Chương 5 : Mập mờ
Chương 5 : Mập mờ
Một tháng hè trôi qua, cuối cùng thì cũng đến thời gian kế hoạch hè được thực thi. Vẫn như đã bàn, chúng tôi quyết định sẽ đến nhà tôi ôn tập. Ông bà ngoại rất thích trẻ con cho nên ủng hộ hết mực, các đấng phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm vì tuy ông bà đã già nhưng lại cực kì nghiêm khắc, cũng bởi một phần là uy tín của tôi, khi đó tôi còn không biết đến cái khái niệm nổi loạn nó như thế nào. Bảo Tú đương nhiên gia nhập nhóm học hè một cách hứng khởi. Sau một thời gian bồi đắp tình cảm Khỉ và Mập đã thu về được các tín hiệu rất khả quan từ hai cô bạn . Tôi cũng vậy, những cuộc điện thoại với Mắt Đen đã trở thành thông lệ, mỗi lần đều trò chuyện rất hăng hái và tôi thì ngày càng tương tư cô nàng mắt cười đáng yêu đó.
Mỗi buổi chiều từ 2 đến 4 giờ cả nhóm sẽ rất đúng thời gian mà có mặt, ông ngoại đã đặc biệt dọn dẹp gian nhà kho trở thành nơi học tập của chúng tôi. Bà ngoại cũng rất tâm lí, khi thì là nồi chè khi lại là những loại trái cây ngon lành bày đến cho lũ cháu nghịch ngợm. Mẹ thỉnh thoảng cũng về nhà nhưng lại vội vã trở lại cửa hàng ngay. Tôi khi đó đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của mẹ ngoài cửa lúc chúng tôi đang ôn tập, vẫn dịu dàng nhìn tôi âu yếm rồi lại len lén rời đi, cái cảm giác trống trải tình thương của mẹ khi đó được bạn bè khỏa lấp đôi phần cho nên tôi cũng nhẹ nhàng mà chấp nhận. Ông bà thường thủ thỉ với tôi rằng mẹ rất vất vả để nuôi tôi, cho nên tôi không được trách cứ hay ghét bỏ gì mẹ. Tất nhiên, tôi khi đó vẫn yêu mẹ rất nhiều!
Những ngày hè trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã sắp vào năm học mới. Cả nhóm dừng lại việc ôn tập để chuẩn bị cho đầu năm học vì Mắt Đen và Bảo Tú phải hoạt động trong hội của trường cho nên có đôi chút bận rộn. Mỗi buổi tối Bảo Tú thường gọi điện tâm sự về chuyện gia đình với tôi, ba mẹ Bảo Tú bỏ nhau, Bảo Tú ở với ba cùng mẹ kế cho nên cũng thiếu đi tình thương của mẹ. Giữa chúng tôi vì thế mà nảy sinh một sự đồng cảm , mỗi lần Bảo Tú khóc trong điện thoại nói về sự thiên vị của mẹ kế với đứa em cùng cha khác mẹ khiến tôi luôn phải an ủi và hứa mua kem cho thì cô nàng mới chịu nín. Và thế là trong mắt mọi người tôi và Bảo Tú tự nhiên trở thành một đôi bạn thân thiết đi đâu cũng có nhau. Lên lớp 8, mọi thứ dường như trở nên rất mới mẻ, nhờ mối quan hệ với Mắt Đen và Bảo Tú cho nên tôi quen được các anh chị khối trên cũng hoạt động trong hội học sinh. Ở trường tôi trở nên khá nổi tiếng bởi vẻ ngoài đặc biệt vì càng lớn tôi càng giống một nam sinh bảnh trai trắng trẻo. Các chị khối lớp 9 mỗi khi đi qua tôi đều sẽ dừng lại chêu chọc một chút hoặc đùa giỡn khiến tôi khá ngại ngùng, bạn cùng khối thì luôn tự tìm đến kết bạn vì theo lời chúng nó là bởi vì tính tôi rất hòa đồng lại được thày cô ưu ái vì lực học cũng khá.Chưa hết, các học sinh khối dưới luôn tỏ ra rất ngưỡng mộ tôi, những buổi sinh hoạt ngoại khóa toàn trường hay những buổi văn nghệ giữa các khối tôi luôn được đặc cách đứng trong đội hình tiêu biểu vì có gương mặt sáng. Bỗng nhiên tên tôi được đứng cùng với những trai xinh, gái đẹp nổi tiếng của trường lúc bấy giờ. Vương Mập và Dương Khỉ vì thế được biết đến nhiều hơn trong trường vì là bạn thân của Thiên Tây. Đúng vậy, Thiên Tây là biệt danh mới mà trong trường đặt ra và hầu như hoàn toàn quên bẵng đi cái tên thật Hoàng Thiên Anh của tôi. Họ Hoàng là họ của mẹ, vì mẹ hoàn toàn không muốn dính líu gì tới người đàn ông ngoại quốc đã gây tổn thương cho mẹ con tôi, kể cả trong giấy khai sinh phần họ tên cha cũng được bỏ trống. Không biết có phải vì theo gen hay không mà chiều cao của tôi khá nổi trội với đám bạn, cho đến khi nghỉ hè năm lên lớp 9 tôi đã thuộc dạng có chiều cao khủng ở trường.
Cũng trong năm lớp 9 này có một số chuyện phát sinh đã làm thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. . .
Đầu tiên phải nói đến mối quan tâm lớn nhất của tôi vào lúc đó..Mắt Đen.
Khi vào năm học, Mắt Đen được thăng chức lên thành đội trưởng đội sao đỏ của toàn trường và theo thông lệ những học sinh có lực học nổi trội sẽ được nhặt sang lớp chọn. Dương khỉ vẫn giữ được phong độ học tập nghiêm túc cho nên được chuyển sang lớp chuyên văn cùng Mắt Đen, còn tôi và Mập vẫn ở lớp cũ. Ở tuổi này gương mặt bầu bĩnh ngày nào đã dần có những nét thay đổi trưởng thành hơn, vóc dáng cũng trở nên thon gọn và ra dáng một thiếu nữ. Cũng như tôi, Mắt Đen khi ấy là cái tên rất nổi tiếng ở trường. Không phải vì mang danh là con của hiệu trưởng mà bởi vì vẻ ngoài xinh xắn cùng với lực học rất giỏi đã tạo nên một Mắt Đen toàn diện trong đám học sinh. Từng cử chỉ hay mỗi câu nói của Mắt Đen đều rất có sức ảnh hưởng tới người đối diện. Chúng tôi vẫn chơi với nhau, nhưng không thường xuyên được thân thiết như hè năm lớp 7 kia nữa. Cuộc tình thầm lặng của tôi cũng kéo dài suốt khoảng thời gian ấy. Vẫn ngắm nhìn Mắt Đen từ xa, để ý tới những sở thích hay thói quen của cô nàng và lặng lẽ ghen tuông mỗi khi có nam sinh nào đó viết thư tỏ tình cho Mắt Đen. Cái cảm giác đơn phương càng ngày càng lớn , càng rõ rệt thì càng nhức nhối vì không thể thổ lộ với đối phương, không thể chạm tới. Đôi khi chỉ là những cử chỉ thân thiết như đôi bạn thân bình thường nhưng cũng đủ khiến tôi mỗi đêm phải thao thức. Những cuộc điện thoại trở nên thưa dần vì Mắt Đen phải học hành khá vất vả cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, cảm thấy càng ngày càng xa vời với mục tiêu, tôi quyết định phải hành động . Tôi thường lấy cớ hỏi bài để đứng trước cổng nhà Mắt Đen mỗi tối, nhưng thật ra là vì nhớ cho nên muốn gặp mà thôi, xin gia nhập lớp học thêm mà cô nàng theo học để được lấy cớ đón đưa. Tôi nhận ra Mắt Đen bây giờ đáng yêu hơn so với trước kia nhiều, lại có chút ra dáng nghiêm túc trưởng thành hơn. Mỗi khi Mắt Đen giảng giải một đề nào đó tôi thường chăm chú nhìn thất thần, cho đến khi Mắt Đen dùng đôi mắt đẹp của mình với biểu cảm khuôn mặt khó hiều ghé sát vào tôi rồi nói
“ Có hiểu không vậy?”
Lúc đó tôi sẽ cười, giả vờ điềm tĩnh trả lời
“Không hiểu..nhưng cậu càng lớn càng xấu xí đi đấy”
Tất nhiên là một câu nói đùa, nhưng Mắt Đen vẫn sẽ giả vờ giận dỗi tôi rồi quay vào nhà . Có lần Mắt Đen đã hỏi tôi vì sao gọi cậu ấy như thế, cái tên đó nghe thật khiến người ta liên tưởng tới một con gấu Trúc hơn. Tôi bật cười, không lẽ trả lời rằng vì đôi mắt đó rất đẹp, vì tớ đã thích cậu ngay từ khi đôi mắt ấy chạm vào trái tim tớ. Từ đó, Mắt Đen còn có biệt danh khác là Gấu..Nghe dễ thương hơn mà cậu ấy cũng thích tôi gọi như thế hơn.
Gần đây Bảo Tú gọi cho tôi thường xuyên hơn, cậu ấy tâm sự về mấy tên con trai thường lẽo đẽo theo về đến tận nhà rồi những cuộc điện thoại tán tỉnh quấy rối. Bảo Tú tỏ ra khá bực bội và hỏi tôi nên làm thế nào, đương nhiên tôi chỉ biết cười và khuyên Bảo Tú nên chọn một tên khá khẩm nhất làm bạn trai. Cậu ấy sẽ giãy nảy lên rồi nói mình vẫn còn nhỏ chưa muốn yêu đương. Sau đó đề tài sẽ quay ngược lại chuyện tình cảm của tôi, rằng tôi có đối tượng nào không, rằng tôi có cảm giác với con gái hay con trai vì vẻ bề ngoài của tôi càng ngày càng nam tính. Bảo Tú còn nói mấy em học sinh khóa dưới coi tôi như thần tượng vậy, mỗi khi thấy tôi đi qua sẽ tim đập chân run rồi đêm về mơ mộng. Lại phải cười trừ, tôi không phủ nhận với Bảo Tú việc mình có cảm giác với con gái nhưng cũng không phải công khai thừa nhận vì tôi khi đó đã lờ mờ ý thức được rằng tình cảm ấy là khó được xã hội chấp nhận. Hai thằng bạn thân của tôi không còn theo đuổi Trà My và Nguyễn Liên nữa, chúng nó đã có đối tượng là học sinh trường khác quen ở lớp học thêm. Tôi đã nói mà, tình cảm của trẻ con rất dễ thay đổi. Nhưng có lẽ tôi đặc biệt hơn, con người tôi không thích sự thay đổi và khá ngang bướng cho nên vẫn mãi chỉ đơn phương một người. Càng khó bao nhiêu, càng khơi gợi lên cho tôi sự hứng thú.
Một buổi tối cùng Mắt Đen đạp xe từ lớp học thêm về nhà, tôi nghêu ngao hát Tình Em Còn Mãi của Mỹ Tâm, thần tượng từ thủa nhỏ của tôi,cho đến mãi tận bây giờ khi phong trào thần tượng Kpop lên ngôi tôi vẫn cảm thấy chị ấy là đẹp nhất. . .Lời bài hát như chất chứa cái tâm tư tình cảm khó nói của tôi với Mắt Đen. Cô nàng cũng tỏ ra rất hưởng thụ im lặng lắng nghe, đến điệp khúc lại cùng hòa giọng với tôi. Cảm giác hạnh phúc khe khẽ lan tỏa , có lẽ tôi tự đa tình là Mắt Đen cũng muốn gửi tới tôi những tâm tư đó. Bỗng nhiên một chiếc xe đạp từ đằng sau phóng tới cắt ngang đầu xe khiến tôi loạng choạng suýt ngã, còn đang định nổi cáu muốn hét vào mặt cái thằng nào đi xe kiểu bố láo như vậy thì nhận ra là Nguyễn Tùng và Trường Giang lớp C. Hai thằng này nổi tiếng quậy phá trong trường nhưng giữ mối quan hệ rất tốt đẹp với tôi, không hiểu sao hôm nay muốn gây sự chăng. Nguyễn Tùng nhảy xuống xe, ban đầu nó nhăn nhở với tôi ra vẻ là xin lỗi, rồi sau đó lấy từ túi quần ra một hình trái tim được gấp bằng giấy, hình dạng kinh điển của loại thư tình học sinh thời ấy. Nó tiến đến trước mặt Mắt Đen, ngại ngùng dúi vào tay cô nàng rồi co cẳng chạy lại xe chuồn mất. Chuyện Mắt Đen thường xuyên nhận được thư tỏ tình với tôi là chuyện đã quá quen ở huyện,nhưng lần này đối tượng là Nguyễn Tùng, cậu ấm của gia đình chủ điện máy giàu nhất nhì khu tôi ở cho nên cái cảm giác ghen tị lo lắng là rất lớn. Mãi vẫn không thấy tôi tiếp tục đi, Mắt Đen gõ gõ vào lưng tôi
“Sao vậy? Đi về thôi”
“Ừhm…”
Tôi ậm ừ trả lời rồi tiếp tục đạp xe, lúc này những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến chân tôi nặng như chì hết cả hứng thú hát hò , thậm chí còn không nói một tiếng nào. Được khoảng 5 phút như thế Mắt Đen dướn người ra phía trước nhìn nhìn tôi rồi nói
“Cậu bị sao thế?Sao không hát nữa?
“Ừh thì…để cậu tập trung đọc thư còn gì”
“Đồ hâm, tớ ném đi rồi”
Tôi giật mình ngoái lại đằng sau ngơ ngác nhìn Mắt Đen còn cô bạn thì nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân
“Tớ thích người khác rồi”
Lần này không chỉ là ngơ ngác, một tiếng “Ding” lớn vang lên trong đầu khiến tôi loạng choạng tay lái. Nhưng không hiểu sao lại có chút mong chờ..hi vọng 1% nhỏ nhoi người Mắt Đen thích có thể là mình dù chẳng có chút cơ sở nào. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, tôi cố làm ra vẻ như không quan tâm lắm hắng giọng rồi nói
“Ghê nha, tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà cũng có người trong lòng cơ đấy. . . Lê Hùng trong ban sao đỏ phải không? Hay Tuấn Anh? Minh Còi? Tùng Bún? “
Lê Hùng lớp chuyên Hóa cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường, gia cảnh khá giả lại từng đại diện cho trường đi thi Hóa ở cấp thành phố và đạt giải nhì. Thường ngày tôi thấy cậu ta và Mắt Đen rất thân thiết nhưng mấy cái tên kia cũng rất khả nghi cho nên cũng liền đoán già đoán non.
Mắt Đen vờ tức giận, nhéo nhéo lỗ tai tôi
“ Cái gì mà lắm vậy, sao không nói hết tên của đám con trai trường mình luôn đi”
Đám con trai trường mình? Vậy thì chắc chắn không có tôi rồi…nhưng có thể khoanh vùng trong khu vực trường mình…. Cái cảm giác mất mác lần này còn lớn hơn vừa rồi rất nhiều, một tia chua xót, mơ hồ cay cay trong hốc mắt, không còn là suy đoán, mà Mắt Đen đã chính thức thừa nhận cậu ấy thích người khác..và đó là một thằng con trai chính hiệu.. Lần này tôi trầm ngâm rất lâu, thực ra thì là đang buồn, nếu cứ tiếp tục cái chủ đề này nữa thì chẳng khác nào tự làm mình buồn thêm. Vì thế..im lặng có lẽ tốt hơn. Nhưng Mắt Đen lại tiếp tục chủ đề
“Chán suy diễn rồi à?”
Tôi buồn bực
“ Thôi cậu cứ để trong lòng đi. Tớ đoán không ra”
“Aizaaaa”
Mắt Đen cốc mạnh vào đầu tôi một cái, có lẽ cậu ấy là đang giận thật sự.
“Dừng xe đi, tớ muốn xuống”
“Không cho xuống” –Tôi cũng nổi tính ngang bướng lên
“Dừng”
“Không dừng”
“Bịch”
Tôi thấy đằng sau nhẹ bẫng, kèm theo cái tiếng động khác lạ kia tôi liền giật mình biết chắc điều gì đã xảy ra. Phanh gấp xe, ngoái lại đằng sau Mắt Đen đang ngồi ở trên đường với ánh mắt “căm thù”nhìn theo tôi..Vội vàng vất xe ở đó, tôi chạy lại
“Có bị làm sao không?”
Không trả lời, nhưng tự mình cũng có thể nhìn ra cánh tay đang rớm máu dính đầy bụi bẩn của Mắt Đen. Mắt cô nàng đã rơm rớm nhưng vẫn giữ cái bộ dáng quật cường không thèm nói gì. Mà cũng chẳng phải nói gì tôi liền tự động đỡ Mắt Đen dậy, dù gặp phải sự chống cự kịch liệt của cô nàng.
Tôi cố nói bằng giọng dịu dàng nhất nhưng vẫn quyết tâm đỡ cô nàng đi tới xe bằng được.
“Tớ xin lỗi…”
Đưa Mắt Đen tới chỗ đèn đường tôi nhẹ nhàng xem xét cánh tay bị thương, cũng không có gì nghiêm trọng lắm chỉ bị xây xát một chút nhưng cũng đủ khiến tôi đau lòng. Thổi nhè nhẹ rồi lấy ra khăn tay trong túi quần mình lau đi đất cát xung quanh vết thương, tôi nói vài câu coi như nhận lỗi
“Cậu thích ai cũng được mà, miễn là người cậu thích. Chẳng qua là vì thấy cậu không muốn nói nên …”
“Là anh Bo Đan Trường, cậu hài lòng chưa? ”
Dù giọng nói vẫn còn giận dữ nhưng câu trả lời đó thực sự khiến tôi vô cùng hài lòng. Bỗng nhiên cái gánh nặng tâm lí đè nặng suốt nãy giờ được vất bỏ khiến tâm trạng phấn khởi đến khí thế bừng bừng
“Hài lòng, hài lòng. Cậu có thích đầu trâu mặt ngựa tớ cũng hài lòng, phi thường hài lòng..”
“Cái gì? Thiên Tây, cậu xéo đi ngay cho tớ, đừng để tớ phải nhìn thấy mặt cậu nữa”
“ Không được đâu, tại hạ phải đưa cô nương về nhà rồi sau đó xéo đi đâu cũng được” – Tôi lập tức nhăn nhở.
“Được, vậy thì ngày nào cũng phải đưa đón bản cô nương đi học thì mới có cửa được tha thứ”
“ Cung kính không bằng tuân lệnh”
Sau đó thì mọi thứ lại trở nên tốt đẹp, trên đường về tôi không ngừng pha trò để lấy lòng Mắt Đen. Mua kem và một đống đồ ăn vặt để tạ lỗi, cứ thế ríu rít không ngừng..
Một sự thay đổi nho nhỏ giữa việc cư xử của hai đứa, cảm giác gần gũi hơn khiến trái tim tôi không ngừng xao xuyến lâng lâng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top