô thích chẳng qua toàn những món nó thích. Buổi tối hôm đó cũng chẳng có gì khác những buổi tối trước, vui vẻ và ấm áp.
Đại học
-Hôm nay có đi học chứ?
-Có...
Nó nằm trên giường oằn mình từ trong chăn hé ra 1 con mắt nhìn người đang đứng trước giường hồn nhiên mặc chiếc áo sơ mi trắng kia. Dáng người cân dối, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp. Người kia cũng chẳng ngại mà nói:
-Theo Nhung nhớ thì An không có lịch học hôm nay.
-Học bù ạ.
-Thật không?
-Thật.
-Nếu nói dối thì sao?
-Nhịn cơm tối ạ.
Nó trả lời như một đoạn hội thoại quen thuộc giữa hai đứa. Và tất nhiên là nó nói dối thật, vì bây giờ đây nó đang nhanh chóng mặc quần áo rồi ra khỏi nhà khi mà Nhung cũng vừa đi khỏi. Đạp xe tới nơi đó, nó nhanh chóng bước vào nhận được nụ cười của một chị, nó đáp lại nụ cười rồi bắt đầu việc cần làm hôm nay.
Tối về đến nhà. Nó nhìn quanh quẩn, tối om.
*Nhung chưa về nhà?*
Đi vào phòng khách mà không bật đèn, đưa điện thoại lên định gọi cho Nhung thì:
-Không cần gọi.
Giọng nói thanh làm nó giật bắn mình trong bóng tối, dựa vào đèn điện thoại để mà lần ra vị trí của Nhung đang ngồi trên sofa. Cô đang khoanh tay, mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào nó. Chột dạ nó liếc ra chỗ khác rồi nói:
-An vào thay quần áo, tý ăn cơm.
-Không cần ăn cơm.
-Vì sao?
Nó dừng lại hỏi, nó đói meo cả bụng mà bây giờ nói lại không cần ăn cơm là sao chứ. Nhung đứng dậy nghiêm trọng nhìn nó:
-Vì có người nói dối.
-Ai vậy?
Đường sống cuối cùng là giả ngu. Nhung không trả lời nó mà hỏi lại:
-An cần tiền để làm gì?
-....
Nó không thiếu tiền, số tiền mà bố mẹ và hai bác gửi cho đủ để cho hai đứa có một cuộc sống thoải mái mà không cần lo nghĩ gì nhưng mà số tiền đó nó không thể tiêu...công khai được. Gãi đầu gãi tai thì Nhung lại nói:
-Hôm nay Nhung thấy An trong quán cafe đó.
*bùm bùm*
-Nói đi.
-An muốn có tiền mua bộ game mới.
-An.
Nhung đưa tay lên định đánh nó làm cho nó co người lại lấm lét như đứa trẻ làm sai mà không dám nói gì. Hạ tay xuống khi nhìn thấy đuôi con mắt trái trên khuôn mặt xinh đẹp kia có vết sẹo nhỏ Nhung nói:
-An lại nói dối. bộ game là mới mua thì sao lại muốn mua bộ mới?
-Nó ...cấu hình cũ rồi.
Cô nghi hoặc nhìn nó. Kẻ nghiện game như tên này mà để cho "baby" của mình mà xuống đời thì có mà lừa trẻ lên ba chắc. Cô đang không biết vì sao lại thấy nó chạy lăng săng trong quán mà bưng đồ làm cho cô thấy xốt ruột. Nó đâu có thiếu tiền cơ chứ sao lại phải đi làm thêm. Mà nếu có kể cả nó muốn bộ chơi game mới thật thì 2 bác cũng sẽ không tiếc tiền mà mua cho nó. Cái thói nói dối ăn sâu vào máu rồi. Thở dài chán nản Nhung nói:
-An không thể một lần nói thật sao?
-Khi tỏ tình với ai đó An sẽ nói thật.-Tự tin nó nói.
Nhung tránh người nó đi thẳng về phòng ngủ, chốt cửa lại. Tối đó nó phải nằm sofa mà không gối không chăn, bụng đói meo mà chẳng có thứ gì nhét bụng. Gào thét hứa hẹn không nói dối nữa cũng không được Nhung cho vào phòng.
Tiếp đến 2 tuần Nhung về nhà bất ngờ khi không có ai ở nhà, đến giờ thì nó đang chơi điện tử mới phải. Nhìn trên mặt bàn phòng khách có một chiếc hộp bên cạnh có tờ giấy ghi.
"Hôm nay mẹ gọi An về nhà có việc"
Cầm điện thoại lên gọi:
"Alo"
"alo...con chào bác"
"Nhung, có việc gì sao?"
"An về nhà không ạ?"
"Có, hôm nay tự dưng chạy về nhà càn quét hết cái tủ lạnh rồi thì bây giờ đang cắm mặt chơi điện tử trên phòng kìa"
"Dạ vâng"
"Con tìm nó có việc hả? Sao không gọi điện cho nó?"
"Không ạ, con chỉ muốn hỏi An về đến nhà chưa thôi"
"Về rồi, về rồi. Con yêm tâm"
"Con cảm ơn bác. Con có việc rồi chào bác ạ"
"ukm ukm..chào con tút...tút"
Tắt điện thoại đi, cô cầm chiếc hộp mở ra xem. Ngạc nhiên khi trong đó có rất nhiều tấm mảnh ghép nhỏ. Khẽ thở dài sẽ lại tốn thời gian lắm đây. Vừa là kẻ nói dối vừa là kẻ ngốc.
Trưởng thành hơn chút nữa
-Dậy đi nào.
Cô nhẹ nói với con người đang ôm chặt lấy mình mà ngủ ngon lành. Vẫn thế không thay đổi lần này thì chỉnh giọng cho nghiêm chỉnh hơn nhưng mà tay thì cũng vẫn đang ôm người trong lòng cô nói:
-Dậy ngay cho tôi Lê Hoàng An.
-ưm... ưm
Tiếng ưỡn ẹo xà lẹo vang lên rồi cất lên ngắt quãng:
-Hôm nay..công ty cho nghỉ.
Lắc đầu ngán ngẩm nhìn con người đang dần thu tay tránh né cô và lại là câu nói quen thuộc. Chả hiểu cái công ty nào có thể cho nhân viên nghỉ suốt 3 năm như vậy. Kéo con người kia, khẽ thì thầm vào tai nói:
-Dậy đi, tối cho chơi game thêm 1 tiếng nữa.
-Dạ...dậy rồi đây ạ.
Kèm theo hành động là một người rời giường ngay lập tức. Chiếc quần đùi ngắn màu xanh cùng với chiếc áo phông trắng rộng. Mái tóc đen dài để xõa hơi rối không che đi vẻ đẹp và đáng yêu của người kia. Cô cũng vậy vẻ thanh thoát ngày càng thành thục hơn nữa.
Cả 2 hoàn thành mọi việc như mọi ngày vẫn thế. Thực sự công việc của nó đến cũng được mà không đến công ty cũng được, vì nó làm ở bộ phận thiết kế trò chơi nên việc nó đến cùng lắm chỉ là kiểm tra vài game của các nhóm đưa lên còn không bình thường thay vì ở công ty dạo chơi thì nó lại đi lang thang phố xá làm đủ mọi việc. Còn công việc của Nhung thì không được như vậy, cô đã lên làm trưởng phòng kế hoạch của một công ty nước ngoài, không có được thời gian rảnh rỗi như nó.
Khi vừa đi ra khỏi phòng làm cô đã nghe thấy tiếng gọi:
-Nhung.
Bỏ ngang qua bản báo cáo đang xem ở trên tay, cô nở một nụ cười tươi với người đang bước tới. Mỉm cười nói:
-Sao hôm nay lại đến đây?
-Muốn đi ăn quán.
Nó cười tươi nhìn cô, nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ của nó là sự ngập ngừng của Nhung, rồi Nhung nói:
-Hôm nay Nhung có hẹn mất rồi.
-Với ai?
-Với một người bạn..
-Cho An đi cùng được không?
-Không được.
Nó bất ngờ vì lời từ chối của cô, chưa bao giờ cô từ chối cho nó đi cùng nhưng mà lần này....nuốt nước bọt khẽ nhíu mày nó nói:
-Vậy...An về trước.
Nó nói quay lưng đi không kịp cho Nhung phản ứng, đi bước nhẹ đi vào trong thang máy, nhìn cô khuất sau cánh cửa đang khép lại, vẫn là nụ cười tươi đến khi cánh cửa khép chặt lại thì nó biến mất cùng kéo đến là cảm giác không tên ùa đến làm cho nó khó chịu. Hàng loạt các câu hỏi từ đâu nó bay ra nhưng mà cũng chẳng có câu trả lời được, chán nản nó về nhà.
Tối muộn Nhung về tới nhà, thấy không có ánh đèn bỏ qua ngay phòng khách cô đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn thấy đống chăn đang dày cộm lên làm cô thở ra nhẹ nhõm. Bỏ chiếc túi xách xuống tiến tới dỡ nhẹ chiếc chăn ra, không nói gì trực tiếp ngồi lên trên bụng người kia. Đang ngủ ngon thì có vật đè nặng trên người nó khó chịu rên rỉ:
-Nặng quá vậy, xuống đi.
-Dám kêu nặng hả, dậy ngay.
-A... aaa tránh ra đi.
Nó đang cố gạt tay cái người đang cầm lấy tai nó mà nôi lên. Đành thuận thế mà theo sức mạnh phi thường kia, nó ngồi dậy Nhung tụt từ bụng xuống ngồi trên đùi nó, thì cũng là sát nửa người trên vào người Nhung, mắt không mở nhưng mà nó có thể biết được khuôn mặt xinh đẹp kia đang nhìn mình chằm chằm. Dần dần cảm nhận được má dần bị ép lại bởi đôi bàn tay lành lạnh kia. Nó cố chống lại sức mạnh của đôi mí mắt mà mở ra nhỏ giọng nói:
-Đã về?
-Đã về... ăn gì rồi?
-Ăn quán rồi
-Thật không?
-Thật!
Vừa dứt được lời..
*Ọt... Ọt..*
Cả hai cùng nhìn xuống bụng của nó...Nó cười hì hì với Nhung và nhận lại được câu nói:
-Đã ăn rồi thì đi ngủ tiếp đi...Nhung đi tắm đây.
-Ơ...
Nó ngước nhìn theo Nhung đi vào nhà tắm. Đập đầu vào gối để tỏa nỗi "uất hận" này, xả xong thì nó cũng dậy mò ra ngoài phòng khách, nhìn đồng hồ thì mới có hơn 9 giờ tối một chút, vào bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không. Đang loay hoay với cốc mỳ thì tiếng Nhung cất lên:
-An sẽ thêm 1 lớp mỡ bụng nữa nếu ăn vào giờ này.
Giật mình vì Nhung nhưng rồi nó oán thán nói:
-Chỉ có Nhung thôi.
-An...muốn bị ăn đòn. Thế sao chiều nói là đi ăn quán?
-Không có tâm trạng.
-Lý do.
-Chịu.
Nhung nhíu mày khi nghe thấy câu nói cụt lủn của nó. Tiến tới cầm lấy cốc mỳ cho lại vào trong tủ lạnh làm cho nó 2 con mắt của nó có cơ hội nhếch lên. Nhung nhìn nó rồi nói:
-Đi ăn quán đi.
-Giờ này á?
-Ukm. Đi ăn món An thích.
-Lẩu...lẩu
-....Được...
-Yeah.
Ngập ngừng vì câu đề nghị kia nhưng rồi làm cho mình nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của nó làm cho cô bất giác mỉm cười thật tươi.
Cả hai lục đục đến quán quen thì thấy quán đã vãn vãn khách chỉ còn lại có mấy bàn là có mấy người đàn ông đang nói chuyện gì đó, kiếm chỗ ngồi khá kín, gọi món và đợi đồ được mang ra. Nó ngân nga lắc nhẹ người theo nhịp điệu bài hát đang được phát nho nhỏ trong điện thoại của mình mà không để ý tới Nhung đang nhìn nó. Tới khi đồ ăn được mang ra, nó mới bỏ điện thoại xuống và chăm chú tới việc nhúng đồ ăn. Chần một chút thịt bò cùng với nấm và để vào bát của Nhung nó nói:
-Ăn đi, đừng sợ mất dáng, cùng lắm An sẽ hy sinh giờ chơi điện tử của mình để đi tập thể dục với Nhung.
Nó nói làm cho Nhung ngán ngẩm và thấy thật bất công, vì sao nó ăn bao nhiêu như vậy nó mà người thì "vẫn chỉ có thế"...vậy tại sao cô ăn có thêm một chút là thấy "không bình thường" ngay.
-An chỉ được nói cái miệng thôi...và cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình Nhung chịu khổ.
-Lần này là thật đấy.
-Tin được cái miệng An.
Nó nhún vai từ bỏ. Rồi lại chăm chú vào món ăn trong bát mình. Ăn được một lúc thì Nhung lại nói:
-An không tò mò hôm nay Nhung đi đâu à.
-Có tò mò nhưng hứng thú về nó không nhiều.
Nó nhướn mày nói rồi cười, nhìn Nhung nó nói tiếp:
-Muốn nói gì với An hả?
-Hôm nay có người tỏ tình với Nhung.
-Ồ....
Nó ra chiều ngạc nhiên gật gù rồi thản nhiên nói:
-Rồi sao nữa.
-Nhung đã nhận lời.
-.....
Vừa nghe câu nói của Nhung làm nó bất động, miếng thịt bò đang nhai trong miệng cảm thấy thật là dai. Cố nuốt xuống nó cười nói:
-Chúc mừng Nhung.
-Thật lòng?
-Không.
-Lý do.
-Chịu.
-Sao lại chịu?
-Thì chịu thật mà.
Nó không biết phải trả lời Nhung thế nào cả, đó là sự thực vì nó không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm giác trong lòng bây giờ nên nó nói chịu là đúng rồi. Gẩy gẩy mấy cọng rau trong nồi nước dùng nó chờ Nhung nói tiếp:
-An giận Nhung hả?
-Không, lý do gì để An giận Nhung?
-Vì đã không kể với An trước.
Nó cười xòa... đưa tay ra vò đầu Nhung một chút rồi nói:
-An tôn trọng sự riêng tư của Nhung.
Câu nói của nó khiến cả hai đều rời vào trầm mặc. Rồi cứ ngồi ăn đến khi nó thấy bụng mình căng lên rồi cũng kéo Nhung dậy rồi cùng về.
Cuộc sống của cả hai vẫn như thế...chỉ có điều khác là Nhung không còn hay chơi với nó nữa. Cô nàng dành thời gian cho chiếc điện thoại với hàng giờ đồng hồ ngồi nói chuyện với ai đó mà nó chẳng thèm quan tâm. Và ngồi giờ chơi điện tử buổi chiều sẽ là kiểu ngồi chơi "không an phận" khi mà nó cứ chốc chốc ngóng Nhung về... để nấu cơm.
Và đến hôm...
Nhung bước chân vào nhà với bó hồng to trên tay...mỉm cười nhẹ Nhung trực tiếp đi vào phòng ngủ khi không thấy nó ngoài phòng khách ngồi xem TV như mọi ngày. Mở cửa phòng là cô đã nhìn thấy đống chăn lù lù ở giữa giường thi thoảng là có cái ngọ nguệch trong chăn...nghĩ thầm là nó đang chơi điện tử trong chăn Nhung gọi:
-An ăn tối chưa?
-....
Không có tiếng trả lời...nghĩ chẳng nhẽ giận mình, từ trưa đã điện thoại báo về là bữa tối cô ăn ở ngoài mà. Bỏ bó hồng cùng với chiếc túi xách lên bàn trang điểm Nhung nhanh chân trèo lên giường làm chiếc giường nhún xuống lột chiếc chăn đang chùm kín đầu kia cô cười nói:
-An hâm...sao không trả lời.
-....
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là cô thấy khuôn mặt nó mồ hôi ra đầm đìa, mấy lọn tóc dính sát vào khuôn mặt mê man miệng khẽ rên nhưng không lên tiếng. Sửng sốt, đưa tay sờ vào chán nó cô gọi:
-An...An sao vậy, sao người lại nóng như vậy...tỉnh tỉnh
-....
Vẫn không có tiếng trả lời...thay vào đó chỉ là tiếng thở gấp hơn của nó. Đưa tay sờ lấy khuôn mặt nó, xuống giường chạy tới tủ thuốc lấy nhiệt kế, bấm vào tai nó không khỏi khiến Nhung bật thối lên:
-40,5 độ
-An...An tỉnh tỉnh...Nhung đưa An đến bệnh viện...
Và sau đó nó được đưa đến bệnh viện với tình trạng hoảng loạn của Nhung và của mẹ nó khi mà Nhung gọi điện thông báo.
Sáng hôm sau thức dậy nó thấy tay mình đang được truyền dịch và Nhung đang ngồi ở bên cạnh nhìn nó. Thấy nó mở mắt Nhung tiến tới hỏi:
-Tỉnh...thấy thế nào?
-Đau đầu lắm.
Nó nũng nịu nói. Nhung thấy thế thì đưa tay sờ trán rồi nói:
-Nhung đi gọi bác sĩ.
-Không cần.
-Phải để bác sĩ kiểm tra lại chứ.
-Khỏe rồi.
-Nằm viện mà kêu khỏe hả?
-Đỡ hơn hôm qua là tốt rồi- Nó nói rồi lơ đễnh nhìn khắp phòng bệnh. Nhung thấy thế thì xoay đầu nó làm cho nó nhìn cô nghiêm giọng hỏi:
-Bắt đầu từ lúc nào, mà hôm qua sốt cao đến vậy không gọi Nhung?
-Tại Nhung bận mà.
Nó trả lời thật lòng, ngay từ trưa tại công ty nó đã nhận được điện thoại của Nhung là tối không ăn cơm ở nhà. Nó biết Nhung lý do bận và với ai nên cũng không có ý định gọi điện nói cho Nhung biết mình không ổn.
Chưa kịp để Nhung nói thêm câu nữa, thì cửa lại mở lần này là mẹ cùng bố nó. Nó cười thật tươi khi mà thấy mẹ mang phở vào cho nó ăn. Từ trưa qua tới giờ chưa ăn gì đói thật. Nhung thấy nó cười tươi rúc đầu vào người mẹ gạ đi gạ lại cho nó về ở nhà ở một tuần làm cho cô thấy không thoải mái. Cuối cùng nó xuất viện, nó sẽ theo bố mẹ thẳng về nhà, lúc nhìn nó thò đầu ra khỏi cửa sổ mà cười tươi vẫy tay chào mình làm cho Nhung thấy thật khó chịu. Thở dài mệt mỏi Nhung cũng trở về nhà của 2 đứa.
Đúng một tuần sau nó về nhà, nhìn thấy Nhung đang ngồi xem TV ở phòng khách, bỏ giầy cùng áo khoác tiến tới gần Nhung nó đã nói:
-Nhung.
-Đã về.
-Ukm.
Quay người sang nhìn nó, vuốt nhẹ má cô nói:
-Đúng là về nhà có khác, bác chăm cho béo lên này.
-An...sẽ du học.
-Du học...du học?
Câu nói của nó làm cho cô không khỏi giật mình..ngập ngừng hỏi lại. Nó nhìn Nhung rồi gật nhẹ đầu nói tiếp:
-An muốn học cao hơn.
-Vậy còn Nhung thì sao?
-Nhung lớn rồi mà, còn đã có bạn trai. An không muốn ỷ Nhung mãi. Chúng ta ở với nhau dù lâu nhưng cuối cùng vẫn phải tách nhau ra mà. An đang tạo cơ hội và điều kiện cho Nhung không phải khó mở lời đấy!
-Khó mở lời? An! Vậy tại sao An không để cho Nhung là người khó mở lời.
-Vì...vì...chịu.
-Tên ngu ngốc này...chịu là xong hả?
Vừa thốt ra câu mắng là Nhung cầm luôn chiếc gối ôm mà đánh lên người nó. Nó đưa tay ra che, đến khi nghe thấy tiếng nức nở qua những câu mắng kia thì nó vùng người dậy khỏi ghế quát:
-Nhung thôi đi. Có cái quái gì để mà khóc... đâu phải là sống chết không bao giờ gặp lại.
-Ngu ngốc...ngu ngốc
Nhung mắng nó qua những tiếng nấc, nó thấy thế thì chẹp lưỡi nói:
-Thôi nào...có cần phải đến mức "thương tâm" đến vậy không?
-Có cần? Thương tâm?
-Đúng vậy, An đi lại về mà có phải đi mất luôn đâu.
-Không...không An không được đi.
Nhung vội vàng nói, đứng dậy nắm lấy tay nó xiết chặt mà nói. Nó ngập ngừng nuốt nước bọt nói:
-Không đi không được, bố mẹ lo đặt vé ngày mai đi rồi.
-Ngày mai?
-Đúng vậy.
-Vậy đi luôn đi...sao còn quay về đây...sao còn quay về...
-....
Nó không nói được từ gì khi mà nhìn vào đôi mắt đang đong đầy nước kia. Nó tính quay người thì Nhung đã ôm chặt vội nói:
-Đừng đi... đừng đi mà..
-Nhung à.
-Đừng...sao tôi lại yêu người không tim không phổi vậy chứ...tại sao?
-Yêu..Nhung yêu An?
-Đồ ngu ngốc, thực sự ngu ngốc.
-Nhung nói rõ xem nào, Nhung yêu An?
-Đúng....vậy
Nhung khó khăn nói qua từng tiếng nấc, vùi mặt vào người nó, níu lấy tay áo thật chặt như sợ nó đi mất. Nó nghe thấy câu nói thì khẽ nhếch mép cười nói:
-Còn vậy bạn trai Nhung thì sao?
-Làm....gì...có
-Thế cái anh chàng làm Nhung "buôn" đến cháy điện thoại thì sao?
-Đó là máy hết pin.
-....
Hết pin mà cứ cầm điện thoại đến mấy tiếng để nói chuyện nên nói mình mù công nghệ ko biết do máy cháy hay hết pin hay Nhung diễn giỏi? Ngập ngừng nó lại nói:
-Vậy mấy bó hoa...quà, nước hoa nữa.
-Là...là do tự mua.
-....
-Vậy anh chàng Nhung kéo tới cùng ăn cơm thì sao?
-Anh ta là G.a.y
-....
Nó không thể nào quên được cái bản mặt mình đã ngu tới mức nào khi mà hôm cô nàng khoác tay một người đàn ông và nói đó là "người yêu" của nàng. Thở dài, đưa tay ôm lấy người Nhung đang nức nở trong lòng mình, kéo người Nhung dậy để cô nhìn mình, nó nhếch mép cười nói:
-Không biết ai sẽ là người bị phạt không được ăn tối đây.
-Phạt ăn tối? An...An nói dối?
Nó không trả lời trước khuôn mặt đờ ra của Nhung. Nó cười và nhớ lại buổi nó đưa mẹ đi chợ và gặp ngay được mẹ Nhung cũng đang đi chơi, một bữa cơm và nhiều thông tin nó được biết hơn nữa. Xem người nào còn hay mắng mình nói dối. Chẳng khó khăn gì nên một kế hoạch bắt cô nàng kia khai tất tần tật với một kẻ chuyên nói dối như nó. Nhìn cô nàng trưởng phòng uy nghiêm của nó bây giờ chẳng khác gì con mèo đi mưa cả. Chẳng kịp để cho Nhung phản ứng gì thêm nó đã cúi người xuống hôn lên môi cô nàng. Rời ra rồi nói:
-Nếu mà phải đi du học thật thì có chết An cũng không đi khi mà An cũng yêu Nhung.
-Cái đồ...cái đồ
Nhung oán hận nhìn nó, rồi cầm lấy cây chổi lông gà gần đó đánh nó. Thấy Nhung cầm cây chổi lông gà lên thì nó đã có chân chạy một mạch vào phòng ngủ, khóa cửa. Nhung quát to:
-Đồ nói dối... mở cửa ra.
-Đồ nói dối thì sao? Có người yêu đồ nói dối đấy!
-Đồ...Nhịn cơm tối!~
-Nhịn thì nhịn...Ai sợ ai.
Nó cười thầm hí hửng vì tránh được chổi lông gà Nhung, trèo lên giường mà chơi điện tử và yên tâm đến giờ cô nàng sẽ gọi mình dậy ăn cơm mà chẳng biết bên ngoài cửa phòng cũng có người xinh đẹp đang mỉm môi cười, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện khẽ thầm nói:
-Đáng nhẽ ra mình nên thi sân khấu điện ảnh.
Nhung tiến vào phòng bếp nấu cơm tối mà miệng khẽ ngâm nga câu hát yêu đời khi mà kế hoạch hoàn toàn thành công.
*****
-Sao mà thẫn thờ vậy?
-Có gì đâu.
Nhung ngồi ngay ngắn dậy khi mà có anh chàng cùng làm dự án với mình tiến tới hỏi. Anh chàng cầm tách cafe cười tỏa nắng nói:
-Tương tư anh chàng nào hả?
-Không. Là cô nàng.
-Cô nàng? Thật sự? Người đó có biết?
-Là một kẻ "không tim không phổi" làm sao mà biết được.
-Vậy thử dò hỏi bằng cách này đi.
*****
Rồi đến khi mà cả cô và anh ta cùng bàn và lập kế hoạch cho đến hôm nay. Ban đầu thì chỉ là xem phản ứng của nó qua những câu chuyện thông qua điện thoại nhưng không nhiều. Và cô nhớ khuôn mặt nó đã ngớ ngẩn đến mức nào khi mà cô tóm lấy anh chàng "men lỳ" kia để ra mắt. Lúc đó cô mới thấy phản ứng của nó rõ ràng đến mức nào.
Bỏ cả qua cả việc chơi điện tử chỉ để ngồi làm việc thôi ư. Với nó thì có mà lạ. Và cũng không ngoại lệ khi mà trong tuần nó về nhà, mẹ cô cũng gọi điện nói chuyện về việc nó hỏi nhiều việc. Đến lúc đó thì cô mới mỉm cười và chờ đến hôm nó về để xem nó làm gì. Không ngờ nó dùng đến chiêu này. Có người nào nói dối kêu đi du học hôm trước thì hôm sau đi luôn không. Kể cả hai đứa không yêu nhau mà thông báo như thế thì có cho tiền cô tin chắc nó cũng không dám. Cũng không thể tránh khỏi khi mà nó nói câu "chúng ta ở với nhau dù lâu nhưng cuối cùng phải tách nhau ra", câu nói đó không khỏi làm cho cô hẫng đi một nhịp tim khẽ đau. Nhưng dù sao thì để "đồ nói dối" kia nói ra lòng mình thì đó cũng là cả vấn đề.
Đến tối, nhìn kẻ đang rúc vào lòng mình mà ngủ ngon lành cô mỉm cười hạnh phúc khẽ thì thầm nói:
-Đã ngốc còn hay thích nói dối... đại ngốc.
End
%+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top