Chương 8 + 9

Chương 8––————————

Sau ngày biết tin chị cùng sếp *** thì mọi chuyện đều diễn ra như lẽ thường tình.

Lúc này chị thường xuyên về trễ, thường xuyên đi với tên sếp kia khiến cô lo lắng.

Mỗi ngày đều ngồi chờ chị đến khuya có khi đến sáng chị vẫn chưa về.

Hôm nay lại là một ngày ngoại lệ. Ngày nghỉ và chị chỉ ở lì trong nhà.

Muốn có thêm ít thời gian ở gần chị nên cô đã nghỉ cả ngày hôm nay để ở nhà với chị.

Ngồi xem tivi với chị một lúc lâu thì hai người kéo nhau vào bếp cùng nấu bữa trưa.

Hôm nay có lẽ là một ngày khá yên bình của Kim Anh cho đến khi chị chợt buồn nôn.( Mắc ói á :v)

Vừa ăn xong bữa trưa cách 1 giờ đồng hồ chị thấy buồn nôn nên đã chạy vụt vào toilet để nôn.

Kim Anh cuống cuồn lên, nghĩ " tại sao lại ói? Trong thức ăn có gì đâu nhỉ nếu có thì sao mình không bị?"

Sau lần đó chị không nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ nguyên nhân do thức ăn hoặc tiêu hoá có vấn đề nhưng đâu ngờ đến.

Hôm sau chị đang trong giờ làm ở công ty thì lại buồn nôn mới chạy vụt tới toilet công ty.

Chị hỏi mấy người đồng nghiệp thì họ nói dường như chị đã có thai.

Chị thực không tin mấy lời đó nên cứ hoạt động bình thường chẳng suy nghĩ nhiều.

Hai, ba ngày sau chị không thấy tên sếp đó lởn quởn quanh mình nữa chị thấy lạ nên đã lên văn phòng hỏi.

Nhân viên trên đấy bảo tên sếp đó đã xin từ chức hôm qua rồi.

Chị hoang mang tột độ mới gọi điện cho hắn.

< Tút tút tút >

Một hồi lâu vẫn chưa thấy hồi âm, chị nghĩ mình bị hắn lừa tình rồi. Trao lần đầu cho hắn rồi nhận tin hắn mất tích một cách bất ngờ như vậy chị không biết làm gì hơn ngoài khóc thật lớn.

Không còn bất cứ tâm trạng nào để làm việc tiếp cô xin nghỉ làm hôm đó.

Cấp trên cho phép và chị bước ra hỏi công ty, đi ngang tiệm thức ăn nhanh của Kim Anh cô ghé vào đó.

" Ai kia?? Chị ấy...sao giờ này ở đây!?" Kim Anh lầm bầm trong miệng.

" KIM ANH!! HỰ HỰ HỰ" Linh Chi khuôn mặt mếu máo bước vào cửa tiệm ôm chầm lấy Kim Anh.

" ...!?" Kim Anh không nói, tay vỗ về sau lưng chị.

" Hắn!...hic...hắn đi rồi...!..--" Linh Chi vừa khóc vừa nói trông rất thảm thương.

" Chuyện rốt cuộc là sao, bình tĩnh ngồi xuống kia kể lại cho em nghe đi!" Kim Anh chỉ vào cái ghế gần đó.

----

" Chị phát hiện rằng cái tên đó, cái tên sếp của chị đã mất tích rồi!" Linh Chi nói với khuôn mặt thảm thương.

" Trừ cái trinh tiết ra hắn còn lấy gì của chị nữa sao?" Kim Anh ngồi đối diện hỏi nhỏ.

" Không, chỉ là...chỉ là.." Linh Chi ấp úng nói.

"...?"

" Chị nghĩ là chị có thai rồi..." Linh Chi cuối mặt xuống bàn xịu giọng nói.

" Sao chứ!!? Chị đã thử chưa?" Kim Anh tế nhị hỏi.

" Vẫn chưa nhưng chị cảm nhận được...có cái gì đó...trong bụng chị" Linh Chi ngại ngùng đáp.

" Chị bình tĩnh đi, một tí nữa trên đường về nhà chị ghé một tiệm thuốc nào đó mua que thử đi còn nếu chị ngại thì tối em làm về mua cho chị, vẫn chưa thực sự biết là có hay không nên chị cứ bình tĩnh trước đi đã." Kim Anh nhẹ nhàng khuyên chị.

Nói chuyện xong Kim Anh gói cho chị một phần cơm kèm súp để chị đem về ăn sau đó trở lại làm việc.

Chị về nhà và nhảy lên giường làm một giấc đến khi cô về.

Kim Anh về nhà và thấy chị đang ngủ trên giường. Thấy chị ngủ với bộ đồ văn phòng ôm sát ấy có lẽ khó chịu nên cô đã nhẹ nhàng thay đồ giúp chị.

< Mở mắt >

"Eh---!!?" Linh Chi giật mình tỉnh giấc thấy Kim Anh đang cởi áo mình lại hốt hoảng la ó.

" Chị bình tĩnh nghe em giải thích đã!!" Cô sợ bị hiểu nhầm nên cố giải thích.

" !!?" Linh Chi cau mày nhìn cô.

" Bla..ble" Kim Anh kể lại sự việc.

" À thì ra là vậy,...lúc chị về thấy mệt quá nên lăn ra ngủ không kịp thay quần áo...xin lỗi Kim Anh..."

Linh Chi vừa dứt câu Kim Anh đem ra cái que thử thai đưa cho chị.

Mặt chị biểu cảm có chút do dự.

" Chị phải thử thật sao...?" 

" Tất nhiên rồi, chị phải thử mới biết được chứ. Nếu có thai thì mau mau từ chức xin nghỉ việc để còn lỗ dưỡng thai, nếu không có thì mừng." Kim Anh ra sức khuyên nhủ chị.

"..." Chị nhìn chằm chằm cái que thử thai, bĩu môi.

Chương 9—————————

Chần chừ một hồi chị lẳng lặng vào toilet thử.

Kim Anh ngồi bên ngoài chờ, trong lòng cô không mong chờ kết quả lắm vì dù chị có thai hay không thì cô cũng sẽ ở bên chăm sóc cho chị.

Chị bước ra toilet, tay cầm cái que thử thai, cánh tay thả lỏng, khuôn mặt vô hồn đưa cho Kim Anh xem.

[ 2 vạch ]

Kim Anh ngơ ngác nhìn chị khẽ an ủi:

" Chị...chị đừng buồn, dù tên đó có mất tích thì còn em ở đây, có gì em sẽ thay cha đứa bé lo cho nó."

" Kim Anh à, em còn phải lo cho chính mình, không thể lo lắng cho chị mãi. Em cần có gia đình riêng của em, em dù sao cũng chỉ là bạn cùng phòng...." Linh Chi vô vọng nói.

" ... " Kim Anh quên mất cái vị trí của mình trong lòng chị chỉ là một người bạn cùng phòng không hơn không kém.

Cô im lặng rồi rời khỏi phòng. Sau vụ việc đó cô và chị không nói chuyện với nhau cho đến khi đêm ngủ.

--------

Chuông báo thức cô vang lên , vì sợ đánh thức chị nên lập tức tắt sau khi chuông vang được 3-4 giây.

Cô chuẩn bị một ngày đi làm cho mình và chuẩn bị bữa sáng cho chị.

----

Hết ngày làm nhanh như cắt, cô tranh thủ ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút nguyên liệu để nấu bữa tối.

Về tới nhà thì thấy chị nằm lăn lóc trên sofa, cô lướt nhìn chị rồi bước thẳng vào bếp mà không nói tiếng nào.

" Chủ nhật này em có nghỉ không ?" Linh Chi nhẹ nhàng nói.

"..."

" Chủ nhật này đi cùng chị đến bệnh viện nhé, chị muốn khám thử xem được mấy tháng rồi" Linh Chi tiếp nói.

"..."

" Thôi nào, đừng giận nữa mà...~~" Linh Chi nũng nịu năng nỉ.

" Chủ nhật này em rảnh, có thể đi" Kim Anh lạnh lùng nói.

... ( Không gian trầm lắng một hồi)

" Bây giờ làm sao có thể tìm được cha đứa bé đây..." Chị nói lầm bầm trong miệng.

" Em sẽ là cha đứa bé..." Kim Anh nghe được chị nói mới trả lời thầm.

========================

[ Chủ nhật ]

Từ sáng sớm Kim Anh và Linh Chi đã chuẩn bị để đi đến bệnh viện.

Cách chung cư hai người đang ở không quá xa có thể nhìn thấy một cái chị nhánh bệnh viện lớn.

Chị và cô lấy phiêu thứ tự rồi ngồi tại ghế chờ.

Linh Chi khẽ liếc qua cặp vợ chồng ngồi cạnh đang âu yếm nhau.

Chị nhìn cặp vợ chồng đó với ánh mắt ghen tị, nói bân quơ:

" Họ thật hạnh phúc..."

Kim Anh nghe định đặt tay lên vai an ủi chị nhưng vì lí do gì đó đã rút lại.

---

" Số 23!" Cô y tá từ bên trong một căn phòng bước ra hô to.

"Vâng!" Kim Anh trả lời đồng thời kéo tay Linh Chi vào phía đó.

---

Vào trong chị gặp một ông bác sĩ chuyên về thai nhi. Chị kể tình hình của đứa nhỏ cho bác sĩ nghe và ông ta kêu chị đến một cái giường cạnh đó để siêu âm.

Chị nằm xuống, ông bác sĩ đó vạch áo chị lên để hở vùng bụng rồi dùng thiết bị siêu âm tra khắp bụng chị.

Hình ảnh đang chiếu trên màn hình mà chị đang thấy chỉ là một cái chấm nhỏ không rõ hình dạng.

" Chúc mừng cô, đứa bé trong bụng cô đã được 2 tháng rồi." Bác sĩ xoa nhẹ bụng chị rồi thốt lên.

Không còn nghi ngờ nào khác, chị thực sự đã có thai của tên kia và đứa bé cũng đã được hai tháng.

Thấy khuôn mặt chị có vẻ thất vọng bác sĩ hỏi tiếp :

" Cô gái, cô đến đây với bạn à, chồng của cô đâu?"

" Chồng tôi?.....hắn tệ lắm" Linh Chi thất thần trả lời.

Sau đó chị và Kim Anh cùng nhau về nhà.

Trên đường về trên chiếc xe gắn máy, cô hỏi chị:

" Bây giờ cũng sắp giữa trưa rồi hay là mình ghé cửa tiệm nào đó ăn luôn đi"

" Ừm..." Linh Chi nhẹ giọng trả lời, mặt áp sát vào lưng cô, tay vòng qua eo cô.

Kim Anh ghé vào một quán ăn gần đó, hai người bước vào cùng ăn trưa.

Đang ăn thì Kim Anh mới bắt chuyện cho chị đỡ nhàm chán.

" Chị...định cứ vậy mà nuôi con sao? Không định tìm cha mới cho đứa bé sao?"

" Cho dù bây giờ chị có đẹp hơn nữa thì khi biết chị là mẹ đơn thân hẳn ai cũng sẽ bỏ chạy mất dép cho coi" Linh Chi cười nói.

" Thế nếu em thích chị và muốn cùng nuôi đứa bé thì sao?" Kim Anh hỏi tiếp.

" Em đừng đùa nữa, chúng ta đề là phụ nữ thì làm sao có thể yêu nhau được chứ" Linh Chi trả lời.

" Tại sao không được?..." Kim Anh tiếp tục hỏi.

" Chị không có cái cảm giác gì đối với người đồng giới hết"

" Em thật không muốn giấu chị nữa! Em là người đồng tính và Em thích chị !" Kim Anh hùng hồn khẳng định.

Linh Chi mặt sửng sốt nhìn cô sau đó quay mặt xuống bàn ăn tiếp bữa ăn của mình mà không nói gì.

Ăn xong, cả hai trả tiền rồi cùng nhau về nhà. Sau vụ tỏ tình ấy Linh Chi dường như đã giữ khoảng cách với Kim Anh.

Chị không ôm cô khi ngồi xe nữa và cả đoạn đường dường như hai người chẳng nói với nhau một câu nào. Cứ thế mà về tới nhà.

---

Những ngày sau đó là những ngày địa ngục đối với cô, không còn có thể nói chuyện với chị như trước, ngủ cũng không thể để cơ thể chạm nhau. Thật không thoải mái.

Cũng đã một tuần kể từ hôm đó đã qua, hôm nay là một ngày chủ nhật thanh tịnh.

Như thường lệ thì chị sẽ ngồi cùng cô ăn bữa trưa thân mật nhưng tình hình bây giờ có lẽ không thể.

Cô ngồi ăn một mình ở bàn ăn dưới bếp còn chị thì đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

Không gian thật yên lặng chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ tivi. Bỗng có tiến gỏ cửa.

Chị và cô đều có phản ứng chạy đến để mở cửa. Thấy Kim Anh chạy đến trước chị liền rụt lại.

" Cho hỏi có chủ căn phòng đối diện ở đây không ạ?" Một chàng trai trẻ phía sau cánh cửa thốt lên.

"Ở đâ---" Kim Anh chưa nói hết câu đã bị Linh Chi chen ngang.

"Có! Tôi đây" Linh Chi đứng lên trả lời.

" Tôi là người sửa đường ống nước ở căn đối diện và tôi đã sửa xong, chị có thể quay về ở được rồi"

Sao lại là lúc này, ngay lúc cả hai đang mờ nhạt thì cậu lại xuất hiện rồi nói là chị ấy đi về phòng cũ mà ở, thế tôi ở với ai đây!? Thật bực cậu ta quá mà.

Thâm tâm cô hiện đang rất muốn cáu xé cái tên trai trẻ kia.

Cô đóng cửa cái rầm vào mặt cậu ta, quay qua nhìn chị.

" Ch..chị dọn đồ về nhà đây." Linh Chi mắt không thèm nhìn thẳng Kim Anh, hạ giọng nói.

Ánh mắt thất vọng cứ như vậy nhìn chị bước ra khỏi nhà mình.

=======Hết Chương=======

Thi xong hí hí hí :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top