Chương 2 : Rung động đầu tiên
Lí do mà hai đứa có thể chơi được với nhau là vì trong đợt học kì hai năm đó chúng tôi phải chia lại lớp. Để cho đồng đều về chất lượng cho nên cả khối phải thi khảo sát để chia đều khối lượng học sinh giỏi khá vào các lớp. Trường tôi khi đó chỉ có lên lớp 9 mới sàng lọc rồi chia ra lớp chọn chứ không như bây giờ phải chọn từ khi mới chập chững từ tiểu học lên. Vì phòng thi trộn đều lên theo vần cho nên tôi và Ngọc Anh được thi chung một phòng. Nói thật là hồi bé tuy chỉ nghịch ngợm chút thôi nhưng lực học của tôi khá tốt. Suốt 6 năm liền đều đạt học sinh giỏi cho nên có phần tự tin vào chuyện thi cử. Đêm trước hôm thi đó tôi cùng đứa em họ len lén 12h đêm đợi ông bà đi ngủ rồi liền thức dậy gấp hạc giấy để có thể hoàn thành được một điều ước. Tất nhiên, điều ước của tôi là mẹ sẽ không để tôi một mình như vậy nữa. Nhưng vấn đề là tay nghề non kèm theo mải nói chuyện cho nên mãi đến sáng cả hai đứa cũng chỉ gấp được có hơn ba trăm con thì hết giấy. Lúc nghe thấy tiếng lịch kịch mở cửa phòng của ông bà hai đứa quýnh quáng vơ vội đống hạc đó vào rồi chùm chăn kín mít giả vờ ngủ. Kết quả là không đầy một phút sau tôi bị ông đánh thức dậy ôn bài rồi chuẩn bị tới lớp thi. Đương nhiên tôi có học qua đề, nhưng khi vào đến phòng thi không hiểu sao mọi kiến thức bay đâu sạch sẽ. Cơn buồn ngủ lại kéo đến hành hạ ngay lúc này nữa..Ngó nghiêng một hồi liền để ý thấy con nhóc ngồi cách đó một bàn. Theo tính toán thì chắc chắn nó cùng đề chẵn với tôi… Vốn dĩ biết thời thế mới là anh hùng, đợi lúc giám thị quay lên tôi lấy thước kẻ với với sang nó. Con bé quay lại nhìn với vẻ mặt ngơ ngác đến tội…
Lúc đó tôi cũng hơi ngây người..Sao chưa bao giờ gặp qua nó vậy nhỉ. Đôi mắt đen láy của nó đang tròn xoe nhìn tôi, gương mặt bầu bĩnh nhưng những đường nét lại rất rõ ràng. Aizzz quên chuyện đó đi. Giờ là lúc cấp bách tôi lập tức thì thầm vào thẳng vấn đề
“Câu 2 phần B như nào?
Nó không trả lời, vẫn nhìn tôi như người ngoài trái đất. Tôi thầm nghĩ con nhóc này lần đầu tiên bị hỏi bài sao? Đúng lúc đó giám thị quay lại tôi đành phải ngậm miệng vờ chăm chú vào bài thi..Mắt Đen cũng quay lên tiếp tục làm bài của nó. Tạm gọi là Mắt Đen vì tôi thật sự có ấn tượng với đôi mắt long lanh to tròn của nó, hơn nữa tôi cũng không biết tên của nó là gì. Vài phút sau tôi lại chờ thời cơ tiếp tục gõ thước vào lưng nó, lần này Mắt Đen quay lại không nhìn tôi như người ngoài hành tinh nữa…mà giống như nhìn thấy kẻ thù. Điều đó khiến tôi hơi chột dạ. Hình như con nhóc này không dễ bắt nạt à nha. Nếu là tình huống bình thường tôi sẽ sẵn sàng nhảy vào ăn thua với nó, nhưng giờ là lúc mình yếu thế, không thể làm hỏng chuyện được. Liền trưng ra bộ mặt khổ sở
“ Cho chép một hai câu thôi, không bị điểm 0 là được”
Không nói gì…Nó quay đi một cách vô tình!
Hỏng rồi, tôi đang bắt đầu nghĩ đến cái roi mây bà ngoại để trên nóc tủ thường dùng đến vào mỗi lúc tôi không nghe lời. Dù thương yêu đến mấy cũng vẫn phải dạy dỗ ra ngô ra khoai. Đã nói rồi, hồi bé tôi rất ngoan..Cái viễn cảnh nhận điểm 0 còn không sợ bằng hình dung ra trận đòn sắp tới đang chờ mình..Tôi nhìn quanh cầu cứu nhưng không một ai để ý đến tôi..
10’ trước khi hết giờ..tôi vặn vẹo cố nặn ra trong trí nhớ một chút kiến thức nhỏ nhoi để làm mấy câu trắc nghiệm..Bỗng một cái thước kẻ từ đâu gõ thằng vào đầu khiến tôi đau điếng suýt chút nữa thì hét toáng lên. Ngẩng lên liền nhận ra…là nó..là con nhỏ đáng ghét đó.. Nó muốn gây sự với tôi hay sao đây..Nhưng lạ là nó dường như muốn ra hiệu gì đó với tôi thì phải. Sau vài giây tôi liền chú ý theo ánh nhìn của nó xuống chân. Một tờ giấy nháp được vo viên nằm ngay ở dưới, thò tay xuống vơ nhanh mảnh giấy , để lên bàn hiên ngang như đó thực sự là giấy nháp của mình.. Mắt tôi sáng rực..đúng là đáp án..
Giám thị sau cả buổi đi lại với cả cũng sắp hết giờ cho nên có phần mỏi chân ngồi một chỗ lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Là ông trời đang giúp tôi mà. 10’ ít ỏi đó tôi chép lại phần đáp án kia như một cái máy..
Trong lúc co cẳng lên chép bài thì giám thị đã rục rịch thu bài. Tôi chẳng cần biết đứa nào nộp bài đứa nào đang cuống cuồng nháo nhào mà chỉ hết tốc lực chép chỗ đáp án kia vào tờ giấy thi. Cho đến nét bút cuối cùng thì cũng là lúc giám thị bắt đầu thu đến dãy của tôi. Nó, con nhóc Mắt Đen ung dung nộp bài rồi đi ra cửa còn tôi phải nửa phút sau dọn dẹp xong vật dụng cá nhân mới chạy ra đến cửa. Các lớp khác cũng bắt đầu túa ra ngoài, tôi đảo mắt tìm kiếm thấy nó đã sắp ra đến cổng trường vội vã đuổi theo liền bị thằng Trung cùng lớp tóm lấy hỏi han. Cuối cùng thì mất giấu hoàn toàn..
Chiều hôm đó tôi bị chuyển sang phòng thi khác vì lí do ghép tên theo vần xen kẽ. Chẳng hiểu ông hiệu trưởng trường tôi nghĩ gì khi cứ thay đổi ý định xoành xoạch như thế. Ông ta mới được bộ điều về từ đầu năm thôi nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi. Điển hình như cái kiểu ghép tên theo vần A,C xen kẽ B,D vv..xen kẽ vv này…Tôi không tìm được con nhóc đó..Dò hỏi mấy đứa bạn mà cứ quanh đi quẩn lại miêu tả mỗi câu
“ Mắt nó to thế này này..mặt nó cũng bầu bầu ý…”
Đương nhiên không đứa nào hình dung ra được “Nó” mà tôi tìm như thế nào. Một tuần sau kì thi khảo sát, kết quả môn thi đó khá khả quan. Vì thế tôi càng quyết tâm phải tìm được Mắt Đen để…cảm ơn. Suốt một tuần đó ngày nào tôi cũng lăng xăng đi các lớp để tìm nhưng không tài nào tìm ra..Lạ thật, hay tôi gặp ma?
Kết quả kì thi cũng không ảnh hưởng gì lắm đến tôi, vì phân vào lớp nào cũng được. Đa số bạn bè trong khối tôi đều quen biết, thậm chí tôi còn có phần nổi bật nhờ cái ngoại hình lai lai trắng trẻo kiểu nam tính theo phong cách thư sinh giống mấy thần tượng thời đó nữa chứ. Vì vậy xung quanh tôi không thiếu bạn bè.. Tôi được phân vào lớp A, có khoảng 6,7 đứa lớp cũ cũng được phân theo tôi. Nói chung mọi thứ rất bình thường..ngoại trừ ngày hôm sau thầy chủ nhiệm dẫn học sinh mới đến thì mọi chuyện bắt đầu không bình thường từ đây. Là nó, là Mắt Đen. Con bé đó thực sự là từ trường khác chuyển tới, còn là một trường danh tiếng hơn trường tôi đang theo học nhiều. Nó nộp hồ sơ vào đúng kì thi khảo sát cho nên cũng được dự thi. Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy nó tim tôi như sắp bắn ra ngoài vậy, một tia vui mừng, một sự thỏa mãn khó hiểu tràn ngập khắp trí óc tôi. Sau cả tuần tìm kiếm tưởng như vô vọng thì bất chợt nó xuất hiện, thậm chí..còn được phân vào chỗ ngồi ngay trước mặt tôi nữa chứ. Giống hệt như trong phòng thi hôm đó..Tiếng bàn tán xôn xao..lúc đó vẫn rất trẻ con. Không có khái niệm đẹp ở trong đầu, chỉ là bạn nữ nào học được được, dễ thương một chút sẽ được các bạn nam ưu ái hơn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất ấm ức khi mấy thằng bàn bên cạnh bàn tán về con bé. Thật sự bực mình muốn hét lên với mấy thằng kia rằng tôi là người được tiếp xúc với Mắt Đen đầu tiên, chính con bé đã giúp tôi không bị điểm 0 và cũng chính nó là người đầu tiên khiến tôi phải tò mò tìm kiếm như thế. Nhưng rồi ngẫm lại thì chẳng có lí do gì để tự nhiên có cái suy nghĩ bột phát đó. Nhưng..nói chung là không vui.
“Ê..nhớ ai không?”
Ngay khi Mắt Đen vào chỗ ngồi tôi lập tức dùng thước kẻ gõ gõ vào vai nó như hôm trong phòng thi. Nó quay lại, nhìn tôi..gương mặt không biểu cảm:
“ Nhớ, có vấn đề gì sao?”
Cứng họng. Vấn đề? Tôi có vấn đề gì sao???
Thế rồi hết ngày này qua ngày khác Mắt Đen luôn là tâm điểm sự chú ý của tôi. Chỉ có nó là luôn ngó lơ tôi trong khi lũ bạn cùng lớp luôn cười rất tươi mỗi khi tôi xuất hiện. Nó tên Ngọc Anh, Đinh Ngọc Anh. Nhưng tôi vẫn thích gọi nó theo cách riêng của tôi là Mắt Đen. Mắt Đen là con gái của hiệu trưởng mới, vì công việc của ba nên nó phải di chuyển theo gia đình tới đây. Mẹ của Mắt Đen ở nhà nội trợ, nói chung kinh tế khá giả. Mắt Đen nhanh chóng kết thân được với đám con gái trong lớp còn tôi thì vẫn nghịch ngợm giống một thằng con trai hơn. Hàng ngày nhìn bóng lưng của nó đến quen thuộc nhưng không hiểu sao không nhìn thấy sẽ trống trải..rất trống trải. Chỉ cần nó ở trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ luôn dõi theo nó. Hơn phân nửa đám con trai trong khối đều rất thích nó. Phải , là thích!
Tôi nhận ra..mình cũng không ngoại lệ! Mặc dù..chính bản thân mình là một đứa con gái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top