Chương 17
Dạo gần đây thằng bé cứ đi vắng nhà riết, không biết nó đi đâu. Cứ hay đi chơi đêm nhiều lúc tới 11-12h tối mới về.
Vì nó là con trai nên cô và chị cũng không lo sợ chuyện nó đi chơi đêm.
Thay vì đó lại nhân cơ hội nó vắng nhà, hai ' vợ chồng' đã âu yếm nhau rất thân mật.
---
Trong một đợt không may, khi cả ai đang hưng phấn thì thằng nhỏ về nhà.
Nghe được tiếng mở Kim Anh và Linh Chi gấp rút thay quần áo vào.
Bước ra thì thấy nó dẫn một đứa bạn về, tất nhiên là con trai rồi.
Lúc đó đã tầm 9h30 tối rồi, nó lại dẫn một đứa con trai vào nhà và nói là chỉ cùng nhau giải quyết vấn đề học tập.
Rõ ràng hai người lớn trong nhà đều hiểu rõ nhưng vẫn vờ như tin mấy lời nó nói rồi ngồi ở phòng khách hóng hớt.
Chắc vì nó sinh ra và được nuôi dưỡng trong gia đình có 2 bà mẹ thế nên việc nó thích người đồng giới cũng không gì khó hiểu.
" Bộ hai đứa nó định học bài thiệt hay gì mà không nghe tiếng động gì hết trơn hà" Linh Chi thì thầm vào tai Kim Anh trong lúc hai người đang rình rập căn phòng của Minh Anh.
Kim Anh phì cười, không trả lời cô tiếp tục hóng hớt.
---
Thật sự là hai đứa vào phòng chỉ để học mà thôi, học xong tự dưng Minh Anh đến chỗ 2 mẹ của nó để xin phép cho chành trai kia ở lại qua đêm.
Tất nhiên là 2 bà mẹ đều sẽ gật đầu đồng ý.
---
Đến giờ đi ngủ thì 2 bà mẹ không tiếp tục cuộc rình rập căn phòng của con trai mình nữa mà bỏ vào phòng ngủ.
" Linh Chi, chị nghĩ xem đêm nay sẽ là ngày con trai mình sẽ bị mất zin đúng không." Kim Anh nằm cạnh chị thì thầm.
" Chị cũng nghĩ vậy đó~" Linh Chi dịu dàng đáp lại sau đó thì xoay người lại ôm Kim Anh.
---
Thế là cả tuần nay thằng nhóc đó chẳng thèm về nhà mà cứ ở lì trong phòng Minh Anh.
Điều này khiến Linh Chi và Kim Anh đều bị mất tự nhiên trong chính nhà của mình.
Một hôm khi cả 4 người đều ngồi lại ăn tối thì thằng nhóc bạn của Minh Anh mới mạnh dạng nói với 2 bà mẹ.
" Hai cô...con có điều muốn..muốn nói..." Thằng bé đó ấp úp nói.
"...?" 2 bà mẹ đều im để lắng nghe.
" Con và ..và Minh Anh con hai cô đang hẹn hò ạ!" Thằng bé gồng mình nói, chợt nhìn lại hai bà mẹ ngồi nhìn tỉnh queo không phản ứng gì.
Minh Anh trong khoảnh khắc ấy cũng bình thường không không ngạc nhiên.
Thằng bé đó hỏi tiếp.
" Hai cô không bất ngờ gì ạ? Con nghĩ hai cô sẽ phản đối đó chứ?"
" Làm sao cô lại phản đối được chứ?" Linh Chi lên tiếng trả lời.
" Ơ..tụi con đồng tính..." Thằng bé đó nói tiếp.
"Bộ con không thấy gì à." Linh Chi vừa nói vừa tựa đầu vào vai của Kim Anh kế bên.
" Cả hai đều là mẹ của em đó!" Minh Anh chợt lên tiếng.
" Hả...không phải một người là dì một người là mẹ hả..?" Thằng bé đó hoang mang hỏi.
" Không" Minh Anh bình thản trả lời.
"À mà bữa giờ con ở đây cô vẫn chưa biết tên con" Kim Anh hỏi.
" À vâng con tên Anh Duy " thằng bé đó liền trả lời.
Bữa cơm hôm đó thật vui vẻ với một vạn câu hỏi từ 2 bà mẹ dành cho cậu Duy kia về Minh Anh đại loại như " vì sao con lại thích nó?", " Con thích nó vì cái gì vậy?",...khiến thằng bé khá lúng túng.
Và nó cũng có nói về lí do tại sao nó lại ở nhà này lâu như vậy không về. Trước đó một tuần nó đã công khai giới tính của mình với cha mẹ nó và hai người đã vô cùng phản đối, thấy buồn nên nó mới bỏ nhà ra đi thế là ăn bám Minh Anh bữa giờ.
---
Cứ như vậy nó đã ăn ké nhà này 3 tuần liền.
Đột nhiên có người gõ cửa, mở cửa ra thì thấy hai cặp vợ chồng có vẻ đang rất giận dữ ở ngoài .
" Hai người---"
" Con trai tôi đâu! Mau trả nó lại đây!!" Người vợ la hét chen ngang vào lời nói của Linh Chi.
" Con trai??" Kim Anh đứng phía sau Linh Chi thốt lên. Cả hai người đều liên tưởng đến người yêu con mình.
Từ trong phòng, hai đứa nhỏ cũng nghe được tiếng la hét của người phụ nữ kia ở ngoài cửa. Trong mấy chốc Anh Duy đã nhận ra giọng của mẹ mình.
Cậu bước ra khỏi phòng rồi bước nhanh đến cửa nơi mà ba mẹ anh đang làm ầm ĩ nơi này.
" Mẹ! Tại sao mẹ lại tìm được đến đây!" Cậu ta nói, giọng lớn tiếng.
" Con!" Bà mẹ đó than khóc chạy ù đến ôm con mình.
" Tại sao con lại bỏ nhà ra đi như vậy! Có biết ba mẹ lo lắng như thế nào không!!" Bà vừa nói vừa nghẹn khóc.
" Chẳng phải ba đã đuổi con đi sao? Ba nói con sẽ làm ô uế đồng họ khi ở đây." Anh Duy thẳng thắn trả lời, tay vuốt vuốt sau lưng mẹ.
" Không sao cả, có mẹ đây rồi, mẹ sẽ ủng hộ con."
Ba của Anh Duy thuộc tuýp người sợ vợ nên ông phải luôn nghe theo những gì bà nói.
Sau vụ đấy ba mẹ của Anh Duy cũng đã bàn luận về vấn đề tình yêu của hai đứa con, mẹ của Anh Duy Thì rất thoải mái nên con mình dù yêu con gái hay con trai cũng không quan trọng chỉ cần nó yêu là được. Còn ba của cậu ta thì sắc mặt rất muốn phản đối nhưng bị ép phải đồng ý.
=======Hết Chương=======
Lười ơi~ ta xin chào mi~:>
Cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn hóng :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top