Hai đường thẳng Song song
Đã 6 tháng không gặp em từ ngày cha mẹ em biết hai chúng tôi yêu nhau đã Ngăn cản chúng tôi .Nhiều ngày tôi quỳ trước cửa nhà em để gọi tên em. Nhưng toàn là cha mẹ em Đánh tôi .đuổi tôi đi như một đứa bệnh hoạn em biết không? TÔI nhớ em nhiều lắm Thanh ngân à tôi yêu em. Tôi còn nhớ ngày đầu hai ta quen nhau thế nào. Ngọt ngào ra sao. Em ơi ta yêu nhau trong thầm lặng đã hơn 5 năm rồi em biết không. Tình cảm ấy chị dành cho em sâu đậm thế nào em có biết.?
- Tôi đi lang thang từ nơi tôi và em đã đến từng vui chơi. Bước chân tôi không chậm . Không nhanh. Không gấp. Không vội cứ đi , đi đến những nơi tôi và em đã để lại kỉ niệm thế nào. Tâm trạng tôi giờ này rất là đau. Nước mắt cứ lăn trên má. Bây giờ trời cũng đổ mưa .Phải chăng ông ấy biết được Tình cảnh tôi thế này nên ông trời cũng khóc theo. Mưa càng ngày càng lớn. Tiếng xe cứ hấp tấp chạy trên lòng đường. Tôi Cứ đi mặc cho dòng đường có tiếng còi ình ỏi bên tai nhưng tôi cứ mặc kệ. Tôi đã thấy một chiếc xe ôtô Đang chạy với tốc độ cao hướng về nơi tôi đang đi. Đã đụng tôi rồi. Tôi văng ra xa vài mét. Máu khắp trên cơ thể rồi lang rộng ra bên đường. Tôi đang thấy Cái chết dần xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đang kề cận với nó. Tôi từ nhắm mắt lại thật tối
- Tôi dần dần mở mắt căn phòng có mùi sát trùng đây là bệnh viện. Tôi nhẹ cười. Tôi chưa chết ư. Đúng là mạng tôi lớn bị văng xa thế mà chẳng sao .Bảo toàn được tính mạng 😌 .Tôi chỉ chày ngoài da thôi . tôi rời khỏi bệnh viện dễ dàng vì người đụng trúng tôi đã làm giấy xuất viện và đóng tiền giúp tôi. Tôi lại đi về nhà em .Tôi gọi lớn tên em một lần nữa cứ tưởng là vô vọng nhưng tôi đã thấy em ra mở cửa cho tôi .Một lần nữa nước mắt tôi trào ra tôi ôm em vào lòng
- Tôi : " Thanh Ngân " - Tôi gửi vào tên em những ngày tháng đã nhớ tới em thế nào. Từng nhung nhớ ra sao
-Em : " em nhớ Xù" - Vừa nói em vừa lau nước mắt cho tôi
-Tôi : " Em sống thế nào mà mắt em sưng bụp thế lại là gấu trúc nữa" -Phải chăng em khóc vì tôi
- Em : " Xù ơi em sắp Cưới chồng rồi " - Em khóc. Tôi khó chịu lắm
- Tôi : " Cha mẹ em có nói Xù biết " - vẻ ngoài tôi rất bình tĩnh nhưng trong lòng chỉ muốn khóc và không cho em rời đi
-Em chỉ gật đầu
- Tôi :" Chừng nào Cưới "-Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh
- Em : " 3 ngày nữa " - Em cắn môi không dám đưa mắt nhìn tôi
-WHAT tôi không nghe lầm chứ. Mau thế. Giờ tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi vịnh hai vai em rất chặt
-Tôi : " Thật sao "
- Em: " Đau buông em ra đau lắm Xù" - Em hai mắt đỏ hoe
- Tôi Buông xuống rồi hôn vào Trán em " Không có Xù bên cạnh. Em phải sống tốt đấy. Xù mãi yêu em" Tôi nói mà lòng quặng đau
- Em gật đầu
.
.
.
.
.
.
3 ngày cũng đến lễ đường đang diễn ra .Trong 3 ngày ấy tôi đã nghĩ phải cướp em ấy cho bằng được .Nhưng nghĩ lại tôi lại vội lắc đầu. Bây giờ tôi làm gì đi nữa thì cũng được cái gì đâu. Tôi xoa hai bên thái dương sau đó uống một chút rượu cho nhẹ đi nỗi lòng .Tôi ngồi trong phòng tối không lọt một chút ánh sáng. Tôi Cứ uống. Uống miết . Tôi rút một điếu thuốc từ trong hộp ra. Bỏ vào miệng bật lửa. Hương khói từ trong miệng tỏa ra. Tôi cười chát. Rồi uống một ngụm bia. Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ nhưng cũng biết yếu đuối. Tôi để tóc dài đến vai. Mái tóc nâu . Tôi giờ như người không hồn. Chắc giờ lễ cưới diễn ra suông sẽ lắm. Tôi nghĩ tôi sẽ cho em hạnh phúc. Dù gì chồng tương lai em ấy đối đãi tốt với em ấy. Còn lại giàu sang nữa. Nếu em có đến được với tôi thì tôi có cho em một cuộc sống tốt được không. Có ở bên cạnh em được không. Tôi cười đau khổ. Tôi ngồi viết một lá thư cho Em .Tôi cầm lá thư vào nhà bếp tôi đặt nó xuống nền nhà. Tôi cầm một con dao. Tôi cười. Một nụ cười sầu thảm
" CHỊ XIN LỖI EM " - Ngay lúc đó .Tôi cầm con dao bằng hai tay giữ nó thật chặt. Đâm vào ngực trái của một. Một nhát thật sâu.
Một âm thanh chói tay vàng lên con dao rớt xuống nền nhà. Cũng theo con dao tôi nằm bịch xuống. Máu chảy rất nhìu. Lần này thì tôi không mạng lớn nữa đâu. Tôi rơi nước mắt. Tôi còn những hơi thở cuối cùng tôi với tay nắm chặt lá thư.
.
.
Tự nhiên lòng ngực trái của em nhói lên một cái đau rõ
Em ôm ngực trái của mình thở hổn hển. Trong lễ đường chú rể nhận ra bất thường liền hỏi thăm
" em có sao không " - chú rể dùng ánh mắt quan tâm hỏi
" Tôi không sao " - Em đáp lại bằng sự lạnh lùng. Em nhận ra có gì bất ổn. Em chạy ra khỏi lễ đường trong sự bàng hoàng ngạc nhiên của cha mẹ. Bạn bè .người tham dự. Và chú rể
Em cởi đôi guốc ra. rồi chạy chân không đến nhà tôi. Em chạy thật nhanh. Ngoài đó nhìu người nhìn em bằng ánh mắt khó hỉu mặc váy cưới .chân không. Gấp gáp chạy bán sống. bán chết để làm gì cơ? .em chạy đến nhà tôi. Em đập cửa.em càng ngày càng cảm nhận được điều bất thường lớn .Cửa không khóa. Em chạy vào bên trong tìm tới khắp nơi. Rồi em chạy vào bếp .Chân em ngã quỵ xuống. Nước mắt cứ thi nhau lăn trên má em .Em nhìn tôi lạnh lẽo .Bất động ở trên sàn nhà. Máu ở ngực trái chảy lan ra. Em bò tới tôi. Ôm tôi vào lòng hét lớn
-" XÙ ƠI. ĐỪNG BỎ EM MÀ XÙ ƠI " - nước mắt càng một nhìu hơn. Nước mắt em rơi vào khuôn mặt tôi .Tôi bất động. Em lay lay người tôi dậy. Rồi em hun lên trán tôi. Hun lên môi tôi. Em lấy điện thoại trong nhà tôi. điện cấp cứu. Em ôm tôi thật chặt trong lòng. Khuôn mặt mất bình tĩnh lẩm bẩm
-" Xù hông sao đâu mà. Xù hông sao đâu. Xù sẽ khỏe thôi " - Em nắm chặt tay tôi. Giờ em mới để ý trong tay tôi có một bức thư. Em mở bức thư ra. Em bịt miệng chính chính thân lại .tránh bật lên những tiếng nấc
Gửi em .Nguyễn Thanh Ngân. Chị xù yêu em rất nhìu. 5 năm chúng ta yêu nhau .chị đã hứa chúng ta bên nhau mãi mãi. Hứa với nhau dù có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng nhau đối đầu khó khăn mà giải quyết. Chị đã hứa với em sẽ chăm sóc em . Làm em vui . vậy mà giờ đây. Chị đã xa em .Không bên cạnh em nữa. không chăm sóc em nữa. Không làm em vui được mà trái lại làm em buồn. Chị sẽ cho em hạnh phúc bên người thương em .Em đừng bận lòng gì về chị nữa
CHỊ YÊU EM "
Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến bác sĩ đưa tôi đi. Em cũng theo lên xe cấp thương. Một tay em nắm lá thư một tay em nắm tay tôi. Tới bệnh viện bác sĩ đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Em ngồi ghế đợi tôi. em gương mặt thất thần còn mặc váy cưới nữa. Tay em run. Miệng thì cầu cho tôi bình an. 30' tôi vật lộn với Tử thần cuối cùng. Xác của tôi cũng đưa ra ngoài. Em giật bắn người bắn dậy. Ôm tôi khóc. Giờ chắc em rất đau khổ. Tôi đau lòng lắm. Em gọi tên tôi rất lớn .giọng cũng khàn đi. Một người còn sống .một người đã mất đi. 2 thế giới. Hai cuộc sống của tôi và em cũng như đường thẳng song song
.nếu có kiếp sau. Tôi nguyện trọn kiếp yêu em .Nguyễn Thanh Ngân ❤👭❤
-------------
Tôi và em điều để tóc dài nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top