là bắt đầu hay kết thúc
Tác giả: TinhLinhTuyết
Tên của hắn là Uyên, là 1 tomboy vui tính, luôn được yêu mến, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ và rất tốt bụng. Nhưng Uyên đôi lúc rất lạnh lùng, cố gắng vui vẻ chỉ để che dấu 1 bí mật ko biết nói với ai.
Ngày đầu tiên đi học, hắn đã bị để ý. Tụi con gái cứ nhìn Uyên như vật thể lạ. Uyên tự hỏi:
"Sao họ nhìn mình dữ vậy? Bộ mặt mình dán gì ư ?"
( hem có đâu, tại đẹp trai quá đó thôi). Bởi ở trường này mặc đồng phục : áo sơmi thắt càvạt đen, còn muốn mặc váy hay quần tây thì tuỳ ý.
Vừa bước vào lớp, Uyên đã bị bao con mắt để ý. Nhưng mọi người đều thất vọng khi cô chủ nhiệm điểm danh, thì tất cả đều biết hắn là con gái.
Sau vài tuần, hắn cũng đã hoà đồng với lớp, ko ai hỏi Uyên tại sao giống con trai cả. Còn Thiên Thanh, là cô nàng lạnh lùng, khó gần cả trong lẫn ngoài. Cô chỉ học như 1 lập trình, ko chơi đùa, ko kết bạn , ko làm quen. Tất cả đều ko.... Mang 1 đôi kính dày dặc. Hình dáng quen thuộc của cô là 1 người cực kì xinh đẹp, nhưng vì lí do riêng nên cô chấp nhận cải trang hình dạng mới. Là 1 người nổi bật trong các môn học (trừ môn thể dục). Luôn đứng đầu toàn trường trong các kì thi. Thầy cô và học sinh trong trường luôn tôn trọng, điều đó càng làm cho lớp vỏ bọc của cô thêm lạnh lùng. Nhưng mọi chuyện đều thay đổi khi pé gặp hắn....người mà lần đầu tiên gặp pé đã có ác cảm.
Hôm đó, pé đang ngồi đọc sách ở sân trường thì ...úi.... 1 quả bóng ko biết là của ai đó "vô tình" bay trúng đầu pé. Làm pé giật mình, đánh rơi mấy quyển vở..... Đang lúi húi nhặt đồ....thì lúc đó hắn chạy lại :
_Xin lỗi...bạn có sao ko???
....Pé ngước lên nhìn thủ phạm, cùng lúc thủ phạm nhìn pé....Pé ngạc nhiên hỏi :
Cậu là...con gái à?
....hắn ngập ngừng gãi đầu: ờ....
Pé muốn cười trước gương mặt méo xẹo cố nặng ra nụ cười của hắn, nhưng pé vẫn lạnh lùng, cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy dường như đã ăn sâu vào đầu pé...1 đứa bạn chạy lại gọi:
Này,làm gì mà nhặt bóng lâu thế?....
Hắn nhăn mặt khổ sở : _Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn. Chúc bạn vui vẻ...tạm biệt!!!
_Hắn đưa nhanh mấy quyển sách cho pé rồi vọt lẹ ko quên mang theo quả bóng rổ. Pé nhìn hắn chợt cười :
Cứ như ma đuổi ấy ? con gái gì mà giống con trai ghê!!!
_Nhưng ý nghĩ đó chỉ được vài giây pé lại quay với công việc hiện thực là... học.
Vào giờ nghỉ giải lao, hắn hỏi nhỏ Linh cũng khá thân với mình:
Này, cậu có biết nhỏ lúc nãy tôi vô tình để bóng bay trúng đầu ko?
_Có, nhỏ đó ở lớp 10a3, tên Thiên Thanh, nghe nói học giỏi lắm! Nhưng ít nói chuyện với mọi người nên cũng ko biết được gì?
_Hắn gãi đầu thắc mắc:
Sao bạn ấy lại ít nói vậy?
_Nghe mấy đứa trường cũ kể là hồi đó nhỏ rất vui tính ko hiểu vì lý do gì mà sau này trở nên như thế nữa _Linh thở dài.
Lúc này hắn cũng mún giúp pé trở về như xưa mà cũng ko biết mình làm thế vì cái gì nữa.
Hôm đó, do quá mệt vì chơi bóng, nên vào giờ ra chơi hắn ra sân sau trường để...ngủ. Trong này là khu vực trồng cây của trường nên yên tĩnh khi nghỉ ngơi. Nắng rọi dịu nhẹ , thật thanh thản ... Cơn ngủ kéo đến với hắn nhanh... Cùng lúc ấy pé bước nhanh vào trong vườn, thở nhẹ. Dựa vào gốc cây, bỏ kính và xoã tóc ra, dẹp sách vở qua 1 bên, pé thở dài thư giản. Chợt thấy dáng hắn đang ngủ gần đó.Nhẹ nhàng tiến lại, nhìn hắn chăm chú:
Ơh ! Nhìn giống con trai đấy chứ nhỉ ???
... ( E hèm ! tớ xin tả về cái giống con trai của hắn đây !!!) Dưới mái tóc đen mềm mại và mượt bay nhẹ trong gió làm cho gương mặt của hắn thêm nổi bật trong nắng .... Càng làm hắn hấp dẫn hơn !! pé nhìn hắn như bị thôi miên ... vừa tiến đến, do say sưa nhìn nên vô tình vất phải chân của hắn nên ngã vào lòng hắn 1 cách dễ dàng. Làm hắn cũng giật mình tỉnh giấc. Cả hai đều có 1 cái gì đó ấm áp, 1 cảm giác khó tả 4 con mắt nhìn nhau, Uyên khẽ hỏi:
Cậu đang làm gì thế?
Pé ngại ngùng đứng lên :
Xin lỗi, mình ko cố ý.
Hắn ngồi bật dậy:
Ko sao đâu..._mặt đỏ gay.
Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn liền hỏi:
Àh mà này, mình thấy cậu dễ thương lắm đó !! Sao lại mún làm bộ mặt lạnh ấy trước mặt mọi người vậy?
_Chắc cậu hiểu lầm tôi thôi ! _pé chợt lạnh mặt lại như Thiên Thanh mọi ngày _Cậu và tôi chưa biết nhau lâu, mong cậu đừng nói như hiểu tôi như thế !
_Hắn tiến lại gần pé, tháo cái kính trên mắt pé :
Cậu còn kém tài diễn xuất lắm ! tôi hứa sẽ làm thay đổi cậu, chờ nhé !!! _hắn mỉm cười và quay lưng đi.
Nhưng được 1 đoạn, hắn ko đi nữa mà chạy. Pé rượt theo. Trên tay cầm quyển sách dày đặc (^ ^ !) sát khí đằng đằng:
_Thay đổi cái đầu cậu áh ! Để tôi xem cậu thay đổi tôi thế nào ???
Và kết cục như các bạn đoán đấy ! Quyển sách bay 1 cái vù trúng đầu hắn...hix ! tội nghiệp !
Ngày hôm sau... hắn hẹn pé ra sau sân trường. Vì ko bít số phone nên hắn nhờ bạn....hạc giấy chuyển tin giùm!
_Này ! Cậu gọi tôi ra đây bằng con gì dzậy ??? Hắn ngơ ngác nhìn pé:
_ Bộ ko biết hạc giấy ah ???
_ Tưởng con cò suy dinh dưỡng !
_ Trời, con cò người ta xinh xinh thế này mà nghĩ con cò suy dinh dưỡng hả ???
( hắn mém xỉu vì trí tưởng tượng phong phú của pé ! ) pé phì cười _ đùa thôi ! mà gọi tôi ra có chuyện gì ko ???
- Ăn cơm trưa !
- Pé nói lạnh lùng: Khỏi cần, tôi ko đói !
_ Thôi ! ham học vừa vừa thôi chứ, để tôi bao cậu nha !?
_ Pé tỏ ra nghi ngờ: Sao tốt quá vậy ? có ý đồ gì ko đó ?
_ Thì... để xin lỗi vì hôm qua mình chọc bạn, mình...chỉ muốn kết bạn với bạn nên mới nói vậy. Đừng giận nghen !
_ Hắn nhìn pé với ánh mắt long lanh. Làm pé cũng hết giận luôn, nên đồng ý. Hắn vui mừng khoác lên vai pé kéo đi, làm pé đỏ mặt.
Rồi 1 ngày kia, pé bị kém môn thể dục tự chọn ( pé ko nghĩ môn bóng rổ khó đến thế ) đang lo thì pé chợt nghĩ đến hắn bởi đây là môn ưa thích của hắn mà. Gìơ ra về, pé gặp hắn:
Uyên nè, cậu giúp tôi môn bóng rổ được ko ? tôi yếu môn đó lắm !
_Hì, được nè. Nhưng cậu cũng giảng tôi môn lý nhé ! Tôi kém môn này lắm !
Pé phì cười : Được thôi, vậy mai thứ 7 bạn ghé nhà tôi đi ....
_ ok, đồng ý....
Vài tuần sau đó, pé đã được điểm cao môn bóng rổ còn hắn thì đã học khá môn vật lý.
Từ khi quen hắn, thân thiết với hắn, pé cũng dần dần thay đổi. Nhiều người thắc mắc tại sao 2 đứa mang 2 tính cách trái ngược nhau nhưng họ lại có thể thân thiết được. Pé thì lạnh lùng, hắn thì vui tính. Pé thì quy củ, hắn thì hành động theo cảm tính....nói chung là trái ngược nhau. Thế nhưng hắn và pé vẫn vui vẻ như 2 cục nam châm trái cực luôn hướng về nhau.
Dù đã 2 năm trải qua bao vui buồn, mừng giận nhưng làm cho 2 đứa hiểu nhau hơn. Tuy nói là hiểu nhau, nhưng mỗi người họ đều giấu 1 bí mật ko nói cho nhau biết....
Hôm kia, khi nhỏ bạn muốn trả sách cho pé nhưng ko thấy pé đâu. Biết hắn thân với pé nên đưa sách kêu hắn trả dùm. Tìm cả trường ko thấy nên vô phòng giáo viên hỏi địa chỉ nhà pé. Giáo viên lớp pé nói rằng ko biết địa chỉ nhà pé đâu nên đâm ra hắn tò mò về nhà pé. Cuối cùng, đến giờ ra về cũng gặp được pé để trả sách nhân tiện hỏi địa chỉ nhà luôn. Nhưng pé lúng túng:
_ Uyên muốn biết nhà Thanh để làm gì?
_ Thì để đến nhà chơi.
_ Pé nhăn nhó : Nhưng mà.....
_ Sao vậy nè ? Bộ khó nói lắm sao ? Nói đi mà, tụi mình là bạn mà ko sao đâu.
_ Pé thấy ko thể giấu được nữa nên khai ra luôn: ...Mình ở trong rừng sao dám cho ai biết được....
Hắn ngạc nhiên: Uả, sao lạ vậy?
_ Pé cũng cứng họng: ...Vì nhà mình bị sập do động đất năm ngoái, ...mẹ mình đã mất trong vụ động đất ấy....mình ko có họ hàng gì, chỉ có mẹ mình là người duy nhất, mà mình đâu có tiền đâu mà ở kiến túc xá ( chưa đủ tuổi đi làm ). Vì vậy, mình đã ở trong rừng vì trong đó có nhà kho cũ bị bỏ hoang. Pé cúi đầu xuống ko nói gì nữa. Hắn vẫn hồn nhiên:
_ Vậy hay là bạn đến nhà mình đi, nhà mình rộng lắm lại có phòng đang trống, nếu ko ngại bạn có thể đến đó mà.
Pé ngại ngùng: Nhưng mà....
_ Ko nhưng nhị gì cả, bạn cứ đến đi, nhà mình chỉ có anh họ và mình thôi ko sao đâu. Vì sự thuyết phục và lòng tốt của hắn nên pé cũng đành đồng ý. Khi dọn đến nhà thì.... Anh họ của hắn bay ra:
Chào mừng em đến nhà của anh ! Nhà anh rất rộng nè ! có 1 căn bếp, 3 cái phòng và....BỐP!!!....Em đã giới thiệu cho bạn ấy biết rồi ko cần nói lại nữa đâu !
---> Anh họ của hắn xỉu ngay tại chỗ (giới thiệu anh của hắn nha: Tên là Minh, 24 tuổi, là nhà văn, vui tính, yêu đời nói nhiều... nên hay phải hưởng cú song phi cứơc của hắn) rồi hắn dẫn pé lên lầu... bỏ mặc anh hắn nắm bẹp dí mà than..."hu hu hu...làm gì mạnh tay quá dzậy ? Tại anh ko biết chứ bộ.
Sau khi xem xong cái phòng "chuồng heo" hắn gãi đầu nói:
_ Vì anh em mình lười dọn dẹp phòng lắm ! bạn tự dọn nha.
_ Ko sao đâu ! chỗ ở thế này là tuyệt lắm rồi, mình ở được mà.
_ Ừ, vậy mình xuống nhà đây!
_ Thì Minh lên nói: Tí nữa anh quên ko dặn em, ở nhà anh ko nấu ăn bao giờ vì cả 2 nấu dở quá ! nếu được, em phụ trách nấu cơm nghen !
_ Dạ được, nấu cơm là sở trường của em mà !
....Vậy là việc đầu tiên của pé là dọn căn nhà "chuồng heo" này... cho đến 9 giờ vẫn chưa xong. Hắn từ nhà vào (đưa hộp cơm mới mua cho pé):
Cậu ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì rồi, ăn 1 tí đi rồi mình với bạn cùng làm cho nhanh.
Pé cảm ơn rồi ngồi xuống ăn. Nhìn hắn dọn dẹp phòng sao mà "đẹp troai" wá. Từ cái cách nói chuyện rất có duyên, nhưng pé vẫn ko khỏi thắc mắc... vì sao hắn giống boy đến vậy ? Trừ cái giọng nói ra thôi.
Mà nè, bạn sao giống con trai vậy ? _pé thắc mắc
_ Hắn ngừng lại ko làm nữa và ngồi xuống bên pé: Mình cũng ko biết nữa, chỉ biết là hồi nhỏ mình thường hay bị bắt nạt nên vào hè ba mẹ mình cho mình lên núi học võ... Có lẽ vì mình ở trên núi luyện tập với thầy 1 thời gian nên... vì dzậy giống con trai luôn.
_ Pé tỏ ra thích thú: Vậy ba mẹ bạn giờ ở đâu ?
_ Hắn như hơi buồn buồn: Họ đã ra nước ngoài sống.
_Vậy ở đây 1 mình bạn buồn lắm hả ?
_ Mình còn có anh mà, anh ấy tuy hơi... nói nhiều nhưng lúc nào cũng làm mình vui. Mà thôi, mình dọn xong rồi đó! Mình đi ngủ trước nghen, mai còn đi học nữa.
Khi hắn đã đi khỏi, pé xuống nhà để uống nước thì gặp Minh:
_ Em ở đây đã quen chưa?
_ Dạ rồi!
_ Em là đứa con gái đầu tiên Uyên đưa đến nhà đó, từ nhỏ đến giờ nó chỉ rủ con trai về nhà chơi thôi. Chắc em phải thân với Uyên lắm nó mới nói chuyện lịch sự như vậy. Chứ với tụi con trai thì...BỐP!!!...Dám nói xấu em hả ??? _ xuất hiện ngay sau lưng với ánh mắt hình viên đạn. (Đánh anh mình xỉu lần 2)
Vậy là từ đó pé ở nhà hắn luôn và anh em hắn coi pé như người nhà vậy. Ngày nào cũng đi đến trường với nhau... đó là những quãng thời gian vui vẻ....
Dù đã 2 năm, ko phải là thời gian ko dài nhưng cũng để hắn trở thành quan trọng trong pé. Đôi lúc cũng giận nhau nhưng làm họ hiểu nhau hơn. Tuy nói là hiểu nhau, nhưng mỗi người họ đều giấu 1 bí mật ko nói cho nhau biết. Và chưa bao giờ Uyên nắm tay pé, hắn từ chối mọi cử chỉ thân mật bạn bè từ pé với sắc mặt đỏ gay mà pé ko hề để ý đến. Rồi cái ngày mà ko ai mong chờ cũng đã đến...
Đó là vào 1 ngày nọ, pé đang đưa trả sách cho thư viện thì từ xa có một ai đang chạy vội đến... Thế là "Bốp" cả hai đụng nhau làm rơi máy quyển sách và mắt kính của pé. Người đụng phải pé vội vàng nhặt sách lên trả:
Cho mình xin lỗi nha, vì mình vội quá nên....
Nhưng rồi chợt nhìn thấy được gương mặt thật sau cặp kính ko độ ấy trông thật đẹp đến ngất ngây khiến tên đó im lặng trong 5 giây. (Mình xin giới thiệu tên này, hắn là Long, 1 hot boy của lớp, đã dìm chết bao cô gái). Khi gặp pé hắn đã bị rung động thật sự.
Pé vội cầm mấy cuốn sách rồi đeo kính lên mỉm cười nói với Long:
Ko sao đâu!_rồi bỏ đi.
Từ đó Long đã đem lòng yêu pé, luôn tìm cách làm quen với pé nhưng pé vẫn ko thèm để ý.
_ ''Chiều nay, Thiên Thanh có rãnh ko ? đi chơi nhé...''.
_ ''Thanh bận rồi' !"
...''Tối nay đi xem phim nha...''.
_ ''Thanh ko rãnh."
...''Có 2 vé ca nhạc nè, Thanh đi nha."
_ ''Thanh phải đi học thêm''
.... Đến 1 ngày, Long ko còn nhẫn nại thêm được nữa. Long đã đến lớp pé và tỏ tình trước bao nhiêu người. Pé ấp úng nói thẳng:
Xin lỗi, mình thật sự ko có tình cảm gì với bạn. Mình chỉ coi bạn là bạn bè thôi, mong bạn đừng hiểu lầm !
_ Long nghe những lời nói đó như tiếng sét bên tai. Vội vàng bỏ đi ko nói lời nào. Tụi con gái vây lấy pé mà than:
Cậu sao mà ngốc quá ! Ko phải ai cũng được 1 hot boy tỏ tình đâu. Sao ko đồng ý đại đi, biết đâu hợp tính thì sao ?
_ Mình thật sự ko có tình cảm gì với Long, có đồng ý cũng ko vui vẻ gì !
_ 1 nhỏ than thở: Bộ bạn đồng tính hay sao mà chả thấy thích thằng con trai nào vậy ? Cả lớp đứa nào cũng có bồ chỉ có bạn là có mà tự đánh mất cơ hội thôi ! Nói đến đây pé bức xúc quá nói lớn:
Tôi mà đồng tính áh, ko có đâu ! Trái lại tôi còn ghét những tên đồng tính nữa kìa !
Pé đâu có ngờ những lời pé nói đã làm tổn thương 1 người....
Khi Uyên tình cờ đi qua lớp nên nghe thấy tất cả. Những câu, những lời pé nói như lưỡi dao cắt từng khúc ruột của hắn. Nghe xong, hắn đứng lặng im 1 hồi lâu, rồi chạy thật nhanh chạy thật nhanh. Ngoài hắn còn 1 người cũng tình cờ nghe được. Đó là Linh (Bạn thân của Uyên) dường như cũng hiểu được nỗi buồn của hắn bây giờ. Khi đến giờ ra về, Uyên chạy như bay ra ngoài mà cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa. Rồi đột nhiên trời mưa,... và mưa mỗi lúc lớn dần, dường như mưa cũng hiểu nỗi buồn của hắn lúc này.
Hắn vừa chạy...nước mắt cứ rơi...rơi theo những giọt mưa ướt trên má. Khi đã chạy mệt rồi, trong cơn mưa lớn ấy... chỉ có hắn đứng đó và rồi quỳ xuống, hai tay đập mạnh xuống đất thật mạnh.
Thế rồi hắn cứ khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Xa xa trong cơn mưa đó, Linh hiện ra trứơc Uyên, cằm cây dù che mưa cho hắn. Từ từ cúi xuống, đặt nhẹ tay lên vai hắn và nói:
Cậu ướt hết rồi, về nhà đi kẻo cảm bây giờ !
_ Hắn quát lên: KỆ TÔI, BÂY GIỜ TÔI MUỐN Ở 1 MÌNH ! CẬU VỀ ĐI!!!
Linh tỏ ra hơi buồn nhưng cũng thông cảm cho hắn:
Mình hiểu nhưng...
Hắn ngắt lời: KO CẦN CẬU PHẢI QUAN TÂM, CẬU HIỂU GÌ VỀ TÔI CƠ CHỨ !
_ Mình có lẽ ko hiểu và đôi lúc ko biết bạn nghĩ gì nữa. Nhưng mình biết bạn đã phải đau khổ thế nào khi biết mình là les, khổ thế nào khi yêu 1 người mà ko thể nói, hiểu thế nào khi bạn biết người mình yêu ghét người đồng tính...
Hắn hạ giọng xuống: Bạn...biết mình là les từ bao giờ ?
_ Từ năm lớp 10, vì cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ đã nói lên điều đó và cũng bởi vì... mình đã quen rất nhiều les nên rất dễ nhận ra
_ Linh hạ dù xuống, cùng ướt như hắn.
Hắn hỏi: Sao bạn lại kết bạn với mình
_ Bởi mình đã được 1 les thích năm lớp 9 ! Người này rất tốt với mình, và mình cũng thích người đó. Mỗi lần buồn chuyện gì người này cũng nói cho mình nghe. Từ đó mình đã biết làm les đau khổ như thế nào. Vào 1 lần bị phát hiện đọc cuốn nhật ký, ba mẹ biết con mình là les nên mắng chửi người này thậm tệ. Bị họ hàng ghét bỏ, cha mẹ là người tin tưởng nhất cũng đã quay lưng với người ấy. Ko thể chịu nổi áp lực người này đã uống thuốc tự tử, trước khi lìa khỏi cõi đời, người đó đã gọi cho mình và nói:
"Tớ rất yêu cậu, đó là câu nói đầu tiên mà tớ dồn nén trong lòng đã lâu giờ đã được nói ra...và...cũng là...lần cuối cùng, cảm ơn cậu đã ở bên tớ, hiểu tớ trong những ngày qua...hự (vừa uống thuốc xong... đang đau vật vã và cầm điện thoại di động gọi cho Linh)...Cảm ơn cậu...cậu mãi là người mà tớ yêu quý nhất..hự" và sau đó cúp máy... cậu ấy đã mãi mãi ra đi. Mọi người khi nhận ra cậu ấy chết trong đau đớn, tay vẫn còn ôm chiếc điện thoại, miệng vẫn cố mỉm cười như rất hạnh phúc khi đã nói ra điều thầm kín mà mình đã ko nói ra từ lâu cùng với bức thư tuyệt mệnh để bên cạnh muốn nhắn gửi mọi người (...hu...hu...cảm động quá...)
_ Linh như đã khóc theo hắn khi nhớ lại kỉ niệm đau buồn này mà Linh đã ko nói với ai. Rồi Linh ôm chặt lấy hắn mà nói lớn:
MÌNH THẬT KO HIỂU... TẠI SAO MỌI NGƯỜI CĂM GHÉT NGƯỜI ĐỒNG TÍNH ĐẾN THẾ ? VÌ HỌ ĐÃ CỨƠP ĐI NGƯỜI BẠN ẤY VÀ BAO NHIÊU NGƯỜI CÙNG CHUNG HOÀN CẢNH NHƯ VẬY ?
_ Hắn cũng cảm động ko cầm được nứơc mắt nữa nên khóc theo. Đó là do tạo hoá trớ trêu, nên những người như chúng tôi như đã định đoạt rằng, mình sinh ra để chết đi, để đau khổ. Điều đó đã được sắp đặt khi họ đã sinh ra.
_ Hắn ôm lấy Linh mà nói : AI ! AI ĐÃ ĐƯA RA LỜI ĐỊNH ĐOẠT TÀN NHẪN NHƯ THẾ CHỨ ? CÁC BẠN KO ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY. CÁC BẠN CHỈ KHÁC HỌ VÌ YÊU NGƯỜI CÙNG GIỚI THÔI MÀ, TẠI SAO XÃ HỘI, DƯ LUẬN, MỌI NGƯỜI LẠI GHÊ TỞM, KÌ THỊ CÁC BẠN NHƯ VẬY CHỨ ?
_ Mình cũng ko biết... chỉ biết rằng tình yêu của những người đồng tính ko bao giờ có 1 tình yêu thật sự. Có lẽ đó là ý trời, tạo hoá... mình đành phải chấp nhận thôi.
_Hắn buông Linh ra, đứng lên và đi trong mưa. Dù Linh có kêu hắn cũng ko quay mặt lại....rồi dáng hắn mờ dần trong mưa..........
Đến 7 giờ, hắn mới mò về nhà... người thì ướt đẫm. Lặng lẽ đi lên lầu. Pé về đã lâu rồi, ngó qua thấy hắn như vậy liền hỏi:
Cậu đi đâu mà ướt dữ dzậy ? Cậu thay đồ đi kẻo cảm đó !
_ Mình biết rồi ! - mặt hắn ngầu hẳn đi, rồi bước vào phòng.
Đến giờ cơm pé lên lầu hắn gõ cửa:
Uyên nè, cơm mình làm xong rồi cậu xuống ăn đi !
Hắn đang ở trong phòng khoá cửa lại, ngồi co gối buồn bã. Pé tưởng hắn ăn rồi nên ko nói gì và bước xuống nhà ăn với Minh. Đâu hề hay biết chính mình đã làm hắn đau khổ...
----------------
Nhưng đang có mối nguy hiểm đang chờ pé .
_CÁI GÌ ! con nhỏ Thiên Thanh đó được hoàng tử Long tỏ tình à?
_Đúng vậy đó Khánh Băng! - nhỏ đàn em của Băng nói.
(Giới thiệu nha, Khánh Băng là con nhà giàu, rất đẹp và được tụi con trai để ý. Nhưng đứa nào xấu thì chửi, anh nào đẹp thì...cười. Thích Long đã lâu, đã tỏ tình nhiều lần với Long và bị từ chối. Ai mà đến gần Long là nhỏ cho người "xử bắn" liền.) Nhỏ tức tối nói:
Mai tao sẽ cho nhỏ 1 bài học, cho nó ko dám đến với Long nữa. --nhỏ bạn sợ nói:
Nhè nhẹ tay với nó nha, hồi trước bạn mạnh tay với nhỏ kia (nạn nhân đã từng thích Long) làm nó vô bệnh viện chuyển trường luôn đó. Nhỏ này nhẹ tay chút kẻo...
Khánh Băng ngắt lời : Nhỏ này được Long tỏ tình mà, đâu thể nhẹ tay được. Đợi mai mày sẽ biết thôi. (Khủng khiếp quá ! Liệu Pé có chịu nổi ko đây ???)
Sáng hôm sau, hắn đi học sớm hơn pé (mún tránh mặt đó mà). Tình cờ gặp nhau ở tủ giữ đồ pé hỏi:
_ Sao cậu đến sớm vậy ?
_ Àh...ờh....mình có chuyện phải đi đây! _rồi chạy đi.
Pé nhận ra sự khác thường của hắn.
Đến giờ ra chơi khi pé đang đi trên đường đến thư viện thì...Bắt lấy nó !!! Pé khựng lại, nhăn mặt...chưa hiểu lý do thì cả đám xông tới !
(Phim kiếm hiệp bắt đầu)...5phút...BỐP...ẶC...10 Phút...RẦM!! !...Kết quả...0_0...Cả đám đo ván ( Qủa là văn võ song toàn, nhờ hắn dạy võ đó chứ )
Mấy đứa fan của Long lo sợ: Khánh Băng ! nhỏ này giỏi võ quá. Làm sao đây ?
__ Lần này Khánh Băng nhờ đàn anh giang hồ lên tấn công...lần này pé ko phải đối thủ của chúng...
Bốp ! 1 cú đánh lén sau lưng...Pé đờ ra, đầu óc choáng váng và ngã vật xuống...
Còn phần hắn, thì nằm trên cây. Nghĩ về kỉ niệm hồi đó của hắn và pé mà lòng đau nhói !
_ Bỗng 1 cảm giác lo lắng xuất hiện trong hắn. Hắn ko hiểu tại sao, mà lòng bỗng lo sợ, lo lắm. Hắn nhảy xuống cây, chạy đến lớp pé...thì ai nấy cũng ko biết... Hắn chợt nghĩ:
Tại sao trong lòng mình có cảm giác chẳng lành...ko lẽ...
Chợt, lúc đó: Cậu tìm Thiên Thanh hả ? mình thấy 1 nhóm người kéo Thiên Thanh đi.
_ Cậu có biết chúng kéo Thiên Thanh đi đâu ko ?---Hắn hét toáng lên.
---Hình như nhà kho ...
---Thiên Thanh đang gặp nguy hiểm ! hắn đoán vậy.
---Sao cơ ? -- tụi bạn trong lớp lo lắng.
--- Thôi ! Chúng ta đi đến kẻo ko kịp!---Uyên lên tiếng.
--- UHM'_ Cả nhóm tức tốc chạy đến nhà kho.
Trong lúc này về phần pé cũng chả ổn gì. Khi tỉnh lại thì trước mắt pé là Khánh Băng và lũ đàn em.
- Tỉnh rồi hả ? --Khánh Băng nói.
- Thật ra mấy người muốn gì ? - pé thều thào hỏi.
- Muốn gì àh ? xử mày về tội dám thân thiết với Long người mà tao thích !--Khánh Băng quát.
---Pé thanh minh: Mấy người hiểu lầm rồi, tôi ko hề thích Long!
---Hừh, dù mày ko thích nhưng Long thích mày thì có gì khác nhau đâu, tao sẽ ko để Long đến với mày đâu. Long chỉ của riêng tao thôi hiểu chưa hả ?---rồi Khánh Băng cười nửa miệng, bước tới gần. Đưa con dao từ từ lên khuôn mặt của pé... và từ từ rạch lên khuôn mặt của pé (pé ko thể chống cự vì bị 1 người đang siết tay lại):
_ Mày hãy tránh xa bạn trai của tao ra đi, nghe chưa hả?
.....máu ứa ra... đau nhói. Pé cố nhịn... như nghẹt thở, tim thắt lại... đau buốt và khó chịu...Và pé nghĩ đến Uyên, nhớ nụ cười của hắn...pé chợt cười chua chát:
"Sao những lúc khó khăn mình lại nghĩ đến Uyên nhỉ??".......Mắt nhắm lại từ từ chịu cơn đau cưa thịt...Bỗng
_RẦM!!!
Thiên Thanh...
Cánh cửa nhà kho bị đạp bay đi, hắn và tụi bạn xuất hiện bất ngờ làm lũ đàn em của Khánh Băng trở tay ko kịp. Khi thấy pé, trong 1 thoáng sững sờ hắn chạy lại nhưng bị đàn em của Khánh Băng chặn.
"Định cứu nó hả ? ko dễ vậy đâu nhá "--1 thằng nói.
Hắn cười nửa miệng: Vậy sao? ----(phim kiếm hiệp xin phép được bắt đầu)
------Hắn xông tới đánh tay đôi với chúng bằng tay ko, trong khi chúng có gậy và mã tấu...ghê wá (>.
"Cuối cùng ...thì cậu...cũng đã đến..."---mỉm cười rồi ngất luôn trong vòng tay hắn
---Hắn hét lên: Này tỉnh lại đi...Thiên Thanh !!!
Bỗng 1 tên xông tới định đánh pé.....BỐP!!!...Hắn lấy đầu đỡ cho pé, máu từ đầu chảy ra....
Tụi bạn sợ quá chạy đi...mét cô.
Hắn nhìn Tên đã đánh hắn với ánh mắt đáng sợ, đấm mạnh vào bụng tên đó . 1 nhỏ bạn cản:
_ Thôi rút đi, coi chừng đánh chết người bây giờ !
-----Chưa được! tao chưa trả thù xong mà ! -Khánh Băng nói.
_ Vậy lúc nào mới xong?
---Khi nào con nhỏ kia ko còn sức đánh nữa.
---Ủa, nghe giọng quen quen vậy ?---Khánh Băng quay lại giật mình.
Thầy hiệu trưởng đứng sau lưng từ lúc nào. Khánh Băng bắt đầu ấp úng:
"Em có...làm gì đâu...chỉ là....."
---Chỉ là trả thù thôi chứ gì ?---thầy nhìn Khánh Băng với ánh mắt viên đạn:
Tôi đã để ý em từ lâu mà chưa có chứng cớ, Gìơ hết chối nhé !
Tụi đàn em giang hồ sợ hãi bỏ chạy nhưng bị những bảo vệ chặn lại ko còn đường thoát, chúng đành đầu hàng. Hắn bế pé lên, lặng lẽ đi ra khỏi nhà kho...lòng đau như cắt.
"Xin lỗi, tớ đã để cậu khổ thế này...xin lỗi..."
Đưa pé đến bệnh viện (nhờ xe ô tô của Linh). Bác sĩ nói pé ko sao, chỉ bị thương nhẹ. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi...ngã xuống. Linh sợ hãi:
Cậu sao vậy?----Sờ vào vùng hông của hắn mới biết, hắn đang bị thương. Lập tức Linh gọi bác sĩ đến.
Thật tội cho Uyên, vì lo cho pé mà quên cả mình bị thương.
Vài giờ sau pé mới tỉnh lại, hỏi Linh: Uyên sao rồi, cậu ấy có sao ko?
Linh gục đầu xuống: Uyên... bị thương rất nặng. Bị vết chém khá sâu ở hông và va đập mạnh ở đầu... bác sĩ nói có lẽ khó qua khỏi.
---- Pé đau đớn, ko biết bằng sức mạnh nào lúc đó chạy thật nhanh qua phòng bệnh của Uyên. Thấy Uyên nằm im, khuôn mặt hơi nam tính nhăn lại. Y tá thấy pé vào nói kẽ:
_ Em là bạn của người này phải ko ? Em vô đi...ko hiểu sao từ lúc băng bó xong tới giờ cứ lâu lâu lại thấy bạn ấy gọi tên ai đó... hình như là Thanh thì phải. Bạn ấy còn đang hôn mê do cú va đập mạnh ở đầu... ko biết có tỉnh lại ko bây giờ chỉ trông chờ kì tích. Thôi chị đi đây, em vô thăm đi.
---Pé nhìn hắn mà nước mắt cứ ứa ra. Vì pé mà hắn phải ra nông nổi này. Pé lại gần tay đặt lên má hắn và... hôn nhẹ lên môi hắn. Rồi ngồi đó chờ hắn tỉnh lại. Linh vô sau thấy được nhưng ko nói gì và vờ như ko thấy.
Thế rồi 1 tuần sau pé xuất viện. Hắn thì vẫn hôn mê (đem về nhà luôn). Ngày ngày đi học pé lại qua phòng hắn xem tỉnh chưa. Tối trước khi đi ngủ cũng qua phòng hắn băng lại vết thương. Đôi lúc sờ lên da thịt hắn (mỗi khi tháo băng bị thương ở hông để thay băng khác) pé cứ thấy ngài ngại. Rồi 2 tuần cũng vậy, chẳng thấy hắn tỉnh nhưng pé vẫn chờ................
Vào 1 buổi sáng chủ nhật, Linh đến nhà Uyên thăm Uyên thế nào. Khi mở cửa vào phòng, thì thấy pé đang ngồi trên ghế người ngã vào tay hắn. (Tội nghiệp, chắc tối qua băng xong ở lại ngủ luôn). Linh vừa đóng cửa thì pé cũng thức giấc. Pé quay lại hỏi:
Cậu mới đến à?
_Ừ, cô giáo chủ nhiệm thấy Uyên lâu quá chưa đi học nên kêu mình qua xem sao!---Linh kéo ghế ngồi bên cạnh Thiên Thanh:
Mình cũng nghe Uyên kể nhiều về bạn, nghe nói sau vụ tại nạn bạn sống với Uyên 2 năm nay, chắc có nhiều chuyện vui buồn phải ko?
___Uhm, mình đã sống rất hạnh phúc khi lớn lên trong vòng tay tình yêu thương của mẹ, còn ở trường thì có Uyên là người luôn quan tâm, giúp đỡ mỗi khi mình gặp khó khăn và cả anh Minh nữa . Mình còn muốn gì nữa khi có nhiều người quan tâm đến mình như vậy (có 3 người mà nhiều ưh ?).
Cậu biết ko ? có rất nhiều người đối xử tốt với mình, nếu phải ra đi chắc mình cũng ko quên được những ngày tháng đã qua. Uyên đã cho mình 1 hạnh phúc, 1 mái nhà êm ấm, nghĩ kĩ lại có ai may mắn như mình đâu. Có rất nhiều thứ mình ko thể nào quên được. Đây là mái nhà bình yên nhất mà mình có, bây giờ anh Minh và Uyên như là người thân của mình vậy đó, tụi mình đã từng kể chuyện cho nhau nghe, cùng ngồi ăn chung, như 1 gia đình vậy. Bây giờ thì mình ko muốn rời xa họ nữa...Nước mắt của pé đã rơi...Linh vòng tay ôm nhẹ pé:
Vậy tại sao cậu lại nói mình ko thích người đồng tính vậy?
__Bởi vì hồi còn học cấp 2, mình đã từng thích 1 nhỏ bạn học chung lớp, sau 3 năm để ý mình đã bày tỏ với nhỏ. Nhỏ đã hoảng sợ, bỏ chạy và...ngày hôm sau cả trường đều biết. Họ bàn tán, nói xấu về mình... đi đâu cũng nghe những lời khó nghe. Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ ngừng ở đó cho đến khi ba mẹ đi đón mình về nhà nghe mấy đứa kia nói mình là les. Ba mẹ ko còn tin nổi. Đem mình ra tra hỏi mới biết đó là sự thật. Ba mình ko chịu nổi đành sống ly thân, coi như ko có mình trên đời. Họ hàng biết thì xa lánh kì thị mình. Chỉ còn có mẹ vẫn luôn quan tâm mình, ko để ý những gì mọi người nói. Thế nhưng, sau vụ động đất năm ấy mẹ đã ko còn, người mà mình yêu thương nhất đã ra đi. Mình phải làm thêm để có tiền học phí. Mình phải sống lạnh lùng để ko ai phát hiện mình là les. Uyên đã giúp mình có 1 gia đình, cho mình 1 niềm vui. Mình rất sợ sẽ có 1 ngày cậu ấy bít mình les, chắc cậu ấy cũng sẽ xa lánh mình. Đó là lý do mình phải nói với mọi người là ghét người đồng tính. Để che giấu con người thật của mình... Và điều mình lo sợ đã đến, khi biết rằng mình đã yêu Uyên.
--- Sau đó pé ngước nhìn Uyên.
---- Linh mỉm cười nói: Nếu như Uyên nghe được những lời này chắc sẽ vui lắm!
---Là sao ?-- Pé tỏ ra ngạc nhiên.
-- "Có thật vậy ko Thiên Thanh ?"---Uyên ngước nhìn pé (Tỉnh 1 tiếng trước nhưng thấy pé ngủ ngon quá ko dám gọi).
Pé ko nói nên lời thì..."mình đi ra nha, ko làm phiền mí bạn nữa."__Linh nháy mắt báo hiệu cho hắn rồi đi ra.
Chỉ còn 2 người trong phòng. Ngồi bên giường hắn, pé ko ngừng xin lỗi:
"Chỉ tại tớ mà cậu ra nông nỗi này...tớ thật có lỗi..."
Nước mắt pé chảy dài vì vui sướng khi thấy hắn tỉnh lại. Hắn ngồi bật dậy ôm lấy pé...pé thì khóc nức nở:
"Tớ cứ nghĩ cậu đến cứu tớ..."
_ Hắn cười nhẹ và an ủi: "Làm gì có chuyện đó chứ...dù cậu có ở đâu đi nữa thì cũng ko thoát khỏi tớ đâu..."
_Pé cảm động quá khóc hết nước mắt luôn, trong đời chưa bao giờ pé khóc nhiều như vậy... làm ướt áo hắn nhưng hắn đang ôm người ta mà...sao dám nói được.(hix...hix...)
_ "Àh nè! Tớ có điều muốn nói với cậu."
_ Gì vậy?
_ "Thật ra..."_hắn chợt lấp lửng: "Tớ muốn nói là..."
_ Sao???
_ Bị hối, rối quá hắn nói đại: "Lúc bế cậu, tớ thấy cậu...nặng quá...chắc cậu ăn nhiều lắm hả ???"_Nhăn răng cười méo xẹo(^ ^ !)
Pé thở dài: "Thui! Cảm ơn đã cứu tớ, tớ đi đây!"
__Pé bỏ hắn ra và đứng dậy định đi thì...
_ "Nè! tớ chưa nói xong mà !"
_ Pé đáp : "Cậu toàn nói tớ ăn nhiều, nghe chi cho mệt."
---(0_0)----"Trời ơi! chuyện này...khó nói lắm!"
_ Pé ngồi xuống hối hắn: "Nói đại ra đi, có gì khó nói chứ!"
_ Hắn nhìn pé, đưa tay trái lên má pé nói chân thành: "Thật ra...từ lâu rùi...mình đã thích cậu! "
Pé giật mình, tim nhảy tưng tưng (dzui wá là nó dzậy đó...) Pé lúng túng nói: "Tớ...tớ..."
_"Tớ đã từng nói với cậu rằng nếu có chuyện gì buồn hãy nói với tớ, tớ sẽ ko bao giờ giận cậu đâu. Gậm nhắm 1 mình chỉ làm mình buồn mà thôi !
_Pé nhìn hắn (4 mắt nhìn nhau) : "Tớ...xin lỗi."
_ "Ko, cậu ko có lỗi gì cả...tớ cũng như cậu cũng đã từng nói sẽ ko giấu cậu bất cứ chuyện gì... nhưng tớ đã giấu cậu 1 bí mật... vì tớ là les... tớ cũng rất sợ nếu cậu bít cậu sẽ bỏ rơi tớ... Cậu là người rất dũng cảm. Dù bị lộ nhưng cậu vẫn sống... vẫn dũng cảm đối mặt với sự thật. Nếu là tớ...tớ ko thể làm được..."
_ Pé vừa khóc vừa cười nhẹ: "Chúng ta yêu nhau ..nhưng có...có ai công nhận đâu..."
_ Hắn ôm pé và cũng khóc theo (chỉ rơi lệ 1 tí thôi, tuy sb nhưng vẫn là con gái mà):
"Tình yêu là phải vượt qua thử thách mà...ko có thử thách nào mà chúng ta ko thể vượt qua ...kể cả giới tính."
_ Pé hạnh phúc, sờ lên má hắn lấy ngón tay lau nhẹ nước mắt của hắn và hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn ko muốn nụ hôn bị đứt khoảng nữa nên...hắn nối tiếp nụ hôn 1 cách say đắm... ( Thôi thôi, cảnh này mình ko kể đâu, nếu ko ...chảy máu mũi mất.).
Ở ngoài cửa có 2 người đang ngây ngất con gà tây...
"hu hu hu...Thiên Thanh hạnh phúc thật !"_Linh mừng khóc nức nở y như mẹ gã con gái đi lấy chồng.
_"Nhưng có ai chấp nhận họ ko đây, xã hội còn nhiều người kì thị les lắm, ko biết họ có hạnh phúc và vượt qua ko nữa"_Minh thở dài.
_"Em tin họ sẽ vượt qua được. Mà anh cũng biết Uyên là les sao?"
_"Uhm, biết lâu rùi nhưng ko nói thôi. Anh là nhà văn mà...he he..."
_"Anh ko ghét Uyên sao?"
_"Tại sao phải ghét chứ, những người đồng tính cũng là người mà. Cũng ăn như chúng ta, cũng đi học, cũng đi làm...chỉ khác chúng ta ở chỗ là yêu người cùng giới thôi mà."
_"Uhm, Gía như ai cũng nghĩ như anh thì tốt wá."
_"Vì VN còn chưa hiểu về les đó thôi, anh tin rằng trong tương lai mọi người sẽ công nhận những người đồng tính"
_"Thôi, 2 chúng ta đi ăn gì đi ."
_"Ừ, anh đói rùi, mình xuống nhà ăn gì đi!"
Vậy là 2 người đi ăn mừng cho hắn và pé. Sau này, đỗ Đại học Linh sang du học nước ngoài còn hắn và pé ở lại vô Đại học.
Vào 1 mùa hè ấm ấp, từng tia nắng trải dài lên bãi cỏ xanh. Có 2 người đang nằm trên đó, ngắm những đám mây xanh trên bầu trời. Pé ngồi bật dậy quay qua nhìn Uyên:
_ "Uyên này, cậu có nghĩ đến 1 ngày nào đó những người ở thế giới thứ 3 sẽ dược xã hội công nhận ko?"
_"Tớ tin sẽ có ngày đó. Nếu có ngày đó, chắc có lẽ những người đồng tính sẽ có thể sống bên nhau, sẽ được hạnh phúc và ko ai phải chết để giải thoát cho mình. Ko ai phải sống ko thật với chính mình vì sợ mọi người kì thị và sẽ ko ai phải đau khổ, lo sợ, bi quan khi bít mình là người đồng tính nữa."
_"Thật đáng buồn vì có những người lại giả là les để làm mọi người nghĩ xấu về chúng ta."
_Hắn thở dài: "Thế giới thứ 3 cũng như 2 thế giới kia, cũng có người tốt , kẻ xấu, đó là điều ko thể tránh được. Bây giờ những con người thứ 3 vẫn còn gặp nhiều thử thách phía trước nhưng tớ tin rằng nếu chúng ta trở thành người có ích cho xã hội, thì sẽ có 1 ngày "họ" sẽ nhìn nhận chúng ta."
_"Tớ tin là có ngày đó!"- pé dựa vào người Uyên và ngước lên nhìn bầu trời xanh kia, nghĩ về 1 tương lai xa ấy.
THE END
Hỡi những người "bình thường", hãy một lần đặt mình vào cảnh ngộ của những người đồng tính và cảm nhận những đắng cay tủi nhục họ đang gồng mình gánh lấy. Đồng tính không phải là điều trái với tự nhiên, nó đã tồn tại từ thiên thu vạn cổ trong muôn vàn sinh linh. Đồng tính xảy ra trên muôn loài động vật khác mà khoa học đã chứng minh, nó tồn tại qua tất cả mọi triều đại của nhân loại từ thuở hồng hoang. Đồng tính là "tự nhiên" là "bình thường" như đã từng tồn tại bấy lâu nay trên hành tinh này. Xin đừng phủ bỏ họ, hãy nâng đỡ lẫn nhau cho cuộc sống này thêm tươi đẹp, hãy đừng tước đi những quyền lợi mà người đồng tính đáng được nhận lấy và trân trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top