Chương 14

Ngày này rồi ngày khác, Kim Anh vẫn vất vả làm ngày làm đêm cứ thế 5 tháng tiếp mà không hay.

Cũng tới lúc đứa bé sắp chui ra còn cô thì đã để dành được một khoản tiền lớn để giải quyết cho mọi việc khi em bé vừa ra đời. ( Cuộc sống rich kid bắt đầu :v)

Hôm nay là ngày lễ và bà chủ chỗ làm thêm cho phép Kim Anh nghỉ làm một hôm để nghỉ ngơi.

Lâu lâu mới có nhiều thời gian ở cùng chị như vậy cô thật không muốn lãng phí để ở lì trong nhà mới nói:

" Chị~ à ... chị có muốn đi shopping hông? Sẵn đi sắm đồ cho đứa nhỏ này nữa " Kim Anh bẻn lẻn đến gần chị khẽ nói.

" Đi chớ đi chớ ! Hì hì" Linh Chi hào hứng trả lời đồng thời nở một nụ cười toả ra luồng khí đáng yêu mê người làm tan nát lí trí cô.
---
Bước vào trung tâm mua sắm chị và cô cười cười nói nói rất vui vẻ, chị mua cho mình một vài bộ đồ dành cho trẻ sơ sinh và những vật liệu cần thiết như tả, sữa, nôi, ....bla..bla..

Để trả tất cả đã tốn của Kim Anh hơn 2 triệu.
---
Về đến nhà trời cũng đã trở tối, cô và chị cùng nhau thân mật làm bữa tối.

Cô đến tận giờ vẫn chưa thể nhận ra lí do khiến chị đồng ý chấp nhận gắn liền với cuộc sống cô.

Cô cũng không muốn thắc mắc về lí do, chỉ cần có chị ở bên là cô vui lắm rồi.

Ăn tối xong thì chị vào tắm rửa sạch sẽ còn cô thì vẫn đang dọn dẹp bàn ăn.

Dọn xong cô cũng bước vào phòng để chuẩn bị đi ngủ. Vừa mở cửa ra thì thấy tấm lưng chị đang hướng về phía mình.

Chị dường như đã ngồi trên giường một lúc lâu với phần trên trần như nhộng đó, chị đang suy nghĩ điều gì chăng ? Tại sao lại không mặc áo vào?

Kim Anh nghĩ ngợi rồi cũng đến hỏi thử.

"Chị---" Kim Anh vừa thốt lên đồng thời đặt tay lên vai chị kéo về phía sau.

Chợt không gian yên tĩnh hẳn khi cô phát hiện ra ở chỗ đầu ti chị đang rỉ sữa.

Cái cảm xúc gì đây trời? Tuy đã nhiều lần được thấy thân hình của chị nhưng tại sao lại không thể kìm được sự ngại ngùng khi thấy.

Trong đầu Kim Anh đang rối bời chợt Linh Chi lên tiếng.

" Nó có sữa rồi này, mà em bé còn chưa ra đời thì phải làm sao?"

(À thì câu trả lời mấy người tự đoán luôn đi hen :v)

-
-
-
Thế là từ đó mỗi lần chị bị xịt sữa thì Kim Anh đều dùng miệng để ngăn chặn dòng sữa ấy lại.
---
Cách sự kiện đó 2 ngày, vào một đêm thanh vắng khi cả hai đều gối êm có chăn ấm thì một cơ đau điến làm Linh Chi thức giấc nhanh chóng kéo theo Kim Anh.

< 2h12' sáng>

" Kim Anh!! Chị đau! Chị đau quá ! Áh !! Cứu chị với hình như nó muốn chui ra rồi ah!!" Trong đêm tối tĩnh lặng thì thứ ồn nhất bây giờ có lẽ là giọng thét gào vì đau đớn của chị.

Kim Anh nhanh chóng gọi đến bệnh viện gấp rút để kịp thời chưa vỡ nước ói.

Rồi xe cứu thương cũng tới, chị nằm ở giường bệnh nhân còn cô ngồi ở mé dưới chân chị. Hoàn cảnh hiện giờ rất giống như người chồng và người vợ khi chuẩn bị đón một sinh linh mới ra đời.

Xe cứu thương đẩy chị vào phòng chờ. Chị nằm trên chiếc băng ca mà rên rỉ rất ồn ào.

Bác sĩ có nói là hiện tại chị vẫn chưa bị vỡ nước ói tức là chưa thể sinh ngay, phải chịu đau đến lúc đó thì mới vào sinh được.

Thấy chị đau đớn Kim Anh cũng đau lây, cô đưa tay cho chị cấu xé thoả thích để đỡ đi cơn đau đó.

" Á!! Chị khẳng định trong bụng-- á!! Chị thực sự là một con quỷ đó! Nó..làm chị đau lắm luôn áh!!~~" trong cả cái phòng đó hầu như chỉ mình chị lớn miệng nhất nhưng vì đau nên chị không thể kìm lại mà cứ là thét inh ổi.

Chị đột nhiên nắm lấy cổ áo cô giật xuống rồi hôn môi sâu với cô.

Đây dường như là nụ hôn đầu tiên của hai người từ khi sống cùng đến giờ.

Sau nụ hôn đó Kim Anh thì mơ mơ màng màng còn Linh Chi thì không còn kêu to nữa.

Một hồi sau trấn tĩnh lại thì cũng vỡ nước ói, thế là các y tá bác sĩ tiến anh ca đỡ đẻ cho chị ngay lặp tức.

Trước khi bị đẩy vào phòng thì Kim Anh có để ý thấy miệng chị có lấp bấp một câu rằng " cảm ơn em...". Câu nói này chứa đừng một ý nghĩ sâu xa nào đó chăng, nhưng dù sao Kim Anh cũng rất hạnh phúc khi có được ngày hôm nay.

Ở chỗ ghế ngồi đợi trước phòng phẫu thuật có một kệ sách nhỏ có những tờ tạp chí nói về cách giúp thai nhi thông minh, khoẻ mạnh,... Và như thế cô đã đọc gần hết các cuốn tạp chí mà người ta để ở đó.

=======Hết Chương=======

Ta chưa đẻ nên ta cũng không biết cảm giác như nào nhưng ta cứ theo trí tưởng tượng mà viết ra hoy hí hí :3

Comment, share, nhấn bình chọn để cổ vũ tinh thần ta nhé~~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top