Chương 4 : Mục tiêu phía trước

Chương 4 : Mục tiêu phía trước

Phải chờ đợi hơn một tháng quả thực với cả ba đứa đều cảm thấy rất nhàm chán. Vì quen giấc dậy sớm để đi học cho nên hôm nào cũng hơn 6h sáng là tôi đã tỉnh giấc. Do đó tôi nghĩ ra việc chạy bộ buổi sáng vừa để rèn luyện sức khỏe lại vừa cứu rỗi tâm hồn đang cảm thấy buồn tẻ của mình. Không cho hai thằng bạn cơ hội  trốn thoát,  lần lượt là Dương Khỉ rồi đến Vương Mập đều bị tôi tới tận nhà lôi cổ dậy.  Hai thằng bạn tội nghiệp còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà bị gọi vào cái tầm gà vừa mở mắt này. Tôi liền chỉ chỉ vào đôi giày Ba Đình đang đeo mới coóng được ông ngoại tậu cho vào tối qua.

“Thể dục thể thao, rèn luyện thân thể. Chúng mày muốn tán được gái thì phải có thân hình cường tráng một tí.Vì thế tao đặc biệt hy sinh dậy sớm thức khuya cùng chúng mày luyện tập”

Được cái hai thằng bạn rất nể tôi cho nên dù mặt nhăn mày nhó thì cả hai đều đeo giày vào và ra khỏi nhà. Khu chúng tôi ở gần với vùng biển mà lũ học sinh rất thích lui tới “hẹn hò”. Có một con đường rộng rãi chạy thẳng xuống dưới đó , vì thế trên đường chúng tôi  gặp không ít người cùng chạy bộ. Tôi tự hào nói với Khỉ và Mập

“Chúng mày thấy chưa, rất nhiều người cùng chung quan điểm với tao. Nhìn mấy anh kia kìa, vừa cao lớn lại cường tráng. Tao nhìn còn thích nữa là bọn cái My cái Liên”

Nhưng nói trước bước không qua, suốt đoạn đường khoảng hơn 2km chúng tôi chỉ chạy được khoảng vài chục mét. Phần lớn là đi bộ ngắm cảnh và tán gẫu. Mùa hè mặt trời lên sớm, cho nên khi chúng tôi xuống đến nơi thì nắng cũng đã hơi gay gắt rồi. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, chân thi mỏi nhừ. Vương Mập bắt đầu trách móc

“ Mệt quá, từ mai tao không chạy nữa đâu. ở nhà ngủ cho sướng”

Dương Khỉ vốn ít nói nhưng qua thái độ mệt mỏi của nó tôi cũng biết là nó đồng tình với thằng Mập. Chả nói gì đến chúng nó ngay cả tôi cũng phải thừa nhận là rất mệt. Cho nên, tôi cũng im lặng coi như là thừa nhận mình sai.

Thế nhưng có một sự việc phát sinh ngay sau đó khiến hai thằng kia ríu rít xin lỗi và mong được rút lại cái ý kiến bên trên. Từ phía bờ biển vọng lại tiếng cười nói, thằng Mập tuy béo nhưng được cái mắt rất tinh. Từ xa nó đã nhìn ra là bạn cùng lớp, thậm chí trong đó có cả Trà My và Nguyễn Liên !

Không cần thằng Mập phải đọc tên của hai người còn lại tôi cũng nhận ra được Mắt Đen.  Tuy còn cách một khoảng cách khá xa nhưng tim tôi đã bắt đầu nhảy múa trong lồng ngực.Một niềm vui khe khẽ nhen nhóm rồi bùng lên khiến chân tay có phần lúng túng làm ra vài động tác dư thừa.Tôi dám chắc là hai thằng kia cũng vậy. Chưa đi tới nơi thì Nguyễn Liên đã nhận ra bọn tôi, cô nàng đưa tay vẫy vẫy

“ A, Thiên Anh. Bên này bên này”

Cả bọn đang ngồi chỗ bờ kè bê tông vắt vẻo chân xuống bên dưới. Đi cùng còn có thêm Bảo Tú lớp D cũng trong ban sao đỏ. Thằng Mập phấn khích  chạy lại đó đầu tiên, Dương Khỉ làm động tác dơ ngón cái rồi thì thầm với tôi

“Mày biết trước rồi hả?”

Tôi không trả lời, mắt hướng trực tiếp về phía Mắt Đen. Một thân thể thao màu hồng nhạt , tóc buộc cao để lộ ra cần cổ trắng mịn màng. Cô nàng đang thì thầm gì đó với Bảo Tú rồi cả hai tủm tỉm cười.Sau đó vẫn là Nguyễn Liên và Vương Mập liến thoắng không ngừng cũng giúp phần xua đi cái không khí ngượng ngập lúc ban đầu. Tôi thật sự rất tiếc nếu hai đứa nó không thành một đôi, chúng hợp nhau quá đi mà.

Thì ra nhóm này là đạp xe chứ không phải chạy bộ như chúng tôi, khi ba đứa chúng tôi xuống đến nơi cũng là lúc bọn họ chuẩn bị ra về. Cảm thấy có chút mất mác nhưng Vương Mập cuối cùng cũng cứu vớt được tình hình bằng việc hẹn hò nhóm kia sáng mai cùng nhau đi. Vì vậy trong mắt hai thằng bạn tôi cũng gián tiếp trở nên “vĩ đại”. Chúng đâu biết tôi cũng rất phấn khích và mong chờ buổi sáng ngày mai. Lúc ra về tôi bắt gặp ánh mắt Bảo Tú lén nhìn mình rồi vội quay đi bắt chuyện với Mắt Đen. Có lẽ cô nàng có phần lạ với phong cách của tôi, dù sao cũng 13, 14 tuổi rồi mà tôi vẫn chẳng có dáng dấp gì của thiếu nữ cả.

Quả nhiên ngày hôm sau hai thằng kia tự giác mang xe tới đón chứ không chờ tôi phải giục như hôm trước. Vờ mang cái bộ mặt phụng phịu ngồi sau xe Vương Mập, cả hai thằng đều ra sức lấy lòng tôi, đứa thì cái bánh, đứa thì hộp sữa. Nói chung tôi được hưởng khá nhiều đặc ân sau cái vụ khơi mào chạy bộ hôm qua. Chờ đợi khoảng 5 phút thì nhóm Mắt Đen tới. Bảo Tú đi cùng xe với Mắt Đen và ánh mắt khi nhìn thấy tôi vẫn khá ngại ngùng. Trên đường đi cả lũ nói chuyện rất rôm rả, còn tôi thì vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Không phải vì giận hai thằng  bạn thấy sắc quên bạn mà chỉ vì tôi muốn giữ hình tượng.. Trước người mình thích tôi luôn tỏ ra khá ngầu mặc dù trong lòng thì nhộn nhạo không thể tả.

Chạy xe đến nơi, cả lũ vất xe chổng chơ ở bãi đất trống gần đó rồi đi chân đất xuống lội nước. Nước biển mát rượi tưới lên chân cảm giác thật sảng khoái, nếu không phải là buổi sáng sớm có lẽ tôi đã nhảy xuống mà đằm mình vào làn nước rồi. Vì nước đã rút cho nên cả lũ đi vòng sâu vào men theo núi đá, nước chỉ  vừa vặn đến đầu gối, cát dưới chân mịn như nhung kèm theo phong cảnh non nước hữu tình thật sự đẹp đến mê người, lại còn được ở gần người mình thích nữa cho nên cảm giác rất cao hứng. Cứ tự nhiên như vậy mà tôi và Mắt Đen dần dần rút đi được khoảng cách, ban đầu chỉ là một cái nắm tay để giúp Mắt Đen trèo lên núi đá, sau đó là một vài câu nói đùa rồi tiếp theo đó là những trận cười không dứt. Không chỉ tôi và Mắt Đen , cả Bảo Tú cũng hòa vào câu chuyện của chúng tôi rất vui vẻ. Nhưng đặc biệt, cô nàng rất hay đỏ mặt mỗi khi bị tôi trêu ghẹo.

Sau ngày hôm đó, việc đạp xe vào buổi sáng đã thành những chuyến dã ngoại của cả nhóm. Chúng tôi sẽ mua đồ ăn vặt như bim bim, nước ngọt . Đôi khi là cả ngô và khoai sống, Khỉ và Mập sẽ có trách nhiệm mang theo củi và dụng cụ để nướng. Tuy không ngon một chút nào nhưng không khí lại luôn luôn vui vẻ. Những ngày hè này đối với tôi rất có ý nghĩa, có thể nói là những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học sinh. Tôi khi đó thật hồn nhiên, mơ mộng và điều quan trọng là được ở gần người khiến  trái tim mình rung động. Mắt Đen khác hẳn với ấn tượng lạnh lùng ban đầu, cô nàng rất hay cười, gần gũi, biết pha trò và những câu nói đùa thường đem lại sự vui vẻ cho người xung quanh. Dù ở đâu, Mắt Đen cũng vẫn luôn là tâm điểm bởi sự đáng yêu hoạt bát của mình.

 Tôi nhận ra mình càng ngày càng nhớ tới Mắt Đen nhiều hơn.

Vào một buổi sáng nhiều mây nhưng chúng tôi quyết định vẫn đạp xe đi, kết quả là tới nửa đường liền gặp một trận mưa to khiến cả lũ cuống cuồng núp vào dưới những thân cây to lớn ven đường để trú mưa. Tôi, Mắt Đen và Bảo Tú cùng đứng dưới một gốc cây, còn bên kia đường bốn người còn lại chen chúc nhau . Tôi dám cá là hai ông tướng kia nguyện ướt nhẹp để được đứng gần hai người đẹp. Đang loay hoay bỗng nhiên Mắt Đen kéo kéo vạt áo tôi rồi nói

“ Đứng sát vào đây, cậu ướt hết rồi kìa”

Dù đã thân thiết hơn nhưng những hành động kiểu này vẫn luôn khiến tôi rất bối rối. Còn chưa kịp phản ứng gì Bảo Tú đã vòng một tay từ đằng sau ôm lấy tôi kéo sát vào người mình rồi nói

“Như này sẽ không bị ướt đâu”

Khá bất ngờ vì hành động đó, tôi quay lại nhìn thì cô nàng giả vờ nhìn đi nơi khác nhưng gương mặt đã tố cáo chủ nhân mà nhuộm một màu hồng hồng. Đúng vậy, mỗi khi xấu hổ Bảo Tú thường bị bại lộ cảm xúc qua gương mặt chuyển màu của mình. Bàn tay đang nắm ở vạt áo tôi khẽ buông ra, một cảm giác hụt hẫng khó tả khi bàn tay đó rời đi..Những ngày sau đó có một sự thay đổi về việc ai đi cùng ai. Mặc định Bảo Tú sẽ đi chung  xe với tôi,  Mập cùng Nguyễn Liên, và Dương Khỉ sẽ đèo cả Trả My cùng Mắt Đen. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn được đèo Mắt Đen nhưng cô nàng chỉ cười rồi bỏ sang xe Dương Khỉ. Cho đến một ngày Bảo Tú bị cảm và tôi có cơ hội được đèo Mắt Đen. Suốt chặng đường Mắt Đen không nói gì nhiều, nhưng tôi thì vẫn cảm giác rất vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được chủ đề để bắt chuyện,  tôi đã kể về kỉ niệm gặp gỡ trong phòng thi và cả việc tìm kiếm Mắt Đen sau đó. Khi ấy Mắt Đen cười ròn tan, nói rằng lúc trong phòng thi cứ tưởng tôi là con trai, và vì ánh mắt tôi lúc van nài rất đáng thương nên đã thay đổi quyết định mà cho tôi đáp án. Chủ đề đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho bầu không khí rôm rả hơn hẳn.

Tối hôm đó về tôi đã chủ động gọi điện nói chuyện thật lâu với Mắt Đen và vui vẻ đến nỗi khi đi ngủ còn không ngừng tủm tỉm cười thầm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top