Chương 7

Kim Anh ngồi xích đu trong công viên đó, cô mặt thẩn thờ.

Chợt có một cậu nhiếp ảnh gia đang chụp cảnh gần đó nhìn thấy cô.

Anh ta lén cầm cái máy chụp ảnh trên tay chụp cô.

" Cái cô gái này...đẹp quá đó chứ" - anh ta.

Trong nét trầm tư của cô anh đã chụp được vài chục tấm.
Một lúc sau cô mới phát hiện ra mình bị chụp lén nãy giờ mới ngại ngùng bước khỏi khu vực đó.

Cô đi được vài bước thì anh ta gọi cô lại.

" Cô gì đó ơi...!"

" Eh!! " Cô ngoảnh mặt lại nhìn anh.

Anh ta chạy đến chỗ cô nói
" cô... Cô có một dáng vóc rất tuyệt, cô có muốn hợp tác với nhóm chúng tôi làm người mẫu ảnh không?"

Kim Anh hoang mang một lúc sau mới nghĩ dù gì cũng đang không có gì để làm mà bây giờ cũng chẳng thể về nhà hay là cứ đồng ý giúp họ cho qua ngày dù gì cũng chỉ là tạo dáng cho người ta chụp không có khó khăn gì.

Cô đồng ý và được anh ta dắt đến một chỗ mà những người mẫu ảnh thường được chụp ở đây.

Xung quanh có vài người, có nam có nữ. Có những bộ trang phục dành cho người mẫu.

Không những chỉ có cô là người mẫu mà còn có vài người khác đa số là nam thanh nữ tú chỉ có mỗi mình cô tầm thường.

" Eh--- tôi nên làm gì ở đây?" Kim Anh hoang mang hỏi.

" À quên mất chưa giới thiệu, tôi là Hoàng và cũng là người chỉ huy cái nhóm kín này, cô cứ theo chỉ dẫn của thiết kế rồi chụp thôi" anh ta trả lời.

" Nhóm kín??!"

" À thì, chúng tôi chỉ là tự tìm những người có ngoại hình đẹp thích hợp làm người mẫu ảnh rồi thoả sức chụp hình sau đó âm thầm đăng lên những trang báo tường này nọ, lâu lâu cũng được khá nhiều người quan tâm. Mà cô cứ yên tâm thế nào cũng có thù lao mà" anh ta ríu rít giải thích.

Mặc dù không quan tâm lắm câu chuyện anh ta kể cô vẫn cứ làm theo những gì được hướng dẫn.

Cô được một thành viên nữ trong đó đưa cho cô một bộ âu phục của nam rồi kêu cô vào phòng thay đồ.

" Âu phục nam?? Liệu nó có hợp với mình không? Mặc kệ  có hợp hay không cũng mặc. Cứ như vậy đến giờ rồi sẽ về"

Cô thay ra bộ đồ cô đang mặc sau đó là mặc vào cái âu phục cô nhận được.

Mặc cái này vào cảm giác chân cô dài hơn, tuy tóc dài nhưng vì vòng một có chút khiêm tốn nên trông như phái nam.

Cô được trang điểm thêm vài nét cho khuôn mặt thêm sắc xảo chút sau đó liền được ra khung chụp hình.

Đa số đồ cô được nhận từ thiết kế đều là những bộ cho nam giới, với chiều cao khủng khiếp 1m75 đối với phải nữ thì mặc những trang phục này rất hợp với cô.

Lay hoay vài bộ vài kiểu dáng đã đến 8h tối và cô chợt nhớ ra phải về nhà.

Cô vội thay đồ trở lại và thông báo cho anh ta ra về.

" Đến giờ tôi phải về"

" À vâng, thù lao của cô đây--" anh ta chưa nói hết lời lại bị cô cắt ngang " không cần đâu coi như là anh giúp tôi khỏi rảnh rỗi tôi đi trước đây" .

Cô vừa xoay người ra cửa ra vào thì anh ta nắm lấy cổ tay cô giữ lại hỏi " cám ơn cô hôm nay đã giúp và để sau này còn liên lạc với nhau cô có thể cho tôi số điện thoại hay những phương tiện liên lạc được không?"

Cô và anh trao đổi số điện thoại rồi rời đi.

Về tới nhà thấy chị đang lăn lộn trên sofa, cô thắc mắc hỏi : " chị..? Chị sao thế ?"

" Em về rồi đó hả" Linh Chi giọng như hết hơi.

"..."

" Nãy chị mới coi trên tivi quan hệ mà không sài ba con sói thì sẽ có bầu, không biết tên đó có dùng không nữa!" Linh Chi than thở.

" Sao chị lại không biết là có dùng hay không, ít ra cũng phải thấy hắn đeo vô chứ"

" Chị còn chưa thấy được cái đó của hắn thì nói gì tới ba con sói" Linh Chi than thở nói.

" ?? "

" Lúc đó chị say cmnr " Linh Chi.

" ..."

" Không sao đâu, lỡ có mang thai thì em sẽ phụ trách nuôi giúp chị" Kim Anh ánh mắt khiến cho người khác tin cậy hiện ra.

" Hì hì, không cần đâu bất quá đến cào cửa nhà hắn là được " Linh Chi tự tin nói.

========Hết chương=======

Nhớ ủng hộ bằng cách bình chọn hay comment cho tớ có động lực đẩy lùi lười biếng nhé mấy bợn :v ( lời nói từ tận đấy lòng :>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top