Chương 15
" cách thay tã cho em bé, cách giữ cho sữa mẹ lâu hư, nuôi dậy em bé theo cách khoa học, cách chăm sóc trẻ sơ sinh, cách...."
Ngồi ở ghế chờ cô đã học được rất nhiều cách để làm người cha mẫu mực nhất.
Đang rất tập trung thì chợt một bác sĩ từ phòng sinh của chị lúc nãy bước ra.
Cô hớt hải đứng dậy vụt đến chỗ bác sĩ đó hỏi.
" Chị ấy sao rồi ạ? Em bé có bị dị tật gì hay không? Bác sĩ, con tôi là trai hay gái vậy? ..."
" Bình tĩnh bình tĩnh, thằng bé rất khoẻ mạnh và hoàn toàn không có bất cứ dị tật nào" bác sĩ đó nhẹ nhàng nói.
" À mà cô có quan hệ gì với bà mẹ trong đó vậy?" Bác sĩ hỏi.
" Quan hệ..? Tôi là ch--chồng cô ấy..." Kim Anh bối rối nói.
" Tôi chính là chồng cô ấy!" Kim Anh nói lại một cách hùng hồn.
Bác sĩ đó chợt nhìn cô mỉm cười, ánh mắt vẫn nhân hậu, nhẹ nhàng nói tiếp.
" được rồi, cô vào với vợ và xem mặt thằng bé của cô được rồi đấy"
" Vâng!" Kim Anh hào hứng trả lời, xong thì buớc nhanh vào căn phòng đó.
Mở cánh cửa ấy ra, đập ngay vào mắt cô lúc này là hình ảnh của Linh Chi dịu dàng vuốt ve đứa con bên cạnh chị ấy.
Khung cảnh mới đẹp làm sao, cô khẽ bước đến gần để nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé.
" Chị ổn chứ?" Kim Anh ngồi xuống bên cạnh giường hỏi thăm chị.
" Chị ổn, nãy giờ chị đã nghĩ ra tên của nhóc con này rồi." Chị đáp.
" Minh Anh, nghe có được không?" Chị nói tiếp.
" Minh Anh? Trùng tên với em sao..." Kim Anh nhỏ nhẹ hỏi.
" Ừm, chị muốn mỗi lần chị kêu Anh thì cả hai người đều sẽ quay lại nhìn chị" Linh Chi cười nói.
Cứ thế Linh Chi đã nằm viện hết 3 tuần để hồi sức.
---
Ngày mai là ngày xuất viện của chị và cả đứa nhỏ.
Kim Anh mỗi tối khi đi làm về đều ghé bệnh viện đó để chăm sóc cho hai mẹ con.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô vẫn ngồi bên cạnh giường, khi thì giúp thay tã, khi thì giúp nấu đồ ăn cho Linh Chi.
Đứa bé được sinh ra rất ngoan hiền, chỉ có một điểm đó là lúc nào cũng đòi ti mẹ.
Ngày ngày Kim Anh ngồi đó nhìn thằng bé mút chụt chụt mà thèm khát.
Có khi còn cảm thấy ganh tị với nó. Hôm nay đột nhiên cô bạo dạng nói với chị rằng.
" Chị à~ chị sinh có 1 đứa con thôi mà ngực thì tới 2 cái lận nên...cho em ké với được hơm." Kim Anh làm nũng.
Thế là 2 bên 2 đứa nhỏ, cũng may là không có điều dưỡng hay y tá ra vào nếu không thì mất mặt chết.
---
Sáng hôm sau là ngày xuất viện.
Kim Anh một bên xách đồ một bên phải nơi theo đứa nhỏ đi ra taxi để về nhà.
Về đến nhà ôi hạnh phúc làm sao. Và một cuộc sống của gia đình đúng nghĩa đã dần bắt đầu.
---
Thời gian trôi mãi, đến khi thằng bé lên 4 thì cô mới chịu cho chị đi làm lại ở công ty.
Thằng bé thật dễ nuôi, cho gì cũng ăn, kêu gì cũng làm và ngoan ngoãn nghe lời.
Không kén chọn đòi hỏi.
---
Thằng bé ngày càng lớn, khi học đến lớp 3 nó cứ hỏi tới hỏi lui về vấn đề cha của nó.
" Mama, tại sao papa của con không có râu vậy mama. Con thấy cha của mấy bạn trong lớp con ai cũng có râu với tóc ngắn hết còn papa thì lại để tóc dài thế ạ?" Minh Anh mở miệng thốt ra một câu hỏi với giọng nói đáng yêu vô cực hỏi mẹ.
Từ phía trong nhà bếp Kim Anh đã nghe loáng thoáng được lời thằng bé mới im lặng lắng nghe câu trả lời từ Kim Anh.
" Tại vì papa là con gái mà, làm sao lại có râu cơ chứ" Linh Chi nhỏ nhẹ trả lời.
" Bộ con gái cũng làm papa được hả mama" câu hỏi của thằng bé khiến cả Linh Chi ở đối diện và Kim Anh từ sau bếp đều bật cười.
---
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp phụ huynh cuối vào năm lớp 5 của Mình Anh, do Linh Chi bận việc nên Kim Anh đã đi họp thay.
Khi cô giáo điểm danh đến phụ huynh của Minh Anh thì Kim Anh hô " có" sau đó cô giáo lại hỏi thêm rằng.
" Lần họp phụ huynh trước mẹ của bé Minh Anh đã đến rồi ạ không biết lần này chị có quan hệ gì với bé ạ."
Không một chút do dự cô liền đáp " tôi là cha của bé, thưa cô".
Sau câu nói đó dường như các phụ huynh khác đã có những suy nghĩ này nọ về gia đình cô.
Ngay ngày hôm sau thì khi đi học về, Minh Anh bước vào cửa chạy đến ôm chầm lấy mẹ của nó than khóc.
" Hức hức...mama! Mama! Bạn của con nó chọc con!!...hic hic..."
"Sao nào, ai dám ăn hiếp con của mẹ nào" Linh Chi dịu dàng dỗ dành.
" Chúng nó nói papa của nó ai cũng là con trai hết còn con thì không! Tại sao vậy mama...tại sao papa của con không phải là con trai..hức hức.." thằng bé vừa khóc vừa nói.
========Hết chương=======
Hời~ cuối cùng ta cũng đã chữa được bệnh lười rồi nè haha..
Và đây là hình ảnh của Minh Anh khi nó vừa lên lớp 7 ná:)) có lẽ hơi sớm xíu :v
( Chuẩn thụ cmnr :v ah~ trái tym ta~~)
Cám ơn bà con đã ủng hộ nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top